Mối Tình Đầu Sau Bốn Năm Chia Tay Đến Cửa Hàng Của Tôi Mua Bánh Ngọt Chương 46

Biên tập: Mộ Vũ

Quan Tử Sơn dở khóc dở cười gửi tin trả lời Pudding Sữa, anh ngẫm nghĩ, nếu lúc trước Pudding Sữa làm người dẫn lối khiến anh thông suốt, mà bây giờ anh đã giải quyết được vấn đề của mình, vậy anh nên có đi có lại, cũng làm người dẫn lối khiến cậu ta thông suốt một lần, giúp cậu ta ninh một bát súp gà cho tâm hồn? Quan Tử Sơn tự nhận bản thân là một người tốt có ân tất báo, dự định làm một anh trai tri kỷ cho Pudding Sữa.

[Canh Hạt Sen]: Được rồi, lần trước cậu nói cậu thất tình, bây giờ thế nào rồi?

[Pudding Sữa]: Bây giờ cuộc đời của tôi lại rạng rỡ mùa xuân thứ ba rồi!

[Canh Hạt Sen]: Khụ khụ, vậy thì được rồi, chân trời nơi nào không có cây cỏ, cần gì phải treo cổ ở một gốc cây chứ, cậu có thể kịp thời từ một đoạn tình cảm này bước sang một đoạn tình cảm khác, không tệ không tệ.

[Pudding Sữa]: Nhưng mà tôi vẫn treo cổ ở một gốc thôi.

[Canh Hạt Sen]: ….

[Pudding Sữa]: Tôi và cậu ấy bắt đầu lại! (///•w•///)/

[Canh Hạt Sen]: Thật trùng hợp, tôi vừa mới quay lại với người yêu cũ của tôi, cậu cũng bắt đầu lại với người yêu cũ của mình.

[Pudding Sữa]:  (//// w/////)/

[Canh Hạt Sen]: Cậu…. thích ăn đồ ngọt không?

Cho dù Quan Tử Sơn có chậm hiểu đến đâu, nhưng lúc anh nhìn thấy nhiều sự trùng hợp như vậy, anh cũng không thể tiếp tục giả vờ không nhìn thấy được nữa.

Lúc đầu, anh cảm giác Pudding Sữa khiến anh thấy giống như đã từng quen biết, lúc trước cậu ta còn có thể an ủi anh là chuyện trùng hợp, nhưng qua mấy ngày ở chung, anh càng ngày càng không thể xem nhẹ đủ loại trùng hợp trong cuộc nói chuyện của hai người.

[Pudding Sữa]: Thích! Tôi thích ăn Pudding Sữa nhất ~

[Canh Hạt Sen]: ..Vì sao?

[Pudding Sữa]: Bởi vì đó là đồ ngọt lần đầu tiên vợ tôi tự tay làm cho tôi nha ~~ Xấu hổ~

[Canh Hạt Sen]: …

Quan Tử Sơn co rúm khóe miệng lại. Pudding Sữa, Đinh Nãi Xuyên… Quan Tử Sơn yên lặng niệm hai cái tên này trong lòng vài lần.

Sau đó anh mới kịp phản ứng, thảo nào trước sau anh cảm thấy hai cái tên này rất giống nhau, thì ra là hài âm của nhau!

Thảo nào ngày từ đầu anh đã cảm thấy hình như có chỗ nào đó lạ lạ.

[Canh Hạt Sen]: Thì ra là cậu, ha ha

[Pudding Sữa]: Ha ha là có ý gì, vì sao tôi lại thấy hơi sợ nhỉ QAQ

[Canh Hạt Sen]: …Đùa giỡn tôi rất vui sao?

[Pudding Sữa]: Tôi không đùa giỡn cậu mà! Lúc tôi còn chưa vào cái giới này, kịch truyền thanh đầu tiên nghe chính là của cậu, tôi vừa nghe thì nhận ra ngay đó là giọng của cậu! Nhưng tôi lăn lộn trong giới lâu như vậy, còn sắp xếp diễn trực tiếp với cậu mấy lần, cậu lại không nghe ra giọng tôi! Rõ ràng là do tự cậu không nghe ra giọng tôi! QAQ

[Canh Hạt Sen]: …

[Canh Hạt Sen]: Cho nên là lỗi của tôi?

[Pudding Sữa]: Tất nhiên là trách cậu! Trước bộ kịch truyền thanh kia của cậu tôi chưa từng nghe kịch truyền thanh, cũng không biết nó là thứ gì, nhưng tôi vừa nghe thì đã biết đó là cậu, cậu còn đóng bạn trai của người khác, còn gọi người ta là cục cưng!

[Canh Hạt Sen]: …

[Pudding Sữa]: Tôi không biết đó là thế giới nào, nhưng tôi nghĩ có thể đến gần cậu lần nữa nên tôi định vào giới này để đến gần cậu. Tôi chứng minh cảm giác tồn tại của mình trước mặt cậu nhiều như vậy, còn cùng cậu lên YY trực tiếp, cậu lại có thể không nhận ta tôi! Bây giờ rốt cuộc em cũng nhận ra tôi, còn nghi ngờ tôi không muốn nói cho em biết!

[Canh Hạt Sen]: Nghe ra quả thật hình như là lỗi của tôi.

[Pudding Sữa]: Đương nhiên là cậu sai! QAQ

Quan Tử Sơn dở khóc dở cười, chỉ là suy xét tới cuối cùng, thật ra Đinh Nãi Xuyên cũng không thật sự làm sai chuyện gì, cậu chưa từng cố gắng giấu giếm thân phận của mình, thậm chí còn như có như không ám chỉ cho anh vài lần.

Chỉ có điều anh vẫn không cảm thấy có thể trùng hợp như vậy, cũng vô thức không muốn làm cho thực tế và internet có chút liên quan nào, cho nên mới luôn luôn không nhìn ra những trùng hợp và manh mối đó.

Bằng không nếu nghĩ lại, Đinh Nãi Xuyên là Pudding Sữa, đó là một đáp án rất rõ ràng.

Thảo nào lần đầu tiên Pudding Sữa diễn chung với anh trên YY, kiêu ngạo như vậy, không được tự nhiên đến vậy, cả ngày xù lông, đối mặt mới người yêu đầu không hiểu sao bỏ mình lại, không có cách liên lạc, ai có thể bình tĩnh cho được?

Quan Tử Sơn nhớ đến cảnh tượng lần đầu tiên gặp lại của mình và Đinh Nãi Xuyên, đột nhiên anh hiểu được, lúc ấy cậu đẩy cửa vào, chắc chắn liếc mắt một cái đã nhận ra anh, chỉ là vẫn giả vở không nhận ra mà thôi.

Sau đó, lần nào nói chuyện với nhau, Đinh Nãi Xuyên cũng luôn giả vờ bản thân đã quên anh, nhưng trên thực tế, chẳng qua cậu và anh giống nhau, chỉ là lừa mình dối người mà thôi.

Anh vờ như bản thân đã sớm không còn yêu người kia, cậu lừa gạt người khác mình đã quên người kia, thậm chí anh còn tự gạt cậu rằng mình đã buông tha, nhưng mà lừa được người khác cũng không lừa được chính mình, cho dù anh không ngừng thôi miên bản thân cũng không thể lừa được trái tim nằm trong lồng ngực anh.

Quan Tử Sơn và Đinh Nãi Xuyên đều là loại người lừa mình dối người, còn tự cho là bản thân sống rất tốt. Bây giờ nhớ lại, anh cảm thấy anh và Đinh Nãi Xuyên giống như hai chú mèo gan nhỏ nhút nhát, nghĩ muốn vươn móng chạm vào người kia, rồi lại sợ người đó làm mình tổn thương, chỉ có thể thật cẩn thận bước lên rồi lại lùi xuống, dò xét lẫn nhau.

Lắc lắc đầu, anh im lặng khẽ cười, anh và cậu là hai người ấu trĩ hèn nhát. Có lẽ Đinh Nãi Xuyên là sợ bị tổn thương lần thứ hai, còn anh sợ lại là…

… Là chuyện gì chứ?

Quan Tử Sơn dần dần nhớ lại, sau trung học, Đinh Nãi Xuyên không chỉ có ngoại hình chiều cao ngày càng xuất sắc, những phương diện khác cũng càng ngày càng ưu tú, cả người lóa mắt hơn trước kia rất nhiều, nữ sinh gửi thư tình cho cậu ngày càng nhiều, cho dù bên ngoài anh không nhắc đến nhưng trong lòng anh vẫn sẽ có cảm giác lo lắng.

Bởi vì cha mẹ ly dị từ bé, đáy lòng Quan Tử Sơn từ nhỏ đã nhạy cảm hơn người bình thường, nhất là từng trải qua cảm giác bị mẹ ruột ruồng bỏ, càng khiến anh giờ giờ phút phút nơm nớp lo sợ, sợ một ngày Đinh Nãi Xuyên cũng bỏ mình đi, lúc ấy cậu lại càng trở nên chói mắt, giống như cũng cách anh ngày càng xa. Mỗi lần nhìn thấy cậu uyển chuyển từ chối lời tỏ tình từ những nữ sinh kia, trong lòng anh sẽ tích tụ một ít cảm xúc u ám. Anh nghĩ cho dù bây giờ cậu từ chối, vậy thì sau đó thì sao? Nếu sau đó Đinh Nãi Xuyên không muốn từ chối nữa thì sao?

Cho đến tận sau khi phát hiện mẹ kế của cậu chính là người phụ nữ vứt bỏ mình, cảm xúc u ám nơi đáy lòng anh bùng lên trong nháy mắt. Anh nghĩ gần son thì đỏ, gần mực thì đen, chắc chắn Đinh Nãi Xuyên sau này cũng sẽ bỏ anh mà thôi.

Anh không muốn mở mắt trừng trừng chờ ngày ấy đến, cho nên, anh nghĩ, không bằng bản thân anh trở thành người lựa chọn rời đi.

Bởi vì anh sợ bị vứt bỏ.

Quan Tử Sơn hơi hoảng hốt, bây giờ nghĩ lại, anh cảm thấy bản thân lúc đó thật sự vừa buồn cười vừa đáng thương.

Anh càng ngày càng nhớ đến những chuyện bị anh cố gắng quên đi, anh nhớ đến từ ngày chia tay với Đinh Nãi Xuyên, cũng bởi vì cực kỳ bất an và thiếu mất cảm giác an toàn mà một thời gian dài anh bị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế(*). Ở lì trong nhà không chịu ra khỏi cửa, vừa ra khỏi cửa đi được một đoạn đường thì mới nhận ra không mang chìa khóa, cho dù ở nhà, cứ mỗi một khoảng thời gian phải đi kiểm tra xem đã đóng cửa chưa, rửa tay rửa bát giặt quần áo cũng làm ba lần, mà ngay cả đi vệ sinh cũng xả nước ba lần. Lúc ấy Quan Tử Sơn vô cùng thần kinh, mà lại cực kỳ lo lắng được mất.

(*) Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (tiếng Anh: Obsessive-Compulsive Disorder – OCD) là một rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính, dấu hiệu phổ biến của bệnh đó là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng, đây là một dạng trong nhóm bệnh liên quan trực tiếp đến Stress

Sau khi lên đại học, anh mới dần dần thoát khỏi nó, bắt đầu làm quen bạn bè bình thường, chỉ là có lẽ bởi vì trong lòng có khúc mắc, cho dù anh làm quen với người khác thì cũng rất khó trở thành bạn bè, mà dù trở thành bạn bè thì cũng rất khó thân thiết, cho nên bốn năm đại học anh gần như không có bạn bè anh em tốt để chia sẻ tâm sự, ngay cả bạn bè đã như vậy, càng không cần nhắc đến yêu đương.

Cho nên Quan Tử Sơn mới có thể chọn internet làm nơi để giải phóng bản thân, trong một thế giới ảo, không ai biết anh là ai, không ai biết thân phận thật sự của anh, và cũng không có người nào có thể làm hại anh.

Quan Tử Sơn đột nhiên cười ra tiếng, nếu Đinh Nãi Xuyên không quay lại, có lẽ cả đời này anh thật sự sẽ không yêu thêm một ai khác, bởi vì cậu là người duy nhất cứng rắn đi vào lòng anh.

Là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng.

Ngoài cậu ra, có lẽ sẽ không còn ai khác.

[Canh Hạt Sen]: Lần này cậu trở về, sau này còn đi nữa không?

[Pudding Sữa]: Không đi! Cho dù cậu còn muốn chia tay với tôi khiến tôi thất tình lần thứ ba, tôi cũng không đi! Cho dù cậu đuổi tôi đi tôi cũng không đi! Cùng lắm thì mỗi ngày trần truồng trong tiệm của cậu khiến cậu không buôn bán được nữa! ╭(╯^╰)╮

[Canh Hạt Sen]: Hey, tôi lại thấy đó là một biện pháp quảng cáo không tồi, nếu cậu muốn lõa thể, nói không chừng người ở khắp nơi thành phố D sẽ đến xem, sau đó việc buôn bán trong tiệm có thể tiến thêm một bậc rồi.

[Pudding Sữa]: Tôi không quan tâm, dù sao cậu muốn đuổi tôi đi, mỗi ngày tôi sẽ mặt dày bám dính lấy cậu, trộm giấu hết quần áo bít tất của cậu, trộm cả đồ lót.

[Canh Hạt Sen]: … Còn trộm cả ảnh của tôi in lên sextoy?

[Pudding Sữa]: Khụ khụ, loại chuyện ấy thì không cần *Xấu hổ*

[Canh Hạt Sen]: Thứ đó của cậu đặt làm ở đâu?

[Pudding Sữa]: Cậu muốn làm gì *Xấu hổ* Tôi sẽ không đưa ảnh của mình cho cậu ~ Chỉ có điều nếu cậu gọi một tiếng ông xã thì tôi sẽ suy nghĩ một chút~

[Canh Hạt Sen]: Làm cho tên chủ quán đó xui xẻo, ha ha

[Pudding Sữa]: Vợ à ~ Cưng không được tự nhiên rồi ~ /(TOT)/~

[Canh Hạt Sen]: Tịch thu cái sextoy kia, ngày mai nộp lại.

[Pudding Sữa]: Vì sao chứ ~ Đó là nơi gửi gắm linh hồn trong bốn năm của tôi đó ~ /(TOT)/~

[Canh Hạt Sen]: Bây giờ cả người cậu là của tôi, bao gồm cả cái gậy ở phía dưới, cậu muốn dùng nó còn không hỏi ý kiến của tôi sao?

[Pudding Sữa]: Vậy cậu muốn dùng nó sao *Xấu hổ*

[Canh Hạt Sen]: Hơn nữa bây giờ người thật tôi ở trong này, cậu còn muốn dùng thứ đó?

[Pudding Sữa]: …Chậm đã, lượng thông tin trong lời này quá lớn rồi!!!

Quan Tử Sơn mỉm cười, nếu Đinh Nãi Xuyên đã trở lại, vậy chính là cậu muốn chui đầu vào lưới, lần này cho dù Đinh Nãi Xuyên còn muốn chạy, anh cũng sẽ không để cậu đi…. Cho dù cậu nghĩ muốn rời khỏi anh, anh cũng sẽ không cho cậu cơ hội, Đinh Nãi Xuyên nếu có lá gan “vứt bỏ” anh, anh sẽ cắt bỏ lá gan đó.

Đương nhiên anh cũng không phải loại người bạo lực đẫm máu như thế, nếu Đinh Nãi Xuyên dám rời khỏi anh, cùng lắm anh chỉ đánh gãy “một chân” của cậu —– Đúng vậy, chính là “cái chân kia”.

[Pudding Sữa]: … Báo cáo cấp trên! Bây giờ tôi muốn dùng Tiểu Xuyên Xuyên! Mong cấp trên phê chuẩn!

[Canh Hạt Sen]: Hả? Dùng làm gì?

[Pudding Sữa]: Nó hơi không nghe lời, tôi không muốn nó “đứng lên” nó lại cứ “lên”, tôi phải dạy dỗ nó một chút /(TOT)/ ~~~

[Canh Hạt Sen]: Cho phép, chỉ có điều không cho dùng đến sextoy

[Pudding Sữa]: Không được rồi, tôi không quản được nó ~/(TOT)/~

[Canh Hạt Sen]: Không sao, tôi đến quản nó giúp cậu, chỉ có điều bắt đầu từ bây giờ cậu phải theo lệnh của tôi.

[Canh Hạt Sen]: …Bây giờ…. Cởi quần cậu ra

[Pudding Sữa]: Báo cáo cấp trên! Tôi đã cởi xong!

[Canh Hạt Sen]: Hử? Sao nhanh thế? Mới vài giây

[Pudding Sữa]: Tôi không thấy nhanh chút nào! Chỉ là tốc độ cởi quần nhanh mà thôi! Chỉ cần tưởng tượng một chút có vợ ở phía đối diện, tốc độ cởi quần của tôi liền cực kỳ nhanh *Xấu hổ*

[Pudding Sữa]: Bây giờ phải cởi nốt quần lót sao?

[Canh Hạt Sen]: Chưa cần, ừm, cách quần lót sờ sờ nó đã.
Đánh giá :
Đánh giá cho truyện này
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện