Lôi Uyển Khanh, Em Dám Tính Kế Tôi Chương 83: Rơi vào động sim la



Chỉ mới rạng sáng mùng một tết mà thành Bách Nhật đã náo loạn vô cùng, khắp nơi trên đường, từ cái hẻm nhỏ nhất đến mười sáu đại lộ trên toàn thành Bách Nhật đều bị phong tỏa, khắp nơi nếu không phải người của Hạ gia thì là cảnh sát, họ liên tục tìm kiếm một cô gái.

Người dân không biết cô gái là ai.

Chỉ cần đi ngoài đường một lúc thế nào cũng có người chặn lại để hỏi xem họ có gặp cô gái đó hay không.

Nghe nói sau khi biết cô gái kia mất tích, Lôi Hiệp Vũ và Triệu Trường Bách cũng tham gia tìm kiếm, ngay cả Yunus cũng dốc toàn lực lượng nhân sự mà mình có, bây giờ cả thành phố bỗng chốc đều là thuộc hạ của các gia tộc lớn khiến người người hoang mang vô cùng, chỉ sợ sẽ sơ ý đắc tội bọn họ.

Mà đỉnh điểm của sự việc này chính là việc Hạ gia ‘đóng cửa’ thành Bách Nhật, từ đường biển cho đến đường bộ và đường hàng không đều không thể ra hay vào thành phố. Việc này bắt buộc các chuyến bay từ thành phố khác chuẩn bị bay tới thành Bách Nhật đều vô cớ bị hoãn lại, đây là thời gian ăn tết mọi người cần phải về nhà đoàn tụ với gia đình, nhưng bây giờ vô cớ lại bị ‘cấm túc’ khiến bọn họ ai cũng bất mãn.

Mà lúc này ở đại sảnh của Hạ gia là một bầu không khí khẩn trương…

“Báo cáo, không tìm được Lôi tiểu thư.”

“Bên thuộc hạ cũng không tìm được.”

Hạ Dĩ Niên ngồi trên sô pha, đầu mày nhíu chặt, đôi mắt sắc bén tựa như chim ưng đang nghiên phán điều gì đó, lạnh nhạt ra lệnh: “Tìm tiếp cho tôi.”

Angelina thở dài: “Dĩ Niên à, em có muốn tìm Uyển Khanh thì cũng không nên hạ lệnh cấm túc toàn bộ người dân trong thành phố như vậy, bên ngoài bây giờ người ta bất mãn ngút trời rồi, nếu còn tiếp tục không chừng dân chúng sẽ đứng lên biểu tình như vậy là chuyện lớn đấy.”

Thành Bách Nhật là thành phố văn minh và phát triển, chính vì vậy mà ý thức dân chủ của người dân cực kì cao, Angelina thật lo lắng nếu như thật sự có biểu tình thì cấp trên giáng tội xuống ai? Mấy lão già đó, cho dù có cho các lão vàng rồng thì họ cũng không dám nói tới Hạ Dĩ Niên. Đương nhiên người chịu tội chính là đám cảnh sát nhỏ như bọn cô rồi…

Lạc Nhân tiếp lời Angelina: “Phải đó Dĩ Niên, có chuyện gì cũng phải từ từ giải quyết, làm lớn chuyện lên như vậy thì thật là không nên.”

Vu An Di lên tiếng: “Cái gì mà không nên? Bây giờ Uyển Khanh mất tích, nói không chừng là đang gặp nguy hiểm, nếu như kẻ xấu muốn đem cô ấy ra khỏi thành Bách Nhật thì sao? Tới lúc đó việc tìm kiếm một cô gái đối với chúng ta chẳng khác nào mò kim đáy biển cả.”

Nhật Anh đứng phía xa, cho cá trong bể nước ăn, nghe Vu An Di nói vậy thì tán thành gật đầu: “Vu An Di nói rất đúng, an toàn của Uyển Khanh đối với chúng ta mà nói quan trọng hơn đám dân ngoài kia nhiều, cho dù có biểu tình thì sao, nếu họ không sợ ăn đạn thì cứ việc thoải mái. Hiện giờ tứ đại gia tộc hợp sức, còn phải sợ đám dân thường ngoài kia sao?”

Nói cũng đúng, đây là lần đầu tiên tứ đại gia tộc liên kết với nhau cùng làm một việc gì đó.

Thành Bách Nhật chia ra làm mười sáu đại lộ, mọi gia tộc phụ trách quản lý bốn phân khu khác nhau, phạm vi tìm kiếm chính vì vậy mà chặt chẽ hơn bao giờ hết.

Nhật Anh cảm thấy cô bé Uyển Khanh này đúng là có mặt mũi, có thể khiến bốn gia tộc vốn nước sông không phạm nước giếng giờ lại cùng nhau hợp tác thành một thể, đúng là hiếm có.

Lạc Nhân nói: “An Di, Nhật Anh hai người… hai người đừng có không phân nặng nhẹ như thế chứ? Dĩ Tường, ở đây anh công tâm nhất, anh mau nói em trai anh rút lại lệnh cấm đi chứ.”

Hạ Dĩ Tường cảm thấy không khí ngập mùi thuốc súng, nhất là lúc nhìn sang em trai thì liền bị vẻ mặt bây giờ của nó làm cho kinh hãi không thôi, Hạ Dĩ Niên bây giờ như là muốn giết người, chỉ hận không thể đem bom từ trên trực thăng thả xuống dập nát cái thành Bách Nhật này để cho dễ tìm người, ở đó mà kiêu anh xen vào thuyết phục nó rút lại lệnh cấm? Còn lâu đi!

Hạ Dĩ Tường hắng giọng: “Ai như thế nào anh theo thế đó,. Anh công tâm, cho nên không ý kiến.”

“Anh…đúng là không có tiền đồ gì cả.”- Angelina nghiến răng.

Hạ Dĩ Tường nhún vai hết cách.

Lúc này Hạ Dĩ Niên đột nhiên đứng lên quay lưng đi ra phía cửa lớn.

Lạc Nhân vội lên tiếng: “Dĩ Niên đi đâu vậy?”

“Lần này tôi đích thân dẫn người đi tìm.”- Hạ Dĩ Niên bỏ lại một câu.

Nhật Anh chạy theo: “Tìm người sao lại thiếu phần của tôi được chứ, cho tôi theo với.”

Lạc Nhân, Angelina, Vu An Di và Hạ Dĩ Tường nhìn nhau sau đó nhanh chóng đứng lên đi theo.

Họ có bảy người chia làm ba đội, Vu An Di và Lạc Nhân dẫn theo hai mươi vệ sĩ đi theo hướng đường Phong Tây, con đường này dẫn ra đại lộ thuộc khu vực quản lý của Triệu gia.

Angelina và Hạ Dĩ Tường phụ trách tìm kiếm ở khu vực khu An Thành.

Khải Ca dẫn theo thuộc hạ đi theo sau xe Hạ Dĩ Niên.

Hắn và Nhật Anh không có khu vực cụ thể, chỉ cần có đường Hạ Dĩ Niên sẽ cho xe rẽ vào đó để kiểm tra. Di theo phía sau xe của hắn là ba chiếc xe khác của thuộc hạ, Hạ Dĩ Niên ngồi trong xe thông qua điện thoại phân chia khu vực tìm kiếm.

Cả thành Bách Nhật không có chỗ nào là không có dấu chân của thuộc hạ hắn, vậy mà truyền vào điện thoại chỉ là những lời báo cáo không có tung tích của Khanh nhi.

“Dĩ Niên, có khi nào cô ấy trốn đi đâu chơi không?”- Nhật Anh cũng bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi.

“Không thể nào.”- Hạ Dĩ Niên nhíu mày: “Tôi hiểu rõ tính của cô ấy, cho dù có ham chơi cấp mấy thì cũng không có gan tắt điện thoại như vậy.”

Khanh nhi, rốt cuộc em gặp phải chuyện gì rồi?

Hạ Dĩ Niên đập mạnh tay vào vô lăng, ánh mắt nhìn ra dòng người ngoài phố, lại nhìn tới một biển hiệu khá độc đáo.

Địa đàng cà phê?

Nhật Anh thấy hắn nhìn ra bên ngoài thì lên tiếng: “Gì vậy? Giờ này cậu còn muốn uống cà phê à?”

Hạ Dĩ Niên thở dài, tiếp tục lái xe tìm kiếm.


“Chị, chị ơi, tỉnh lại đi…”

Uyển Khanh bị lắc tới lắc lui làm cho đầu óc tỉnh táo trở lại, cô nhìn đứa trẻ bên cạnh đang ra sức lay lay cánh tay gọi cô.

Thấy cô mở mắt, cô bé mỉm cười: “Chị tỉnh lại rồi!”

Uyển Khanh uể oải ngồi dậy nhìn xung quanh một lượt, xác định không có hai con quỷ kia thì mới an tâm thở dài nhìn sang cô bé, cô bé này cũng không khá hơn cô là bao, cả người đều bị đánh tới chằng chịt vết thương.

Uyển Khanh kéo cô bé lại: “Bé con, nhà em ở đâu? Cha mẹ em đâu, sao lại để em bị bắt cóc?”

“Nhà em ở cô nhi viện, em không có cha mẹ… các sơ dẫn em ra ngoài chơi, em muốn đi xem pháo hoa nên lén các sơ đi chỗ khác, nào ngờ lại nhìn bắt…”- Đứa trẻ đáng thương nói: “Chị cũng lén trốn đi chơi à?”

Uyển Khanh gật đầu, đáng lý ra cô nên nghe lời Dĩ Niên, bây giờ thì hay rồi, bị đánh tới đầu đầy pháo hoa, nhìn đâu cũng thấy pháo hoa nổ bùm bùm.

“À phải rồi bé gái, em tên gì?”

“Em tên Đậu Đậu.”

“Em bao nhiêu tuổi?”

“Mười tuổi ạ.”

“Mười tuổi?”- Uyển Khanh lẩm bẩm: “Lúc nhỏ chị cũng bị bắt cóc như vậy, lúc đó hình như chị chỉ mới bảy tuổi.”

“Lúc đó chị cũng lén đi chơi à?”- Đậu Đậu hỏi.

Uyển Khanh lắc đầu: “Chị không nhớ nữa, sau khi được cứu thì chị quên hết mọi chuyện, vậy cũng tốt, quên rồi thì sẽ không sợ nữa.”

“Vậy nếu sau này khi chúng ta được cứu có phải em cũng có thể quên như chị không? Như vậy em cũng sẽ không thấy sợ.”

Uyển Khanh mỉm cười vỗ đầu nó, trẻ con thật dễ thương.

Có điều…

Cô lại nhìn qua mấy song sắt trên cửa sổ, nơi này là nơi nào? Liệu…cô có thoát khỏi đây được không?

Lúc này cửa phòng mở ra, bà chủ đi vào, vừa nhìn thấy hai người thì ra lệnh: “Thức rồi thì mau chuẩn bị theo tao đi làm việc.”

Uyển Khanh kéo Đậu Đậu ra sau, đứng phía trước chắn cho con bé: “Tại sao tôi phải làm việc cho bà?”

“Ơ hay, tao mua mày về, tốn biết bao nhiêu tiền của không lẽ để đem mày về cung phụng à?”

Uyển Khanh so với đêm qua đã tỉnh táo hơn nhiều, cô nhìn bà ta: “Bà như vậy là tiếp tay cho bọn buôn người kia, khiến nhiều người sẽ bị bọn chúng bắt rồi bán đi hơn. Hơn nữa đây là thỏa thuận giữa bà với bọn chúng, tôi và Đậu Đậu chưa hề đồng ý, bà như vậy là sai luật lao động, là phạm pháp đấy.”

Bà chủ cười khẩy: “Luật lao động là cái gì? Tao chỉ biết từ giờ về sau bọn bây là đầy tớ không công của tao thôi. Mày còn ở đây nói xằng nói bậy một hồi nữa có tin tao đánh cho mặt mày đầy sẹo hay không?”

Vừa nói bà ta vừa vung chiếc roi dây trong tay xuống đất làm cho Uyển Khanh sợ hãi rùng mình.

Kế nói chuyện phải quấy không thành công đối với hạng người ngang ngược như con sim la này rồi, vậy thì cô đành chuyển sang kế mềm mại hơn, thuyết phục kế.

Uyển Khanh cười nhìn bà ta: “Bà chủ, bà mua bọn tôi về làm gì chứ? Hai đứa tôi một người là con nít, một người là con gái, chân yếu tay mềm làm gì có sức lực để làm việc cho bà. Hay là vậy đi, bà dẫn tôi đến chỗ bạn của tôi, anh ấy sẽ chuộc hai đứa tôi về, thế nào?”

Bà chủ hừ một tiếng: “Ai biết được bạn mày có phải là cảnh sát không? Nếu tao đem mày tới đó chẳng phải tự chui đầu vào rọ à?”

Tiêu rồi! Con sim la này không dễ đối phó chút nào.

“Vậy thì bà cho tôi mượn điện thoại, tôi gọi cho bạn của tôi, anh ấy sẽ đem thật nhiều thật nhiều tiền đến, đến lúc đó tiền mà bà có còn nhiều gấp mười lần số tiền đã bỏ ra mua chúng tôi nữa. Bà thấy thế nào?”

“Hừ, như vậy lỡ bạn mày là cảnh sát thì sao? Tới lúc đó thì tao chẳng khác gì đang dẫn sói vào nhà à?”- Bà chủ trừng mắt: “Tao cảnh cáo mày con nhỏ kia, mày đừng có cố tìm cớ chạy thoát nữa, nơi này là địa đàng cà phê, là địa bàn của tao, thiên la địa võng tao giăng sẵn rồi, mày mà cố trốn thoát thì đừng trách tao ra tay độc ác. Đi, mau lên, hai đứa bây mau ra làm việc.”

Uyển Khanh thầm oán thán trong lòng, con mụ sim la chết tiệt này ngoại trừ ác độc ra thì còn có chỉ số IQ cao nữa, cô không qua mặt được mụ rồi.

Uyển Khanh dắt tay Đậu Đậu, chậm rãi đi về phía cửa phòng, theo mụ ta ra tới một khoảng trống trước sân, cô hỏi: “Tôi phải làm gì?”

Vừa nói Uyển Khanh vừa đánh giá tình hình xung quanh nơi này, hay lắm, bốn phía không có người, nếu bây giờ cô dẫn Đậu Đậu bỏ chạy thì mụ sim la này cũng không đuổi kịp.

Nghĩ là làm, Uyển Khanh túm lấy Đậu Đậu quay người bỏ chạy.

Nào ngờ con sim la đực từ đâu xuất hiện chắn đường cô.

Sim la cái hùng hổ xông lên quất cho cô vài roi, Uyển Khanh chắn trước mặt Đậu Đậu, cắn răng chịu đau.

“Mày chạy này, chạy này, cứng đầu này!”

Uyển Khanh hét lên chói tai, đau quá, đau chết được…

Sim la đực vội vàng lên tiếng: “Bà xã đừng có nóng mà, đánh nó thì ai làm việc cho mình?”

Sim la cái dừng đánh, hừ lạnh.

Sim la đực quay sang Uyển Khanh và Đậu Đậu: “Còn ngồi đó làm gì, mau đứng lên làm việc đi. Ở đây không có cơ hội cho chúng mày chạy đâu, đi mau!”

Uyển Khanh bị con sim la cái kéo sống kéo chết đi đến một nơi chứa đầy thùng giấy lớn.

Mụ ta nhìn sang cô: “Khiêng hết mớ hàng này vào kho mau, nhớ là phải cẩn thận, trong đó là cà phê nguyên chất đấy, làm đổ một hột tao đánh mày một roi.”

Uyển Khanh đi tới thử nhấc một thùng lên, nào ngờ nó nặng tới mức khiến cô chút nữa là cắm đầu xuống mặt đất: “Nặng như vậy tôi khiêng còn không nổi, Đậu Đậu còn nhỏ tuổi, làm sao nó làm được?”

“Nó đương nhiên sẽ không làm cái này. Nhóc con, mày qua đây giặt đồ mau.”- Sim la cái kéo lấy Đậu Đậu sang một bên, bắt con bé làm việc.

Uyển Khanh cắn răng khiêng mấy thùng đồ bự tổ bố kia, khi khiêng đến thùng thứ ba, cô bắt đầu mệt mỏi dừng lại thở vài cái, nào ngờ sim la cái xuất hiện từ phía sau dùng roi quất cho cô một cái: “Lười biếng này!”

“Á!”- Uyển Khanh hét lên một tiếng, không dám phản kháng, tiếp tục ôm thêm một thùng đồ, lúc đi ngang qua mụ ta thì sinh ra một ý nghĩ. Cô ném thùng độ nặng cả ba kí kia về phía đầu của mụ ta, trong lòng thầm hy vọng mụ ta sẽ dập nào chết cho rồi.

Nào ngờ con sim la cái kia lại dễ dàng bắt lấy thùng đồ kia, hơn nữa chỉ bằng có một tay.

Uyển Khanh kinh ngạc, mụ ta có phải phụ nữ hay không? Cái thùng đồ nặng như thế mà…

Mụ ta nhìn Uyển Khanh, cười lạnh.

Uyển Khanh lập tức sởn cả gai óc: “Ôi trời ơi, nữ vương ơi tôi không dám nữa, không dám phản kháng nữa, bà thật tài giỏi, tôi phục bà rồi.”

Mụ ta bước tới đem thùng đồ kia đặt vào tay Uyển Khanh: “Làm việc đi.”

Uyển Khanh gật đầu, tiếp tục cam chịu.

Khiêng hết cái đống đồ kia xong Uyển Khanh cũng kiệt cả sức lực ngã xuống đất. Nào ngờ lúc này có một rổ cà phê đầy vung để xuống trước mặt cô, Uyển Khanh khó hiểu nhìn tới.

“Đem mớ cà phê này tách vỏ ra bỏ qua một bên.”

“Cái gì?”- Uyển Khanh kêu lên: “Tách vỏ hết mớ này chắc hai cái tay sẽ tàn phế mất…”

“Nhiều lời làm gì, làm mau đi!”

“Dạ…”- Uyển Khanh không cam tâm, tách vỏ hạt cà phê, trước giờ cô chưa từng làm qua mấy công việc tay chân như thế này, Sinh ra đã mang mệnh công chúa, được người ta hầu hạ cơm bưng nước rót, nào có chuyện phải chịu cảnh làm việc mệt nhọc thế này. Càng nghĩ càng ức chế, con mụ sim la chết tiệt!

“Nhanh tay lên!”- Mụ quát.

Uyển Khanh rụt cổ lại.

Nào ngờ mụ vung roi lên quất lên lưng cô một cái.

Uyển Khanh hét lớn, khóc lên đau đớn: “Tôi đã làm theo ý bà rồi, bà còn đánh tôi là sao?”

“Làm chậm như rùa thế thì có tới sáng mai cũng không xong.”

Uyển Khanh đứng lên: “Tôi không thèm làm nữa, con mụ sim la chết tiệt nhà bà, bà có biết tôi là ai không hả?”

Uyển Khanh hùng hổ đá chân một cái, rổ cà phê dưới đất đổ ra, trên mặt đất đều là cà phê…

Sim la cái tức đến run cả người: “Cái con này, cái con này, mày ăn phải gan hùm mật gấu rồi hay sao?”- Mụ xắn tay áo lên: “Hôm nay bà đây cho mày biết lợi hại là như thế nào.”

Nói rồi mụ vung cây roi lên đánh vào chân cô. Uyển Khanh bị đánh một cái đau đớn liền bỏ chạy, mụ ta rượt theo, hai người chạy vòng vòng căn phòng.

“Cứu tôi với!”- Uyển Khanh la hét.

“Mày đứng lại mau!”

“Tôi mới không đứng lại, đứng lại để bà đánh à?”- Uyển Khanh chạy vòng quanh xương cà phê, lúc này cô mới sâu sắc nhận ra lòng người thật lạnh, mấy công nhân làm xung quanh nhìn thấy cô bị còn sim la cái đánh đuổi vậy mà chả có ai lên can ngăn, cô chạy tới chổ họ họ liền hoảng sợ mà tránh đi chỗ khác.

Mụ sim la đánh người thì giỏi nhưng mà dù gì mụ cũng già rồi, thi chạy chắc chắn không thắng nổi người trẻ tuổi, mụ tức giận hậm hực: “Mày không lại phải không, được rồi, vậy tao đánh con nhãi kia.”

Nói rồi mụ chạy tới chỗ Đậu Đậu đánh con bé tới tấp.

Con bé kêu đau khóc lớn…

Uyển Khanh nghiến răng nghiến lợi chạy tới đẩy mụ ta ra rồi ôm lấy Đậu Đậu: “Bà có còn là người không? Đối với một đứa trẻ tàn nhẫn như vậy, có biết sẽ để lại di chứng tâm lý cho nó không?”

“Hay thật, mày lại dám lên giọng dạy đời bà, bà đánh cho mày chết.”- Mụ sim la bắt đầu nổi điên vung cây roi lên quất vài cái.

Uyển Khanh vừa đỡ lấy mình vừa dùng cơ thể đỡ roi cho Đậu Đậu, rốt cuộc chịu không nổi khóc lên: “Ôi trời ơi đại nữ vương, tôi sai rồi, bà tha cho tôi, đau chết tôi rồi…”

Sim la đực lại chạy lại bày ra trò anh hùng cứu mỹ nhân kéo tay bà vợ: “Bà xã, bà xem suốt ngày bà đánh tụi nó, không có người làm việc là chuyện nhỏ, chết người là chuyện lớn đấy.”

Sim la cái hừ một tiếng, bực bội nói: “Hôm nay phạt mày không được ăn cơm trưa, nếu còn không mau dọn sạch đống cà phê dưới đất rồi tách hạt ra cho bà thì bà lấy luôn phần cơm chiều của mày. Lão già, ông giám sát bọn nó cho kỹ vào, chiều nay tôi có hẹn với bà sáu nhà bên đánh mạt chược, tụi nó mà làm biếng thì cứ ra tay đánh cho tôi, mấy thể loại cứng đầu này phải thẳng tay dạy dỗ mới có thể thuần phục.”

“Phải phải, bà xã chỉ rất phải, cứ gia cho tôi, tôi đảm bảo khiến bà xã hài lòng.”- Sim la đực cười hì hì.


Uyển Khanh ngồi dưới đất buồn bã tách từng hạt cà phê một, cái bụng đã đói meo, tay chân bắt đầu có dấu hiệu run rẩy. Lúc này Đậu Đậu bưng phần cơm của mình đi vào sau đó đưa cho Uyển Khanh, Uyển Khanh nhìn con bé rồi lắc đầu: “Chị không đói, em ăn đi.”

“Em không đói, chị ăn đi.”- Đậu Đậu cười nói.

“Em sao có thể không đói được? Em phải ăn nhiều vào mới đủ sức chịu đựng, chị lớn rồi, chút chuyện này không thành vấn đề.”

“Chị nói dối, bụng chị đang kêu kìa.”- Đậu Đậu nói.

Phải, cô đang nói dối, cô đói chết đi được.

Uyển Khanh nhớ tới một bàn thức ăn ăn không hết mà Hạ Dĩ Niên cứ cố ép cô ăn món này tới món kia, cô nhớ hắn ghét cô bỏ ăn tới cỡ nào, nhớ cả món cháo thịt bò thượng hạng mà hắn làm.

Nhớ một hồi, cô lại muốn khóc.

Kết quả là cô khóc thật…

“Chị ơi, sao chị khóc?”

Uyển Khanh dụi mắt, lắc đầu: “Chị nhớ tới một người.”

Đậu Đậu hình như còn định hỏi gì đó thì lúc này cửa mở ra, Uyển Khanh lập tức cảnh giác nhìn tới, lại là con sim la đực.

Sim la đực lén la lén lút nhìn ra ngoài, sau khi chắc chắn mụ sim la cái đã đi rồi thì mới quay sang cười hì hì, điệu cười cực kì khả ố, gã ta đem cơm canh trong tay để xuống trước mặt cô: “Tiểu mỹ nhân ăn đi, để đói thì không hay đâu.”

Uyển Khanh cảnh giác nhìn lão, hừ, có ngu mới ăn đồ ông đem tới.

“Sao thế? Ăn đi, nếu không để tới chiều chắc chắn em sẽ đói chết đấy.”- Lão ta lại nói.

Có đói chết tôi cũng không ăn.

Uyển Khanh quay sang chỗ khác.

Lão ta chật lưỡi: “Tiểu mỹ nhân, anh nói em nghe, em không cần phải chịu cực khổ như vậy, cứ đi theo anh chẳng phải sẽ sướng hơn bây giờ sao? Chỉ cần em đi theo anh, anh sẽ bảo vệ em.”

“Đi theo ông?”- Uyển Khanh bĩu môi: “Hừ, ông đáng tuổi cha tôi đấy.”

“Thì có sao? Đàn ông già một chút thì càng tốt chứ sao?”- Lão ta hạ thấp giọng dụ dỗ.

Bên cạnh còn có Đậu Đậu, Uyển Khanh không muốn lão ta nói ra mấy lời dơ bẩn ảnh hưởng tới trẻ con, cô hừ một tiếng, lại vô tình nhìn ra cửa, sau đó cười nhẹ: “Đi theo ông rồi thì sao? Vợ của ông dũng mãnh như vậy, đến ông còn phải sợ bà ấy, làm sao tôi an tâm theo ông?”

Sim la đực cao giọng:”Đừng có nhắc tới con mụ đó, có gì hay chứ? Biết vài thế võ để cào người thôi mà. Bà ta là sư tử cái nhưng em yên tâm, anh thuộc dòng họ cọp, anh bảo vệ được em.”

Lão ta vừa nói xong ngay lập tức người phía sau đạp lão một cái.

Uyển Khanh nhanh chóng nhảy sang bên cạnh, sim la đực bị đạp đâm đầu vào tường. Lão ta quay lại nhìn thấy người vừa đạp mình thì vẻ mặt kinh hãi: “Bà, bà xã…”

“Hay cho lão già nhà ông, nếu không phải bà sáu có việc đột xuất, tôi mà không về sớm thì đâu có tiện tai nghe được mấy câu chân thành vừa rồi.”- Sim la cái tức đến độ hai mắt nổ đom đóm, xăng tay áo lên.

Sim la đực giơ tay ngăn cản: “Đừng, đừng mà bà xã, tôi không dám nữa á!”

Tóc của sim la đực bị sim la cái túm lấy kéo xềnh xệch ra khỏi phòng.

Một lúc sau đó, từ gian phòng của hai vợ chồng truyền đến tiếng hét thê thảm của sim la đực.

Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện