[Đồng Nhân] Nữ Vương Asisu Chương 1: Mở Đầu

Thủ đô Cairo_Ai Cập

Màn đêm đen sâu thẳm mang bóng tối dày đặc của nó bao trùm lên mọi cảnh vật. Những vì sao trên tấm lụa đen ấy chưa kịp phô bày vẻ đẹp của mình thì đã bị ánh sáng của thành phố lấn áp. Đó là ánh sáng từ những toà nhà cao chọc trời, ánh sáng từ những cửa hàng quầy quán, ánh sáng của đèn đường, của xe cộ....đủ loại màu sắc ganh nhau chiếu sáng làm nổi bật lên cái thành phố sầm uất này. Dòng xe tấp nập ngược xuôi trên tuyến đường cao tốc như những dòng nước chảy theo quy luật không bao giờ dừng lại...

Tâm Nhiên đứng trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng, lặng lẽ nhìn xuống khung cảnh bên dưới. Những cơn gió lạnh lẽo từng đợt sượt ngang qua kéo theo làn tóc của cô phiêu bồng trong không khí. Gió tạt vào làm cô khẽ nheo mắt, đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng xẹt qua vài tia suy tư... Thành phố này mang lại cho cô một linh cảm không tốt... không chỉ vậy cô còn có cảm giác nơi này rất quen thuộc với cô!? Không thể nào! Đây là lần đầu tiên cô đến Ai Cập...

- Ngắm cảnh sao? Cairo rất đẹp, phải không? - Một giọng nói đầy từ tính vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Tâm Nhiên. Cô không quay đầu lại, vẫn lạnh nhạt chăm chú nhìn xuống thành phố rực rỡ, khuôn mặt không nhìn ra một tia cảm xúc

- Đẹp... Nhưng lại có cảm giác thật lạnh lẽo... - Cô như đáp trả người đàn ông kia, lại như đang nói với chính bản thân mình.

Người đàn ông đang định nói gì đó thì Tâm Nhiên lại lên tiếng, giọng nói trở nên ngọt ngào, cô cười hồn nhiên trái ngược hẳn với bộ dáng lãnh đạm vừa rồi:

- Được rồi, đừng quan tâm tới chuyện đó. Nhiệm vụ hôm nay sẽ là nhiệm vụ cuối cùng của em với tổ chức. Sau đó chúng ta sẽ được tự do. Anh nói xem, hai chúng ta sẽ rất hạnh phúc phải không?

Người đàn ông nghe vậy trong mắt xẹt qua một tia áy náy, một tia do dự nhưng rất nhanh được che giấu. Hắn trầm giọng:

- Nhiên, anh xin lỗi

[Đoàng] Một âm thanh đanh thép vang lên.

Cảm giác được dưới bụng mình ẩm ướt, một dòng nước nóng tuôn ra, nhuộm đỏ một góc áo. Đôi mắt hiện lên sự kinh ngạc cùng hoảng hốt, mông lung phủ một tầng sương mù

Vết thương không đau...

Là tim đau... Rất đau...

Tim cô vỡ nát ngay từ lúc tiếng súng vang lên...

Thật ngu ngốc, cô đã từng nghĩ sau hôm nay, cô sẽ cùng hắn tay trong tay xây dựng cuộc sống mới, cách xa cuộc sống máu me trước đây, cùng nhau làm việc, cùng nhau chăm sóc con cái, cùng nhau tạo nên một gia đình hạnh phúc...
Hạnh phúc... Có lẽ là một điều xa xỉ đối với cô. Phải rồi, là cô mơ tưởng, là cô ảo mộng. Vốn dĩ một kẻ sống trong xã hội ngầm kia thì không được có ý nghĩ về tự do cùng hạnh phúc.

Tâm Nhiên khẽ nhếch miệng cười, là một nụ cười thê lương, cười một cách lạnh nhạt, cô cười chính bản thân mình. Nhưng chỉ trong thoáng chốc nụ cười ấy vụt tắt, khuôn mặt trở lại vẻ lạnh lùng như thường ngày, đôi mắt cô dần khép lại... Đầu đau buốt, hình ảnh trước mắt nhập nhòe lúc tối lúc sáng, thân thể vô lực ngã nhào xuống nền đất. Một vòng tay ấm áp đỡ lấy cơ thể cô, ôm cô vào ngực, cô có thể cảm nhận được người đó đang run rẩy. Tâm Nhiên cố gắng vươn tay, chạm vào khuôn mặt góc cạnh của người đàn ông, giọng nói của cô đứt quãng lại có một chút nghẹn ngào:

- Anh... đã từng yêu em chưa?

Nói xong những dòng lệ nóng hổi tràn đầy khóe mắt. Trước mắt cô chỉ còn một màu đen sâu thẳm. Tay cô buông thõng trong không trung. Trước khi linh hồn tách rời khỏi cơ thể, cô mơ hồ nghe được câu trả lời:

- Nhiên, xin lỗi, anh không hề yêu em, xin lỗi, anh không thể để em sống...

Trong lòng tự giễu, là cô tự mình đa tình.

Cơ thể cô dần mất đi độ ấm... Ý thức cũng dần tiêu tán.

Thật lạnh.

Là cái gì lạnh? Là sự lạnh lẽo của cái chết hay là...

A... phải rồi... Là trái tim...Tim cô đóng băng rồi.

Bỗng Tâm Nhiên nhìn thấy một đoạn kí ức xa lạ mà quen thuộc. Một người phụ nữ khoác lên mình bộ trang phục cổ đại, trước mặt cô gái ấy là một chàng trai với mái tóc đen dài, khuôn mặt lạnh lùng, mang theo trên khuôn mặt ấy là vẻ căm thù, anh ta đang cầm kiếm chĩa vào "cô". Tâm Nhiên nhìn thấy người con gái ấy thương tâm khóc, níu lấy vạt áo của chàng trai kia, đôi môi bị cắn chặt đến ứa máu... +


"Là ngươi tự kết liễu hay là ta giết ngươi?"

"Ngươi vì con bé đó mà giết ta? Nó chỉ là một con nô lệ!!"

"Nàng ấy là con gái của thần, ngươi không có quyền xúc phạm nàng ấy, càng không được phép hãm hại nàng!! Quan trọng hơn hết, nàng chính là người ta yêu!!"

" Còn ta thì sao, ta rất yêu ngươi... Ta yêu ngươi là sai sao?.....Ngươi nói rất yêu nàng? ...Vậy....ngươi... đã có từng yêu ta?"

Kí ức xa lạ kia, lại quen thuộc đến như vậy. Nỗi đau này, cũng quen thuộc đến nhường nào.

Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện