Mị Hoặc Vô Hình Chương 23: Tặng Quà

Những tia nắng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng ngủ chính.

Trên chiếc giường lớn, Man Cảnh Ân bị tía nắng chiếu vào mắt làm thứcgiấc, hắn nhíu chặt mày rậm, đôi mắt mơ màng chưa tỉnh ngủ hé mở, chưanhìn rõ mọi vật xung quanh thì tay đã vô thức sờ người bên cạnh, khichạm đến làn da mềm mại mát lạnh, lòng hắn chợt yên tâm.

Xoayngười ôm trọn Kha Nhi vào lòng, mũi khẽ tựa vào tóc cô hít thật sâu mùihoa trà dễ chịu, dục vọng mới thỏa mãn lúc hừng đông nay lại ham muốn.

Hôn nhẹ lên tóc cô, hôn lên trán rồi di chuyển xuống đôi môi nhỏ xinh,đầu lưỡi như con rắn len lõi đi vào khoang miệng Kha Nhi, quấn lấy lưỡicô trêu đùa.

“Ưm.”

Kha Nhi vẫn còn mê man sau trận kíchtình nên vẫn mệt mỏi nhắm mắt không động nỗi đầu ngón tay, tuy nhiên,khi cảm nhận có thứ gì đó ẩm ướt khoáy động bên trong miệng, còn có đầulưỡi tê tê khó chịu, cô rên nhẹ, mi mắt run run hé mở.

Vừa mởmắt đã thấy đôi mắt màu lục mang ý cười nhìn cô ôn nhu, xen lẫn là dụcvọng quá quen thuộc, Kha Nhi than nhẹ, hai tay ôm lấy cổ hắn đáp lại dịu dàng.

Cảnh tượng này quá quen thuộc với hai người, sau cơn kích tình lại thêm một trận lăn qua lăn lại, nhưng hôm nay khá đơn giản, chỉ hôn nhau cho đến khi không khí sắp cạn mới thở hổn hển buông nhau ra.

“Ân … buổi sáng tốt lành.”

Giọng nói non nớt lọt vào tai nghe man mát lòng. Man Cảnh Ân không đểtâm Kha Nhi gọi tên hắn thân mật như vậy, vì cô không giống với nhữngngười đàn bà khác, đó là đặc ân duy nhất hắn dành cho cô.

Hắn cười khẽ, hôn nhẹ lên trán Kha Nhi, lần đầu tiên nói chào buổi sáng. – “Buổi sáng tốt lành.”

Thật ra đây cũng là khác vọng tận sâu trong lòng của hắn, mỗi buổi sáng mở mắt ra nhìn thấy người mình thương yêu, được ôm người ấy vào lòngquả thật là điều tuyệt vời, Man Cảnh Ân lần đầu cảm nhận đâu gọi là hạnh phúc, dục vọng vừa bừng tỉnh đã biến mất từ lúc nào, nay trong tim chỉthấy mềm mại, ấm áp, hắn mong sao được ôm cô cả đời như vậy.

“Mặt trời lên cao rồi, chúng ta nên xuống ăn sáng.”

Kha Nhi lên tiếng nhắc nhở, một phần là cô rất mệt, không thể bị hắn lăn qua lăn lại, một phần là vì cô thật sự rất đói.

Man Cảnh Ân không nói gì, ôm cô ngồi dậy đi vào phòng tắm, hắn biết côđã mệt nên không muốn ép buột cô, cái hắn cần vẫn là một Kha Nhi dịudàng kiều mị tự nguyện cùng hắn hoan ái triền miên.

Có thể nóitừ khi xác định vị trí Kha Nhi trong tim hắn, hắn luôn đòi hỏi vô giớihạn, muốn tất cả ở cô đều thuộc về hắn, nhưng cái hắn cần là yêu chứkhông phải phục tùng mệnh lệnh, hắn cảm nhận được, Kha Nhi ngoài mặt nói yêu hắn nhưng lòng cô không biết yêu là gì.

Hắn biết rõ cô cónăng lực lớn mạnh nhưng EQ lại thấp, mỗi một chuyện cô làm, mỗi một lờicô nói đều là học hỏi từ người khác mà ra, hắn không biết nên làm thếnào với cô cho phải.

Hai người trong phòng chỉ tắm qua loa, ManCảnh Ân trong lúc vệ sinh thân thể giúp Kha Nhi không quên ăn ít đậu hủ, mà Kha Nhi chỉ ngoan ngoãn mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Khi hai người tắm rữa xong cũng là lúc đã đến giờ ăn trưa, vận xong quần áochỉnh tề, Kha Nhi chợt nhớ có một thứ muốn đưa cho Man Cảnh Ân, cô chạyvội tới tủ quần áo, lấy nhanh chiếc khăn choàng cổ màu trắng tinh, không có giấy gói, không có hộp quà, chỉ là một mảnh khăn đơn giản.

Kha Nhi lấy khăn choàng đi tới choàng lên cổ Man Cảnh Ân, hắn nhíu màymặc cô quấn khăn cho hắn, sau khi cô làm xong, hắn chưa kịp nói thì côđã nói trước.

“Em nghe chị Tịnh Hy nói, nếu muốn tặng quà cho người yêu thì nên đan khăn choàng … anh thích không ?”

Không nói những câu dài dòng, EQ của Kha Nhi đơn thuần, cô nghĩ sao nói vậy, trong lòng thở phào một hơi vì cũng may đan kịp lúc, nếu không,không biết nên tặng hắn cái gì nữa đây.

Man Cảnh Ân sửng sốt,giây sau mày giản ra, hắn biết cô vẫn đơn thuần như vậy, ngay cả cáchtặng quà cũng không cầu kỳ phô trương, nhưng như thế mới là Kha Nhi màhắn yêu thích.

Dịu dàng ôm cô vào lòng, khẽ nói bên tai cô. – “Sao em nghĩ anh thích màu trắng mà không phải màu đen ?”

“Em nhìn theo cách bày trí trong phòng anh mà đoán, anh … không thích sao ?”

Theo như Lăng Tịnh Hy chỉ bảo, muốn tăng thêm tình cảm giữa hai người thìphải chú ý mọi sợ thích của người đó, dù là từ bước nhỏ nhất cũng chú ýđến, có như thế khi làm bất cứ chuyện gì cho người đó cũng khiến ngườiđó hài lòng, người đó sẽ cảm nhận mình thật tâm thật tình quan tâm người đó.

Hiện tại những chuyện liên quan đến Man Cảnh Ân cô biết khá nhiều, giờ là lúc nên thực hành và chờ đợi kết quả.

“Thích.” – Man Cảnh Ân nhếch môi cười, tay vuốt nhẹ tóc Kha Nhi, đơn giản nói một chữ, không biết là vì món quà hay vì Kha Nhi.

Kha Nhi vui vẻ ôm Man Cảnh Ân, chỉ nghe hắn nói thích thôi là lòng côvui sướng như bay lên chín tầng mây, lúc đầu cô không mong hắn đáp lạitình yêu của mình nhưng giờ đây cô lại ích kỷ, mong muốn ở hắn nhiềuhơn.

Có phải khi yêu ai cũng trở nên ích kỷ độc đoán như vậy ?Cô giờ đây có thể hiểu vì sao Hải Miên chẳng thà biến thành tạp nhâncũng muốn trở thành người mạnh nhất ở bên Man Cảnh Ân, là vì quá yêu màtrở nên thiếu lý trí như vậy ?

Tình yêu có đáng sợ quá hay không ? Không phải chỉ cần hai người dùng trái tim thật lòng yêu nhau thì dùbị bất cứ vật cản gì cũng có thế vượt qua sao ? Mạnh thì sao ? Yếu thìsao ? Thứ đó rất quan trọng khi yêu nhau sao ? … Cô không cho là vậy.

“Kha Nhi, em có yêu anh không ?”

Kha Nhi nhíu mày nhìn Man Cảnh Ân, không hiểu vì sao hắn lại hỏi mìnhnhư vậy, nhưng giây sau không do dự lên tiếng. – “ Em yêu anh.”

Câu nói nhẹ nhàng đến mức giống như Man Cảnh Ân hỏi “Em ăn sáng chưa ?”, Kha Nhi sẽ trả lời “Em ăn rồi.”.

Điều này làm Man Cảnh Ân không vui chút nào, mặt hắn tối sầm lại, tâmtình bức rức, một ngọn lửa vô hình ẩn hiện trong lòng như muốn thiêu rụi toàn bộ bên trong.

Hắn thật sự tức giận, mà không có cách nàolàm tổn thương Kha Nhi, lúc nãy có chút hưng phấn, thấy hai người bọn họ đang trong tình cảnh lãng mạn, muốn nói vài lời hợp tình cảnh một chútlại bị cô phá hư, xem ra hắn cần thêm thời gian để bồi dưỡng cô bé ngốcnày rồi.

Phải nói một người có kinh nghiệm tình trường lão luyện như hắn lại bị một cô bé ngốc như Kha Nhi làm mất mặt, tuy hắn chưa yêu đương một ai nhưng hiểu đàn bà nhất chỉ có hắn, giờ đây hắn đã gặp phải đối thủ, dù hắn bày tỏ thế nào, tìm hiểu thế nào cũng không biết tronglòng Kha Nhi chứa gì trong đó, hắn thật không biết có thể chống đỡ đượcbao lâu.

Lắc đầu cười khổ, bên tai cô khẽ rầu rỉ. – “Em xuống lầu trước, anh qua thư phòng lấy ít giấy tờ.”

Man Cảnh Ân buông Kha Nhi ra, vỗ nhẹ đầu cô, kéo cô đi ra khỏi phòngngủ, đến khi tới cầu thang, hắn mới đi tới thư phòng, để Kha Nhi mộtmình đến phòng ăn.

………………………..

Từ trên lầu đi xuống, Kha Nhinghĩ mãi không ra vì sao Man Cảnh Ân lại tức giận, cô đã cố gắng làm hắn vui vẻ, vậy mà vẫn không thành công, cô nghĩ nên tìm Lăng Tịnh Hy bànbạc, không biết có phải mình đã làm sai điều gì hay không ? Điđược vài bước thì chạm mặt Hải Miên, cô ta vẫn mặc trang phục đơn giảnkhông cầu kỳ, khi thấy cô, có thể phát hiện trong mắt cô ta thoáng quatia sát khí nhưng chỉ trong nháy mắt đã biến mất.

Khi thấy KhaNhi từ phòng ngủ chính đi ra, Hải Miên dù nóng giận vẫn có thể kiềm chếbản thân, cô đi tới trước mặt Kha Nhi, mỉm cười dịu dàng, lời nói ranghe nhẹ nhàng nhưng ý trong lời lại sắc bén khiến người khác không khỏi hoài nghi.

“Chúc mừng em, xem ra Lão Đại rất coi trọng em, ngaycả phòng ngủ chính là chỗ cấm mà anh ấy cũng chấp nhận để em vào, theonhư chị thấy, kế hoach em bày ra sắp thành công rồi đó.”

Kha Nhi im lặng, cô nhìn ra trong mắt Hải Miên có biến hóa, đôi con người màuđen ngày trước đã nhiễm không ít sắc đỏ, xem ra tạp nhân sắp thành công, theo lý thuyết phải mất hơn ba năm, cô ta dùng một năm hoàn thành, côta không nghĩ làm như vậy chẳng khác nào tìm cái chết hay sao ?

“Làm như vậy có đáng không ?” – Kha Nhi lên tiếng hỏi.

Cô không quan tâm Hải Miên sống chết ra sao, điều cô quan tâm là HảiMiên có gây nguy hiểm cho Man Cảnh Ân hay không, nếu có, cô không do dựhủy diệt cô ta ngay lập tức.

Nếu không phải Hải Miên là thuộc hạ của hắn, cô đã ra tay từ lâu, cô tin chắc Man Cảnh Ân đã biết sự việc,còn vì sao hắn không có hành động gì, có thể hắn có suy nghĩ riêng, vìvậy cô chỉ có thể chờ thời cơ, Hải Miên có bất cứ hành động vượt quágiới hạn nào, đó sẽ là ngày chết của cô ta.

Hải Miên kinh ngạc, cô không tin vào tai mình, Kha Nhi có thể nói chuyện, việc này khôngbình thường, còn nhớ lúc bị tra tấn, cô ta không hé môi một câu, giờ lại lên tiếng, rốt cuộc cô ta có âm mưu chăng ?

Nhếch môi cườilạnh, Hải Miên lạnh giọng. – “Qủa là đàn bà của Kiến Ngụy, âm hiểm thật, sao ? … có phải cô giả câm lâu như vậy là vì có ý đồ không thể cho aibiết ? … là thôn tính hắc đạo hay là … giết Man Cảnh Ân ?”

KhaNhi không trả lời câu hỏi mà vẫn đi vào đề tài cũ. – “Đừng vì một phúcnông nỗi mà hủy hoại bản thân, trên đời này thứ không có được rất nhiều, thứ có được rất ít nên phải biết quý trọng.”

Cô đi đến trước mặt Hải Miên, giọng điệu mang theo sát khí dày đặt. – “Mạng sống chỉ có một, đừng đặc cược sai chỗ.”

Cô biết Hải Miên yêu Man Cảnh Ân, cùng là phụ nữ, trong lòng đươngnhiên nhìn ra đối phương có yêu thích người trong lòng mình hay không,tiếc rằng cách yêu của Hải Miên quá độc đoán, cô tin cô ta trở thành tạp nhân là vì Man cảnh Ân.

Là vì muốn mình mạnh lên để xứng vớiMan Cảnh Ân sao ? Suy nghĩ thật ngu xuẩn, Man Cảnh Ân không thích dựahơi vào đàn bà, cô ta làm vậy chỉ khiến hắn chán ghét thêm, cô nên buồnthay cô ta.

Những tia máu trong mắt Hải Miên lóe lên chứng tỏ sự tức giận, cô ta gắt giọng.

“Kha Nhi, quả thật trên đời này không có được thứ mình muốn rất nhiều, nhưng mà … một khi Hải Miên này muốn có, bất cứ giá nào cũng phải đoạt chođược, đừng đắc ý quá sớm, rồi sẽ có một ngày cô phải chịu lấy nỗi đau mà tôi đã từng gánh chịu, gấp vạn lần.”

Hải Miên không biết KhaNhi đã biết được bao nhiêu chuyện về vụ tạp nhân, nếu đã bại lộ, côkhông che giấu làm chi, nhưng cô không hối hận, muốn có thứ mình muốnphải dùng đến thủ đoạn, cho dù là cực đoan nhất.

Cô có thế lực,có tiền tài, địa vị không nhỏ, giờ ngay cả năng lực cũng không thua kémKha Nhi, chỉ cần hoàn thành bước cuối cùng, thì chỉ cần một bàn tay cũng đủ bóp chết cô ta, đến lúc đó, người mà Man Cảnh Ân coi trọng chỉ cócô, cô sẽ là Man phu nhân, là vợ của hắn.

Man Cảnh Ân không phải là người yêu thích quyền lực sao ? Cô sẽ cho hắn thấy, cô là ngườithích hợp nhất, đến lúc đó trong hắc đạo không ai là không sợ bọn họ,bọn họ sẽ là đôi long phượng được giới hắc đạo kính nể nhất.

Nhìn bóng Hải Miên đi khuất, Kha Nhi trầm mặt suy nghĩ, cô không biếtcảm giác sống chết yêu một người sẽ ra sao ? Nhưng cô biết rõ tình cảmcô dành cho Man Cảnh Ân là dùng tim để yêu.

Mỗi người có cáchyêu khác nhau, và cô là dùng tim để yêu hắn, đó là cảm nhận mỗi lần ởbên Man Cảnh Ân, tim cô luôn đập rất nhanh, lúc hắn gặp nguy hiểm hay bị thương, tim cô như bị ai bóp chặt đến khó thở, và nhất là lúc hắn nở nụ cười với cô, trong tim như có dòng nước ấm chảy vào, cảm giác đó rấtlạ, cô rất mong mỗi ngày đều được thấy hắn cười như thế, cô sẽ hạnhphúc.

“ Làm gì mà ngẩn người vậy ?”

Nghe tiếng Man CảnhÂn vọng từ phía sau, Kha Nhi chạm rãi xoay người, vẫn là bộ Vest đensang trọng, chỉ có điều hôm nay lại choàng thêm chiếc khăn màu trắng, có chút khác lạ nhưng sự hai màu trắng đen được phối hợp trên người hắnvẫn thấy hài hòa, còn mang thêm sự quý phái sang trọng.

Kha Nhi đánh giá Man Cảnh Ân từ trên xuống, cuối cùng dừng trên khuôn mặt tà mị của hắn, phán một câu nhẹ hẩn. – “Yêu nghiệt.”

Hai từ thốt ra là có nguyên nhân, trong suy nghĩ của Kha Nhi thì ManCảnh Ân quả thật yêu nghiệt, chuyện tình trước kia của hắn cô không rõ,cũng không muốn nhiều lời, nhưng hiện tại hắn đã mê hoặc một cô gái cókhả năng không kém cô trở thành người không ra người, đó không gọi yêunghiệt thì là gì ?

Man Cảnh Ân cau mày, từ lúc Kha Nhi chịu nóichuyện cũng không quá mười câu, đa phần giống như cô mới biết nóichuyện, từ ngữ thông dụng chỉ có trong công việc, còn chuyện riêng tư cô luôn ngây ngô thẳng thừng.

Nhất là khi cô nói yêu hắn khôngngại ngùng, hắn lại thấy đó là điều vui, không thấy chán ghét như mấyngười đàn bà kia, có thể vì giọng cô nghe rất ấm lòng, lại êm tai, hắnnghe hoài không thấy chán.

Đi tới trước mặt Kha Nhi, ôm chặt thắt lưng cô, trầm giọng. – “Em nói ai yêu nghiệt ?”

Suy nghĩ khá lâu, Kha Nhi cũng chịu lên tiếng nhưng lại đổi đề tài. – “ Trước đây anh từng lên giường với bao nhiêu phụ nữ ?”

Cô từng nghe nói hắn thích lên giường với nữ sát thủ, chắc số lượngcũng không ít, cô có chút hiếu kỳ nên không thấy ngượng miệng mà hỏi.

Nghe cô hỏi thế, Man Cảnh Ân nhếch môi cười tà mị, hắn ghé sát tai Kha Nhi. – “ Em đang ghen ?”

Kha Nhi nhướn mày, đôi mắt màu hổ phách phủ mờ sương khi nghe từ mới lạ này, đối với cô ghen là như thế nào vẫn chưa rõ, nhưng theo trực giáccho thấy hiện tại cô không ghen. Kha Nhi thành thật lắc đầu.

“Em chỉ thấy tò mò, vì sao anh chỉ thích lên giường với nữ sát thủ ?”

Cảm giác thất vọng không nói thành lời, Man Cảnh Ân xoa xoa mi tâm, hắn vì sao lại thấy thất vọng ? Là vì Kha Nhi không ăn dấm chua sao ? Dạogần đây quả thật không có việc gì làm nên đâm ra nhàn rỗi rồi.

Nhìn Kha Nhi, hắn không thể tưởng tượng, một cô gái có năng lực hơnngười cùng thế lực khá mạnh mà EQ lại thấp đến vậy, rốt cuộc Kiến Ngụyđã dạy cô điều gì để trải nghiệm cuộc sông.

Là người nghĩ sao sẽ hỏi vậy, Man Cảnh Ân không nhịn được lên tiếng. – “ Lúc trước Kiến Ngụy dạy em những gì ?”

“Huấn luyện sát thủ.”

Chỉ bốn chữ đã có thể hình dung ra Kha Nhi từng học những gì, Man CảnhÂn nhăn mày, lòng rất khó chịu, một cô bé chỉ mới mười chín tuổi, nếumuốn có năng lực xuất sắc thì phải huấn luyện ở mức mười hoặc mười haituổi mới có bản lĩnh làm sát thủ ở cấp độ ba, như vậy cô đã trải quanhững gì rồi ?

Man Cảnh Ân ôm chặt Kha Nhi vào lòng, không hỏithêm bất cứ điều gì, hắn lúc này trong lòng một mảnh nhức nhói, một côbé nhỏ nhắn đáng yêu như vậy lại phải chịu những đợt huấn luyện caynghiệt, có phải cô từng chịu rất nhiều đau đớn không ? Có phải từng bịtổn thương rất nặng không ?

Hắn tuy không phải sát thủ nhưng đểngồi lên chức Lão Đại này không chuyện gì hắn không trải qua, bị trúngđạn là chuyện thường tình, ngày trước luôn bị tập kích, còn chịu nhiềuáp lực giữa các bang phái chi nhánh khác, hắn cũng từng trải qua huấnluyện để mình mạnh mẽ hơn, nên có thể hiểu được một phần nào về đợt huấn luyện cay nghiệt kia.

Hắn cảm thấy khó hiểu, điều tra cho thấyKiến Ngụy yêu Kha Nhi còn muốn lấy cô làm vợ, vì sao có thể đem cô huấnluyện cho được ? Là vì muốn cô trở nên mạnh mẽ để có thể xứng đáng bêncạnh hắn sao ?

Nhưng cũng phải cảm ơn Kiến Ngụy, nếu hắn takhông chết, Kha Nhi sẽ không thuộc về hắn, sẽ không để hắn biết được yêu là gì, vì thế hắn sẽ trân trọng cô, bảo vệ cô, không làm tổn thương cônữa.

Nghĩ xong, Man Cảnh Ân lần đầu nói những lời từ tận đáylòng, mỗi một chữ nói ra chậm rãi như lời thề thốt.– “Sau này, tôi sẽbảo vệ em.”

Là sát thủ, ngươi không chết thì ta chết, quanh nămchỉ có máu tanh nhuốm đỏ hai tay, còn có sự oán hận của những gia đìnhnạn nhân, Kha Nhi chưa hề biết loại người như cô cũng sẽ được người khác bảo vệ.

Ngay cả Kiến Ngụy ngày ấy cũng không có nói sẽ bảo vệcô, chỉ luôn miệng bảo cô nói yêu hắn, bảo cô chỉ thuộc về hắn, giờ nghĩ lại, nếu ngày ấy người cứu cô là Man Cảnh Ân thì tốt biết bao, có nhưthế, cô sẽ không sống chật vật như vậy.

Ngoài mặt cô không oántrách Kiến Ngụy đối xử mình như vậy, là vì cô không để tâm, nhưng từtrong thanh tâm luôn chống đối hắn ta, cả những nụ hôn, những cái ôm,còn có lời nói, lúc đó cô như người máy, chỉ biết phục tùng mệnh lệnh.

Bây giờ người máy này đã được tái sinh, cô đã bỏ đi lớp bọc thép bênngoài, đã được tự do làm điều mình muốn. Cô từng nói Man Cảnh Ân làngười đầu tiên cô yêu và cũng là cuối cùng, nhưng cô còn một câu chưanói, đó là … tim của em sẽ vì anh mà đập, mỗi nhịp đập là vì hơi thở của anh.

Đang trong cảnh lãng mạn biết bao, Kha Nhi chợt nhớ điềugì, cô lên tiếng. – “Anh chưa trả lời câu hỏi của em, rốt cuộc được baonhiều người ?”

“ Ăn cơm thôi.”

Man Cảnh Ân quay người điluôn xuống lầu, hắn cần phải kiềm chế cơn thịnh nộ này ngay tức khắc,lần đầu nói ra câu tự đáy lòng lại bị cô làm hỏng mất, hắn thật sắp phát điên vì cô.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện