Muôn Vàn Sủng Ái Quyển 2 - Chương 44: Tận thế cuồng hoa 10

Edit: Hyukie Lee

Thái dương dần lên.

Trong thời gian ngắn Silent đã triệt để thanh lý toàn bộ những chuyện đã xảy ra ở khu an toàn, từ phòng giám sát điều khiển, camera cá nhân đến những người may mắn còn sống sót dám đi rêu rao liền lập tức biến thành đống thi thể tanh tưởi. Căn cứ theo danh sách khách mời mà Seth mời đến, các dị năng giả bị hành hạ đến chết khiến sắc mặt Stefani trắng bệch không thôi.

Trong căn phòng trống trải rộng lớn, nam thanh niên trẻ tuổi dịu ngoan như chú mèo nhỏ, từng tiếng rên rỉ mịn màng tràn lan khắp phòng. Y xoay eo một cái, hai chân mở lớn vô lực buông thỏng bên người nam nhân.

Từ lần hành động kia đến nay đã qua ba ngày, phỏng chừng trừng phạt cũng đã xong, Lục Tử Tiêu đến báo cáo tình hình đánh bạo kéo cửa phòng trung đoàn trưởng ra. Cánh cửa ấy vẫn luôn khép hờ, trong khoảng thời gian này tất cả mọi người đều ngầm hiểu đi vòng qua căn phòng chứa đầy hơi thở hương diễm này.

“Trung đoàn trưởng, tôi—–“

“Cút.”

“…”

“… Lục, Lục Tử Tiêu…” Chỉ từ độ khàn của âm thanh thôi đã biết chủ nhân của nó bị đối xử như thế nào, dù không thể nhìn rõ bên trong gian phòng nhưng khi đối mặt với âm sắc như vậy, thanh niên châu Á cũng có chút đỏ mặt: “…. A… Cứu…”

“Xin lỗi đã quấy rầy mời đại ca tiếp tục!!”

Cảm nhận được ánh mắt của trung đoàn trưởng, Lục Tử Tiêu nhanh chóng bỏ chạy khỏi cửa phòng. Thấy phản ứng của gã như thế, mấy thành viên còn lại đứng dưới lầu chỉ biết câm nín. Nếu nói Vệ Tiễu không lý trí thì trong tình hình đó sao hắn vẫn có thể ra lệnh cho bọn họ dọn sạch dấu vết, tài tình đem toàn bộ trách nhiệm cho Stefani. Còn nếu nói hắn lý trí…

“Đồ họa quốc ương dân.” Một tay cầm lấy tư liệu điều tra được, Shark thở dài với người có khuôn mặt xuân sắc hoa đào trong hình: “Từ lần đó đến nay, chính thức từ bạn trai chuyển thành vợ thủ lĩnh.”

“Cái rắm á.” Người đối diện gã cười nói: “Trung đoàn trưởng lo được lo mất mới giống vợ hơn.”

“Mấy người có dị nghị gì về giới tính của———“

Không đợi đại mỹ nữ tóc đỏ nói xong đã nghe thấy tiếng bước chân truyền xuống từ trên lầu, các thành viên Silent ngay lập tức ngậm miệng. Nam nhân mắt sói cởi trần, đường nét cơ bắp đẹp đẽ rắn chắc kết hợp với dáng người cao lớn trở thành hình ảnh rung động đến cực điểm, thanh niên trong lồng ngực ôm chặt bờ vai vững chãi của hắn. Khi đã thấy rõ bộ dáng mới vừa xong cùng biểu cảm hài lòng kia, suýt chút nữa Harold phun máu mũi, không kìm lòng lẩm bẩm.

“Tôi tôi cảm giác mình đang ở thiên đường…”

Shark cười nhạo: “Còn giả vờ làm thẳng nữ.”

“Có gì ăn không?”

Đôi ngươi sáng rực màu băng lam hẹp dài tùy ý liếc nhìn Harold, trong nháy mắt đôi gò má của đại mỹ nữ tóc đỏ phấn hồng một mảnh, cô gái vừa nói có vừa lảo đảo chạy xuống nhà bếp. Cả người Triêu Đăng núp vào trong ngực nam nhân, khoác lên người chiếc áo jacket rộng lớn vừa vặn che phủ cặp mông tròn mịn, thấy y vẫn luôn dựa vào Vệ Tiễu chảy nước mắt, Shark lo sẽ có chuyện gì xảy ra, đứng nửa ngày sắp xếp lại từ ngữ, ấp a ấp úng nói: “Ừ ờ, cậu ấy có sao không?”

“Không có gì.” Vệ Tiễu hơi giật giật, Triêu Đăng liền phát ra tiếng nghẹn ngào, cố tình sao nam nhân làm loạn trong cơ thể y thấy y thê thảm như vậy còn nở nụ cười xấu xa: “Này, đến châm lửa giùm đại ca.”

Do dự trong thời gian ngắn, một cánh tay bạch ngọc thò ra từ áo jacket. Shark nhìn thấy dấu vết trên cánh tay ấy không nhịn được lắc đầu. Vệ Tiễu một tay ôm người, một tay đưa hộp thuốc qua, ngón tay thon dài của Triêu Đăng vừa mới chạm đến đuôi điếu thuốc bỗng cả người run lên, eo mềm nhũn triệt để ngã xuống cơ thể nam nhân.

Người thông minh đều nhận ra có gì đó không đúng giữa hai người bọn họ, Harold bưng điểm tâm lại cũng không dám bước lên, mãi đến khi nghe được mệnh lệnh của Vệ Tiễu mới dám đặt đồ ăn lên bàn.

“Không há miệng?”

“… Huh…”

Há cái đầu mi, mi thử làm mi xem.

Luôn có người không có mắt can đảm tới khiêu chiến Vệ Tiễu, Shark biết rõ còn hỏi: “Có thật là không sao không?”

“Mắc mớ gì tới anh.” Vệ Tiễu hờ hững đút cho Triêu Đăng chút nước trái cây, cắn lấy vành tai thì thầm: “Phía trên và phía dưới cùng nhau ăn, chống nổi không?”

“… Cút… Mệt chết đi được…”

Thấy y đã có sức lực mắng người, Vệ Tiễu càng thêm hưng phấn đè người xuống làm tới đỉnh. Triêu Đăng sảng khoái sắp chết mà đau cũng sắp chết, bị kích thích co lại thành một nhúm, trước khi ngất đi nghe được âm thanh hoa mỹ trầm thấp như nhung tơ của người đàn ông.

“Không cút, nhìn thấy em là không cút nổi.”

“…”

Đây được coi là kích động tình dục đó nha.

Dựa theo yêu cầu của Vệ Tiễu, Silent bắt đầu điều tra tổ chức y tế Swizt Springs, manh mối ngoài sáng và trong tối kết hợp, bối cảnh Stefani chậm rãi trở nên rõ ràng. Mười sáu năm trước cô ta là nghiên cứu viên tham gia kế hoạch Vincent, chủ yếu phụ trách ứng dụng hóa học và mô phỏng lại mẫu sinh vật. Khi Harold phát hiện hai nghiên cứu viên đầu não là người phương đông họ Vệ, đại mỹ nữ vô cùng hưng phấn vội vàng tìm được trung đoàn trưởng của mình trong đống tài liệu, nhưng thứ tìm được lại khiến cô không tự chủ đờ người.

Qua một đêm ấy ở căn cứ Seth, phần lớn mối quan hệ giữa các thành viên Silent và Triêu Đăng đều trở nên căng thẳng đến cực điểm, ở chung đã lâu, ngoài việc mọi người xem y là người yêu của trung đoàn trưởng thì còn xem y là bạn bè chí cốt của mình, bị người mình tin tưởng đâm một dao sau lưng tuyệt đối không phải là chuyện có thể dễ dàng bỏ qua, đặc biệt là Harold, Shark, Lục Tử Tiêu đã quen thân với y thì càng thêm đau lòng. Tuy trung đoàn trưởng bị mỹ nhân rắn rết quyến rũ đến chết đi sống lại, bỏ qua tất cả chuyện cũ nhưng các thành viên còn lại hoặc ít hoặc nhiều đều có chút tức giận kìm nén.

Cô gái tóc đỏ hơi giương môi, cuối cùng lại không nói lời nào nhìn họ.

Vệ Tiễu đưa tai nghe cho Triêu Đăng, người sau lười biếng nhận lấy máy truyền tin mini, nhét tai nghe vào hai bên tai. Khi thấy Vệ Tiễu nhét nhầm, Triêu Đăng cười cười, chủ động gỡ xuống rồi nhét lại chính xác giùm hắn.

Đó chỉ là một chi tiết nhỏ bình thường nhưng thần xui quỷ khiến làm sao, cảnh tượng ấy lại khiến cô cảm thấy mình không nên xen vào, mãi tận khi nam nhân mắt sói chú ý đến sự tồn tại của cô.

“Có chuyện gì?”

Cô thấy Triêu Đăng cũng cười nhìn sang, căng thẳng lúc nãy bỗng dưng biến mất, Harold lấy tư liệu trong tay ra, lật đến chỗ đã làm dấu, bước lên một bước đưa cho Vệ Tiễu.

Một hồi lâu sau, nam nhân gật đầu.

Đêm ấy, trung tâm căn cứ Seth bị một cây đuốc đốt thành tro bụi, thũ lĩnh Stefani nhanh chân trốn được nhưng cũng làm cho danh tiếng của Seth rớt xuốNháo Nháog đáy vực, không bao giờ có thể đứng ở vị trí đầu rồng được nữa. Đêm đó Triêu Đăng ngủ rất say, hiếm khi không bị Vệ Tiễu dây dưa làm bậy, khi y tỉnh lại liền thấy một đôi băng lam yên tĩnh đang nhìn mình, dáng vẻ anh tuấn của con lai dưới ánh nắng ban mai mỏng manh càng thêm mê người quyến rũ.

“Bạn học Vệ Nháo Nháo, tối hôm qua làm gì đó?” Triêu Đăng cười cười: “Cho anh một cơ hội nói dối.”

“Giết người.”

“…”

“Hỏi cung, tra khảo thi thể, tìm kiếm thân thế.” Vệ Tiễu sờ sờ cằm tổng kết: “Không thích hợp với thiếu nhi.”

Tại sao bỗng nhiên thật yêu hắn a, tại sao! Hơn nữa yêu hắn rất rất vui vẻ a, quả nhiên con người cần có tình yêu!

[Tuy không muốn quấy rầy nhưng mà, cậu còn một năm.]

Hệ thống chỉ có thể tính ra thời gian ở lại thế giới sau khi nhiệm vụ hoàn thành, nghe xong Triêu Đăng thoáng sững sờ, chợt lên tiếng: [Biết rồi ~]

Âm thanh kia nhiễm phải chút chần chờ: [Cậu có sao không?]

[Tui rất khỏe, vô cùng khỏe.] Triêu Đăng dừng một chút: [Tui muốn làm hắn everyday.]

[…]

Thấy tiểu mỹ nhân liên tục cọ cọ lên người mình, Vệ Tiễu thoáng nhướn mày, rồi dứt khoát thò tay vào chăn mỏng, tràn ngập tính ám chỉ vuốt ve da thịt đối phương, đồng thời trao nhau một chiếc hôn dài.

“Sao vậy? Đột nhiên hưng phấn…”

Vệ Nháo Nháo thật hiểu rõ mình nha.

Triêu Đăng cảm khái trong chốc lát, giá trị thù hận năm sao rất nhanh đã nuốt gọn lý trí, nhưng y vẫn có thể rõ ràng nhận ra nam nhân đang liếm láp gò má mình.

“Hay là hoãn lại.” Âm thanh quen thuộc lộ ra sắc cười yếu ớt: “Nhanh như vậy.”

“Không… Không hoãn lại…” Gương mặt đoan lệ vô song toát ra thần sắc mê mang, Triêu Đăng nắm chặt grap trải giường: “Cực kì yêu anh.”

Hô hấp đối phương hơi ngừng lại, trong khoảnh khắc liền kéo người vào biển tình. Đợi đến khi kết thúc, Triêu Đăng bị nam nhân dạy dỗ đến mức chỉ còn biết phát ra tiếng khóc đứt quãng, thân thể mới vừa hồi phục liền bị yêu thương dài dằng dặc hành hạ đến không còn sức lực.

[Còn muốn làm everyday nữa không?]

[Làm.] Triêu Đăng không biết hối cải: [Làm hắn khóc luôn.]

Tối hôm đó, theo chỉ thị của Vệ Tiễu, Harold và Lục Tử Tiêu tìm được máy chiếu đời cũ, bọn họ phát hiện một lượng lớn tư liệu có kí hiệu của tổ chức y tế Springs trong phòng Stefani, cũng không có gì bất ngờ, những năm gần đây căn cứ Seth luôn tiếp tục nghiên cứu kế hoạch Vincent năm đó bỏ dở, đại đa số tư liệu đều được xếp ngay ngắn trong rương, chỉ có một hộp đặc chế bị vứt lung tung trong góc, đó là thứ duy nhất Stefani không thể mở ra, vì thời gian đã quá lâu nên nữ thủ lĩnh cứ thế quên nó ở phòng nghiên cứu. Silent một đường tiến vào ít nhiều gì cũng bị thương, thời điểm Vệ Tiễu dùng bàn tay rướm chút máu chạm vào, hộp sắt liền tự động mở ra.

“Tôi đoán là giám định gen.” Lục Tử Tiêu mở máy chiếu ở bên cạnh lên, nói với những người khác: “Nếu Stefani không nói láo thì chắc chắn gen của trung đoàn trưởng và người bình thưởng có sự chênh lệch. Bên trong hộp chỉ có tám cuộn băng ghi hình, trong đó có một cuộn còn trống, chắc là chưa kịp sử dụng.”

“Này.”

Lục Tử Tiêu làm cái OK, máy chiếu bắt đầu hoạt động, cuộn băng thứ nhất được bỏ vào, trong hình xuất hiện một người phụ nữ tóc vàng mắt xanh.

Cô là người da trắng, hoàn toàn xứng đáng là một mỹ nữ phương Tây, ngũ quan xinh đẹp như sứ, làn da mịn màng dù qua ống kính cũng không thể soi mói, cô nói gì đó với người ngoài ống kính, sau đó người đàn ông trẻ tuổi châu Á liền đi vào bên trong.

[Nơi này là Sweden!] Cô cười nói: [Chúng tôi vừa mới đến Springs, nghe nói chỗ này có phòng nghiên cứu bí mật tốt nhất thế giới, cũng không biết nữa, mà nói thế nào đi nữa thì bọn họ cũng không trị hết bệnh trầm cảm của con trai chúng tôi.]

[Willa, Vincent không bị trầm cảm.] Thanh niên châu Á bên cạnh sửa lời, ngữ điệu ôn hòa, tiếng Anh lưu loát: [Con mình chỉ khác với mấy đứa trẻ kia một chút, con mình rất thông minh.]

[Phải kêu là “Tiễu”.] Người phụ nữ điều chỉnh ống kính: [Tiếng Trung còn đẹp hơn. Chữ này có nghĩa là an tĩnh, nếu như có thể, em hy vọng Tiễu Tiễu có thể nói với em vài câu.]

[Sẽ nói mà.] Thanh niên kề sát vào ống kính: [Silent, ba mẹ đang quay video cho con nè, á… Hình như con không thích máy quay cho lắm, mấy phút trước vừa mới phá hủy một cái DV radio ba mẹ lén mang vào, tổ chức không cho phép nghiên cứu viên quay phim cá nhân, ba xin lỗi, trước mắt chỉ có thể dùng nó, ghi lại quá trình trưởng thành của con———]

[Chết cha, Vệ Ngang! Tiễu phân giải máy tính thành linh kiện nhỏ rồi! Cái nào cũng ngay ngay ngắn ngắn!]

[À vậy tới đây thôi.] Người đàn ông nhìn bóng lưng vợ mình vội vàng rời đi, dừng một chút: [Có lẽ bây giờ con không hiểu, tương lai cũng không rõ ràng nhưng chuyện ba mẹ đang làm là một chuyện vô cùng vĩ đại, con là kì tích, nên ba mẹ muốn có nhiều người giống con hơn, bởi vì nếu chỉ có một kì tích… Con sẽ rất cô đơn.]

Người đàn ông đuổi theo vợ và con trai, đẩy máy quay lên trước mặt đứa bé xinh đẹp, đứa bé như được Thượng Đế ân sủng, gương mặt tinh mỹ tú lệ có chút phấn hồng, đôi mắt băng lam to tròn tỏa sáng lung linh.

“Đại ca, khi còn bé sao anh moe quá vậy…”

Triêu Đăng lẩm bẩm.

Vệ Tiễu ôm cả người y vào lồng ngực, cảm nhận được cơ thể ấm áp của Triêu Đăng, hắn trầm mặt, chăm chú nhìn vào ba mẹ trên máy chiếu.

[Silent, ngày nào con cũng không cười.] Đại mỹ nữ tóc vàng như là giận dỗi như là làm nũng, cô dịu dàng vuốt ve mái tóc đen châu báu của đứa bé, con ngươi băng lam giống hệt đứa bé đong đầy yêu thương: [Ba mẹ luôn tin rằng con là đứa bé hạnh phúc nhất thế giới, con sẽ trở thành một người đàn ông có ý thức trách nhiệm, một người đàn ông đỉnh thiên lập địa, mẹ bảo đảm.]
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện