Người Thiếp Bị Bỏ Của Vương Gia Mãnh Tướng Chương 52: Cự tuyệt nụ hôn của ngươi

Quân y nhanh chóng chạy đến, khi Triển Vân băng bó vết thương, Tử Hàm nhìn thế này mới có chút hài lòng, Tử Hàm chưa từng để ý tánh mạng một người như thế, lần đầu tiên để ý một người thế này.

Triển Vân nhìn gương mặt Tử Hàm nhẹ nhàng mỉm cười, tựa hồ thấy được cái gì, con ngươi chớp động qua một tia sáng tìm tòi nghiên cứu, một tia ôn nhu..... 

“Ngươi biết cái gì?” Triển Vân trầm thấp lên tiếng, thanh âm dễ nghe mang chờ mong, con ngươi vẫn ôn nhu nhìn Tử Hàm như vậy.

“Theo tất cả mọi người vừa mới nói, người nọ sử dụng là Thanh Nguyệt đao trong truyền thuyết, không gì là không phá nổi.......”

“Ngươi một tiểu nha hoàn, làm sao biết việc này?” Người trong tướng lãnh cảm thấy Tử Hàm là cố ý múa may, muốn khiến cho Vương gia hảo cảm, căn bản là khinh thường Tử Hàm - một nữ nhân ở lại bên trong quân doanh, khoa tay múa chân, cho nên không vui nói.

Tử Hàm cũng không giận, cười hì hì nói: "Vị tướng quân này, ta mặc dù là một nha hoàn, tốt xấu cũng đi khắp đại gi¬ang nam bắc, hơn nữa giải trừ đối với đám người cũng rất phức tạp, quán trà quán rượu đủ hạng người, có nghe có thấy, nhất định sẽ nhiều rộng một ít.” Tử Hàm giải thích hết, người nọ trừng mắt ngậm miệng, hừ lạnh một tiếng, vẫn có chút khinh thường, Triển Vân cũng phân tích lời nói của Tử Hàm, có chút đạo lý, lại có chút gượng.

Tử Hàm không rãnh mà để ý, lại nói: "Cho nên, ta nói muốn đánh bại người này, phải tìm được vũ khí khắc địch.”

“Nếu là không gì là không phá nổi, làm sao có vũ khí khắc địch thủ?”

“Đại nhân chẳng lẽ không biết đạo lý vỏ quýt dày có móng tay nhọn sao, nhớ kỹ một lần ở quán trà, từng có mấy người trong gi¬ang hồ nghị luận, nói ở một ngọn núi gì có một Thiên Hạ sơn trang, chủ nhân sơn trang được một thanh bảo kiếm, chém sắt như bùn, gặp núi phá núi, uy lực vô cùng, này ta chưa khảo chứng qua, có lẽ là khuyếch đại.” Tử Hàm nói xong hướng về phía Triển Vân cười cười, lại phát hiện con ngươi Triển Vân sáng chói vô cùng.

Một võ tướng rất khinh thường nói: "Hừ, ta không tin, ngày mai xem ta đi đánh tiểu tử đó.”

Tử Hàm đến gần Triển Vân, quay người qua nhìn võ tướng kia, nhíu mày một khuôn mặt nghi vấn, “Chẳng lẽ võ công của đại nhân còn lợi hại hơn tướng quân, tướng quân cũng bị thương, đại nhân chẳng lẽ là có thể may mắn thoát khỏi? Cứ ai đi không chết thì bị thương, lại bị thương một người, sĩ khí làm sao tăng lên.”

Trong lúc nhất thời yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người đang tự hỏi, Triển Vân lại đột nhiên nói: "Việc này tạm nói đến chỗ này, các vị đi xuống về doanh trướng, nghỉ ngơi lấy lại sức.”

“Dạ!” Chúng vị tướng lãnh chắp tay trả lời, đồng loạt lui ra, trong doanh trướng to như vậy chỉ còn lại có Tử Hàm và Triển Vân, hai mắt nhìn nhau.

“Ngươi cũng biết không ít.” Triển Vân tới gần Tử Hàm, Tử Hàm lui lại sau.

“Vương gia đi nhiều một chút, cũng sẽ biết đến rất nhiều, nói như vậy vương gia tin lời nói của nô tỳ?” Tử Hàm khéo léo né tránh Triển Vân tới gần, để tránh phần tâm sự mình che dấu bị tiết lộ.

“Ngươi còn nghe nói cái gì?” Con ngươi của Triển Vân rất sâu, mang một tia ngẫm nghĩ nhìn Tử Hàm, giống như dòng nước xoáy qua, muốn đem linh hồn Tử Hàm hút vào, khiến lòng Tử Hàm hơi cảm giác rung động.

“Nga, nô tỳ còn nghe nói... Nghe nói chủ nhân Thiên Hạ sơn trang võ công cao cường, tài trí mưu kế như Gia Cát Lượng, là một kỳ nhân.”

Khi Tử Hàm nói chuyện, trên khuôn mặt loáng qua thần sắc nghịch ngợm, nhìn không ra nàng nói là thật hay giả, lại rất muốn đem nha đầu tinh quái này ôm ở trong lòng, vươn tay muốn hành động, Tử Hàm lại lảng tránh.

“A... Nô tỳ mệt nhọc, đi về nghỉ ngơi trước, Vương gia bị thương, cũng nên nghỉ ngơi, nô tỳ cáo lui.” Tử Hàm đang nói muốn rời đi, Triển Vân lại một phen túm tay Tử Hàm, giận nói: "Ngươi đang trốn ta?”

Tử Hàm cười ha ha, vô tâm nói: "Nào có trốn Vương gia, Vương gia đa tâm.” Tay Tử Hàm muốn rút khỏi tay Triển Vân, Triển Vân lại nắm chặt hơn.

“Vương gia, người làm đau nô tỳ.” Tử Hàm nhíu mày, miệng cong lên, hiển nhiên Triển Vân - nam nhân thô lỗ này, thật sự làm đau cổ tay của nàng.

Triển Vân lại bị biểu tình khả ái này của Tử Hàm hấp dẫn, cánh tay dùng sức, đem Tử Hàm kéo vào trong lòng, mặt Tử Hàm đụng vào lồng ngực cứng ngắc của Triển Vân.

“Vì sao trốn ta?” Ánh mắt Triển Vân thực mê người, thanh âm trầm thấp mà ái muội.

“Nô tỳ không có, ngài đa tâm.” Tử Hàm tránh né vẫn cố không đụng vết thương của Triển Vân, không muốn khiến hắn đau càng thêm đau.

Triển Vân thực nhớ môi đỏ của Tử Hàm, hôn lên hương vị ngọt, cũng hoài niệm cảm giác vuốt ve Tử Hàm, đầu chậm rãi thấp, sắp mơn trớn môi Tử Hàm, mắt Tử Hàm nhíu lại, cười nói: "Vương gia rất nhã hứng.” Tay không khách khí đâm vào vết thương của Triển Vân... Không lưu tình chút nào... Triển Vân đau kêu một tiếng, buông lỏng Tử Hàm ra, mày kiếm nhăn lại.

Tử Hàm chuyển người, cười tủm tỉm khoát tay nói: "Vương gia nghỉ ngơi thật tốt, nô tỳ cáo lui.” Nói xong Tử Hàm nhẹ nhàng tiêu sái ra doanh trướng.

Triển Vân một khuôn mặt âm u, thối nha đầu đáng chết, học phản kháng, còn ngoan độc như thế, vết thương đau quá.

Tử Hàm đi ra doanh trướng, thở dài một hơi, hơi hoài nghi mình xung động bày tỏ Thiên Hạ sơn trang là sai.

Chỉ là đơn thuần muốn giúp hắn, không có mệnh lệnh thủ lĩnh, bóng dáng chậm rãi rời đi, biến mất không ở trong bóng đêm.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện