Người Mạnh Là Thiên Hậu Chương 61: Kết thúc

Edit: Lăng Mộ Tuyết

Trong đại sảnh sân bay, Chung Ly Cẩn Hoành nói mãi không ngừng nhìn hai người trước mắt.

Tô Ly xoay người nói với Hạ Minh Y: "Em yêu, đứng ở đây đừng nhúc nhích, chờ anh."

Lập tức lôi kéo Cẩn Hoành đi đến một bên: "Anh hai, cám ơn anh."

Từ nhỏ hai người đã cùng nhau lớn lên, tình cảm thậm chí đã vượt qua tình thân, nhưng một tiếng ‘anh hai’ này, anh gọi vô cùng chân thành. Tình cảm A Hoàng đối với Hạ Minh Y, không phải anh không có cảm giác, chính bởi vì như vậy, cho nên mới càng cảm kích.

"Cẩn Tô, từ nhỏ anh đã rất thưởng thức tinh thần dám phản kháng của em, lần này cũng vậy, chúc em hạnh phúc. Cũng mong em có thể chăm sóc cô ấy thật tốt, Y Y nên nhận được hạnh phúc!" Tính cả một phần của anh, hãy tiếp tục yêu cô ấy.

"Em nhất định sẽ dùng toàn bộ của em để yêu cô ấy. Một đời một kiếp, không rời không bỏ."

Cẩn Hoành vỗ vỗ bả vai anh, đi đến bên người Hạ Minh Y, si ngốc nhìn một lúc lâu, bỗng nhiên vươn tay ôm lấy cô: "Y Y, phải sống thật tốt, nếu nó dám khi dễ em, nói với anh hai!"

Hạ Minh Y ôm đáp trả anh: "Cảm ơn anh hai."

Hai người tay nắm tay, đi đến cửa đăng kí. Cẩn Hoành vẫn nhìn bóng lưng hai người, mãi đến khi biến mất trong đám người. Ngay cả bên cạnh xuất hiện thêm một người cũng không phát hiện.

"Anh mỏi mắt chờ mong như vậy để làm chi? Cũng không phải người ta không trở lại nữa."

Cẩn Hoành xoay người, nhìn thấy Nhan Đan Khanh đứng ở bên cạnh anh, lộ ra nụ cười thông minh lại ôn nhu với anh. Trong lòng bỗng nhiên có chút lo lắng hiện lên.

Trên máy bay, Hạ Minh Y bị Tô Ly ôm, tựa vào trên vai anh. Nghe anh trầm thấp nói chuyện.

"Nước Pháp không có hạn chế sinh con, chúng ta muốn sinh bao nhiêu cũng được. Một năm một đứa, từ giờ trở đi, đến năm ba mươi tuổi, sinh bảy đứa cũng không thành vấn đề."

Hạ Minh Y phốc xuy bật cười, đưa tay đấm anh một cái: "Em mới không muốn, anh nghĩ rằng em là heo mẹ sao!"

Tô Ly xoa đôi má cô: "Được, sinh con rất đau, anh cũng không nỡ để em chịu khổ. Anh thấy, hai đứa là đủ, một nam một nữ. Con trai sẽ giống như anh vậy, vừa đẹp trai lại thông minh, con gái sẽ giống như em, vừa đáng yêu lại xinh đẹp."

Hạ Minh Y nghiêng đầu, cảm thấy anh nói không sai, gật gật đầu. Lập tức nghĩ đến gì đó, lại hỏi: "Nhưng Provence là nơi nổi danh như thế, chúng ta có chỗ ở chưa? Không biết còn phòng cho thuê hay không?"

"Cắt, không nên coi thường anh! Từ lúc ở Mĩ, anh đã mua được một tòa trang viện. Chúng ta không chỉ có có nhà cửa, còn có mảng Lavender lớn và mảng nho lớn. Khi cỏ Lavender nở, anh sẽ hai hoa cho em tắm, khi nho lớn lên, chúng ta đến vườn ăn nho."

Trong mắt Tô Ly có ánh sáng kỳ dị hiện lên, như đang nhìn thấy cuộc sống hạnh phúc sau này.

"Có phải hay không thời tiết hảo thời điểm, liền đi Địa Trung Hải phơi nắng phơi nắng thổi thổi gió biển, thời tiết bất hảo thời điểm, bưng lên một ly rượu nho, ở trước cửa sổ sát đất nghiêng nhìn mưa phùn mênh mông?"

Tô Ly cười nói: "Đương nhiên!"

Hạ Minh Y cố ý đả kích hắn: "Cắt, như vậy ngày tuyệt đối không tới một năm liền quá ngấy, quá nhàm chán."

Lời tuy như vậy, trong lòng nàng kỳ thật ngọt ngào, từ khi A Hoàng đối Tô Ly thẳng thắn hậu, Tô Ly liền đón nàng trở về. Sau đó sắp xếp phẫu thuật, nhưng mắt cô cũng không thể tiếp nhận giác mạc khác. Mà ba Tô Ly, lại nhân cơ hội này muốn Tô Ly rời khỏi làng Giải Trí, lãnh đạo sự nghiệp gia tộc.

Lần này Tô Ly quyết tâm muốn dẫn cô cùng "cao chạy xa bay", trong nhà Chung Ly dưới sự trợ giúp của ông nội, mẹ và anh hai, hành trình Provence lần này mới có thể thành công.

Sau đó, bọn họ sẽ ở nơi mỹ lệ kia, trải qua những ngày tháng nhàn nhã yên bình, không còn ai quấy rầy.

Tô Ly bóp chặt eo nhỏ của cô, thừa dịp cô né tránh thì giữ lấy cằm cô đưa tới một nụ hôn dài tiêu chuẩn nhiệt tình. Cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói: "Em dám nói ở cùng anh sẽ nhàm chán? ! Hừ? Xem tối nay anh phạt em như thế nào, đến lúc đó cũng đừng cầu xin tha thứ."

Hạ Minh Y nghe vậy, mặt đỏ tai hồng, lôi kéo quần áo của anh, nhỏ giọng nói: "A Ly, đừng nóng giận! Em chỉ nói đùa, chỉ muốn cùng anh, ở đâu cũng là thiên đường."

Tô Ly vui vẻ thoải mái, sờ sờ tóc cô: "Cô bé ngốc, dọa em thôi. Trang viên của chúng ta không cần quản lý sao? Mà chồng em là thương nhân xuất sắc như vậy, khẳng định không tới vài năm sẽ trở thành Đại vương rượu nho số một Địa Trung Hải, quốc gia Tư Bản Chủ Nghĩa nhưng rất ủng hộ phát triển kinh tế." 

"Ha ha, anh là Đại vương rượu nho, vậy em là gì? Vương Hậu rượu nho?"

"Đó là đương nhiên!" Tô Ly cúi người hôn lên trán cô, dắt tay cô: "Vương Hậu mỹ lệ, cô có nguyện ý xác định lời thề vĩnh hằng với tôi không?"

"Tôi nguyện ý!"

Em nguyện ý họa phúc đều bên nhau, sinh tử không rời.

~~ hết trọn bộ ~~
Đánh giá :
Đánh giá cho truyện này
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện