Nơi Nào Có Anh Chương 37

Một câu này của Lục Tự, khiến cho đáy lòng Mạc Yên dao động. Cô hơi cúi đầu, cười gượng gạo:"Thật không giống anh. Anh nên... có lẽ nên ra điều kiện thì hơn"

"Phải không?"

Một từ "không" ở cuối được ngân rất dài, trầm ngâm một lúc, Lục Tự giống như đang cân nhắc kỹ lưỡng, sau đó liền cười, trong mắt thấp thoáng ý vị trêu đùa:"Ừ. Có lẽ em nói không sai. Tôi nên ra điều kiện thì hơn"

Mạc Yên ngẩng đầu, mở to mắt. Từ bao giờ mà cô nói gì Lục Tự cũng chịu nghe theo thế.

"Một nụ hôn, một điều kiện, thế nào?"

Mạc Yên cảm giác như vừa chính tay lấy đá đập vào chân mình. Thật sự muốn tát mình một cái, đau quá đi mất!

Vẻ mặt ngơ ngác của Mạc Yên khiến Lục Tự rất muốn cười phá lên nhưng phải cố nhịn lại, độ cong trên khóe môi vẫn giữ nguyên như trước, chỉ có hai mắt càng ngày càng sáng. Màu hổ phách rực rỡ như lưu ly bảo thạch, càng nhìn càng không thể dời mắt.

Lục Tự cứ từ từ tiến lại gần, cười giảo hoạt như hồ ly. Đến khi anh còn cách mình vài bước, Mạc Yên theo bản năng đứng bật dậy khỏi ghế, mặt nhăn thành một đoàn. Cái gọi là tự nói tự bào chữa chính là:"Đổi... đổi cái khác được không?"

Hừm. Nghe cái giọng lắp bắp của cô kìa.

Lục Tự giả bộ nhíu mày, nghiêm túc lắc đầu, tỏ ra không đồng ý. Anh áp sát Mạc Yên tới bờ tường, Mạc Yên hơi luống cuống, theo phản xạ vung tay về phía trước đánh ra một quyền tạo một lối mà trốn đi. Lục Tự đâu dễ đối phó như vậy, anh bắt lấy cánh tay của cô rất dễ dàng, hơn nữa còn rất khéo léo. Không chỉ khóa trụ cổ tay cô không nhúc nhích, lực đạo vừa phải còn không khiến Mạc Yên bị đau một chút nào.

Hơi thở ấm nóng ập tới, gần sát ngay trước mặt, Mạc Yên chỉ kịp hô một chữ buông, thậm chí còn chuẩn bị giơ chân lên đạp một phát. Thật không ngờ, khoảnh khắc Lục Tự hạ đầu xuống, đúng là hôn, rất nhẹ, rất khẽ, nhưng không phải trên môi mà là trên chiếc trán còn đang lòa xòa tóc mái. 

Mạc Yên dừng lại động tác, trái tim vẫn đập thình thịch, ngạc nhiên vô cùng.

Hóa ra ý anh ta là hôn trán.

Lục Tự mổ hai cái trên trán cô lần nữa, cười nói:"Sao vậy? Thất vọng à"

Khuôn mặt Mạc Yên đỏ ửng, lần đầu không nhịn được chửi bậy một tiếng:"Cmn. Tiếc cái đầu anh. Buông tay ra mau"

Tay của Lục Tự không hề buông lỏng một chút nào, anh chậm rãi thu lại nụ cười, chỉ có ánh mắt vẫn khóa chặt khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ của Mạc Yên. Trên người anh bất chợt tỏa ra một loại áp bức khiến Mạc Yên cảm thấy khó thở. Một ngón tay thon dài đặt trên môi cô, miết nhẹ, kèm theo đó là giọng nói trầm thấp như mê man:"Không phải trán, là chỗ này"

"Tôi lúc này chỉ muốn hôn vào chỗ này. Hôn em thật sâu, để xem em rốt cuộc em có chút tình cảm nào với tôi hay không"

Tư thế của hai người lúc này đang vô cùng mờ ám, giọng nói của Lục Tự cùng với hơi thở ấm nóng càng thêm phần ái muội. Mạc Yên còn tưởng mình đã thoát, ai ngờ được ngón tay thô ráp kia cứ vuốt qua vuốt lại trên môi, cảm giác tinh tế truyền tới khiến cô hơi run rẩy. Lục Tự thuận thế càng tiến sát lại gần

"Em biết tôi không phải loại như Đường Duệ, chỉ dám nghĩ mà không dám làm"

Ánh mắt anh sắc lạnh, một chút ráng đỏ trên khuôn mặt Mạc Yên rút đi ngay lập tức, thay vào đó là sự hoảng loạn ập đến. Vừa dứt lời, Lục Tự liền hạ môi xuống, Mạc Yên vội nghiêng mặt đi né tránh, môi của Lục Tự theo đà trượt xuống một bên má mềm nhẵn. Thời gian như ngừng lại, trong lúc Mạc Yên tưởng rằng Lục Tự sẽ ép buộc mình thì anh lại không làm gì cả, chỉ bất động chôn mặt ở hõm cổ cô. 

Bất chợt, anh bật cười, nói:"Yên. Anh muốn ăn cháo thịt nạc. Nấu cho anh ăn được không?"

Mỗi khi anh nói, hơi thở ấm nóng phun ở cổ cô hơi ngứa. Một vài tia nắng từ bên ngoài lọt qua lỗ nhỏ, chồng chéo lên nhau như một lớp lưới, chiếu sáng cả những hạt bụi mờ. Một lúc lâu trầm mặc, Mạc Yên nghe thấy mình nói:"Được"

Lần này đến lượt Lục Tự khẽ run lên.

Mạc Yên nấu rất nhanh, chẳng mấy chốc một bát cháo thịt nạc nóng hổi đã được đặt trên bàn, bên cạnh còn có một ly nước chanh. Mạc Yên ngồi đối diện Lục Tự, cô nhìn thấy anh ngồi bần thần nhìn hơi nóng nghi ngút từ bát cháo bay lên. Rồi anh cầm chiếc thìa bên cạnh, múc từng thìa đưa lên miệng, chẳng nói một lời nào. 

Có lẽ cảm thấy hơi ngột ngạt, cũng chẳng muốn đối diện với anh như thế này, cô đứng dậy đi về phía ô cửa, quay lưng lại với anh. Tiếng leng keng khi thìa chạm vào miệng bát, tiếng cạch nho nhỏ khi cốc nước được đặt lại trên bàn. Mạc Yên nghĩ rằng mình nên rời đi, trong lòng thầm cười nhạo vì sự hèn nhát của mình. Rốt cuộc thì cô đang cố gắng trốn tránh điều gì chứ?

"Yên"

"..."

"Yên"

"Ừ"

Mạc Yên quay người lại, tựa lưng vào tường. Lục Tự đã ăn hết sạch bát cháo, cả cốc nước chanh cũng hết sạch. Anh tựa lưng vào ghế, quan sát Mạc Yên từ đầu đến chân. Vài năm trước, cô cũng ở nơi này, nấu cháo thịt nác cho anh ăn khi anh bệnh. Vài năm trước, khi cô chỉ là con nhóc con vừa gầy vừa thấp, chỉ có đôi mắt sáng to linh động, ngây thơ khả ái, cũng đứng ở vị trí cô đang đứng bây giờ.

Trải qua vài năm, cô cao lên không ít, vẫn gầy, tóc cũng dài ra. Anh còn nhớ cảm giác mềm mượt mát lạnh mỗi lần giúp cô lau khô tóc. Hai mắt vẫn sáng như thế, chỉ có điều, thêm vào một chút trưởng thành, một chút tang thương. Mà người khiến cho sự ngây thơ ấy vỡ vụn, có phải là anh không?

"Em cao lên nhiều"

Mạc Yên im lặng, không biết tại sao anh đột nhiên lại nói như vậy. Có lẽ do khuôn mặt Lục Tự quá mức đau buồn, ánh mắt tràn ngập hoài niệm, Mạc Yên thấy hơi mềm lòng, khẽ gật đầu.

"Anh đang nghĩ, nếu như trước đây anh không đưa em tới chỗ Thẩm Sơ Vũ. Nếu như anh bảo vệ em như bảo bối, để em ở phía sau chẳng phải làm gì cả. Nếu như..."

"Lục Tự". Mạc Yên ngắt lời anh:"Trên đời này vốn không có nếu như"

Mấy lời Lục Tự định nói đều nghẹn ở cổ họng. Nếu là người khác nói với anh bằng thái độ như vậy, anh sớm đã nổi điên rồi. Anh cười nhạt nhẽo, thế này mới giống Mạc Yên chứ, thẳng thắn đến mức khiến cho người ta nghẹn họng. Nhưng mà, cũng là do anh đã tự tay đẩy cô ra xa, anh còn đòi hỏi gì nữa?

"Bây giờ không phải anh rất tốt sao. Chuyện trước kia, cứ coi như...". Mạc Yên cụp mi mắt:"Cứ coi như một giấc mơ thôi"

Lục Tự cười nhạt. Đúng, bây giờ mọi thứ đều rất tốt. Anh có Diêm Minh, có quyền có thế, dù cho chưa thâu tóm được tất cả, nhưng sớm muộn gì anh cũng biến Diêm Minh thành của mình.

Chỉ có điều, duy nhất một điều là, không có em bên cạnh. 

Thật nhạt nhẽo. 

Bát cháo sớm đã nguội lạnh, người cũng đã đi. Lục Tự còn nhớ trước đây mẹ nói với anh một lần, sớm muộn cũng có người khiến cho con thay đổi cả suy nghĩ, tính cách, sẵn sàng vì người đó mà từ tất cả mọi thứ. Mẹ à, hình như người ấy đến rồi, mà con, cũng bỏ lỡ rồi.

Lại nhớ đến đoạn đối thoại của hai người trước khi cô rời đi

"Em có biết Phương Nghiên không?"

Nếu Đường Duệ điều tra được, vậy thì Lục Tự cũng có khả năng điều tra ra. Mạc Yên cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Cô gật đầu, rồi lại lắc đầu. Cũng không thể nói là biết, ngoài cái tên cô ta ra, cô vốn chẳng biết gì cả.

Anh nhìn thái độ của cô, tiếp tục hỏi:"Em biết hết chuyện rồi đúng không. Đường Duệ chắc cũng nói cho em rồi"

Lần này thì Mạc Yên phủ nhận:"Anh ấy không nói. Là tôi tình cờ nghe được"

"Vậy em định làm như thế nào. Đừng một mình đi tìm Phương Nghiên, nhà họ Phương đó không đơn giản. Hơn nữa, cô ta cũng chỉ là kẻ giật dây. Còn người thực sự giết A Bảo lại là Trần Dương"

"Tôi biết"

"Em biết mà vẫn định ở chung với Đường Duệ như vậy à?"

Mạc Yên không ngờ tới chuyện này Lục Tự cũng cho người đi điều tra. Cô lắc đầu:"Trước đây là bất đắc dĩ. Còn bây giờ, tôi vốn không định để anh ấy dính vào chuyện này. Chuyện này không liên quan tới anh ấy"

Lục Tự nghe vậy, cảm thấy vô cùng châm chọc, không nhịn được mở miệng bỡn cợt:"Không liên quan? Theo như anh thấy, cậu ta mới chính là nguyên nhân của chuyện này mới đúng chứ"

Mạc Yên liếc anh, không hề thích thái độ của anh bây giờ một chút nào, cất giọng nhàn nhạt:''Người cô ta nhắm đến là tôi, tôi không muốn anh ấy phải khó xử"

"Yên, em suy nghĩ quá đơn giản". Lục Tự không nhìn cô, chỉ chăm chú xoay tròn quanh miệng cốc nước chanh, một vòng lại một vòng giống như gõ vào trái tim Mạc Yên từng chút một:"Em có thể không muốn. Chỉ e là, Đường Duệ sẽ không chịu đứng ngoài cuộc. Còn Phương Nghiên, nếu như cô ta nhắm đến em, dù là mạng sống, hay..."

"Lục Tự, anh rốt cuộc muốn ám chỉ điều gì"

Lục Tự dừng lại động tác, cũng không giấu giếm:"Tôi chỉ đang nghĩ, có nên nhốt em ở lại đây hay không. Tôi không muốn có bất kì thứ gì đe dọa đến sự an toàn của em"

Mạc Yên đứng thẳng lưng, chợt trở nên cảnh giác. Cô không biết Lục Tự đang nói đùa hay nói thật, khuôn mặt tà mị kia chẳng để lộ ra chút biểu tình gì cả

"Một lần là quá đủ rồi"

"Một lần là quá đủ rồi"

Hai người gần như đồng thanh mà nói ra câu này. Lục Tự ngừng lại động tác, thong thả bỏ tay xuống, mỉm cười nhìn cô:"Anh cũng nghĩ, một lần là quá đủ rồi". Nếu như lần này anh cường thế giữ cô lại, không biết cô sẽ hận anh tới mức nào nữa.

Trong lòng Mạc Yên thầm thở phào một hơi, ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thản, chỉ có ánh mắt đảo qua đảo lại đã vô tình tiết lộ tâm tình sốt ruột của cô lúc này. Lục Tự đứng dậy lại gần Mạc Yên, thăm dò:"Em rất sợ anh à?". Lục Tự hơi nắm chặt tay, lòng bàn tay thậm chí còn toát mồ hôi, anh lúc này chỉ muốn nghe cô nói một tiếng Không, hoặc là lắc đầu phủ nhận cũng được. Thế là đủ

Không phải sợ, là căng thẳng. Cái cảm giác ngột ngạt này rất khó miêu tả thành lời nên Mạc Yên giữ im lặng. Lục Tự lại hiểu lầm cô im lặng là thầm thừa nhận, khó nén nổi thất vọng và mất mát. Thôi thôi, cứ từ từ vậy 

Lại cẩn thận dặn dò:"Chính mình cẩn thận một chút. Có gì... có gì cứ đến tìm anh"

Mạc Yên tùy tiện gật đầu, cũng không lưu tâm lắm rồi quay đầu bỏ đi.

Mà lúc này có một người so với Lục Tự còn khó chịu và bí bách hơn gấp trăm ngàn lần. Lâm Hiên đứng ở một chỗ, âm thầm quan sát người nào đó vặn cây bút đến mức tưởng như sắp gãy ra làm đôi, trong lòng khinh bỉ một phen. Từ lúc Mạc Yên rời đi tới giờ, Đường Duệ có khi cũng phải nhìn qua hộp canh đã được rửa sạch đặt trên bàn làm việc một vạn tám ngàn lần rồi ấy chứ. Nhất là lúc Lâm Hiên nói Mạc Yên đúng là có hẹn với A Bảo, nhưng mà không phải hẹn ở ngoài mà địa điểm là chỗ Lục Tự thì con người kia mặt càng ngày càng đen, nhấp nha nhấp nhổm có vẻ sốt ruột lắm. Hừ, đã lo sợ vậy mà còn trưng ra cái vẻ mặt bình tĩnh kia nữa. Giả bộ !!!

Đó, lại nhìn cái điện thoại, Lâm Hiên ôm trán, rất muốn nói với người kia. Có nhìn mãi thì cái điện thoại nó cũng không biết tự động gọi cho người ta đâu a. Lâm Hiên cảm thấy buồn cười, có thể đem một kẻ lúc nào cũng lạnh lùng vui buồn không thể hiện trên mặt biến trở thành cái dạng này châc cũng chỉ có Mạc Yên thôi. Thư kí Lâm của chúng ta rất không phúc hậu mà cười nhạo trên nỗi đau của người khác.

Nhưng mà, rất nhanh, Lâm Hiên cười không nổi nữa.

Anh mới vừa nhận được một cuộc điện thoại, là người Đường Duệ cử đi theo bảo vệ Mạc Yên gọi tới, cảm thấy hơi khó hiểu. Vì vậy nghĩ nghĩ một chút liền ho nhẹ một tiếng, đến khi sự chí ý của Đường Duệ chuyển sang đây mới hỏi bâng quơ:"Hai người cãi nhau à?". Sao lại đột ngột vậy nhỉ, sáng nay vẫn còn tốt mà.

Đường Duệ nhíu mày:"Nói lung tung cái gì đấy"

Lâm Hiên chớp chớp mắt. Không phải sao?"Người kia báo lại, Mạc Yên đã dọn sạch sẽ đồ đạc khỏi biệt thự, rời đi rồi"

Hai từ "rời đi" này có lực sát thương rất lớn, Đường Duệ lập tức đứng bật dậy, hỏi gấp:"Rời đi? Rời đi đâu?"

Lâm Hiên lắc đầu, đem cuộc điện thoại mình vừa nghe kể lại:"Cậu ta đi theo Mạc Yên được một đoạn, rồi không hiểu sao bị cô ấy cắt đuôi. Giờ thì không rõ tung tích"

Đường Duệ ngay lập tức tái mặt. 
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện