Năm Đó Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu Chương 97

Editor: Miri

---------------------------

Lông mày Úc Xá nhíu lại, hắn vỗ nhẹ nhẹ lưng Chung Uyển, "Đứng lên trước đã, ngươi sao vậy?"

"Chỉ là muốn ôm ngươi." Chung Uyển nhắm hai mắt cười, lẩm bẩm, "Có thể có chuyện gì chứ, này có thể tính là đại sự gì...."

Này quả thật không tính là đại sự gì, thậm chí lúc tiểu công công kia mê hoặc y, Chung Uyển đều đã nghĩ kỹ xong biện pháp có thể cùng với Úc Xá phối hợp lừa gạt Sùng An Đế, cũng không phải rất khó.

Chung Uyển đã sớm không còn quân tử khí khái, không hề đặt nặng cái gì, càng không phải nói hiện tại điều y muốn làm chính là lừa gạt Sùng An Đế, gài bẫy lão già kia một phen. Lương tâm Chung Uyển tất nhiên không có gì phải cắn rứt.

Suy cho cùng, Chung Uyển thật sự rất, rất, rất muốn có thể tham gia khoa cử lại một lần nữa.

Bên trên là để an ủi phụ mẫu, lão sư, bên dưới là để không bỏ phí mấy năm cực khổ đèn sách thời niên thiếu của bản thân.

Còn nữa, những năm gần đây vì ác danh đoạn tụ mà y chịu nhiều thiệt thòi, diễm danh truyền thiên hạ. Chung Uyển cũng muốn cho nhóm thư sinh Giang Nam Giang Bắc mở rộng tầm mắt.

Ta để lãng phí thời gian tám năm, giờ mới nhập lại khoa cử, nhưng ta vẫn có thể đè đầu các ngươi xuống, muốn nâng cũng không dậy nổi.

Đây mới đúng là phong lưu.

Nhưng cũng chỉ là tưởng tượng, y cảm thấy chuyện này không thể làm được.

Chung Uyển sống đến hôm nay, xuất thân bị huỷ hoại, thanh danh cũng huỷ hoại, người y nguyện trung thành nhiều năm là Tuyên Thụy bây giờ cũng đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Những thứ y ôm vào lòng che chở, từng thứ lại từng thứ, không phải y tự tay vứt bỏ thì chính là bị y làm cho ô uế. Bây giờ y cũng chỉ còn sót lại có một Úc Tử Hựu, dù sao cũng phải trong sạch, đúng không? Người sống trên đời, trong lòng ít nhất cũng nên có một nơi là không dính bụi trần, đúng không?

Chung quy vẫn phải có một thứ bất kể được mất y cũng phải lao vào, dù có đầu rơi máu chảy cũng không hối hận, đúng không?

Chung Uyển khuynh tâm với Úc Xá từ lúc vừa hơn mười tuổi đến bây giờ, y tự nhận rằng phần tâm ý này của y vẫn còn xem như trong sạch.

Chỉ cần miệng y vừa xuất khẩu bảo Úc Xá thú thê, có chút chuyện sẽ không giống như xưa nữa.

Chung Uyển không thể để như vậy.

Chung Uyển lấy tay để sau lưng Úc Xá ôm chặt, nhớ tới lúc trước khi y bái lễ nhận sư với Sử thái phó, Sử lão thái phó từng nói với y, "Học văn võ thành tài, tương trợ cho đế vương".

Chung Uyển tự giễu nghĩ, dẹp con mẹ ngươi đi, lão tử không bán mình cho đế vương đấy.

"Rốt cuộc là chuyện gì?" thần sắc Chung Uyển không có gì biến hóa so với ngày thường, nhưng Úc Xá vẫn cảm thấy không đúng. Trong lòng hắn có chút bất an, "Có phải ngươi cảm thấy nơi nào không thoải mái không?"

"Không có việc gì." Chung Uyển buông Úc Xá ra, tiêu sái cười một cái, "Nam nhân ngộ quốc, hẳn là ngươi rồi."

*Ý của câu này là người làm hại quốc gia, Chung Uyển có ý trêu là vì Úc Xá mà y chấp nhận chống lại cả đất nước, thành ra Úc Xá là "người hại quốc gia".

Úc Xá quả thực không hiểu nổi y đang nói gì, không đợi hắn lại đặt câu hỏi, Chung Uyển đã nói, "Đừng nghĩ nhiều, để ta nói hết cho ngươi, ta vừa rồi nghe được một chuyện từ tiểu công công của hoàng đế."

Chung Uyển biết mình không thể gạt được Úc Xá. Y sợ Úc Xá sẽ lén đi thám thính nên mới đem chuyện vừa rồi nói ra nhưng giấu đi nửa phần, nói, "Gã nói với ta là Sử lão thái phó năm đó từng thẳng lưng quỳ ngoài đế điện cầu Hoàng Thượng buông tha ta, là thật à?"

Úc Xá khựng lại, hiển nhiên là không muốn nhắc tới chuyện này, nói, "Hỏi cái này làm gì?"

"Vậy xem ra là sự thật." Chung Uyển gật gật đầu, cười khổ nói, "Đã lâu như vậy rồi mà vẫn không ai nói với ta. Thế thì Sử Hoành chán ghét ta nếu xét về tình cũng có thể thông cảm, phụ thân hắn vì ta mà quỳ lâu như vậy, cũng không biết lão nhân gia trở về có bị bệnh hay không, bị bệnh bao lâu. Lúc quay về, sau khi ta rời khỏi ngục vậy mà lại ở trong phủ ngươi ăn ngon uống tốt, một bộ vô tâm vô phế, hắn không nhìn lọt mắt cũng bình thường."

Úc Xá không muốn khiến cho y suy nghĩ bâng quơ, hắn ngẫm một chút, nói, "Vậy, vậy tiểu công công kia có nói với ngươi là năm đó ta cũng ở đấy?"

Chung Uyển sửng sốt.

Úc Xá nhìn Chung Uyển, muốn nói lại thôi.

Chung Uyển lập tức tỉnh táo tinh thần, vội thúc giục hắn nói rõ.

Úc Xá do dự, nói, "Ngày ấy ta cũng vào cung, năm đó ta vẫn chưa biết mấy chuyện kia, mỗi ngày đều vào cung thỉnh an hoàng đế."

Úc Xá lúc ấy vẫn là quý nhân trong mắt Sùng An Đế, sau khi hắn ra khỏi cung, trừ phi thời tiết thật sự không tốt lắm thì mỗi ngày đều sẽ có xe ngựa đặc biệt tới đón hắn vào cung, giúp cho hắn có thể như xưa thỉnh an Sùng An Đế.

Ngày ấy Úc Xá vẫn như thường lệ tới đó, được nhóm thái giám vây quanh tiếp đón vào cung Sùng An Đế. Hắn vừa tiến đến trước nội điện thì gặp được Sử lão thái phó quỳ gối ngoài điện.

Lão thái phó đã quỳ được hồi lâu, trên mặt bớt đi vài phần túc mục mà thêm vài phần chật vật, chỉ có tấm lưng kia vẫn thẳng tắp như thanh kiếm, kiên cường cắm vào nơi đó.

Thiếu niên Úc Xá vận cẩm y hoa phục đứng xa xa nhìn Sử lão thái phó, tâm sinh bất an.

Nhóm lão thái giám nhóm nhẹ giọng khuyên dỗ Úc Xá đừng trì hoãn nữa, gió bắt đấu nổi lên rồi, nếu cứ đứng bên ngoài có thể sẽ nhiễm phong hàn.

Úc Xá vẫn bướng bỉnh nhìn lão thái phó, lập tức sau đó có một lão thái giám nhỏ giọng nói thầm với hắn, nói Sử Kim xúc phạm long nhan, hẳn là bị quỳ gối để ăn năn. Gã còn nói với hắn là Sử Kim vì Chung Uyển mà cầu tình, hiện giờ Ninh vương đã phạm vào đại án, đang được Úc vương gia thẩm tra xử lí, Úc Xá lẽ ra không nên gây nghi ngờ.

Thiếu niên Úc Xá do dự một lát, không để ý tới nhóm lão thái giám, tiến lên hành lễ với Sử Kim, lại cởi áo choàng của mình xuống, nửa quỳ khoác lên người của Sử Kim.

Mấy lão thái giám đi theo Úc Xá giậm chân, nhưng cũng không dám tiến lên.

Sử Kim ngày đó tuổi cũng đã rất cao, lão quỳ trên thầm đá lạnh lẽo đã một hồi lâu, bây giờ được Úc Xá bọc một chiếc áo choàng dày cộm ấm áp quanh người, nhịn không được mà rùng mình một cái.

Tuy Úc Xá cũng là môn sinh của Sử Kim, nhưng hắn cùng lãi cũng không thân cận, tình cảm sư môn không sâu như Chung Uyển. Lúc ấy hắn cảm thấy có chút xấu hổ, một lát sau mới thấp giọng nói, "Thái phó muốn dùng ta vào việc gì sao?"

Sử Kim cố hết sức cởi áo choàng trên người xuống nhét vào lòng ngực Úc Xá, nắm chặt cánh tay của hắn, không nói một lời.

Lão chỉ nhìn Úc Xá sâu thật sâu.

Úc Xá nửa hiểu nửa không bị Sử Kim đẩy ra. Hắn ôm áo choàng của mình, bị nhóm lão thái giám hô to gọi nhỏ đưa vào nội điện.

Chung Uyển ngơ ngẩn nghe, nhỏ giọng nói, "Ngày đó ngươi......hướng hoàng đế cầu tình sao?"

Úc Xá không nói gì.

Chung Uyển cũng đoán được, thiếu niên Úc Xá nhất định cũng đã vì y mà cầu tình, chỉ là Sùng An Đế không để ý tới, cho nên hắn bây giờ cũng không muốn nhắc lại.

Chung Uyển nghĩ tới cảnh tượng ngày ấy, bí ẩn nhiều năm trong lòng đột nhiên lập tức được giải khai.

Chung Uyển nói, "Cho nên sau khi ta bị hạ ngục, ngươi mới có thể liều mạng như vậy chuộc ta ra? Bởi ta mới nói, hai ta dù lúc ấy là đồng môn nhưng cũng không có giao tình gì, sao ta phạm tội mà ngươi còn sốt ruột hơn tất cả mọi người như thế. Ngày đó ở trong ngục, nghe nói có người lần lượt nâng giá mua ta ra làm ta bị dọa chết khiếp. Ta đây là được ai coi trọng, đáng giá để cho họ vì ta mà vung tiền như nước."

"Sử lão thái phó cái gì cũng chưa nói với ngươi, nhưng ngươi cảm nhận được là lão thái phó ngày đó đang phó thác cho ngươi, bảo ngươi đi cứu ta, đúng không?"

Úc Xá nhàn nhạt gật gật đầu.

Sau khi Chung Uyển tới nơi Kiềm An xa xôi, Úc Xá kỳ thật cũng có gặp Sử Kim vài lần. Nhưng sau khi Sử Kim tạ thế, mỗi khi Úc Xá nhớ tới lão thái phó thì vẫn nhớ tới đôi mắt vẩn đục của lão nhân gia già nua trong trời lạnh rét buốt.

Bao nhiêu chi ngôn chưa nói hết, bao nhiêu điều chưa xuất khẩu thành lời, đều nằm trong ánh mắt đó.

Mắt Chung Uyển ửng đỏ.

Y vén màn xe lên nhìn ra ngoài, sau một lúc lâu thì khuôn mặt đã khôi phục lại chút thần thái trước đó, tự giễu cười, "Thế nhưng ngươi hại thảm ta rồi."

Úc Xá khó hiểu, Chung Uyển từ từ nói, "Ta không biết những việc này, ngày đó bị ngươi mua đi, trong lòng chẳng biết xấu hổ mà nổi lên rất nhiều ý niệm không an phận."

Con ngươi Úc Xá khẽ động, vội truy vấn, "Ngươi nghĩ cái gì?"

"Nghĩ ngươi có phải cũng có ý đối với ta không." bây giờ Chung Uyển ngẫm lại, vẫn là cảm thấy có chút mất mặt, "Bằng không ngươi vung nhiều bạc như vậy, còn khiến cho Úc vương không thoải mái để làm cái gì? Mà nói, ngươi lúc ấy sao lại có nhiều bạc như vậy? Ngươi biết không? Các ngươi lúc ấy ra bao nhiêu bạc, ta đều biết hết!"

Úc Xá: "......"

Úc Xá đột nhiên không muốn bàn cái này nữa, nhưng Chung Uyển lại rất hăng hái, hãi hùng khiếp vía nói, "Ta thề, ta chưa đi đến thanh lâu bao giờ, nhưng người khác muốn đoạt hoa khôi hẳn là cũng giống như vậy đi? Ta đây là hoa trong ngục, bị các ngươi lần lượt ra giá còn cảm thấy kinh sợ. Nô dịch bị mua, nhiều nhất cũng chỉ có thể bán ra mười lượng bạc. Ta nhớ rất rõ ràng là người đầu tiên tới mua ta liền thẳng tay ra giá một trăm lượng, giá cao như vậy mà sau đó lại lập tức có thêm mấy gia môn nữa ra giá."

Úc Xá không muốn nhắc chuyện Chung Uyển chịu nhục năm đó, muốn nói lảng sang chuyện khác nhưng Chung Uyển lại còn lải nhải, "Không đến nửa ngày mà ta đã cướp được năm trăm lượng. Con mẹ nó, ta nghe tên canh ngục bảo là hoa khôi xinh đẹp nhất Giang Nam còn chưa tới giá này."

Úc Xá bất đắc dĩ, "Ngươi hà gì phải tự so mình với kỹ nữ hả?"

"So mới biết được ta đáng giá chứ sao." Chung Uyển không biết tiết chế, còn nhớ tới chuyện Tuyên Cảnh nguyền rủa Úc Xá, thuận tiện giẫm Tuyên Cảnh một cái, "Tuyên Cảnh dù sao vẫn là hoàng tử, vậy mà vừa tới năm trăm lượng đã bại trận. Hắn tới gặp mẫu phi xin bạc, bị mẫu phi biết nên giáo huấn hắn một trận."

Úc Xá cũng thực phiền chuyện Tuyên Cảnh năm đó cũng muốn mua Chung Uyển, cũng đi theo giẫm Tuyên Cảnh một cái, "Có cùng là hoàng tử nhưng vẫn khác nhau, hắn từ nhỏ tự tung tự tác, nhưng trong tay kỳ thật lại không có bao nhiêu bạc."

"Đúng vậy." Chung Uyển thổn thức, "Vậy nên vừa mới bắt đầu đã không đủ bạc rồi, sau đó còn có mấy người tiếp tục ra giá, nếu ta nhớ không lầm là lúc hai ngàn năm trăm lượng, Sử lão thái phó còn muốn mua ta, nhưng sau đó lại thật sự đào không ra bạc nữa...... Lão sư đời này sống vô cùng thanh liêm, nhiêu đây bạc ước chừng là cả gia tài của lão. "

"Qua mức ba ngàn lượng thì cũng chỉ còn có hai gia môn muốn mua."

Ánh mắt Chung Uyển ẩn ý cười, nhìn Úc Xá, "Úc Tử Hựu, thật không ngờ ngươi tuổi còn nhỏ mà đã ăn chơi trác táng."

Úc Xá cúi đầu cười nhạt.

Quả thật là vung không ít bạc.

Năm đó, vừa nghe nói có thể mua Chung Uyển - Chung Quy Viễn, mua được sao Văn Khúc chuyển thế, quý tộc trong kinh cùng thân hào, những người có đam mê đặc thù đều vô cùng hứng thú.

Hoặc là thật sự thèm nhỏ dãi tướng mạo của Chung Uyển, hoặc chỉ là vì muốn thỏa mãn tâm tranh đua không biết trời đất kia, người người đều nâng giá, vậy mà nhất thời trở thành một cách mới để phô bày thanh thế.

Cuối cùng nâng tới giá trên trời ba ngàn lượng, người muốn xem náo nhiệt đều thu tay, chỉ còn có một phú hào Giang Nam còn đang ra giá.

Người nọ ra ba ngàn một trăm lượng, Úc Xá ra năm ngàn lượng.

Người nọ ra năm ngàn năm trăm lượng, Úc Xá ra một vạn lượng.

Người nọ ra một vạn một ngàn lượng, Úc Xá ra hai vạn lượng.

Giang Nam thân hào quả thật rất có bạc, cũng bị khơi dậy máu tranh đua, cảm thấy lúc này thu tay lại là mất hết mặt mũi, khẽ cắn môi, giơ tay ra hai vạn năm ngàn lượng.

Sau khi thiếu niên Úc Xá trong phủ nghe được tin tức, sai người truyền tin tới ngục giam, ra giá năm vạn lượng.

Bây giờ Chung Uyển nhớ tới vẫn còn cảm thấy dọa người, "Bên kia chắc cũng đã bị ngươi chọc tới điên rồi, còn muốn cùng ngươi phân cao thấp, nhưng thật sự hết nâng nổi giá......"

Chung Uyển nghĩ tới bộ dáng thiếu niên mười lăm tuổi Úc Xá bất động thanh sắc đập bạc, nhịn không được cười một cái.

Lúc ấy đại khái là lần đầu Úc Tử Hựu làm ra chuyện khác người như vậy.

Chung Uyển nhìn Úc Xá, nhẹ giọng nói, "Ta đời này cũng chưa thấy qua nhiều bạc như vậy, suýt bị hù chết ở trong ngục."

Úc Xá thấp giọng nói, "Ngươi sợ cái gì? Lại không phải là ngươi chi bạc."

"Cho nên mới càng sợ hãi." Chung Uyển nhìn Úc Xá, nhẹ nhàng nói, "Người chịu bỏ ra nhiều bạc như vậy mua ta, sau khi đem ta mua về thì không biết sẽ làm bao nhiêu chuyện khiếp người với ta đâu."

Chung Uyển cười, "Trăm triệu không dự đoán được, người đó lại ném ta sang một bên, ba tháng không thèm gặp. Chẳng phải thiệt thòi tới chết sao?"

Úc Xá hít sâu một hơi, "Thiệt thòi."

Cũng kỳ quái, ngày đó đủ loại bất kham cùng chật vật, bây giờ đột nhiên nhắc đến lại không có một chút kiêng dè nào. Bao nhiêu không cam lòng trong Chung Uyển đều giống như phong thánh chỉ bị y lặng lẽ đốt đi kia, cứ như vậy mà tan thành mây khói.

Trong lúc hai người nói chuyện thì đã đến cửa thành.

Chung Uyển nhìn Úc Xá, trong lòng thông suốt.

Đây là người chịu phí năm vạn lượng chuộc y ra, rồi lại vì kiêng dè y mà ba tháng không đặt chân một bước tới biệt viện.

Vẫn là y kiếm lời.

Lời Editor:

Mình thấy chương này tập trung khắc họa nội tâm Uyển Uyển rất tốt. Uyển tự nhận bản thân không trong sạch, nhưng cũng nguyện giữ phần tâm ý này sạch sẽ, từ bỏ hết mong muốn vì giang sơn lập công danh, chỉ còn vì Úc Tử Hựu này mà sống.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện