Là Em Nhu Nhược Hay Anh Vô Tình Chương 8

Dịch Thiên đứng hình khi cô gái đó dừng lại. Anh đợi cô ấy quay lại. Nhưng không, cô ấy không hề quay lại như anh nghĩ, mà cô ấy ngả người về phía Hàn Phong nói nhỏ điều gì đó, ngay lập tức, Hàn Phong liền cời áo vest và khoác lên người cô ấy, sau đó đỡ cô ấy đi tiếp. Dịch Thiên ngẩn người. Cô ấy không phải đứng lại vì nghe thấy anh gọi sao? Chẳng lẽ anh nhầm người? Nhưng tại sao anh lại có cảm giác không đúng? Nhìn thấy họ đi xa, theo bản năng anh liền đi theo sau.
Thực ra An Nhiên không nghe thấy Dịch Thiên gọi mình. Tai cô chưa khỏi hẳn, vẫn còn đang trong quá trình hồi phục. Cô ghé người về phía Hàn Phong chẳng qua là cầu cứu anh, vì cô có cảm thấy phía dưới có gì đó... bất ổn. Nhẩm tính một chút, quả nhiên là cô bị 'bệnh'. Cô tuy rất ngại, nhưng ngoài việc cầu cứu Hàn Phong, cô không biết phải làm gì nữa. Chỉ có điều, phải công nhận là Hàn Phong mặt càng ngày càng dày, khi nghe cô nói về vấn đề đó, mặt không đổi sắc, vô cùng phong độ mà cởi áo ra che cho cô. Chẳng qua cô không hề biết, lúc cô ngượng ngùng quay đi, biểu cảm của anh vô cùng đa dạng. Nín cười đến cực điểm, sau đó ngẩn ra, và cuối cùng là một vẻ mặt hạnh phúc. Anh rất hạnh phúc, vì anh đã có thể tiến thêm một bước nữa vào cuộc sống riêng tư của cô. Chính cảm xúc đó đã đánh lạc hướng anh, khiến anh không hề phát hiện phía sau có một chiếc luôn dõi theo anh.
Hàn Phong làm thủ tục phòng xong liền đưa cô vào phòng rồi vội vã bỏ đi, anh không muốn để nhân viên phục vụ mua cho cô, anh là thương nhân, một vụ làm ăn lời lãi như thế, anh sao có thể bỏ qua. Hơn nữa, cảm giác tự mình mua thứ đó cho cô, thật tuyệt, giống như cô có chút gì đó thuộc về anh. Loại hạnh phúc này, sao anh có thể để phục vụ phá hủy?
Dịch Thiên vẫn chỉ nhìn thấy bóng lưng cô. Sau khi họ lên phòng, anh vội vã hỏi tiếp tân, nhưng vì bảo mật thông tin khách hàng nên anh chỉ có thể thuê được phòng bên cạnh cô. Anh run run mở điện thoại gọi cho thám tử điều tra tung tích của Hàn Phong và cô gái bí ẩn đó. Anh không biết tại sao anh lại có cảm giác như vậy. Tim anh đập liên hồi, một loại sức mạnh tuổi trẻ, nhiệt huyết trong anh bỗng nhiên mãnh liệt tăng cao. Anh như quay về thời thanh xuân, khi anh còn đang theo đuổi Tố Tố, hồi hộp, bồn chồn, lo lắng, hạnh phúc, nôn nao, thế nhưng, chỉ một cuộc gọi đến làm tất cả mọi thứ quay về khởi điểm:
- Anh có về ăn tối không?
Là Tố Tố gọi.
- Tối nay có tiệc xã giao.
Anh đáp cụt ngủn, sau đó ngắt cuộc gọi.
Phải rồi, anh đang làm gì thế này? Anh bị sao vậy? Anh là người đã có vợ, vậy mà chỉ vì thân hình của một cô gái mà anh bất chấp tất cả đuổi theo, thậm chí nói dối vợ mình. Anh cau mày... Cô gái đó là người của Hàn Phong, mắc mớ gì đến anh chứ? Hành động vừa rồi của anh chẳng khác nào ngoại tình cả. Anh còn trách nhiệm của người chồng, trụ cột của gia đình, anh không thể vì một chút bốc đồng mà phá hoại cái gia đình khó khăn lắm anh mới có được này. Nghĩ thế, anh toan bỏ đi. Nhưng chưa đi được hai bước, một tiếng 'tinh' lọt vào tai anh, sau đó cửa thang máy mở ra. Người bên trong còn đang mải nói chuyện điện thoại, vẫn chưa nhìn thấy anh. Anh vội vàng quay đi, tiến đến cửa phòng anh đã đặt, giả vờ như đang mở cửa phòng. Là Hàn Phong! May mà anh ta không để ý đến sự có mặt của anh.
- Có đúng là loại này tốt nhất không? Vợ cậu chắc chắn chứ? Nếu An Nhiên mà cảm thấy không thoải mái, nói với vợ cậu, tháng này đừng nghĩ đến tiền thưởng nữa nhé.
An Nhiên???
Dịch Phong trượt tay quẹt thẻ cái roẹt, lập tức mở cửa lao vào, sau đó 'Rầm' một tiếng rõ lớn làm Hàn Phong đang nói chuyện với thư kí giật mình, chạm nhầm vào màn hình, kết thúc cuộc gọi. Tên dở hơi nào thế? Anh nghĩ, sau đó đưa mắt nhìn người đó, nhưng không nhìn rõ là ai, mà ai cũng được, anh không quan tâm, anh chỉ quan tâm An Nhiên đang khó chịu trong phòng thôi.
Phía bên này, Dịch Thiên sau khi đóng cửa liền ngã quỵ. A... An... An Nh...Nhiên? Hàn Phong nói là An Nhiên? Anh run rẩy đứng dậy, lao về phía giường, nằm vật ra suy nghĩ. An Nhiên? Là An Nhiên nào? Anh và anh ta chỉ cùng quen một An Nhiên mà thôi. Là cô ? Vậy cái chết của cô... Không, nhỡ đâu đó là người khác trùng tên thì sao? Đã ba năm nay, anh và anh ta không đả động gì đến nhau, có thể anh ta đã quen đến hàng tá người tên An Nhiên chứ, tên An Nhiên cũng không phải hiếm... Càng nghĩ anh càng thấy lộn xộn, mất phương hướng. Anh hiện tại đang trải qua muôn vàn cung bậc cảm xúc, hơn nữa, lại có cảm giác bứt rứt chân tay. Anh đến cạnh tường, áp tai vào nghe ngóng phòng bên, nhưng khách sạn cách âm rất tốt, anh nào nghe được gì, rủa một câu, ngay lập tức anh thấy bản thân vô cùng ấu trĩ. Anh đang làm trò hề gì thế? Áp tai vào tường, nghe trộm? Nực cười, anh từ lúc nào hành động xuẩn ngốc như thế này rồi? Anh bình ổn tâm trạng. Tốt nhất nên chờ kết quả từ thám tử đã.
Nghĩ như thế, anh cảm thấy khá hơn đôi chút, định bụng gọi đồ ăn ở khách sạn cho qua bữa, nhưng lại thấy không ổn, liền quyết định đi giải quyết bữa tối ở nơi khác.
Có điều lúc anh mở cửa ra ngoài, cửa phòng bên cạnh đồng thời mở, sau đó tiếng nói nam tính trầm thấp của Hàn Phong truyền đến:
- Em muốn ăn món gì? trách nhi, Z
Đánh giá :
Đánh giá cho truyện này
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện