Nguy Hiểm Cự Ly Quyển 2 - Chương 20: Nguy cơ hoan lạc

Căn phòng nhỏ màu đỏ trắng xinh đẹp, trong phòng ngủ chính rộng rãi ở tầng hai, chị em Michelle hứng thú kịch liệt chơi trò Wii Thượng trên mạng. Michelle Alex cầm điều khiển, la to. “Nếm thử tuyệt sát của chị này!”

“Đáng chết!!!” Mitchell Alex kêu lên, quả bóng thấp xẹt qua lưới dội xuống đất rồi ra khỏi ranh giới.

“Nói ra thì, chỗ này của em đầy đủ thật.” Michelle nhìn quanh bốn phía, lon coca bia rượu vứt lung tung, quần áo cũng bừa bộn khắp nơi, thùng rác chất đầy khăn giấy và bã cà phê. Trình độ lôi thôi của cô em gái này, một chút cũng không thua kém gì cô.

“Dù sao trong nhà này chỉ có hai chúng ta ở, trời biết đất biết!” Mitchell không thèm bận tậm, ngồi trên sàn lấy khăn lau mồ hôi.

Ngoài cửa, có người nhìn trộm qua khe hở vào phòng, cười lạnh âm trầm, hai người? Thật là chị em đơn thuần.

Justin đưa ra số tiền lớn để hắn giải quyết tốt hậu quả, hắn còn cho rằng mục tiêu sẽ rất phiền phức. Hai người trong căn nhà này không hề phát giác được sự tồn tại của người thứ ba, đùa à, danh hiệu của hắn là sát thủ Gustine nổi danh.

Đương nhiên, vị sát thủ nổi danh đỉnh đỉnh này rõ ràng cũng không phát giác được trong nhà này thật ra còn có người thứ tư.

Vu Tử Thạc đứng ở đầu cầu thang, thân thể dán sát vào vách tường, nhàn nhã điều chỉnh súng giảm thanh trong tay, gương mặt ẩn trong bóng tối trông càng thêm âm trầm, sau đó y ho nhẹ một tiếng, ngay khi Gustine quay mặt lại thì lập tức bóp cò, Gustine cảm thấy trên đùi nóng bỏng, đau đớn kêu lên đụng vào cửa.

Chị em Michelle trong nhà chỉ nghe thấy tiếng có người kêu đau, sau đó là một tiếng binh, một người đàn ông tay cầm súng màu bạc ngã vào nhà.

“Đây… là cosplay?” Michelle vuốt tóc, suy đoán.

Gustine đổ đầy mồ hôi lạnh đồng thời cũng phải đen mặt, đau đến hít từng hơi. Tiếp theo, các cô nhìn thấy trên dùi của Gustine đang chảy máu, liền biến sắc, hai tiếng thét mang âm sắc khác biệt lập tức vang lên.

Có người che hai lỗ tai đi vào, dùng vẻ mặt chịu không nổi cao giọng nói: “Yên tĩnh một chút!”

Người đàn ông vừa vào cửa này toàn thân tỏa ra không khí âm lạnh, giống như tử thần tay cầm lưỡi hái, Mitchell lập tức bị dọa tắt tiếng, chỉ có miệng là vẫn còn mở lớn, phát ra âm khan, từ khẩu hình có thể đoán đó là một câu chửi bới còn chưa kịp nói ra.

Michelle hồi phục lại sau khi bị dọa thì nhận ra y ngay. “Anh… Mansen?”

“Mày… mày là thứ bỉ ổi! Dám bắn lén tao!” Gustine đổ đầy mồ hôi, gầm lên tức giận với người đàn ông đứng sau lưng, vừa định nhấc súng bắn trả, tay lập tức bị một chiếc giày da đánh bóng loáng dẫm lên, hắn bất mãn la lớn. “Mẹ nó mày là ai? Biết ông mày đây là ai không hả? Hừ, nói ra sẽ dọa chết mày__”

“Gustine Moricca, lính đánh thuê, thích tự xưng là sát thủ ưu tú hoàn mỹ nhất.” Vu Tử Thạc đọc lại theo giới thiệu của Giang Hằng trong tai nghe, vừa nói vừa xải một tay, “Trên thực tế vào vừa nghề không quá hai năm.”

“Mày… sao mày biết ông đây vừa vào giang hồ đã nổi tiếng!” Gustine cố gắng rút tay khỏi đế giày đối phương, “Nếu mày đã biết, không muốn chết thì… thả ông mày ra!”

“Justin quả đúng là không gặp đúng người.” Sao lại chọn người thế này đến giết người diệt khẩu, Justin xem ra cũng chỉ là kẻ hồ đồ. Vu Tử Thạc cúi người nhìn Gustine, “Tôi nói anh đó, thật ra… anh lẫn lộn giữa Michelle và Mitchell rồi đúng không?”

“Thì, thì sao chứ!” Ủy thác này được trả thù lao trước, tiền vừa đến thì nhiệm vụ sẽ bắt đầu, số điện thoại dùng để liên lạc cũng sẽ lập tức mất hiệu quả, bất luận xảy ra chuyện gì cũng không thể ngừng lại giữa chừng. Vì cách phát âm tên quá giống, hai chị em này lại giống nhau, Gustine mới tìm tới Mitchell. Sau đó, trong quá trình theo dõi Mitchell hắn biết được cô còn một người chị, tên Michelle.

Vì thế, Gustine bị rối lên, lộn xộn, không biết nên làm thế nào. Hôm nay Michelle lại đến tìm Mitchell, đại gia này liền nghĩ, không bằng cứ xử lý cả hai chị em, thì giải quyết được vấn đề.

Cho nên đầu đuôi sự việc, chính là ông chủ hồ đồ mở ra một hành lang trưng bày hồ đồ với một nhân viên hồ đồ bị một nhà tư bản hồ đồ thuê một sát thủ hồ đồ diệt khẩu, cả chuyện này căn bản là một chuyện hồ đồ đến cực điểm.

Trói ngược Gustine lại, Vu Tử Thạc mới nhìn Michelle, “Cô cũng nghe thấy rồi đó, người này đến để giết các cô.”

“Vậy còn anh? Anh là hiệp khách sao?” Michelle nhìn người đàn ông anh tuấn phóng khoáng, trước đó chỉ cảm thấy anh ta rất đẹp trai, hiện tại lại cảm thấy anh ta vừa lợi hại vừa đẹp trai, bất giác hai má ửng hồng.

“Chị, trọng điểm của chị sai rồi, chị không cảm thấy người này đột nhiên xuất hiện ở nhà chúng ta là chuyện rất quái lạ sao?” Mitchell không kìm được sỉ vả, chẳng qua hoàn toàn bị chị mình bỏ qua, chị gái cô một tay chống lên mặt, nói: “Sao lại vậy chứ, bạch mã hoàng tử trong phim đều đột nhiên hiện thân anh hùng cứu mỹ nhân mà.”

Vu Tử Thạc bất chợt kéo tay Michelle, dẫn cô ra ngoài. “Tôi có chuyện muốn nói với cô.”

Mặt Michelle lập tức đỏ như trái táo, lẽ, lẽ nào anh ta muốn bộc bạch? “Tôi… tôi cũng có chuyện muốn nói với anh.”

“Chị hai chị xong rồi.” Mitchell nhìn chị gái mang trạng thái hoa si không nhịn được muốn giúp đỡ. “Đợi đã hai người kia, người đàn ông này tính sao đây? Tôi không muốn ở riêng với hắn ta đâu!”

“Báo cảnh sát đi.” Vu Tử Thạc quay đầu, mỉm cười với Mitchell.

Gương mặt tuấn tú ưu nhã, nụ cười sáng lạn như mặt trời, khiến Mitchell cũng nhìn tới ngây ngẩn, một lúc sau mới tỉnh táo lại, “Báo cảnh sát, đúng! Báo cảnh sát!” Quay lại gầm vào mặt Gustine: “Côn đồ! Chờ ngồi tù đi!”

Gustine ngồi dưới đất lặng lẽ nhìn tất cả những gì vừa diễn ra, tâm tình cực kỳ muốn khóc, hắn nhìn ra rồi, người đàn ông đó cũng là sát thủ, nhưng cùng là sát thủ, sao đối đãi lại kém như thế?! Đi được một quãng trên đường, Vu Tử Thạc buông tay Michelle ra, quay lại nhìn cô nói: “Tôi cho cô biết, bức trang [Con quạ đêm đen] của hành lang trưng bày các cô gặp nguy hiểm.”

“Nội tâm của tôi cũng rất nguy hiểm, hả… cái gì? Anh nói [Con quạ đêm đen]?” Nghe đến tên bức tranh này, Michelle lập tức tỉnh táo lại. “Sao anh lại biết?”

“Cô không cần bận tâm tại sao tôi biết, đêm nay Hắc Nha sẽ trộm bức tranh đó, tôi có cách giải quyết vấn đề này.” Vu Tử Thạc nhìn thẳng vào cô. “Cô có muốn bảo vệ bức tranh đó không?”

Không cần người này nói, Michelle cũng biết bức tranh đó quan trọng thế nào với ông chủ của mình, càng huống hồ người này vừa cứu cô một mạng, cô tin anh ta sẽ không tổn hại cô.

“Muốn.” Cô trịnh trọng gật đầu, chỉ thấy người đàn ông đó nhỏ giọng thầm thì vào tai cô. Người đàn ông nói xong âm tiết cuối cùng, mắt cô đã trừng thật lớn, miệng há thành hình chữ O, “Này, này, này…”

“Tất cả chỉ chờ xem cô thôi, Michelle.” Nói xong, Vu Tử Thạc vỗ vai Michelle Alex, đi khỏi đó.

Trong bãi đỗ xe ở gần cảng, một chiếc xe màu đen đậu tại đó, Giang Hằng nhận điện thoại, giọng nói của Vu Tử Thạc vang lên. “Thuận lợi chứ?”

“Có lẽ nên nói thời tiết đã giúp đỡ chúng ta, tôi chỉ đến trước cảnh báo bão thôi.” Giang Hằng đóng laptop màu đen để trên đùi lại, “Nhưng mong là lần này sẽ suông sẻ.”

“Tôi muốn gặp hắn ta.” Vu Tử Thạc ngồi trên sân thượng tòa nhà, nhìn hành lang Hoàng Hôn đối diện. Nếu Hắc Nha đã khiêu chiến với y, thì đương nhiên y không có đạo lý nào lại không hồi đáp.

“Cũng tốt, dù sao chuyện bên này đã kết thúc rồi.” Giang Hằng thắt dây an toàn, khởi động xe, chiếc xe màu đen chậm rãi chạy khỏi chỗ đậu.

“Mùa hạ cũng sắp kết thúc rồi.” Vu Tử Thạc nhớ rõ, mùa hạ ba năm trước bọn họ gặp gỡ, lúc đó giữa bọn họ là một khoảng cách nguy hiểm, hiện tại khoảng cách này, trong quá trình căn cứ theo hệ thống đó cứu giúp mọi người, đã dần dần, từng chút một, bị kéo gần lại.

“Tối nay anh qua chứ?” Hạ đi thu tới, mùa đông dường như đang ở trước mắt, Giang Hằng đương nhiên cũng không quên, mùa đông hơn một năm rưỡi trước, bọn họ sóng vai tác chiến, cứu Sarah Grano, tuy lần đó hắn đã xuýt chút nữa mất đi sát thủ này.

Trên bầu trời, mây đen đang tụ lại, nhưng trong lòng Vu Tử Thạc không bị những thứ âm trầm này vây phủ. “Tôi đã rất nhớ anh rồi, mà anh còn muốn dụ dỗ tôi thế sao?”

Bản năng từ đáy lòng kích khởi xung động muốn được ôm lấy đối phương, Giang Hằng bất đắc dĩ lắc đầu, ánh sáng tối mờ trong xe khiến đường nét của gương mặt hắn càng trở nên sâu sắc, giọng nói trầm buồn. “Vu Tử Thạc, là anh đang dụ dỗ thôi!”

“Ha ha, anh nói vậy cũng không sai.” Vu Tử Thạc nhún vai, mái tóc màu nâu nhạt khẽ bay trong gió, nụ cười trên môi hách dịch khoa trương, “Dụ dỗ chính là anh.”

“Vậy anh đợi thừa nhận hậu quả đi.” Dục vọng dâng trào theo huyết dịch, giọng nói trầm xuống thốt xong câu, đến từ cuối cùng là nghiến răng phát ra.

Vu Tử Thạc đứng ngược gió đốt một điếu thuốc, khói mờ phả ra nhanh chóng bị gió thổi tan, y híp mắt, thản nhiên mở miệng. “Hậu quả này cần anh và tôi cùng gánh.”

Giang Hằng nghe tiếng đối phương cúp máy, liền lắc đầu, cười thấp một tiếng. Gió mát thổi qua tai, hắn nâng cửa sổ xe lên, đạp mạnh chân ga. Dĩa nhạc xoay chuyển, giọng hắn vang lên trong khoang xe tĩnh lặng.

“I should know, who I am by now.”

“I walk, the record stands somehow…”
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện