Kiếp Vô Thường Chương 51


Editor: Nhất Diệp Chi Chu (Chu)
Beta: Kinh Hồng Nhất Kiến (Mừi)


____________________


Khi mọi người nhìn thấy đệ tử Thuần Dương Giáo xung phong nhận việc đi trao đổi con tin cùng Hứa Chi Nam kia, đều giật nảy mình.


Hắn đã thay y phục và phát quan của Trần Tinh Vĩnh, làm rối tóc, giả thành bộ dáng gân chân bị cắt đứt, giống Trần Tinh Vĩnh đến bốn, năm phần, vốn vóc dáng cao lớn lại biến thành hơi gầy, ngay cả khuôn mặt cũng hóa âm nhu, liếc mắt nhìn lại, thật giống như Trần Tinh Vĩnh bản nhân.


Kỳ thực nhìn hơi kỹ chút, liền phân biệt được họ là hai người khác nhau, nhưng mặc đồ giống nhau, tóc rối bù với tình huống ánh lửa chập chờn, cũng đủ để tráo đổi.


"Súc Cốt Công của Thuần Dương Giáo, thế mà lại thần kỳ tới vậy." Tông Tử Hoành tò mò đánh giá đệ tử này, nhất thời thật khó có thể nhận biết. Hứa Chi Nam nói: "Thật ra cũng không giống hoàn toàn, hơn nữa không giữ được lâu, nhưng có thể lừa kẻ khác một hồi."


"Nhất định có thể lừa gạt đối phương, Hứa đại ca, mặc kệ đối phương có bao nhiêu người, một khi cứu được sư đệ huynh, lập tức rút lui."


Lần cứu viện này toàn bộ đã được lên kế hoạch đầy đủ, Hứa Chi Nam đưa theo sư đệ đóng giả Trần Tinh Vĩnh đi đổi Trình Diễn Chi, tùy thời làm việc, cứu được người về lập tức phát tín hiệu, bọn họ chờ ở ngoài thành sẽ lập tức đi cứu người.


Nếu mọi thứ đều thuận lợi, họ không chỉ cứu được người về, còn có thể tóm được kẻ thần bí kia.


"Yên tâm đi, ta sẽ tùy cơ ứng biến."


Bọn họ đưa hai người Hứa Chi Nam tới ngoại thành, nơi này cách dốc Đại Dương chỉ tầm hai dặm, ngự kiếm chớp mắt là tới.


Tông Tử Kiêu sau khi biết Hứa Chi Nam tặng Tông Tử Hoành một thanh kiếm tốt, vẻ mặt có hơi phức tạp.


Hắn vuốt ve Quân Lan: "Đúng là kiếm tốt, hắn thế mà lại thật là một kẻ hào phóng."


"Ừ, Hứa đại ca hào hiệp trượng nghĩa, Thuần Dương Giáo dưới sự thống lĩnh của hắn, chắc chắn nổi danh thiên hạ."


Tông Tử Kiêu nhẹ nhàng tra Quân Lan vào vỏ, hắn ngưng mắt nhìn Tông Tử Hoành: "Đại ca, huynh có... Oán trách phụ quân không?"


Tông Tử Hoành hơi giật mình. Hai huynh đệ chưa từng nói về vấn đề này, cho dù là khi Tông Tử Kiêu còn nhỏ, cũng mơ hồ ý thức được phụ quân đối với đại ca và đối với mình, là hoàn toàn khác biệt, có mấy lời, cũng không biết nên mở lời thế nào, lại chẳng biết kết thúc ra sao.


"Đệ biết phụ quân đối xử với đại ca không tốt, đệ..." Tông Tử Kiêu nhíu mày, quả nhiên nghẹn lời.


Tông Tử Hoành lạnh nhạt nói: "Phụ quân cũng không phải đối xử với đại ca không tốt, chỉ vì đại ca là trưởng tử, giáo dưỡng phải nghiêm khắc hơn." Y há có thể nói với đệ đệ được cưng chiều này, vì Đế Hậu căm hận mẹ con y, Đế Quân vẫn phải dựa lưng vào phái Vô Lượng sau lưng bà ta, vì thế vĩnh viễn sẽ không đối xử tốt với y được chứ.


Có lẽ đệ đệ của y lớn rồi, đã sớm hiểu rõ, nhưng người làm thần tử, trung hiếu là hai ngọn núi đè nặng trên đỉnh đầu, chỉ có thể phục tùng.


Tông Tử Kiêu dáng vẻ muốn nói lại thôi.


"Hơn nữa, phụ quân cũng không phải không cho huynh kiếm, ba năm trước huynh đáng ra sẽ nhận được một thanh kiếm tốt trên hội Giao Long, là huynh tự mình bỏ lỡ." Tông Tử Hoành xoa xoa đầu Tông Tử Kiêu, "Tiểu Cửu của chúng ta tuyệt đối không thể bỏ lỡ bảo kiếm rèn từ Đỉnh Thần Nông nha."


Tông Tử Kiêu khẩn thiết gật đầu chắc chắn nói: "Đại ca, của đệ cũng là của huynh, sau này cho dù huynh đệ chúng ta có gì, cũng không phân chia là của ai, kể cả huynh muốn kiếm của đệ, đệ cũng đồng ý cho huynh luôn."


Tông Tử Hoành cười nói: "Được, chờ đệ có thần kiếm rồi, để đại ca mượn múa một lúc nhé." Một đệ tử Thuần Dương Giáo trông ngóng nhìn chằm chằm sườn núi đại dương, lo lắng bảo: "Sao lâu vậy chưa thấy tín hiệu, không biết đại sư huynh có gặp Trình sư huynh chưa nữa."


"Đúng thế, sắp nửa canh giờ rồi."


"Đại sư huynh lợi hại thế, không sao đâu."


Lòng Tông Tử Hoành cũng lo sợ bất an. Cho dù Trần Tinh Vĩnh giả lừa qua cửa được, cũng không nói chắc kẻ thần bí sẽ tuân thủ cam kết trả lại Trình Diễn Chi, nếu Trần Tinh Vĩnh giả bị phát hiện, tình thế càng nguy hiểm, có thể ứng biến chỉ có mình Hứa Chi Nam, thật là làm người ta lo lắng.


Kỳ Mộng Sênh nói: "Đợi thêm một nén nhang, nếu Hứa chân nhân chưa phát tín hiệu, chúng ta tới đó."


"Được."


Vừa dứt lời, chỉ nghe xa xa truyền tới một tiếng vang thật lớn, ánh lửa nhuộm sáng bầu trời đen như mực, đất rung lên. Bọn họ vẫn luôn đợi pháo tín hiệu của Hứa Chi Nam, nhưng đây không phải tín hiệu họ mong chờ, mà là thuốc nổ!


Huynh đệ Tông thị ngự kiếm bay lên.


Người tu đạo có thể bay trên trời, đa số đều dựa vào pháp khí, khí tu thì ngự khí, là đơn giản nhất, Thương Vũ Môn tu thuật, có thể ngự ngưng băng, chỉ có võ tu có thể dùng thân thể đạp lên không trung mà bay.


Tốc độ của họ đều rất nhanh, nhưng lúc đuổi tới dốc đại dương, vẫn chậm một bước.


Dốc đại dương bị nổ ra một cái hố lớn, nhìn từ trên trời xuống, như bị lấy xẻng đào đi một miếng, trên đất còn nằm ngang dọc vài người, nơi nơi rải rác vài cái chân tay cụt, máu loãng và bùn trộn lẫn vào nhau, đen đen hồng hồng rải rác khắp nơi, thật là thể thảm vô cùng.


Trong không khí ngập tràn mùi cháy xém gay mũi.


"Là Lôi Hỏa Thạch!" Kỳ Mộng Sênh cả kinh nói.


"Đại sư huynh!"


Tông Tử Hoành vừa đáp xuống đất, đã cùng mọi người chạy về phía Hứa Chi Nam.


Hứa Chi Nam bị vùi nửa người trong đất, tay phải đã bị nổ đứt, trên mặt trên người toàn là máu, vẫn dùng một tay bò về phía trước, cách đó không xa, là Trình Diễn Chi sinh tử chưa rõ.


Tình cảnh này, làm người bi phẫn đan xen.


"Hứa đại ca!" Tông Tử Hoành xông lên đỡ Hứa Chi Nam dậy, điên cuồng truyền linh lực của mình qua, y nhìn thảm trạng của Hứa Chi Nam, lòng tức giận cuồn cuộn.


"Ta, sư đệ ta." Hứa Chi Nam run giọng nói, "Ta không sao, đi xem thử... Diễn Chi..."


Tông Tử Hoành vội kêu lên: "Huynh đừng nói chuyện, bảo vệ tâm mạch của mình đi."


"Trình sư huynh, Trình sư huynh còn sống! Nhưng..."


Hứa Chi Nam nghe thấy câu này, mới nhắm mắt hôn mê bất tỉnh.


Tông Tử Kiêu nhanh chóng quay một vòng quanh bốn phía: "Không đúng, mấy tên này cũng không giống kẻ thần bí kia, hắn đâu?"


Kỳ Mộng Sênh lấy hai viên tiên đan ra, cho Hứa Chi Nam và Trình Diễn Chi ăn, nàng trầm giọng nói, "Cứu người quan trọng, trước đưa họ về thành đã. Nơi này hết thảy sống hay chết đều đưa về, lại phái người tìm bốn phía, không để cá lọt lưới."


---


"Sư tỷ, đã xác định, là phương pháp điều chế của Lôi Hỏa Thạch."


Lôi Hỏa Thạch là một loại thuốc nổ, là phối phương của một môn phái chuyên tạo hỏa dược, hỏa khí ở Ung Lương, uy lực lợi hại hơn thuốc nổ bình thường nhiều, ở cự ly gần như thế bị nổ mạnh, nếu không phải người Thuần Dương Giáo có thân thể Kim Cang, đã sớm chia năm xẻ bảy, nhưng đệ tử giả làm Trần Tinh Vĩnh kia, vẫn chẳng thể sống sót. Mà mấy tu sĩ ở hiện trường không xác định được có phải địch nhân hay không, cũng không tên nào toàn thây.


Kỳ Mộng Sênh nheo đôi mắt đẹp lại: "Lôi Hỏa Thạch hiếm khi xuất hiện ở Trung Nguyên, chuyện này có khi có liên quan tới Ung Lương."


Lôi Hỏa Thạch tuy uy lực mạnh mẽ, nhưng với môn phái Trung Nguyên cứng đầu bảo thủ, tính tự tin cao mà nói, nhất định phải xếp vào hàng bàng môn tà đạo, khinh thường không thèm sử dụng.


Tông Tử Hoành nói: "Lôi Hỏa Thạch quả thực hiếm gặp ở Trung Nguyên, nhưng ta nghe nói, kẻ ngầm mua Lôi Hỏa Thạch không ít, chỉ là nhiều tiên môn ngại mặt mũi, nên sẽ không để người ta biết."


"Vậy rất khó tra ai dùng Lôi Hỏa Thạch."


"Phi Linh Sứ, mấy tứ chi kia chắp vá xong chưa? Có thể tìm được chủ không?" Một đệ tử Thuần Dương Giáo bi phẫn nói, "Đại sư huynh và Trình sư huynh của ta trọng thương, Vương sư đệ bỏ mình, chuyện này nhất định phải truy xét!"


Kỳ Mộng Sênh nói: "Ghép xong rồi, nhưng không phải của một người."


"Cái gì?"


Tông Tử Kiêu nói: "Ta đã xem qua hiện trường. Kẻ có thể bắt Trình Diễn Chi, đương nhiên là tu sĩ cấp cao, tu sĩ cấp cao có kết giới hộ thân, chí ít sẽ không khiến mình nổ thành vụn."


Tông Tử Hoành không hiểu nói: "Nhưng mà, Lôi Hỏa Thạch nhất định phải sử dụng ở khoảng cách gần, Hứa đại ca còn bị nổ bị thương, kẻ bí ẩn kia không thể nào trốn kịp được, chẳng lẽ còn có kẻ có tốc độ nhanh hơn cả tu sĩ Thuần Dương Giáo?"


Kỳ Mộng Sênh nói: "Điểm ấy quả thực làm người ta nghi ngờ."


"Đại sư huynh tỉnh rồi!"


Nghe vậy, mọi người lũ lượt đứng dậy, tới xem Hứa Chi Nam.


Trước đó, họ chia nhau tới thành trấn phụ cận tìm đại phu chữa thương cho hai người, Hứa Chi Nam không bị thương chỗ hiểm, hắn lại có khả năng tự chữa lành nhanh, thậm chí ngay cả tay chân bị đứt cũng mọc lại, nhưng thương thế của Trình Diễn Chi rất nặng, gần như là hấp hối, có thể mất mạng bất cứ lúc nào.


Đáng sợ nhất là, kim đan của Trình Diễn Chi đã bị moi mất. Hứa Chi Nam tỉnh rồi, họ lại không biết báo tin dữ này cho hắn thế nào.


Nhưng biểu hiện của Hứa Chi Nam bình tĩnh lạ thường, nếu không phải mặt hắn xám như tro tàn, nhìn qua giống như mới tỉnh một giấc mộng dài, cũng không có quá nhiều ngạc nhiên, trái lại làm người ta cảm thấy áp lực và thống khổ.


"Vương sư đệ có phải không cứu được không." Hứa Chi Nam nhẹ giọng nói.


Đệ tử Thuần Dương Giáo nhỏ giọng nức nở.


"Kim đan Diễn Chi bị moi mất rồi."


"Sao ngươi biết?" Kỳ Mộng Sênh kinh ngạc nói.


"Ta nhìn thấy." Hứa Chi Nam mở mắt ra, ánh mắt lạnh như trời đông giá rét, "Lúc nổ tung, ta thấy kẻ kia moi kim đan Diễn Chi, gã còn muốn moi cả ta, nhưng các ngươi tới, gã liền chạy."


"Chạy?" Tông Tử Kiêu trợn mắt lên, "Lẽ nào Lôi Hỏa Thạch không phải gã phóng? Hay là nói, tu vi của gã cao thâm tới mức chỉ bị thương nhẹ?" Có thể không bị nổ tung ở khoảng cách gần vì Lôi Hỏa Thạch, còn có thể cử động như thường, có lẽ chỉ có chưởng môn đại phái.


"Không, gã một chút cũng chẳng bị thương, hoàn toàn không có việc gì." Môi Hứa Chi Nam hơi run.


Lời vừa nói ra, tiếp tục có vài tiếng hít khí.


"Không thể nào." Kỳ Mộng Sênh quả quyết nói, "Hiện giờ tông sư tu vi cao nhất Tu Tiên giới, chính là tiên tôn chưởng môn Thuần Dương giáo..." Nàng sau khi bật thốt lên, lại nhận ra đang nói trước mặt một đám đệ tử Thuần Dương Giáo, thực sự không thích hợp. Nhưng Hứa Chi Nam nói hết thay nàng: "Có thể không mất một sợi tóc trong vụ nổ mạnh như thế, cho dù là sư tôn ta, chỉ sợ cũng chẳng làm được."


"Lẽ nào trên đời này thật sự có cao nhân ẩn sĩ?" Sắc mặt Tông Tử Hoành trắng bệch, "Ta không tin, cho dù có kẻ như thế thật, vậy thì sao có thể cấu kết cùng loại rác rưởi như Trần Tinh Vĩnh làm việc xấu? Lại cần gì moi kim đan người ta nữa?"


"Đại điện hạ nói rất có lý." Kỳ Mộng Sênh nói, "Còn một khả năng, chính là hắn có pháp bảo đặc biệt, có thể giúp hắn tránh né. Ví như, Công Thâu Cự, có thể nháy mắt rời xa nơi bị nổ."


"Nhưng Công Thâu Cự còn nằm trong túi càn khôn của ta." Hứa Chi Nam nói.


"Hứa đại ca, huynh đem chuyện xảy ra lúc đó, kể lại rõ ràng một lần đi, bắt được Trần Tinh Vĩnh, chuyện này còn lâu mới kết thúc, chúng ta nhất định phải tóm được kẻ thần bí đứng sau."


Hứa Chi Nam thở dài một tiếng, giữa lông mày mang vẻ thống khổ: "Lúc đó, ta đưa theo Vương sư đệ tới dốc Đại Dương, quả nhiên thấy kẻ bí ẩn kia, đưa theo vài thủ hạ và Diễn Chi, khi ấy, ta cho rằng hết thảy còn nằm trong dự liệu của ta."


"Ta định dụ kẻ thần bí kia nói vài lời, nhưng gã vô cùng cẩn thận, chúng ta từ đầu tới cuối chưa từng giao thủ, ta cũng không biết công pháp của gã thế nào. Sau đó, gã muốn trao đổi con tin. Theo kế hoạch, sau khi đổi Diễn Chi về, Vương sư đệ sẽ đột nhiên làm loạn, đánh lén kẻ thần bí, để ta phóng pháo hoa, các ngươi tới cứu viện, chúng ta một lưới tóm gọn chúng. Nhưng, kẻ thần bí cũng không muốn đổi Trần Tinh Vĩnh về, gã là muốn đồng thời diệt khẩu Trần Tinh Vĩnh và bọn ta."


"Vì thế, khi gã cách bọn ta rất gần, đột nhiên ném Lôi Hỏa Thạch ra, ta khi ấy chỉ kịp bảo vệ mình và Diễn Chi, Vương sư đệ cách gã gần nhất, không thể..." Hứa Chi Nam nói xong câu cuối, giọng nghẹn ngào.


=


=


Lời tác giả:


Thất Tịch vui vẻ nha ~


Chương này bù cho hôm qua, tối nay còn một chương nữa ~~

Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện