Nếu Như Trên Đời Có Giá Như Quyển 4 - Chương 7: Phiên Ngoại: Tình Thoại

Ngoại truyện 1:
«HUYNH MUỘI TƯƠNG TÀN»

Sau khi Lệ Tình quay về, Tần Y rất vui mừng, ngày nào cũng quấn quýt lấy nàng. Ngay cả Tần Mặc cũng không thể chen chân vào được.
Lại như mọi ngày, hôm nay, Tần Y lại tung tăng vào viện của Lệ Tình mà thực hiện hành vi cướp thê một cách trắng trợn.
Mặc cho Tần Mặc đã ra ám hiệu rất nhiều lần, nhưng Tần Y vẫn giả vờ ngô nghê mà làm nũng cùng với Lệ Tình.
Ngồi ở kế bên hai người, Tần Mặc chỉ biết uất ức, cúi đầu như một con cún con bị chủ nhân bỏ rơi. Tần Y sẽ không nói rằng nàng đang trừng phạt hắn, cho dù là đại ca của nàng thì thế nào chứ? Đối xử không tốt với nương tử của mình thì cũng nên nghĩ đến hậu quả đi.
Cuộc sống có thê mà không thể tới gần cực kì đau khổ của Tần Mặc đã mau chóng kết thúc sau một tháng. Bởi vì, Tần Y có người trong lòng, cả hai nhà đều đã định ra hôn sự.
Hừ, hắn sẽ không nói, là hắn chính là người đã tạo cơ hội cho Tần Y và nam nhân kia gặp nhau, sau đó cảm mến nhau đâu. Dù sao thì nam nhân kia cũng là người tốt, hắn chỉ đang giúp đỡ muội muội tìm tấm lang quân như ý mà thôi, tuyệt đối không có ý đồ khác.
Ngoại truyện 2:
«LẦN ĐẦU VIÊN PHÒNG»

Từ khi Tần Mặc và Lệ Tình trở thành phu thê thì chưa từng có đêm động phòng hoa chúc. Vì vậy, Tần Mặc không biết phải làm sao để có thể biến Lệ Tình hoàn toàn trở thành nữ nhân của mình, và Lệ Tình thì lại hoàn toàn không quan tâm đến việc bọn họ có quan hệ thân xác hay không.
Mặc cho tổ mẫu luôn thúc giục, Lệ Tình vẫn ngơ ngác ngày ngày trồng hoa, vẽ tranh, thử trù nghệ.
Đến một ngày, Tần Mặc sau khi đi thưởng rượu cùng bằng hữu về thì trốn một mình trong thư phòng để uống rượu. Hôm đó, Lệ Tình không thấy Tần Mặc lượn lờ đến sân viện của nàng nữa thì cảm thấy hơi mất mác nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến việc nàng đúng giờ thì ăn, và đến giờ thì ngủ.
Đêm khuya, là lúc thích hợp để làm việc xấu.
Khi Lệ Tình đang mơ màng chìm vào trong giấc ngủ thì bỗng nhiên có một vật nặng đè lên người nàng. Hơi thở nóng rực phả đầy mùi rượu liếm láp trên gương mặt của nàng. Lệ Tình giật mình tỉnh giấc, mơ hồ thấy một bóng dáng quen thuộc, nàng hỏi với giọng mũi buồn ngủ - "Tần Mặc...huynh đang làm gì ở đây vậy?"
Đầu óc Tần Mặc nổ tung, nương tử của hắn ... thật là đáng yêu. Hắn không thể kìm chế được mà nuốt trọn cả hơi thở của nàng, môi nàng mềm như vậy, rất ngọt, rất thơm, cả đôi mắt ướt át đáng thương kia cũng kích thích hắn phải bắt nạt nàng.
Lệ Tình chỉ cảm thấy khó thở, cả cơ thể như bị thiêu đốt, nàng cảm thấy thật là nóng.
Tần Mặc trúc trắc sờ soạng thân thể của nàng. Hắn không có kinh nghiệm, lúc trước ngủ cùng A Nghi hắn chỉ có cảm giác choáng váng, sau đó thức dậy thì đã "làm việc" xong rồi, đến cả hắn còn không biết hắn đã chạm vào A Nghi chưa. Nhưng bây giờ, hắn chắc chắn đã chạm vào thê tử của mình rồi, thân thể nàng mượt mà, ấm nóng như vậy.

Xúc cảm trên da thịt chân thật và rõ ràng như thế làm Lệ Tình không biết phải làm sao, nàng nửa tỉnh nửa mê nức nở khó chịu.
Và chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, cả hai đều thoát hết tất cả y phục, hoà vào nhau bằng phương pháp nguyên thuỷ nhất.
Cả đêm hôm đó, trong phòng của Lệ Tình luôn truyền ra tiếng khóc lóc cầu xin cùng tiếng thở dốc trầm thấp quyện vào nhau làm cho người ta phải đỏ mặt.
Sau ngày đó, ngày nào Tần Mặc cũng bắt Lệ Tình lăn lộn trên giường cho đến khi nàng mệt mỏi mà ngất đi.

Ngoại truyện 3:
«CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC»

"Tần Lê!! Con muốn chết sao?" - Tiếng gầm ầm trời vang vọng khắp phủ. Nhưng tuyệt nhiên, hạ nhân trong phủ Tướng quân vẫn không có ai ngạc nhiên hay bất ngờ trước sự việc này, mọi người đều cùng lộ ra vẻ mặt như đã sớm quen với việc này từ lâu.
Một lớn một nhỏ đuổi nhau chạy khắp phủ. Bóng dáng nho nhỏ phía trước chạy nhanh thoăn thoắt, bay qua nhiều sân viện, cuối cùng cũng chịu dừng lại. Tiểu nam hài thay đổi vẻ mặt giảo hoạt thành một vẻ mặt uỷ khuất, muốn có bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương.

"Nương! Nương!" - Tần Lê mếu máo gọi Lệ Tình. Nghe tiếng gọi đầy thảm thiết của nhi tử, nàng từ trong phòng chạy ra cửa viện, một cục bột nhỏ thuận thế nhào vào lòng nàng. Tiểu tâm can của nàng chịu uỷ khuất, người làm mẫu thân như nàng tràn đầy đau lòng.
Khi Tần Mặc tức giận đuổi tới thì thấy Tần Lê đã nép vào lòng của Lệ Tình mà khóc thút thít. Hắn thật sự là có hoả mà không thể phát. Thế nhưng, nhìn cảnh tượng mẫu tử hài hoà như vậy, trái tim cũng hắn cũng mềm nhũn rồi. Hừ, hắn sẽ xử lí tiểu phúc hắc ấy sau.
Suốt cả ngày, Tần Lê đều dính lấy Lệ Tình vì nó biết, chỉ cần nó rời khỏi mẫu thân thì sẽ bị phụ thân đuổi bắt. Bên cạnh mẫu thân sẽ bảo toàn được tính mạng.

Đêm khuya, Tần Mặc yên tĩnh nhìn Lệ Tình đang nằm bên cạnh cùng với tiểu tử thối Tần Lê đang nằm trong lòng nàng ngủ say sưa. Hắn cảm thấy cho dù có nhìn cả đời cũng không đủ. Hắn luôn cảm tạ trời cao vì đã mang Lệ Tình đến cho hắn, bánh bao lớn và cả bánh bao nhỏ của hắn đều an yên ở bên cạnh hắn. Tần Mặc không cầu gì hơn, chỉ cầu mẫu tử các nàng suốt đời bình an.
Thật ra, Tần Mặc chưa từng nói cho Lệ Tình biết, năm ấy, để được gặp lại nàng, hắn phải chịu đựng việc ba ca ca của nàng ngày ngày lôi kéo hắn cùng nhau luận bàn. Nói là luận bàn một cách công bằng nhưng thật ra, hắn phải đứng im cho ba vị kia đánh rồi lại đánh, không những thế, còn có vị nhạc phụ đại nhân lâu lâu lại đến góp vui. Thật sự là vừa khổ vừa vui.

Lại là một đêm dài, vì tiểu tử thối kia mà nay hắn phải nhịn một bụng hoả, muốn tìm nương tử để giải nhiệt nhưng nhi tử của hắn lại chen ngang, thật là khó chịu. Tư vị cấm dục thật sự không dễ chịu một tí nào.

Ngoại truyện 4:
«HUYNH MUỘI TƯƠNG ÁI»

Tần Mặc ôm Lệ Tình ngồi trên ghế mây nhìn hai bóng dáng nho nhỏ ở phía xa.
Tần Lê đang giúp cho Tần Linh trồng cây, năm nay Tần Lê vừa tròn mười tuổi, còn Tần Linh chỉ mới có bốn tuổi. Tiểu oa nhi bàn tay dính đầy bùn đất vui vẻ leo lên người của ca ca, giọng nói non nớt cất lên - "Ca ca thật giỏi, trồng cây, trồng cây cho Tiểu Linh"
Tần Lê cưng chiều xoa xoa đầu của nữ hài - "Ừ, ca ca sẽ trồng cây to cho Tiểu Linh, đợi cây lớn sẽ cho Tiểu Linh chơi đu dây nhé?"
"Ca ca tốt nhất! Đa tạ ca ca!" - Tần Linh hoan hỉ vỗ tay nhỏ, đồng thời cũng không quên làm cho bùn đất dính đầy trên mặt Tần Lê.

Nhìn đại nhi tử và tiểu nữ nhi hoà hợp như vậy, Tần Mặc chợt nhớ đến Tần Y. Được rồi, thật ra lúc nhỏ, hắn và Tần Y chỉ biết đánh nhau mà thôi.
Hắn cảm thấy hắn còn thua cả Tần Lê, Tần Lê còn nhỏ như vậy đã biết thương yêu muội muội. Còn hắn chỉ toàn biết rượt đuổi và bắt nạt Tần Y, hừ, cũng do Tần Y không ngoan mà thôi, chỉ biết chọc giận hắn. Nhưng thật ra, từ ngày Tần Y gả đi, hắn vẫn luôn nhớ tới người muội muội này.
—TOÀN VĂN HOÀN.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện