Năm Đó Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu Chương 86

Editor: Miri

-------------------------------

Buổi tối, Úc Xá sờ sờ trán của Chung Uyển, không cảm thấy gì, hắn nhỏ giọng nói, "Nếu ngươi không thoải mái thì nói với ta, ngồi xuống trước đi rồi lát nữa hãy sai bọn họ bưng đồ ăn đến phòng ngủ để dùng."

Úc Xá bảo Chung Uyển ngồi ở trên giường, còn mình thì tự tay quăng mấy dải lụa bị ô uế kia vào trong chậu nước, sau đó lại vứt áo trong y vừa thay ra vào luôn. Hô hấp của Chung Uyển còn có chút chật vật, y nhìn Úc Xá, bật cười, "Tiểu vương gia, ngươi cứ để đó chờ người khác tới thu thập, được chưa? Ngươi không cho ta giúp ngươi, trong lòng ta vốn dĩ đã cực kì áy náy rồi, ngươi lại còn muốn làm hết mấy chuyện của hạ nhân, có phải ngươi đang cố ý làm lòng ta bất an hay không?"

Úc Xá nhìn Chung Uyển, đi đến trước án thư, vừa xếp gọn lại mấy chiết thư bị vò nhăn nhúm lung tung, rơi rớt ngổn ngang, vừa nhàn nhạt nói: "Sai ai tới thu thập?"

Chung Uyển dựa vào chăn, thanh âm thực nhẹ, "Ai cũng được, Phùng quản gia, nha đầu......Thôi đừng bảo nha đầu, nàng còn quá nhỏ, người nào khác......"

"Ai cũng được?" Úc Xá nhặt lên mấy cây bút rơi lung tung trên mặt đất, vẻ mặt bình tĩnh, "Ai nhìn mấy thứ này lại chẳng đoán ra được vừa có chuyện gì xảy ra?"

Trong mắt Chung Uyển còn mang vài phần hơi nước, nhỏ giọng nói, "Đoán được thì đoán được, không sao."

"Lỡ truyền ra thì còn thể thống gì." Úc Xá tùy tay lấy qua một cái khăn sạch sẽ lau án thư, nhìn Chung Uyển với ánh mắt không thể hiểu nổi, trong mắt cơ hồ còn mang vài phần khiển trách, "Phu thê nhà ai lại cùng nhau trong chính phòng, ở trước án thư làm loại sự tình này?"

Chung Uyển đột nhiên bị trả đũa làm cho ngớ ngẩn ra, suýt chút nữa quên mình muốn nói gì.

Chung Uyển nhìn bộ dáng đạo mạo của Úc Xá, ngay thẳng không nhiễm một hạt bụi trần, thiếu chút nữa tin người vừa gắt gao nắm chặt y không chịu buông tay, buộc y tự mình nói ra một tràng câu không dám nói ngày thường, không phải là Úc Xá.

Chung Uyển ngây người một lát, nói, "Tử Hựu, người vừa làm mấy chuyện khi nãy không phải là ngươi ư?"

Sắc mặt Úc Xá vẫn ung dung, "Lại làm sao? Chẳng lẽ ngươi muốn người khác biết là ngươi giống như một cái tiểu thiếp tầm thường, cùng ta làm loạn trước án thư?"

Khuôn mặt Chung Uyển cứng lại, một lát sau đột nhiên hiểu ra tâm tư của Úc Xá, không nhịn được mà cười một tiếng.

Chung Uyển đem cánh tay gối lên sau cổ, cẩn thận suy nghĩ lại. Quả thật Úc Xá từ trước đến nay chỉ khoe khoang với người khác là y khuynh mộ hắn thế nào, không chịu rời xa hắn bao nhiêu, quấn chặt lấy hắn không buông, nhưng cụ thể y "quấn quýt" hắn thế nào, hắn không chịu để lộ nửa chữ cho người khác.

Cái vết máu dở khóc dở cười lần trước, Úc Xá cũng là tự mình tránh đi người khác, yên lặng giặt sạch sẽ, không cho ai nhìn vào.

Trong xương cốt, Úc Xá vẫn là một thiếu niên rất quy củ. Hắn cảm thấy loại sự tình này hẳn là phải giấu giếm đi, nói cách khác......

Chung Uyển nhẹ giọng nói, "Ngươi cảm thấy ta là tiểu vương phi vẫn chưa được ngươi tam môi lục sính rước về, sợ người khác biết ta lén hồ nháo với ngươi thì sẽ cảm thấy ta không biết tự trọng, đúng không?"

Đầu ngón tay Úc Xá hơi hơi đình trệ, vội vàng thu dọn án thư, sau một lúc lâu mới nói, "Ta là sợ người khác nói......"

Chung Uyển tò mò, "Nói cái gì?"

Úc Xá thì thầm, "Nói ta không kính trọng ngươi."

Chung Uyển mỉm cười, trong ngực đột nhiên trở nên ấm áp dễ chịu.

Đủ loại dư vị vẫn còn trong người Chung Uyển, xương cốt cả người vẫn cảm thấy có chút mềm nhũn, y nhỏ giọng nói, "Là rất bất kính mới đúng, ngươi ngẫm lại xem, vừa rồi ngươi bức ta nói mấy lời thế nào......"

Khóe miệng Úc Xá cong lên, tôi tớ bên ngoài tiến vào thay trà, Úc Xá thu liễm thần sắc, nhanh tay ném bay cái khăn tay vừa lau xong xuống đất, khó khăn lắm mới che đậy được mấy dấu vết hoang đường kia.

Úc Xá bình tĩnh phân phó, "Chung thiếu gia không thoải mái, vãn thiện đem tới phòng ngủ, không ra ngoài."

Mấy tôi tớ đều biết thân thể Chung Uyển không khỏe dễ sinh bệnh, nghe vậy thì vội hỏi: "Truyền thái y sao ạ?"

Úc Xá nhìn Chung Uyển đầy thâm ý, thản nhiên nói với tôi tớ, "Không cần, chỉ là bệnh nhẹ, ta trị được."

Màn đêm buông xuống, đèn tại biệt viện Úc vương phủ sớm đã tắt, cách đó không xa là Úc vương phủ đèn vẫn sáng trưng.

Trong thư phòng, mấy phụ tá cố gắng đè thấp giọng mình, cãi nhau ầm ĩ, tranh chấp không thôi.

Úc Mộ Thành bị các phụ tá nháo đến choáng váng đầu, nhưng chẳng những không tức giận mà sắc mặt vẫn giữ được nét ôn hòa.

Một phụ tá nghi ngờ nói: "Kỳ quái, Hoàng Thượng trước kia có tin những việc này đâu! Không thì lúc trước cũng sẽ không đưa thế tử đến chỗ Vương gia để tránh nạn. Bây giờ yên ổn rồi, Vương gia thay Hoàng Thượng dưỡng dục thế tử, Hoàng Thượng bên này trở mặt thành người dưng thì cũng thôi đi, lại còn tức giận với chúng ta."

"Làm gì có chuyện tin hay không tin, chỉ có dùng hay không dùng được thôi. Dùng được thì liền tin, không hợp tâm ý thì coi như người kia dụng tâm kín đáo."

"Tư Thiên Giám kia đúng là hồ ngôn loạn ngữ! Nói ra mấy câu phạm vào kiêng kị của Hoàng Thượng, ngoài mặt còn cố tình như đang nói thay cho chúng ta! Rác rưởi!"

"Chuyện xảy ra đột ngột, Hoàng Thượng dậy sớm đã gặp người của Tư Thiên Giám, vậy mà lâm triều lại không hé ra một chữ. Hạ triều liền trực tiếp lưu lại thế tử, sau đó hạ xuống thánh chỉ, từ đầu đến cuối không bàn bạc một câu với người khác, Vương gia có muốn biện bạch hai câu cũng không được."

"Còn biện bạch như thế nào? Người Tư Thiên Giám không nhắc tới Vương gia, toàn nói mấy câu đỡ cho Ngũ điện hạ, Vương gia chúng ta bây giờ tránh còn tránh không khỏi, làm sao có thể vì điện hạ mở miệng? Đây là tình hình bây giờ! Điện hạ còn bị giam lỏng không biết gì, Vương gia muốn hỗ trợ nhưng lại sợ khiến hoàng thượng kiêng kị! Người này đã đoán trước được chúng ta chỉ có thể ngồi đây lo lắng suông."

Có người kinh ngạc, "Ngươi và ta đều biết đây không phải do chúng ta làm, hơn phân nửa là thủ đoạn của thế tử, nhưng......nhưng cũng chưa từng nghe là thế tử có người ở Tư Thiên Giám bên kia, hắn có sao?"

Mọi người đồng loạt nhìn Úc Mộ Thành, hắn lắc đầu, "Tử Hựu mấy năm nay tuy hồ nháo, cũng sẽ xếp vài nhân thủ vào một số nơi, nhưng hắn cũng không kết giao quyền thần, cũng không lui tới với người của nha môn, dù có âm thầm làm......theo ta điều tra, hắn cũng không có nhân thủ nào."

Phụ tá không chắc chắn lắm, nói, "Chẳng lẽ là trùng hợp? Thực sự có thiên tượng sao?"

Một người cả giận nói: "Không có! Ta nhận tin xong thì sai người tìm thuật sĩ nổi danh trong kinh hỏi, thuật sĩ nói là sau khi vào đông, tinh tú có biến là chuyện bình thường! Càng không thể thấy được trong chòm Tâm Túc có ngôi nào sáng ngôi nào tối, chỉ là hơi có biến hóa, căn bản là Tư Thiên Giám kia đang chuyện bé xé ra to!"

"Vậy còn có thể là ai?"

Một phụ tá nãy giờ vẫn chưa lên tiếng nhìn về phía Úc Mộ Thành, thăm dò nói, "Xin hỏi Vương gia, Ngũ điện hạ giam lỏng mấy ngày nay......có phải là có chút thiếu kiên nhẫn không?"

Úc Mộ Thành im lặng.

Chuyện này nếu không phải do Úc Xá làm, vậy bút tích này hơn phân nửa là do Tuyên Quỳnh hoặc là Úc Phi.

Úc Mộ Thành mỏi mệt thở ra một hơi.

Các phụ tá thấy thế cũng tin thêm vài phần, không dám nhiều lời nữa. Một lát sau, một người lấy hết can đảm nói: "Chuyện đã đến nước này, Vương gia cần phải quyết định thôi!"

Úc Mộ Thành trầm giọng nói: "Quyết định cái gì?"

"Giữa phong ba bão táp, thuyền lớn lại mục nát đinh xuyên, bây giờ muốn khuynh lực tu bổ, hay là, hay là......" Người này quyết tâm, "Thói quen khó sửa, hay là bỏ quên con thuyền này, tìm một cái thuyền nhỏ khác?"

Thuyền nhỏ khác đang nói đến, tất nhiên chính là Tuyên Thụy.

Một người lập tức phản bác: "Đó là thân ngoại sanh của Vương gia! Nhiều năm tâm huyết......"

"Nhiều năm tâm huyết thì sao? Ngũ điện hạ bây giờ tự tiện làm bậy, một lần lại một lần, tự đập đá hủy hoại mình, còn muốn tu bổ thế nào?"

"Nói gì vậy? Vậy là không giữ được Ngũ điện hạ?!"

Các phụ tá khác lại la hét ầm ĩ lên, Úc Mộ Thành đặt chén trà không nhẹ không nặng lên trên bàn, mọi người im lặng.

Úc Mộ Thành chậm rãi nói, "Không phải ta không muốn bảo toàn Ngũ điện hạ, nhưng các ngươi không nhìn ra sao? Hoàng Thượng đã hoàn toàn nghi ngờ ta, đối với Ngũ điện hạ, ta đã không còn sức để tương trợ nữa."

"Đó là thân ngoại sanh do bào muội ta sinh ra, ta tất nhiên thương hắn hơn ai khác." Úc Mộ Thành thở dài, "Nhưng bây giờ, tìm một cách khác ngoài hắn thì mới càng có thể giữ lại bọn họ."

Úc Mộ Thành nhắm mắt lại, "Phân phó người đi theo tới Kiềm An...... Động thủ đi."

Từ khi Úc Xá chính thức được phong vương, trong kinh, ít nhất là ở ngoài mặt, lại bất ngờ an tĩnh hơn bình thường.

Sùng An Đế quả thật rất biết thương bản thân mình, điều dưỡng thích đáng, triều hội nào cũng lâm triều, không ai dám nhắc tới chuyện lập trữ. Bản thân Sùng An Đế cũng rất trầm ổn, không nghiêng không lệch, sau khi Úc Xá phong vương thì lại quay đầu ban thưởng cho Tuyên Quỳnh đang bế quan.

Úc Xá đối với chuyện này bất động thanh sắc, mỗi ngày cứ theo lẽ thường mà xử lý công sự. Thật ra sau khi Tuyên Cảnh biết chuyện thì nổi giận, liền tới phủ của Úc Xá náo loạn một lần, oán trách Sùng An Đế phong thưởng hai người lại trừ bỏ một mình hắn, nhưng cũng không ai để ý tới chuyện này.

Nội các lão thần không biết là được Sùng An Đế ám chỉ cái gì, hay là cũng đã chết tâm đối với Tuyên Quỳnh,Tuyên Cảnh, cảm thấy trữ quân chi vị không còn nghi ngờ gì nữa, trở nên thân thiện hơn với Úc Xá, càng tận tâm dạy dỗ hắn xử lý chính vụ.

Ban ngày, Úc Xá mỗi ngày đều nghiêm túc học chính sự, buổi tối lại tần mẫn liệu lý Chung Uyển, ngày trôi qua không khỏi an bình lẫn thú vị.

Hôm nay, Tuyên Từ Tâm mang Tuyên Du tới gặp Chung Uyển.

Lần trước, Tuyên Từ Tâm tới biệt viện Úc vương phủ được Úc Xá đối đãi tận tình hơn bình thường, vậy nên nàng không băn khoăn gì nhiều, cảm thấy Úc Xá cũng không đáng sợ như lời đồn, thoải mái hào phóng mang Tuyên Du tới xuyến môn.

Tuyên Du đã lâu không thấy Chung Uyển, bây giờ hắn đã biết chuyện năm đó, gặpChung Uyển thì áy náy tới đỏ cả hốc mắt, lúc ở trong phủ hắn đã sớm nghĩ sẵn trong đầu lời cần nói, nhưng không chờ hắn kịp nói một hơi các cảm xúc ấp ủ trong lòng cho Chung Uyển nghe, y đã đau đầu nói: "Lau sạch nước mắt đi, qua một năm rồi, đệ cũng không còn nhỏ, phải học tập Từ Tâm, đừng việc gì cũng rớt nước mắt."

Tuyên Du còn có lời muốn nói, nhưng Chung Uyển đã ngồi xuống, tự mình khảo giáo chuyện học của hắn. Tuyên Du nháy mắt trở nên khẩn trương, mấy ngày này trong phủ không ai quản hắn nên việc học của hắn bị bỏ bê không ít. Hắn sợ làm Chung Uyển thất vọng nên tập trung tinh thần để ứng đối, một lát sau đã quên muốn nói cái gì.

Sau nửa nén hương, Chung Uyển gật gật đầu, "Miễn cưỡng chấp nhận, may là đệ gặp được tiên sinh là ta, nếu đệ mà thụ giáo với Sử lão thái phó năm đó, sợ là thư đồng của đệ mỗi ngày đều bị đánh."

Tuyên Từ Tâm nghe vậy thì trừng người đệ đệ không biết cố gắng của mình, Tuyên Du ấp úng bảo đảm, "Đệ trở về sẽ lập tức ôn kĩ lại."

Chung Uyển xoa nhẹ đầu hắn, sai người lấy cho hắn điểm tâm, Tuyên Du há mồm vài lần, lại sợ mình quên từ, cúi đầu trầm mặc, không nói câu nào.

Tuyên Từ Tâm bực bội thúc giục, "Chỉ có mấy câu, không phải đệ ở phủ đã đọc thuộc cho tỷ nghe rồi sao, thế mà đã quên hết? Chung Uyển cười, "Rốt cuộc đệ muốn nói gì?"

Tuyên Du nuốt chút nước miếng, căng thẳng nói, "Mấy ngày trước, mấy ngày trước...... Phụ vương cùng mẫu phi báo mộng cho ta."

Chung Uyển sửng sốt, "A?"

Tuyên Du sốt ruột, mấy từ học thuộc đều đã quên hết, mở lời không đầu không đuôi, "Bọn họ bây giờ vô cùng tốt! Còn trông rất trẻ!"

Chung Uyển nhạt nhẽo nói, "Ừ."

Tuyên Du vô thức đọc thuộc, nghiêm túc nói, "Phụ vương bảo đệ nói một câu với huynh."

Ý cười trên mặt Chung Uyển nhạt đi, "...... Nói cái gì?"

Con mắt Tuyên Du ửng đỏ, "Phụ vương nói, mấy năm nay huynh quá khổ, ngài đã thấy hết mọi thứ. Chuyện đại ca, là do chính hắn tìm đường chết, trách không được người khác. Phụ vương còn nói ngài chưa bao giờ trách huynh nửa phần, nói huynh một chút cũng không cần cảm thấy có lỗi với vương phủ. Ngài bây giờ chỉ đau lòng cho huynh, bảo đệ hỏi huynh sao ban đầu rõ ràng khoẻ mạnh như vậy, bây giờ lại trở nên ốm yếu?"

Chung Uyển bật cười, hai hài tử này vì muốn mình an tâm mà bỏ không ít sức, thật là uổng phí tâm tư.

Tuyên Du nhỏ giọng nói: "Mẫu phi cũng có chuyện nói với huynh."

Chung Uyển khựng một chút, biết rõ là giả, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi, "Vương phi nói cái gì?"

Tuyên Du vừa mở miệng lại khóc, khụt khịt nói không ra lời, Tuyên Từ Tâm đem khăn tay của mình quăng vào mặt Tuyên Du, nhịn không được mà nổi giận, "Lời cũng nói không rõ, đệ còn có ích lợi gì?!"

"Để cho tỷ nói." Tuyên Từ Tâm hắng giọng, lúng túng nói, "Chuyện kia, phụ vương mẫu phi cũng báo mộng cho ta."

Tuyên Từ Tâm nói, "Mẫu phi nói, Quy Viễn hài tử ngốc này, mười năm qua......"

Tuyên Từ Tâm nghẹn ngào, nàng mắng Tuyên Du không biết cố gắng, nhưng đến phiên mình, chỉ vừa nói xong một câu thôi mà nước mắt đã rơi xuống rồi.

Tuyên Từ Tâm hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh nói, "Mẫu phi nói, năm đó trước khi nàng đi, trong lòng cất giấu thiên ngôn vạn ngữ không thể nói hết một lần, càng có rất nhiều điều không tiện nói với phụ vương, nhưng không biết sao lại nhịn không được mà nhìn huynh."

"Huynh tri kỷ lại hiểu chuyện, nói với nàng là nàng cứ an tâm, tương lai dù phụ vương có tục huyền cũng sẽ bảo vệ chúng ta, không cho chúng ta bị kế mẫu khi dễ, nhưng mẫu phi ngày đó không có ý này."

Tuyên Từ Tâm lau nước mắt qua loa, tiếp tục nói, "Mẫu phi vốn muốn nói nếu phụ vương tục huyền, kế mẫu cũng sẽ không dám làm gì chúng ta, bởi vì chúng ta là thân tử của phụ vương. Nhưng huynh lại không giống vậy, huynh là người mang họ khác, sợ là tương lai sẽ khiến kế mẫu kiêng kị."

Chung Uyển nhẫn nhịn tới bây giờ, nhưng lúc này lại thật sự chịu đựng không nổi nữa, đứng dậy đi tới bên cửa sổ.

Tuyên Từ Tâm nghẹn ngào, nghiêm túc nói, "Mẫu phi bảo muội nói với huynh là vạn sự phải cẩn thận, nhất định phải tự bảo hộ mình cho tốt. Huynh là hài tử đầu tiên của nàng, trong lòng nàng luôn coi huynh là cốt nhục của mình, đừng lại giày xéo bản thân, khiến nàng ở bên kia đau lòng."

Chung Uyển đưa lưng về phía Tuyên Từ Tâm cùng Tuyên Du, một hồi lâu mới khàn giọng đáp lại: "Ừ."
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện