[Đồng Nhân] Nữ Vương Asisu Chương 21: Lời Thổ Lộ Chân Thành

Không gian tối đen như mực, không có một chút dấu hiệu của sự sống. Âm u như địa ngục, im ắng như cõi chết, tất cả đều quỷ dị đến rợn người...

- Lại nữa rồi... Rốt cuộc đây là đâu?

Menfuisu bị bóng tối bao quanh, trước mắt hắn chỉ là một màu đen thuần túy. Cảm giác bị giam giữ, bị trói buộc làm hắn khó chịu.

Đầu bỗng nhói lên một cái, kéo theo đó là cơn đau dữ dội như ai đó cầm búa đập từng phát mạnh vào đầu hắn. Menfuisu thống khổ ôm chặt đầu, đôi bàn tay vò lấy từng lọn tóc đen nhánh, đôi mày kiếm nhíu chặt lại, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu chậm rãi lăn xuống theo sườn mặt.

Từng dòng ký ức ồ hạt ùa về. Xa lạ mà thân thuộc.

" Menfuisu, ta yêu Menfuisu nhất, từ giờ ta sẽ bảo vệ em"

" Cám ơn tỷ."

" Không cần cảm ơn, chỉ cần em yêu ta là được, Menfuisu, em biết yêu nghĩa là gì chứ?"

" Biết ạ... Tỷ yêu em sao?"

" Ừ"

" Em cũng vậy"

***

" Menfuisu đừng sợ, ôm lấy ta, sẽ có hộ vệ đến cứu chúng ta thôi, đừng sợ, đừng sợ"

" Thật ư? Em không sợ nữa... Nhưng tỷ đang run kìa... tỷ lạnh sao?"

" Không lạnh, ôm em ta không lạnh nữa"

" Vâng vậy tỷ cứ ôm em đi"

" Ta yêu em"

" Em biết, em cũng yêu tỷ"

***

" Menfuisu, ta yêu em, em cũng yêu ta chứ?"

"..."

" Menfuisu?"

" Tỷ cứ yêu ta là được"

" Menfuisu!!??"

***

" Tại sao lại hủy hôn? Ta rất yêu em, em biết mà"

" Ta biết"

" Biết? Nói cho ta nghe...Em...yêu ta đúng chứ?"

" Không, ta yêu Carol"

" Không phải em từng nói yêu ta sao?"

" Đó không phải là yêu, là lời nói lúc bồng bột thôi, nhưng Carol, ta yêu nàng ấy bằng cả sinh mạng"

" Ta cũng yêu em bằng cả sinh mạng!"

***

" Menfuisu.... Nó chỉ là một con nô lệ"

" Nàng không phải nô lệ, nếu tỷ còn nói vậy một lần nữa thì đừng trách ta. Mang tỷ ấy ra ngoài đi!"

" Menfuisu... Khoan đã! Đừng! Nghe ta nói! Menfuisu... Nó không sống nổi đâu, em hãy quên nó đi, còn ta mà, ta yêu em"

" Im đi!"

" Hãy nhìn ta Menfuisu! Ta mang trong mình dòng máu hoàng gia còn Carol, nó chỉ là một con nô lệ ngoại tộc thấp hèn thôi!"

" Cút!"

***

" Menfuisu... chuyện lần này ta không làm....Menfuisu... em có tin ta không?"

" Tin? Tỷ sao? Asisu tỷ thay đổi rồi"

" Ta? Không phải người thay đổi là em sao?"

" Chị đừng động vào nàng nữa, lần sau ta sẽ không nương tay"

" Ta hiểu rồi, dù gù vẫn là ta sai, đúng chứ? Được rồi, Thượng - Hạ từ giờ phân chia, chúng ta cắt đứt quan hệ"

***

" Menfuisu!!! Tại sao? Tại sao lại đối xử với ta như vậy!!?"

" Ta yêu ngươi biết nhường nào...."

" Ngươi không xứng nói yêu ta, kẻ phản bội!"

" .... Hahaha... Vậy sao? Menfuisu!!! Ta-Hận-Ngươi!!"

" Ngươi tự kết liễu hay là ta giết ngươi?"

" Menfuisu... Ngươi có bao giờ... yêu... ta chưa?"

[ Phập]

Máu nhuộm đỏ thanh gươm lạnh lẽo. Từng giọt dọc theo sống kiếm rơi xuống sàn đá thô cứng. Màu đỏ ấy.

Thật chói mắt.

------------------------------------------------------------

Menfuisu bỗng giật mình mở mắt trên chiếc giường vàng. Mắt trừng lớn, hơi thở dồn dập, mồ hôi lấm tấm đầy trán. Hắn đưa ôm chặt ngực trái, từng cơn nhói đau truyền đến làm hắn nghẹt thở.

Menfuisu nhớ rõ.

Tiếng nói khản đặc xé lòng của tỷ ám ảnh hắn. Đôi mắt bi thương tuyệt vọng của tỷ đâm vào tim hắn. Những vệt máu đỏ tươi trên nền đất khắc ghi vào tâm hắn.

Không!!

Menfuisu vô thức chạm tay vào khóe mắt, một dòng chất lỏng nóng hổi trào ra. Là nước mắt.

Đã bao lâu rồi hắn không còn rơi lệ nữa? Đã bao lâu rồi hắn chưa gặp lại tỷ?

- Asisu... Asisu.... Đó chỉ là mơ thôi đúng chứ? - Menfuisu tự thì thầm

Thực sự chỉ là mơ thôi sao?

" Menfuisu... Ta cũng cảm thấy không công bằng! Ta thì nhớ tất cả còn ngươi thì lại không!!! Một chút cũng không!!"

Không. Không phải như vậy.

Thời gian chậm rãi trôi qua. Menfuisu ngồi dựa lưng trên trường ỷ. Mái tóc đen dài tùy ý thả, sắc mặt tái nhợt dọa người, đôi mắt khép hờ mang theo vẻ mệt mỏi, bờ môi bạc nhợt nhạt mím chặt.

- Ra là vây.... Có lẽ kia là kí ức kiếp trước.

Ta hiểu rồi. Hiểu tại sao tỷ rời xa ta, chán ghét ta, xa lánh ta. Là ta phụ tỷ nên bây giờ tỷ mới đối xử như vậy với ta?
Phải không?

Menfuisu ta quả nhiên làm tổn thương tỷ như vậy. Ta... thật đáng khinh.

Phải không tỷ?

- Asisu.

Hắn hối hận rồi.... rất hối hận. Hắn không muốn như vậy. Hãy để kiếp này hắn chuộc tội với tỷ, được chứ? Hắn sẽ bù đắp cho tỷ... suốt cuộc đời này... mãi mãi.

- Asisu... ta xin lỗi...

Xin lỗi.

[ Ồn ào.... Ồn ào]

Menfuisu nhíu mày, lớn giọng:

- Vào đây!

- Pharaong có gì sai bảo? - Một thị vệ nhanh chóng từ bên ngoài chạy vào, quỳ xuống cung kính đáp.

- Ngoài kia có chuyện gì sao? - Hắn hỏi.

- Bẩm, nghe nói là hoàng phi mất tích, nhưng đã tìm được rồi. Quan thần chưa thông báo với chủ thượng vì họ thấy ngài đang hôn mê. - Thị vệ kia quy củ trả lời.

- Hừ! Nàng ta định gây cho ta bao nhiêu phiền phức nữa. Còn có, không được gọi nàng là hoàng phi, ta không muốn nghe lần nữa. - Menfuisu tối mặt, giọng nói lạnh lẽo.

- Vâng thần biết sai. Còn có đã tìm được Nữ hoàng từ hai ngày trước. Nghe nói ngài đã được hoàng tử Izumin cứu.

Menfuisu lập tức bật dậy, mang theo sự vui mừng lẫn kích động. Hắn chỉ tập trung vào câu nói đã tìm được Asisu. Hắn lao đến chỗ thị vệ kia, nắm chặt cổ áo người nọ, giọng nói không che giấu vẻ gấp gáp:

- Tìm được? Bây giờ tỷ đang ở đâu? Mau nói!

- Vâng... nữ hoàng đã được tể tướng Imhotep tiếp đón, hiện đang đi về tẩm cung phía Tây...

Không chờ Kai nói xong, Menfuisu như một cơn gió lập tức không thấy dấu vết. Bóng dáng vị hoàng thượng trẻ tuổi xa dần rồi mất hút trong không trung.
------------------------------------------------------------------------------------

Cung điện phía Tây

Asisu ngồi bên thềm hoa sen, đôi chân ngọc ngà thả xuống dưới làn nước trong veo, nhẹ nhàng khuấy động. Mặt hồ nổi lên từng làn gợn sóng lăn tăn, Asisu thích thú mỉm cười. Lâu rồi nàng chưa được thư giãn như vậy.
Asisu nhẹ nhàng nhắm mắt hưởng thụ. Nàng cảm nhận từng cơn gió mát rượi mang theo mùi vị sông Nile lướt qua gò má, luồn qua khẽ tóc, dịu dàng chạm vào da nàng.

Thật thoải mái.

- Nữ hoàng!! Nữ hoàng ơi!!

Nghe thấy tiếng gọi, Asisu choàng mở mắt, quay đầu về phía phát ra âm thanh. Thấy được người đang chạy tới, nàng khẽ mỉm cười

- Ari! Chuyện gì thế?

Ari vừa hổn hển chạy tới không nói không rằng lao vào Asisu. Ari cầm lấy cánh tay nàng lật qua lật lại, xoay nàng vòng vòng, nhìn chằm chằm nàng từ trên xuống dưới.

- Ari rốt cuộc là chuyện gì? - Asisu bị biểu hiện của Ari dọa sợ, lo lắng hỏi.

- Nữ hoàng... người có bị thương không?
Asisu nhướng mày, lập tức lắc đầu. Ari thấy thề thì khẽ thở phào, nhưng nhìn Asisu một vòng, vừa nhìn vừa nói:

- Vừa nãy em mang đồ cũ trong chuyến đi mấy ngày nay cho phòng giặt ủi thì phát hiện trên áo choàng của người nhiều vết rách nhỏ, hơn nữa có rất nhiều chỗ sậm màu hơn, tuy là vải đen nhưng em có thể nhìn ra đó là máu... Người thực sự không sao chứ?

Asisu thoáng trầm mặt, bàn tay vô thức đưa lên ôm lấy cánh tay trái. Phải rồi... lúc đó để thoát khỏi áp lực của tên mắt đỏ, nàng đã dùng dao đâm vào tay mình. Tuy nói vết thương không nặng nhưng cũng không hẳn là nhẹ, không thể lành trong một hai ngày được. Hơn nữa lúc ở khe đá, nàng hoàn hảo không bị thương mà. Thật kì lạ!

- Ari, em nói thấy máu, là vết máu ở cánh tay trái đúng chứ? - Asisu dò hỏi.

- Vâng, chỗ đó cũng có. - Ari hồi tưởng lại, sau đó liền gật đầu đáp.

- Cũng?

Ari lại tiếp tục gật đầu, hoảng hốt nói:

- Áo choàng của người dính nhiều máu lắm ạ, người thật không sao chứ? Ari thật lo lắng!

Máu ở cánh tay có lẽ là của nàng, còn về việc vết thương vì sao mau lành như vậy nàng chưa có đáp án. Còn những vết máu khác...

- Có lẽ đó là máu của ta! - Một thanh âm trầm vang lên thu hút sự chú ý của hai người.

Asisu và Ari đồng thời xoay người lại. Người đang đi tới là một nam nhân yêu nghiệt với mái tóc bạch kim được buộc gọn gàng. Hắn khoác trên người một bộ lam y tao nhã, có lẽ đây là lần đầu tiên Asisu thấy hắn mặc một màu sắc khác ngoài màu trắng. Nàng thoáng ngạc nhiên, quả là tác phẩm tuyệt vời của tạo hóa, có mặc gì cũng đẹp nha!

Ari thất thần một lúc rồi kính cẩn hành lễ. Izumin khẽ gật đầu, lại gọi nàng đứng lên.

- Hoàng tử...Thứ cho Ari tò mò, vậy máu trên áo choàng của nữ hoàng là của hoàng tử khi ngài đi cứu nữ hoàng ạ? Vậy là ngài bị thương? - Ari cúi đầu, có chút xúc động hỏi.

- Ừ - Izumin không mặn không nhạt đáp.

- Đa tạ hoàng tử đã bảo vệ nữ hoàng, Ari rất biết ơn, thái y ở đây có vài phương thuốc trị thương tốt, để Ari đi lấy ạ - Ari cúi đầu với Izumin nhằm biểu lộ lòng biết ơn, sau đó liền vội vàng rời đi.

Izumin thoạt nhìn mang một bộ dáng lạnh lùng khiến người ta không dám lại gần. Nhin khi nhìn đến Asisu, ánh mắt lạnh băng kia lại như hòa đi rất nhiều.

Ari núp ngoài cửa nhìn bầu không khí hòa hợp bên trong. Khẽ mỉm cười, Ari liền xoay người rời đi, cố tình để lại không gian dành cho hai người.

Asisu làm sao không biết suy nghĩ của Ari, nàng chỉ biết lắc đầu cười khổ. Nàng đứng lên, bước ra khỏi bờ thềm, tiến về phía trong điện, ở phía sau Izumin vẫn ung dung cất bước đi theo.

Trong gian phòng tiếp khách, Asisu và Izumin ngồi đối diện nhau:

- Izumin, sao ngươi không ở dịch quán mà mò tới đây? - Nàng đưa cho hắn một tách nước trà, chính mình cũng nhấp một ngụm

- Tìm nàng. - Izumin mỉm cười.

- Vết thương đỡ rồi chứ? Còn đau không? - Asisu quan tâm hỏi.

Izumin dường như thỏa mãn mĩm cười:

- Nhờ nàng chăm sóc mấy ngày nay mà nó sắp lành rồi cũng không đau nữa

Asisu nhìn khuôn mặt cười tươi như hoa của hắn, giễu cợt nói:

- Không ngờ ngươi cũng dẻo miệng như vậy.

Izumim cũng không đáp lại, chỉ nhìn Asisu chằm chằm, hắn nhìn đến nỗi Asisu mất tự nhiên, mãi đến khi nàng cảm thấy không chịu nỗi ánh mắt nóng rực kia nữa hắn mới lên tiếng:

- Ta chỉ dẻo miệng với nàng.

- Một mình nàng. - Hắn lặp lại.

Asisu suýt thì đánh rơi tách trà, ngơ ngác nhìn hắn. Izumin lẳng lặng đứng dậy, bước từng bước lại gần Asisu. Hắn chống hai tay lên khung ghế, vây Asisu lại trong một không gian nhỏ hẹp

Đôi mắt Asisu thoáng trầm xuống, khẽ rũ mi mắt, nàng không giãy giụa cũng không náo loạn, bình thản để cho mùi hương bạc hà kia ngày một tiến lại gần quanh chóp mũi.
- Asisu, nhìn ta. - Izumin khẽ nói.

Giọng nói thì thầm trầm thấp tựa như thôi miên, Asisu bất giác nâng mắt lên theo lời nói của hắn. Nàng nhìn sâu vào đôi mắt màu trà sắc bén kia, nó tựa như một hố sâu không đáy, nhìn một lần liền bị chìm vào, không cách nào vùng vẫy.

- Izumin, ngươi thích ta sao? - Asisu mím môi, chậm rãi hỏi.

- Thích. - Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, không do dự trả lời.
- Izumin, ta không thích ngươi. - Asisu rũ mắt xuống, không muốn nhìn vào đôi mắt đong đầy ái tình kia nữa.
- Thật sao? Một chút cũng không? - Izumin trầm giọng, đè thấp âm thanh nói.

Asisu hoảng hốt, nàng vốn định nói không có, nhưng lại không thể thốt lên thành lời.

Izumin nâng khuôn mặt Asisu lên, chìm đắm vào đôi mắt đen huyền của nàng, một đôi mắt to sáng linh động nhìn không rõ cảm xúc, một đôi mắt mông lung đầy bí ẩn khiến người khác thèm khát khám phá. Izumin lướt mắt xuống chiếc mũi cao cao thon nhỏ, ánh mắt lại tiếp tục dời xuống đôi môi căng mọng ướt át, cổ họng bỗng khô khốc, hắn ngày một lấn sát lại gần, thanh âm trầm lạnh có một chút khàn khàn:

- Asisu.

- Izumin, đừng..
Asisu vừa lên tiếng phản kháng liền bị Izumin cản lại, hắn ôn nhu nói:

- Không cần nói thêm gì nữa, vì ta đã thích nàng mất rồi.

Nói rồi Izumin áp đôi môi lạnh băng lên cánh môi phấn nộn của Asisu. Một luồng điện truyền đi làm nàng tê dại khắp cả người. 4
Asisu lúc này mới giật mình, nàng vội vàng đẩy hắn ra nhưng Izumin nhanh chóng một tay giữ chặt lấy ót nàng, một tay xiết chặt vòng eo mảnh khảnh của nàng khiến nàng không thể nhúc nhíc.

Nhưng hắn chỉ chạm môi một cái liền rời đi. Izumin tựa trán vào trán nàng, thấp giọng dò hỏi:

- Ta tiếp tục hôn nàng, có được không?

Asisu nghe hắn nói, vô thức gật đầu, sau đó môi hắn lại lần nữa chế trụ môi nàng. Izumin cắn nhẹ lên môi Asisu, nàng bị đau liền kêu lên, nhân lúc đó hắn đưa chiếc lưỡi của hắn quấn lấy khoang miệng ngọt ngào của nàng. Hắn nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt Asisu, bờ môi mềm mại càng làm hắn điên cuồng.

Izumin hôn càng lúc càng sâu, càng lúc càng cuồng nhiệt, hắn nâng gáy nàng lên, chiếc lưỡi tinh tế của hắn quấn quít lấy chiếc lưỡi thơm tho của nàng. Nụ hôn dịu dàng ban đầu đã thay thế bằng nụ hôn mạnh mẽ triền miên. Giây phút này, thế giới như giao hòa với nhau rồi dần dần biến mất. Chỉ còn lại hai bóng dáng vẫn dính lấy nhau không tách rời.

Izumin hôn Asisu rất lâu, đến lúc cả thân hình nàng mềm nhũn, xụi lơ trong lòng hắn, hắn mới buông ra. Asisu tham lam hít từng ngụm khí, khuôn mặt ửng hồng vì thiếu dưỡng khí. 10

Izumin mỉm cười vui vẻ, hắn ghé đến bên tai nàng, âm thanh quyến rũ tà mị nhè nhẹ vang lên

- Asisu... ta thích nàng... rất thích nàng!

Asisu dựa đầu vào lồng ngực hắn, nghe tiếng tim hắn đập từng hồi, trong lòng nàng rối loạn nhưng khuôn mặt lại trấn tĩnh lạ thường.

- Izumin, không được... cứ như vậy cả ngươi và ta nữa... đều sẽ đau khổ thôi.

- Tại sao... Asisu? - Ánh mắt Izumin lướt qua tia khổ sở, hắn nhẹ giọng hỏi

- Ta... chưa sẵn sàng.

Asisu đẩy Izumin ra, ôm lấy ngực trái, khuôn mặt mang theo nét bi thương:

- Ở đây! Nó đóng băng từ lâu rồi! Ngươi hiểu chứ? Ta không thể... không thể...

Izumin nhìn biểu cảm trống rỗng trên khuôn mặt xinh đẹp, nhìn đôi mắt ngấn lệ nhưng kiên cường không để nó rơi xuống của nàng mà trong lòng xiết lại. Hắn vòng tay ôm lấy nàng, vùi đầu vào mái tóc đen mềm mại, hít lấy mùi hương tuyết liên của riêng nàng, hắn khẽ thì thầm:

- Nếu tim nàng đóng băng thì ta là người sưởi ấm cho nó tan chảy... 4
- Nàng tin ta, được không?
Izumin ôn nhu lấy hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Asisu, cẩn thận ngắm nhìn:

- Ta không cần nàng lập tức thích ta, để ta theo đuổi nàng, được chứ?

Asisu nhìn hắn, trong lòng rối bời, tim nàng đập nhanh hơn bình thường, mặt cũng nóng hẳn lên, nàng né tránh ánh mắt của hắn:

- Ta... ngươi muốn làm gì thì làm, buông ra

- Nàng đồng ý rồi nhé! - Izumin bỗng dưng như một đứa trẻ được cho kẹo, vui vẻ mỉm cười.

Asisu ngồi im trong lòng hắn, không nhúc nhích. Nàng không muốn hắn thấy khuôn mặt của nàng lúc này. Hẳn là rất đỏ đi...

- HAI NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ? 2

Một tiếng nói giận dữ bỗng vang vọng trong căn phòng. Izumin vẫn đang ôm Asisu, hai người cùng nhìn ra phía cửa. Ở đó có một nam nhân trẻ tuổi đang nổi cơn thịnh nộ

Không khí trong phòng liền đột ngột giảm xuống.

-------------------------------------------------------------
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện