Miêu Chủ Tử Chương 60: Cô Dâu Của Ta



Edit: Tiệm Bánh Sò
Modes đi cùng Neville không lâu thì tin tức đã nhanh chóng được truyền về Thủ đô tinh.

Một con mèo vằn đen trắng mắt xanh – Nhị Vương tử Oliver đang đi tới đi lui trong phòng, giận dữ duỗi vuốt hất tung cái chén bát trên bàn rơi xuống đất vỡ nát.

"Modes chuồn đi từ khi nào vậy hả?! Sao lại đi chung với Neville, không phải bọn nó trước giờ không hề giao lưu với nhau sao? Từ khi nào thì quan hệ tốt vậy hả!"
"Hôm qua Công chúa đã đến Riva tinh.

Những...!những việc khác...!thì chúng thần không rõ, không tra được bọn họ có từng qua lại.

Chỉ là lần trước Bá tước Neville mở Livestream cắt tạo hình lông, Công chúa đã xem và rất thích, cũng cắt theo."
"Thằng con hoang này đúng là tâm cơ mà." Cổ họng Oliver phát ra tiếng gầm nhẹ: "Bệ Hạ có biết Modes trốn ra ngoài không, có động tĩnh gì không?"
"Dạ chúng thần vẫn đang thám thính ạ, trước mắt thì không có gì dị thường ạ."
"Chuyện quan trọng như vậy sao vẫn còn chưa tra rõ?!"
"Đã gấp rút thám thính rồi ạ! Vậy bây giờ có ra tay không ạ?"
Oliver hít vào một hơi, đi hai vòng rồi nói: "Nhất định phải ra tay, ta chỉ cần con khỉ không lông kia, các ngươi nghĩ biện pháp mang nó đi sao cho không kinh động Neville, không phải ngay cả chút chuyện nhỏ này mà cũng không làm được chứ?"
"Cái này...!Bá tước Neville dùng dây xích buộc con khỉ kia lại, đi đến đâu thì cũng mang nó theo đến đó, ăn ngủ đều không rời người, không thể nào không kinh động được."
"Đám ăn hại! Nuôi các ngươi chỉ tổ ăn hại! Không có cơ hội thì không biết tạo cơ hội sao? Cút đi mau!"
"Tuân mệnh."
Oliver vẫn chưa yên tâm, nghĩ nghĩ rồi liên hệ thêm một số động vật khác.

Chuyện Công chúa tự ý bỏ đi kỳ thật không giấu được bao lâu, chuyện này căn bản không thể nào gạt được.

Từ hôm qua Felikin đã biết, đồng thời nhận được video theo dõi Modes, cũng là hình thức Livestream, ngoại trừ lúc ngủ thì đều được quay lại.

Ban đầu mới chuyện này Felikin vô cùng tức giận, các Vương tử và Công chúa từ nhỏ đã bị ám sát nhiều lần, nếu tự tiện ra ngoài sẽ vô cùng nguy hiểm.

Từ nhỏ Modes luôn được bảo vệ rất tốt, chưa bao giờ trực tiếp đối diện với nguy hiểm nên cô bé không biết đằng sau xảy ra chuyện gì.

Nhưng mãi bị giam trong Vương cung nên dần dà cô bé đã sinh ra tâm lý phản nghịch, muốn bỏ chạy ra ngoài.

Lần này rốt cuộc thì cô bé cũng bắt được cơ hội.

Nhìn vẻ mặt hiếu kỳ và vui vẻ của cô bé, Felikin thở dài: "Được rồi, cứ để nó đi đi, phái thêm hộ vệ đến bảo vệ nó."
____________________
Trong thành Cary, chuyến dạo phố vẫn tiếp diễn.

Quả nhiên Neville nói được là làm được, hoàn toàn coi Modes là tên sai vặt khiêng đồ.

Hắn vô cùng hào phòng mua mua mua, cũng không để cửa hàng giao đến mà nhét hết cho Modes.

Đáng thương Công chúa nhỏ, đã bao giờ xách nhiều đồ như vậy đâu.

Móng vuốt không cầm hết, cô bé treo túi lên cổ, nặng đến mức sắp không ngẩng đầu lên nổi, trên cổ hết chỗ treo thì lại chồng hết trên lưng.

Quả đúng là công nhân bốc vác khổ cực mà.

Nếu giờ mà có xốc mũ của cô bé lên thì đoán chừng cững không có mấy động vật nhận ra đây chính là Công chúa mà bọn họ yêu quý.

Dù sao thì, thảm quá đi!

Modes tức suýt khóc, không đi nổi nữa, lớn tiếng lên án: "Anh anh anh lại để em xách đồ thật! Anh còn có tim không hả, sao mà có thể xấu xa vậy chứ!"
Neville hời hợt nói: "Không phải mi nói không mệt sao, không mệt thì xách tí đồ có sao."
Modes tức đến mức muốn xoay người đi.

Quản nhiên Neville vẫn đáng ghét như trước, căn bản không hề thay đổi tí nào.

Cuối cũng vẫn là Lục Thu nhìn không nổi mở miệng ngăn cản mối quan hệ anh em chuyển biến xấu.

Ragdoll đáng yêu vậy, sao có thể bắt nạt nó quá đáng chứ.

"Được rồi, cô ấy vẫn là cô bé mà, còn là em gái của anh nữa, không được bắt nạt đâu.

Đưa đồ cho bên vận chuyển giao đến khách sạn đi, cứ mang theo thì vướng bận lắm, đi dạo phố cũng không tiện."
Neville vốn đã không có lực phản kháng Lục Thu, gần như cô nói gì thì chính là cái đó, hắn nghe lời lập tức thả hết đồ cho dịch vụ vận chuyển.

Modes giờ đã hiểu rồi, Neville chỉ đối xử đặc biệt với Lục Thu mà thôi, động vật khác trong mắt hắn chẳng có gì khác biệt.

Cô bé vốn đã hiếu kỳ về Lục Thu, giờ lại càng hiếu kỳ hơn.

Dù lúc nãy được cô giúp giải vây đã được lĩnh giáo mọt cần, nhưng cô bé vẫn muốn biết rốt cuộc Lục Thu đã làm thế nào mà Neville lại nghe lời đến thế.

Đúng là không thể nào ngờ được!
Modes vẫn chưa học được bài học, lại lần nữa chen đến gần Neville, rướn đầu nói chuyện với Lục Thu.

Không làm vậy thì không nói chuyện được, Lục Thu đã bị Neville che chắn cẩn thận chỉ chừa mỗi đỉnh đầu và đôi mắt ra ngoài.

Nói nói mới có mấy câu, không biết Neville tìm đâu ra cái túi thả Lục Thu vào đó.

Tay hắn che chở chiếc túi, Modes vừa có dấu hiệu đến gần thì sẽ trực tiếp nhấn Lục Thu vào túi rồi đóng lại luôn, không thấy gì hết.

Lục Thu dở khóc dở cười, cô hiểu lòng độc chiếm của của hắn, cũng hiểu vì sao hắn lại có thái độ như vậy với Langdon và Modes.

Tất cả bọn họ đều là những động vật ảnh hưởng đến tuổi thơ của hắn, hiển nhiên thái độ của hắn không thể tốt được.

Thực tế, bản chất của Neville rất hiền lành, không như những gì hắn biểu hiện ra ngoài.

Filter Neville của Lục Thu quá dày rồi, còn dày hơn bức tường hai mươi mét của thế giới này, cô nhìn sao cũng thấy hắn tốt hết, dù là miếng gỉ mắt cũng thấy đáng yêu.

Đặc biệt là sau khi nhận được nhẫn hắn tặng, tâm trạng cô chuyển biến vô cùng rõ ràng.

Mèo nhà mình, mình không chiều thì ai chiều.

Bởi vậy cô chỉ sờ sờ lông Neville, không phản kháng gì.

Trong túi cũng không ngộp, cô ngồi trong đó thỉnh thoảng lắc lắc cái túi, Neville sẽ thả cô ra.

Nếu mãi không nhìn thấy cô thì Neville cũng sẽ bất an.

Modes đứng ngoài nhìn, chỉ thấy Neville thật quá đáng, nếu đổi lại là mình thì cô bé tuyệt đối sẽ không chịu được đâu, nếu không cãi lại thì cũng sẽ đánh nhau với Neville luôn.

Nhưng Lục Thu lại không giận, được cho ra ngoài còn dỗ dành hắn, nhẹ giọng thì thầm vuốt lông cho hắn.

Modes thấy vậy cũng tưởng tượng trong đầu cảm giác được Lục Thu vuốt lông.

Càng nhìn cô bé càng thích.

"Anh, anh ơi..." Ragdoll không nói chuyện với Lục Thu nữa, chỉ ngọt ngào kêu Neville, đôi mắt xanh lam chớp chớp nhìn cô.

Neville lập tức dịch sang một bên: "Mi làm gì đó, có gì thì nói, đừng có dựa dựa qua!"
"Anh ơi, Thu Thu còn anh chị em không? Có thể giới thiệu cho em được không?"
"Không có, không thể, đừng hòng."
Quả nhiên là có ý đồ với Lục Thu mà, đối với loại động vật muốn ngấp nghé Lục Thu thì phải trực tiếp ấn chết luôn.

"Vậy, chúng ta có thể thêm bạn không? Thu Thu, thêm bạn đi mà." Nói rồi nhanh như chớp duỗi móng vuốt ra trước mặt Lục Thu, sau đó trước khi Neville kịp phản ứng lui về phía sau một bước.

Lục Thu vui vẻ mở quang não ra thêm bạn với cô bé.

Không ngăn cản thành công, Neville chỉ thầm hối hận tốc độ phản ứng của mình không đủ nhanh.

Được thêm bạn xong, Modes rất hài lòng, không nói chuyện với Lục Thu nữa.

Đi dạo hồi lâu, Neville mua thật nhiều phụ kiện mũ giày, Lục Thu tinh mắt nhìn thấy cửa hàng đồ lót, cô nhanh chóng keo Neville vào.

Vì biết có quần băng nên từ sau lần trước đồ lót của cô vẫn dùng loại dành cho họ chuột, vậy là lại rất phù hợp.

Nhưng áo lót thì cô vẫn chưa tìm được đồ thay thế, hiện tại cô vẫn đang mặc cái lúc xuyên đến đây, về sau cô cũng có thử nghiệm làm mấy cái, nhưng không hợp cũng không thoải mái nên đành thôi.

Cũng may giờ thời tiết đã ấm hơn, áo lót chỉ cần tối giặt thì hôm sau đã khô rồi.

Trong Cự Nham thành không có tiệm đồ lót, không ngờ ở đây lại có.

Nhưng lượn trong tiệm một vòng, Lục Thu thất vọng, động vật ở đây đâu có mặc nội y.

Dù là tinh tinh hay họ khỉ thì cũng chỉ mặc một cái áo che thôi.

Cũng đúng, chỉ có con người mới mặc mấy thứ này thôi.

Thấy cô thất vọng tràn trề, Neville lo lắng hỏi: "Muốn mua gì sao? Ở đây không có thì có thể mua trên mạng cũng được."
Lục Thu nghĩ nghĩ, ngày nào mèo lớn cũng nhìn thấy cô thay quần áo rồi, thế là cô không xấu hổ nữa kéo vai áo xuống chỉ chỉ: "Là cái bên trong này."
Modes hiếu kỳ nhìn chằm chằm, dù có là mèo thì cũng là một cô mèo thích làm đẹp.

Đặc biệt là giờ cô bé vô cùng tin tưởng mắt thẩm mỹ của Lục Thu, thấy Lục Thu còn mặc thêm một cái áo bên trong thì cũng muốn mặc theo.

Neville bừng tỉnh đại ngộ, kỳ thật hắn đã hiếu kỳ rất lâu rồi, vì sao mà Lục Thu cứ mặc thêm một lớp quần áo, bây giờ thời tiết cũng không lạnh mà, hơn nữa lớp quần áo này cô ấy chưa từng cởi ra.

Nhưng nghĩ lại cơ thể nhỏ yếu của cô thì mặc thêm một lớp sẽ an toàn hơn chút nên hắn cũng không hỏi.

Giờ lòng hiếu kỳ của hắn lại trổi dậy.

"Cái này rốt cuộc là gì vậy?" Hắn duỗi móng ra kéo Lục Thu lên.


Bị hai con mèo dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn chằm chằm, Lục Thu vừa rồi còn chưa cảm thấy có gì hết hơi ngượng một tí.

Cô khó nhọc giải thích: "Là...!quần áo lót, che bớt đi...!sẽ...!trông dễ nhìn hơn."
Neville trừng mắt nhìn, trầm mặc.

Modes cúi đầu nhìn mình một chút, lại nhìn Lục Thu, sau đó nói ra nghi vấn từ trong đáy lòng: "Mặc vào là có thể biến lớn như vầy hả?"
Lục Thu: "...???"
Cô nhịn không được che mặt.

Cái gì vầy cái gì vầy trời!
"Không không không, không phải.

Cái kia...!cái này...!chỉ là tiện hơn...!không phải, ý là không bị vướng thôi." Lục Thu cũng bắt đầu lắp bắp, ngay cả bản thân cũng không biết mình đang nói gì nữa.

Modes tò mò nhìn cô, hình như muốn sờ thử.

Cô bé lặng lẽ nhấc móng, nhưng căn bản còn chưa sờ được đã bị Neville trừng rụt về.

"Hóa ra là sẽ bị vướng hả? Tôi thấy hình như mấy con tinh tinh kia cũng có đó, nhưng mà của bọn họ không đẹp như của cô, cứ rủ xuống." Cô bé ngây thơ nói.

Lục Thu cũng hoài nghi rốt cuộc cô bé có biết mình đang nói gì không vậy nữa.

Cô bụm mặt, ngay lúc Modes còn muốn nói thêm thì vội vàng ngắt lời: "Nếu không có thì không mua nữa vậy, chúng ta đi thôi.

Đã giữa trưa rồi, đói bụng quá."
Đói bụng là chuyện quan trọng, Neville không hỏi nhiều dẫn đầu đi ra ngoài.

Modes cần phải đuổi theo, nhưng miệng vẫn lải nhải không ngừng, liên tục hỏi đằng sau.

Lần này không cần Neville làm gì hết thì Lục Thu đã tự động rút mình vào túi, giả bộ như không nghe thấy gì hết.

Đối với động vật thì chuyện này có thể tùy ý bàn luận sao? Theo lẽ thường thì động vật có trí khôn và ý thức cũng phải biết xấu hổ chứ.

Hay là bọn họ không e ngại vấn đề này.

Modes đã trưởng thành, mèo cái sau khi thành niên sẽ khó khăn hơn mèo đực nhiều.

Vì mèo đực không bị ảnh hưởng nhiều bởi mèo cái, kỳ phát tình cũng không nhiều, nhưng mèo cái thì lại khác.

Thế giới này có thuốc ức chết động vật phát tình không cũng khó nói.

Neville không biết Lục Thu rụt người vì thẹn thùng, chỉ cho là cô không vui vì không mua được đồ, nghĩ một lát rồi nói: "Đừng lo, quần áo có thể đặt làm mà, cứ đặt kiểu dáng chất liệu và kích thước thì sẽ được giao đến rất nhanh."
Lục Thu lập tức bật dậy, trước giờ sao cô không nghĩ đến nhỉ.

"Nếu như em cần gấp thì giờ có thể đặt ngay."
Modes xen vào: "Tôi có thợ may chuyên dụng nè, Thu Thu cô có cần tôi giúp cô không?"
"Cảm ơn, không cần." Lục Thu từ chối ý tốt của cô bé.

Có thể trở thành thợ may chuyên dụng của Công chúa thì nhất định đối phương cũng là người nổi tiếng, giá nhất định rất đắt.

Dù sao thì cũng là do Neville trả tiền mà, cô biết Neville rất giàu nhưng cô không muốn tiêu pha của hắn đâu.

Bữa trưa ăn rất nhanh, chỉ là một quán ven đường vô cùng tiện lợi mà thôi.

Cô vốn nghĩ Modes là một cô Công chúa sẽ chỉ ăn trong nhà hàng xa hoa thôi, không ngờ cô bé chỉ muốn ăn thức ăn lề đường thôi.

Cô nhóc này chắc là thường ngày đã bị đè nén quá rồi, lúc ăn còn điên cuồng rắc ột tiêu cay vào chén, bị cay đến lẽ lưỡi chảy nước mắt uống nước điên cuồng mà vẫn không ngừng.

Neville không ngăn cản, chỉ bảo hộ vệ của cô bé đi mua thuốc về.

Quả nhiên, cơm nước xong xuôi không lâu thì bụng Modes bắt đầu không thoải mái, thượng thổ hạ tả đến mức xù lông, cũng may là uống thuốc kịp thời.

Vậy mà mới khỏi cô bé đã hưng phấn muốn ăn thêm, bộ dạng chưa đã nghiền đâu.

Lần này Neville kiên quyết ép cô bé quay về.

Buổi trưa trôi qua rất nhanh, chiều còn có mội hạng mục thi, sân thi đấu lần này không hồ muối nữa mà là trên bình nguyên khác.

Modes phấn khởi đi theo cả hai, cô bé phát hiện dù tự đi chơi cũng được đó, nhưng vẫn không thú vị bằng đi theo Neville, đặc biệt là có cả Lục Thu nữa, có thể nói chuyện với Lục Thu.

Từ trước đến giờ cô bé chưa từng gặp động vật nào thú vị như Lục Thu, cô ấy nói gì cũng mới lạ cả.

Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện, Neville vẫn chú ý an toàn xung quanh.

Đám chim bám theo bọn họ từ sáng đã biến mất, nhưng lại có một đám khác tiếp tục theo dõi.

Lúc đi dạo trong thành Cary cũng có sáu con thú bám theo, nhưng Neville vốn có ý thức cảnh giác rất cao, chỉ cần có ánh mắt theo dõi thì dù đối phương có ác ý hay không cũng có thể phát hiện.

Động vật đi theo bọn họ buổi chiều càng nhiều hơn, gần hai mươi con.

Hôm qua hắn đã dặn dò Ruth, trong hai mươi con thú này có năm con bảo vệ Lục Thu, còn lại mười lăm con hẳn là hộ vệ của Modes.

Những kẻ khác mang ý xấu không hề để mắt đến Modes, ngược lại chỉ chăm chăm vờn quanh Lục Thu.

Neville vẫn không ngừng bước, đồng thời mở quang não hạ lệnh cho hộ vệ tìm cơ hội bắt đám kia lại.

Thỉnh thoảng Neville lại lắc lắc dây xích trên chân, thầm nghĩ có nên thêm một sợi nữa không nhỉ, chỉ một sợi thôi không an toàn lắm.

Lục Thu đang nói chuyện với Modes, cảm giác hình như ánh mắt Neville đang chăm chú nhìn mình, nhịn không được hỏi: "Làm sao vậy, anh nhìn gì vậy?"
Neville lắc đầu: "Xem thử dây xích có rơi không."
"Không rơi đâu, còn ở đây nè, rất chắc chắn đó, anh đừng lo lắng." Lục Thu lắc dây xích trên lưng, cả đoạn đường này cứ chốc chốc hắn lại kéo thử một chút, cũng không biết là đang đùa hay là bất an đây.

Modes đã sớm nhìn thấy sợi dây xích này, nếu không phải được buộc xích thì cô bé đã sớm cướp được Lục Thu rồi.

"Anh, sao phải buộc dây xích chứ, không phải chỉ có sủng vật mới đeo xích sao?"
"Không an toàn." Neville trừng cô bé một cái, như đang dọa con nít vậy: "Mi không biết giờ có rất nhiều con buôn lừa bán con nít sao, ngoại hình bọn họ không tệ đâu, trông cũng gần như mi vậy đó.

Động vật bị trộm đi sẽ bị bán cho động vật khác đùa bớn tra tấn, đợi chơi đùa không còn giá trị gì sẽ giết chết luôn, có chạy thế nào cũng không thoát, cầu cứu thế nào cũng không được, muốn thảm bao nhiêu thì thảm bấy nhiêu."
Modes nghe vậy thì dựng hết cả lông, cái đuôi điên cuồng vung vẩy.


Cô bé nào đã từng nghe thấy mấy lời đe dọa con nít đáng sợ thế này đâu, vậy mà lại bị dọa thật, cứ nghi thần nghi quỷ nhìn quanh quất, nhìn ai cũng giống như con buôn hết.

Cô bé hoảng sợ xích sát lại Neville, vội vã cuống cuồng hỏi: "Giờ xung quanh chúng ta có động vật xấu không? Vậy, vậy em có cần phải đeo xích không? Anh còn dư không đó? Có cần báo cảnh sát không? Hay là để em đi nói cho Phụ Vương bắt bọn hắn lại đi!"
Vốn chỉ muốn dọa cô nhóc thôi, nhìn phản ứng của cô nhóc, Neville cũng chỉ biết câm nín.

Vầy cũng tin? Sao mà ngu dữ vậy!
Lục Thu ôm bụng nhịn cười đến khó chịu, trộm giật giật lông Neville nói nhỏ: "Anh dọa cô bé rồi kìa."
Cô quay đầu an ủi Modes: "Không sao đâu, cô đừng lo, anh ấy dạo cô thôi mà.

Thân phận cô khác người thường mà, bọn họ không dám bắt cô đâu."
Dù đã được an ủi nhưng Modes vẫn để hai hộ vệ đến gần mình một chút, chỉ sợ sẽ bị bắt cóc thật mất.

Hai hộ vệ đi theo Modes đồng thời với nhiệm vụ bảo vệ Công chúa thì cũng mở Lives chuyển hình ảnh về cho Felikin.

Nhìn thấy cô con gái cưng của mình bị một câu đơn giản như vậy hù mất, ông cũng nhịn không được xấu hổ che mặt.

Bảo vệ Modes thì tốt đấy, nhưng hình như bảo vệ quá mức rồi thì phải, sao mà ngây thơ dễ lừa quá vậy.

Xem ra cứ để nó ra ngoài vậy cũng không phải chuyện gì xấu, ít nhất thì cũng có thể nhìn thêm ít việc đời.

Felikin cũng không ý kiến gì về việc Modes đi theo Neville, vừa hay nhân dịp này có thể cẩn thận quan sát Lục Thu, thuận tiện xem đứa con trai đã lâu ngày không gặp.

Không biết Modes lấy thư mời từ đâu, cũng có thể tự do ra vào hội trường tranh tài.

Xem cuộc thi cùng nhau cả buổi chiều, Lục Thu đã hoàn toàn thân quen với Modes.

Cô Công chúa này nói rất nhiều, lòng hiếu kỳ cũng lớn, chuyện gì cũng muốn hỏi, chỉ nói mấu câu trêu đùa bừa thôi cũng sẽ trừng mắt lộ ra gương mặt không thể tưởng tượng nổi, khiến Lục Thu nhớ đến những tấm ảnh động mèo kinh hoàng trên mạng, buồn cười vô cùng.

Dù trước đó cô đã quen không ít bạn, nhưng Modes là người bạn đầu tiên nói chuyện hợp với cô đến thế, cả hai có rất nhiều chủ đề chung.

Hai cô nàng còn không thèm xem thi đấu, cũng không chú ýe kết quả thắng thua thế nào luôn.

Cả hai nói chuyện say mê, nhất thời lơ là Neville, cả buổi hắn đều không nói lời nào, chỉ đứng đó trầm mặc.

Đợi đến khi buổi tranh tài kết thúc, mặt trời đã lặn xuống chân trời.

Lục Thu hắng giọng, nói chuyện lâu quá cổ họng cô hơi khô rát.

Cô vừa ho khan, Neville đã lập tức nhét thứ gì đó vào miệng cô: "Há miệng."
Đó chính là một quả bóng mềm như kẹo thạch, nhỏ hơn viên bi một chút.

Chưa kịp nhai thì quả bóng đã vỡ ra, nước ngọt có mùi như bạc hà rửa sạch khoang miệng và cuống họng cô.

Vừa nuốt xuống thì cả vòm họng đã bị cảm giác thanh mát bao trùm, cảm giác khô khan không thoải mái đều hoàn toàn biến mất.

"A, đây là cái gì? Nước bạc hà hả?"
"Là thuốc thanh giọng." Neville nói.

"Ngon quá, nhưng anh lấy đâu ra vậy, sao tôi không thấy anh mang theo gì vậy?" Trong túi ngoại trừ cô thì đâu còn gì khác, trên người Neville cũng đâu mang theo túi gì đâu.

Neville để mặc Lục Thu lật lông mình tìm xem, hắn cầm một cái túi nhỏ lên lắc lư: "Vừa mới lấy tới, em nói chuyện quá lâu thì họng sẽ không dễ chịu, nên ta chuẩn bị trước."
Modes kéo mũ xuống một chút, cũng há miệng chờ đợi: "Anh, họng em cũng đau."
Neville nhón lấy một viên ném ra, cứ như ném đồ ăn cho chó vậy, Modes lập tức quay mặt đi đớp.

Đẩy đứa em ra, Neville bỏ túi đồ ăn vặt vào túi lớn, rồi cũng cho Lục Thu vào luôn, nửa ôm cái túi đi ra ngoài.

Lục Thu ngồi trong túi, cố gắng duỗi dài tay sờ cằm Neville: "Có phải lúc chiều lơ là anh rồi không? Anh giận hả? Xin lỗi nhé."
Mèo lớn há miệng cắn khẽ ngón tay cô, rất thẳng thắn nói: "Có một chút."
Lục Thu sửng sốt một lát, bật cười: "Vậy anh muốn tôi đền bù sao đây?"
Neville không chút nghĩ ngợi đáp: "Không được nói chuyện với Modes, chỉ được nhìn ta thôi."
Modes vừa được cho ăn một viên nước bạc hà, nghe Neville nói vậy, không cam lòng phản kháng: "Dựa vào cái gì, Thu Thu cũng đâu phải sủng vật của anh, sao anh có thể yêu cầu cô ấy làm vậy chứ!"
Neville ngẩng đầu, như đang tuyên thệ chủ quyền: "Cô ấy là cô dâu và là bạn đời của ta! Tại sao ta không thể yêu cầu như vậy?"
Lục Thu sợ ngây người.

Là sợ đến ngây người thật đấy!
Cô cho rằng Neville tốt với cô là loại tốt như với sủng vật thôi, một ngày nào đó hắn sẽ tìm đồng tộc chung sống, như Modes vậy.

Không ngờ hắn lại nói vậy, hơn nữa lại không băn khoăn tí nào.

Lục Thu bất giác giơ ngón tay lên, chiếc nhẫn vẫn lấp lánh trên tay.

Vậy ra Neville biết ý nghĩa của nó, cũng có ý nghĩ như vậy.

Thế thì trước giờ cô cứ xoắn xuýt suy nghĩ nhiều như vậy là vì gì chứ!
Modes cũng kinh hãi không biết nói gì, nhưng cũng nhanh chóng phản ứng kịp cãi lại: "Dù là bạn đời thì cũng không thể như vậy được, Thu Thu phải tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cần có bạn, anh làm vậy là quá ích kỷ."
"Ta thích, không mượn mi xen vào." Neville ôm chặt Lục Thu.

"Thu Thu đồng ý chưa, anh có nghĩ đến suy nghĩ của cô ấy không?"
Neville cúi đầu nhìn Lục Thu, Modes cũng nhìn cô, còn lớn mật khích lệ: "Cô muốn gì thì có thể nói ra, dù tôi không đánh lại anh ấy nhưng tôi có thể đi tìm anh cả và cha đó! Tôi đi xin bọn họ cứu cô cho, đừng sợ! Không sao đâu!"
Lục Thu quýnh quáng.

Điểm mấu chốt không phải là chủng tộc của Neville và cô khác biệt sao?.


Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện