Nữ Tế Nan Đương Chương 61

An Duệ ngồi trên sô pha, trước mặt là chiếc bàn bày biện thành phẩm của Tiêu Thế, không chút hoang mang cười: “Gần đây có thoải mái không?”

Tiêu Thế ngoài cười nhưng trong không cười, nhấp một ngụm trà, không biết vì sao với cái tên ngồi trước mặt này y luôn có địch ý: “Cảm ơn, chúng tôi rất tốt.”

Là chúng tôi, mà không phải là tôi.

An Duệ cười khẽ, thở dài: “Có đôi khi tôi thực hâm mộ hai người.”

Tiêu Thế nhíu mày, đây là lần đầu tiên y nghe thấy một câu nói tỏ vẻ yếu thế từ người này, không khỏi thốt lên: “Lục tiên sinh….”

“………..”

An Duệ hơi ngẩng lên, cười khổ nói: “Cả anh cũng nghe rồi sao?”

“Chuyện như thế này truyền nhanh lắm.”

“Anh tin?”

Tiêu Thế ngẫm lại, gật đầu: “Tin.”

An Duệ cười: “Kì thật… Cũng không phải như mọi người nghĩ đâu.”

Tiêu Thế từ chối cho ý kiến.

An Duệ giận dữ nói: “Trong cái vòng luẩn quẩn này, tất cả chỉ là chơi đùa thôi. Bắt đầu cũng chỉ là người để phát tiết thôi mà, cũng đâu có phải người yêu, nhiều lắm…. Chỉ là bạn giường thôi, đừng cho là thật. Cậu ấy cũng đồng ý.”

Chuyện đã muốn giấu thì đâu phải ai cũng nhìn ra được.

Có một số việc đã là ước định rồi, vì nó rất bạc bẽo, càng về sau càng làm tổn thương nhau mà thôi.

Tiêu Thế cũng không phải là người tò mò với chuyện tình cảm của người khác, chỉ cười cho có lệ, liền đứng dậy ra ngoài. An Duệ lẳng lặng nhìn y đi đến cửa, đột nhiên nói: “Kì thật anh không hợp với Mạch Ngôn.”

Gì? Tiêu Thế dừng bước, xoay người lại, trong mắt tràn ngập ác liệt: “Cái gì?”

An Duệ cười khổ, dựa vào lưng ghế, nhìn thẳng vào Tiêu Thế giận dữ: “Không nói đến chuyện tình cảm, anh có dám chân chính đối mặt với cô Tô không?”

“…………”

Tiêu Thế cứng đờ.

“Chỉ sợ, loại chuyện như thế vĩnh viễn cô ấy cũng không thể chấp nhận.”

Cái người được xưng là “vĩnh viễn không thể chấp nhận” kia giờ đang vui vẻ ngồi nói chuyện cũng một cô gái, hai người chỉ vào một tiểu thụ cực phẩm trên tạp chí Play boy, hai mắt tỏa sáng, nước miếng cũng sắp chảy ra ròng ròng.

“Cậu thích loại thụ này sao?” – Cô gái chớp mắt, ngắm một tiểu thụ tinh vẻ mặt tinh tế xinh xắn – “Thực ra thì mình thích kiểu này hơn.”

Tô Na uống một ngụm cô ca, gật gù phân tích: “Cậu thật không hiểu gì cả, đàn ông với nhau, đương nhiên phải có hương vị nam tính mới tốt, kiểu này có khác gì con gái đâu? Như kiểu xem ngôn tình, chả có hứng thú gì cả.”

“……….. Cũng đúng……….”

Tô Na nghĩ nghĩ, đột nhiên kích động lấy ví tiền ra, đưa tấm ảnh chụp cô, Tiêu Thế và Tô Mạch Ngôn ra khoe: “Này, xem đi, nhà mình có hai đại soái ca đấy nhá.”

Cô gái kia tròn mắt: “Oa, là anh trai cậu sao?”

“Hắc hắc….” – Tô Na nhức đầu không giải thích.

Tô Na cũng không mặt dày đến mức có thể khoe Tiêu Thế là chồng trước, vì thế chỉ ậm ừ trả lời, vội vàng nói: “Cậu xem đi, đều là tiểu thụ tiêu chuẩn đúng không?”

“………..”

Cô gái yên lặng nhìn chàng trai cao lớn trong tấm ảnh: “Mình có cảm giác là công thì phải…”

“Vô lý!” – Tô Na hung hăng đập bàn – “Tuyệt đối là thụ! Đừng nhìn vóc dáng cao to của anh ấy, kì thật rất dễ bắt nạt đấy!”

Cô gái kia hoài nghi nhìn Tô Na.

Tô Na có chút không vui, im lặng ngồi xuống, dũng cảm phất tay: “Chờ xem, mình gọi anh ấy đến cho cậu nhìn tận mắt!”

Tiêu Thế ra khỏi văn phòng An Duệ, cước bộ có thể nói là trầm trọng, sắc mặt cũng không được như bình thường.

Xa xa đã thấy Tô Mạch Ngôn đang đến, không khỏi dừng lại, phản ứng đầu tiên là muốn trốn đi, giống như mình thua thiệt đối phương, lại giống như có gì đó không thể đối mặt.

Loại tâm tình này khiến cho người ta khó chịu.

Tô Mạch Ngôn vừa mới từ toilet đi ra, trong đầu vẫn còn vang vang chuyện mấy đồng nghiệp lén lút thảo luận cuộc sống cua đồng của vợ chồng, trong đó một người than thở đứa con đã mười sáu tuổi rồi mà vẫn bám bố mẹ, tối đến phải ngủ chung mới chịu, khiến cho cha mẹ muốn yêu đương mà cứ phải vụng vụng trộm trộm.

Một hai lần cũng có thể coi là tình thú, nhưng mà mãi cứ thế quả làm cho cha mẹ đau đầu, sao con mình lại không hiểu biết thế cơ chứ.

Tô Mạch Ngôn cảm thấy tìm được người đồng cảnh ngộ.

Nhưng vấn đề là, con gái mình đã hơn hai mươi rồi, sao vẫn còn quấn quýt cha nó như thế chứ…..

Trầm tư suy nghĩ, thoáng ngẩng đầu lên, thấy Tiêu Thế vẻ mặt đau khổ dựa vào góc tường.

Tô Mạch Ngôn nhìn cái người cao to đang cố nép vào góc tường, mãi mới hỏi: “…..Cậu đang làm gì đấy?”

“A…” – Tiêu Thế xấu hổ nhìn bức tường nhỏ bé, kho khan – “Đang hóng mát.”

“…………..”

Ba ngày nay trời liên tục mưa, nhiệt độ cao nhất ở N thành cũng không vượt được mức 24 độ.

Tô Mạch Ngôn nhìn áo sơ mi đen y đang mặc, e hèm: “Cậu mặc nhiều lắm.”

Tiêu Thế lại ho, mắt liếc thấy xung quanh vô cùng yên tĩnh, nhịn không được ghé xuống hôn người kia một cái, bất đắc dĩ nói: “Ngay cả thân mật cũng phải lén lút.

Nói xong lại gian xảo nhìn phản ứng của Tô Mạch Ngôn.

Lão nam nhân ngày thường rất khí thế, nhưng mà nhụt chí cũng nhanh, một khi đã không còn phòng vệ nữa, thì giống như bóng bay bị xì hơi, lập tức nghẹn người.

Bất ngờ bị người yêu hôn môi, hắn ngẩn người ra, vành tai cũng không tự giác đỏ bừng lên.

Tiêu Thế khẽ cười, bàn tay to lớn giữ chặt gáy hắn, lại đặt tiếp một nụ hôn, nhưng lần này là hôn sâu, đầu lưỡi len lỏi vào khoang miệng, thâm nhập thật sâu.

Dò xét khuấy động, đột nhiên rời khỏi, khẽ cắn cắn môi lão nam nhân, lại đột ngột tiến vào.

Vài lần như thế, hai người liền có chút động tình.

Tiêu Thế ghé vào tai hắn, khẽ nói: “Vươn đầu lưỡi ra nào, ngoan.”

Không chỉ lỗ tai Tô mạch Ngôn hồng, mà cả mặt cũng đỏ rực, nghiêng đầu nhìn vào mắt y, mới do dự hơi hơi hé miệng.

Đầu lưỡi mới chạm vào môi, lập tức bị người kia ngậm lấy, cảm xúc mềm mại làm cho y trầm mê, khẽ kéo người trong lòng sát vào phía khuất của bức tường, dây dưa thật sâu.

Vừa hôn xong, Tiêu Thế thở hổn hển ôm Tô Mạch Ngôn, tiểu huynh đệ đã anh dũng đứng dậy, cọ cọ vào bụng đối phương.

Là một tiểu thụ hoàn hảo, khi mà tiểu công cần, nhất định là không thể chối từ mà hiến thân.

Lão nam nhân âm thầm nắm tay cố ghìm tiếng rên rỉ, do dự hé miệng: “Vào….”

Hai chữ “văn phòng” còn chưa kịp thốt ra, hành lang đang im ắng đột nhiên vang lên tiếng sáp nhâp véo von –

“Đôi chân là anh tách ra, tách ra liền tách ra ~~ lúc này lại muốn đưa gậy vào, bắt em kẹp lại ~~” [Bài hát gì mà lạ vậy trời ~~~~~~]

Rầm rầm rầm. Tất cả các cửa phòng đồng loạt bật mở, một đám người hóng hớt chạy đến xem thần khúc đó là của ai. Nhìn thấy Tô Mạch Ngôn đen mặt lạnh lùng nhìn, ai nấy lại co cẳng chạy mất.

Tiêu Thế luống cuống lấy di động từ túi quần ra, nhanh tay ấn nút im lặng, sau đó mới nhìn đến tên người gọi.

Là Tô Na.

Đầu Tiêu Thế lại đau.

“Tôi cảm thấy anh nên quẳng điện thoại xuống lầu mới đúng.” – Tiêu Thế bất đắc dĩ nói với Tô Mạch Ngôn.

Tô Mạch Ngôn nghĩ nghĩ: “Ừ, cách rất hay.”

Nói xong liền cầm điện thoại trong tay y, quẳng ra ngoài cửa sổ.

“……………”

Tiêu Thế ngây người nhìn cái điện thoại tám trăm đồng của mình lượn một hình vòng cung, lóe sáng rồi biến mất.

Tô Mạch Ngôn nhìn khóe miệng run rẩy của y, lại trầm ngâm, nói thêm: “Tôi cũng vứt.”

“A….”

Không đợi Tiêu Thế kịp ngăn cản, lại một tia chớp lóe lên.

…… Cái của Tô Mạch Ngôn đắt hơn mà.

Tiêu Thế vô cùng cảm khái, cũng đã bị lão nam nhân kéo ống tay áo, không thèm quay đầu lại kéo về văn phòng.

“Mạch, Mạch Ngôn?”

Tiêu Thế vừa đi vừa kinh ngạc.

Bước chân của Tô Mạch Ngôn tuy lập cập, nhưng cũng không quay đầu lại: “Cậu phải chịu trách nhiệm.”

Tiêu Thế buồn bực: “Sao?”

Lão nam nhân quay đầu lại: “Tinh tẫn nhân vong.”

“……..”

Tiêu Thế nhìn biểu tình nghiêm túc của lão nam nhân, chậm rãi hóa đá.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện