"Vì...vì... tôi...tôi hỏi..."Tốt nhất là cứ giải thích như vậy trước đã. Tên Lôi Vĩ Vĩ này hay nóng giận, không nên cho hắn biết nhiều.
Lôi Vĩ Vĩ giữ nguyên tư thế này một lúc, rồi buông thả tôi ra, lùi lại phía sau mấy bước. "Thôi được rồi, mọi chuyện cô cũng biết cả. Con nhỏ Thiên Thu đó, từ lúc nó dám chửi cô là con rắn độc thì tôi đã không thể tha cho nó rồi."
"Cô...cô ấy nói vậy á?"Tôi kinh ngạc.
"Đúng! Sau đó thì tôi lôi quà ra, bảo đây là quà cô mua tặng cho nó. Ai ngờ nó không những không đeo, lại còn ném xuống đất rồi lôi búa ra đập."Lôi Vĩ Vĩ nói đến đây, hắn bỗng khua chân múa tay loạn tùng xạ. "Ahhh, cảnh tượng đó làm tôi chỉ muốn dùng bùa đập chết con nhỏ đó."
Dùng búa á? Thiên Thu mà cũng 'tàng trữ vũ khí' sao?
"Không... không sao đâu."Tôi cười trừ. "Có mỗi... ba trăm tệ thôi..."Giọng tôi cứ nhỏ dần, nhỏ dần.
Hic, đi tong ba trăm tệ của tôi, đi tong cuộc đời của tôi. Từng đấy tiền đủ để tôi sống sót trong vài năm.
"Nhưng đấy là cả gia sản của cô mà!"Lôi Vĩ Vĩ gào lên tức tối, cúi xuống nhìn tôi.
Tôi đã nói với hắn rằng ba trăm tệ của tôi là cả gia sản của tôi từ khi nào nhỉ? Mà sao cái gì hắn cũng biết thế? Ngay cả vụ hắn chở tôi một lèo về nhà mà không hỏi địa chỉ đã làm tôi sốc rồi.
"Tôi... tôi đi đây."Tôi vội bước đi ngay lập tức ra phía cửa, từng bước chân rảo ngày càng nhanh.
"Ơ... này... đợi tôi, Y Y!"Lôi Vĩ Vĩ hoảng loạn chạy theo tôi.
Giờ tan học, tôi một mình đi xuống cầu thang. Do tên Lôi Vĩ Vĩ ăn quà vặt trong giờ mấy lần liền nên bị cô Kim Ngân lôi xuống phòng hiệu trưởng. Hắn ta cứ nằng nặc bắt tôi đợi hắn ở cổng trường. Nhưng mà thôi kệ đi, tôi phải về nhà trước, chứ không lại lỡ xe buýt thì chết.
Lỡ xe buýt à? Điều này làm tôi nhớ đến chiều hôm qua, tôi và Hàn Băng Vũ, cây đàn guitar, và nhiều điều đã xảy ra.
Mà thôi không nghĩ về nó nữa. Quá khứ là dĩ vãng rồi. Nếu nhớ lại nó chỉ làm bản thân mình thêm đau buồn.
Bốp!
Trong lúc tôi đang suy nghĩ mông lung thì bỗng có một bàn tay ai đó đẩy mạnh tôi từ sau lưng, làm tôi bất thình lình mất đà, ngã luôn xuống dưới.
"Cho cô chết đi, Diệp Trúc Y."Hình như là giọng của Hoa Ấn. Cô ta đẩy tôi ư?
Lăn lông lốc... lăn lông lốc...
Bốp!
"Oái!"
Hình như tôi ngã vào ai đó thì phải.
Tôi đau đớn ngồi dậy, xoa xoa cái đầu, cái lưng, những nơi trực tiếp va chạm khi bị ngã. Quá đau, tôi khóc không ra nước mắt. Hic hic, lạy tổ tiên nhà họ Diệp, hi vọng con không bị thương trong.
Mà tôi va phải ai nhỉ?
Lúc này tôi mới mở mắt ra xem xem đó là ai.
Bên cạnh tôi là hai cô bạn xinh xắn đang ngã lăn ra giống tôi nhưng cũng nhanh chóng ngồi dậy. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên lại là Đình Đình, cô ấy đang nhăn nhó xoa đầu vì đau.
"Đình... Đình Đình!"Tôi buột miệng thốt lên. "Xin.... xin lỗi, cậu không sao chứ?"
Đình Đình mở mắt ra nhìn tôi. Cô ấy tròn xoe hai con mắt, nhìn tôi một cách kinh ngạc.
"Đình, cậu quen cô ta sao?"Cô bạn cũng chung số phận với Đình Đình và tôi, khinh khỉnh nhìn tôi rồi quay sang hỏi Đình Đình.
Đình Đình nhìn tôi một lúc không chớp mắt, rồi quay sang nói với cô bạn. "Con nhỏ rắn độc này tớ làm sao mà quen được chứ."Rồi Đình Đình đứng dậy, bĩu môi nhìn khuôn mặt thất thần của tôi. "Tránh xa tôi ra."Nói xong, hai người họ bỏ đi, vui vẻ cười đùa.
Đình Đình? Mạc Đình Đình?
Cậu vừa nói gì cơ? Rắn độc? Không quen? Tránh xa?
Đình Đình, người bạn duy nhất tôi có ở Lam Nguyệt, ngay cả cậu... cũng xa lánh tôi ư?