Nơi Nào Có Anh Chương 43&44

Phòng trọ nhỏ của Mạc Yên có đúng ba phòng, một phòng ngủ cho Đường Viễn ngày trước, còn có thêm một phòng ngủ dành cho khách. Vậy nên nếu cả hai người Đường Duệ, Lục Tự cùng ở lại cũng không sợ không có chỗ ngủ. Bất quá, hai người này, một người là chủ tịch Đường Thị, một kẻ là lão đại Diêm Minh, biệt thự lớn thì không chịu ở, rủ nhau chen chúc trong cái ổ nhỏ của cô làm gì chứ. 

Còn nữa, nếu như là bạn thân chí cốt thì không nói làm gì. Nhìn hai cái người này đi, nhìn nhau "âu yếm" tới mức sắp tóe ra lửa rồi, từ lúc bước vào đây lại còn liên tục châm chọc nhau không ngừng nghỉ, Mạc Yên bất đắc dĩ đứng ở giữa thở dài không biết phải làm gì, thật sự đau đầu không chịu nổi.

"Đường tổng không ở lại chăm sóc vị hôn thê cho tốt mà còn tới chỗ nhóc con làm gì chứ. Cái chỗ này nhỏ như vậy, không biết Đường tổng ở có chịu nổi không? Dù sao hai chúng tôi cũng ở cùng với nhau một thời gian, cho nên bây giờ ở cùng một chỗ cũng không có gì bất tiện"

Lục Tự nói vô cùng lưu loát, hai từ "ở chung" như có như không được cố ý nhấn mạnh, chẳng qua là muốn nhân đó khiêu khích người đối diện. Ai ngờ, Đường Duệ nghe thế không hề tức giận hay khó chịu, chỉ thản nhiên nhếch khóe môi, chậm rãi đáp lời:"Không ngại không ngại. Hai chúng tôi ở cùng đã vài năm, đến chuyện Tiểu Yên thích ăn gì ghét ăn gì thức dậy lúc mấy giờ tôi còn biết rõ. Lục lão đại không tiếp quản Diêm Minh cho tốt, không sợ chưa nắm quyền đã bị đạp xuống sao"

Vài năm? Nắm quyền? Mấy từ này đúng là động vào điểm cố kỵ của Lục Tự. Trong lòng nổi giận, anh mím chặt môi không phản bác, hướng ánh mắt nghi hoặc nhìn sang Mạc Yên. Ánh mắt đó giống như muốn hỏi, tên nhóc này nói đã ở cùng em vài năm, thế là thế nào? Lục Tự đột nhiên nhớ về quãng thời gian anh khó khăn tìm cô trước kia, không dưng xuất hiện người giả dạng Mạc Yên ở nước ngoài, hết lần này đến lần khác khiến mình vồ hụt, ngay lập tức nhìn Đường Duệ đang đứng phía đối diện mơ hồ đắc ý. Chắc chắn là tên nhóc này giở trò!

Mạc Yên đã sớm phiền muộn, cũng chẳng thèm để ý đến ánh mắt dò hỏi của Lục Tự, nhanh chóng xoay lưng, bước một mạch về phòng của mình rồi đóng sập cửa lại. Lần sập cửa này không hề nhẹ nhàng một chút nào, tiếng vang đột ngột khiến cả hai người Đường- Lục đang trừng mắt cũng phải giật mình, đồng thời cảm nhận được sự tức giận mơ hồ của Mạc Yên.

Tất cả là tại tên kia! Suy nghĩ này ngay lập tức xuất hiện trong đầu cả hai người, ánh mắt sắc bén không hề do dự ném về phía người đối diện. Cả hai cùng lúc hừ một tiếng, Đường Duệ lạnh nhạt kéo vali đồ về phía phòng của mình, bỏ mặc ánh mắt khó chịu của Lục Tự sau lưng. 

Trong lòng, sóng gợn lăn tăn, không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài.

Đường Duệ tựa lưng vào cửa, đảo mắt quanh căn phòng quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, chẳng rõ trong lòng là tư vị gì. Cách bài trí trong phòng chẳng có gì thay đổi, có lẽ do được Mạc Yên quét dọn thường xuyên nên vô cùng ngăn nắp sạch sẽ, chẳng có chút bụi bặm. Đã một thời gian dài không trở lại nơi này, đáng nhẽ, khi trở về dưới một thân phận khác, được là chính mình, bản thân nên cảm thấy vui vẻ mới phải. Vậy mà, Đường Duệ chỉ cảm thấy lòng nặng trĩu, tim đập từng nhịp muộn phiền. Sau rồi không khỏi âm thầm cười khổ, anh luôn miệng nói cô phải quên, nhưng chính bản thân anh còn vướng mắc, lấy cái gì để khuyên người ta. Xem ra, để cho cô hoàn toàn chấp nhận anh, để anh chấp nhận anh, còn phải qua một thời gian rất dài. Đường Duệ bước vài bước cầm lấy khung ảnh trên bàn, bức ảnh nhỏ vẽ tỉ mỉ bằng chì, sống động như người thật, khuôn mặt lạnh lùng theo đó mà trở nên nhu hòa. A Viễn, anh đã hứa với em, anh nhất định sẽ cố gắng hoàn thành, toàn tâm chăm sóc cô ấy thật chu toàn.

Mạc Yên ngồi tựa lưng vào thành giường, một ngón tay nâng lên vuốt nhẹ tấm ảnh chụp chung hiếm hoi của của anh và cô. Cô còn nhớ, ngày hôm đó là một ngày nắng đẹp, anh đứng cạnh cô dưới tán cây ngô đồng, cô mải nhìn máy, anh mải nhìn cô, một tay còn đang vuốt đầu cô, ánh mắt cưng chiều ở nơi cô không thấy. Mạc Yên nắm chặt khung ảnh, vuốt qua vuốt lại, bất chợt nở nụ cười thật tươi, cười đến dịu dàng.  

"Đường Đường"

"Đường Đường"

"Đường Đường"

Từng tiếng nỉ non nhỏ như mèo kêu, bao hàm khổ sở và nỗi nhớ da diết, nụ cười ngọt ngào trên môi chợt tắt lịm. Mạc Yên đột nhiên ôm chặt khung ảnh vào lòng, mơ hồ cảm nhận được chút hơi ấm đã mất đi từ lâu. Cảm giác mát lạnh từ cổ tay truyền đến, cô nhắm chặt hai mắt, không khỏi nhớ đến từng câu từng chữ trong bức thư anh viết

Anh nói:"Đừng quên anh sớm nhé"

Anh nói:"Để cho anh ấy thay anh yêu em, có được không?"

Đường Đường, lúc anh viết những từ này, anh đang cảm thấy như thế nào? Có phải khó chịu lắm không, chắc hẳn là khó chịu lắm. Từ khi quen biết nhau đến giờ, đều là anh lo lắng cho em, lúc nào cũng vì em mà suy nghĩ. Anh mong em được hạnh phúc, còn anh thì sao đây, có hạnh phúc không... có từng... hạnh phúc chưa?

Đường Đường, lúc nào anh mới nghĩ cho bản thân mình một chút đây?

Có được không.... có được không...

Đường Đường, không được. Nếu như em gặp anh ấy trước, có lẽ, em sẽ yêu thảm người đàn ông này. Còn bây giờ, Đường Đường à, tất cả những rung động mơ hồ, em sẽ bóp chết nó từ trong trứng nước. Yêu một người khác, khi mà anh vẫn thường xuất hiện trong giấc mơ của em, đó là việc ích kỉ và tham lam tới mức nào. Viên ngọc lưu ly màu xanh biếc được chạm khắc tinh xảo, ánh sáng lấp lóa đến chói mắt. Chiếc vòng này, có lẽ cũng đã đến lúc phải tháo ra 

"Đường Đường. Chúng ta đi uống rượu đi. Để em tùy hứng một lần, truyền cho em một chút can đảm. Cũng chẳng biết, quyết định lần này là đúng hay sai nữa"

Mạc Yên đi ra khỏi nhà, Đường Duệ không biết, Lục Tự cũng không phát hiện ra. Bởi vì lúc này Lục Tự cũng đang ngẩn người trong phòng khách, nhìn đăm đăm những bức tranh vẽ được treo đầy phòng. Đây rõ ràng chỉ là phòng dành cho khách, mà sao lại nhiều tranh thế này, Lục Tự không khỏi nhíu mày, bước nhanh tới gần để xem cho rõ. Vừa nhìn rõ, Lục Tự liền biến sắc, tất cả những bức tranh được vẽ cẩn thận là các biểu cảm khác nhau của cùng một người. Mà khuôn mặt này, vô cùng quen thuộc, nếu không phải thiếu đi một chút lạnh lùng, thêm vào vài phần ôn hòa, vài phần nho nhã thì chắc hẳn là...

Đường Duệ

Không phải. Lục Tự lắc đầu, chợt cảm thấy đầu hơi đau. Ánh mắt này, rất giống, nhưng không phải Đường Duệ. Còn nhớ khi ở nơi kia Mạc Yên đã từng nói, vì không muốn quên người kia nên ngày ngày vẽ những bức tranh của anh ấy, để khắp mọi nơi. Vậy thì người này, hẳn là người đàn ông tên Đường Viễn, người mà Mạc Yên yêu tha thiết.

Khoan đã nào. Đường Duệ. Đường Viễn.

Mắt Lục Tự tối lại, một suy nghĩ nảy ra trong đầu. Tin tức của Lục Tự so với Mạc Yên đương nhiên trải rộng hơn, tư duy cũng nhanh nhạy hơn nhiều. Cẩn thận xem xét một lúc và xâu chuỗi các thông tin lại với nhau, rốt cuộc Lục Tự cũng có được câu trả lời. Lục Tự chậm rãi từ ngạc nhiên hồi tỉnh lại, không khỏi cảm thán cuộc đời này thật quá mức trêu người. Đôi mắt màu hổ phách dán chặt vào những bức tranh ngay trước mặt, nét vẽ của Mạc Yên không phải quá chuyên nghiệp hay xuất sắc, nhưng từng đường nét đều rất cẩn thận chỉn chu, chứng tỏ người vẽ đã đặt rất nhiều tâm tư tình cảm vào bức tranh. Tình cảm? Nghĩ đến đây, Lục Tự cười nhạt nhẽo. Phải rồi, dù Mạc Yên không nói, nhìn những bức tranh này cũng có thể đoán được cô yêu người đàn ông này đến bao nhiêu. Yêu sâu đậm... haha... yêu sâu đậm. Lục Tự a Lục Tự. Là mày đã để mất cơ hội, còn tiếc nuối gì chứ. Lục Tự quay người nhìn đi nơi khác, ánh mắt xẹt qua một tia sáng lạnh. Bỏ lỡ thì làm sao chứ, quá khứ là quá khứ, người kia cũng đã mất, chỉ cần cho nhóc con kia đủ thời gian, ắt sẽ quên hết chuyện trước kia. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải tranh thủ bồi đắp cảm tình, khiến cho cô không còn ác cảm với mình nữa, không thể để tên kia chiếm trước. Lục Tự càng nghĩ càng thấy đúng, vội đặt vali vào một chỗ rồi lập tức bước nhanh ra khỏi phòng. 

Lục Tự vốn muốn đi sang phòng Mạc Yên, không ngờ ở trước cửa phòng cô đang có một người đứng chờ sẵn. Dáng người cao lớn, trên người mặc chiếc áo sơ mi đen và quần âu cùng màu, tay áo xắn lên để lộ da thịt màu đồng khỏe mạnh. Bàn tay hết nâng lên lại hạ xuống, khuôn mặt tuấn tú tràn ngập vẻ do dự, không biết có nên gõ cửa hay không. Trong lúc Đường Duệ còn đang phân vân, anh nghe được tiếng bước chân ngày càng rõ, bèn theo phản xạ ngẩng đầu nhìn sang.

Cái gì gọi là tình địch gặp nhau liền đỏ mắt? Chẳng phải là ám chỉ tình huống hiện tại hay sao. Lục Tự không ngờ Đường Duệ nhanh chân đến trước mình, vì thế sải bước dài đi đến. Anh muốn nói chuyện với Mạc Yên một lúc, đương nhiên là khi không có Đường Duệ ở đây. Bây giờ thì hay rồi, gọi cũng không được, không gọi thì không cam lòng, tự dưng lâm vào bế tắc. Trước đây Lục Tự đối với Đường Duệ có một chút cố kỵ, không phải sợ hãi hay e ngại gì tài lực của Đường Duệ, mà chỉ đơn giản bởi vì Mạc Yên đối với Đường Duệ có một chút tình cảm, có lẽ bản thân cô còn chưa phát hiện ra. Chính Mạc yên cũng đã từng thừa nhận, cô đối với Đường Duệ đã từng rung động. Lục Tự không biết chuyện tráo đổi của Đường Duệ và Đường Viễn, nhưng sau khi biết người Mạc Yên từng yêu là em trai song sinh của Đường Duệ, cố kỵ của anh đối với người đàn ông này càng tăng lên mấy phần. 

Mỗi người một tâm tư khác nhau, Lục Tự đảo mắt, cuối cùng cũng quyết định bước đến, lạnh lùng mở miệng trước

"Anh nên quản vị hôn thê của anh cho tốt. Nếu còn có lần sau nữa, tôi không biết sẽ làm gì cô ta đâu"

"Cô ấy không còn là vị hôn thê của tôi nữa. Chuyện của Phương Nghiên, tôi sẽ xử lý"

Đường Duệ nhàn nhạt đáp lời khiến Lục Tự hơi ngạc nhiên, đã hủy hôn rồi sao, anh còn muốn hai người này kết hôn ngay ngày mai ấy chứ. Lúc ấy mới không còn ai cùng anh tranh giành nhóc con nữa. Lục Tự nhếch môi, đối với khuôn mặt lạnh như băng của Đường Duệ, trêu tức nói:"Giải quyết? Không biết định giải quyết như thế nào đây. Cô ta giết người của nhóc con, còn dám tính kế nhóc con. Đường tổng chẳng lẽ nỡ trừng phạt vị hôn thê thanh mai trúc mã kia của mình sao?"

Nghe nói vậy, Đường Duệ lạnh mặt, ánh mắt cũng trầm xuống:"Lục Tự, đừng quá đáng"

"Quá đáng?". Nụ cười trên môi Lục Tự càng sâu, ánh mắt lại không nhiễm ý cười, phảng phất còn có thêm sát ý. Trừ Mạc Yên ra, chẳng mấy người Lục Tự cho được sắc mặt tốt, nhất là khi Đường Duệ còn là kẻ anh ghét cay ghét đắng, giọng nói cũng cao lên: "Thế nào là quá đáng. Đường Duệ, đừng có nói yêu nhóc con ngay cả khi đối với Phương Nghiên kia còn chưa dứt tình. Tôi nói cho anh biết, vụ này tôi không để yên đâu. Anh lúc này nên về bảo vệ Phương Nghiên của mình cho tốt, đừng có ở đây làm bẩn mắt nhóc con"

Hai bàn tay Đường Duệ đã nắm chặt thành đấm, khuôn mặt tuấn mĩ lạnh đến không thể lạnh hơn. Nghĩ gì đó, anh nhìn thẳng vào người đằng trước, từ tốn hỏi lại:"Lục Tự, chưa biết ai làm bẩn mắt ai đâu. Đừng quên những gì anh đã làm với cô ấy"

Sắc mặt Lục Tự thoáng chốc tái mét:"Có ý gì"

"Có ý gì anh phải rõ hơn tôi mới đúng chứ. Là ai đã khiến cho cô ấy trở thành người như bây giờ. Là ai khiến cô ấy bị trầm cảm, còn rạch tay tự sát, suýt chút không giữ được mạng"

Mấy lời này giống như một đòn giáng mạnh xuống, mặt Lục Tự cắt không còn một giọt máu, ngay cả người cũng không đứng vững. Anh đang nghe cái gì thế này. Tự sát? Nhóc con đã từng tự sát. Vì anh mà tự sát? Trái tim trong lồng ngực đập thình thịch, quặn thắt, nhất thời không cách nào tiếp nhận được những gì Đường Duệ vừa nói. 

Lục Tự bước nhanh đến túm lấy cổ áo Đường Duệ, mắt đã đỏ ngầu:"Nói! Nói cho tôi biết chuyện này là thế nào. Sao cô ấy lại tự sát. Làm sao lại như thế"

Đường Duệ không khách khí gạt bàn tay đang túm lấy cổ áo mình xuống, hừ lạnh:"Còn không phải do chính tay anh ép cô ấy giết người. Lục Tự, anh không có tư cách hỏi tôi những điều này. Tôi nói cho anh biết, nếu không phải chúng tôi phát hiện kịp thời, thì bây giờ cô ấy đã là một cái xác khô"

Nói đến đây đã gần như hét lên, tình cảnh ngày đó như hiển hiện trước mắt, Đường Duệ cũng kích động, không còn giữ nổi bình tĩnh. Anh vươn tay đấm một quyền thật mạnh lên gương mặt đang hoảng loạn của Lục Tự, Lục Tự không phản ứng kịp, ngã ra sau tường. Đường Duệ bắt được cổ áo anh, liên tiếp đánh thêm mấy quyền nữa, cứ nghĩ đến những gì Mạc Yên phải trải qua đều là do tên khốn trước mặt, từng đòn của Đường Duệ càng thêm hung ác.

"Đòn này là đánh cho tiểu Yên"

"Khốn khiếp"

"Đồ khốn khiếp thối tha"

Đường Duệ vừa đánh vừa mắng. Lục Tự đột nhiên từ trong thất thần hồi hồn lại, loạng choạng từ trên đất đứng dậy, nhấc chân đạp vào người Đường Duệ, nhanh nhẹn bồi thêm một đấm. Hai người đánh qua đánh lại, hai gương mặt điển trai giờ đã chi chít vết bầm tím, mãi vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Đáng nhẽ, nếu Mạc lúc này Yên ở trong phòng, nghe thấy tiếng động ồn ào chắc chắn sẽ chạy ra can ngăn. Hai kẻ kia đang trong cơn điên cuồng, chỉ biết dùng hết sức mà phát tiết, chẳng ai còn đủ tỉnh táo mà để ý đến chuyện này.

Đúng lúc này, Đường Duệ bị đánh trúng một quyền, người ngã ra sau, vô tình đè vào then nắm cửa. Cửa phòng Mạc Yên không khóa, Đường Duệ thuận thế ngã vào trong. Căn phòng nhỏ không có một bóng người, ngay cả cửa sổ cũng đã được đóng kín mít, gió cũng chẳng lọt. Động tác trên tay hai người vì thế mà dừng lại, đã có kinh nghiệm từ lần trước, trong mắt cả hai đồng thời tràn ngập lo lắng.

Lục Tự lau vết máu trên môi, xoay phắt người quay đi, anh thật không ngờ Đường Duệ gần như có thể đánh ngang tay với mình. Bóng dáng Lục Tự khuất sau cánh cửa, Đường Duệ cũng nhanh nhẹn đứng dậy, lau qua loa vết bẩn trên người, phi nhanh ra ngoài. Chừng nào Mạc Yên vẫn còn đeo vòng bạc anh tặng, chừng đó Đường Duệ vẫn còn tìm thấy cô.

Khi Đường Duệ tìm tới, Mạc Yên đang ngồi trong một góc khuất ở quán bar. Một mình cô dựa lưng vào ghế, tay cầm chai rượu, mắt nhắm hờ. Thầm đếm số vỏ rỗng trên bàn, mắt Đường Duệ không khỏi tối sầm, mày kiếm nhíu chặt. Anh cúi người vỗ nhẹ vào khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Mạc Yên, không ngừng gọi:"Tiểu Yên. Tỉnh. Tỉnh"

Mạc Yên nghe thấy ai đó gọi mình, chậm rãi mở mắt. Đôi mắt to tròn đen láy giống như phủ một tầng sương mờ, chẳng biết là say hay tỉnh, nhìn không rõ cảm xúc. Cô chớp chớp mắt vài lần, sau khi nhìn rõ người trước mặt, đáy mắt ánh lên niềm vui, sung sướng lấy tay bưng lấy hai mặt của anh, miệng nở nụ cười ngọt ngào, gọi một tiếng:"Đường Đường"

Cả người Đường Duệ khựng lại

"Đường Đường, uống với em"

"Tiểu Yên, em say rồi"

"Em không say mà. Đường Đường. Có phải anh không. Thật là anh sao?"

Đường Duệ nén một tiếng thở dài, để cô tựa vào người mình, nói khẽ:"Ừ, là anh đây"

Mạc Yên đột nhiên rùng mình, vươn tay ôm cổ anh, vành mắt ẩm ướt:"Là anh thật sao. Là anh thật sao. Em nằm mơ sao."

Hơi thở của cô nồng nặc mùi rượu, uống nhiều như vậy, không say mới là lạ. Đường Duệ vuốt lưng cô, khẽ cụp mi mắt, lúc này mới đáp:"Không phải mơ. Là anh. Là Đường Đường"

Mạc Yên bật khóc tu tu, ở trong lòng Đường Duệ không ngừng khóc. Đường Duệ ôm cô vào lòng, mặc cho cô trút ra tất cả. Chỉ được một lúc, Mạc Yên đột nhiên đẩy anh ra, cô ngước mặt nhìn anh, tầm mắt trống rỗng, mờ mịt.

"Không phải". Cô lẩm bẩm."Không phải anh ấy. Anh lừa em. Anh ấy chết rồi. Chết rồi. Anh không phải anh ấy. Anh ấy chết rồi".

Cô không ngừng lắc đầu, vừa khóc vừa gào lên. Nhoáng một cái đã loạng choạng chạy như bay ra ngoài, Đường Duệ giật mình, hốt hoảng đứng dậy đuổi theo.

Bóng tối mịt mù như chiếc lưới đen đổ ụp xuống, mưa lất phất rơi. Mạc Yên uống đã nhiều, đầu quay cuồng, chẳng mấy chốc Đường Duệ đã đuổi kịp, bắt lấy cổ tay cô. Chiếc vòng bạc kêu leng keng từng tiếng, Mạc Yên dừng bước, gương mặt nhỏ nhắn thẫn thờ, ánh mắt khóa chặt vào người đàn ông trước mắt. Trong mắt phảng phất hoài niệm, lại giống như dằn vặt, buồn bã và bi thương.

Mưa lẳng lặng rơi, phủ một lớp nước mỏng lên mái tóc đen của hai người. Tầm mắt Mạc Yên mờ mờ, không biết là nước mưa hay nước mắt còn vương. Cổ tay của cô bị anh nắm chặt, muốn rút ra cũng chẳng được. Từng cơn gió sượt qua mặt, kèm theo tiếng gọi thật khẽ

"Đường Duệ"

Đường Duệ im lặng, không hiểu sao bất chợt cảm thấy bất an vô cùng, cổ tay càng thêm siết chặt.

Mạc Yên không động cổ tay, chỉ nhìn anh chăm chú, nói nhỏ:"Đường Duệ. Buông tay đi"

Buông đi...

Đường Duệ hoảng hốt, lắc đầu

Mạc Yên cụp mi mắt, không nỡ nhìn sự mất mát trên gương mặt người đối diện. Cô hít sâu vài hơi, ép mình dựt mạnh tay ra, mấp máy môi, giọng nói đột nhiên trở nên lạnh lùng.

"Đường Duệ. Tháo chiếc vòng này ra, chúng ta sẽ không còn quan hệ gì nữa. Tôi đã nói rồi, tôi không yêu anh, chi bằng dứt điểm. Tôi..."

Mạc Yên không nói nổi nữa, cả người run run, nước mắt lăn dài. Cô cắn chặt môi dưới, thầm nhủ

Mạc Yên. Mày làm được mà. Một lần này thôi. Mày làm được mà.

"Anh đi đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Không muốn bị anh ràng buộc nữa. Anh biết không, từ trước đến giờ tôi chưa từng muốn quen anh, chưa từng muốn"

Đường Duệ nghe từng lời, gắt gao nhìn cô, giống như sợ bỏ lỡ bất kì một biểu cảm nào trên gương mặt. Mạc Yên cúi đầu không nhìn anh, qua một thoáng, cô nhìn thấy một đôi giày đen ngay trước mắt. Đường Duệ nâng tay cô lên, nhịp thở nặng nề ngay gần sát. Ngón tay thon dài chậm chạp xoay vài cái, mỗi một lần tiếng "cạch" vang lên, nước mắt Mạc Yên lại chảy xuống, từng giọt rơi ở trên bàn tay anh. Cô cắn chặt môi, ép mình không được  lên tiếng.

Chiếc vòng cuối cùng được tháo ra, tìm Mạc Yên đập hẫng một nhịp, lồng ngực trống rỗng, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Tiếng mưa nặng nề, cô nghe thấy anh nói

"Việc gì phải khổ sở như thế"

Cánh môi run rẩy, Mạc Yên lắc đầu, tàn nhẫn nói:"Tôi không khổ sở"

Đường Duệ tự giễu cười một tiếng, lẩm bẩm

"Không khổ sở... không khổ sở"

"Phải rồi, trong lòng em, vốn chưa bao giờ có tôi"

"Như em mong muốn"

"Mạc Yên, em tự do rồi"

Anh quay lưng về phía cô, nhàn nhạt nói ra từng từ, giọng nói cô độc như tan ra trong màn đêm. Bàn chân anh khẽ động, bước đi vài bước lại chợt cảm thấy có một bàn tay vội vã nắm lấy vạt áo, đầu của cô đập vào lưng anh, các khớp xương nắm chặt đến trắng bệch

"Đừng đi". Cô thì thào.

"Xin anh. Đừng đi. Xin anh".

Ít nhất...không phải lúc này

Cô bật lên hai tiếng như nức nở cầu xin, làn mưa lớn bao trùm lấy hai người, anh lạnh, cô cũng lạnh, tâm lạnh giá như băng. Anh không quay lưng lại, nhưng anh biết, cô đang khóc, ít nhất thì, anh chưa từng thấy cô yếu đuối như vậy, bất lực như vậy, giống như con búp bê thủy tinh, chạm vào là vỡ tan. Hàng mi dài của cô cụp xuống, nước mắt lăn dài trên má, đau đớn bủa vây.

Nếu như vậy là ích kỉ, cô, có thể ích kỉ một lần được không?

Nếu như ngay cả anh cũng rời bỏ, em biết phải làm sao.

Em phải làm sao đây.

Phải làm sao đây?

Làn mưa vẫn cứ rơi, lạnh nhạt mà vô tình. Đêm đen như mực, trống vắng lạnh lẽo, lại không cho cô một câu trả lời. 

Anh mạnh mẽ quay lưng lại, ôm cả thân thể nhỏ bé ướt đẫm của cô vào lòng. 

"Tôi không quan tâm nữa. Yêu cũng được. Không yêu cũng được. Là thế thân cũng được. Tôi không quan tâm nữa". Chỉ cần có thể ở bên em, tôi không quan tâm nữa. 

Cô bật khóc như đứa trẻ, lệ tràn khóe mi, dang tay ra ôm chặt anh, không ngừng lắc đầu.

Không phải.

Anh không phải.

Cô biết rõ, anh không phải

Ngay từ đầu... đã không phải.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện