Nghĩa Vụ Của Người Nhiều Tuổi Chương 50-1: Mỗi người tự tu luyện (1)

Tác giả: Nguyệt Hạ Tang

Editor: Tử Mộc



" Đức Lâm lão sư đây là ý gì?" Cầm trong tay một xiên lớn mực nướng mới ra lò, Mã Long hỏi mọi người.

Nói xong, cậu ta cắn thêm  một cái, trong nháy mắt trong miệng chất đầy râu mực.

Sau khi trận đấu kết thúc, một vòng đấu mới lại bắt đầu, khán giả mới cũng đã ngồi vào vị trí, bọn họ đã sớm từ trong sân thi đấu đi ra, bây giờ đang ở một chợ ẩm thực bên ngoài ăn lung tung.

Kỳ thựcở đây vẫn là ở trong lòng đất dưới khách sạn, trên đường phố  bên ngoài sân thi đấu toàn bộ là các loại cửa hàng, có vật phẩm sinh hoạt, cũng có chuyên bán thức ăn, đủ loại nhà buôn dựa vào hạng mục kinh doanh mà tập hợp buôn bán, cửa hàng  bán thức ăn cũng kéo dài thành một cái chợ.

Chỉ là một cái hamburger làm sao có thể thỏa mãn  bọn họ chứ? Dù sao mọi người đều là thanh thiếu niên giứa thời kỳ phát triển! Thế nhưng những người khác đều là ăn một chút đồ đặc sắc mà thôi, chỉ có một tổ Mã Long và Ngả Mẫn  đơn giản là từ đầu đường ăn đến cuối đường!

" Cấp bậc chúng ta so với mấy tên đó thấp hơn sao? Không khéo còn cao hơn ấy chứ." Ngả Mẫn nói, trên tay không có cá mực lớn, thay vào đó là sandwich cực đại.

" Đức Lâm lão sư nói cấp bậc sinh ra giai cấp sai biệt vĩnh viễn tồn tại không phải chỉ là ngón tay — " mắt Mã Long đảo loạn: "Chúng ta tuyệt đối sẽ thắng?! "

Con mắt trừng lớn, cậu ta nhìn về phía người cộng tác của mình.

Ngả Mẫn cũng nhìn hắn, một lát hai người cùng nhau gật đầu.

" Tớ đã hiểu! Cái kia... Hai chúng tớ muốn đi nghiên cứu một chút!" Một hơi đem thân thể cá mực còn dư lại nuốt vào trong miệng, lau lau tay, xoa miệng một chút, Mã Long cuống quít nói gặp lại sau với mọi người.

Nhìn thân ảnh hai người mạnh mẽ nhanh chóng rời đi, nhóm tiểu tử còn lại: ...

" Tớ, tớ nghĩ không phải là ý tứ này chứ?" Cầm trong tay một ly đồ uống nóng, Ni Lộc yếu yếu nói: "Đức Lâm lão sư là để chúng ta học tập thao tác tinh chuẩn, sau đó tận khả năng nghĩ ra tất sát kỹ tất cả mọi người không biết, như vậy mới có thể thắng những người ban S  đó."

" Tóm lại là nói cho chúng ta biết có khả năng thắng." Tinh Vẫn bỗng nhiên nói chuyện: "Chỉ cần tìm đúng phương pháp."

Đem thức uống trong ly uống một hơi cạn sạch, cậu ta nhìn Ni Lộc một chút, sau đó lại liếc mắt nhìn Cung Tứ và Khê Lưu, nói đối với bọn họ: "Ta và Ni Lộc cũng đi nghiên cứu một chút, trước mắt tới đây thôi."

Ni Lộc ngẩn người, rất nhanh vẫy vẫy tay hướng Cung Tứ.

Vì vậy người cuối bị lưu lại chỉ còn Cung Tứ và Khê Lưu.

" Đồng học của lớp chúng ta... Thực sự háo thắng, ngay cả Tinh Vẫn cũng không ngoại lệ." Cung Tứ bĩu môi.

" Dù sao, không ai muốn thua cuộc cả?" Cười hì hì, Khê Lưu trả lời như không có chuyện gì xảy ra.

" Vậy chúng ta thì sao? Có muốn cũng đi nghiên cứu một chút hay không?" Cung Tứ liếc nhìn.

" Không vội, trước tiên chúng ta ở chỗ này nhìn một chút, ở đây loại người nào cũng có, cho nên đồ ăn cũng phải phá lệ đa dạng, có đồ ăn thật thực sự ngon nè!" Khê Lưu nói, cầm điện thoại di động lên kéo ra bản đồ mỹ thực nơi này, ngón trỏ tay phải chỉ về phương hướng phía trước: "Chúng ta tiếp tục đi cửa tiệm kia, nhà kia có một loại điểm tâm rất nổi danh đấy!"

Cung Tứ không thể làm gì khác hơn là nhận mệnh đi theo.

Cầm trong tay một con mực nướng cỡ lớn, Đức Lâm lão sư từ sau rèm đi ra.

"Chà chà..." Nhìn các học sinh phân biệt phương hướng bất đồng đi tới, ông cười cười, sau đó quay đầu lại, vươn một ngón tay: "Ông chủ, giúp tôi nướng thêm một xiên."

" Này! Ông à! Tuổi ông cũng không trẻ a!"

"Ha ha, bọn  họ cũng nói như vậy..."

Nói chung, tất cả mọi người đều tìm được rồi chuyện mình muốn làm.

****

Mã Long và Ngả Mẫn trực tiếp chạy đi tầng một phụ cận, nơi đó cũng có trận đấu xem, hơn nữa không chỉ có một trận, mà là đồng thời tiến hành rất nhiều cuộc tranh tài.

Sân thi đấu nơi này bố trí không giống với tầng hai, bọn họ vừa mới ở tầng hai quan sát cuộc tranh tài tất cả bốn phía đều là thính phòng, ngay chính giữa một lôi đài lớn, đơn giản là chúng tinh phủng nguyệt, điểm đặt phi thường nổi bật, mà ở đây thì bất đồng, một lôi đài lại một lôi đài phân bố ở bên trong sân thi đấu, nếu nói chung quanh lôi đài chính là thính phòng, ngay cả chỗ ngồi cũng không có, khán giả chỉ có thể đứng xem, không những  như vậy, bọn họ còn có thể ở bên trong sân thi đấu tự do đi lại, trận đấu trên lôi đài không hấp dẫn, nếu không muốn tiếp tục xem tiếp, bọn họ có thể tùy thời xoay người rời đi, đi  lôi đài khác bên cạnh vừa nhìn ← điều kiện tiên quyết là cắm được vào.

Mã Long huýt sáo.

Đối với hắn và Ngả Mẫn mà nói, thế nhưng không khí nơi này càng thêm quen thuộc có cảm giác thân thiết.

" Giống thời gian lúc ban đầu chúng ta ở đầu đường đua xe nhỉ?" Cậu nói với Ngả Mẫn bên cạnh.

" Lôi đài Tầng này hình như cùng khi đó không có khác nhau là mấy, nghe nói người thế nào đều có thể tới, hoàn toàn không có hạn chế." Mã Long nhìn tiền phương một lát, nơi đó, bầu không khí náo nhiệt đến điên cuồng.

" Thế nào, có nghĩ là thử một chút?" Cậu Ngả Mẫn chớp mắt vài cái.

Ngả Mẫn không trả lời, chỉ là hướng cậu toét miệng.

Quả đấm của hai người nhẹ nhàng đụng một chút, sau đó liền sóng vai về phía trước, đấu đá lung tung đem người chung quanh toàn bộ chen đến đi một bên, cho mình vị trí tốt ở hàng phía trước.

Sau đó bám lôi đài thả người nhảy, hai người cùng nhau nhảy lên một lôi đài.

" Cảm thấy hứng thú thì đi nhìn thử một chút, quy tắc... Hoàn toàn không cần xem trước, học được trong thực chiến chính là quy tắc tốt nhất."

" Không nên sợ hãi, hay lo lắng."

" So với đứng ngoài quan sát, càng thích tự mình lên sân khấu."



Ba điều trên đây chính là tín điều theo hảo bằng hữu từ nhỏ đến lớn.

Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên cùng nhau nếm thử đủ loại chuyện, cùng nhau tổng kết tăng kinh nghiệm, lại không ngừng cùng nhau xóa đi không thích hợp, cuối cùng, tổng kết ra ba điều thích hợp nhất tình huống bọn họ.

Trên lôi đài, cánh tay dài  Ngả Mẫn duỗi một cái, bàn tay to thon dài hữu lực đan vào nhau cùng kéo căng.

Mã Long biến thành kèn đồng lớn lại vững vàng rơi vào giữa hai tay.

Thính phòng chung quanh trong nháy mắt truyền đến một trận cười đùa, đại khái là nhìn Ngả Mẫn đẹp trai như vậy kéo giãn cơ thể, cuối nhưng khí  là một kèn đồng có chút khôi hài.

Nhưng mà Ngả Mẫn không chút nào để ý tới bọn họ.

Trong mắt của cậu ta chỉ có gã đối thủ to con mang găng tay đấm bốc, trong tai của hắn chỉ có thể nghe được thanh âm của Mã Long.

" Đi, Ngả Mẫn!  chúng ta lên!" Cậu nghe được Mã Long nói.

Lên tiếng đáp nhẹ, Ngả Mẫn hướng đối phương tiến lên!

***

Thời điểm lần đầu tiên Mã Long và Ngả Mẫn bắt đầu tham gia trận đấu với thân phận người năng lực trên đấu trường, Ni Lộc và Tinh Vẫn lại trở về sân thi đấu ngầm tầng hai.

Cùng Mã Long Ngả Mẫn nghĩ như nhau, bọn họ nghĩ tới phương thức nghiên cứu cũng là xem so tài. Bất quá cùng hai người kia trực tiếp lên sân khác nhau, Tinh Vẫn lại mua hai tờ vé.

Đến khi mua vé khẳng định không so được với Khê Lưu sớm vì mấy người lấy vé sẵn trước, vị trí không có tốt như vậy, thế nhưng cũng có thể thấy rõ lôi đài.

Rút ra kinh nghiệm trước giáo huấn, Ni Lộc còn mặc vào áo mưa.

" Không cần mặc áo mưa, lần này chúng ta cách lôi đài khá xa. "Tinh Vẫn nói.

" Mặc cũng không lãng phí mà! Vạn nhất đối phương lại muốn nổi lên chút mưa gió... thì sao?" Ni Lộc nói đối với hắn.

Không có biện pháp, Tinh Vẫn không thể làm gì khác hơn là theo cậu cùng nhau mặc vào áo mưa

Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện