Mị Hoặc Vô Hình Chương 25: Tắm Uyên Ương

Màn đêm buông xuốngcũng là lúc Kha Nhi phải hoàn thành yêu cầu của Man Cảnh Ân, đó là cùnghắn bơi lội nhưng Kha Nhi biết rõ Man Cảnh Ân không đơn thuần chỉ muốnbơi lội.

Đúng 8 giờ, Kha Nhi một thân váy trắng đứng cạnh thànhhồ bơi chờ Man Cảnh Ân, ngước nhìn bầu trời đêm, hôm nay trên trời không một vì sao nhưng mặt trăng tròn hơn mọi ngày, ánh trăng sáng rực xuyênqua lớp kính rọi xuống mặt nước phẳng lặng.

Nhìn lại mặt hồtrong suốt, Kha Nhi nhớ đến ngày trước bị Man Cảnh Ân vứt xuống hồ vìhắn muốn cô khai ra bản danh sách, giờ nghĩ lại, hóa ra lúc đầu mìnhthật chật vật trước mặt hắn.

Mà lần xuất hiện thứ hai này, côcảm thấy càng xấu hổ hơn, không biết vì sao Man Cảnh Ân có ý tưởng khácngười như vậy, nhưng chỉ cần hắn thích, cô sẽ không ngại xấu hổ vì hắnmà làm.

Mắt đẹp nhìn xung quanh vẫn không thấy Man Cảnh Ân đâu,lòng thở phào nhẹ nhỏm vì nghĩ hắn đã quên, không ngờ đến khi cô muốnquay về phòng ngủ thì giọng nói trầm thấp vang sau lưng.

“Em đến sớm.”

Không đợi Kha Nhi lên tiếng, Man Cảnh Ân đi ngang cô đến cạnh hồ hơi,nhanh chống đem Tây Âu đen sang trọng cởi ra, ngay cả quần lót cũng bịvứt sang bên chân Kha Nhi, xoay người một cái nhìn Kha Nhi cười tà mị.

Mới đầu, Kha Nhi còn bị thân hình trần trụi của hắn làm đỏ mặt, giờthấy nụ cười yêu nghiệt kia, tim đập nhanh đến mức, cô nghĩ nó như sắpvăng ra ngoài.

“Bùm.”

Kha Nhi còn đang vì trái tim đậpliên tục mà thất thần, đến khi bọt nước văng tung tóe lên người, Kha Nhi mới giật mình nhìn lại đã thấy Man Cảnh Ân đã bơi tới giữa hồ, đến khithấy hắn trồi lên mặt nước, hất nhẹ mái tóc ướt sủng, xoay đầu nhìn KhaNhi nở nụ cười yêu nghiệt, đôi mắt màu lục mang đậm ý cười, trong mắthắn hoàn toàn chỉ chứa bóng dáng của cô, thanh âm ôn nhu dịu dàng vanglên.

“Lại đây.”

Thân hình hoàn mỹ được ánh trăng chiếurọi càng làm tôn thêm vẻ mị hoặc của hắn, từng giọt nước trên tóc nhỏxuống bên vai, từng giọt từng giợt lăn dài trên vòm ngực rắn chắc, mangtheo sự hấp dẫn lạ thường.

Như bị lời nói hắn mê hoặc, Kha Nhitừng bước đi tới, mới vừa tới cạnh bể bơi cô bổng giật mình, bởi cô chợt nhớ đến việc ban sáng hắn yêu cầu, thở dài trong lòng, bắt đầu thựchiện yêu cầu của hắn.

Thật ra yêu cầu của Man Cảnh Ân không phải kỳ cục gì, chỉ là hắn muốn cô ngay tại hồ bơi này không sợ bị ngườikhác nhìn thấy sao ? Cô thật không thích bị người khác thấy được cảnhbọn họ triền miên, rất mất mặt.

Thấy Kha Nhi vẫn không muốnxuống, Man Cảnh Ân như hiểu cô ngượng ngùng, hắn khẽ cười. – “Nơi nàychỉ có tôi và em … mau lại đây.”

Thấy Man Cảnh Ân chắc chắn nhưvậy, Kha Nhi không còn cách nào khác đành làm theo lời hắn, cô kéo dâyáo xuống, để chiếc váy trắng rơi tự do trên sàn gạch trắng ngà, tiếptheo là bộ đồ lót màu trắng.

Trên người Kha Nhi không còn tróibuột bất cứ thứ gì, cô từ từ đi xuống nước, làn nước mát lạnh thấm vàoda thịt làm Kha Nhi run nhẹ, nhưng cô thích ứng rất nhanh, mực nướckhông sâu lắm, Kha Nhi bơi nhanh đến bên cạnh Man Cảnh Ân, vừa đến nơiđã bị hắn kéo chân, dù phản ứng nhanh nhưng nam nữ khác biệt, cô khôngchống lại được bị hắn kéo xuống nước.

Vừa muốn ngôi lên đã bịcánh tay cường tráng kéo lại, tuy khả năng nín thở khá tốt nhưng bị tậpkích, cô không hít được bao nhiêu không khí, trong lúc cảm thấy khôngổn, môi đột nhiên bị che lại, một luồng không khí truyền vào miệng, cònmang theo vị hoa nhài quen thuộc, Kha Nhi biết là Man Cảnh Ân đangtruyền không khí cho cô.

Dưới nước, Man Cảnh Ân ôm chặt eo KhaNhi làm hai bóng dáng sát lại gần nhau, môi hắn vẫn mút lấy môi cô không buông, dù là dưới nước vẫn cảm nhận nhiệt độ trên người cực nóng.

“Ào …”

Không khí rốt cuộc cũng cạn, Man Cảnh Ân mang Kha Nhi trồi lên mặtnước, tay vẫn ôm chặt eo Kha Nhi, nhìn cô cố gắng hít không khí, hắnnhếch môi cười khẽ.

Đưa tay vén lên sợi tóc ra sau tai cô, ngắmnhìn gương mặt trắng nõn không biết vì nụ hôn hay vì thiếu không khí màđỏ bừng, đôi mắt ướt đẫm nước khiến nó lấp lánh như vì sao trên bầutrời, còn có đôi môi hồng nhuận bị hắn hôn đến sưng đỏ, lòng Man Cảnh Ân bổng xôn xao.

Kha Nhi điều chỉnh hơi thở một chút, ngẩng đầunhìn Man Cảnh Ân đã thấy hắn cười ôn nhu với mình, nhịp tim vừa mới ổnđịnh lại vì nụ cười mê hoặc kia đập nhanh, cô cúi đầu muốn tránh né lạibị hắn nắm chặt cằm bắt cô đối mặt với hắn.

“Kha Nhi, em thật đẹp.”

Giọng nói khàn khàn vang vọng bên tai, cô nhìn vào mắt Man Cảnh Ân,trong đó đã nhiễm đỏ màu dục vọng, cùng với tiếng hít thở trầm đục, KhaNhi biết Man Cảnh Ân muốn làm cái gì, chủ động ôm lấy cổ hắn, đôi môihồng nhận đưa tới bên đôi môi bạc, khẽ chạm vào.

Ngay lúc KhaNhi nghĩ Man Cảnh Ân sẽ hôn mình, không ngờ hắn bế cô lên, từng bước đitới cạnh thành bể, đặc cô ngồi lên thềm đá lạnh ngắt, còn hắn vẫn giữ tư thế đứng dưới nước ôm cô.

Hai chân Kha Nhi quấn lấy thắt lưngcường tráng của hắn khiến hạ thân hai bên sát vào nhau, Kha Nhi cảm nhận vật nóng bỏng đang nhẹ nhàng đi vào bên trong cô, hơi thở trở nên đứtquãng, tay cô bấu chặt vai hắn, và rồi …

“ Ư …”

Khi haithân thể hòa vào nhau làm một, môi hắn nhẹ nhàng hôn môi cô, chiếc lưỡibắt lấy chiếc lưỡi dịu ngọt của cô mút dịu dàng, nụ hôn cứ thế trượt dần xuống xương quai xanh xinh đẹp, mùi thơm dễ chịu khiến hắn hít mãikhông thấy chán, tay không an phận xoa nắn một bên ngực của cô, hạ thểbắt đầu va chạm.

Toàn thân Kha Nhi run nhẹ, ánh mắt lập tức phủmột lớp mờ sương, cảm giác khoái lạc tê dại lan khắp mọi tơ máu, nước da trắng nõn nay đã phủ một màu hồng nhạt, cánh môi sưng đỏ hé mở, phát ra tiếng rên rỉ quyến rũ chết người.

“Ân …”

Nghe tiếng cô ngâm nga, hắn bổng cười khẽ, rút vật cứng kiêu ngạo ra khỏi người cô,bên tai cô khẽ nói. – “Kha Nhi, em yêu anh phải không ?”

Đanglút cao cào, thân thể đột nhiên trống rỗng, Kha Nhi cố gắng áp chế hơithở, nhìn Man Cảnh Ân, thấy trong mắt hắn chỉ chứa bóng hình cô, cònmang theo sự ôn nhu yêu chiều. Cô cười nhẹ.

“Ân, em biết việc đột ngột nói yêu anh, anh sẽ cho là em có tâm tư riêng, nhưng em có thể thề dưới ánh trắng, em yêu anh là sự thật, là yêu bằng cả con tim mình. Anh biết không, em chưa hề nghĩ xa vời mình sẽ yêu anh và được anh đáp lạinhưng em không ngăn được tình cảm này.”

Cô dừng một giây mới nói tiếp. –“Còn nhớ lúc em ở bên Kiến Ngụy, anh ấy luôn bắt em nói yêu anhấy, em không ngần ngại mà đáp ứng vì anh ấy là chủ nhân của em, em chỉcó thể phục tùng mệnh lệnh, đến khi gặp anh …”

Cô đưa tay vuốtnhẹ má hắn. – “Anh biết không, lúc đó em không thích anh chút nào, còncó chút bài xích, rồi sau đó em trở thành người của anh, sau ngày ấy anh lại đối xử với em khác đi rất nhiều, là dịu dàng, chiều chuộng, nhữngthứ đó Kiến Ngụy từng cho em nhưng chỉ như một con bù nhìn, em phải épbuột bản thân nhận lấy, riêng anh, em là dùng tâm mà cảm nhận, và rồitừng chút một anh cho em, em điều đặc nó ngay đây.”

Cô chỉ vàotim mình, mắt có chút ươn ướt. –“Ân, em thật sự không mong anh sẽ đáplại em nhưng xin anh tin em, em yêu anh và sẽ không phản bội anh, hãycho em ở bên cạnh anh được không ? Dù sau này bên cạnh anh có Man phunhân, em cũng muốn ở cạnh anh, dù chỉ mang danh nghĩa … A …”

Chưa nói hết câu, vật cứng kiêu ngạo của hắn đâm vào thật mạnh khiến Kha Nhi phải hét lên, cô nhìn Man Cảnh Ân, thấy rõ vẻ mặt hắn không vui,trong con ngươi màu lục ẩn giấu hai ngọn lửa sáng rực chúng tỏ hắn tứcgiận.

Man Cảnh Ân dè cô xuống nền gạch lạnh lẽo, không nói lờinào chỉ mạnh mẽ đi sâu vào bên trong, hắn vừa cử động vừa hôn môi côngấu nghiến như phát tiết cơn tức giận trong lòng.

Tiếng thở hổn hển cùng tiếng rên rỉ hòa hợp vang vọng khắp hồ bơi tĩnh lặng, cuộctriền miên kéo dài khá lâu, lâu đến mức Kha Nhi không biết trời đã sángkhi nào, cho đến khi Man Cảnh Ân đột ngột dừng lại động tác mãnh liệtnày.

Một dòng nước nóng bỏng chảy vào bên trong cơ thể, Kha Nhicả người mềm nhũn nằm bất động, hạ thân vẫn còn cảm khó chịu, cả ngườikhông chút sức lực, đầu óc trở nên mơ hồ, ngay lúc cô sắp chìm vào giácngủ, bên tai vang vọng giọng nói ôn nhu của Man Cảnh Ân.

“Kha Nhi, anh sẽ đặc cược một lần, đặc cược tình yêu của anh, em đừng để anh thất vọng.

…………………………….

Ngày hôm sau.

Trong phòng bí mật, Kha Nhi vẫn như thường lệ ngồi lật xem các danhsách giao dịch của Hỏa Băng Phượng, rốt cuộc Tuyết Du cũng thuyết phụcMan Cảnh Ân hợp tác với bọn họ.

Một phần Man Cảnh Ân chấp thuậnvì cô, một phần vì hắn thấy các điều kiện trên bản hợp đồng có lợi nênmới đồng ý, và cuối cùng là vì lúc đó cô không hề nhúng tay vào, hắn mới chịu ký tên.

“Chủ nhân, đây là hồ sơ tôi vừa mới điều tra ra được, nếu dùng nó giao dịch với Vương Vũ Hàn, chúng ta sẽ có món hời lớn.”

Nghe Tuyết Du cười gian xảo đưa cho cô tập hồ sơ, Kha Nhi biết rõ cônàng chẳng có chuyện gì tốt lành, mở tập hồ sơ ra xem, cô nhíu mày, némmạnh lên bàn, lạnh nhạt phun ra hai chữ .

“Thiêu hủy.”

“Chủ nhân, nếu Vương Vũ Hàn biết Lăng Tịnh Hy là kẻ thù của hắn, chắc chắnsẽ chịu hợp tác với chúng ta, điều đó rất có lợi cho Man lão đại, nhưvậy …”

“Chuyện làm ăn của hai người tôi chỉ cho ý kiến, không hềmuốn nhúng tay vào, Lăng Tịnh Hy có là kẻ thù của ai tôi không quan tâm, cô tốt nhất đừng động đến cô ấy, còn nữa, chuyện này rồi Vương Vũ Hànsẽ điều tra ra, chúng ta không cần ra tay.” – Không đợi Tuyết Du nói hết câu, Kha Nhi đã cướp lời.

Lăng Tịnh Hy có là ai cô không quantâm, cô ta hiện tại là bạn cô, nếu Vương Vũ Hàn biết được chuyện gì đóthì là chuyện của hắn, còn hắn muốn làm gì Lăng Tịnh Hy thì phải hỏi côxem có cho hắn động vào hay không.

“Chủ nhân, tôi vừa điều trađược một chuyện, ở hội Tam giác vàng, nhị đương gia Clifford giết chếtBrain lão đại, hắn ta chính thức thay vị trí của Brain.”

Băng Du kế bên báo cáo, trong mắt lóe lên tia phức tạp, Kha Nhi hờ hững không xem nặng việc vừa nghe, cô bình thản nói.

“Ân đã nói tôi biết, người đứng phía sau chọc gậy Clifford tên Smith, điều tra tên đó cho tôi.”

Sự việc càng lúc càng mờ mịt, mỗi lần cô và Man Cảnh Ân tìm ra manh mối kẻ đứng sau toàn bộ sự kiện cái chết của Kiến Ngụy cùng những đợt tấncông các đơn hàng gần đây đều bị mất dấu, kẻ bị tình nghi chết một cáchkhông minh bạch, thêm vào đó là phía Tam giác vàng đã ra mặt, bọn ngườiđó không kiêng kỵ ra tay với bọn họ.

Xem ra bọn người này muốnkhai chiến, hiện tại Clifford mới củng cố thế lực nên không đáng ngại,chỉ có Smith, một kẻ xảo huyệt trốn lâu như vậy, bọn họ lại không phátgiác được, tên này không thể xem thường.

“Tháng sau bên Cliffordcó đợt giao dịch ở sân bay YY, sân bay đó bị bỏ hoang, giao dịch chỗ đólà tốt nhất, tên Clifford này không biết muốn giao dịch với ai ?”

Tuyết Du trầm tư suy nghĩ, sân bây YY luôn là nơi giao dịch lý tưởng,ngay cả cảnh sát cũng không biết chỗ bỏ hoang đó lại được thế giới ngầmcoi trọng như vậy, bọn cớm quả thật ngu xuẩn không ai bằng.

“Băng Du, cô tập hợp một số thuộc hạ chừng mười người, là loại cấp 3, bảo bọn họ chuẩn bị ít đạn dược, tháng sau chúng ta sẽ đi săn.”

KhaNhi phân phó Băng Du xong lại xoay sang Tuyết Du. – “Riêng cô, chuẩn bịlượng thuốc nổ khá lớn, nơi nào ở sân bay YY có thể cất giấu thì cứ làm, đừng đem chôn, gần đây thời tiết không tốt cho lắm.”

Địa hìnhsân bay YY khá ổn, duy chỉ có đất đai ẩm ướt, nếu đem chôn chẳng khácnào tự đào mồ chôn mình, cũng may xung quanh khá nhiều thứ đổ nát, còncó rác do người dân ném vào, nên có thể cất thuốc nổ vào bên trong.

Băng Du nhíu mày. – “Muốn một lưới nổ tung cần khá nhiều thuốc nổ, hiện tại trong Hỏa Băng Phượng đang chế tạo một loại thuốc nổ khá mạnh, chỉcần một gam bột đã có thể làm sập một tòa nhà, ngặt nổi muốn chuyển sốthuốc nổ đó qua đây cần Man lão đại hổ trợ, không biết ngài ấy có đồng ý hay không ?”

“Anh ấy sẽ đồng ý, lần giao dịch này Ân cũng có mặt … Băng Du, cô dẫn dắt mười người kia tìm chỗ ẩn nấp, nếu thấy tình thếcấp bách hãy xuất hiện, toàn lực bảo vệ Ân.”

Tình cảm của chủnhân đối với Man Cảnh Ân đã vượt xa dự kiến nên bọn họ không lấy làmngạc nhiên, vì thế khi Kha Nhi ra chỉ thị, bọn họ chỉ có thể tận lực bảo vệ, cũng hy vọng Man Cảnh Ân bình an vô sự, nếu không, khi Kha Nhi nổigiận, e là bọn họ chết cũng không cầu được.

“Bên Vanessa chủ nhân tính sao ? Cô ta có thể sẽ biết đợt giao dịch này, chắn chắn sẽ không ngồi yên một chỗ.”

Tuyết Du vừa nói ra cũng là ý Kha Nhi vừa nghĩ đến, Vanessa là độitrưởng điều tra viên, hiện tại luôn âm thầm theo dõi nhất cử nhất độngcủa Man Cảnh Ân, việc cô ta biết đợt giao dịch này có Man Cảnh Ân thamgia là chuyện thường tình.

Suy nghĩ thận trọng, Kha Nhi uống ngụm trà sữa. – “Việc đó tôi sẽ ra mặt, các cô cứ y theo những gì tôi làm là được.”

Nói xong, Kha Nhi lấy một tập hồ sơ đưa cho Tuyết Du, đôi mắt lạnh lùng ẩn hiện ý cười, không lên tiếng chỉ đợi xem phản ứng của Tuyết Du. Quảnhiên, không đầy một phút, Tuyết Du trợn mắt nhìn tập hồ sơ, giây sau cô nhìn Kha Nhi ấp úng.

“Chủ nhân, cái này …”

Bên trong tập hồ sơ là phần chuyển nhượng 5 % cổ phần trong ngân khố của Kha Nhi, một nữa mỏ kim cương ở Châu Phi, còn có hòn đảo ước mơ hình bán nguyệtTuyết Du từng ước ao có được, giờ Kha Nhi lại chuyển nhượng toàn bộ chocô, Kha Nhi làm vậy có ý gì ? “Cô theo tôi làm việc đã lâu, đâycoi như của hồi môn, đợi sau khi giải quyết xong chuyện của Tam giácvàng, cô và Cedric … tự do.”

Sau đó quay sang Băng Du. –“Cả côcũng vậy, khi nào tìm được một nữa kia thì nói tôi một tiếng, tôi biếtcác cô còn có Hỏa Băng Phượng, nhưng đã mang tiếng là chủ nhân của haingười, tôi không thể keo kiệt nên đành đưa ra chút ít. ”

Vẻ mặtthường hay lạnh lùng của hai chị em giờ đỏ bừng, bọn họ biết Kha Nhi làchủ nhân tốt vì thế bọn họ mới liều mạng theo hầu, chỉ là bọn họ khôngngờ Kha Nhi sẽ cho bọn họ tự do.

Mặc dù bọn họ hành xự không bịKha Nhi bó buột nhưng phải bán mạng vì cô, cả đời phải đi theo phục tùng mệnh lệnh, giờ cho cô cùng Cedric tự do, vậy sau này bọn họ có thể sống cuộc sống an nhàn như mong muốn rồi, có điều theo Kha Nhi lâu như vậy,Tuyết Du không nỡ xa Kha Nhi.

Vì lời nói của Kha Nhi làm haingười cảm động, trong giây lát không biết dùng từ ngữ gì có thể nói cámơn với Kha Nhi, ba cô gái trầm ngâm trong năm phút, cuối cùng Băng Du là người phản ứng đầu tiên, giọng chân thành như đinh đóng cột.

“Chủ nhân, tôi không cần tự do, tôi muốn theo hầu chủ nhân cả đời.”

“Chủ nhân, dù tôi và Cedric ở cùng nhau, chúng tôi vẫn muốn theo chủ nhân” – Tuyết Du cũng không thua, cô thay mặt luôn Cedric lên tiếng.

Kha Nhi cười khẽ, biết bọn họ trung thành nhưng con người không phải cái máy, dù có phải đi chăng nữa cũng có một lúc nên dừng lại, cô đã tìmđược hạnh phúc, cô muốn dừng lại việc giết chóc đẫm máu này, cô biếtngay cả Băng Du và Tuyết Du cũng nghĩ thế nên mới đưa ra ý định, cô muốn kết thúc tất cả.

“Các cô cứ suy nghĩ, việc đó để sau hãy nói, quan trọng là cuộc chiến tới đây nên làm sao cho phải.”

Kha Nhi vừa dứt lời, Tuyết Du cùng Băng Du gật đầu đồng ý, cuộc chiếnlần này là sống hay chết vẫn là con số ẩn, nhưng các cô nhất định phảithành công, có như vậy ngày sau đi trên con đường hạnh phúc mới không bị chướng ngại ngán đường.

Ba cô gái bắt tay vào việc bày binh bốtrận, bọn họ cứ nghĩ mọi việc sẽ đi vào quỹ đạo nhưng cuộc chiến lần này lại đi chệch quỹ đạo một cách tàn nhẫn khiến giây phút ba người bọn họbên nhau vui vẻ lại là lần cuối cùng.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện