Ngược Thiếp Chương 61-1: Giữ lấy

Ta sai người đem tất cả đồ đạc của Liên Thành Chích ở Thính Thủy Các trả về Kình Vũ Lâu. Rồi lẳng lặng ngồi ở trước bàn trang điểm, ngón tay khẽ chạm lên vết sẹo ở trên mặt.



Ta vui vẻ trở lại là vì ai, che giấu là vì ai? Tất cả chỉ vì cố chứng minh tình yêu của hắn dành cho ta có lẽ cũng mang vài phần chân thực. Nhưng bây giờ, ta đã hiểu được điểm mấu chốt trong lòng hắn, có tiếp tục che giấu nữa cũng chẳng còn ý nghĩa gì.



14 năm yếu đuối, 14 năm sống dưới sự chở che của người khác, cuối cùng đến hôm nay ta mới nhận ra bên mình không có một ai đáng tin cả. Những lời ngọt ngào thâm tình chẳng qua cũng chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước, mỏng manh đến mức vừa chạm nhẹ đã tan thành muôn mảnh.



Ta khẽ cười nhạo, rồi cẩn thận xé rách lớp sẹo trên mặt, vết sẹo này đã dính vào da từ lâu nên khi xé ra có chút đau, nhưng cơn đau này cũng đáng lắm.



Nhìn lớp da vừa lột trên tay, trong lòng ta bỗng cảm thấy thật nhẹ nhõm, đầu óc cũng tỉnh ngộ ra.



Thật ra vết thương trên mặt cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ cần điều trị cẩn thận, hơn nữa Liên Thành Chích còn đưa tới rất nhiều dược liệu quý, nên dễ dàng khôi phục lại dung mạo ban đầu.



Chỉ là ta vẫn không cam lòng, lúc trước sau khi nghe những lời yêu thương của hắn, liền xúc động muốn nhìn xem một khi dung mạo đẹp đẽ chẳng còn, có phải tình yêu của hắn dành cho ta vẫn sâu đậm như cũ, muốn xác minh hắn có thực sự vì yêu mà quên đi thù hận, hắn yêu sắc đẹp này, hay yêu chính con người của Mộc Thanh Thương.



Lúc trước khi sư phụ dạy thuật dịch dung cho Phỉ Cách tỷ tỷ, ta cũng ở đó học cùng, tuy chỉ học được một chút kỹ xảo đơn giản, nhưng cũng đủ để ta tạo nên gương mặt bị hủy này. Ngay cả Lăng ca ca cũng không nhận ra, đây chỉ là vết sẹo giả.



Ta khẽ đưa tay chạm lên gương mặt không tì vết của mình trong gương, rồi cười bi ai, dung mạo này rốt cuộc có tác dụng gì?



Không thể để cho hắn biết ta đã sớm khôi phục lại dung mạo. Việc này không có ích cho kế hoạch chạy trốn của ta, mà ngược lại còn trở thành chướng ngại. Nghĩ hồi lâu, ánh mắt ta chợt sáng lên, nhìn xung quanh chỉ thấy màn đêm tĩnh mịch bao lấy Thính Thủy Các, khiến lòng người tê tái.



Mấy ngày nay cũng không thấy đám thị thiếp nhàn rỗi cùng bọn hạ nhân xuất hiện ở Thính Thủy Các, nơi này rốt cuộc cũng khôi phục lại sự yên tĩnh ban đầu. Bọn họ nhất định là đang lẳng lặng chờ mong cảnh Liên Thành Chích tức giận xuất hiện ở Thính Thủy Các, dạy dỗ kẻ đã cả gan làm loạn, trái ý hắn là ta đây!



Dù vậy thì cũng chẳng còn gì để e ngại nữa, ta đã từng trải qua quá nhiều đau đớn, cùng lắm là chịu đựng thêm một lần nữa, chỉ cần khẽ cắn môi chịu đựng, tất cả đều sẽ qua đi.



Ta lại chạm khẽ lên mặt một lần nữa, rồi dùng khăn mỏng che đi dung nhan, sau đó tỉnh táo bước xuống bậc thang trước cửa Thính Thủy Các, miễn cưỡng dựa vào cột nhà, ngẩng đầu nhìn lên trời.



Ánh trăng mờ ảo u ám, không biết Hằng Nga trên Cung Quảng Hàn đang có tâm trạng gì nhỉ? Chắc nàng cũng cảm thấy vô cùng cô đơn, tịch mịch....



"Vương phi, đêm đã khuya, người vào phòng nghỉ ngơi đi, ngồi đây dễ bị cảm lạnh."



Tiểu Y đang cầm một ly trà sâm ấm áp, ngồi xổm bên cạnh ta nhẹ nhàng nói. Có vẻ nàng cũng cảm nhận được nỗi buồn của ta, cảm nhận được sự tuyệt vọng của ta, nên ngữ khí rất dè dặt, không hề hoạt bát như ngày thường.



"Tiểu Y, em nói xem bức tường viện này cao bao nhiêu?"



Nàng ngơ ngác nhìn bức tường cao bằng hai người trưởng thành, cười khẽ, ánh mắt dần dần mê mang: "Vương phi.....Đã xảy ra chuyện gì vậy ? Nếu trong lòng người thấy khó chịu thì cứ nói với Tiểu Y, sẽ thoải mái hơn đấy. Mẫu thân của em thường nói, đừng giữ tâm sự trong lòng, nếu để lâu quá thì sẽ trở thành bệnh đó."



"Mẫu thân của em chắc hẳn là một người hiền lành dịu dàng!"



Ta quay đầu nhìn Tiểu Y, mỉm cười, khẽ thấp giọng hỏi.



Tiểu Y thấy ta cuối cùng cũng dời tâm trí sang chuyện khác, liền vui vẻ nói nhiều hẳn lên.



"Vâng, mẫu thân của em là người có học vấn cao nhất trong thôn, trước kia cũng là tiểu thư nhà giàu, chẳng qua sau này gia tộc xuống dốc. Mỗi lời bà nói đều có đạo lý, chỉ là bình thường nói hơi nhiều một chút mà thôi. Lần này em về nhà có kể chuyện của Vương phi cho bà nghe, bà nói có lời này muốn chuyển tới người: Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp, chỉ cần không mất hi vọng, mọi việc rồi sẽ ổn thôi."



Nhìn dáng vẻ tự hào, ánh mắt lấp lánh của nàng khi nhắc đến mẫu thân, trong lòng ta ngưỡng mộ vô cùng. Thật tuyệt, luôn luôn có một người trong lòng để nhớ đến, thật là tuyệt.



Mẫu thân? Chỉ cần nghĩ tới thôi cũng đã thấy rất ấm áp, nhưng ngày qua ngày, hình ảnh mẫu thân trong ký ức của ta ngày càng mờ nhạt dần, khiến ta sợ hãi, sợ mình sẽ quên hết mọi hạnh phúc trước kia, sợ cuộc sống về sau sẽ không còn được cảm nhận niềm hạnh phúc nữa.



Chỉ cần không mất hi vọng, mọi việc rồi sẽ ổn thôi sao? Ta sẽ không từ bỏ hi vọng, nhìn bức tường viện cao vời vợi, trong mắt ta lóe lên tia sáng, ta sẽ không tuyệt vọng!



Đêm hôm đó Liên Thành Chích không có tới chỗ ta, hắn không xuất hiện ở Thính Thủy Các đã vài ngày rồi. Ta còn nghĩ hắn sẽ phẫn nộ tìm ta tính sổ, nhưng kết quả lại chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Đám hạ nhân và thị thiếp không thấy trò hay nên cũng chán nản rời đi. Nhưng cái không khí yên tĩnh đến kì quái này lại khiến ta đứng ngồi không yên, nơm nớp lo sợ.



Từ con đường ngay sát tường viện bỗng vang lên la hét thất thanh, ồn ào hỗn loạn, ta hỏi Tiểu Y thì mới nhận được một tin tức khiếp sợ.



Thiên Thục Quốc và Thánh Viêm Hướng sau 8 năm yên bình, rốt cuộc cũng khai chiến!



Ta nên đoán ra từ sớm mới phải, một số biên quan gần đây đã dấy lên cảnh chiến hỏa, báo hiệu cho một trận đại chiến sắp xảy ra.



Liên Thành Chích nhất định là đang bận rộn xử lý quân vụ nên mới không có thời gian quản đến mấy chuyện vặt vãnh của ta. Chiến tranh.... không biết sau 8 năm hao tâm tổn trí biến kẻ vô dụng như ta đây thành quân cờ kiềm chân Liên Thành Chích mà vẫn không đạt được mục đích, ngược lại còn khiến mọi chuyện xảy ra nhanh hơn, Lăng ca ca và Mộc Dương Vương gia sẽ có biểu tình gì đây?



Không nghe thấy tin Lăng ca ca bệnh tình nguy kịch, chắc có lẽ vết thương của hắn đã không còn trở ngại gì. Lòng ta bỗng nhói lên, mồ hôi lạnh từng giọt từng giọt chảy xuống. Làm sao mới có thể thoát khỏi gông xiềng của Liên Thành Chích đây?! Tình độc kia nay đã chẳng còn ý nghĩa, trái tim ta đã chết rồi, khống chế thì có ích gì chứ!



Kẻ nào cũng muốn khống chế ta, cũng nghĩ bản thân mình là thiên thần, nhưng lại không biết trong mắt ta những điều đó thật nực cười!



Hai nước khai chiến, Thiên Thục Quốc rõ ràng đang lấy trứng chọi đá, cho dù liên hợp với hai nước Bắc Nguyên và Bắc Phiên, thực lực sẽ mạnh hơn. Nếu tốc chiến tốc thắng, binh pháp tập kích bất ngờ thì cũng có thể nắm được vài phần thắng, nhưng chỉ sợ Thánh Viêm Hướng áp dụng trường kỳ kháng chiến, vậy thì trụ cột vốn không vững vàng của Thiên Thục Quốc cũng sẽ sớm sụp đổ.



Ta nằm dài trên ghế đọc sách, đang suy nghĩ thì bị một âm thanh nhỏ cắt ngang, ta ngẩng đầu nhìn về hướng cửa sổ, bỗng trông thấy một con chim bồ câu trắng muốt đậu trên bệ cửa, trên hai chân của nó có đeo một ống trúc nhỏ.



Bồ câu đưa tin? Ta khó hiểu nhìn nó, con bồ câu này không phải là bay nhầm chỗ rồi chứ?



Ta mang vẻ hoài nghi, cẩn thận bước đến chỗ con bồ câu, nó không hề sợ ta, mà lại còn ngoan ngoãn đậu yên ở chỗ đó chờ ta đến bắt.



Ta dè dặt tháo ống trúc dưới chân nó, rồi mở tờ giấy giấu trong ống ra: "Thương Nhi, cho dù Liên Thành Chích có nói gì thì muội cũng đừng tin, chỉ cần tin rằng Mộc Thiệu Lăng đã ở bên muội 8 năm qua!"



Lăng ca ca?!



Ta hơi căng thẳng vo chặt tờ giấy trong lòng bàn tay, rồi lo lắng nhìn chung quanh. Thấy trong sân không có ai, mới thở phào một hơi, rồi đóng cửa sổ lại.



Lăng ca ca có ý gì? Hắn nói ta đừng tin Liên Thành Chích, chẳng lẽ hắn đã biết Liên Thành Chích từng kể cho ta nghe về những chuyện gây bất lợi cho hắn sao?



Ý của hắn là, những gì Liên Thành Chích nói với ta đều là giả? Người đã giết cả nhà ta không phải là hắn?! Nhưng cho dù hắn có không phải là hung thủ đi chăng nữa, liệu hắn có thể khẳng định việc hắn tìm thấy ta, thu dưỡng ta là hoàn toàn không có âm mưu gì?!



Ta châm lửa đốt tờ giấy, nhìn làn khói bay lên, ta mệt mỏi thở dài, bây giờ ta sẽ không tin vào kẻ nào nữa.



Vốn tưởng rằng cho đến khi Liên Thành Chích xử lý xong chuyện quân vụ, thì ta vẫn còn một ít thời gian yên ổn, có thể hưởng thụ chút an bình cuối cùng của cuộc đời, vậy mà bỗng dưng lúc này trong cung lại truyền đến thánh chỉ!



Ta quỳ dưới đất, khó hiểu nhìn đại công công truyền chỉ, đây là tâm phúc bên cạnh hoàng đế, mọi người đều gọi hắn là La công công. Hắn nhìn ta cười thâm ý, khiến ta không tự chủ mà rùng mình một cái.



Hoàng đế chưa một lần gặp mặt sao lại truyền thánh chỉ tuyên ta vào cung diện?! Vì sao?! Nghe đồn hắn là một đế vương ngu ngốc vô dụng của Thánh Viêm Hướng, chỉ biết ăn chơi làm loạn, suốt ngày đắm mình hưởng lạc trong cuộc sống của đế vương......



Nếu không phải hắn quá vô dụng, Thái Hậu Lương Tuyết Linh cũng sẽ không coi trọng Liên Thành Chích đến thế. Lại nghe có tin đồn quan hệ giữa Thái Hậu và vị Hoàng đế này có thể nói là thủy hỏa bất dung, xa lạ không hề giống mẹ con chút nào.



Hoàng đế năm 15 tuổi vốn dĩ không phải là một kẻ hoang đường ngu ngốc, hắn cũng có đầy một bụng hùng tâm tráng chí, nhưng quyền lực thật sự vẫn nằm trong tay của Lương Tuyết Linh. Khi hoàng đế có thể tiếp quản trọng trách gánh vác thiên hạ thì Lương Tuyết Linh lại không giao quyền lực cho hắn, ngược lại còn đề bạt, giao quyền tướng quân cho Liên Thành Chích.



Đã 5-6 năm trôi qua, Hoàng đế nay đã trưởng thành, nhưng lại dần trở thành một gã quân chủ ngu ngốc tầm thường, không có một chút thực quyền, cái danh Hoàng đế kia chẳng qua cũng chỉ là một thứ đồ trang trí vô tác dụng mà thôi.



Hoàng đế là cốt nhục mà Lương Tuyết Linh mang nặng đẻ đau, nhưng tại sao bà ta lại đối xử với hắn như vậy? Ta nghĩ mãi vẫn không thể hiểu nổi.



"Duệ Khâm Vương phi, xin hãy đi theo ta, xe ngựa trong cung đã đợi ở ngoài rất lâu rồi, để Hoàng thượng chờ lâu cũng không tốt đâu!



La công công rõ ràng là không để cho ta có thời gian xin ý kiến của Liên Thành Chích, mà dồn dập thúc giục ta.



Ta cúi đầu nhìn bộ y phục nhăn nhúm trên người, khẽ nhíu mày, tuy quan hệ giữa ta và Liên Thành Chích đang thủy hỏa bất dung, nhưng vào lúc này ta chỉ có thể nghĩ đến hắn, có lẽ hắn biết hoàng đế đang có chủ ý gì, mà cũng chỉ có hắn mới có thể giúp ta thoát khỏi phiền phức này.



Ta cực kỳ bài xích hoàng cung kia, không những âm trầm lạnh lẽo mà còn đầy rẫy những âm mưu, tâm tư của mỗi người đều sâu hơn biển, khiến người ta không thể nhìn thấu.



Ký ức bị Thái Hậu đánh vẫn còn nguyên trong tâm trí ta. Trong lúc thế cục căng thẳng này mà ta lại vào cung, thì chẳng thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra!



Ta lấy cớ muốn thay một bộ y phục khác để kéo dài thời gian, nhìn hình ảnh của mình trong gương ta nhíu mày cười khẽ, rồi mở hộp trang sức ra giả bộ sửa soạn.



"Duệ Khâm Vương phi, lẽ nào ngươi muốn kháng chỉ?!"



Ta đã sai hạ nhân đi thông báo cho Liên Thành Chích nhưng vẫn chưa có tin tức gì, đành thở dài bất lực. Chắc là không kịp chờ đến lúc hắn về, sắc mặt La công công ngày càng âm trầm, khiến ta không thể cự tuyệt, chỉ có thể nắm chặt bàn tay đã đẫm mồ hôi lạnh, rồi đi ra xe ngựa tới hoàng cung.



Nhưng ai ngờ vừa ra đến cửa chính thì bọn ta bỗng bị một nhóm thị vệ mặc áo đỏ ngăn lại, gương mặt họ lạnh lùng vô cảm, trên tay cầm trường kiếm chắn trước xe ngựa.



Gương mặt ngấn mỡ của La công công run rẩy, nhưng trong chớp mắt đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, bày ra tư thái kiêu căng ngạo mạn, cả giận nói: "To gan, các ngươi là ai?! Ta phụng theo ý chỉ của Hoàng Thượng, những kẻ chắn ở đây đều chán sống rồi hả?!"



Ta đứng ngồi không yên trong xe ngựa, nhưng lại cảm thấy thật nực cười vì cảnh tượng trước mắt, chẳng qua hắn chỉ đang cáo mượn oai hùm mà thôi.



"La công công, thực xin lỗi, ta phụng mệnh của Thái Hậu, mời Duệ Khâm Vương phi tới Phượng Nghi Cung, không phải là cố ý làm trái lệnh của Hoàng Thượng. Cho nên La công công, chắc là ngài cũng biết nên phải cân nhắc như thế nào rồi!"



Gã thị vệ cầm đầu cất lời, không kiêu ngạo không siểm nịnh, cả người toát lên ngạo khí, một ánh mắt lãnh khốc đã hoàn toàn áp chế được La công công. Nhìn La công công mở to mắt không cam lòng, nhưng lại không thể không khuất phục, ta chợt nghĩ, quan hệ giữa Thái Hậu và Hoàng thượng, rốt cuộc đã căng thẳng đến mức độ nào rồi!



Đây sao có thể là mẫu tử, rõ ràng là kẻ thù! Cũng khó trách Thái Hậu không dám đem quyền lực giao cho hoàng đế, nếu chúng thực sự được giao cho hắn, thì nhìn tình hình trước mắt, Thái Hậu sao còn giữ được sự tôn quý như hiện nay!



"Duệ Khâm Vương phi, mời xuống xe di giá đến Phượng Nghi cung, chớ để Thái Hậu nương nương đợi lâu!"



Màn xe đột ngột bị vén lên, gã thị vệ này thật vô lễ, chắc hắn biết ta chỉ là một nữ tử bị Thái Hậu ghét bỏ, nên không hề giữ cấp bậc lễ nghĩa, đôi mắt âm trầm nhìn ta, thấy ta đeo khăn che mặt thì khẽ nhíu mày.



Hắn muốn nhìn thấy dung nhan trong truyền thuyết sao?



Ta cười nhạt, một phen kéo chiếc khăn che mặt xuống, để lộ vết sẹo đáng sợ trước mặt hắn!



Nhìn hắn kinh hãi lui về phía sau, khó tin trừng mắt nhìn bộ dạng của ta, rốt cuộc ta vẫn không nhịn được mà bật cười thành tiếng, bất chấp lễ nghi của tiểu thư khuê các, muốn cười liền cười, muốn khóc liền khóc, sẽ không bao giờ vì ai mà đè nén, thay đổi bản thân mình nữa!



Dường như La công công đứng bên cạnh cũng bị hù dọa rồi, ông ta trừng mắt nhìn chằm chằm vào vết sẹo trên mặt ta như là bị mất hồn vậy.



Ta buồn bã nhíu mày, giả bộ đau thương, rồi hoảng sợ lấy tay che đi vết sẹo do chính mình tỉ mỉ chế thành. Vốn dĩ chỉ có một vệt hồng nhạt nổi lên, nhưng kết quả lại bị ta chế cho nặng thêm, bởi vì thời gian cấp bách nên ta đã vẽ lung tung mấy đường, khiến bây giờ hơn nửa khuôn mặt đều là vết sẹo dữ tợn.



Thoạt nhìn đã thấy thật ghê tởm, tất cả miệng vết thương đều bị lở loét, những bọc mủ trên đó còn bị vỡ ra, để lộ lớp thịt màu trắng xen lẫn màu vàng bên trong, bốc mùi tanh tưởi!



Vẻ mặt xấu hổ xen lẫn giận dữ của ta khiến bọn họ càng thêm tin tưởng, Quận chúa Mộc Thanh Thương - người được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân phong hoa tuyệt đại có một không hai trên thiên hạ này, nay đã hoàn toàn bị hủy dung !



"Vương phi, người nên đeo khăn che mặt lại đi, làm kinh động đến Thái Hậu chính là tội!"



Gã thủ lĩnh thị vệ áo đỏ kia lén lút lui về phía sau, nhíu mày tỏ vẻ buồn nôn, không còn ý tò mò chờ mong như lúc trước nữa.



La công công vẫn ngẩn ngơ nhìn ta, giống như là đã bị dọa cho chết khiếp vậy. Không biết gã hoàng đế ham mê tửu sắc trong lời đồn kia nếu nhìn thấy dáng vẻ này của ta, thì sẽ có biểu cảm gì đây?



Chắc hẳn sẽ buồn cười lắm đây, ta thầm nghĩ, nhưng lại nhịn không được mà nở nụ cười, một nụ cười mang theo bi thương, trào phúng.



Đúng là trong mắt của nam nhân chỉ có mỹ mạo và quyền lực mới xứng để bọn hắn theo đuổi, mà kẻ xấu xí như ta, liền trở thành đối tượng bị xa lánh!



Ta không chút hoang mang, nghiêng người nhặt tấm sa mỏng rơi trên mặt đất, che lại khuôn mặt. Với dáng vẻ hiện giờ, cho dù Thái Hậu có gặp cũng không thể nhận ra ta là con gái của Tuyết Thường Quận chúa năm đó. Gương mặt đáng sợ này ngay cả bản thân ta nhìn còn muốn nôn, nam nhân nhìn cũng phải kinh hách thất sắc, huống chi là nữ nhân!



Ta nhẹ giọng cười nhạo, tao nhã cất bước, để đám thị vệ áo đỏ đó dẫn mình đi tới Phượng Nghi cung.



Ta trông thấy thân hình mập mạp của La công công vội vàng chạy đi, phỏng chừng là muốn bẩm báo với hoàng đế, người mà hắn cần đã bị Thái Hậu nửa đường cưỡng chế chặn lại. Vấn đề ở đây không phải là không cướp được người, mà là một hồi đấu đá quyền lực.



Nếu hoàng đế thật sự là một kẻ ngốc thì không sao, còn nếu hắn chỉ giả ngốc, thì e rằng mối quan hệ vốn căng thẳng này sẽ càng trở nên gay gắt, âm mưu che giấu sau vẻ hoa lệ này cũng sẽ bại lộ trước ánh sáng.



Thái Hậu vì sao không dám giao thực quyền cho hắn? Chỉ sợ sau chuyện này còn ẩn giấu bí mật cung đình khác.



12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau

Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện