Năm Đó Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu Chương 70

Editor: Miri

-------------------------------------------

Sau khi Úc Xá xuất môn, Chung Uyển ăn dược, thay Úc Xá xem hết đám công văn mà Đại Lý Tự đưa qua.

Nhìn công văn hết một canh giờ, Chung Uyển kiệt sức, cúi đầu nằm trên án thư chợp mắt một chút.

Chung Uyển bị Úc Xá nhiễu tỉnh.

Chung Uyển đang ngủ mơ mơ màng màng, vừa mở mắt đã thấy Úc Xá, còn chưa phản ứng lại kịp đã bị Úc Xá đè trên lưng ghế, Chung Uyển vẫn còn buồn ngủ, ánh mắt mông lung không thấy rõ vẻ mặt Úc Xá lúc này, chỉ cảm thấy quanh thân Úc Xá tràn đầy sát khí, như thể đang giấu trong lòng một cỗ oán khí ngập trời. Chung Uyển hoảng hốt không thôi, hắn bị làm sao vậy? Chung Uyển vừa muốn mở miệng thì đã bị Úc Xá đẩy cằm lên, hôn xuống môi.

Úc Xá phát bệnh, xuống tay không phân nặng nhẹ, tay còn lại của hắn gắt gao bấu chặt vào cổ tay Chung Uyển, siết chặt tới mức hằn ra vài dấu tay đỏ ngần. Chung Uyển ăn đau, hút một ngụm khí, sau lại nghe Úc Xá khàn giọng, mơ hồ nói, "Ngươi......mở miệng ra."

Chung Uyển hết cách, đành phải nghe lời tách môi ra, lập tức bị Úc Xá chiếm sạch tiện nghi từ trong ra ngoài.

Chung Uyển mờ mịt, Úc Xá bị sao vậy?

Ban ngày ban mặt, vừa hồi phủ lại đột nhiên nảy sinh ác ý với mình.

Thật đúng là......huyết khí phương cương.

Một lát sau, Úc Xá buông Chung Uyển ra, cứ như cạn hết sức lực, cúi người ôm Chung Uyển vào lòng.

Chung Uyển bị Úc Xá hôn tới mức môi đã hơi hơi tê dại, y cười một cái, đang muốn trêu ghẹo Úc Xá hai câu thì đã nghe Úc Xá nhỏ giọng nói: "Quy Viễn......"

Giọng điệu Úc Xá không đúng lắm, Chung Uyển hoảng sợ, ý cười trên mặt liền tan đi, "Sao, ngươi bị sao vậy? Lại cãi nhau với trưởng công chúa ư?"

Chung Uyển muốn nghiêng đầu nhìn Úc Xá, nhưng lại bị Úc Xá ôm chặt thêm lần nữa. Sức lực của Úc Xá rất lớn, Chung Uyển không thể động đậy nổi, trong lòng bất an, "Rốt cuộc làm sao vậy?"

Úc Xá chôn mặt vào cổ Chung Uyển, một hồi lâu mới khàn khàn nói, "Quy Viễn, đôi lúc....ta thật sự không biết nên hận ai nữa."

Úc Xá nói không đầu không đuôi, nhưng không biết vì sao trong lòng Chung Uyển lại đột nhiên đau quặn lên.

Chung Uyển do dự, ôm ngược lại Úc Xá, nhẹ giọng nói: "An Quốc trưởng công chúa nói gì sao?"

Úc Xá không trả lời, một lát sau lại đột nhiên nói: "Chung Uyển, dù sau này có thế nào......xin ngươi đừng chê ta ghê tởm......"

"Đột nhiên......" Úc Xá thì thào, "Ta đột nhiên lại cảm thấy rất có lỗi với tất cả mọi người, nhưng càng nghĩ thì lại càng thấy không cam lòng......xuất thân này cũng không phải ta tự chọn cho mình."

"Ta nghĩ hết cách này tới cách khác để ngươi không gặp được Thang Minh, không cho ngươi gặp công chúa. Ta sợ, sợ ngươi biết hết mọi chuyện sẽ trách ta, hận ta.....Nhưng ta lại không thể biện bạch cho mình nửa lời, cũng không thể xẻo một thân huyết nhục này đem trả lại cho bọn họ......"

Chung Uyển nghe không nổi nữa, "Rồi rồi, ta không trách ngươi, cũng tuyệt sẽ không cảm thấy ngươi ghê tởm, rốt cuộc là có chuyện gì?"

Úc Xá không nói gì nữa.

Qua một hồi lâu, Úc Xá mới thấp giọng nói: "Ta muốn ngủ một lát."

Chung Uyển vô pháp, "Được, ta ngủ chung với ngươi."

Hai người cùng nằm trên giường, Úc Xá nắm chặt tay Chung Uyển, một lát sau đã ngủ rồi.

Chung Uyển nghiêng người nhìn Úc Xá, nhíu mày.

Chuyện có liên quan tới thân thế Úc Xá, hai người vẫn chưa từng nói rõ.

Úc Xá cam chịu chuyện mình là nhi tử của Sùng An Đế, nhưng còn mấy chuyện khác, từ đầu tới cuối hắn đều không nhiều lời với Chung Uyển. Chung Uyển cũng có nói bóng nói gió hỏi qua, nhưng đều bị hắn hàm hồ trả lời cho hết chuyện. Chung Uyển biết đây tâm bệnh kín của hắn, cũng không muốn gặng hỏi.

Thế nhưng mấy ngày gần đây, trong lòng Chung Uyển cũng đã mơ hồ có đáp án.

Chung Uyển thở dài một hơi, nào có ai ghét bỏ ai đâu? Đều là thân bất do kỷ.

Chung Uyển gối lên cánh tay mình, không hề buồn ngủ. Khoảng nửa canh giờ sau, tay Úc Xá giật giật, mở to mắt.

Khuôn mặt đã trở lại như thường.

Úc Xá ngồi dậy, ngớ ngẩn một lát rồi mới từ từ hồi tưởng lại. Hắn nhớ tới bộ dáng thất thố của mình vừa rồi, bỗng nhiên có chút bực bội.

Chung Uyển nhẹ giọng hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Không có việc gì." Úc Xá vừa sửa sang lại xiêm y vừa đạm nhiên nói, "Mấy ngày gần đây người bỗng nhiên thay đổi, trở nên tự phụ, nghe xong vài câu không dễ nghe thôi đã chịu không nổi......"

Úc Xá liếc Chung Uyển, không quên giận chó đánh mèo, "Đều là tại ngươi quấy phá."

"Không sao hết." thần thái Úc Xá lại như thường, cũng không quên nhìn kỹ xem môi Chung Uyển có sưng không, kéo cổ tay bị siết đỏ của Chung Uyển qua xoa xoa, thấp giọng dặn dò, "Lần tới ta lại nổi điên......thì đừng ráng nói chuyện với ta, tránh xa được bao nhiêu thì tránh."

"Như vậy sao được." Chung Uyển nói, "Ta đi rồi, vậy tiện nghi này để người khác lấy sao?"

Úc Xá bật cười.

Chung Uyển tùy ý để Úc Xá xoa xoa cổ tay mình, thu lại giọng điệu ngả ngớn, lại hỏi một lần nữa: "Rốt cuộc trưởng công chúa nói gì?"

Úc Xá cứ như không nghe thấy, đứng dậy nói: "Có chút bầm, để ta đi lấy dầu dược thoa đẩy máu bầm cho ngươi."

"Tử Hựu." Chung Uyển ngồi ở trên giường, nhẹ giọng nói, "Ngươi tự mình nói với ta......vẫn là tốt hơn để người khác nói, đúng không?"

Bước chân Úc Xá đình trệ, vẫn như cũ không nói câu nào, tiếp tục đi lấy dầu dược.

Chung Uyển cũng đành chịu.

Không bao lâu, Úc Xá đã tự mình bưng một chậu nước ấm tới.

Úc Xá xăn cổ tay áo lên, vắt nhẹ khăn đã thấm nước nóng, đắp lên cổ tay Chung Uyển.

" Hoàng Thượng đang tại vị......" Úc Xá ngừng một lát, chờ khăn đã lạnh đi thì gỡ xuống, lại tẩm ướt nước ấm thêm một lần nữa, sau khi vắt khô thì cột vào cổ tay Chung Uyển, "Đã từng là một hoàng tử, lâu thật lâu trước kia."

"Tiên đế trường thọ, nhưng vài hoàng tử đã chết, lúc ấy hoàng tử lớn nhất chính là hoàng đế bây giờ, cũng là Nhị hoàng tử ngày đó."

"Tiên đế cũng không yêu thích Nhị hoàng tử, hắn thích Lục hoàng tử......cũng chính là Ninh vương."

Úc Xá lại đổi khăn. Hắn sợ nước không đủ ấm, tự lấy tay mình đè lên giữ ấm cho cổ tay Chung Uyển, tiếp tục nhàn nhạt nói, "Chuyện cũ năm xưa, không ai có thể tường tận, cũng không ai dám nói nhiều......Lúc ấy tiên đế động tâm tư lập ấu, không......không phải động, đúng hơn là đã quyết định sẽ lập, chỉ còn thiếu một phong chiếu thư là xong."

"Mấy năm đó, sau hạn hán lại tới lũ lụt, tiên đế cảm thấy mấy năm nay không tốt, không cát lợi, lại tự nhận thân thể mình còn khoẻ mạnh, nên muốn đợi tới mấy năm sau phì nhiêu thuận lợi rồi mới lập Thái Tử, thuận tiện đại xá thiên hạ, một đường thuận buồm xuôi gió."

"Tiên đế ngày đó quả thật rất sủng Ninh vương, kẻ sáng suốt đều đã nhìn ra, Nhị hoàng tử......cũng rất sốt ruột."

"Tuy tiên đế tuổi đã lớn, nhưng hắn vẫn luôn khống chế triều chính trong tay. Nhị hoàng tử ở bên ngoài cũng không thể làm gì, dù hắn có Úc vương trợ lực."

"Vậy biết làm sao đây? Úc vương nghĩ ra cho hắn một sáng kiến."

"Úc vương mượn An Quốc công chúa, âm thầm thả ra lời đồn đãi trong cung, nói tiên đế muốn sát mẫu lưu tử, sau khi lập trữ sẽ lập tức kết liễu hai tỷ muội Chung phi."

Trong lòng Chung Uyển trở nên căng thẳng.

"Ngươi cũng nghe những tin đồn đó rồi, cũng tin đây là chủ ý của tiên đế, đúng không?" Úc Xá nhàn nhạt nói, "Không đâu, tiên đế chưa bao giờ động tâm tư này."

"Chung phủ không có nam tử tài giỏi mưu mô, Chung Quý Phi lại là một nữ tử hiền huệ, chưa đến mức làm tiên đế kiêng kị như vậy."

"Nhưng người khác lại không nghĩ như vậy, hai hoàng phi của gia môn ngươi, nghe xong lời này thì sợ hãi ngày đêm, nhưng cũng không dám hỏi. Ngày nào Chung Quý Phi cũng rơi lệ, mỗi lần nhìn thấy Ninh vương đều dùng ánh mắt sắp vĩnh biệt mà nhìn hắn, cứ như thế, lời nói dối cũng biến thành sự thật."

"Chung Quý Phi cam nguyện vì tiền đồ nhi tử mà chịu chết, nhưng tiểu Chung phi...... lại không cam nguyện."

"Dù sao Ninh vương cũng không phải là nhi tử của nàng."

Úc Xá ném khăn sang một bên, cầm lấy lọ dầu dược đổ vào lòng bàn tay, hơi hơi chà xát, sau khi dầu đã thoa đều trong tay, hắn ấn nhẹ lòng bàn tay mình lên cổ tay bị thương của Chung Uyển.

"Tiểu chung phi và Nhị hoàng tử phi lại là thủ mạt giao*, trước khi vào cung cũng đã diện kiến Nhị hoàng tử, giữa hai người......có giao tình gì? Cũng không ai biết được"

*Thủ mạt giao: bạn bè khăn tay, tức là bạn thân từ lâu, từ thời khuê nữ chưa lấy chồng, vẫn còn giữ khăn tay ấy.

"Nhị hoàng tử chờ sau khi tiểu Chung phi nghe được tin đồn, phó thác cung nhân truyền lại tin tức cho nàng, nói với nàng là nhiều năm qua hắn đối với nàng nhớ mãi không quên, chỉ hận nàng đã là thứ mẫu của mình, dù có đa tình cũng chỉ có thể im lặng cam chịu, bây giờ nghe nàng sắp gặp nạn nên không thể mặc kệ nhìn nàng chịu chết."

"Tiểu Chung phi lúc ấy ngày nào cũng lo lắng là mình vì nhi tử của tỷ tỷ mà mất mạng, vô cùng kinh hồn táng đảm, nhận được tin như vậy thì làm sao có thể không động tâm?"

"Nhị hoàng tử hứa hẹn nàng rằng nếu sau này hoàng đế muốn giết nàng, thì hắn tất nhiên sẽ nghĩ cách bảo toàn nàng, dùng thế thân, hoặc tìm dược giả chết cho nàng, tóm lại sẽ không để nàng thật sự phải chết trong cung."

"Tiểu Chung phi bắt được cọng rơm cứu mạng này, cảm động nhớ mãi không quên, hai người nhờ cung nhân truyền lời qua lại, nói biết bao lời thề non hẹn biển......vô cùng êm tai."

Chung Uyển gian nan nói, "Tiên đế chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sát hại hai hoàng phi họ Chung này, đã là nói dối thì sớm muộn cũng sẽ bị vạch trần......"

"Đúng vậy." Úc Xá buông tay ra, lại đổ vào lòng bàn tay chút dầu dược, chà xát, ấn lên cổ tay Chung Uyển thêm lần nữa, "Đừng sốt ruột, đây cũng chỉ là bước đầu tiên trong mưu kế của họ mà thôi."

"Nhị hoàng tử và tiểu Chung phi mới đầu cũng chỉ là truyền lời qua lại bằng cung nhân, sau đó dần dần sẽ gặp nhau một hai lần trong cung, sau đó lại......"

"Tiểu Chung phi mang thai."

"Nàng bị dọa chết khiếp, ý niệm đầu tiên nảy ra trong đầu chính là muốn xóa sạch thứ nghiệt chủng này đi......Nàng cũng đã thật sự làm vậy."

"Nhưng đáng tiếc, thân thể nàng quá tốt." Úc Xá dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa máu bầm cho Chung Uyển, "Một chén phá thai dược uống vào......Đau tới thắt cả ruột gan, thế nhưng lại không giết được hài tử trong bụng."

Úc Xá cười nhạo, "Mạng lớn a......"

"Nhị hoàng tử chờ chỉ có một ngày này, sau khi nghe vậy thì vội phái người truyền lời với tiểu Chung phi, nói nàng tuyệt đối không thể tổn thương hài tử này."

"Nhị hoàng tử nói, nhi tử của hắn đều yếu mệnh, rất muốn hài tử này của người thương, lại còn giả vờ oán hận, nói tiểu Chung phi nhẫn tâm, không thật sự yêu thương hắn."

"Tiểu Chung phi còn muốn dựa vào Nhị hoàng tử để sống sót, làm sao dám trở mặt với hắn, nhưng nàng lại không thể thật sự sinh hài tử này ra......Nhiều năm nay tiên đế chưa từng để ý tới nàng, làm sao có thể nói đứa nhỏ này là nhi tử của tiên đế."

"Vậy bây giờ phải làm sao?"

"Nhị hoàng tử hiến kế cho tiểu Chung phi."

"Hắn đưa cho tiểu Chung phi một bao □□."

"Ngày đó, tiên đế bị nhiễm phong hàn, là Chung Quý Phi cực nhọc ngày đêm hầu hạ, không thể an tâm nghỉ ngơi một khắc nào......Tiểu chung phi muốn bỏ dược vào, quả thật rất dễ dàng."

"Nhị hoàng tử nói với tiểu Chung phi phải tiên hạ thủ vi cường, dù sao cũng phải chờ hoàng đế đưa họ tới chỗ chết, vậy chi bằng trước khi chuyện đó xảy ra thì ra tay với lão già tàn nhẫn đó, như thế thì nàng và tỷ tỷ đều không cần phải chết."

"Nhị hoàng tử lại hỏi tiểu Chung phi......"

Úc Xá tự giễu cười, "Hỏi nàng có muốn làm Hoàng Hậu, có muốn để nhi tử trong bụng làm Thái Tử tương lai."

Ngón tay Chung Uyển hơi hơi phát run.

"Nhị hoàng tử nói, chờ tới khi hoàng đế băng hà, hắn sẽ đối xử tử tế với Chung Quý Phi, sẽ xem Ninh vương là thân đệ đệ của mình, sẽ đưa tiểu Chung phi tới ẩn nấp ở thôn trang của hoàng lăng. Qua vài năm sau sẽ cho nàng cải danh đổi họ, thú nàng thêm lần nữa, đưa nàng hồi cung."

"Nhưng sự thật sau đó thế nào? Ngươi chắc cũng biết rồi."

"Dược là do chính tay Chung Quý Phi đút, nàng thoát không được. Sau khi tiên đế băng hà, Chung Quý Phi hết đường chối cãi, cũng chưa chờ tin tức bị truyền ra thì đã bị Hoàng Hậu ép uống dược, đưa cho một dải vải trắng, còn không kịp tái kiến Ninh vương một lần."

"Chung phủ tất nhiên cũng không tránh khỏi liên lụy." Úc Xá kéo tay khác của Chung Uyển qua, tiếp tục xoa, "Hoàng Hậu "nhân từ", nói đây là đều là có kẻ muốn khinh nhục hoàng gia, không muốn thông cáo cho mọi người, chỉ truyền lời rằng Chung Quý Phi sợ hãi lời đồn sát mẫu lưu tử, nhất thời hồ đồ làm ra loại sự tình này. Nhưng nàng vẫn còn nhi tử độc nhất là Ninh vương, không thể mặc kệ toàn bộ tiền đồ của hoàng tử, cho nên sau khi Chung phủ suy tàn trong một đêm, người còn sống cũng không dám nhiều lời......Kết quả thế này đã là thiên ân rồi, nếu thật sự xử theo tội hành thích Hoàng Đế thì một người của Chung gia cũng không sống nổi."

Đầu vai Chung Uyển phát run.

"Thứ nên giải quyết đều giải quyết, Nhị hoàng tử ban đầu còn muốn kết liễu luôn tiểu Chung phi, nhưng vào khắc cuối cùng......Hoàng Hậu, không, đã là Thái Hậu rồi, Thái Hậu đột nhiên không chịu."

"Nhị hoàng tử vẫn chưa có nhi tử khỏe mạnh nào, Thái Hậu sợ hài tử trong bụng tiểu Chung phi là một nam anh* nên luyến tiếc."

*Nam anh: con trai khôi ngô tuấn tú, tài giỏi.

"Cũng thật khéo làm sao, An Quốc công chúa lại vừa mất đi hài tử của mình."

"Càng trùng hợp hơn, phò mã của An Quốc công chúa là người mà Nhị hoàng tử vừa nể trọng vừa kiêng kị - Úc vương."

"Thời điểm có hài nhi chưa thành hình nam hình nữ này......quá thích hợp."

"Cho nên, tiểu Chung phi ở biệt trang của hoàng lăng sống một tháng, tâm tâm niệm niệm chờ được đưa vào cung làm Hoàng Hậu thêm lần nữa. Nhưng người nàng chờ là Nhị hoàng tử thì không thấy đâu, mà lại thấy An Quốc trưởng công chúa tới."

Úc Xá buông tay Chung Uyển, bình tĩnh nói: "Nam anh kia là ai, ngươi tất nhiên cũng biết rồi."

"Nếu không phải vì cái nam anh sớm nên chết bởi chén phá thai dược kia......" Úc Xá đứng dậy rửa tay, "Thì rất nhiều người đã không cần chết, mà ngươi......"

"Cũng sẽ không phải cửa nát nhà tan."

Lời Editor:

Vì Úc Xá tồn tại, một nhà họ Chung đều phải chết, cha mẹ Chung Uyển phải chết, cũng vì Úc Xá, Ninh Vương mới không thể kế vị mà bị hại chết. Nhưng đâu phải là do Úc Xá tự chọn?

"Những người còn sống của Chung gia", tức là có thể người chủ mưu tiết lộ hết cho Úc Xá là một người Chung gia.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện