Nữ Hoàng Làm Dáng Chương 67

Sự thật chứng minh, ảnh có đẹp cỡ nào cũng đấu không lại một cái meme. Mọi người miệng thì cười ha ha, tay thì không chịu để yên, bấm vào tấm ảnh độc đáo ở góc phải màn hình trong cuộc bình chọn "Bạn cảm thấy tiểu hoa nào thắng trong tuần lễ thời trang?"

Đáng yêu quá trời quá đất à!

Đặt biệt là trong bài viết, biên tập viên nói dù có dỗ cỡ nào thì Sở Tích cũng không chịu buông tay, đúng là quá sống động a a a a tôi chết đây!

Kết quả cuộc bình chọn, Sở Tích với số phiếu cao nhất dành vị trí đầu tiên, cách vị trí thứ hai là Hạ Kiều mấy cây số.

Fan Hạ Kiều không ngờ số phiếu bên nhà mình đã sắp dẫn đầu giành chiến thắng, ảnh đẹp mà Kiều Kiều phải bỏ công photoshop rất lâu mới được lại bị cái ảnh xốc xếch trong gió lạnh của Sở Tích vượt mặt, giận không chịu được.

Dựa vào đâu chứ? Người ta đều đăng ảnh đẹp đã qua chỉnh sửa, còn cô lại lôi tấm hình này ra là có ý gì, xem thường người khác à?

Fan Hạ Kiều giận dữ và bất bình, bọn họ còn liên hệ với fandom hai nhà còn lại cùng có mối thù chung.

Mọi người đều đang ở Paris, nhưng sao chỉ có mình cô lạnh, chẳng lẽ những người khác không thấy lạnh ư? Người ta có thể chịu đựng được, còn cô thì không à?

Cô là minh tinh, cô cầm thù lao cao như thế, đó là chén cơm của cô, cô hưởng thụ sự theo đuổi của fan hâm mộ thì cô cũng phải có tự giác của một nghệ sĩ đi chứ. Có biết bao nghệ sĩ phải quay phim trong cái lạnh rét buốt, hoặc trong cái nóng của mùa hè, người ta còn chụp ảnh ở Nam Cực nữa kìa, sao tới lượt cô thì không chịu lạnh được thế. Nhiệt độ của Paris hôm nay vừa thấp một chút xíu thôi đã đăng hình lên để than thở, vậy mà fan còn thấy đáng yêu ư? Đây rõ ràng không có sự tự giác của một người nghệ sĩ!

Fan của Hạ Kiều liên kết với fandom hai nhà còn lại bắt đầu đẩy hashtag trên hot search nói Sở Tích "bán thảm"*, không chuyên nghiệp. Fan Sở Tích cũng không để yên, lập tức phản bác lại.

*Lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của bản thân để tranh thủ sự đồng tình của người khác một cách quá lố.

Pháp luật quy định ngày đầu tiên đi fashion week thì phải có ảnh hả? Pháp luật quy định có ảnh thì bắt buộc phải là ảnh đẹp hả?

Biên tập viên của "Duyệt Tú" đã nói rồi, hôm nay Sở Tích không có lịch chụp ảnh, không có công việc (nghiệp) thì sao lại nói không chuyên nghiệp, không kính nghiệp hả. Ngoài cái áo khoác ra thì cô ấy chỉ mặc một chiếc váy lộ chân, mấy người không thấy nhân viên công tác mặc đồ kín mít kia à? Hơn nữa, cô ấy chỉ đi xem biểu diễn chứ có phải đi biểu diễn đâu, đâu có giống mấy chị nhà mấy người ra trận hoành tráng như thế. Ảnh này là do fan bọn tôi đòi quá nên bên tạp chí mới đăng lên tặng bọn tôi chứ bộ. Một tấm ảnh bình thường lại dìm ảnh siêu đẹp của chị nhà mấy người một cách thảm thương, Sở Tích đẹp quá cũng là cái tội hả?

Fandom ba nhà cùng liên hợp tác chiến, fan Sở Tích mặc dù lấy một địch ba nhưng sức chiến đấu vô cùng kinh người, trong cuộc chiến một chọi ba nhưng fan Sở Tích không hề rơi vào thế hạ phong, hơn nữa cuối cùng còn truy đuổi đến tận cùng, đánh fan Hạ Kiều đến nổi than trời trách đất chạy trối chết.

Gạch bỗng trở nên nổi tiếng sau cuộc chiến fandom lần này, trở thành fandom mà khi nhắc đến mọi người đều sợ hãi.

Lúc trước mọi người chỉ thấy bọn họ khiêm tốn, nghĩ là dễ ăn hiếp, ai ngờ người ta chỉ khách sáo mà thôi, hôm nay cuối cùng mới hiện rõ thực lực.

Cuối cùng, fandom Gạch đã dùng tấm ảnh trong gió lạnh của Sở Tích kết thúc cuộc chiến lần này.

Thấy chưa! Idol của bọn tôi lạnh run trong ảnh, Gạch bọn tôi vì chị nhà mà battle mạnh mẽ thế nào!

Quần chúng hóng hớt, "..."

Sở Tích, "..."

Đúng là fan ruột trăm phần trăm.

***

Tuần lễ thời trang năm nay thời tiết không được tốt lắm, từ ngày đầu tiên đến giờ đã mấy ngày trời mưa dầm, nhiệt độ càng lúc càng thấp. Nhưng mưa dầm cũng có chỗ tốt, các blogger thời trang đã đóng góp rất nhiều phong cách đường phố ngày mưa dầm.

Ảnh chính thức chứ không phải ảnh ngớ ngẩn trong hành trình fashion week của Sở Tích cuối cũng cũng được tung ra. Ảnh cô chụp cùng với các nhà thiết kế vô cùng trang nhã. Còn ảnh chụp đường phố lại càng gây chú ý. Cô mặc áo sơ mi trắng phối với áo vest đen, mái tóc ngang vai được chải hết về phía sau, ánh mắt sắc sảo nhìn thẳng vào ống kính, cô trang điểm khá nhạt, có thể nói là không trang điểm, chỉ có đôi môi đỏ mọng làm bừng sáng cả gương mặt.

Bộ ảnh tây trang vừa hot lên, nhóm fan bắt đầu ôm tim mà khóc lóc, họ biết cô đẹp rồi, nhưng không ngờ làm kiểu gì cũng đẹp, ở ngoài thì ngây thơ nhỏ nhắn, make up đậm thì biến thành hải yêu quyến rũ, bây giờ lại khoác lên mình bộ âu phục, đậm chất "công", cô gái nào xem xong cũng muốn gả cho cô hu hu hu hu.

Sở Tích nhìn mấy bình luận đòi gả cho cô dưới phần bình luận, và cả cái tên mới vừa thu hoạch được, "chị đại giới les": "..."

Hành trình Paris chỉ tập trung công việc vào mấy ngày đầu, biết Sở Tích chưa từng đến Paris nên bọn họ sắp xếp lịch trình mấy ngày sau khá ít, cô có thể nhân cơ hội này đi tham quan một chút.

Mấy ngày mưa dầm liên tiếp, hiếm khi có một ngày đẹp trời như hôm nay, lịch trình hôm nay là viện bảo tàng Louvre, đây là một trong những viện bảo tàng lớn nhất thế giới, ở đây lưu giữ rất nhiều tác phẩm nghệ thuật. Tác phẩm Mona Lisa của danh họa nổi tiếng thế giới Da Vinci, và pho tượng thần Venus nổi tiếng đều được trưng bày tại bảo tàng Louvre.

Du khách xếp thành một hàng dài trước bức họa Mona Lisa, khó khăn lắm Sở Tích mới quay đến trước tác phẩm, cô nhìn vào ống kính của biên tập viên Duyệt Tú nói, "Bức họa này nhỏ hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi ấy."

Đã để lại thời gian du lịch nên bọn họ dứt khoát quay hẳn một vlog du lịch luôn.

Sau đó Sở Tích cầm điện thoại chụp một tấm selfie cùng với Mona Lisa, rồi đăng lên Weibo.

Cuối cùng, Gạch cũng chờ được ảnh selfie của Sở Tích, vội vàng bình luận: [Tích bảo chơi vui quá!], [Cuối cùng cũng đăng ảnh, chị có biết bọn em chờ vất vả thế nào không hả? Đồ quỷ hà!]

Sở Tích đọc bình luận của fan, nghĩ rồi lại nghĩ, cô gửi ảnh cho Cố Minh Cảnh, anh biết lịch trình mấy ngày sau của cô rất ít, chủ yếu là đi tham quan đó đây.

Cố Minh Cảnh trả lời lại, [Không phải em vừa mới đăng Weibo à?]

Sở Tích, [Em mới đăng thôi mà anh đã xem rồi à? Có phải anh để chế độ theo dõi đặc biệt với em không?]

Cố Minh Cảnh, [Em nói xem?]

Sở Tích nghĩ đến chuyện theo dõi đặc biệt thì cắn môi cười cười, gửi tấm ảnh mặc âu phục nhận được nhiều bình luận khen ngợi mấy ngày trước sang cho anh, [Thế tấm này anh đã xem chưa? Anh thấy em có công không?]

Cố Minh Cảnh có vẻ như đang do dự, sau đó trả lời ngắn gọn, [Em là thụ.]

Sở Tích đang mong chờ Cố Minh Cảnh khen mình, nhưng khi nhìn thấy ba chữ "em là thụ" kia liền lên cơn đau tim.

Cô hoài nghi Cố Minh Cảnh vốn dĩ chẳng hiểu mình tí nào, có ai lại thích làm bạn gái mình tụt mood như anh không chứ!

Bạn trai kiểu gì thế này!

Nhưng điều đau lòng chính là, ở trước mặt Cố Minh Cảnh, cô thật sự là thụ.

Mợ nó.

Anh đừng có mà đắc ý, một ngày nào đó, Sở mỗ ta đây sẽ làm công, Sở Tích nắm tay thành đấm mà thề.

Cố Minh Cảnh, [Mai anh sẽ qua.]

Sở Tích nhíu mày, [?]

[Là sao? Qua đâu?]

Cố Minh Cảnh, [Paris.]

Sở Tích giật nảy mình, không kịp chờ, ngón cái vội vàng lướt trên màn hình gõ chữ, [Anh qua đây làm gì? Đừng nói là anh qua đây vì em nha!]

Cố Minh Cảnh, [Chuyện công ty, anh qua đó ký hợp đồng.]

Sở Tích không thể tin nổi với cái lý do này, [Không thể nào, sao lại khéo như thế?]

Cố Minh Cảnh, [Ban đầu anh không định tự mình ra mặt, nhưng có em ở bên đó nên anh sang đó một chuyến.]

[À.] Sở Tích chống má, anh đến vì cô thì sao, cô cũng phải làm việc mà.

Phó Bạch không biết Sở Tích đang nói chuyện với ai mà sắc mặt thay đổi xoành xoạch, anh ta tiến lại gần hỏi, "Nói chuyện với ai đấy?"

"Không có ai hết." Sở Tích vội vàng che ngực lại.

Phó Bạch nghi ngờ nhìn Sở Tích.

Là người đại diện có mối quan hệ thân thiết với nghệ sĩ, dù Sở Tích luôn che giấu không chịu nói, nhưng anh ta vẫn có thể nhìn ra dấu vết.

Dạo gần đây lịch trình cá nhân trong nước thì cô trốn tránh anh ta, vừa xuất ngại thì cứ cầm điện thoại mà mặt mày hớn hở, có đôi khi lại tức giận trừng điện thoại, nhưng giận dỗi này trông càng giống như đang làm nũng.

Quan trọng nhất là, thỉnh thoảng cô lại toát lên hơi thở thiếu nữ bong bóng màu hồng, cùng là con gái nhưng lại khác hẳn một trời một vực với Tiểu Nghiêm ế từ trong trứng.

Dù cô không yêu đương thì chắc chắn cũng có gì đó với một người khác phái.

Không biết là tên đầu heo nào nữa, Phó Bạch bỗng nhiên có cảm giác cải trắng nhà mình bị heo ăn.

Không phải là anh ta không cho cô yêu đương, nhưng nếu bị lộ ra thì không tốt. Lần sau anh ta phải nhắc nhở cô mới được.

Hơn nữa trong nước còn có một Cố tổng si tình cam tâm làm bạn trai của cô nữa mà. Anh ấy theo đuổi lâu như thế, Sở Tích không thể không có ý với anh ấy được.

Nhìn dáng vẻ như thiếu nữ hoài xuân của Sở Tích, Phó Bạch lại cảm thấy đau lòng cho Cố Minh Cảnh.

Nhưng chút đau lòng này chỉ thoáng hiện lên rồi biến mất. Sao anh ta lại phải đau lòng cho một người vừa búng tay một cái đã có thể biến phòng làm việc của anh ta thành trại chăn nuôi chứ.

Bảo tàng Lourve không hổ danh là một trong bốn bảo tàng lớn nhất thế giới, Sở Tích và nhóm người đi dạo đến khi đóng cửa mà vẫn chưa tham quan hết. Trên đường quay về còn thấy một tiệm lẩu trong chuỗi cửa hàng nổi tiếng trong nước. Không ngờ cửa tiệm này lại có chi nhánh ở nước ngoài, mọi người quyết định làm một bữa lẩu. Chờ đến khi quay về khách sạn thì trời đã tối mịt.

Không ngờ Sở Tích và Hạ Kiều lại gặp nhau ngay tại cửa thang máy. Hai người cùng lúc kết thúc lịch trình hôm nay quay về khách sạn.

Nói cũng khéo, trên đời này luôn có chuyện oan gia ngõ hẹp, hai người lại có thể đặt cùng một khách sạn tại Paris, phòng của Sở Tích và Hạ Kiều lại cùng tầng, số phòng cũng khá giống nhau, một phòng là 4001, một phòng là 4007, lần trước thợ trang điểm của Hạ Kiều còn gõ lộn phòng, suýt nữa đã trang điểm cho Sở Tích luôn rồi.

"Ting" một tiếng, cửa thang máy mở ra.

Không biết tại sao mà Hạ Kiều cứ đứng đó, Sở Tích, Phó Bạch và Tiểu Nghiêm bước vào thang máy.

Hạ Kiều cứ đứng bên ngoài, người đại diện vẫn chưa đến, cô ta đứng trước cửa thang máy nhìn Sở Tích chằm chằm.

Trong thang máy, Sở Tích và Hạ Kiều liếc nhìn nhau.

Người đại diện đứng sau Hạ Kiều, "Kiều Kiều không vào hả?"

Hạ kiều đưa tay phẩy phẩy trước mắt, có lẽ ngửi thấy mùi lẩu trên người của nhóm Sở Tích, "Tôi có bệnh thích sạch sẽ."

Mặt cô ta hiện rõ sự chán ghét, giống như ăn nhầm phải ruồi, ý như buồn nôn khi đứng chung với mấy người Sở Tích trong một thang máy, ghê tởm khi hô hấp chung một bầu không khí với cô nên mới không chịu đi vào.

Không vào thì càng tốt, Sở Tích lườm cô ta một cái, đưa tay tự ấn đóng cửa thang máy.

Hạ Kiều thấy Sở Tích liếc mình, bỗng nhiên cô ta lại suy nghĩ thông suốt. Mình tỏ vẻ chán ghét không đi cùng thang máy với Sở Tích cũng được, nhưng dựa vào đâu mà để con nhỏ từng đóng vai nữ phụ rửa chân cho mình đi trước mình, còn mình lại đợi đi sau cô ta, chẳng phải mình đang tự hạ thấp bản thân hay sao?

Nghĩ đến chuyện này, Hạ Kiều nhanh chân đi vào thang máy.

Nhưng không may là cửa thang máy đang đóng lại, nên cô ta bị kẹp lại.

Hạ Kiều, "Á."

Sở Tích, "..."

***
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện