Nữ Chủ Cầu Buông Tha Chương 78




Chương 78: Các chủ


Trải qua hai ngày bôn ba không ngủ nghỉ, Y Mặc cùng Thiên nhất rốt cuộc đã đến được trấn Băng Bắc.


Y Mặc không nghỉ ngơi, cũng không hề dừng lại liền vào linh vực băng tuyết tìm Ngôn Âm, nhưng lại bị Thiên Nhất ngăn lại.


"Ngươi nghỉ ngơi trước một chút, điều chỉnh lại trạng thái cho tốt đi, đã liên tục hai ngày ngươi không chợp mắt rồi, dù có linh lực chống đỡ nhưng thân thể cũng sẽ mệt nhọc." Thiên Nhất nói.


"Nhưng tình trạng của A Âm không cho phép ta lãng phí chút thời gian nào." lúc này bọn họ đang ngồi trong một gian phòng của khách điếm, ngay trước mặt Thiên Nhất, Y Mặc cũng không che dấu sự nóng vội của mình.


"Ta hiểu tâm tình của ngươi lúc này, nhưng ngươi không thể chưa thấy được Ngôn sư muội đã suy sụp trước được." Thiên Nhất ít khi nói nhiều một chút.


Âm thầm cắn răng, Y Mặc hít sâu một hơi, sau đó đưa tay xoa mi tâm nói: "vậy nghỉ ngơi nửa giờ thì xuất phát."


Thấy Y Mặc rốt cuộc cũng chịu nghỉ ngơi, Thiên Nhất coi như có chút yên tâm, hắn cũng không muốn người còn chưa tìm được thì đã có người khác phải ngã xuống.


"Được rồi, 1 canh giờ trước có người bên dưới đưa tin." Thiên Nhất rót cho Y Mặc chén tràn, chậm rãi nói, "đã tra được lại lịch Hoa Ngọc."


"Nói thế nào?" Y Mặc khẽ nhấp miếng trà hỏi.


"Là tin bí mật, ngươi tự xem đi." nói xong, Thiên Nhất liền lấy trong ngực tờ giấy chừng bàn tay đưa cho Y Mặc, trên giấy viết năm chữ.


Y Mặc tiếp nhận giấy nhìn thoáng qua, liền giương lên nụ cười sâu xa.


"Tin báo này thực là ý nghĩa."


"Bất quá, không ngờ Hoa Ngọc này lại giấu chuyện sâu như vậy." Thiên Nhất nói.


"Xem ra còn phải tái kiến nàng một chút rồi." đầu ngón tay Y Mặc khẽ động, một tia lưu điện phóng ra đốt cháy giấy trong tay, thiêu nó thành tro tàn.


"Chúng ta đánh vào người bọn họ bên kia, thì tin tức cũng nói Hoa Ngọc theo chúng ta đến trấn Băng Bắc rồi."


"Nàng quả nhiên là người không ngồi yên được, bất quá cũng tiết kiệm thời gian chúng ta chạy đi tìm nàng."


"Mặt khác, Linh Ảnh Đường phụ trách theo dõi Thiên Ma giáo truyền tin đến, có ma tu Thiên Ma giáo theo chúng ta đến trấn Băng Bắc."


"Bắt đầu theo dõi khi nào? có bao nhiêu người?" nghe vậy, ngón trỏ phải Y Mặc xoa xoa lên chén trà.


"Năm người, từ khi chúng ta xuống thành Thiếu Dương thì đã bắt đầu theo dõi rồi." Thiên Nhất nhìn sắc mặt Y Mặc bình thản,"cần ta phái người âm thầm giải quyết không?"


"Không cần." Y Mặc khoát tay áo, nhếch miệng một nụ cười khó hiểu lướt qua, "lưu bọn họ lại còn có thể dẫn theo con hồ ly đến."


"Ngươi muốn...." Thiên Nhất sửng sốt, sau đó liền hiểu nhìn Y Mặc.


Y Mặc không nói gì, chỉ nhìn Thiên Nhất nhàn nhạt gật đầu cười.


"Ta hiểu rồi, ta đi sắp xếp ngay đây." Thiên Nhất là người thông minh, có vài việc không cần Y Mặc nói rõ, chỉ cần nói vài điểm là có thể hiểu được.


"Đi thôi." Y Mặc nói.


Thiên Nhất được Y Mặc đáp ứng liền xoay người ly khai, Y Mặc nhìn Thiên Nhất rời đi cười cười, nàng thích nói chuyện với người thông minh, nói chuyện với người thông minh không cần phí lời, người thông minh hiệu suất làm việc cũng cao.


Y Mặc đợi chừng một khắc sau Thiên Nhất liền quay về.


"Sắp xếp thỏa đáng rồi chứ?" Y Mặc hỏi.


"Ừ." Thiên Nhất gật đầu.


"Chúng ta đi thôi, đến linh vực băng tuyết." nói xong Y Mặc liền đứng dậy ra khỏi phòng khách điếm, Thiên Nhất theo sát phía sau.


Hai người ra khỏi trấn Băng Bắc, không nhanh không chậm chạy về hướng linh vực băng tuyết, cứ vậy tốc độ không nhanh cũng không chậm.


Đi đến giao lộ linh vực băng tuyết, Y Mặc cùng Thiên Nhất một trước một sau dừng lại.


Nhìn linh vực băng tuyết cùng bên ngoài hoàn cảnh thực khác biệt, trong lòng Y Mặc lại nhói lên, lúc này trong linh vực băng tuyết đang có bão tuyết, còn Ngôn Âm lại trong hoàn cảnh sinh tử không biết thế nào.


Xoạt xoạt!


Đột nhiên, có 5 đạo nhân ảnh lóe lên, bao vây Y Mặc cùng Thiên Nhất, 5 người này trong tay đều cầm đoản đao như nhau, cùng mặc đồ đen viền đỏ như nhau.


Nhìn qua 5 người này Y Mặc không dấu vết câu môi cười, quả nhiên là mắc câu, tiếp đó chỉ cần chờ cá cắn câu...


"Xem ra, các người là Ngũ Ảnh Nhân của Thiên Ma giáo đúng không?" Y Mặc vừa mở miệng đã nói ra thân phận 5 người.


5 người vừa nghe xong liền ngẩn người, sắc mặt liền lạnh, thân phận bọn họ đặc thù, là một bộ phận thành viên bí mật ưu tú trong Thiên Ma giáo, đến cả chưởng môn Chung Ly Quyền phái Thiếu Dương cũng chưa chắc nhận ra bọn họ, nhưng nữ nhân trước mắt này chỉ một câu đã vạch trần thân phận bọn họ.


Xem thiếu chủ kêu bọn họ chú ý đến nữ nhân này thực sự là đúng đắn.


"Sao không nói gì vậy? không lẽ ta nói sai sao?" Y Mặc cười nhìn năm người kia nói, nàng sao không biết 5 người này do ai phái đến, việc này cho dù không tra ra nàng cũng đoán được.


"Ngươi đã biết thân phận chúng ta rồi, cần gì nhiều lời nữa." nam nhân dẫn đầu năm người trầm giọng nói.


Y Mặc híp mắt lạnh lùng nhìn 5 người kia, khóe miệng chứa tiếu ý không sâu không cạn, Thiên Nhất một bên im lặng lấy kiếm giơ lên trời, chuẩn bị tiến công.


Chiến đấu vô cùng căng thẳng, nhưng đôi bên còn đang giằng co, ai cũng không động thủ trước, Y Mặc bên này cũng đang đợi, Ngũ Đại Ảnh nhân vẫn còn đang quan sát, trong lòng bọn họ không dám chắc với Y Mặc, thực lực bản thân họ cũng không tệ, nhưng đối mặt với Y Mặc bọn họ luôn có cảm giác áp lực vô hình vô cùng khó chịu.


Xoạt!


Không biết là giày của ai trên đất cọ thành âm thanh nho nhỏ, nó tựa như công tắc mở ra cuộc chiến.


Hành động trước là Thiên Nhất, hắn xông về trước một kiếm chém nam nhân dẫn đầu, linh lực trên thân kiếm chấn động, nam nhân nhìn thấy liền đưa đoản đao lên trước ngực đỡ một kiếm của Thiên Nhất.


Thiên Nhất vừa công kích, bên này Y Mặc cũng hành động, nhanh chóng lấy Lôi Minh Kiếm, trở tay liền có bốn đạo lôi điện đánh về phía bốn người kia.


Lôi điện này cũng không phải lôi điện bình thường, nó chính là lôi điện sáp nhập của Lôi Minh Kiếm, kiếm thần.


Trên Lôi Minh kiếm có tất cả 3 đạo phong ấn, đời trước Y Mặc chỉ mới giải được một đạo phong ấn đã bị hại chết, đời này nàng đến giờ cũng đã giải được hai đạo phong ấn rồi, Lôi Minh kiếm từ bình thường cũng đã biến thành Bán Thần Kiếm, uy lực dĩ nhiên không còn giống xưa.


"Ah!" bốn tiếng kêu vang thảm thiết, bốn người bị lôi điện đánh trúng toàn thân co quắp, da cháy đen, đến cả tóc cũng bị điện làm cho dựng đứng lên, giống như dính điện tích, nếu không phải Y Mặc khống chế lực đạo tốt, sợ là bốn người này bị lôi điện đánh đến không dậy nổi, thì cũng bị thương nặng nề.


"Nhị sư huynh, bốn người này giao cho ta, ngươi đối phó tên cầm đầu." Y Mặc hô, trước mặt người ngoài họ vẫn là sư huynh muội, cái này cũng là che giấu tai mắt người khác.


"Được, Y sư muội ngươi cẩn thận đối phó." Thiên Nhất mặt than gật đầu đáp, hắn cũng không lo Y Mặc đánh không lại, ngược lại bốn người kia có liều mạng cũng không phải đối thủ của Y Mặc, trong đây thực lực mạnh nhất không phải Y Mặc thì còn ai, chính hắn cũng không nhìn thấu được tu vi của Y Mặc.


Keng!


Y Mặc dùng kiếm đánh bốn người là nữ tử duy nhất chống đỡ công kích của bốn người, cổ tay vừa chuyển, thân kiếm nhấc lên, đánh bay đoản đao của nữ tử kia, sau đó liền lùi về sau vài bước kéo khoảng cách với ba người kia.


Bốn người kia hiển nhiên không có đứng im, nếu họ là thành viên ám bộ ưu tú trong Thiên Ma giáo, vậy thì thực lực dĩ nhiên cũng không kém.


Y Mặc vừa đứng vững, bốn người liền từ bốn phía khác nhau xông đến đánh úp, động tác nhất trí, có thể thấy bọn họ rất ăn ý.


Dưới chân khẽ động, Y Mặc liền quỳ một gối xuống, vờ như vừa dùng đại chiêu nên không còn sức, nhìn thấy bốn người đưa đoản đao chuẩn bị chém xuống.


Keng keng keng keng!


Trong lúc nguy cấp, từ phía sau Y Mặc liền có phiến đá bắn ra, làm rơi đoản đao của bốn người kia.


Bốn người thấy vậy liền thu thế xông về sau.


"Người từ phương nào đến?" nữ nhân duy nhất trong bốn trầm giọng hỏi.


"Ngươi đoán a." giọng nói ngả ngớn, tiếu ý lộ ra.


Vừa dút lời, một nữ tử hồng y như lửa khynh thành từ trên không trung hạ xuống, vững vàng che trước mặt Y Mặc, người đến chính là Hoa Ngọc.


"Không cần biết là ai, gây cản trở Thiên Ma giáo chúng ta đều phải chết." nữ tử cầm đoản đao đưa ngang, ngay người trước mắt, ánh mắt lạnh lẽo.


"Các ngươi sao lại động thủ với một nữ tử yếu ớt như ta a, thực sự là tàn nhẫn a." nụ cười Hoa Ngọc như mị hoặc bốn người kia.


Bốn người kia nhướng mày, hiển nhiên là không quen thái độ ngả ngớn của Hoa Ngọc.


"Bớt nhiều lời đi! ngươi đến giúp nàng, chúng ta sẽ dọn sạch ngươi!" bốn người quan năm tham gia làm việc trong ám bộ, tiếp xúc nhiều chính là người chết, không nói nhiều với ai, chứ đừng nói là Hoa Ngọc miệng mồm giảo hoạt này, nói không lại thì động thủ a.


Chỉ động thủ không nói chuyện.


Chỉ thấy bốn người thân hình khẽ động, động tác đồng loạt đánh úp về phía Hoa Ngọc.


Hoa Ngọc không chút hoang mang liền lấy chiết phiến đỏ như lửa, giơ lên xoạt một cái mở ra, cổ tay khẽ động, từ trong chiết phiến bắn ra vô số phi châm.


Tốc độ phi châm rất nhanh, đến nỗi bốn người xông đến không kịp phản ứng, đã bị châm phóng vào người như bốn con nhím.


Bụp bụp!


Bốn người trúng phi châm liền dừng lại, tiếp đó từng cái đứng không vững ngã xuống đất, dĩ nhiên bò cũng không được.


"Trên phi châm này.... có độc...." nữ tử ôm ngực đau đớn trong bốn người, ánh mắt độc ác nhìn Hoa Ngọc.


"Ta có nói qua bao giờ là không có độc đâu a." Hoa Ngọc nhàn nhã quạt, vẻ mặt vô tội nói.


"Ngươi... đê tiện!"


"Nói hay lắm, cảm tạ khích lệ." Hoa Ngọc cười híp mắt nói, thực sự không chút xấu hổ.


Y Mặc đứng sau lưng Hoa Ngọc cũng lặng lẽ liếc Hoa Ngọc một cái, người này da mặt quá dày.


"Ngươi!" nàng bị vẻ mặt vô lại của Hoa Ngọc chọc cho nghẹn lời, cuối cùng ngất xỉu, không biết là sống hay chết.


Bên này bốn người đánh với Y Mặc nửa đường bị Hoa Ngọc giải quyết hết, Thiên Nhất bên kia vẫn còn khổ chiến.


Kỳ thực cũng không thể nói là khổ chiến, nam nhân này thực lực tương đương Thiên Nhất, nhưng trong lạnh giá này hiển nhiên Thiên Nhất là băng hệ linh căn vẫn chiếm thượng phong, nhưng Thiên Nhất hắn cứ kéo dài chưa muốn giải quyết mà thôi.


Nam nhân dẫn đầu nhìn thấy đồng bọn của mình bị đánh nằm trên đất, liền có chút nóng vội, dùng sức một đao đẩy Lăng Vân Kiếm của Thiên Nhất, sau đó liền uốn người nhắm về phía Hoa Ngọc đánh ngã đồng bọn của mình.


Y Mặc còn đang quan sát động tĩnh Thiên Nhất bên kia lén đưa tay ra hiệu với Thiên Nhất, Thiên Nhất xoay chuyển ánh mắt liền thấy dấu, thân hình dừng lại, làm như không đuổi kịp nam nhân dẫn đầu.


Nam nhân dẫn đầu có chút quái lạ vì sao Thiên Nhất lại dễ dàng để hắn đi như vậy, nhưng hắn cũng không lo nhiều được như vậy, liền vọt đến bên cạnh Hoa Ngọc, tụ toàn bộ ma lực toàn thân trên đoản đao, khí thế hung hăng chém xuống.


Đối với công kích đột nhiên này Hoa Ngọc cũng cả kinh, nàng vốn tưởng là với thực lực Thiên Nhất có thể cản lại nam nhân dẫn đầu, kết quả lại không như nàng nghĩ.


Vì đột nhiên diễn ra nàng hoàn toàn không phòng bị, một đao này của nam nhân hoàn toàn là được ăn cả ngã về không, dùng hết ma lực toàn thân, nếu không tránh được bị chém trúng thì sợ là lành ít dữ nhiều.


Nhìn thấy Hoa Ngọc thực sự sắp bị chém, Y Mặc sau lưng này đột nhiên tiến lên kéo áo nàng nhanh chạy vào trong bão tuyết linh vực băng tuyết, nam nhân dẫn đầu thấy một kích thất bại, giơ đao muốn đuổi theo, lại bị Thiên Nhất phía sau đuổi theo một kiếm đâm xuyên ngược đuổi đến.


"A." nam nhân dẫn đầu phun một ngụm máu, cúi đầu nhìn Lăng Vân Kiếm đâm xuyên ngực mình, rồi quay đầu nhìn thoáng qua Thiên Nhất, "khụ khụ, ngươi.... cố ý thả ta đúng không?"


"Vậy thì sao." Thiên Nhất mặt không đổi nói.


"Đừng tưởng ngươi giết chết chúng ta thì an toàn, Thiên Ma giáo sẽ không từ bỏ ý đồ." nam nhân dẫn đầu cười hung dữ, "các ngươi sẽ bị chém thành muôn mảnh!"


Thiên Nhất lạnh lùng nhìn thoáng qua nam nhân dẫn đầu, hơi dùng chút lực, rút Lăng Vân Kiếm ra, máu phun đầy đất.


"Ngươi nghĩ đến vì sao chúng ta biết thân phận các người không?"


Nghe vậy, nam nhân dẫn đầu nằm trên đất thần sắc trở nên khó coi, hắn dĩ nhiên quên mất điểm quan trọng này, nếu sau bọn họ không có thế lực lớn thì sao có thể biết được!


Khi hắn vừa nghĩ ra, thì mới hiểu được kỳ thực hai người này chỉ diễn, 5 người bọn họ bất quá chỉ là con cờ để hai người diễn mà thôi, trùng hợp là trong giáo có truyền ra tin tức hình như có tổ chức bí mật lấy tin trong giáo bọn họ, không lẽ đó là họ...


"Các ngươi là..."


Phụp!


Không chờ nam nhân đó nói hết, Thiên Nhất một kiếm xuyên họng của hắn, làm đứt thanh quản của hắn, khiến hắn nói không được.


"Chúng ta là đệ tử phái Thiếu Dương, đối với ma tu như ngươi dĩ nhiên không thể lưu tình." Thiên Nhất thu hồi Lăng Vân Kiếm, lãnh đạm nói.


"Khục khục...." nam nhân dẫn đầu trợn to hai mắt, hung tợn nhìn Thiên Nhất, muốn nói lại chỉ có thể phát ra âm thanh ục ục, chỗ này không có người âm thanh nghe có vẻ quỷ dị.


Cuối cùng vì thượng nặng, mất máu nhiều hắn đoạn khí chết, chỉ là ánh mắt trợn quá to, như là chết không nhắm mắt vậy.


Xoạt xoạt!


"Tham kiến, Tả Hộ Pháp!" nam nhân dẫn đầu tắt thở không bao lâu, xung quanh liền có mười đạo bóng người lóe lên, những người đó vừa thấy Thiên Nhất liền nhao nhao quỳ gối hành lễ.


"Đứng dậy hết đi, đem những thi thể này về, dọn dẹp sạch sẽ hiện trường." Thiên Nhất nhìn những người này cũng không có kinh ngạc, ngược lại lạnh nhạt phân phó bọn họ làm việc, "cẩn thận ngân châm trên thi thể, có độc."


"Vâng." nhận lệnh Thiên Nhất, những người này liền hành động, động tác có thứ tự, sạch sẽ gọn gàng, vừa nhìn qua thì biết là được huấn luyện chuyên nghiệp.


"Tả Hộ Pháp, các chủ đi đâu rồi?" lúc này, một nữ tử y phục vàng tiến lên hỏi.


Nghe vậy, Thiên Nhất đưa mắt nhìn lối vào linh vực băng tuyết, sau đó thu hồi ánh mắt thản nhiên nói: "nàng có việc cần xử lý, nên đi trước một bước."


Nữ tử y phục vàng nghe xong liền gật đầu, vốn dĩ các chủ cũng không đơn giản có thể nhận diện được, nàng đến các lâu như vậy rồi cũng chưa từng thấy được diện mục chân thực của các chủ, chỉ toàn nghe nói qua mà cũng chỉ có thể nhìn thấy được mặt thật của Tả Hộ Pháp thôi.

Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện