Năm Đó Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu Chương 94

Editor: Miri

---------------------------

Chung Uyển cùng Tuyên Cảnh từ nhỏ đã quen biết nhau, hơn nữa trước khi chuyện Ninh vương phát sinh, trong số các hoàng tử đồng môn tính luôn cả Úc Xá, Chung Uyển nói chuyện với Tuyên Cảnh nhiều nhất. Ba năm gặp nhau đến phát ngán, Chung Uyển ngày đó đã cảm thấy Tuyên Cảnh thật sự rất ngu xuẩn, nhưng trăm triệu không dự đoán được có thể ngu xuẩn đến phân thượng này.

Chung Uyển nhìn Tuyên Cảnh, trong lòng thở dài, may mà Úc Xá suy nghĩ cẩn thận xong thì nguyện ý tranh trữ, bằng không đem ngôi vị hoàng đế giao vào tên ngốc tử này, làm sao tương lai quốc gia này có thể yên ổn.

Tuyên Cảnh cảnh giác trừng mắt nhìn Chung Uyển, "Ngươi nhìn ta suốt để làm gì? Ngươi lại suy nghĩ tới cái gì?!"

"Không có việc gì." Chung Uyển thật sự có chút đau lòng cho Tuyên Cảnh, "Ta lại truyền thụ cho ngươi mấy chiêu?"

Tuyên Cảnh phòng bị nhìn Chung Uyển, "Ngươi là người của Úc Tử Hựu, ngươi có thể cho ta cái ý gì hay?"

"Không liên quan tới chính sự." Chung Uyển có chút ghét bỏ cái tâm hẹp hòi của Tuyên Cảnh, "Tranh trữ là chuyện gia quốc đại nghĩa, chúng ta là cố hữu chi giao, vẫn có thể lén lút làm bằng hữu."

Tuyên Cảnh cứng họng, "Lén lút làm bằng hữu?"

"Tất nhiên." Chung Uyển vô cùng sảng khoái, "Lâm Tư thường xuyên tới nhìn ngươi buổi tối, vậy xin hỏi điện hạ, mỗi đêm ngươi đều mặc cái gì?"

Tuyên Cảnh trì độn nói, "Còn có thể là cái gì, áo trong chứ cái gì."

"Vậy không được, mặc kín một chút." Chung Uyển nghiêm túc nói, "Tử Hựu lúc trước thấy ta mặc đầy đủ xiêm y đi ngủ, đột nhiên liền......chuyện sau đó không tiện nói, điện hạ tự mình tnởng tượng là được."

Tuyên Cảnh khiếp sợ.

Chung Uyển suy nghĩ một chút, lại nói, "Đúng rồi, ngươi tốt xấu cũng là hoàng tử......"

Tuyên Cảnh nóng nảy, "Cái gì kêu ta tốt xấu cũng là!"

"Ta nói sai rồi, ta nói sai rồi." Chung Uyển vội sửa miệng, "Điện hạ cũng là hoàng tử, trong phủ ngươi hẳn là cũng có người ghi chép quyển cộng tẩm cho ngươi?"

Tuyên Cảnh hồ nghi gật gật đầu.

Chung Uyển nói: "Viết tên Lâm Tư hết vào đó."

Tuyên Cảnh tiếp tục cả kinh, "Quyển sổ kia cũng không phải ta viết tên ai là người đó liền có thể tới! Ngươi......"

Tuyên Cảnh hoảng sợ nhìn Chung Uyển từ trên xuống dưới, "Ngươi tưởng đó là chiêu hồn điểm tướng thần thư à! Viết tên ai thì buổi tối người đó liền xuất hiện?! Ngươi điên rồi!"

"Điện hạ nghe ta nói xong." Chung Uyển ngồi nhích gần vào Tuyên Cảnh, thay hắn bài bố, "Ngươi viết nhiều một chút......"

Tuyên Cảnh hỏng mất, "Viết một vạn cái là có thể trở thành thật? Có lòng chân thành thì sắt đá cũng mòn? Ngươi bị Úc Xá lây bệnh à?!"

Chung Uyển cũng phiền không thôi, "Có thể nghe ta nói xong không?!"

Tuyên Cảnh bị la một tiếng, ngược lại còn trở nên thành thật, ngồi ngay ngắn xong thì ngoan ngoãn nói, "Ngươi nói đi."

"Viết nhiều một chút." Chung Uyển tiếp tục nói, "Viết xong rồi thì xé ra, dán khắp thành, dán càng nhiều càng tốt, làm tất cả mọi người trong kinh biết, ngươi, Tứ điện hạ của hoàng thượng, đêm nay chính là muốn ngủ với cái người câm không biết điều kia."

Tuyên Cảnh ấp úng, "Làm vậy thì hắn sẽ tới sao?"

"Đương nhiên là không." Chung Uyển nhẹ nhàng nói, "Nhưng chẳng lẽ Lâm Tư không biết xấu hổ sao? Hắn thấy thì tất nhiên sẽ cảm thấy mất mặt, phải tìm mọi cách xé những tờ bố cáo đó. Trước tiên, ngươi phải phái người ngồi canh, thấy hắn tới liền bắt sống hắn là được."

Tuyên Cảnh bị Chung Uyển giữ lại, suy nghĩ một lát, mơ hồ có chút động tâm.

Chung Uyển hồi tưởng hết mấy biện pháp y hay dùng để dụ dỗ Úc Xá, dốc lòng truyền thụ, không chút nào giấu làm của riêng, thì thầm hết nửa ngày với Tuyên Cảnh, Tuyên Cảnh ngồi nghe thì liên tục sửng sốt.

Úc Xá sau khi ở chỗ Sùng An Đế bị mắng cho một trận thì đi tìm Chung Uyển, còn chưa tiến vào nội điện thì ở cửa đã nghe được Chung Uyển đang nghiêm túc dạy cho Tuyên Cảnh phải nắm bắt trái tim nam nhân như thế nào.

Cung nhân muốn vào thông truyền, Úc Xá "suỵt" một tiếng. Cung nhân vội im tiếng.

Úc Xá đứng ở cửa nghe trong chốc lát, càng cảm thấy Chung Uyển thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Ngoài trừ hắn ra, không ai thèm để Chung Uyển vào nửa mắt mình. Một cái biệt viện Úc vương phủ nho nhỏ, làm sao có thể là nơi đủ rộng cho Chung Uyển thoải mái tung hoành, đỉnh thiên lập địa.

"Còn có!" Chung Uyển hận rèn sắt không thành thép, "Cái miệng thối của ngươi khi nào mới sửa được? Mới vừa nghe ngươi nói thôi là ta đã muốn nổi điên, cái gì mà "nhớ tới chuyện bị ngươi chạm vào là ta đã ghê tớm"?"

"Cái gì mà "vừa nhớ tới chỉ cảm thấy cả người nổi da gà"?"

Chung Uyển thở dài, "Nếu Tử Hựu nói với ta như vậy, ta đại khái sẽ thương tâm tới chết."

Tuyên Cảnh nghẹn lời.

Chung Uyển đột nhiên nổi chút tò mò, nhỏ giọng hỏi, "Ngươi là thật sự vô tình, hay là nhất thời tức giận cố ý chọc tức hắn?"

Tuyên Cảnh nửa ngày không cho ra được một câu đáp lại.

"Mặc kệ ngươi là thế nào đi nữa." Chung Uyển lộ ra biểu tình của một người nam nhân từng trải, nhỏ giọng nói, "Nếu có lần sau thì ngươi cũng nên giả vờ ra vẻ một chút, đã có tình nghĩa thì còn vấn đề gì nữa? Ngươi giả làm bộ dáng thật thoải mái vui vẻ, hắn liền đặc biệt......"

Tuyên Cảnh suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía Chung Uyển, "Vậy tức là ngươi cũng thường giả vờ với Úc Xá sao? Không có chút tư vị tình thú nào, ngươi cũng làm ra vẻ mình rất thích?"

Úc Xá ngoài cửa: "......"

Chung Uyển sặc một cái. Da mặt y dù có dày thì cũng ngượng ngùng khi phải luận đàm chuyện phòng the như vậy. Y có chết cũng không chịu để Tuyên Cảnh biết y còn chưa thực sự làm cái gì với Úc Xá, mơ hồ nói, "Đang nói chuyện của ngươi, nhắc ta làm gì? Sư phụ dạy đồ đệ xong chết đói, ta moi tim đào phổi chỉ cho ngươi, sao ngươi lại không có chút cảm kích ta?"

Tuyên Cảnh tâm bất cam tình bất nguyện gật đầu, "Đã biết!"

Chung Uyển sợ càng nói mình sẽ càng xấu hổ, bị Tuyên Cảnh phát hiện mình vẫn còn tấm thân đồng tử, chỉ dặn dò thêm vài câu rồi đi.

Lúc Chung Uyển trở lại đông thiên điện thì đã thấy Úc Xá đang ngồi ở nội điện uống trà.

Chung Uyển cười một cái, "Bị mắng?"

Úc Xá gật đầu, "Làm trò trước mặt mọi người, mắng ta tới mức cẩu huyết đầy đầu."

"Lại cố ý chơi trò ra oai......" Chung Uyển vừa nói vừa ra ngoài dạo một vòng, xác định là trong ngoài cũng chưa có người khác xong thì mới ngồi bên cạnh Úc Xá, thấp giọng nói, "Sẽ trực tiếp bắt nhốt Úc vương sao?"

Úc Xá lắc đầu, "Sẽ không, đó là thân vương, hiện giờ còn chưa có chứng cứ, chỉ biết giam lỏng thôi."

Chung Uyển ngừng một chút, thấp giọng nói, "Chứng cứ hẳn là có."

Sùng An Đế một lòng muốn mạng Úc vương, mấy chuyện như thẩm vấn, thu thập chứng cứ, hết thảy đều chỉ là diễn trò cho mọi người thấy.

"Hoàng đế hiện tại rất khó xử." Úc Xá nhẹ giọng nói, "Hắn trước đó vốn muốn trước khi hồi kinh thì sẽ xử lý Úc vương, mặc kệ chứng cứ đủ hay không đủ, sớm xử lý sạch sẽ một chút là được. Cho dù tương lai có con tin hay bị người khác nghi hoặc thì vẫn có thể học hoàng đế tiền triều giết Thái Tử, đem hết thảy đẩy cho người thông truyền tin tức, đẩy cho người thẩm án, giả vờ như chính hắn cũng không biết nội tình, cũng là chịu tiểu nhân lừa gạt, nhưng hiện tại......"

Chung Uyển nói, "Hành cung này ở không được nữa."

Chung Uyển thấp giọng nói, "Hẳn là hắn đã tra xét thêm nhiều lần rồi thì chắc trong hành cung sẽ không có thích khách nữa?"

"Hẳn là không có." Úc Xá thấp giọng nói, "Từ tối hôm qua đến giờ, hắn lục tung, chỉ còn chưa đào ba thước đất thôi. Sáng sớm hôm nay, Hoàng Thượng còn sai người phân phát hết cung nhân phụng dưỡng, quét tước hành cung hàng năm đi hết, kỳ thật là có thể yên tâm rồi."

"Đại khái là còn có chỗ bất an." Chung Uyển suy nghĩ lại nói, "Ngươi......Ngươi đi gặp An Quốc trưởng công chúa chưa?"

Úc Xá trầm mặc một lát, "Vừa rồi vốn định đi......"

Một người trợ lực như An Quốc trưởng công chúa thì không thể thả đi, Úc Xá hiện giờ xem như cứu nàng một mạng, không đi thuyết phục một chút thì quá mức đáng tiếc. Chung Uyển cũng minh bạch là Úc Xá không thích gặp An Quốc trưởng công chúa, thương lượng nói, "Nếu không thì để ta đi?"

Úc Xá bật cười, "Thôi, nàng đối với ngươi còn tức giận hơn, ngươi ngồi đây một lát, ta đi."

Tại thiên điện trong cung uyển của Hoàng Hậu, cánh tay An Quốc trưởng công chúa quấn một vải bố trắng thật dày, thần tình nàng hoảng hốt, ngồi ở trước cửa sổ xuất thần.

Úc Xá không muốn lộn xộn với lính canh cửa, đơn giản không sai người thông báo, tự mình vào thẳng nội điện.

An Quốc trưởng công chúa ngước mắt nhìn Úc Xá, ánh mắt phức tạp, "Tối hôm qua...... Ngươi đoán được, có đúng không?"

Úc Xá nhìn lướt ra bên ngoài, An Quốc trưởng công chúa hiểu ý, đứng dậy lệnh cung nhân phủ thêm áo choàng cho nàng, thấp giọng nói, "Đi với ta."

Hai người ra thiên điện, chậm rãi đi ra ngoài. Hai người đi đến hồ nước, bốn phía trống trải, không một bóng người. An Quốc trưởng công chúa im lặng một lát, nói, "Hoàng huynh muốn mạng ta sao?"

Úc Xá im lặng.

"Đã sớm đoán được." An Quốc trưởng công chúa buồn bã nói, "Ta đề phòng hắn, hắn cũng đề phòng ta. Mấy năm nay, huynh muội tình thâm là thật, sinh tử trước mắt không chấp nhận được đối phương cũng là thật...... Hoàng huynh sợ ta nói ra chuyện năm đó, hay là sợ sau khi ngươi đăng cơ thì để ta làm Thái Hậu nhiếp chính?"

Úc Xá nói: "Không biết."

An Quốc trưởng công chúa cười nhạo một tiếng, "Cũng có thể là cả hai đi? Nói xem, ngươi đã cứu ta một lần, muốn ta làm gì cho ngươi?"

Úc Xá nhìn nước hồ, thấp giọng nói, "Không cần làm gì cho ta, ta muốn thỉnh công chúa giúp Úc vương."

An Quốc trưởng công chúa thất thanh nói, "Ngươi nói cái gì?"

Úc Xá nhìn về phía An Quốc trưởng công chúa, "Một đêm đã qua rồi, Úc vương không nghĩ ra cách truyền tin cho công chúa sao?"

An Quốc trưởng công chúa né tránh ánh mắt hắn, nhìn về phía nơi xa.

"Địch nhân của địch nhân đều là bằng hữu, hắn hẳn đã truyền tin cho người." Úc Xá nhàn nhạt nói, "Cứ làm theo lời hắn là được."

"Tử Hựu......" An Quốc trưởng công chúa đột nhiên cảm thấy không hiểu được Úc Xá nữa, "Người thay ta cùng Úc vương phân rõ giới hạn chính là ngươi, hiện tại bảo ta đi giúp Úc vương cũng là ngươi, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Ngươi có biết là Úc vương đang âm thầm......"

Úc Xá nói, "Giấu đi nguyên Kiềm An vương, Tuyên Thụy."

An Quốc trưởng công chúa cứng lại.

"Ngươi hiện tại đã không còn kịp cùng hắn liên thủ rồi." An Quốc trưởng công chúa vội la lên, "Hắn có Tuyên Thụy rồi thì ngay cả Tuyên Quỳnh còn có thể vứt bỏ, huống chi là ngươi?"

"Ta biết." Úc Xá nhẹ nhàng nói, "Công chúa cứ làm theo lời hắn đi."

An Quốc trưởng công chúa ánh mắt phức tạp nhìn Úc Xá, thật sự không rõ nữa.

"Tử Hựu, không ai hiểu nhi tử bằng mẫu thân." An Quốc trưởng công chúa chậm rãi nói, "Ta minh bạch ngươi vì Chung Uyển nên mới muốn mượn Úc vương lật lại bản án cho Ninh vương năm đó, nhưng chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới là sau khi thành công, mặc kệ là Úc vương hay là Tuyên Thụy, bọn họ đều sẽ không nhớ ngươi cùng Chung Uyển nửa phần? Thân mình hoàng huynh ngày càng lụn bại, hôm qua bị chút kinh hách, hôm nay một ngụm cơm cũng ăn không vô. Nếu hắn sống không tới lúc đưa ngươi lên hoàng vị, ngươi biết phải làm gì? Ngươi hiện tại đã đứng trước mũi đao rồi."

"Ta biết." Úc Xá vẫn mang bộ dáng đạm nhiên, "Công chúa, mấy năm qua ta vẫn luôn đứng trước mũi đao, hiện giờ kéo thêm một mũi đao khác chĩa vào ta, ta còn sợ cái gì?"

An Quốc trưởng công chúa lập tức bị nghẹn, nói không ra lời.

Úc Xá nhẹ giọng nói, "Công chúa, tình cảnh người cũng không tốt hơn ta bao nhiêu, hành thích lần này không phải là do hoàng đế nhất thời hứng khởi, có một lần rồi thì tất sẽ có lần khác. Trước khi ta đăng cơ, hoàng đế vẫn sẽ còn xuống tay với người. Người không liên thủ với Úc vương thì còn có thể trông cậy vào ai đây?"

An Quốc trưởng công chúa ngẩn ra, cười khổ một tiếng, "Ta hiểu rồi, ngươi là đang cố ý...... Ngươi muốn nhìn ba người chúng ta trở mặt thành thù, đấu đá lẫn nhau, có phải không? Ngươi đã sớm hận thấu ba người chúng ta, có phải không?"

Úc Xá không muốn giấu giếm nữa, hắn hiện tại quả thật có chút khoái ý trong lòng.

Nếu không phải do hắn tâm tâm niệm niệm muốn cùng Chung Uyển sống hết quãng đời còn lại, hắn cũng không biết bản thân sẽ làm ra bao nhiêu chuyện đáng sợ. Chỉ cần có thể làm mấy kẻ ác nhân này giết hại lẫn nhau, hắn nguyện ý làm mọi thứ.

Úc Xá nhìn An Quốc trưởng công chúa thật sâu, "Công chúa, người không có lựa chọn."

An Quốc trưởng công chúa thảm đạm cười, "Báo ứng......Được, ta nghe ngươi."

Úc Xá không muốn phí chút thời gian nào trên An Quốc trưởng công chúa nữa, xoay người muốn đi, An Quốc trưởng công chúa đột nhiên gọi hắn, "Tử Hựu."

Úc Xá nhíu mày, "Công chúa còn có chuyện muốn công đạo?"

"Đừng quá đắc ý." An Quốc trưởng công chúa nhìn nước hồ, chậm rãi nói, "Hoàng đế đã tuyển Hoàng Hậu tương lai cho ngươi rồi. Ta thay hắn đi xem, cô nương kia xuất thân rất tốt, người cũng nhã nhặn lịch sự. Hoàng đế rất vừa lòng, hiện giờ chỉ còn thiếu một trương chiếu thư."

Úc Xá cũng không ngoài ý muốn, gật gật đầu.

An Quốc trưởng công chúa nhíu mày, "Ngươi không nóng lòng sao?"

Úc Xá gật đầu, "Rất nóng lòng."

Trù tính nhiều ngày cho liên minh ngắn ngủi này của hắn và Chung Uyển rốt cuộc hoàn thành, hiện giờ chỉ cần lặng lẽ chờ cơn đại loạn này ập tới. Hắn nóng lòng muốn nói cho Chung Uyển.

Thuận tiện, hắn còn có chuyện khác cũng rất gấp, Úc Xá nhớ tới lời Chung Uyển nói với Tuyên Cảnh hôm nay, trong lòng liền thập phần không thoải mái. Cái gì mà "Thường xuyên giả vờ với Úc Xá, không có tư vị tình thú gì, cũng giả vờ mình rất thích?"

Từ lúc ấy, tâm Úc Xá đã ngứa hết cả lên, nóng lòng muốn tránh đi mọi người mà lột sạch y ra, hảo hảo làm chút "chuyện". Hắn muốn nhìn rõ ràng xem rốt cuộc Chung Uyển có phải đang giả vờ vui thích hay không.

Trong lòng Úc Xá tất cả đều là mấy chuyện không ai dám nghĩ, một khắc cũng không chờ được, hắn để mặc An Quốc trưởng công chúa còn đang hoang mang, nhanh chân đi mất.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện