Là Em Nhu Nhược Hay Anh Vô Tình Chương 5

Cơ thể anh bỗng run lên mà không hiểu vì sao. Ngay lúc này, chính anh cũng không lí giải được lí do anh lo sợ đến như thế. Dường như có một loại xúc tác nào đó khiến anh chợt nhận thấy, nói sao nhỉ, phải, là vĩnh viễn, giống như anh vừa mất đi một điều gì đó vĩnh viễn, nhưng anh không biết điều đó là gì. Chỉ biết là anh hiện tại không thể khống chế được sự run rẩy kia, không thể khống chế được sự sợ hãi đang ngập tràn trong lòng, càng không khống chế được trái tim đang đập mãnh liệt, đập đến mức ù cả hai tai anh. Anh bị sao thế? Anh cũng không biết, cảm giác này anh chưa từng trải qua. Mở miệng ra nói, chính anh cũng cảm thấy giọng nói của anh lúc này đây đang bị biến dạng, run rẩy có, khản đặc có, không còn sự trầm ổn như mọi ngày, lại còn bị ứ nghẹn khiến anh lắp bắp, cà lăm.

- Ở... Ở... đâu? Bỗng dưng ngay lúc này, thư kí của anh bật khóc nghẹn ngào, giọng nói đứt quãng làm anh càng run rẩy hơn, sống lưng lạnh buốt, hai tay anh bấu chặt vào cạnh bàn gần đó chống đỡ cho cơ thể to lớn gần như sắp sụp đổ.

- Đường.... Ở đường... cao... tốc...cách đây...5km... Chủ tịch... họ... họ nói...cô ấy...

Nói đến đây, thư kí của anh nghẹn ngào khóc nấc lên, không thể nói tiếp được nữa. Cảm thấy tình hình càng xấu, anh vội vã chạy xuống garage, phóng vụt đi, quên mất anh còn đi với một người nữa, hiện người ấy có lẽ đang mong chờ anh tươi cười gật đầu khen cô ấy xinh đẹp trong bộ váy trắng muốt tinh khôi, hạnh phúc ngập tràn. Cho xe chạy được một đoạn anh chợt giật mình nhận ra, anh vừa rồi bị sao vậy? Hành động không suy nghĩ, lại còn thái độ lúc nãy của anh. Anh cứ như bị điên vậy, giống như ai đó điều khiển anh chứ không phải anh... Không muốn suy nghĩ tiếp, anh định quay lại studio hồi nãy. Khi anh vừa định quay lại, có một chiếc cứu thương phóng vụt qua, còi réo inh ỏi. Sau đó là mấy chiếc xe cảnh sát, rầm rộ như diễn tập. Đợi thêm một chút, là một chiếc xe cứu hộ cỡ lớn phóng vượt xe anh. Con đường này là con đường duy nhất tiến đến đường cao tốc. Là đến vì vụ tai nạn kia? Bất chợt trong đầu hiện ra hình ảnh khóc nức nở đến không nói nổi của thư kí, anh lại hơi bồn chồn. Dù sao cũng đã đi rồi, đi xem thử cô ta thế nào, cũng không ảnh hưởng gì đến anh. Nghĩ thế, anh gọi cho thư kí, bảo cô ấy nhắn với Tố Tố, công ty có việc đột xuất, đợi anh, anh sẽ quay lại, không được cho cô ấy biết đã xảy ra chuyện gì. Anh không muốn cô ấy lo lắng.

Nhấn ga phóng đến đường cao tốc, anh bình tĩnh một cách lạ thường, đây mới chính là anh. Nhưng càng đến gần đến hiện trường, anh càng run rẩy mất kiểm soát. Chưa đến nơi, chỉ mới gần đến, vậy mà cảnh tượng kinh hoàng làm anh suýt nữa nhấn chân ga thành phanh. Hàng trăm con người đang vây quanh đầu của một chiếc container, phía xa, một đoàn xe bị kẹt lại phía sau, chỉ duy nhất một làn đường là hoạt động được, nhưng cũng rất chật vật, vì một làn đường mà có cả xe đi xuôi chiều và ngược chiều, hơn nữa lại có người hiếu kì cố ý đi chậm để theo dõi cảnh tai nạn, khiến tắc càng tắc hơn. Anh lái xe vào làn đường trống không hoạt động. Ngồi trong xe, bình ổn hơi thở, anh kiềm chế để bản thân khỏi run rẩy, nhưng kiềm chế thế nào cũng không được. Giơ bàn tay run run mở cửa xe, anh phải vật lộn mãi mới mở được cửa. Bên ngoài thám tử đã thông báo với cảnh sát rằng người thân của nạn nhân đã đến, cho nên khi anh tiến vào giữa dòng người, không ai cản trở anh, trái lại lại còn mở ra một lối đi nhỏ cho anh. Càng tiến đến gần, tim anh càng đập mạnh mẽ, đến mức ù tai anh. Anh đang sợ, sợ sẽ nhìn thấy người nằm đó thực sự là cô. Anh đã không còn kiểm soát nổi cảm xúc bản thân. Ba vị cảnh sát giữ anh lại.

- Xin anh hãy bình tĩnh cho, không nên quá kích động.

Anh không nói lời nào, chỉ gạt họ ra, nhưng bị họ cản lại, vì chính họ, những người đã quá quen cảnh tượng chết chóc, khi nhìn hiện trường hôm nay cũng còn đang sợ hãi, huống chi là anh. Ở đây đã có mấy người phụ nữ tò mò xuống xem mà chết ngất rồi. Anh lại còn là người thân của cô, liệu anh có thể chịu nổi? Một tiếng gào lớn khiến tất cả giật mình.

- Biến!!!!

Ngay lập tức mấy vị cảnh sát tránh ra như hiệu lệnh, mở tầm nhìn cho anh. Giây phút ấy nhìn vào nơi ấy, anh thực sự suýt chết ngất, đúng, là suýt chết ngất. Một hình dáng quen thuộc đập vào mắt anh, nằm trọn trong một vũng máu lớn, nhức nhối đến chói mắt. Thân thể bé nhỏ của người phụ nữ ấy có một phần vẫn còn đang kẹt dưới bánh xe của chiếc container. Hai hình ảnh đối lập nhau vô cùng rõ ràng và sắc nét, bánh xe một chiếc container to lớn đè lên thân hình một cô gái nhỏ bé, gầy gò, mà thân thể đó còn chưa bằng một chiếc bánh xe, sức lực to lớn đó, làm sao một thân thể nhỏ nhoi có thể chống đỡ cho nổi? Mà những người kia lại đứng đó, nhìn với ánh mắt thương hại, không ai có ý giúp thân hình nhỏ bé thoát ra khỏi container, thật làm cho người ta kinh hãi lại kinh hãi hơn. Bên tai anh ù ù tếng người lộn xộn, còn trước mắt anh là một mảng nhòe nhòe, anh lấy tay lau mắt để nhìn rõ hơn. Người nằm đó, anh khẳng định đến 80% là cô. Dáng người đó, mái tóc đó. Chỉ khác, bộ quần áo cũ kĩ bị rách nát và đôi giày bẩn làm anh nghi ngờ. Trước đây, cô mặc dù mặc những bộ quần áo cũ, nhưng chúng rất tươm tất, sạch sẽ, không nhàu nhĩ, rách nát, giày dép dù cũ nhưng cũng không bẩn như đôi giày kia. Anh mở miệng, như muốn tìm bằng chứng thuyết phục cho 20% còn lại.

- Tại sao các anh khẳng định nạn nhân là An Nhiên?

- Chúng tôi tìm được giấy tờ tùy thân trên người cô ấy. Trên chứng minh, sổ tiết kiệm đều tên là An Nhiên. Cho hỏi, vật này anh biết không? Chúng tôi tìm thấy nó được cất rất kĩ càng và cẩn thận.

Vị cảnh sát chìa ra chiếc túi đựng hai vật tròn tròn, dưới ánh mặt trời, chúng lóe lên một chùm sáng đẹp đẽ chói mắt. Không cần cầm anh cũng có thể nhận ra hai vật đó. Sao anh không nhận ra chứ, đó là hai chiếc nhẫn cưới của anh và cô, hai chiếc nhẫn đã bị anh rút ra và vứt đi ngay trong đêm tân hôn. Giờ đây nó đang nằm an tĩnh lồng vào nhau lặng lẽ, lại còn vương chút máu đỏ tươi còn chưa kịp khô, trông thật nhức mắt. Nhận cái túi đựng hai chiếc nhẫn và cái túi chứa giấy tờ tùy thân của cô, anh như người ốm yếu mất sức. Tất cả những thứ này đã khẳng định 20% còn lại, nạn nhân chính là cô, là cô, là cô. Ngay lúc đó, trước mắt anh là một mảng tối sầm...    
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện