Lôi Uyển Khanh, Em Dám Tính Kế Tôi Chương 88: Mà là có cô ấy rồi thì sẽ tốt hơn

Tác giả: Tặng các nàng thêm một chương ngắn ngủn =)) cuối ngày tốt lành :))

Có những người luôn luôn yêu bầu trời, bất kể thời tiết. Một ngày nào đó bạn sẽ tìm thấy ai đó sẽ yêu bạn theo cùng một cách.

..

“Barbara tới rồi đây…”

Lúc Lạc Nhân đưa Barbara gấp rút tới Hạ gia, vừa mở cửa phòng ngủ, lời nói chưa thoát ra đã bị anh nuốt ngược lại vào trong. Uyển Khanh ngồi trên giường ôm gối, Hạ Dĩ Niên ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm cô…

Lạc Nhân cảm nhận được điều bất thường.

Barbara bước lên: “Sao rồi? Chẳng phải nói cô ấy đã trở lại bình thường sao?”

Hạ Dĩ Niên gật đầu: “Đúng là đã trở lại bình thường, nhưng chỉ được vài phút lại thành ra thế này.”

Barbara nhanh chóng kiểm tra tâm lý cho Uyển Khanh.

Hạ Dĩ Niên đứng sang bên cạnh, ánh mắt hắn tĩnh lặng nặng nề và u ám đến đáng sợ. Đây chính là trò đùa của ông trời ư, để cô chỉ có thể tỉnh táo một thời gian ngắn sau đó lại thành ra như thế này? Lẽ nào ông trời muốn tạo cho hắn biết cảm giác mất mác là như thế nào sao? Barbara đứng lên, thở dài: “Có thể lúc đó thật sự là nhân cách chính đã lên nắm quyền điều hành cơ thể nhưng mà chỉ được một thời gian thôi, việc này cũng không quá kì lạ, người bị đa nhân cách thường sẽ hay gặp tình trạng này. Sự biến đổi thay phiên giữa các nhân cách cực kì nhanh, thời gian không đầy năm giây, cậu hai không cần lo lắng, điều này còn là tin vui, nó chứng minh rằng phương pháp điều trị tâm lý này có tác dụng đối với Uyển Khanh. Sau này chúng ta cứ căn cứ vào thời gian mà nhân cách chính lên nắm quyền để xác định mức độ thuyên giảm của cô ấy.”

“Trông cậy vào cô.”- Hạ Dĩ Niên gật đầu.

Lúc này quản gia chạy lên thông báo: “Cậu hai, phu nhân tới tìm cậu.”

Hạ Dĩ Niên quay sang Barbara: “Cô tiếp tục điều trị cho cô ấy đi.”

Barbara gật đầu.

Hạ Dĩ Niên rời đi, vừa xuống nhà thì đã thấy Trịnh Lan Anh ngồi ở phòng khách uống trà, bà nhìn sang Hạ Dĩ Niên: “Con ngồi xuống đi, mẹ có chuyện muốn nói.”

Hạ Dĩ Niên đi tới ngồi xuống sô pha, ra lệnh với người làm xung quanh: “Ra ngoài hết đi.”

Mọi người lũ lượt kéo nhau ra ngoài, trong phòng khách chỉ còn có Trịnh Lan Anh và hắn. Bà đặt chén trà lên bàn, chậm rãi hỏi: “Nghe nói tay con bị thương?”

Hạ Dĩ Niên nhíu mày, sau vài giây thì trả lời: “Ngày mai con sẽ đuổi việc tất cả người làm.”

“Chuyện này thì liên quan gì?”

“Bọn họ không giữ tốt cái miệng của mình.”- Hắn rót trà vào ly, thản nhiên nói.

Trịnh Lan Anh chau mày: “Không liên quan gì tới họ, mẹ nghe Dĩ Tường nói qua thôi. Nghe nói Uyển Khanh có vấn đề về tâm lý, còn về việc con bị thương mẹ vừa nhìn qua là biết, liên kết hai việc lại, có phải là do Uyển Khanh làm không?”

Hạ Dĩ Niên im lặng.

Trịnh Lan Anh thở dài: “Dĩ Niên à…”

“Con biết mẹ muốn nói gì, nhưng tốt hơn mẹ đừng nói.”- Hắn chậm rãi lên tiếng, ngắt ngang lời của Trịnh Lan Anh.

Trịnh Lan Anh biết hắn không muốn nghe lời bà sắp nói, nhưng mà bà hiểu rõ tình của con trai mình. Người bình thường không thể làm hắn bị thương, thằng con trai này của bà từ nhỏ đã mang bản tính cảnh giác vô cùng cao, hắn luôn đề phòng với tất cả mọi người kể cả cha mẹ hắn cũng không hề nới lỏng cảnh giác. Không ai có thể tiếp cận và làm hắn bị thương, nhưng lần này, đối với Uyển Khanh hắn hoàn toàn không cảnh giác gì với cô nên cô mới có thể tổn hại hắn.

Ó thể để Hạ Dĩ Niên ẩn nhẫn như thế này, cũng chỉ có Uyển Khanh mà thôi.

Nhưng chuyện này lại khiến bà bất an.

“Nếu con đã biết vậy thì không cần vòng vo nữa, con đối với ai cũng có thể tuyệt tình như vậy, chẳng lẽ lại không thể buông bỏ một cô gái hay sao? Tuy rằng mẹ cũng rất thích Uyển Khanh, nhưng mà con bé… con bé có vấn đề về tinh thần như vậy, một là nó có thể làm hại con, hôm nay có thể dùng dao đâm con thì lúc khác cũng có thể dùng súng bắn con. Hai là những kiểu bệnh lý này thường thường mang tính di truyền rất cao, nếu như Uyển Khanh trở thành dâu của Hạ gia, mẹ làm sao có thể để những đứa trẻ mang dòng máu của gia tộc cũng mắc bệnh tâm thần?”

Từ đầu tới cuối trong câu từ của Trịnh Lan Anh đều cố gắng né tránh hai chữ ‘tâm thần’ nhưng mà đến lúc cuối cùng bà lại sơ ý mà thốt ra hai chữ này.

Rõ ràng hai chữ này khiến Hạ Dĩ Niên cực kì không vui. Ngữ điệu cũng lạnh giá hẳn đi, nhấn mạnh một câu: “Cô ấy không phải bị bệnh tâm thần.”

Trịnh Lan Anh im lặng một lúc, ý thức được bản thân lỡ lời thì mở miệng: “Mẹ rất có thiện cảm của Uyển Khanh, nhưng mà tình thế trước mắt khiến mẹ không thể không tách hai đứa ra.”

“Mẹ không cần phí công làm gì, bởi vì mẹ chẳng thể nào tách chúng con ra được.”- Hạ Dĩ Niên chậm rãi mà cứng rắn, hoàn toàn dập tắt hi vọng cuối cùng trong lòng Trịnh Lan Anh.

Bà hiểu tính con trai mình, thằng bé này nói một là một hai là hai, một khi đã quyết định thì khó mà lay chuyển được.

“Con phải hiểu tương lai của gia tộc mình ngoài Dĩ Tường ra thì còn phải trông chờ vào con, hiện thực không cho phép nhiều như vậy, con có biết bản thân mình đang mù quáng vì cái gì không? Từ nhỏ tới lớn con được dạy những gì chẳng lẽ con đã quên rồi hay sao? Luôn luôn phải đặt lợi ích của gia tộc lên hàng đầu, sau này nếu lỡ ba mẹ có bề gì, thì Hạ gia không lẽ chỉ do một mình Dĩ Tường chống đỡ hay sao?”

“Chính vì hai chữ lợi ích đó mà ba mẹ rời xa hai đứa con trai của mình cả chục năm trời rồi, hai người không thấy mệt vì cứ phải suốt ngày đặt những thứ đó lên trên hết hay sao?”- Đôi mắt của hắn, phức tạp mà lạnh lẽo, ngữ khí lại chứa một phần nào đó oán trách, cứ như ngữ khí của một đứa trẻ đang giận dỗi cha mẹ mình vì không thường xuyên quan tâm tới chúng. Có đều… một chút oán trách này của hắn đều bị sự bình tĩnh che đậy, Trịnh Lan Anh hoàn toàn không nghe thấy được.

“Con…”

“Con sẽ không rời xa cô ấy.”- Hạ Dĩ Niên lên tiếng: “Mẹ không cần phí công làm gì.”

Trịnh Lan Anh nhìn hắn: “Chẳng lẽ một cô gái chỉ quen biết vài tháng còn quan trọng hơn cả gia tộc hay sao?”

“Là do mẹ đang đánh đồng giữa việc ở bên cạnh cô ấy và lợi ích của gia tộc cùng với nhau, thực tế nó không liên quan gì cả.”

“Mẹ vừa nói rồi, hôm nay Uyển Khanh có thể dùng dao đâm con thì lúc khác cũng có thể dùng súng bắn con. Đây không phải chuyện có liên quan tới gia tộc hay sao?”

Từ nhỏ tới lớn Hạ Dĩ Niên luôn được ‘tẩy não’ bằng những đạo lý, lúc nào cũng phải đặt sự quan trọng của gia tộc lên hàng đầu, ít nhiều cũng bị ảnh hưởng sâu sắc bởi quan niệm này. Trịnh Lan Anh nắm rõ được điểm này, vì vậy bà tin giữa một cô gái và những quy tắc được truyền thụ mấy chục năm, con trai mình sẽ bị bên nào ảnh hưởng nhiều hơn.

Nhưng bà sai rồi.

“Vậy thì mẹ lầm rồi.”- Hạ Dĩ Niên lên tiếng: “Không có bất kì định lệ và nguyên tắc nào có thể đem Khanh nhi rời khỏi con, cô ấy là của con, thuộc về con, trên đời này người cô ấy có thể trông cậy cũng chỉ có một mình con.”

Trước khi cô xuất hiện, nếu nói sẽ có ngày Hạ Dĩ Niên vì một cô gái mà phá bỏ nguyên tắc của mình, có đánh chết hắn cũng không tin. Hắn cứ nghĩ sẽ như vậy cả đời, sống như một cái cỗ máy được lập trình đâu ra đấy, nhưng mà cô xuất hiện rồi hắn lại cảm thấy trên đời này còn cái gì quan trọng hơn nữa? Nếu như ngay cả tình yêu cũng không giữ được, thì hắn còn lại cái gì nữa đây?

Chỉ còn lại một cái xác không hồn.

Hắn không muốn, hắn đã sống như một cái xác không hồn đã hai mươi sáu năm rồi, khó khăn lắm mới có thể tìm lại hồn phách đã thất lạc từ Uyển Khanh, hắn làm sao có thể buông bỏ?

“Con…”- Trịnh Lan Anh ngỡ ngàng, bà cũng bị thái độ của hắn làm lay động, ngữ khí dịu đi đôi chút: “Dĩ Niên con phải biết, trên đời này sẽ không có chuyện một người không có một người thì không thể sống tiếp được. Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, ngày mai vẫn sẽ sẽ tới, trừ khi con không còn sống nữa mà thôi.”

Đôi mắt thâm thúy của Hạ Dĩ Niên khẽ chớp: “Con đương nhiên biết rõ.”

“Vậy tại sao con còn…”

“Mẹ.”- Hắn lên tiếng: “Cuộc đời này của con, không phải không có cô ấy thì không được, mà là có cô ấy rồi thì sẽ tốt hơn.”

Có rất nhiều chuyện, đã thấu hiểu không phải là có thể tuân theo. Cũng có nhiều chuyện, đã lường trước không phải là có thể tránh khỏi.

Trịnh Lan Anh im lặng một lúc lâu, bà cũng từng có thời yêu đương nồng nhiệt như vậy, lúc này chẳng khác gì một con thiêu thân chờ chết, bà hiểu cảm giác này.

Trịnh Lan Anh thở dài: “Được rồi, mẹ hiểu rồi.”

“Cảm ơn mẹ.”



Hạ Dĩ Niên từ trong thư phòng, nghe thấy tiếng hét thất thanh của Uyển Khanh thì nhanh chóng khẩn trương chạy tới phòng ngủ, quản gia vừa thấy hắn liền vội vàng lên tiếng: “Cậu hai, cô Lôi đột nhiên mất bình tĩnh, cô ấy nói có rất nhiều máu, nhưng tôi đã tìm kỹ rồi, hoàn toàn không có máu gì cả.”

Uyển Khanh ngồi rút vào góc tường, hai tay run rẩy ôm lấy mặt mình.

“Ra ngoài đi!”

“Dạ.”- Quản gia nhanh chóng rời khỏi.

Hạ Dĩ Niên thở dài, xem ra cô lại bị kích động bởi đoạn kí ức đáng sợ kia nữa rồi. Hắn bước tới vài bước, ngay tức thì Uyển Khanh càng sợ hãi hơn.

“Đừng qua đây, Đừng qua đây…”

Hạ Dĩ Niên nhíu mày, bước chân dừng lại vài giây rồi cố chấp tới trước mặt Uyển Khanh ngồi xuống. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang che mặt của cô, nào ngờ vừa chạm vào thì cô lại hét lớn hơn.

“Máu…máu, rất nhiều máu…cứu tôi với, cứu tôi với…”

“Khanh nhi… Khanh nhi…”- Hạ Dĩ Niên gọi tên cô, giữ cơ thể đang run rẩy của cô lại.

Uyển Khanh càng sợ hãi, hai tay ôm chặt lấy mặt mình. Cô giống như một quả bom bị kích phát, hoàn toàn chìm trong sự tuyệt vọng của riêng bản thân mình, tinh thần không thể nào giữ được bình tĩnh, càng không thể nói hết sợ là hết sợ…

Cô gào khóc thất thanh, sau đó là kinh hoàng tột độ…

Sự tiếp cận của Hạ Dĩ Niên càng làm cô bất an, bắt đầu có dấu hiệu kháng cự, Uyển Khanh liên tục vung tay đánh về phía hắn, cô muốn đẩy hắn ra xa.

Hạ Dĩ Niên mặc kệ cô xem ngực mình là bao cát, trên thực tế một chút sức lực này của Uyển Khanh chả là gì đối với hắn. Hắn có thể chấp nhận việc cô sợ hãi, cũng có thể chấp nhận việc cô im lặng không nói gì, nhưng mà tuyệt đối không thể chấp nhận việc cô bài xích sự tiếp cận của hắn.

Cho dù là biết Uyển Khanh đang mang bệnh, nhưng Hạ Dĩ Niên vẫn bá đạo như vậy, hắn không cho phép cô bài xích hắn.

Uyển Khanh càng chống cự thì Hạ Dĩ Niên càng cố chấp, cuối cùng là đem cả cơ thể đang run rẩy của cô ôm chặt vào ngực, mặc kệ Uyển Khanh có cố gắng vung tay vung chân thế nào trong lòng hắn.

Hạ Dĩ Niên nhíu mày, nói từng chữ một bên tai cô: “Anh sẽ là tín ngưỡng của em, còn em sẽ là một tín đồ dũng cảm. Khanh nhi, em có nhớ không?”

Mọi động tác chống cự đều dừng lại, Uyển Khanh yên tĩnh hẳn đi…

Thật lâu sau đó, khi mà Hạ Dĩ Niên bị sự tĩnh lặng của Uyển Khanh làm chi nghi hoặc, hắn vừa định đẩy cô ra xem cô có còn tỉnh táo hay không thì người con gái trước ngực hắn đột nhiên lên tiếng.

“Dĩ Niên…”

Ánh mắt Hạ Dĩ Niên khẩn trương vô cùng, hắn đẩy cô ra, đỡ lấy vai cô: “Khanh nhi?”

Uyển Khanh bật khóc: “Dĩ Niên… có phải là em có vấn đề gì không? Em đau khổ quá, cứ như là bị chính mình dằn vặt vậy, em không làm chủ được bản thân mình… Dĩ Niên, đã xảy ra chuyện gì vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Hạ Dĩ Niên giơ tay lau đi nước mắt của cô: “Khanh nhi, không sao đâu, sẽ không sao.”

“Em, em không chịu được nữa… trong đầu em liên tục vang lên rất nhiều giọng nói, rất nhiều tiếng cười đáng sợ… em có cảm giác, giống như là có rất nhiều kẻ đang muốn xâu xé em vậy…”- Uyển Khanh sợ hãi, kéo lấy cánh tay hắn.

Bàn tay Hạ Dĩ Niên lưu luyến gò má mềm mại của Uyển Khanh, giúp cô lau đi những giọt nước mắt, nhẹ nhàng nói: “Khanh nhi, em phải như lời em nói, em phải là một tín đồ dũng cảm.”

“Em đã xảy ra chuyện gì? Anh nói đi Dĩ Niên, em đã xảy ra chuyện gì?”

“Em…”

Uyển Khanh đột nhiên ôm lấy đầu của mình, những giọng nói man rợ kia lại không ngừng xuất hiện bên tai cô, ánh mắt cô mở to, cố gắng lắc mạnh đầu để đánh văng những tiếng nói đó.

“Im đi! Im hết đi!”- Uyển Khanh hét lên, sau đó đột nhiên chuyển sang cười, ôm lấy đầu mình, ánh mắt ngày một quái dị…

Hạ Dĩ Niên nhíu mày, biểu hiện này của Uyển Khanh khiến hắn cảm thấy vô cùng lạ…

“Barbara!”- Hắn gọi lớn.

Barbara từ bên ngoài chạy vào, nhìn thấy tình hình của Uyển Khanh thì nhanh chóng chạy tới tiêm cho cô một liều an thần.

Cho tới khi Uyển Khanh thiếp đi, Barbara mới quay sang: “Không sao, đây chỉ là biểu hiện bình thường thôi.”

“Barbara có cách nào có thể nhanh chóng thúc đẩy quá trình điều trị hay không?”- Hạ Dĩ Niên thật sự không thể chịu nổi, vừa rồi khi mà Uyển Khanh nói ra một câu ‘em đau khổ quá kia’ hắn cảm thấy tim mình như bị ai hung hăng đấm mạnh vào, đau không thể tả.

Barbara hiểu được sự lo lắng này của hắn, cô thở dài: “Vấn đề về tâm lý không thể quá nôn nóng được, ngoài việc trị liệu hàng ngày và kết hợp với thuốc để khắc chế thì còn trông nhờ vào sự kiên cường của người bệnh nữa. Hôm nay như vậy chưa hẳn là không tốt, ít ra cô ấy có thể hai lần tỉnh táo, điều này chứng minh nhân cách chính đã có thể đánh bại được hai nhân cách còn lại một phần nào đó.”

Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện