Nhật Ký Xuyên Việt Sưu Tầm Mỹ Thực Chương 81: Tiêu diệt mãnh thú hành động

Vì suy nghĩ an toàn cho cơ thể Phong, Đinh Tiếu uyển chuyển mà nói cho Lục Hi gan là không thể ăn một lần quá nhiều, cho dù thích ăn, cũng phải chú ý phân lượng cùng số lần. Nhưng cũng vì Tiếu Tiếu nói đủ uyển chuyển, Lục Hi mới không có phát giác việc mình mỗi ngày đều làm gan các loại động vật cho Phong ăn là sai lầm ở đâu. Cũng may Đinh Tiếu cảm thấy ở thế giới không có ô nhiễm này, độc tố trong gan động vật cũng nên không có quá nhiều vấn đề, lúc trước chắc chắn nội tạng động vật nào có thể ăn không thể ăn cũng đều ăn qua, ít nhất bản thân giống đực cũng có ngũ tạng khí quan giống dã thú, hẳn là không có gì nguy hại.

Ăn xong kem que, Quỳnh lại đem chén "kem ly" củ từ lại đây, ba cái anh em tốt vây quanh bàn, một bên ăn một bên nói chuyện phiếm.

Kinh vừa ăn kem chua ngọt trong miệng, vừa kỹ càng tỉ mỉ hỏi Tiếu Tiếu cái kem củ từ nghiền này làm thế nào. Phát hiện rất đơn giản, vì thế quyết định sau khi trở về liền tự mình làm thử một lần. Lúc này y tuyệt đối muốn cho Mộc Ngõa, không, là muốn cho Liên Chi hâm mộ mình một phen! (Đứa nhỏ, phải quan hệ tốt với cô em chồng chứ không phải ganh đua nhau!)

Đương nhiên khi hỏi xong cách làm kem củ từ, y liền blah, blah mà đem chuyện vừa rồi gặp Thư Đồng nói một lần: "Ngươi nói giống cái này có phiền hay không, chỗ nào cũng đều thấy nàng, liên quan gì đến nàng chứ! CÒn chưa từ bỏ ý định hay sao?"

Tiếu Tiếu thật ra không quan tâm, đối với Khôn cậu tuyệt đối tin tưởng, cũng không phải bởi vì thế giới thú nhân giữa bạn lữ với nhau tuyệt đối trung thành, mà là cậu hỏi qua Khôn cảm thấy Thư Đồng là người thế nào, Khôn chỉ dùng một chữ để hình dung, đó chính là "phiền".

Chuẩn xác mà nói, người bị Khôn cảm thấy phiền như thế nào cũng không đủ tư cách trở thành "tình địch" của mình đi? Tuy bản thân nàng giống như còn cảm thấy giá trị bản thân rất cao, có chút hao tổn tâm trí: "Quan tâm nàng làm gì, về sau có thể không nói lời nào thì không nói, phải nói thì một câu cho xong, không cần phải tức giận, Khôn cũng sẽ không coi trọng nàng."

Kinh lại múc một thìa cho vào miệng: "Kia sao giống nhau, nàng vội vàng tìm chuyện, cũng không thể để nàng cảm thấy mình thắng."

Đinh Tiếu hỏi: "Nàng thì có gì mà thắng? Một câu?"

Kinh nghĩ nghĩ: "Cũng đúng, nàng có nói gì thì ngươi cũng là bạn lữ của Khôn, cùng nàng ồn ào rất không hay, aiz, thật là, vừa rồi lãng phí cảm xúc của ta."

Lục Hi cùng Tiếu Tiếu lập tức bật cười, Lục Hi nói: "Cũng chỉ có ngươi nói với y, y mới có thể ngẫm lại, nếu là ta nói, y nhất định sẽ nói ta nhát gan sợ phiền phức."

Kinh bĩu môi: "Ngươi vốn dĩ liền nhát gan sợ phiền phức mà, mồm mép chỉ linh hoạt với mấy bọn ta."

Lục Hi trừng mắt: "Vậy thì sao? Ta đây là không muốn phí sức với người không liên quan!"

Đinh Tiếu nhanh xua tay: "Hai người được rồi, ăn còn ồn ào, nói thế nào, gần nhất cùng bạn lữ nhà mình có tiến triển mới gì hay không a?" Đương nhiên hỏi xong một câu này, Tiếu Tiếu liền muốn tự đánh cho mình một cái. Này này này này tâm tính bát quái rốt cuộc là ai "rèn luyện" ra cho mình? Này không phải là bản tính của mình, tuyệt đối không phải!

Ngày đầu tiên nghiên cứu làm bánh xe không có tiến triển đột phá, vòng tròn của bánh xe luôn không đủ chuẩn xác, hơn nữa làm thế nào đem bánh xe cố định với trục trung gian là cả vấn đề. Cho nên giữa trưa khi Hạ và Khôn trở về có chút uể oải. Nhưng hai người trong rừng thu hoạch cũng không nhỏ, cư nhiên bị bọn họ phát hiện một con trâu lông dài còn thoi thóp hơi thở ngã trên mặt đất. Con trâu lông dài này không biết là bị dã thú gì cắn, thiếu một miếng thịt thật lớn, nhưng nhìn dáng vẻ có lẽ nó đã đào thoát khỏi đuổi bắt của dã thú, cuối cùng kiên trì không được ngã xuống ở đây, vừa lúc tiện nghi cho hai chú cháu.

Mới vừa tiến Kinh và Lục Hi đi, Đinh Tiếu liền nhìn thấy cha và Khôn mang theo một con trâu trở về, nhìn thấy miệng vết thương ở chân sau con trâu, lập tức nhìn về miệng hai vị giống đực.

Khôn ho nhẹ một tiếng: "Không phải hai chúng ta cắn, khi chúng ta nhặt được nó đã như vậy, vừa mới chết, không có độc."

Nhìn thịt lộ ra ở miệng vết thương, Đinh Tiếu liền biết nó không có độc, con trâu lông dài này so với trâu chân trần nhỏ hơn một chút, hình như không phải bộ dạng bò Tây Tạng, lông dài như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, chẳng lẽ là loài mùa đông mới xuất hiện?

"Tối nay liền hầm thịt trâu cà rốt đi." Mình cũng rất muốn ăn, đáng tiếc có hiến tế nói, bọn họ chắc chắc không cho mình được như nguyện.

Nhưng mà tính lát nữa phải làm cho mình một chén bạch đậu thịt kho tàu ăn, hừ!

Vào bữa chiều, Tiếu Tiếu rốt cuộc chịu đem bì heo đông lạnh đặt trên bàn cơm, một bình bì heo đông lạnh hôm nay chỉ cắt nửa bình, sau đó phân biệt đặt lên hai mâm lớn. Một mâm rưới thêm nước tương tỏi, một mâm khác rưới sa tế đã điều phối tốt. Kỳ thực Đinh Tiếu cảm thấy làm ăn cũng tốt, dù sao phần lớn cũng đều là nước, da heo còn dư cũng đủ ngao vài bình lớn nữa. Ngẫm lại, đó là toàn bộ phần bì đầu heo.

Bì heo đông lạnh đối với ba người mà nói đều là mỹ vị mới mẻ, nhưng Đinh Tiếu đối với thịt trâu hầm cùng thịt trâu nướng bọn họ ăn sinh ra cảm giác thèm ăn mãnh liệt. Tính toán hiệu quả của dược liệu hiến tế kê cho mình đắp cổ chân, phỏng chừng qua bốn năm ngày là khỏi hẳn đi. Lại không thương tổn đến xương cốt, chỉ là bong gân, bị thương cơ bắp một chút tạo thành bầm tím mà thôi. Đúng rồi, đem thịt trâu làm thành trâu khô, một loại ngũ vị hương, một loại cay tê. Chẳng những có thể để thật lâu, còn có mùi vị ngon, quan trọng là chân mình khỏi rồi có thể ăn được thịt con trâu này rồi! ý tưởng này thật là...hoàn mỹ!

Mới vừa ăn qua cơm chiều, Thương liền tới gọi Khôn về nhà, nói là cha có chuyện muốn thương lượng với Khôn, còn bảo nhị thúc cũng qua luôn. Vì thế Khôn đành phải đi theo nhị thúc về nhà mình.

Còn lại hai ba con rảnh rỗi không có việc gì làm, Đinh Tiếu liền kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật phương pháp chế tác thịt bò (trâu) khô cho ba mình. Sau đó hai ba con hưng trí bừng bừng mà ở trong bếp làm bò khô.

Đem phần thịt bắp trâu ngon nhất cắt thành miếng lớn, sau đó cho vào bình đun sôi cho ra hết máu và bọt, sau đó đổi một nồi nước sôi sạch sẽ, đem thịt trâu bỏ vào, thêm hành đoạn, gừng, hạt hồ tiêu còn có hương hương thảo, vỏ cây đều, cùng với bát giác, đinh hương, đậu khấu mà mình mang theo từ nơi đó, còn có vỏ quýt khô tự mình phơi. Đương nhiên không thể quên gia vị chủ yếu là muối xanh. Phối liệu mười phần, tự nhiên nấu ra hương vị thơm nồng vô cùng, hơn nữa loại thịt hoang dã này hương vị so với thịt trâu bò nuôi trước kia Đinh Tiếu ăn qua không biết thuần vị hơn bao nhiêu lần. Cho nên một chút cũng không lo lắng hương liệu sẽ làm mất mùi vị thịt. Tương phản có thể hỗ trợ lẫn nhau tăng thêm mùi vì.

Thịt trâu nấu đến không sai biệt lắm lại dùng đũa có thể xiên qua, độ lửa đã đủ, lúc này có tể đem thịt trâu lấy ra, để bốc hơi nước. Canh hầm thịt trâu dư lại cũng không thể lãng phí, mặc kệ là dùng làm nước lèo hay là trực tiếp uống, bảo đảm hương vị tươi ngon vô cùng.

Việc phải làm tiếp theo, chình là để thịt bò khô hẳn rồi cắt thành miếng cỡ ngón tay, sau đó chia thành nhiều phần cho vào chảo có cán xào chế. Cho chút mỡ trâu, đường trắng Đinh Tiếu mang đến, bắt đầu tạo nước màu, chờ đường tan ra dần dần biến thành màu nâu bắt đầu nổi bọt khí, cuối cùng thời điểm khi bọt khí vừa biến mất, phải nhanh chóng đem thịt trâu vào xào, như vậy nước màu mới không bị dính, cũng sẽ không đắng, như vậy trừ bỏ có tạo thêm màu cho thịt còn có một cỗ mùi thơm của caramen.

Nắm giữ độ lửa Đinh Tiếu đương nhiên không biết, chỉ có thể "yêu cầu" Quỳnh ba, hoàn toàn phải cảm ơn siêu thị đưa tặng quyển sách Dạy nấu ăn》. Tuy quyển sách này không dày, nhưng mấy món gia đình như thịt kho tàu linh tinh gì đó vẫn viết đầy đủ kỹ càng tỉ mỉ. Lúc trước nhàn rỗi không có việc gì lại không bị Khôn chơi xấu ở lì lại, ngẫu nhiên buổi chiều cậu sẽ đọc ba quyển sách kia, trên cơ bản cẩn thận nghiên cứu vẫn rất có hữu ích. Ví dụ như phương diện nấu ăn này.

Thịt trâu có thêm nước màu hương vị càng trở thêm thơm nồng, màu sắc cũng càng thêm mê người, lúc này thêm một chút nước dùng vào, lại xào một lần đem hương vị caramen ngấm hết vào thịt, miếng thịt bắt đầu khô quắt lại trước khi ra nồi rắc thêm hạt vừng rang chín vào là xong.

Thịt xào khô tự nhiên không thể giống như hong gió, nhưng vị lại đậm mười phần. Hơn nữa tất cả các gia vị đều ngấm vào trong thịt, hơn nữa mùi của bản thân thịt, Quỳnh nếm một miếng liền thấy yêu cái hương vị này.

"Cái này tuy làm lách cách một chút nhưng hương vị thật sự là quá ngon! Giống như con nói, đã làm rồi thì làm thêm nhiều một chút cũng không sao, chủ yếu có thể để lâu một chút. Lát nữa cha con và Khôn về, chắc chắn sẽ nhịn không được mà ăn luôn không ít."

Lúc này anh đã bắt đầu nghĩ, ngày mai lại đem thịt trâu còn dư lại làm thành loại thịt khô này đi, tuy không nhiều như hầm, nhưng ăn cái này thật ngon, anh trước nay đều chưa từng ăn qua thịt trâu ngon đến vậy, hoàn toàn không giống với hầm nấu chiên nướng.

Đinh Tiếu nhìn bộ dáng vui vẻ của ba, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu, liền cất cao giọng: "Vậy chúng ta tiếp theo làm khẩu vị cay tê đi, phỏng chừng cha và Khôn càng thích ăn hơn." Cậu tin rằng cha sẽ càng thích ăn hơn Khôn, chủ yếu là vì cha rất thích ăn cay, còn Khôn ấy mà....không phải không thích ăn, mà là mình làm cái gì hắn cũng sẽ nói thích ăn, đến bây giờ mình còn chưa phát hiện ra hắn thích ăn cái gì nhất đâu, điều này thực hao tổn tâm chí mà!

Thịt trâu khô cay tê không cần tạo nước màu, cho nên chế tác đơn giản hơn một chút, vẫn như cũ là cho mỡ vào, sau đó đem tương hoa quẩy múc một muống lớn thả vào, tiếp theo là dầu sa tế ngũ vị hương ớt cay và hoa tiêu mà mình chế tác. Chờ đem mấy thứ này đều hòa lẫn thành màu đỏ, lại đem thịt trâu bỏ vào xào cùng, vẫn là xào đến khi tương đỏ ngấm hết vào thịt trâu, sau đó hơi nước từ thịt bốc lên tỏa ra mùi cay tê. Đinh Tiếu ngửi ngửi hương vị, nước miếng sắp rớt tới nơi, đáng tiếc bản thân mệnh khổ, còn phải ăn kiêng. Bằng không lát nữa nhân lúc ba không chú ý ăn vụng một miếng? Nhưng sao lại đáng thương như vậy a, nệ rơi!

Kết quả và lúc ban đêm Khôn cũng không trở lại ngủ nhà Tiếu Tiếu, tuy không biết cha bọn họ cùng Bằng Giáp bá bá nói chuyện gì, có điều cha cũng có việc của mình, hơn nữa Khôn không trở về dính lấy mình, chắc chắn là có việc nghiêm túc. Cậu mới không tin là Bằng Giáp bá bá và Liễu Đại bá mẫu nhớ Khôn, muốn cho con trai lớn ngủ ở nhà một đêm đâu. Này không hợp với tư duy cùng hình tượng của Bằng Giáp bá bá! Nhưng là có chuyện gì nhỉ?

Có lẽ mấy ngày nay quen có một thứ sưởi ấm còn ấm hơn cả bếp lò và chăn lông bên cạnh, thình lình không còn nữa, Đinh Tiếu cảm thấy nằm như thế nào cũng không được tự nhiên.

Nhưng nghĩ đến điểm này, Đinh Tiếu liền thầm mắng bản thân không tiền đồ. Chỉ ở cùng mấy ngày thôi, này đã coi là thói quen hay không thói quen cái rắm á! Như vậy không được! Còn chưa thành thân với Khôn đã như vậy, này cũng không phải chuyện tốt. Ách...về sau đuổi Khôn về nhà ngủ sao? Nhưng lỡ như gia hỏa kia cố chấp không chịu, thật không đáng tin cậy....

Nhưng một đêm này Đinh Tiếu ngủ cũng tương đối ngon, hình như là mơ một giấc mơ đẹp, nhưng sáng ngày hôm sau tỉnh dậy liền quên mất, tâm tình nhưng thật ra lại không tồi.

Khôn vẫn là sáng sớm tới đưa tin, thuận tiện nói cho Tiếu Tiếu một tin tức không thể nào tốt.

Khôn dùng nước ấm lau chân thay thuốc cho Tiếu Tiếu, nhẹ nhàng mà xoa xoa: "Thế nào? Còn đau không?"

Đinh Tiếu thành thật trả lời: "Còn một chút, mới hai ngày sao đã dựng sào thấy bóng được, nhưng khi anh xoa gân đã không còn đau, phỏng chừng không cần hai ngày nữa là hoàn toàn khỏi hẳn. Dược này của hiến tế thực sự có hiệu quả." Phỏng chừng trên thế giới này, mỗi người đều là dùng thân thể trực tiếp vật lộn với dã thú hoặc tự nhiên, thương gân động cốt là một chuyện bình thường, cho nên sẽ càng nghiên cứu về dược chữa trị đi.

Khôn cũng cảm thấy mắt cá chân Tiếu Tiếu đã không còn sưng như lúc trước, nhưng vết bầm tím vẫn còn, hẳn là không có gì lớn (Vốn dĩ không có gì to tát mà!)

"Tiếu Tiếu, cái gì là dựng sào thấy bóng?"

"Ách... chính là vào ban ngày, ngươi dựng một cây gậy tre, hoặc là một cái gậy, trên mặt đất không phải lập tức xuất hiện bóng của nó sao. Có nghĩa là nói lập tức sẽ có kết quả ấy." Xem ra về sau mình phải tận lực dùng ít thành ngữ không thông dụng đi, còn phải giải thích.

Khôn thực nghiêm túc gật đầu: "Quê của em người ta nói lời nói rất có trật tự, nhưng nếu là trời đầy mây không có mặt trời thì sao?"

Khóe miệng Đinh Tiếu run rẩy: "Anh phải làm gì thì làm đi!" Đây là tìm tra, đây là tranh cãi đi!!!

Nói vài chuyện linh tinh xong Khôn liền đem chuyện ngày hôm qua mình và nhị thúc cùng cha mình nghiên cứu nói với Tiếu Tiếu.

Từ ngày Phong bị thương, cả thôn Thiên Hà bọn họ có sáu đội giống đực kết bạn đi săn gặp phải sài báo, bị thương cũng không chỉ có một mình Phong, tuy đều chỉ là vết thương nhẹ ngoài da.

Tuy tính nguy hại của sài báo không lớn bằng sói điên, răng ngao hay cự mãng bốn mắt, nhưng tính nguy hiểm lớn nhất của sài báo là tính quần thể, hơn nữa lực công kích bản thân của bọn chúng thập phần lợi hại, tốc độ lại cực nhanh, nếu toàn bộ tộc đàn cùng nhau công kích thôn xóm hoặc thú nhân đơn độc vậy sẽ rất phiền toái. Đây cũng chính là nguyên nhân bọn họ mấy ngày nay thường xuyên gặp phải sài báo ở ngoài khu an toàn.

Khôn nói, mỗi một năm bộ tộc đều sẽ có thôn xóm xảy ra việc như vậy, hơn nữa từ rất lâu trước kia, còn xuất hiện qua rất nhiều dã thú vây công thôn xóm thú nhân hủy đi thôn xóm. Chỉ đến khi bộ tộc thú nhân dần dần mở rộng, loại việc như này càng ngày càng ít. Nhưng hiện tại vẫn sẽ có những mãnh thú trước khi tuyết rơi chưa kịp tiến vào sơn cốc Tử Vong hoặc sơn động bị đói khát sẽ lựa chọn mạo hiểm công kích thôn xóm. Đám mãnh thú đói khát này lui tới chỗ nào thì thôn xóm đó năm nay xui xẻo. Bởi vậy một khi phát hiện có dấu hiệu mãnh thú thường xuyên xuất hiện, các thú nhân sẽ kết đội đi tiêu diệt. Đặc biệt là những mãnh thú có phương thức sinh tồn theo tộc đàn hoặc gia tộc như này.

"Một tộc đàn Sài báo có bao nhiêu con?" Nghĩ đến sói điên lúc trước, còn có miệng vết thương trên cánh tay Phong, Đinh Tiếu nói không khẩn trương là gạt người, chẳng vì biểu tình Khôn thực bình tĩnh, mà quan trọng là rất ít khi thấy hắn có biểu tình không bình tĩnh.

Khôn hôn hôn mặt Tiếu Tiếu một cái: "Số lượng không nhất định, nhưng ít nhất cũng trên dưới hai mươi con, thậm chí nhiều hơn."

Đinh Tiếu lập tức khẩn trương: "Nhiều như vậy? Em nhìn qua con sài báo kia, lớn không kém con hổ răng dài, hơn nữa móng vuốt và răng của chúng nó sắc bén như vậy, tốc độ cũng rất nhanh, có thể rất nguy hiểm hay không?"

Khôn cười trấn an một chút: "Không sao, ta đã thấy tộc đàn sài báo số lượng nhiều nhất là ba mươi con, lại còn ở rất xa ngoài khu an toàn, thôn chúng ta lúc này có tám mươi giống đực đi bao vây tiễu trừ, còn có thôn Vân phía Tây nam cùng nhau hành động, phụ cận thôn bọn họ cũng phát hiện tung tích sài báo. Cho nên yên tâm đi, sẽ không có nguy hiểm, chỉ là bắt đầu từ ngày mai phỏng chừng tận mấy ngày không thể bồi cạnh em."

Hơn một trăm thú nhân giống đực tộc Dực Hổ đối phó với hơn ba mươi đầu sài báo...Đinh Tiếu não bổ một chút, cảm giác nguy hiểm thật đúng là không lớn: "Vậy anh cũng phải cẩn thận một chút nha, cha em có đi không? Bằng Giáp bá bá thì sao?"

Khôn trả lời: "Cát Trung bá bá lần này dẫn đầu đi, cho nên nhị thúc không đi, hắn phải phụ trách an toàn trong thôn, có lẽ mỗi ngày đều phải đi tuần tra, cũng không thể về nhà. Cha ta cũng phải phụ trách an toàn cho thôn cùng các loại việc khác, cho nên cũng không thể rời đi. Phỏng chừng mấy người chúng ta nhiều nhất là mười ngày liền có thể trở lại. Ta sẽ mang sài báo trở về, em có thể lấy làm bịt tai."

Đinh Tiếu đột nhiên cảm thấy đề tài thực nghiêm túc rối rắm như thế nào đột nhiên mình lại lý giải vặn vẹo thế nhỉ? Chẳng lẽ Khôn thích hoa văn báo...lỗ tai???
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện