[Ngắn] Chỉ Là Bạn Tốt Thôi! Chương 11

Cũng khuya rồi, mà tôi vẫn chưa ngủ được. Có lẽ là vì quá vui mừng hay sao tôi cũng chẳng biết. Chợt, tôi nghe có tiếng mở cửa. Nhắm tịt mắt, tôi lén hi hí mắt nhìn về phía cửa thì thấy cậu đang bước ra ngoài. Giờ này cậu ta ra ngoài làm gì nhỉ ? Thắc mắc, tôi liền đi theo sau. Cậu đứng trước biển, ngước mặt lên ngắm nhìn mặt trăng đang tỏa sáng trên bầu trời đêm đầy sao. “Mày làm gì ở đây vậy?”, tôi bước lại gần cậu, cất tiếng hỏi. “Úi mẹ ơi! Mày tính hù cho tao chết à?” Cậu giật thót mình quay sang mắng tôi. Bật cười, tôi nói “Chứ đêm hôm mày ra đây đứng một mình không phải để hù ma người ta à?” “Tào lao, tại tao không ngủ được nên mới ra đây hóng gió, mày sao?” “Cũng như mày, ứ ngủ được, thấy mày ra đây, tò mò đi theo!”

Cả hai im lặng một hồi, rồi cậu mới bảo “Con nít con nôi thức khuya làm gì, vô ngủ sớm đi!” “Tao 18 rồi nhé! Người lớn rồi! Mày con nít thì có!” “Mày mà là người lớn á? Chắc tao thành ông già luôn rồi!” Tôi bắt đầu cự nự “ Xin lỗi nhé! Nhìn vậy thôi chứ cái đầu này già lắm rồi, cái gì cũng biết hết nhé!” “Hờ hờ, vậy à?” Cậu cười hà hà, tỏ vẻ khinh tôi. “Tất nhiên rồi!” Chợt cậu quay sang nhìn tôi “Thế mày có biết là tao thích mày không?” Tôi sững sờ sau câu nói đó. Thấy gương mặt ngạc nhiên của tôi, cậu ngó sang chỗ khác, quay lưng đi vào trong “Thôi vào ngủ đi!”
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện