Nơi Nào Có Anh Chương 25

Lục Tự dẫn Mạc Yên đến cảng biển, cũng là nơi cô bị bắt ngày trước. Còn nhớ ngày hôm đó, Mạc Yên nằm sau một chiếc xe tải cũ kĩ, nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát, cô nghĩ rằng có chuyện gì nghiêm trọng nên mới quay đầu bỏ chạy. Ai ngờ đi được vài bước liền bị ba bốn tên tóm về, cô có mở miệng giải thích cũng không ai thèm nghe, chỉ khăng khăng dẫn cô đi. Rồi đến Diêm Minh, gặp Lục Tự, gặp Thẩm Sơ Vũ, mọi chuyện cứ diễn ra tự nhiên như thế, một thoáng chớp mắt mà giống như đã vài năm.

Mạc Yên đi bên cạnh Lục Tự, Thẩm Sơ Vũ đã nhìn thấy hai người họ từ xa, đang chầm chậm đi đến. Trên người anh ta và Lục Tự đều mặc một bộ đồ đen, thân mình cao lớn, giống như hòa mình vào màn đêm dày đặc.

"Anh Lục". Thẩm Sơ Vũ cúi đầu hướng Lục Tự chào hỏi, sau đó quay sang gật đầu với Mạc Yên. Mạc Yên cũng gật đầu đáp lại, Lục Tự chỉ liếc nhìn Thẩm Sơ Vũ một cái, hỏi lạnh nhạt:"Bắt đầu chưa"

Thẩm Sơ Vũ gật đầu, đáp:"Đều đã kiểm tra xong. Tổng cộng là mười hai". Nói xong liền quay đầu vẫy tay ra hiệu với một tên thuộc hạ. Hai tên đó cùng nhau khiêng một chiếc thùng lớn đi đến, đặt xuống trước mặt Lục Tự. Thẩm Sơ Vũ bước tới gần mở nắp chiếc thùng, gạt đi lớp vải bên trên cùng với một lớp vách ngăn được xếp đặt khéo léo, để lộ thứ gì đó đặt đầy bên dưới. Lục Tự lúc này mới bước đến, từ tốn cầm lên xem, xoay trái xoay phải. Mạc Yên mới đầu không để ý, nhìn thứ đồ trên tay Lục Tự, kinh ngạc bật thốt lên:"Súng.. súng ống?"

Lục Tự cầm khẩu súng lớn đứng dậy, dường như rất quan tâm đến thái độ của Mạc Yên, giơ thứ đồ trong tay ra trước, cười khẽ:"Thế nào, có muốn xem không?"

Mạc Yên trừng mắt nhìn Lục Tự, ngoài mặt cố lấy lại vẻ bình tĩnh, trong lòng lại có từng đợt sóng đang cuộn trào. Súng ống? Đám người này lại buôn bán trái phép súng ống? Cô rốt cuộc đã rơi vào cái nơi quái quỷ gì thế này. Thẩm Sơ Vũ nhìn thấu nỗi hoảng loạn và kinh ngạc trong mắt Mạc Yên, chỉ đứng một bên không mở miệng.

Lục Tự nhét khẩu súng trong tay mình vào tay Mạc Yên, khẩu súng nặng trịch, tay cô hơi run lên, suýt chút làm rơi xuống đất. Lục Tự đỡ lấy, nhìn Mạc Yên nói đầy ẩn ý:"Đây là những việc chúng tôi đã làm, đang làm, còn em, rồi sẽ phải làm. Em nên tập làm quen đi"

Ngay lúc đó, một cậu thanh niên trẻ bị hai tên thuộc hạ của Lục Tự áp giải đến, trong miệng cậu ta bị nhét bông vải nên chỉ có thể ưm a không ra tiếng. Thẩm Sơ Vũ thì thầm vào tai Lục Tự, Lục Tự nhìn tên đó, miệng vẫn cười nhưng ánh mắt đã lạnh xuống. Anh ta khẽ vẫy ngón tay, Thẩm Sơ Vũ hiểu ý, rút từ trong túi sau ra một khẩu súng nhỏ, nhắm thẳng vào người kia.

"Pằng pằng!!"

Đường đạn dứt khoát, một dòng máu đỏ tươi từ trên đầu người kia chảy xuống, Mạc Yên giật thót. Người thanh niên trợn trừng mắt, ngã lăn ra, chết ngay tại chỗ. Thẩm Sơ Vũ thu lại súng, Mạc Yên không thể tin quay sang nhìn hai người bọn họ, tầm mắt đảo qua cả những người đang đứng xung quanh đó. Một mạng người mới vừa mất đi, bọn họ ngay cả chớp mắt cũng không, trên mặt không biểu lộ một chút cảm xúc. Trong ngực trào lên một cỗ ghê tởm, Mạc Yên vô thức bước chân đến gần người đang nằm trên đất, Lục Tự nhíu mày, vươn tay kéo cô lại. Mạc Yên mạnh mẽ gạt tay anh ra, cô nhìn thẳng vào Lục Tự, cặp mắt đỏ ngầu. Trong cặp mắt đen tuyền trong suốt của cô tràn ngập ghê tởm và chán ghét, nghi ngờ, tức giận, sợ hãi, còn có rất nhiều cảm xúc anh không nhìn rõ. Lục Tự dùng sức nắm chặt lấy cổ tay cô, cao giọng:"Mạc Yên!"

"Anh tránh ra". Mạc Yên hét lên, lồng ngực phập phồng. Cô lùi về sau vài bước, giống như muốn tránh anh thật xa. Một ngón tay run run chỉ vào cái xác trên nền đất, người kia chết không nhắm mắt, Mạc Yên đã không còn giữ nổi bình tĩnh:"Anh ta chết rồi. Chết rồi!!"

"Cũng vì hắn báo cảnh sát mà chúng tôi mất hết hàng, đáng chết"

Thái độ lạnh lùng vô tình của Lục Tự chọc Mạc Yên nổi điên, ánh mắt anh rất lạnh, không hề có do dự hay thương cảm, giống như vừa mới giết một con kiến nhỏ bé không đáng để tội nghiệp. Một giọt lệ từ khóe mắt Mạc Yên vô thức chảy ra, giọng nói run rẩy:"Sao có thể như vậy... sao có thể như vậy. Là một mạng người, một mạng người đấy anh có biết không"

Thẩm Sơ Vũ nhìn thấy cô khóc, bàn chân nhấc lên muốn tiến đến, nghĩ sao lại thôi. Lục Tự cũng không ngờ Mạc Yên có thể vì người lạ mà rơi lệ, có vẻ không vui, ngắt lời cô:"Em nên tập làm quen đi"

Mạc Yên đột nhiên nở nụ cười, cô thô lỗ gạt nước mắt trên mặt, giọng lạnh tanh:"Tôi không phải thuộc hạ của anh, đừng có mà ra lệnh cho tôi"

"Em..."

Mạc Yên ngẩng mặt, quật cường nhìn Lục Tự:"Sao? Có phải muốn giết tôi luôn không"

Hai người mắt đối mắt, giờ phút này, Mạc Yên chỉ cảm thấy một dòng máu nóng bốc lên đỉnh đầu, cô không còn thấy sợ. Hình xăm màu đỏ trên da thịt dường như nóng lên, rõ ràng cô chỉ đứng ở một bên, không chính tay nổ súng, nhưng lại cảm thấy bản thân mình giống như kẻ tội đồ. Cô nhìn đăm đăm vào Lục Tự, lệ đã khô, nhưng trái tim vẫn không cách nào bình ổn. Lục Tự mà cô biết, đã từng là một người hiền lành thế nào, dịu dàng đến thế nào, sao đột nhiên lại trở thành một kẻ như vậy.

Mạc Yên quay sang nhìn Thẩm Sơ Vũ, đây là lần đầu tiên anh ta né tránh ánh mắt của cô. Cô đột nhiên thấy châm chọc, châm chọc không chịu nổi, nhìn thẳng vào Lục Tự, cô nói từng từ một:"Anh biết không. Tôi bây giờ bắt đầu thấy hối hận rồi, hối hận vì đã gặp anh..", ánh mắt cô đảo qua Thẩm Sơ Vũ:"Cả anh nữa"

Những lời này có sức ảnh hưởng rất lớn, Thẩm Sơ Vũ ngẩng phắt đầu, Lục Tự cũng không còn giữ nổi dáng vẻ thư sinh bình tĩnh, sắc mặt đanh lại, môi mím chặt

"Thu lại lời của em"

Mạc Yên ngậm chặt miệng, quay đi không nhìn anh.

"Mau thu lại cho tôi". Nơi ngực trái nhói lên, Lục Tự bước nhanh đến nắm hai đầu vai cô, lực đạo lớn đến mức khiến Mạc Yên cau mày. Cô không biết từ đâu Lục Tự lấy ra sức lực lớn như vậy. Lục Tự nắm cằm Mạc Yên, ép cô quay sang nhìn anh.

"Có chuyện gì ở đây vậy"

Ngay lúc đó, một giọng nam cắt ngang không khí căng thẳng giữa hai người. Mạc Yên chưa kịp nhìn về phía đó, bàn tay Lục Tự đã buông xuống, đứng chắn ngay trước mặt cô. Cô nghe thấy anh ta cùng mấy người ở đó nhất loạt gọi một tiếng:"Lão đại"

Mạc Yên rất hiếu kì với người được gọi là lão đại kia. Cô từ phía sau Lục Tự ngó đầu nhìn sang, người được gọi là lão đại kia không giống như cô tưởng tượng. Ông ta đúng là tầm bốn mươi tuổi, người hơi thấp béo, cặp mắt nhỏ ti hí khiến ông ta nhìn có vẻ gian manh. Mạc Yên vốn tưởng rằng lão đại của một xã hội đen sẽ có thân hình cao lớn, khuôn mặt dữ tợn hay đại loại như vậy, chứ không phải giống như người này, hệt như một lão già thương nhân giàu có. Nhưng rồi Mạc Yên lại nghĩ đến Lục Tự, cô cũng đã từng nghĩ Lục Tự là một kẻ hiền hòa yếu ớt, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Mạc Yên cũng sẽ không tin Lục Tự là một kẻ lạnh lùng vô tình, giết người không chớp mắt.

Châu Kình đảo mắt quanh một vòng, phát hiện Mạc Yên đứng sau Lục Tự, cất tiếng hỏi:"A Tự, đây là..?"

Lục Tự đành phải hơi nhích người ra, đáp:"Lão đại, người này là Mạc Yên, là người A Tự mới thu nhận"

Lục Tự không phải nói Diêm Minh mới thu nhận, mà là nói chính mình thu nhận Mạc Yên. Không biết có phải Mạc Yên nhìn nhầm hay không, lão Châu kia nhìn rõ khuôn mặt cô, ánh mắt rõ ràng sáng lên, cặp mắt nhỏ tràn ngập mưu mô khiến người ta chán ghét.

Châu Kình nở nụ cười:"Lần sau đưa đến chỗ ta một chuyến, xem người cậu thu nhận là người thế nào"

Lục Tự gật đầu,"Vâng" một tiếng, sắc mặt anh rất xấu. Mạc Yên đột nhiên có dự cảm chẳng lành.

Thời gian sau đó, Mạc Yên được chuyển tới một căn phòng ngay cạnh phòng Lục Tự. Mỗi một lần chuyển hàng, Lục Tự đều dẫn Mạc Yên theo, ngay cả sổ sách và cách thức vận chuyển đều cho cô tận mắt chứng kiến, không hề giấu diếm. Mạc Yên đã suy nghĩ thật kĩ, ngày hôm đó là cô quá bất ngờ mới không tài nào giữ được bình tĩnh. Cô không sợ chết, nhưng cô không muốn chết vì một chuyện lãng xẹt. Nếu như Lục Tự ép buộc cô hại người, lúc đó dù có mất mạng cô cũng sẽ phản đối đến cùng.

Thẩm Sơ Vũ nhìn thái độ không mặn không nhạt của Mạc Yên đối với Lục Tự, nói với cô:"Nếu như là người khác, cô đã sớm không còn mạng"

Mạc Yên nghe vậy chỉ nhếch khóe môi, châm chọc:"Tôi có nên cảm thấy vình hạnh không"

Thẩm Sơ Vũ lại nói:"Người nổ súng là tôi, không phải anh Lục, cô việc gì phải như vậy". Do dự một hồi lại nói tiếp:"Thật ra anh ấy là một người đáng thương"

Mạc Yên nói:"Nếu như anh ta không ra lệnh, liệu anh có nổ súng. Chẳng lẽ vì bản thân mình đáng thương mà cho mình cái quyền quyết định mạng sống của người khác"

Thẩm Sơ Vũ tiếp lời cô:"Vậy cô có biết, thằng kia đã giết bao nhiêu anh em ở Diêm Minh hay không"

Lần này Mạc Yên không cười nổi nữa, cô không hề biết.

Diêm Minh không chỉ buôn bán trái phép nhiều thứ, còn tổ chức đua xe kiếm tiền. Đây cũng là thứ duy nhất Mạc Yên không bài xích, hơn nữa còn chủ động tham gia. So sánh giữa việc đêm đêm chuyển vũ khí và hàng trái phép qua cảng biển, Mạc Yên thích đua xe hơn. Cô chẳng quản có phải vì kiếm tiền hay không, đua xe giúp cho đầu óc cô thư giãn đôi chút. Cứ mỗi lần nhớ đến đôi mắt trợn trừng của người thanh niên bị bắn chết kia, cô lại thấy rùng mình.

Dần dần, người trong Diêm Minh đều biết đến sự tồn tại của Mạc Yên, người con gái xinh đẹp luôn xuất hiện bên cạnh Lục Tự, hơn nữa Lục Tự còn rất quan tâm đến cô. Không biết có phải vì thế, mỗi một người khi nhìn thấy cô đều cúi đầu kính cẩn chào một tiếng, khiến cho Mạc Yên không quen. Dù rằng cô không thể phủ nhận, Lục Tự đối với cô rất tốt, ngoại trừ nhũng lúc cô cố ý chọc cho anh tức giận đến bỏ đi, anh đối với cô đều dung túng có thừa. Tuy thế, điều đó cũng chẳng làm thuyên giảm ý định muốn trốn khỏi Diêm Mình của Mạc Yên.

Mạc Yên đã từng thử, cô điều tra, lên kế hoạch tỉ mỉ trong suốt mấy ngày liền. Việc trốn ra thuận lợi hơn cô tưởng rất nhiều, Mạc Yên lang thang ở bên ngoài suốt hai tuần, mỗi một ngày đều nơm nớp lo sợ, thời gian đó cô còn ngu ngốc tưởng rằng mình đã thực sự trốn đi được. Cho đến khi Lục Tự xuất hiện, dáng vẻ nho nhã, vươn tay về phía cô, nói dịu dàng:"Bé con, nên về nhà rồi"

Lúc này Mạc Yên mới biết, cô thất bại. Lục Tự để cho cô rong chơi bên ngoài, khiến cho cô cảm giác mình đã được tự do, thực chất vẫn chưa thoát khỏi tầm kiểm soát của anh ta nửa bước. Mạc Yên cảm thấy rất nản lòng.

Một thời gian dài tiếp xúc, Mạc Yên cũng hiểu rõ hơn về Lục Tự, anh ta là một kẻ tính khí thất thường. Vài giây trước có thể nở nụ cười hiền lành ấm áp, vài giây sau đã có thể bày ra một bộ dáng lạnh lùng đáng sợ, khuôn mặt tà mị giống như biến thành một người khác. Lục Tự không biết võ, sức khỏe không tốt, nhưng cực kì thông minh. Đúng như Thẩm Sơ Vũ từng nói, Lục Tự được coi là " quân sư" cho Châu Kình, mỗi một việc trong Diêm Minh đều do anh thay Châu Kình ra mặt. Mạc Yên cảm thấy quan hệ giữa Lục Tự và Châu Kình không tốt. Mỗi khi cô nhắc đến Châu Kình, sắc mặt Lục Tự sẽ tối sầm lại, tâm trạng xuống dốc. Mạc Yên cũng chẳng có cảm tình với đàn ông này. Chẳng hiểu vì sao, ông ta chẳng bao giờ xuất hiện ở Diêm Minh, từ ngày gặp ở cảng biển, Mạc Yên không còn gặp Châu Kình lần nào nữa.

Mạc Yên không thích Lục Tự, nhưng không hận anh.

Cho đến một ngày. Mạc Yên còn nhớ ngày hôm đó hai người cãi nhau rất lớn, cũng là vì Mạc Yên đúng lúc nhìn thấy một người đang quỳ trên mặt đất, Lục Tự đứng đối diện, trên tay cầm khẩu súng hướng thẳng vào người kia. Mạc Yên cũng nhớ tới mình đã chạy đến ngăn anh lại vì sợ lịch sử tái diễn, còn nói những điều rất khó nghe. Trong lúc tức giận, Lục Tự đã nhét khẩu súng vào tay cô. Mạc Yên không biết anh lấy đâu ra lực đạo lớn như vậy, nhưng tay anh giữ cô rất chặt, chặt đến mức cô không tài nào cử động nổi.

Lục Tự nắm lấy bàn tay của cô, ngón tay cô đặt ở cò súng, giọng nói lạnh lùng như tử thần của anh vang lên bên tai:"Em nhìn cho kĩ, người hôm nay, là do em giết. Là em, chứ không phải tôi"

Lời vừa dứt, cò súng bị kéo vào, viên đạn bay ra, người đối diện kêu lên một tiếng. Hình ảnh trong quá khứ ùa về, trái tim Mạc Yên trong một khắc như ngừng đập, khẩu súng trong tay bỏng rát. Màu máu đỏ tươi đập vào mắt, Mạc Yên vẫn giữ nguyên tư thế như thế, đôi mắt mở to.

Lục Tự thuận thế từ đằng sau ôm lấy cô, cả người cô run lên từng đợt, anh bất chợt cảm thấy mình vừa làm điều gì sai. Nghĩ tới những lần cô bỏ trốn, Lục Tự đè lại do dự của mình, nói:"Bây giờ thì em cũng giống như bọn tôi"

Nhốt em trong thế giới của tôi, để em không cách nào chạy đi nữa.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện