Lôi Uyển Khanh, Em Dám Tính Kế Tôi Chương 102: Ông trời không biết thương người thất tình hay sao?

Những cây liễu rủ mềm mại trong công viên lớn, dưới ánh mặt trời của buổi chiều muộn sắc vàng tươi tắn phủ rực cả một góc thành phố. Đại lộ X là sự hòa quyện tuyệt hảo của những cửa hàng sang trọng và kiến trúc đầy khát vọng. Nơi này còn được mệnh danh là đại lộ thời trang quy tụ nhiều nhà thời trang nổi tiếng nhất thế giới này đã mang lại những niềm đam mê bất tận khi họ chìm đắm vào thế giới thời trang cao cấp nhất, dù đôi khi không thể mua được món hàng nào do giá cả cao ngất...

Nơi này còn là nơi các nghệ sĩ trẻ chọn làm nơi trú ngụ. Khu phố dù không đẹp nhưng các cửa hiệu và phòng trưng bày nghệ thuật san sát có sức lôi cuốn không sao cưỡng nổi. Khi chiều xuống, đường phố trở nên náo nhiệt hơn với vô số quán xá lấp lánh ánh đèn và lúc này chính là thời điểm khiến con người ta dễ dàng khám phá một đời sống văn hóa đặc sắc về đêm của giới trẻ.

Thời tiết trong lành như thế này đối với một số người thật sự quá mức thơ mộng, nghe nói hôm nay là ngày lễ hội gì đó của mấy đứa trẻ, ngoài đường nhìn đâu đâu cũng thấy mấy cặp đôi quấn quýt lấy nhau.

Trong vũ trường P&B sang trọng, ánh đèn chói mắt cũng những nhịp nhàng làm chấn động lồng ngực, Uyển Khanh khẽ thở dài một tiếng rồi lại hai tiếng sau đó là ba tiếng.

Đúng là người buồn thì cảnh có vui bao giờ? Câu nói này không hề sai, nhìn xung quanh bầu không khí thật náo nhiệt vậy mà cô như bị tách biệt với sự vui vẻ kia, chỉ cảm thấy hình như mắt mình đã bị màu xám u tối che mờ rồi.

Barbara đưa mắt nhìn cô, khẽ khều nhẹ Uyển Khanh một cái, thấy Uyển Khanh vẫn không động đậy thì khó hiểu: “Này Uyển Khanh, cô gọi chúng tôi ra đây là để ngồi nhìn cô thở dài sao?”

Karen lên tiếng: “Phải đó, cô xem quán cà phê này náo nhiệt như vậy, tiếng thở dài của cô làm cho mọi người nhìn qua đây như gặp phải người hoài hành tinh rồi kìa, trông cô cứ y như quả phụ ấy.”

“Nói bậy bạ cái gì thế, mấy người đó nhìn là vì Uyển Khanh xinh đẹp quá đấy. Cô xem, bọn thanh niên kia đều là người nước ngoài, nhìn thấy phụ nữ đẹp chắc chắn sẽ qua bắt chuyện.”- Vu An Di nói: “Để rồi xem.”

Uyển Khanh không thèm nghe bọn họ thảo luận xem ai đang nhìn cô, chỉ biết bây giờ trong bụng toàn là một tấn sầu não.

Angelina cũng như cô, tự nhiên lại thở dài…

Ba người kia nhìn sang cô ấy, Vu An Di nói: “Gì thế này, cả Angelina cũng nhập vai quả phụ rồi sao?”

Karen chớp mắt: “Hai người làm sao thế?”

Angelina chống cằm lên bàn, ánh mắt đờ đẫn: “Chị cãi nhau với Hạ Dĩ Tường.”

Uyển Khanh cũng ngồi giống hệt tư thế của Angelina, thều thào: “Em cãi nhau với Hạ Dĩ Niên.”

Barbara lườm hai người: “Cái gì mà cãi nhau lựa ngày thế? Hôm nay là ngày lễ hội hoa Mộc Lan, để tôn vinh tình yêu đôi lứa đấy, cả hai người các người đều nhân ngày này mà cãi nhau với người yêu sao?”

Barbara lắc đầu: “Thật là bi ai, bi ai.”

“Angelina, chị và Dĩ Tường có chuyện gì?”- Karen hỏi.

Angelina kể lại: “Anh ta bảo chị dai như đĩa đói, toàn là bám theo phá hỏng chuyện tốt của anh ta, kì thật chị có phá hỏng cái gì đâu chứ? Mấy con hồ ly tinh kia vừa nhìn thấy anh ta thì y như con mèo động dục vậy, chị cũng không làm gì quá đáng, chỉ còng tay tụi nó lại đem về sở gán vào tội danh gái bán dâm thôi mà.”

Nụ cười trên môi Karen cứng đờ: “Đúng, đúng là không làm gì quá đáng thật…”

“Cô cũng thấy vậy sao? Đúng là tôi không làm gì quá đáng mà, chỉ tại mấy bọn phóng viên đáng ghét kia thôi. Sáng hôm sau trên báo đăng tin chủ tịch Hoàng Thịnh Hạ Dĩ Tường giao du với gái bán dâm tìm đường thỏa mãn nhu cầu sau bao ngày ăn chay trường.”- Angelina nói tới đây, trà trong miệng Vu An Di cũng phun ra ngoài, cô nàng ôm bụng cười sằng sặc, Angelina nói tiếp: “Hạ Dĩ Tường vừa nghe mấy tin này liền điên lên với chị, ngay cả điện thoại cũng không bật, hai ngày nay chả thấy bóng dáng đâu.”

Vu An Di hỏi: “Chẳng phải Hạ phu nhân rất thương chị sao? Chị còn là con dâu nuôi từ bé của Hạ gia, nếu như Hạ Dĩ Tường khiên chị uất ức thì cứ chạy đến mách với bà ấy một tiếng, kiểu gì anh ta chẳng bị một trận nhừ tử.”

“Gì chứ, nếu như bác gái mà biết chuyện này chắc chắn Hạ Dĩ Tường sẽ không còn đường sống nữa, chị là còn nhân từ nên chưa dùng đến con át chủ bài này thôi.”- Angelina xoa xoa nguyệt thái dương: “Ôi, đúng là đau đầu mà…”

Vu An Di nhìn sang Uyển Khanh: “Vậy còn cô, Uyển Khanh muội muội, cô gặp phải chuyện gì?”

Uyển Khanh lại thở dài.

“Tôi van cô đấy đừng có thở dài nữa, không khí sắp bị cô hít hết rồi kia kìa.”- Karen xích lại gần Uyển Khanh: “Nói đi, cô gặp phải vấn đề gì với cậu hai, nói ra rồi không chừng sẽ nhẹ nhõm hơn.”

Uyển Khanh nhìn sang Karen, một lúc sau mới lên tiếng: “Thì chuyện tôi bị một lão cổ đông của Yunus hành hung trong siêu thị ấy.”

Karen gật đầu: “Tôi có nghe Vu An Di kể rồi, thế nào?”

“Chuyện là như này…”

Sau một lúc, Uyển Khanh cuối cùng cũng đem mọi chuyện khiến mình phiền não tống hết ra ngoài, sau khi nghe câu chuyện của cô, thì đến phiên bốn người phụ nữ kia trầm ngâm nhíu mày một lúc sau đó Angelina là người đầu tiên đập bàn lên tiếng: “Chị ủng hộ Uyển Khanh, không phải cứ có thế lực là muốn làm gì thì làm, tính nhân văn và giá trị đạo đức phải đặt lên hàng đầu chứ.”

Nghe mấy lời này, Uyển Khanh gật đầu.

Karen lại nói: “Tôi lại đồng ý với cậu hai, suy cho cùng thì cậu ấy cũng lo cho an toàn của Uyển Khanh thôi, thử nói mà xem nếu lúc đó Khải Ca không kịp thời xuất hiện thì nhân văn và đạo đức gì gì đó có cứu mạng Uyển Khanh được không? Cậu hai nói rất đúng, hôm nay là dao thì ngày mai sẽ là súng, nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân.”

Uyển Khanh trầm ngâm suy đi nghĩ lại thì lời Karen cũng có lý.

Vu An Di lên tiếng: “Tôi đồng ý với Angelina, cái gì cũng có pháp luật cơ mà, đâu nhất thiết phải chém chém giết giết. Chúng ta là người ở xã hội thượng lưu, tuy nói cái xã hội này cũng không sạch sẽ gì nhưng cũng không nên hành xử theo kiểu không khác gì xã hội đen như thế.”

Lần này Uyển Khanh thở dài.

Vu An Di nhìn sang Barbara: “Này Barbara, cô nói gì đi, cô theo phe ai?”

Barbara đang uống nước đột nhiên bị điểm tên thì ngơ ngẩn vài giây rồi nói: “Tôi… tôi thấy Uyển Khanh cũng có phần đúng, mà…cậu hai cũng có phần đúng…nên… tôi bỏ phiếu trắng.”

Vu An Di mím môi: “Tôi nghĩ cô nên tìm một bác sĩ tâm lý khác khám cho mình đi, tôi thấy cô đã mắc chứng khó khăn trong lựa chọn rồi đấy.”

Barbara nhún vai, tiếp tục uống cà phê của mình.

Karen lại nói: “Nhưng mà quan trọng bây giờ không phải ai đúng ai sai, cũng không phải vấn đề chúng ta theo phe của ai, mà là Uyển Khanh và Hạ Dĩ Niên đang cãi nhau, họ đang chiến tranh lạnh và trong tình huống này cô ấy cần lời khuyên của chúng ta.”

Uyển Khanh gật đầu, tỏ ý tán thưởng lời của Karen.

Vu An Di lên tiếng: “Cô nói hay quá, vậy cô nói lời khuyên của cô xem.”

“Tôi thấy Uyển Khanh này, cô giận có hơi vô lý rồi, sao không thử nghĩ xem trước giờ Hạ Dĩ Niên đối xử với cô như thế nào đi? Trường hợp nguy hiểm như lúc ở siêu thị nếu không có Khải Ca thì mạng của cô đã mất từ sớm rồi, là bị lão cổ đông cô thương hại kia chém chết đấy, bên cạnh đó phải suy xét một vấn đề nữa Khải Ca trước giờ là trợ lý cao cấp, trợ lý cao cấp đấy, anh ta chưa bao giờ phải phụ trách công việc bảo vệ phụ nữ bên cạnh Hạ Dĩ Niên như một vệ sĩ thế này đâu. Hạ Dĩ Niên để Khải Ca ở lại đây cũng đủ biết anh ta lo cho cô như thế nào rồi, vừa nghe tin cô bị thương tuy rằng gọi điện thoại tới là để quở trách nhưng mà cô nói xem, nếu đổi lại là đối với một người phụ nữ khác thì cậu hai có để tâm quở trách kiểu đó hay không?” – Karen một hơi hùng hồn nói ra những lý lẽ của mình.

“Vậy nên ý của cô là Uyển Khanh phải là người chủ động làm hòa trước?”- Vu An Di lại bắt đầu giở giọng luật sư, y như thể đang tra hỏi bị cáo.

Karen chớp mắt gật đầu: “Đúng vậy.”

Angelina lại đập bàn: “Phản đối, Uyển Khanh không sai thì mắc cái quái gì phải chủ động làm hòa trước?”

Karen đáp lại: “Này Angelina, tôi nói cô nghe, trong một mối quan hệ thì cần phải biết dung hòa cảm xúc sao cho phù hợp, chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không. Biến tức giận thành hồ dán, lòng tự cao chỉ làm cho tình hình thêm tồi tệ mà thôi.”

“Cúi đầu quá lâu thì sẽ làm cho người ta quen với cái tư thế thấp hèn đó, là một người đàn ông còn nhỏ nhen tới mức không chịu nói một câu xin lỗi cho qua chuyện thì tại sao phụ nữ phải nhún nhường chứ?”- Angelina đáp.

“Cô như vậy là đang chia rẽ uyên ương đấy.”

“Cô như vậy là đang hạ thấp lòng tự trọng của Uyển Khanh đấy.”

Vu An Di vội lên tiếng ngăn cản:

“Thôi thôi được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa, Uyển Khanh hiện giờ số phiếu ngang nhau, tôi cũng không biết quyết định thế nào, thôi thì cô và Hạ Dĩ Niên cứ tiếp tục chiến tranh lạnh đi.”

Uyển Khanh nhìn Vu An Di, có chút bất đắc dĩ tán thưởng: “Cô thật công bằng đấy, sao không đi làm chánh án luôn đi.”

Vu An Di ngậm miệng, biết rằng không nên chọc giận người thất tình nên đành ngồi xuống tiếp tục uống ly cacao nóng trong tay.

Angelina ngồi xích lại gần khoác vai Uyển Khanh: “Em gái à, hôm nay chúng ta là người cùng nhau mang một tâm sự, chúng ta không được sầu não nữa, phải phấn chấn lên, không có đàn ông thì trời vẫn sáng cơ mà. Hôm nay năm người chúng ta lấy danh nghĩa là những người phụ nữ độc thân uống cho say thật say, mặc xác cái ngày lễ tôn vinh tình yêu gì gì đó của lũ trẻ ranh kia đi.”

Vu An Di gật đầu tán thành: “Đúng vậy, đàn ông là gì chứ, đáng cho chúng ta phiền não sao? Phục vụ, mang rượu ra đây.”

Uyển Khanh thở dài chán nản, trong lòng không thể không trùng xuống, cầm điện thoại trong tay nghĩ ngợi một lúc rồi đứng lên rời khỏi: “Tôi đi ra ngoài một lúc.”

Rời khỏi không gian sàn nhảy náo nhiệt, Uyển Khanh đứng tựa vào bức tường trên hành lang nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu. Kì thật thì lời mọi người vừa phân tích ai cũng có cái đúng riêng của họ, lúc đó cũng do cô nóng nảy quá, suy cho cùng thì hắn cũng vì quá lo lắng mà thôi. Hơn nữa người nặng lời trong chuyện này là cô, Hạ Dĩ Niên ngoài việc trách móc vài câu ra thì cũng chưa nói vì quá đáng, Uyển Khanh ơi Uyển Khanh, mày giận cái gì chứ? Uyển Khanh cắn môi, cuối cùng hạ quyết tâm gọi vào số của hắn.

Ba hồi chuông dài đằng đẵng vang lên, có người nghe máy.

“Ai đó?”

Uyển Khanh nhíu mày, bàn tay cầm điện thoại hơi buông lỏng, giọng nói vừa vang lên… là của phụ nữ.

“Cô là ai?”- Sắc mặt cô lạnh xuống vài phần, giọng nói cũng mang theo hàn khí.

Người bên kia nhanh chóng trả lời: “Tôi là Kayla, xin hỏi cô là ai? Thật ngại quá, hiện giờ cậu hai đang họp không tiện nghe điện thoại, nếu có có chuyện gấp thì cứ để lại lời nhắn tôi sẽ chuyển lời sau.”

Uyển Khanh hít sâu một hơi, Kayla? Là trợ lý riêng gì đó sao? Hay thật, đi Thụy Điển không dẫn Khải Ca theo không phải là vì muốn anh ta ở lại bảo vệ cô mà là tạo ra lý do hợp lý để dẫn trợ lý xinh đẹp theo.

“Không cần, tôi gọi lộn số.”- Uyển Khanh tắt máy, cắn chặt răng như muốn phát tiết nỗi giận ở trong lòng.

Uyển Khanh đứng một lúc rất lâu, hành lang dài nhiều người qua lại, chẳng khó hiểu khi cô bắt đầu gây được dự chú ý với một số người xung quanh. Uyển Khanh không có tâm trạng tự hào vì mình được chú ý, trong lòng cô như có một ngọn lửa, chỉ muốn đem mọi thứ xung quanh dập sập ngay lập tức, chết tiệt thật.

Lúc Uyển Khanh quay lại sản nhảy, đám người Vu An Di đang uống rượu nói chuyện vô cùng rôm rả, thấy cô đi tới thì Karen ngoắc tay: “Uyển Khanh mau lại đây, rượu còn chừa phần cô đây này.”

Uyển Khanh đi tới ngồi xuống ghế, chán nản phất tay: “Tôi không uống.”

Karen nhìn sang Vu An Di như là đang tạo ám hiệu, rồi nói: “Cô sao vậy? Vừa nãy đi đâu à?”

Uyển Khanh không trả lời, nhìn chăm chăm về phía sàn nhảy đang vô cùng náo nhiệt, bốn người kia lại nhìn nhau, tất cả đều cảm thấy có gì đó không được bình thường cho lắm.

Tốt nhất là không nên truy hỏi nữa, bọn họ vẫn còn quý trọng mạng sống của mình, người thất tình sẽ có sức tàn phá rất đáng sợ. Angelina phủi tay cạn ly: “Bỏ đi bỏ đi, mặc kệ nó, nó không uống thì thôi, chúng ta uống.”

Bốn người còn lại rất có nhân tình vui vẻ cụng ly, không khí phấn khích hoàn toàn trái ngược với Uyển Khanh vẫn luôn ngồi một góc.

Tay cô vẫn cầm điện thoại, màn hình vẫn còn sáng đèn, trên đó là ảnh nền chụp góc nghiêng của hắn, lúc chụp chính là lúc hắn vào bếp làm món cháo thịt bò cho cô. Trước giờ Uyển Khanh luôn cảm thấy bức ảnh này đúng là tuyệt phẩm, góc nghiêng ngày của Hạ Dĩ Niên cô càng nhìn thì càng thấy đẹp trai nhưng bây giờ càng nhìn lại càng tức giận, càng chán ghét không thôi.

Đầu mày khẽ nhíu lại, mũi cũng sụt sịt vài tiếng.

Uyển Khanh tự nhủ bản thân không được khóc, không phải cứ thất tình là phải khóc bù lu bù loa lên, cô không có sai thì cần gì phải khóc?

Lúc này phía xa một đám người hô hò toán lên, Uyển Khanh và mọi người đưa mắt nhìn sang phía đó. Chỉ thấy giữa đám đông một chàng trai đang quỳ dưới đất, chiếc nhẫn trong tay giơ ra, người con gái gật đầu sau đó cả hai mỉm cười hạnh phúc trong sự chúc phúc của người xung quanh.

Lúc này Karen nhìn xung quanh rồi nói: “Này, P&B lấy màu tím làm chủ đạo, nghe nói màu tím tượng trưng cho sự chung thủy đấy, vì vậy nơi này có nhiều người tới để cầu hôn bạn gái lắm.”

Uyển Khanh ngồi bên cạnh, cười khẩy: “Giả tạo.”

Vu An Di lườm cô ý bảo Uyển Khanh đừng phá hỏng cuộc bàn luận của họ: “Ông chủ chỗ này là Nhật Anh, cô nói xem sau này có khi nào anh ta cũng cầu hôn vợ mình ở đây không?”

“Đó là chuyện của anh ta.”- Uyển Khanh nhàm chán lên tiếng.

Angelina lên tiếng: “Nói mới nhớ, Nhật Anh đâu? Chúng ta tới nãy giờ mà chả thấy cậu ấy.”

Uyển Khanh không thèm chú ý tới bọn họ nữa, lúc này điện thoại trong tay đột nhiên reo lên, vừa nhìn thấy người gọi tới, ngọn lửa giận càng thêm bùng cháy trong lòng, không nói một lời cắn chặt môi ném điện thoại xuống đất.

Bốn người kia bị cô dọa cho sững sờ.

Barbara nuốt nước bọt, hỏi: “Uyển Khanh cô ổn chứ?”

“Tôi thì có gì không ổn?”

Angelina đưa ly rượu cho cô: “Nếu ổn thì uống chút đi.”

“Không uống.”

Bọn người lại nhìn nhau, đồng loạt nhún vai lắc đầu bất đắc dĩ.

Tiếng nhạc xung quanh lớn tới mức làm cho quả tim trong lồng ngực đập càng nhanh hơn, càng tôn thêm cái đau của Uyển Khanh hiện tại, không hẳn là đau, thay vào đó là tức nhiều hơn. Cô mặc kệ đám người kia uống rượu trò chuyện vui vẻ thế nào, không thèm quan tâm tới bọn họ, cho tới khi Angelina đột nhiên tựa vào cô cọ cọ cái mặt của chị ấy, Uyển Khanh quay lại kinh ngạc không biết làm gì.

Angelina cười: “Dĩ Tường, Dĩ Tường yêu yêu anh mà…”

Uyển Khanh rùng mình, da gà toàn thân nổi cục cục, nhíu mày khó chịu, muốn rút tay ra thì lại bị Angelina giữ chặt hơn: “Angelina, chị say rồi.”

Angelina mở mắt, cười cười ngớ ngẩn: “Hả… không, chị đâu có say…”

Uyển Khanh nhíu mày, nói chuyện với người say rượu thật là khó mà.

Lúc này Karen từ đâu nhào tới túm lấy cánh tay còn lại của cô ôm chặt: “Hoàng tử, hoàng tử của em…”

Uyển Khanh khóc không thành tiếng.

Lại nhìn thấy Vu An Di phóng qua phóng lại, vừa nhảy vừa hô: “Tôi muốn làm làm máy bay già cõi, để phi công lái…”

Uyển Khanh nhắm chặt mắt, không dám chứng kiến nào là cảnh sát trưởng, đại luật sư, nhà thiết kế nổi tiếng đều thành ba con sâu rượu cùng một lúc thế này.

Cô không có sức dìu bọn họ ra xe đâu, cũng không rảnh hơi tới mức đưa họ về nhà =.=

Khoan đã, hình như ở đây còn một nhà tâm lý học vẫn bình thường.

Uyển Khanh nhìn sang Barbara, quả thật phải cảm thán nàng đúng là chuyên gia tâm lý, ngay cả uống rượu nhiều như vậy mà thần trí vẫn vững như thái sơn. Uyển Khanh thở phào, xem ra ông trời không đẩy người khác vào đường cùng, cô quay sang: “Barbara, cô giúp tôi dìu họ ra xe đi, một mình tôi không làm nổi đâu.”

Barbara nhìn chằm chằm vào con tôm đã được ăn hết phân nửa trên bàn, Uyển Khanh thấy kì lạ thì hỏi: “Này, cô nhìn cái gì thế?”

“Con tôm.”

“Tôi biết, nhưng cô nhìn con tôm làm gì? Muốn ăn thì ăn đi…”

Barbara bật cười một tiếng.

Uyển Khanh nuốt nước bọt, cái điệu cười này, không lẽ…

Quả nhiên…

“Tôi đoán xem, tâm lý của con tôm này lúc bị luộc là gì?”

Uyển Khanh ôm đầu: “Oh my god!”

Sao lại đối xử với cô như thế này? Bản thân đang nặng nề vì vô số chuyện bây giờ lại phải vác thêm bốn con sâu rượu say be bét này ra xe, quãng đường không gần chút nào, vác xong bốn người này chắc chắn Uyển Khanh sẽ giảm đi mười năm tuổi thọ.

Cô định bỏ bọn họ lại đây, tự sinh tự diệt. Nhưng nghĩ lại thì như vậy không tốt chút nào, động lòng trắc ẩn là lý do Uyển Khanh thật sự lần lượt vác bốn người phụ nữ ai cũng có trọng lượng hơn số cân nặng của cô rời khỏi P&B.

Cho tới khi tống khứ được bọn họ vào trong xe Uyển Khanh mới bàng hoàng phát hiện bây giờ cô còn phải kiêm luôn chức tài xế.

Thật là…

Uyển Khanh nghiến răng ngước mặt lên trời bất mãn nói: “Chết tiệt thật, ông trời không biết thương người thất tình hay sao?”

Rầm… trời đột nhiên hiện lên một vạch sáng, rõ ràng không có mưa nhưng do sấm chớp này xuất hiện quá đúng thời điểm, mỗ nữ nào đó vốn dĩ sợ bị trời đánh, tiếng sấm vừa vang lên liền chui vọt vào xe chạy đi.

Dọc con đường quốc lộ, tiếng khóc khoa trương vô cùng: “Thật là bất công mà…”

Một số xe chạy song song cũng tò mò hạ cửa kính xe xuống nhìn sang.

Mỗ nữ nào đó trừng mắt quát: “Nhìn cái gì mà nhìn?”

Mấy xe kia hoảng sợ biết điều đóng cửa kính lại không dám nhìn nữa.

Thủy Điển, trời mưa như thác đổ, không khí se lạnh mang theo hương hoa nhè nhẹ khiến tâm tình người ta thư thái.

Hạ Dĩ Niên cầm điện thoại đứng bên cửa sổ, mặt kính thủy tinh trên khung cửa phản chiếu gương mặt cương nghị với diện mạo cuốn hút như một vị thần Hy Lạp, đôi lông mày dài và rậm khẽ nhíu lại, đôi mâu ưng lạnh lùng lộ ra sự tức giận khiến người khác hoảng sợ.

Kayla mím môi, len lén quan sát thái độ của hắn: “Thưa cậu hai, em thật sự không cố ý nghe điện thoại của anh, chỉ là em thấy tên người gọi tới là Khanh nhi, cái tên thân mật như vậy chắc chắn là người quan trọng với anh, em sợ không ai nghe máy cô ấy sẽ lo lắng cho nên…”

“Chuẩn bị vé máy bay, ngay mai bay về Bách Nhật.”- Hạ Dĩ Niên ngắt ngang lời giải thích của Kayla.

“Sao ạ?”- Kayla khó hiểu: “Vẫn chưa có kết quả từ nhà thăm dò địa chất, việc vận chuyển nguyên liệu đến Bắc Cực vẫn chưa hoàn thành, sao, sao lại trở về à?”

Hạ Dĩ Niên đưa mắt nhìn sang, một ánh nhìn này của hắn khiến cho Kayla vội vàng cúi đầu, hoảng sợ run lên, chỉ hận không thể tự tát cho mình một cái.

“Cô đang đặt câu hỏi với tôi à?”- Hạ Dĩ Niên lạnh nhạt hỏi: “Có muốn nghe tôi giải thích hay không?”

Kayla vội nói: “Em không dám, em lập tức đi chuẩn bị.”

Đôi mắt thâm thúy của Hạ Dĩ Niên khẽ động, không nói gì thêm.

Kayla vội rời khỏi, trong phòng chỉ còn mình hắn, nhìn xuống thành phố bên dưới, trong lòng dâng lên một sự tức giận mơ hồ.

Nha đầu chết tiệt, lại dám to gan không nhận điện thoại.

Bàn tay cầm ly rượu dùng sức, cái ly trong tay vỡ tan, rượu đỏ tràn ra ngoài rơi xuống nền gạch, mảnh vỡ thủy tinh cũng văng tứ tung trên đất.

Đánh giá :
Đánh giá cho truyện này
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện