Nơi Nào Có Anh Chương 50

Mạc Yên không để ý đến khuôn mặt càng ngày càng thối của Phương Nghiên, lưu loát cắt đứt dây buộc ở cổ chân, vai và bụng, lạnh giọng quát:"Nếu như không phải không đúng lúc đúng chỗ, tôi còn muốn cho cô thêm vài cái bạt tai nữa đấy. Khốn khiếp! Đến khi ra khỏi đây, tôi nhất định phải cho cô một trận ra hồn!"

Phương Nghiên sững sờ. Không phải vì bị đánh, mà là do từ trước đến nay cô chưa từng gặp phải loại con gái nào như người trước mặt.

Là con gái không phải nên dịu dàng, hiền thục, ăn nói nhỏ nhẹ hay sao?

Còn người này, thật sự là quá... quá lưu manh rồi!

Nút thắt cuối cùng cũng bị cắt đứt, Phương Nghiên vì bị trói đã lâu nên chân tay tê cứng, suýt chút ngã lăn ra. Mạc Yên dắt con dao vào thắt lưng, bỏ lại một câu:"Đường Duệ đang canh chừng ở cửa. Cô muốn sống thì đi theo, không thì cứ ngồi đó đi" rồi xoay người đi thẳng một mạch ra ngoài. Phương Nghiên cắn răng, tập tễnh chạy theo Mạc Yên. Mặc dù cô chán ghét Mạc Yên, nhưng không thể phủ nhận rằng thà đi theo cô ta còn tốt hơn nhiều so với ở lại đây. Giờ cô mới hiểu tại sao mẹ lại nổi giận đùng đùng khi biết cô trêu chọc đến Lục Tự.

Nghĩ đến đôi mắt màu hổ phách và ý cười thản nhiên trong đôi mắt phượng tuyệt đẹp kia, từ đỉnh đầu đến ngón chân Phương Nghiên đều rét run. Thật đúng là một kẻ đáng sợ!

Mạc Yên nghe thấy tiếng bước chân nặng nhẹ theo sau, nhếch mép cười nhạt. Cô mở cửa, Đường Duệ với gương mặt lo lắng đang đứng chờ sẵn. Anh nhìn thấy Mạc Yên đi ra, chạy vội tới quan sát cô từ đầu đến chân, sốt ruột hỏi:"Em không sao chứ?"

Mạc Yên mỉm cười lắc đầu. Vốn dĩ Đường Duệ muốn cô canh chừng ở ngoài để anh đi vào, nhưng Mạc Yên không đồng ý. Nơi giam giữ này Mạc Yên có đi qua mấy lần, nên cô biết bên trong không có nguy hiểm, ít nhất là bây giờ. Nhưng một lát sau chắc chắn Lục Tự sẽ phát hiện, anh ấy mà chạy đến kịp thì mọi chuyện đổ bể hết. 

Thầm suy tính một hồi, Mạc Yên đảo mắt qua hai ba người bị Đường Duệ đánh ngất nằm dưới đất, cô vọt lên trước dẫn đầu chạy ra ngoài. Đường Duệ cũng nhanh chóng nhấc chân theo sau. Phương Nghiên nghĩ tới ánh mắt nhàn nhạt của Đường Duệ khi lướt qua mình, không một câu quan tâm hay hỏi han, trong miệng như ngậm phải hoàng liên đắng chát, nuốt xuống không được mà nhổ ra cũng không xong. Cảm giác buồn bực xen lẫn thất vọng không ngừng quấn lấy, Phương Nghiên cắn răng, vội vã đuổi theo hai người kia.

Ra khỏi nơi này rồi tính.

Mạc Yên đi rất nhanh, nhưng lại vô cùng khéo léo cẩn thận, hết rẽ trái rồi quẹo phải, không làm kinh động đến bất kỳ người nào. Những vị trí canh gác ở nơi đây cô đã quen thuộc như lòng bàn tay, đi một mạch không cần phải nghĩ ngợi. Có điều, nếu như muốn thuận lợi mở một đường ra khỏi đây, vẫn phải nhờ đến sự giúp đỡ của một người.

A Bảo

Khi Mạc Yên gọi điện cho A Bảo nói muốn cứu người, bên đầu dây điện thoại truyền đến từng tiếng hít thở trầm thấp đều đặn. Mạc Yên cũng không cáu kỉnh thúc giục, chỉ im lặng chờ đợi, trong lòng không hiểu sao chẳng hề có một chút lo lắng.

Lúc lâu sau, đầu dây bên kia truyền đến một tiếng thở dài, kèm theo một câu hỏi:" Cần thiết lắm sao?"

Mạc Yên dứt khoát gật đầu:"Cần"

"Sao chị không trực tiếp gọi cho cậu. Nếu như chị gọi, có lẽ cậu sẽ thả người"

"..."

"Mạc Yên, chị không có lòng tin với cậu"

Đây không phải câu hỏi, mà là một lời khẳng định. Mạc Yên trầm mặc, bất đắc dĩ day trán, nhẹ giọng nói:"Cũng không hoàn toàn. Thực ra thì, tôi hơi lo lắng cho anh ấy"

"Cậu cũng biết báo chí đăng tin mấy ngày nay rồi. Anh ấy không nên dính vào việc này mới phải.

Bên kia lại truyền đến một tiếng thở dài, A Bảo ngắt điện thoại mà không nói gì. Sự thật chứng minh, Mạc Yên vốn không cần lo lắng, bởi vì Mạc Yên biết rõ A Bảo sẽ giúp cô.

Chỉ đơn giản bởi vì, đây là A Bảo.

Là người nếu như có thể sẽ không bao giờ từ chối những yêu cầu mà cô đưa ra.

Đây là sự ăn ý nhiều năm của riêng hai người.

Mạc Yên nấp sau một cánh cửa, căng thẳng ngó đầu quan sát xung quanh. Đường Duệ túm cánh tay Phương Nghiên, đứng ngay phía sau Mạc Yên. Mạc Yên chán ghét Phương Nghiên, có thể nói là ghét tới mức không muốn động chạm. Nhưng Phương Nghiên không giống bọn họ, ngay cả chạy trốn cũng lóng ngóng yếu ớt như vậy, Đường Duệ đành phải cầm lấy cánh tay cô ta kéo đi.

Đến khi một mạch theo cửa sau mà chạy ra phía ngoài, Mạc Yên và Đường Duệ lợi dụng thời điểm hai người canh gác không chú ý, dùng hai mảnh vải đã tẩm sẵn thuốc ngủ, chứng kiến mắt hai người kia trợn to rồi từ từ khép lại.

Nhìn tới con đường vắng tanh trước mặt, Mạc Yên thở phào nhẹ nhõm. Cô cẩn thận để hai người bị ngất ngồi tựa vào tường, trong lòng thầm nói câu xin lỗi. Mạc Yên cười nhẹ, vừa định bước đi liền nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng, cả người cô trong phút chốc cứng ngắc, mắt mở to

"Tôi đã đoán nếu em biết cô ta ở đây sẽ bảo tôi thả người. Nhưng mà thật không ngờ em lại tự mình đến cứu"

Giọng nói trầm thấp từ tính mang theo một chút ngạc nhiên và bất đắc dĩ, âm thanh dễ nghe này, không phải Lục Tự thì là ai. Mạc Yên giật mình, quay phắt người lại.

"Lục Tự". Mạc Yên nhìn người đang đi đến gần, nhỏ giọng gọi một tiếng, ngữ điệu kèm theo chút áy náy. Người trước mặt với áo sơ mi trắng đơn giản, quần âu đen, khuôn mặt đẹp đến mức có thể mê hoặc tất cả mọi người, dưới ánh sáng mặt trời càng trở nên chói mắt.

Lục Tự nheo đôi mắt phượng, tròng mắt màu hổ phách đảo qua Đường Duệ lạnh lùng và Phương Nghiên căng thẳng đứng phía sau, cuối cùng rơi trên người Mạc Yên. Anh nhướng mày, đột nhiên hỏi:"Chưa từng nghĩ sẽ gọi cho anh à?"

Mạc Yên không trả lời mà hỏi ngược lại:"Nếu như em gọi anh đồng ý sẽ thả người?"

Lục Tự hơi ngẩn ra, sau đó lắc đầu:"Không"

Anh bật cười tự giễu, nói tiếp:"Nhưng mà như thế anh sẽ cảm thấy vui vẻ"

Mạc Yên phức tạp nhìn anh, thấp giọng khuyên:"Cảnh sát đang tìm kiếm cô ta khắp nơi. Em biết anh không sợ cảnh sát, nhưng giữ cô ta lại chỉ gây bất lợi cho anh thôi. Hơn nữa, chuyện này vốn là chuyện của em và cô ta. Tốt nhất nên.."

"Từ khi cô ta tính kế cả anh và A Bảo thì đây đã không phải là chuyện của một mình em nữa". Lục Tự đánh gãy lời Mạc Yên, dừng một chút lại nói tiếp:"Quan trọng nhất là, em cũng biết từ trước đến nay những kẻ trêu chọc anh đều không được sống tốt"

Sắc mặt Phương Nghiên trong thoáng chốc trắng bệch như tờ giấy.

Mạc Yên mím môi, ngước mắt nhìn thẳng Lục Tự. Cô nói chậm rãi từng tiếng một:"Lục Tự, em không muốn anh giết người"

"Thù đã trả rồi. Sống như vậy không mệt mỏi sao? A Tự, Em không hi vọng anh giết thêm một người nào nữa"

Mạc Yên gọi anh A Tự, mà không phải Lục Tự. Tròng mắt hổ phách của Lục Tự thoáng qua một tia mê man. Mệt mỏi? Anh có mệt mỏi hay không? Từ khi bắt đầu việc trả thù, từ ngày dấn thân vào con đường này, anh đã giết không ít người, người xấu cũng có, người anh không biết cũng có. Lục Tự nhìn vào đôi mắt đen láy trong suốt của Mạc Yên, lại nhìn xuống hai bàn tay mình, trái tim khẽ run lên. Hai bàn tay này từ khi nào đã thấm đầy máu tanh.

Những ngày đầu tiên bị ép buộc, anh thường xuyên gặp ác mộng, mơ thấy những kẻ đó tìm anh báo thù, khóc ướt một bên gối. Thời khắc này cô lại hỏi anh có mệt mỏi hay không?

Anh mệt mỏi. Tiểu Yên. Anh thật sự mệt mỏi. Nhưng anh không dừng lại được.

Lục Tự bước lên trước một bước, từ tốn vén áo sơ mi, để lộ hình xăm ngọn lửa đỏ tinh xảo trên vùng da màu đồng. Trên khóe môi treo nụ cười nhợt nhạt, Lục Tự nhìn bả vai Mạc Yên vì động tác của anh mà run lên, khẽ cười hỏi:"Còn nhớ hình xăm này không"

Mạc Yên thất thần một vài giây, gật đầu.

"Nói thật cho anh biết. Em đến giờ còn hận anh không?"

Nhìn thấu một chút chờ mong thấp thỏm trong mắt người đối diện, Mạc Yên chậm rãi lắc đầu, đáp:"A Tự. Đã lâu không còn hận"

Đã lâu không còn hận

Những lời này cứ vang vọng bên tai, nụ cười trên môi Lục Tự càng sâu hơn, chân thành và sung sướng. Anh chỉ vào Phương Nghiên, cất giọng bình thản:"Yên. Em biết tính tình anh cực đoan như thế nào rồi đấy. Anh đồng ý với em, sẽ thả cô ta đi"

Hai hàng mi dài của Mạc Yên khẽ rung, ánh mắt sáng lên

"Với một điều kiện"

Đường Duệ đứng cạnh đó nhíu mày, vô thức vươn tay nắm lấy tay Mạc Yên. 

"Yên. Chỉ cần em lấy anh. Anh sẽ theo ý em"

"Thả Phương Nghiên"

"Thậm chí..." Lục Tự nhìn Mạc Yên thật sâu, nhấn mạnh từng từ một:"Thậm chí, rời bỏ Diêm Minh"

Lục Tự vừa dứt lời, Đường Duệ đã siết chặt tay Mạc Yên, gạt phắt:"Không được!"

Phương Nghiên ngạc nhiên, chính Mạc Yên cũng ngạc nhiên đến ngây người, mở to mắt nhìn Lục Tự. Cô thật sự không ngờ anh sẽ đưa ra điều kiện này.

Biểu cảm tức giận trên gương mặt tuấn tú của Đường Duệ khiến Lục Tự càng thêm vui vẻ. Anh hừ lạnh một tiếng, nhếch môi trêu chọc:"Đường tổng, mặc dù anh không coi trọng mạng sống thanh mai trúc mã của mình, nhưng chuyện này cũng không phải do anh quyết định"

Lời này tuyệt đối là khích bác!

Quả nhiên, khi Lục Tự nói xong, Phương Nghiên ngẩng đầu nhìn Đường Duệ, ánh mắt hàm chứa tức giận và đau thương, giống như Đường Duệ đã làm việc gì đó phản bội cô ta. 

Đường Duệ tức giận đến mức trên trán nổi đầy gân xanh, vừa định mở miệng đã cảm thấy một bàn tay mát lạnh vỗ nhẹ vào mu bàn tay anh trấn an. Anh vừa cúi xuống, bắt gặp Mạc Yên đúng lúc ngẩng đầu nhìn lên, cô dịu dàng mỉm cười.

Lần này đến Lục Tự cười không nổi.

Ý cười thản nhiên trong cặp mắt hổ phách đã biến mất từ lâu, Lục Tự rút từ sau lưng ra một khẩu súng ngắn. Đường Duệ cả kinh, vội vàng tiến đến chắn trước người Mạc Yên, đem cô bảo hộ phía sau.

Anh không hề để ý tới, sự phẫn nộ và tuyệt vọng trong đôi mắt Phương Nghiên ngày càng sâu

"Anh muốn làm gì?"

"Tôi muốn làm gì à?"

Họng súng của Lục Tự đương nhiên không chĩa về Mạc Yên, cũng không hướng về Đường Duệ. Phương Nghiên nhìn họng súng đen ngòm trước mắt và ánh mắt sắc lẹm của Lục Tự, hoảng sợ lùi về sau vài bước.

Vẻ dịu dàng trên mặt Mạc Yên đã biến mất, thay vào đó là bộ dáng lạnh như băng. Cô không thể tin nhìn sắc mặt tàn nhẫn của Lục Tự, ngay cả giọng nói cũng run rẩy:"A Tự. Anh đang ép em?"

"Anh không ép em". Lục Tự cau mày:"Anh đã hứa sẽ không ép em nữa. Yên. Em có quyền lựa chọn. Một là lấy anh, anh sẽ để cô ta đi. Hai là anh sẽ giết cô ta. Ngay lập tức. Tiểu Yên. Anh biết khả năng bắn súng của anh mà"

Mạc Yên nắm chặt lòng bàn tay đã rịn mồ hôi, cô biết, đương nhiên biết. Lục Tự bắn súng, bách phát bách trúng, chưa bao giờ trượt. Lồng ngực Mạc Yên vì mà phập phồng lên xuống, khó khăn lắm mới nói được mấy từ:"Lục Tự. Việc gì phải thế. Anh biết em không thể nào..."

"A Tự". Lục Tự một lần nữa ngắt lời Mạc Yên, cười nói:"Gọi anh A Tự. Đây là lần đầu tiên em gọi anh như vậy. Anh thích em gọi anh A Tự. Còn vì sao..."

Lục Tự đảo mắt qua Đường Duệ chắn trước mặt Mạc Yên, mắt khẽ híp, để lộ từng tia sáng nguy hiểm:"Bởi vì anh không thích em thân thiết với anh ta"
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện