Nơi Nào Có Anh Chương 56

Người đứng ngay ngoài cửa chính là Lục Tự đã mất tích suốt một tuần, bên cạnh là Đường Duệ với sắc mặt khó coi.

"Anh tới đây làm gì?". Đường Duệ lạnh giọng hỏi, vô thức dịch người tránh sang, che tầm mắt Lục Tự.

"Đạo đãi khách của anh buồn cười thật đấy!"

"Hừ. Anh còn muốn được coi là khách nữa cơ đấy."

"Tôi muốn gặp Tiểu Yên"

"Sau chuyện đó mà anh vẫn.."

"Tôi muốn gặp Tiểu Yên"

"Tôi không cho phép!"

Trước khi một trận chiến nữa kịp diễn ra, Mạc Yên đã sải bước đi đến, chắn ngang giữa hai người. Cô ngước mắt đảo qua Lục Tự. Anh gầy đi nhiều, cằm hóp lại, đôi mắt hổ phách sáng ngời giờ ảm đạm, đăm đăm nhìn cô. 

Mạc Yên:"Anh muốn gặp em?"

Lục Tự:"Anh muốn nói chuyện riêng với em một lúc"

"Không được!". Đường Duệ lập tức gạt phắt đi, vươn tay kéo mạnh Mạc Yên về phía mình.

Ai ngờ Mạc Yên từ sau lưng anh đi ra, chầm chậm gật đầu, đáp:"Được!"

Đường Duệ:"Tiểu Yên!"

Mạc Yên cười với anh:"Em không sao. Không phải có anh ngồi ngoài sao. Em... em cũng có chuyện muốn nói với anh ấy"

Do dự một lúc, cô nhón người nói khẽ vào tai Đường Duệ.

Đường Duệ trầm mặc một lúc, cuối cùng lạnh mặt, nghiêng người cho Lục Tự bước vào, hằm hằm đi ra ghế ngồi.

Mạc Yên nhẹ lắc đầu, dẫn Lục Tự vào một phòng. Cửa phòng để khép hờ, từ chỗ Đường Duệ có thể nhìn hai người đang làm gì, nhưng không thể nghe rõ nội dung. Sở dĩ Đường Duệ lúc này đồng ý khoanh tay ngồi ở ngoài, bởi vì khi đó Mạc Yên nhón người nói vào tai anh. Chỉ duy nhất hai chữ:"Tin em!"

Mạc Yên trước bảo Lục Tự ngồi xuống, sau đó xoay người đi rót hai ly nước, đẩy một ly đến trước mặt anh, nói:"Anh uống nước đi"

"Cảm ơn em". Lục Tự vươn tay tiếp lấy ly nước, cảm giác ấm áp thấm qua lòng bàn tay. Bàn tay anh vì thế mà siết chặt, do dự một lúc lâu mới hỏi:"Sao em lại đồng ý. Đáng lẽ.... đáng lẽ..."

Anh không nói hết, nhưng cô hiểu được. Mạc Yên ngắt lời anh, ánh mắt đanh lại, quả quyết hỏi ngược:"Lục Tự, anh sẽ làm như vậy với em lần nữa sao?

"Không bao giờ!". Lục Tự theo phản xạ hét lên:"Xin lỗi. Anh...anh..."

"Đường Duệ đang ở ngoài. Anh cũng đã nói, sẽ không làm như vậy nữa. Hơn nữa vết thương của em lành rồi, đánh với anh mấy hiệp cũng được. Nếu vậy, em còn gì phải lo nữa". Mạc Yên cười nhẹ, nói tiếp:"Được rồi. Giờ anh nói đi. Muốn gặp em có việc gì"

Trước khi đến đây, Lục Tự đã nghĩ đến rất nhiều trường hợp. Nghĩ đến cảnh Mạc Yên không chịu gặp anh, nghĩ đến cảnh cô sẽ chửi mắng anh một trận, chất vấn tại sao anh còn dám xuất hiện trước mặt cô. Chỉ có biểu cảm bình tĩnh mời anh ngồi xuống uống nước, nhẹ giọng hỏi anh tại sao lại đến như lúc này. 

Trí nhớ của Lục Tự với Mạc Yên, rõ ràng nhất ở thời điểm anh mới gặp cô. Cô gầy gò, ốm yếu, buồn vui gì đều viết hết trên mặt. Còn cô của bây giờ, bình thản, trầm tĩnh, khiến người ta nhìn không thấu. Ít nhất thì, anh không nhìn thấu cô đang nghĩ gì.

Cũng phải thôi, một quãng thời gian ngắn cũng đủ làm thay đổi một con người. Chứ chưa kể đến một khoảng thời gian dài chia cách, khi mà những niềm vui cô trải qua, những đau buồn cô phải nếm, anh không chứng kiến, cũng không ở bên cạnh cô.

Anh thích cô của bây giờ, trưởng thành và chín chắn, đúng như mục đích của anh ngay trước khi ép cô theo bước. Chỉ là, anh nhớ cô của khi xưa, một cặp mắt trong veo thuần khiết trước khi bị anh làm cho vẩn đục. Có lẽ vì, mỗi ngày hối hận, mỗi ngày tự hỏi tại sao ngày xưa mình lại đưa ra quyết định như thế khiến anh trăn trở, và cũng khiến cho ấn tượng về cô ngày đó, khuôn mặt nhỏ bẩn thỉu bụi đất với đôi mắt sáng trong mới ngày một hiện lên rõ ràng.

"Anh xin lỗi". Không phải chỉ vì một lần cố ý hay vô tình khiến em thương tổn.

"Anh đến tận đây chỉ để nói một lời xin lỗi à?"

"Không". Lục Tự lắc đầu, nở nụ cười đầu tiên khi đến đây. Cặp mắt màu hổ phách kia bừng sáng lên, liệu có giống ánh nến thổi bùng trước khi tắt."Anh đến đây vì nghĩ rằng đã đưa ra một quyết định quan trọng. Tiểu Yên. Em còn nhớ ngày trước còn nợ anh một điều kiện không?"

Mạc Yên nhíu mày:"Còn nhớ, nhưng mà nếu anh lấy điều này..."

"Anh có một người em gái"

"Hả?"

"Anh nói, anh chưa bao giờ kể cho em về Tiểu Linh đúng không"

"Tiểu Linh?". Là cô bé mười tuổi bị Châu Kình làm nhục mà chết?

"Ừ. Lục Linh, là em gái của anh. Yên à, anh thừa nhận, lần đầu gặp em, anh muốn giữ em lại vì khuôn mặt em có bốn phần giống Tiểu Linh. Nó giống ba, còn anh giống mẹ nhiều hơn"

Khi nhắc đến người em đã mất kia, trên gương mặt tiều tụy của Lục Tự thoáng qua vẻ dịu dàng. Mạc Yên không được tận mắt chứng kiến, có điều, chỉ cần tưởng tượng cũng đã cảm thấy sự kiện kia tàn ác đến mức nào. Anh lúc đó chỉ mới mười mấy tuổi chứ, phải tận mắt chứng kiến cả mẹ và em gái bị người ta bức chết, sự đau đớn đó sao có thể miêu tả thành lời:"Lục Tự. Chuyện này... đã qua rồi, không cần nhắc lại nữa"

Lục Tự:"Đúng vậy, đã qua rồi, nên bây giờ nghĩ tới cũng không còn khó chịu như trước. Một tuần nay anh ở riết bên mộ ba mẹ, còn có Tiểu Linh. Anh nghĩ rất nhiều, rất nhiều. Anh nhớ rõ ánh mắt của Tiểu Linh khi nó.... khi nó bị.... cũng giống như ánh mắt em tối hôm đó. Càng không hiểu tại sao mình có thể làm việc cầm thú ấy với em"

"A Tự"

"Mạc Yên. Em họ Mạc, là lấy họ mẹ đúng không?"

Mạc Yên không hiểu sao Lục Tự laih đột nhiên nhắc đến vấn đề này. Cô ngây ra một lúc, gật đầu:"Phải. Em từ nhỏ đã đi theo mẹ, nên theo họ mẹ"

Khóe môi Lục Tự kéo ra một nụ cười. Mạc Yên không biết phải diễn tả nụ cười ấy thế nào. Giống như vừa vui mừng vừa buồn bã. Anh lấy từ trong túi ra một chiếc hộp màu xanh dương, bên trên còn thắt một chiếc nơ nhỏ. Khi mở hộp, bên trong là hai chiếc vòng bạc đơn giản, không hề tinh xảo, trên vòng treo hai chiếc chuông con.

Lục Tự cầm lên, chuông trên vòng va vào nhau, phát ra từng tiếng kêu lanh lảnh. Anh nói:"Mạc Yên. Anh dùng điều kiện duy nhất để đổi lấy một yêu cầu. Đó là, từ nay về sau, em họ Lục, không phải họ Mạc. Có được không?"

Mạc Yên ngạc nhiên nhìn vẻ nghiêm túc của Lục Tự, ánh mắt dán chặt vào chiếc vòng đang kêu lên từng tiếng đinh đang. 

"Tiểu Linh ngày xưa rất thích mấy thứ có hình chuông thế này. Đây là một cặp vòng mẹ tặng cho hai anh em anh, anh cất giữ nó đã chục năm. Bây giờ, anh đưa nó cho em"

"Kể từ giây phút em đeo nó vào, nghĩa là em đồng ý với anh"

"Từ này về sau, em là Lục Yên, là...."

Lục Tự hít sâu một hơi:"Là em gái của Lục Tự.... chứ không phải.... chứ không phải...."

"Không phải là Mạc Yên mà anh yêu"

Giọng anh hơi khàn, nhưng Mạc Yên nghe rất rõ ràng. Một chữ cũng không bỏ sót. Cổ họng Mạc Yên nghẹn lại, mất một lúc mới tiếp nhận được những gì Lục Tự đang nói. Đôi mắt cô mở to, mồm há hốc, trong đầu chỉ quanh đi quẩn lại hai từ

Lục Yên 

Em gái

Lục Tự anh ấy....

Lục Tự coi như không thấy biểu cảm kinh ngạc của Mạc Yên, anh tự tay đeo chiếc vòng bạc vào tay mình, từ tốn nói:"Anh không biết mình có thể làm một người anh trai tốt hay không, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức. Yên à, nếu mà em còn không có phản ứng gì, thì anh sẽ cho rằng em đã đồng ý đấy nhé"

Yên à

Anh gọi hai tiếng này, nghe thật thuận miệng và êm tai. Mạc Yên hít sâu một hơi, cô vươn tay ra trước, gật đầu như một lời đồng ý.

Chiếc vòng lạnh băng chạm vào cổ tay, cạch một tiếng.

Đinh đang, đinh đang

Từ nay chỉ có Lục Yên, không còn Mạc Yên mà anh yêu. 

Cô hiểu đó là quyết định khó khăn đến mức nào. 

Mạc Yên vừa ngẩng đầu định nói, thì giật thót khi thấy bóng dáng cao lớn đứng đằng sau Lục Tự. Đường Duệ đã đi vào đây từ lúc nào.

Mạc Yên sợ anh hiểu lầm, vội vã định mở miệng giải thích:"A Duệ, em..."

"Hừ. Yên à, không cần giải thích cho cậu ta. Đường tổng, đứng ngoài nghe trộm không phải là tác phong hay đâu"

Khuôn mặt lạnh băng của Đường Duệ phá lệ ửng đỏ khả nghi. Mạc Yên nghe vậy, bất ngờ ngẩng mặt nhìn Đường Duệ

Mặt Đường Duệ càng đỏ hơn, nói thế nào thì việc này cũng quá là mất mặt. Anh đi về phía Mạc Yên, vòng tay ôm lấy eo cô, giải thích:"Khụ khụ. Anh chỉ muốn xem hai người nói chuyện xong chưa"

Ai ngờ lần xem này là từ đầu tới cuối.

Mạc Yên buồn cười không vạch trần Đường Duệ:"À. Chúng em xong rồi đây"

"A Tự, anh...."

Mạc Yên vừa gọi một tiếng, đã thấy Lục Tự nhìn cô chằm chằm. Cô mỉm cười, do dự một lúc rồi đổi lại:"Anh hai, cảm ơn anh"

Lục Tự cũng cười xoa đầu cô:"Ngoan! Anh muốn uống nước lạnh, ra lấy cho anh một ly đi"

Mạc Yên hiểu rằng Lục Tự muốn nói chuyện riêng với Đường Duệ, nên cô gật đầu, ngoan ngoãn tránh ra ngoài. Lục Tự thu lại nụ cười trên môi, nói với Đường Duệ cũng đã trở về bộ dáng lạnh lùng từ lúc nào:"Không phải tôi nhường cô ấy cho anh."

"Vậy chắc anh cũng biết, cô ấy vốn là của tôi, không phải là chuyện anh muốn nhường hay không nhường. Còn về chuyện lúc nãy...."

"Sao hả? Muốn cảm ơn tôi lắm đúng không. Tôi nói này, ngày mai tôi sẽ dẫn cô ấy đi làm thủ tục nhận nuôi. Cảm giác ghi họ của tôi vào hộ khẩu của anh, không tệ chút nào"

Lục Tự ha ha cười phá lên:"Đường Duệ, tôi rất mong chờ một ngày nghe anh gọi một tiếng "anh vợ" đấy"

Trước khi Đường Duệ kịp nổi điên, Lục Tự đã lách người đi ra ngoài. Đường Duệ đen mặt, một câu cảm ơn đang định nói cũng nuốt xuống bụng.

Tên khốn khiếp này!

Mạc Yên đợi cho bóng lưng Lục Tự khuất hẳn sau cánh cửa, kéo tay Đường Duệ, thở dài:"A Duệ. Như thế này là tốt nhất"

Đường Duệ "ừ" một tiếng, dang tay ôm cô:"Xem như tên đó thức thời"

"Anh có cảm thấy khó chịu chút nào không?"

"Việc gì?"

"Việc em đồng ý với anh ấy ấy"

"Tại sao anh phải khó chịu"

"Thì họ của em". Mạc Yên ngập ngừng.

Đường Duệ xoay Mạc Yên lại, thở dài hôn vào trán cô:"Đồ ngốc. Em vẫn là em thôi"

"Ngày mai anh dẫn em đến một nơi"

''''

Sáng hôm sau, hai người dậy rất sớm. Đường Duệ nấu đồ ăn sáng xong xuôi, lại chọn cho Mạc Yên một bộ váy trắng muốt, treo lên mắc áo, chỉ cần cô tắm xong là có thể mặc. Anh hôm nay cũng ăn vận tươm tất hơn mọi ngày, áo sơ mi trắng hiệu givenchi kiểu mới nhất và quần âu tối màu, phối với đôi giày da màu cà phê, trông vừa đẹp trai vừa lịch sự.

Mạc Yên từ trước đến giờ không mặc váy, vì ngày trước cô hay phải vận động nhiều, lại còn khó cho việc đi lại. Nhưng nhìn ánh mắt sáng ngời của Đường Duệ, cô không nỡ làm anh buồn, nên ngoan ngoãn vào phòng thay đồ.

Đường Duệ đứng ở bên ngoài chờ, xem qua đôi xăng đan màu trắng anh vừa mua cho cô hôm trước, phối với bộ váy cô đang mặc là vừa vặn.

Cánh cửa đang đóng chặt "cạch" một tiếng mở ra, Đường Duệ theo phản xạ ngẩng đầu lên, ánh mắt theo đó mà sáng ngời. 

Mạc Yên vốn đã rất xinh đẹp, chiếc váy màu trắng hở vai làm tôn lên nước da trắng bóc. Cô vấn tóc cao, hơi lỏng, mấy sợi tóc buông lơi hai bên, rơi trên bờ vai trần và xương quai xanh tinh tế. Trên mặt cô không trang điểm, nhưng có tô chút son. Đôi môi đỏ hồng căng mọng, vừa nhìn đã muốn cắn một miếng.

Thật là xinh đẹp quá mức!

Mạc Yên bị anh nhìn chằm chằm, ánh mắt sáng quắc như muốn ở trên người cô khoét ra vài cái lỗ, không khỏi hơi ngượng cúi đầu nhìn qua người mình một lượt, ấp úng hỏi:"Không phải kì quá chứ?"

Đường Duệ trực tiếp dùng hành động thay câu trả lời. Anh kéo Mạc Yên lại hôn một hồi, đợi đến khi người trong ngực mình đỏ bừng hai má, mới cười khẽ cắn xuống tai cô một cái, thật lòng khen:"Đẹp lắm!"

Thời tiết hôm nay có lẽ vì tâm trạng vui vẻ của hai người mà chiều theo, gió mát và nắng sớm pha trộn, hết sức khoan khoái dễ chịu. Mạc Yên còn tưởng rằng Đường Duệ sẽ dẫn cô đi gặp người nào quan trọng, ai dè là lái xe đi một mạch đến công viên trò chơi.

Công viên trò chơi vào buổi sáng ngày nghỉ đông đúc hơn mọi ngày, không chỉ trẻ em mà các cặp đôi đi hẹn hò cũng nhiều. Mạc Yên nhìn Đường Duệ có ý hỏi, Đường Duệ cười vui vẻ, chỉ vào thác phun nước ở đằng xa:"Em không nhớ khi anh còn là đóng giả A Viễn, chúng ta gặp nhau lần đầu ở nơi nào à?"

Mạc Yên nghe anh nói, mới nhớ đến một ngày rất rất lâu trước kia. Cô và Đường Viễn đến công viên trò chơi chơi, cũng vào buổi sáng như thế này. Cô cũng nhớ, ngày hôm đó anh đặc biệt lạ lùng, lúc thì thất thần, lúc thì ú ớ không biết nói gì.

Ai mà biết được là do người trước mắt đóng giả chứ!

Đường Duệ kéo Mạc Yên đi dạo một vòng. Từ đằng xa đã nghe tiếng hô hào kinh ngạc của đám đông, Mạc Yên tò mò, ngẩng đầu nhìn theo.

Chỉ thấy trước mắt là chiếc đu quay vòng tròn quen thuộc đang chuyển động. Mà trên mỗi một buồng kính, lúc này đều có một người đang ngồi, trên tay cầm một chiếc bảng, miệng nở nụ cười.

Quan trọng là, nếu ghép những chữ được viết trên bảng ấy, thì sẽ thành:

Tiểu Yên! Gả cho anh được không.

Mạc Yên mở to mắt, run rẩy bịt chặt miệng.

Những chiếc bảng được lật lại, đổi thành:

Chúng ta sẽ hạnh phúc! Anh hứa đấy!

Tiểu Yên! Anh yêu em.

Cùng lúc ấy, xung quanh cô đã được bao lại từ lúc nào. Hàng trăm, hàng ngàn quả bóng bay màu xanh dương được thả lên trời xanh, chẳng mấy chốc đã lấp kín tầm mắt. Trên mỗi quả bóng đều được viết:"Mãi mãi hạnh phúc!"

Còn người kia thì buông tay cô ra, ở trước mặt cô quỳ một chân xuống.

Trên tay anh là chiếc hộp nhung đỏ, một cặp nhẫn với ánh sáng lấp lánh, cũng không chói mắt bằng nụ cười của anh ngay lúc này.

Không biết là ai bắt đầu nói, sau đó là hai người, ba người, rồi tất cả cùng đồng thanh hô to:"Gả cho anh ấy!"

"Đồng ý gả cho anh ấy đi"

"Đồng ý đi!"

"Đồng ý đi!"

Mạc Yên chìm đắm trong từng tiếng hô hào, cổ họng như nghẹn lại, trái tim đập bang bang liên hồi. Nhớ tới lời nói đùa bâng quơ với ai đó trước kia:"Em không cần nhẫn kim cương, không cần nhà giàu, xe sang, chỉ hi vọng một lần được nhìn thấy bóng bay ngập trời, người kia quỳ một chân, hứa với em hạnh phúc."

Thì ra anh chưa bao giờ quên.

Trên mặt Đường Duệ thoáng qua vẻ sốt ruột, nhưng anh vẫn mỉm cười, một mực chờ đợi không thúc giục.

Mạc Yên bỗng thấy gò má mình hơi ướt. Nước mắt chảy ra từ lúc nào, là vì hạnh phúc căng đầy trong khoang ngực.

Cô chầm chậm đi về phía người kia, gật mạnh đầu.

Dường như trong khoảnh khoắc, cô nghe thấy tiếng anh nhẹ nhõm thở hắt ra. Nước mắt cô chảy ra càng nhiều.

Trong tiếng hò hét ầm ĩ, anh trịnh trọng đeo nhẫn vào ngón áp út của cô.

Một đường nối đến tim, mãi mãi hạnh phúc.

Đường Duệ ôm chầm lấy Mạc Yên, lòng bàn tay đã ướt sũng từ lúc nào.

Mạc Yên ngẩng mặt nhìn trời xanh, dường như ở nơi đó có thể nhìn thấy hai gương mặt từ ái dịu dàng

Mẹ à, con đã tìm được rồi, tìm được người đi với con đến cuối đời.

Đường Đường, em sẽ nghe lời, sống thật tốt, hạnh phúc cả phần của anh nữa. Có được không?

Anh ở trên đó chúc phúc cho chúng em.

"Đường Duệ, em rất hạnh phúc"

"Bởi vì anh ở bên cạnh em"

Còn bởi vì...

Cô chỉ vào ngực trái mình, nở nụ cười ấm áp như nắng hạ

"Còn bởi vì, nơi này có anh!"

❤HOÀN CHÍNH VĂN ❤
Đánh giá :
Đánh giá cho truyện này
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện