Là Nam Nhân Thì Quyết Đấu Đi Chương 45-10: Thủ lĩnh quân địch (Lý Thiện Tường x Kỷ Tiệp) (10)

Tình hình lại dịu đi một chút, nếu người nào đó không khuấy đảo cuộc sống lần thứ hai.

Lý Thiện Tường và Kỷ Tiệp đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn. Lý Thiện Tường phụ trách đẩy xe. Hai bên trái phải, các bà nội trợ líu ríu len lén nghị luận, ánh mắt nhìn bọn họ cũng rất quang minh chính đại bởi vì chúng nương nương đã đạt tới niên kỉ không cần xấu hổ.

Kỷ Tiệp tỉ mỉ chọn rau dưa thịt cá, biểu tình trên mặt không giấu được tâm sự, thoáng vẻ không vui.

“Hôm nay hắn thực sự mang bạn gái về nhà?” Lý Thiện Tường vừa hỏi vừa nhận mớ cải thìa từ tay Kỷ Tiệp bỏ vào trong xe đẩy.

” Vâng. Ảnh nói đó là hoa khôi khoa tiếng Anh, nổi danh nhất trường, rất nhiều người theo đuổi nhưng cô ấy hết lần này tới lần khác chỉ thích ảnh”. Ngữ điệu cứng nhắc, thanh âm khe khẽ tinh tế, nếu không nghe kỹ sẽ không nhận ra tâm sự không vui ẩn chứa bên trong.

“Thế còn hắn thì sao? Thực sự thích cô ta? Hay chỉ là lòng hư vinh?” A. Tiểu Kỷ cậu mua băng vệ sinh làm cái gì? Cái này cả cậu lẫn Trương Duy Nguyên hẳn là đều không cần nha? Lý Thiện Tường tiếp nhận một gói băng vệ sinh, lúng túng không biết nên thả vào xe hay nên đặt lại trên kệ. Cuối cùng, hắn quyết định len lén đặt trả lại, bởi vì người phía trước ngay cả dao bổ dưa hấu cũng đưa qua, sức phán đoán của người này đã không còn bình thường nữa rồi.

“Làm sao tôi biết được? Duy Nguyên vốn rất được con gái ưa thích. Hồi xưa ảnh thường đi tán gái, đến nỗi bị thi trượt mất 1 năm”.

Thực sự là nghiệp chướng a…Đã thi lại còn hại tiểu nữ sinh không học được bài.

Lý Thiện Tường nhớ đến chủ nhiệm lớp bổ túc da xanh mét đã buồn cười, nhưng ngại Kỷ Tiệp trước mặt nên đành nén xuống. Hắn không quên người nào đó chỉ vì câu “thanh niên tài cao” đã khóc đến nước chảy hoa rơi. (xem lại chương đầu)

Đại khái là bởi vì Duy Nguyên thi rớt, còn Kỷ Tiệp lại đậu trường T danh tiếng nên hắn châm chọc cậu, chắc hẳn cảm thấy rất khó chịu đi? Tuy đã qua hai năm nhưng trong thâm tâm vẫn còn chút vướng mắc, nếu không cậu đã không dễ dàng bị động chạm đến vết thương lòng như thế.

Người phía trước đưa qua thuốc diệt chuột, thuốc sát trùng mặc dù nhà cậu sạch sẽ đến ngay cả con kiến cũng không có, Lý Thiện Tường lặng lẽ đem đồ vật này nọ toàn bộ đặt lại lên giá. Nếu đặt mấy thứ này cùng thức ăn, bữa tối nay khẳng định không còn khẩu vị ăn uống gì hết.
Lúc nấu cơm tối, Kỷ Tiệp đã đầu tỏ ra bất thường. Không phải đổ dầu vào chảo, bật bếp rồi chạy đi gọt hoa quả thì cũng là mấy lần xắt đồ suýt cắt vào tay.

Lý Thiện Tường lo lắng đề phòng, lúc nào cũng kè kè bên Kỷ Tiệp, cuối cùng không nhịn được, tước luôn con dao. Lý do là —— công phu dụng dao của Tiểu Kỷ rất khá nhưng hôm nay thì tuyệt đối không nên rờ vào.

Thật vất vả mới nấu xong bữa tối, khách đã chầu chực nửa giờ rồi, lúc này mới phát hiện Kỷ Tiệp cư nhiên quên nấu cơm.

Lý Thiện Tường không nói hai lời, kéo Kỷ Tiệp xuống hàng cơm bụi mua cơm trắng, chỉ mất năm phút đồng hồ cả đi cả về, mới hạ hỏa được Trương Duy Nguyên đang giận sôi máu.

Biểu hiện ngày hôm nay của Tiểu Kỷ, thật sự là quá bất thường rồi.

Ngay khi Lý Thiện Tường gắp đũa đầu tiên, hắn liền biết bữa nay chắc chắn không xong. Hắn vất vả lắm mới nuốt xuống nổi, giả bộ làm như không có việc gì, nhưng vị hoa khôi xinh đẹp thì hoa dung thất sắc, phun đồ ăn trong miệng ra, mất hết cả hình tượng.

“Trời ạ! Đây là cái món gì? Thật khó nuốt…” Hoa khôi nhăn mặt, nốc một ngụm nước chanh, nước vừa vào miệng, biểu tình lại là một trận vặn vẹo, chua quá… Đừng nói đây là nước chanh tinh khiết nha? “Đương nhiên không, đồ ăn ngon mà.” Lý Thiện Tường, dưới con mắt kinh hoàng của hoa khôi, lần thứ hai gắp lên một đũa thức ăn đến từ địa ngục, cho vào trong miệng, nhai, nuốt, một bước cũng không thiếu.

Từ biểu tình ngây ngốc của hoa khôi, có thể thấy được cảm nghĩ của cô – người này không phải là mất vị giác chứ?

Bất quá, giấu diếm được “bản thân”, không lừa được “người khác”. Trương Duy Nguyên và Kỷ Tiệp vừa gắp 1 đũa đồ ăn liền lập tức phun ra. Kỷ Tiệp tái mặt, nhìn món ăn sắc hương đều đủ nhưng gia vị bên trong thất bại tràn trề, không biết nên làm thế nào cho phải.

“Tiểu Kỷ! Em cố ý có phải không? Mệt tôi luôn khen em nấu ăn giỏi, em…” Trương Duy Nguyên hổn hển nhìn Kỷ Tiệp cúi đầu, mặt sắp dán xuống bàn đến nơi.

“Duy Nguyên, đừng như vậy … Nấu ăn vốn là môn học của nữ sinh, không bằng em làm mấy món cho anh ăn? Đều là món đơn giản, làm nhanh thôi” Hoa khôi cười duyên, vừa nói vừa vào bếp, trương Duy Nguyên vội vàng đuổi theo hỗ trợ.

Kỷ Tiệp ngồi yên trên ghế, nhìn trong phòng bếp một đôi lệ ảnh (hình bóng xinh đẹp của hai người), cảm giác như có một con dao sắc đang cứa vào lòng mình.

“Tôi thực sự không cố ý…” Quay đầu nhìn bên cạnh Thiện Tường, Kỷ Tiệp cắn cắn môi, đỏ mắt vành mắt.

“Tôi biết. Không sao.” Nhìn Kỷ Tiệp rưng rưng sắp khóc, Lý Thiện Tường cầm bàn tay lạnh như băng của cậu, an ủi.

Kỷ Tiệp nén xuống thống khổ, chí ít cũng chống đỡ đến lúc bữa tối chấm dứt.

Hoa khôi khoa tiếng Anh quả nhiên nấu ăn vừa nhanh gọn vừa ngon miệng. Chỉ là đã nếm qua tay nghề ngày thường của Kỷ Tiệp, Lý Thiện Tường đã cảm thấy trù nghệ của hoa khôi chỉ có thể coi là thường thường. Phòng bếp là lãnh địa của nữ nhân trong thiên hạ, nhưng có thể tạo ra mỹ vị là tài năng thiên phú, bình thường xảo thủ đại trù (đầu bếp nổi tiếng) đều là nam, đây là sự thật không thể bài bác.

Vật vã mãi mới xong bữa cơm. Kỷ Tiệp thật sự rốt cuộc chịu không nổi cảnh nhìn Duy Nguyên cùng hoa khôi liếc mắt đưa tình, liền dùng ánh mắt cầu cứu Lý Thiện Tường.

“Đúng rồi, tôi có việc riêng với Tiểu Kỷ. Hai người cứ tiếp tục tán gẫu, tôi và Tiểu Kỷ về phòng trước.” Lý Thiện Tường hữu lễ mỉm cười nói xong, kéo tay Kỷ Tiệp dắt vào phòng của cậu.
Quả nhiên, vừa mới bước vào phòng, Kỷ Tiệp liền ngồi xổm trên sàn nhà, nước mắt rơi lã chã.

Lý Thiện Tường kiên quyết kéo Kỷ Tiệp đứng lên, vừa ôm vừa dìu đến trên giường. Kỷ Tiệp xoay người úp sấp trong ngực hắn, bắt đầu khóc nức nở.

Mình không cố ý…thật uất ức mà.

Một tay Lý Thiện Tường ôm Kỷ Tiệp, ngón tay tinh tế vuốt ve tóc cậu, an ủi, tay kia bận rộn lấy giấy vệ sinh, giúp Kỷ Tiệp chùi nước mũi, lau nước mắt.

“Tôi thật sự không cố ý…”

“Tôi biết…”

“Tại sao lại thành như vậy?”

“Tôi cũng không biết…” (==;)

Cứ như vậy, một người khóc, một người an ủi, một người rơi nước mắt, một người lau nước mắt, thời gian bất tri bất giác trôi qua.

Chờ Trương Duy Nguyên tiễn hoa khôi về, chạy đến phòng Kỷ Tiệp thì thấy hai người ôm nhau ngủ trên một giường. Trương Duy Nguyên sắc mặt so với lúc ăn đồ ăn bất thường của Kỷ Tiệp ban nãy còn muốn dọa người gấp trăm lần.

Hừ một tiếng, đá vung cửa phòng bước đi.

Tiếng sập cửa đánh thức Lý Thiện Tường. Hắn đứng dậy nhìn Kỷ Tiệp đã ngủ say, trên mặt lộ ra nụ cười bình yên. Hắn giúp cậu kéo chăn đắp, dùng ngón tay lau vết nước mắt trên mặt Tiểu Kỷ rồi mới nhẹ nhàng rời đi.

Lý Thiện Tường vừa đi, Trương Duy Nguyên mới quay lại phòng Kỷ Tiệp. Cậu vẫn nằm trên giường đang ngủ, trong mộng còn chu miệng, nhăn mày, bộ dáng nhỏ bé thực ủy khuất đáng thương.

Trương Duy Nguyên nằm lỳ ở trên giường nhìn Kỷ Tiệp ngủ, bất tri bất giác đã mười mấy phút đồng hồ, nhìn đôi mắt hồ ly sưng húp như tiểu thỏ tử, cơn giận trong lòng hắn đã xẹp gần hết.

Duy Nguyên ngơ ngẩn sờ sờ má Kỷ Tiệp, si ngốc nhìn cậu.

“Thiện Tường…” Kỷ Tiệp nỉ non một tiếng trong giấc mơ, cọ má vào lòng bàn tay Trương Duy Nguyên.

Trương Duy Nguyên nghe xong, biến sắc, giận bốc lên đỉnh đầu, trong chớp mắt bùng nổ thành Siêu Xay-da.

“Tỉnh dậy cho tôi! Tiểu Kỷ!” Hắn thật sự lay tỉnh Kỷ Tiệp đang ngủ say. Biểu tình của Trương Duy Nguyên giờ phút này đáng sợ không khác gì kẻ sát nhân mất trí.

“Em quan hệ thế nào với thằng kia?”

Kỷ Tiệp mơ mơ màng màng, mở to mắt liền nhìn thấy bộ dáng phẫn nộ của Trương Duy Nguyên, sợ tới mức cậu kích động lùi ra phía sau, theo bản năng ỷ lại, bất giác gọi tên Lý Thiện Tường.

Không mở miệng thì không sao, tiếng kêu này của cậu đương nhiên càng chọc giận con trâu đực Trương tiên sinh đang phẫn nộ.

“Em gọi thằng đó làm cái gì? Trong mắt em còn có anh sao?” Trương Duy Nguyên kéo cao hai tay Kỷ Tiệp, hướng lên đỉnh đầu, thân thể ép tới khiến Kỷ Tiệp khiến cậu phải phản kháng. Nhưng Kỷ Tiệp phản kháng càng kích động người nào đó áp mạnh thêm.

Trong đầu nhớ tới cảnh Kỷ Tiệp và Lý Thiện Tường thân mật dây dưa cùng một chỗ, trong lòng Trương Duy Nguyên dấy lên ngọn lửa như hỏa diễm cháy lan trên đồng cỏ, càng lúc càng mạnh, không sao dập tắt được.

“Duy Nguyên... Anh làm gì?Buông…” Kỷ Tiệp giãy dụa. Cậu như vậy khiến Duy Nguyên cảm thấy xa lạ và e ngại. Nhưng Trương Duy Nguyên đã để lòng đố kị đốt rụi lý trí, cúi đầu đè Kỷ Tiệp xuống, không chút ôn nhu mút cắn môi cậu.

“Ah... Không được!” Kỷ Tiệp cố hết sức mới rút được một cánh tay, hung hăng tát mạnh vào mặt Duy Nguyên.

“Ba” một tiếng. Kỷ Tiệp đánh xong cũng bị dọa đến phát ngốc, chớp chớp mắt, cực kỳ hoảng sợ nhìn một bên mặt Trương Duy Nguyên in dấu năm ngón tay.

“Không phải em thích tôi sao? Tôi cũng thích em. Tại sao không được?” Trương Duy Nguyên cũng hóa ngốc rồi, xoa má, ngớ ngẩn nhìn Tiểu Kỷ vừa cự tuyệt mình.

Hắn còn tưởng rằng Tiểu Kỷ thích hắn, chẳng lẽ… Không phải như vậy sao?
Đánh giá :
Đánh giá cho truyện này
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện