[Ngắn] Chỉ Là Bạn Tốt Thôi! Chương 30

Tự dưng chỉ về một con gián mà hai đứa lại kéo nhau lên phòng như vậy, hai đứa tôi chỉ biết thở hồng hộc rồi nhìn nhau im lặng. Cửa phòng cũng được đóng lại kín mít vì sợ con gián ác quỷ ấy có thể bay lên bất cứ khi nào. 

Tôi cũng nghe tụi bạn nói là cậu sợ gián, nhưng mà đây là lần đầu tôi trực tiếp được thấy khuôn mặt cậu tái xanh như thế. Tôi phồng má cười, không dám lộ ra tiếng động. “Mày cười gì?”, cậu liếc tôi. Tôi lắc lắc đầu, rồi nhe răng cười. 

Cậu liền ngồi trên giường của mình, thả dài người trên đấy. Vì tôi nghĩ cũng không gì ngại ngùng, cũng làm việc rồi nhây nhây với nhau lâu rồi, tôi lại ngồi trên chiếc ghế trước bàn học của cậu. Rồi bọn tôi tìm chuyện để nói với nhau trong khi đợi cơn mưa kia hết để tôi có thể chạy về nhà. 

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại tôi reng lên. “Alo” Đầu dây bên kia là người bạn trai hiện tại của tôi [Em về nhà chưa?]. Tôi liếc nhìn cậu ta đang ngồi trên giường, cậu không biết từ khi nào đã lấy điện thoại của mình ra lướt lướt, rồi liền quay sang trả lời điện thoại “Em về rồi” [Ừ, lát hết mưa đi trà sữa không?] Tôi lưỡng lự một tí, rồi thản nhiên “Lát em đi học bù rồi” [Vậy tối anh chạy qua đưa cho!] Nói rồi, cậu ta cúp máy. 
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện