Kỷ Cambri Trở Lại Chương 66

Thành Thiên Bích ôm cậu đứng lên, khi cậu chạm phải cánh tay rắn chắc hữu lực của Thành Thiên Bích, dù đang trong hiểm cảnh chiến trường hiểm nguy, cậu cũng có sự an tâm khác thường.

Tùng Hạ bị ném vào một căn phòng, không có ai trông coi. Bên ngoài biệt thự lúc nào cũng có dị nhân đi tới đi lui, đối với một người bình thường, họ căn bản không có nhiều cảnh giác.

Tùng Hạ nhìn đồng hồ đeo tay một cái, hơn bốn giờ chiều, nếu trước khi trời tối vẫn chưa có người đến cứu cậu, cậu sẽ tự nghĩ cách trốn. Dù sao thì sau khi trời tối, phần lớn nơi sẽ không có đèn, tối đen như mực, dù là bang Hồng Uy vật chất phong phú cũng sẽ không lãng phí mà trang bị đèn đường, đến lúc đó cậu có thể nâng cao thị lực, trái lại dễ đào tẩu.

Được rồi, người của bang Thanh Nham còn muốn đến chia xăng, khi đó cũng là một thời cơ tốt…

Từ phòng này, vừa vặn có thể nhìn thấy cửa chính, Tùng Hạ an vị bên cửa sổ, nhìn chằm chằm cửa chính. Nửa tiếng sau, người đàn ông cao gầy của bang Thanh Nham quả nhiên đã tới, có điều nhìn qua thì gã không giống như là tới đến chia xăng vì gã còn dẫn theo một đám người, lại không lái xe.

Thành ca dẫn một đám người đứng ở cửa, nói cái gì đó.

Khoảng cách hơi xa, Tùng Hạ không nghe rõ lắm, cậu tập trung năng lượng đến thần kinh thính giác, câu đầu tiên chạy ào vào lỗ tai cậu là của người đàn ông cao gầy: “Triệu Tiến đã chết, bây giờ chúng mày có hai con đường, quy thuận bang Thanh Nham hoặc cút khỏi Trùng Khánh!”

Thành ca sắc mặt đại biến, cả giận: “Mẹ nó mày đừng có nói bậy, Tiến ca vừa ra ngoài được hai tiếng.”

“Hừ, không sai, nhưng bây giờ hắn đã chết.” Người đàn ông cao gầy móc từ trong lòng ra hai tấm hình, ném xuống mặt đất: “Thi thể ở ngay trạm thu phí, nếu chúng mày không tin thì tự đi mà lãnh về, chúng tao cũng chỉ vừa nhận được tin tức.”

Thành ca run rẩy nhặt tấm ảnh lên, nhìn thoáng qua, hung hăng ném xuống mặt đất, tất cả người của bang Hồng Uy đều rối loạn, Thành ca nói với một người: “Đến… đến trạm thu phí… xem…”

Người đàn ông cao gầy cười lạnh: “Không cần xem, bị cái gì đó đâm xuyên người rồi chết, bên Sở nghiên cứu muốn mang xác hắn đi, chúng mày đi nhanh một chút là còn có thể nhìn liếc một cái. Không còn Triệu Tiến, đám ô hợp chúng mày còn có thể làm gì, tao cho chúng mày hai con đường này chỉ có hiệu nghiệm vào hôm nay, qua ngày hôm nay, không đi cũng không quy thuận, giết không tha.”

Thành ca hét lớn: “Là ai! Là ai đã làm!”

“Dù sao thì cũng không phải chúng tao. Bang Hồng Uy làm bậy nhiều lắm, mày đếm được hết kẻ thù của chúng mày ư.”

Râu Quai Nón gào lên: “Ảnh này là giả! Chúng muốn lừa chúng ta ra ngoài, trộm cả xe xăng! Tiến ca lợi hại như vậy, là số một số hai ở khắp Trùng Khánh, sao có thể bỗng nhiên bị giết như thế được, tuyệt đối là giả.”

“Đúng, là giả! Tiến ca có lớp da đạn bắn cũng không thủng, không ai giết được lão đại! Giết thế nào được!”

“Ngoại trừ lão đại hội Băng Sương, cả thành phố này có ai là đối thủ của Tiến ca, ảnh này là giả!”

“Giả đấy, lúc đi Tiến ca còn dẫn theo bốn năm người, đều là cao thủ, cho dù mấy thằng của bang Thanh Nham dốc toàn sức lực cũng không thể mấy tiếng đã giết Tiến ca và nhiều anh em như vậy, mẹ nó chứ chúng mày lừa ai đó!”

Người của bang Hồng Uy bị kích động, căn bản không tin tấm ảnh này là thật.

Tùng Hạ lại tin, rồi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thiên Bích và Tiểu Đường đã thắng, xem ra đánh giá sức mạnh của Trang Nghiêu với hai người bọn họ chuẩn hơn cậu nhiều, nếu là cậu thì tuyệt đối không dám để hai người đi mạo hiểm như vậy.

Nhưng không biết vì sao, trong lòng cậu vẫn cảm thấy rất bất an, theo như lời họ nói, Triệu Tiến lợi hại như vậy, Thiên Bích và Tiểu Đường có thể toàn thân rời khỏi đó ư? Nghĩ đến chuyện này, Tùng Hạ càng muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Cậu phải nhanh về xem, ngộ nhỡ hai người đó bị thương.

Người đàn ông cao gầy cười lạnh: “Nếu không phải tận mắt nhìn thấy cái xác, tao cũng không tin Triệu Tiến lại chết như vậy đâu. Khắp Trùng Khánh này có ai có thể giết hắn, Ngô Du của hội Băng Sương cũng chưa chắc dám nói lời ngông cuồng này. Nhưng hắn đã chết, về phần người giết hắn là ai, cả thành phố đều đang truy tìm người này. Có điều có thể khẳng định, người đó là người cùng đi với khu công nghiệp, bởi vì mấy người mà Triệu Tiến mang đi cùng, có kẻ bị tên bắn chết, là do cái thằng họ Đường trong khu công nghiệp làm, nhưng không chỉ có mình hắn, còn có một người khác.”

Thành ca trong lòng chấn động.

Lúc đi, bên cạnh Triệu Tiến có một người đàn ông cao lớn mặt không biểu cảm, trẻ tuổi anh tuấn, công nhận là có trình độ rất cao, lúc đó Triệu Tiến nói hắn là người của khu công nghiệp. Gã đột nhiên nhớ tới trong phòng mình còn có một người của khu công nghiệp, người đàn ông kia có phải thật sự lợi hại đến nỗi giết được Triệu Tiến hay không, hỏi cái là biết. Nhưng nếu như Triệu Tiến thật sự đã chết, vậy mấy chục anh em còn lại ở đây…

Râu Quai Nón cũng nghĩ tới chuyện đó: “Vớ vẩn, buổi sáng mày giao thằng ranh của khu công nghiệp kia cho chúng tao, gọi nó tới hỏi xem, nếu khu công nghiệp thật sự có người lợi hại như vậy thì tìm chúng mày đến lấy xe xăng làm gì? Dẫn thằng ranh kia đến đây.”

Tùng Hạ đầu đầy mồ hôi.

Làm sao bây giờ? Nên nói thế nào về năng lực của Thành Thiên Bích? Không thể nói thật, nhưng cậu cũng không nghĩ ra năng lực biến dị gì có thể thuyết phục họ được.

Một lát sau, cánh cửa bị mở ra một cách thô bạo, một người liền kéo Tùng Hạ ra ngoài, Tùng Hạ khập khiễng đi theo sát gã tới trước biệt thự, cửa biệt thự có hơn mười người, tất cả đều nhìn chằm chằm cậu.

Thành ca thâm trầm nhìn cậu: “Tao hỏi mày, người lợi hại nhất trong khu công nghiệp là ai?”

Tùng Hạ cố gắng giữ bình tĩnh, nhỏ giọng nói: “Một người họ Đường, cầm một cây cung lớn.”

“Còn có ai?”

“Còn có một con mèo…”

Thành ca duỗi năm ngón tay ra, ngón tay mập mạp đột nhiên biến thành vô số rễ cây nhỏ xíu màu nâu đất, trên rễ cây còn có những gai nhỏ. Trong nháy mắt, rễ cây quấn lấy cổ Tùng Hạ!

Tùng Hạ đau đến la to một tiếng, trên cổ nhất thời máu chảy như trút.

Những chiếc gai kia không sâu, không đâm vào động mạch được, nhưng một vòng cuốn có ít nhất hơn mười chiếc gai, rễ cây ít nhất đã quấn sáu, bảy vòng quanh cổ cậu, hơn một trăm chiếc gai đều đâm vào da cổ của cậu, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đau đớn không chịu nổi!

Tùng Hạ rất muốn tập trung năng lượng đến cổ, nhanh chóng chữa trị vết thương, nhưng cậu không thể. Trước mặt nhiều người như vậy, cậu không thể sử dụng bất kì năng lực gì, cậu đau đến sắc mặt trắng bệch, loại đau này so với cảm giác dấn thân vào trong bể chứa dịch tiêu hóa của cậu lúc trước, chỉ có hơn chứ không có kém.

Thành ca lạnh lùng nói: “Từ giờ trở đi, mày còn dám nói dối thêm câu nào, tao sẽ khiến mày toàn thân đổ máu.”

Tùng Hạ đau đớn nói: “Đại ca, tôi không dám nói dối, xin ngài tha cho tôi.” Nếu còn tiếp tục thế này, dù cậu không mất máu, cũng sẽ không thở được nữa.

Thành ca buông lỏng dây quấn, lạnh nhạt nói: “Còn có cao thủ khác.”

“Có một… có một dị chủng hoa đại vương.”

“Năng lực gì?”

“Có thể phát tán mùi thối, còn có thể tiết ra dịch tiêu hóa.”

Người đàn ông cao gầy lắc đầu: “Chắc chắn không phải, trên người Triệu Tiến là vết đao.”

“Đao! Đao tôi biết!”

“Nói mau!”

“Có một người tiến hóa tốc độ, vốn là bộ đội đặc chủng, biết dùng đao, nhưng hắn cũng không lợi hại lắm…”

Thành ca nhíu mày, người đàn ông cao gầy cũng rơi vào trầm tư.

“Đại ca, tôi nói thật đấy. Ngoại trừ họ ra, hai dị nhân trong khu công nghiệp là tiến hóa sức mạnh, chỉ biết cậy mạnh, không lợi hại, không có ai khác nữa, thật sự không có. Xin ngài thả tôi đi, ngài thả tôi đi, tôi nhận ra người dùng đao kia, tôi giúp ngài tìm hắn.”

Thành ca rút rễ cây về, Tùng Hạ phù phù một tiếng ngã quỵ xuống đất, đau đến nỗi mặt mày cũng vặn vẹo.

Râu Quai Nón lên giọng kêu lên: “Người tiến hóa tốc độ không thể lợi hại như vậy, Tiểu Ngô không phải tốc độ người tiến hóa sao, sao hắn có thể là đối thủ của lão đại cơ chứ!”

Người đàn ông cao gầy trầm giọng: “Chưa chắc, người nọ là bộ đội đặc chủng, tốc độ tuyệt hảo kết hợp với kỹ xảo cận chiến đã được huấn luyện đặc biệt, chưa chắc đã không phải là đối thủ của dị nhân đẳng cấp cao. Trước khi tận thế không phải chúng ta đều là người thường sao, có ai biết đánh nhau? Người thật sự biết cách chiến đấu có thể phát huy kỹ năng tiến hóa lên gấp trăm lần.”

Thành ca nắm chặt nắm đấm: “Mang thằng này đi cùng, chúng ta đến trạm thu phí xem.”

Râu Quai Nón vội la lên: “Thành ca, ngộ nhỡ hắn gạt chúng ta…”

Thành ca trừng mắt nhìn gã: “Tao nói đi xem!” Nói xong đi qua người của bang Thanh Nham, bước ra ngoài, Râu Quai Nón xốc Tùng Hạ lên, cũng đi theo.

Tùng Hạ lặng lẽ chữa trị vết thương trên cổ, bởi vì chảy rất nhiều máu, thoạt nhìn thì vết thương vô cùng đáng sợ, nhưng đều khá nông, chữa khỏi không khó.

Khi đoàn người vừa đi ra cổng lớn, một mũi tên nhọn xé gió bay tới, lao vù một tiếng đâm vào ngực Râu Quai Nón.

Biến cố xảy ra, tất cả mọi người sững sờ trước cảnh này, trơ mắt nhìn Râu Quai Nón cứng ngắc ngã xuống đất.

“Là họ Đường!”

“Ở trên tầng!”

Ngay lúc đó, lại có một người ngã xuống vũng máu.

Liễu Phong Vũ đột nhiên nhảy xuống từ trên lầu, hai tay hóa thành cánh hoa to lớn, chụp vào khiến những kẻ cách hắn gần nhất ngã xuống đất. Trong nháy mắt, dịch tiêu hóa biến cánh tay một người thành xương trắng.

“Là người của khu công nghiệp!”

Tùng Hạ nhảy từ dưới đất lên, chạy đến phía Đường Nhạn Khâu.

Còn chưa chạy được mấy bước, cậu cảm giác hơi gió phía sau, một người tiến hóa sức mạnh nhảy đến phía sau cậu, rút đao muốn đâm vào lưng cậu!

Cậu chỉ kịp quay đầu lại, thấy đao nhọn sẽ đâm vào mình, tiếng súng vang lên, cánh tay kẻ cầm đao bị bắn gãy ngay trước mắt cậu, người cũng đổ về phía trước.

Tùng Hạ bị gã ngã vào mình, nhào xuống đất, cổ đụng phải đất đá thô cứng trên mặt đất, đau đến mặt mày nhăn nhó.

Một trận gió không hiểu thổi bay, cậu liếc nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, nhất thời thiếu chút nữa bật khóc.

Thành Thiên Bích ôm cậu đứng lên, khi cậu chạm phải cánh tay rắn chắc hữu lực của Thành Thiên Bích, dù đang trong hiểm cảnh chiến trường hiểm nguy, cậu cũng có sự an tâm khác thường.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện