Khuynh Thành Tuyết Chương 58: Lau lưng

Đêm đó, sau khi Mục Khuynh Tuyết và Thiên Hựu đem lời nói ra, mọi người vốn tưởng rằng nên nghênh đón mùa xuân rồi!

Nhưng nào ngờ, quan hệ của hai người này, lại trở nên càng ngày càng vi diệu lên…

Đây cũng ba ngày trôi qua, quan hệ của hai người không chỉ có không có tiến triển, trái lại… Khách sáo có chút quỷ dị…

Cái này không…

“Ngươi….thức…thức dậy rồi a” Thiên Hựu có vẻ như lơ đãng đi ngang qua gian phòng của Mục Khuynh Tuyết, vừa vặn Mục Khuynh Tuyết mở cửa phòng, hai người bốn mắt nhìn nhau, trầm mặc một lát, Thiên Hựu mới mở miệng

“Ạch…….” Mục Khuynh Tuyết gật gù

“Cái kia… Ngươi muốn ăn gì không… Ta đi làm cho ngươi?” Thiên Hựu đứng tại chỗ suy nghĩ một lát, mới hỏi đến

“Không cần… Vết thương của ngươi… Khá hơn chút nào không?” Mục Khuynh Tuyết khẽ mỉm cười, lắc lắc đầu

“Tốt…. Tốt lắm rồi… Nga không, đã không sao” Mục Khuynh Tuyết nụ cười này để Thiên Hựu nhìn sững sờ, thường ngày cũng không làm sao thấy cô cười đến ngọt như vậy

“Ừ….” Mục Khuynh Tuyết nói nhỏ một tiếng, hai người lại ở cửa nhìn nhau một lát

“Nga nga… Cái kia… Ta phải đi đi xem sách rồi.” Thiên Hựu thu hồi ánh mắt, thầm nói chính mình quá thất lễ, quay về Mục Khuynh Tuyết cúi người hành lễ, không chờ nàng đáp lời, quay người liền chạy

“Aiz!” Lạc Tử Y Trốn ở một bên bí mật quan sát hai người vỗ cái trán, thở dài

“Ngạch nương, tại sao hai người bọn họ làm sao nhìn, đều không giống là mẹ con?” Lạc Tuyết ở một bên một mặt dáng vẻ không hiểu

Lạc Tử Y âm thầm lắc đầu, “Quá lâu chưa có tiếp xúc qua, nhất thời không cách nào thân thiện lên cũng là có thể thông cảm được, Khuynh Tuyết mặt mũi lớn, kéo không xuống ta cũng có thể lý giải, nhưng Thiên Hựu này là đang làm gì!”

“Ngạch nương, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp đi!” Lạc Tuyết ở một bên kéo lấy ống tay áo của Lạc Tử Y mở miệng cầu xin

“Aiz, ta hiện tại thực sự là biết gọi cái gì, Hoàng đế không gấp thái giám gấp!” Bất đắc dĩ sờ sờ đầu của Lạc Tuyết, trong lòng bắt đầu tự định giá chủ ý

Chạng vạng, Thiên Hựu mới từ thư phòng đi ra, Lạc Tuyết chờ đợi từ lâu vội chạy lên trước

“Thiên Hựu Thiên Hựu”

“Hả?”

“Mẹ ta ở trong phòng tắm rửa, ngươi đi giúp nàng lau lưng một chút” Lạc Tuyết cười xấu xa nhét vào một khối khăn mặt đến trong tay Thiên Hựu

“Tại sao là ta?” Thiên Hựu liếc nhìn vật trong tay, không hiểu dò hỏi

“Bởi vì… Bởi vì ta hiện tại có việc phải ra khỏi cửa một chuyến, nhanh đi nhanh đi, đừng để người sốt ruột chờ!” Lạc Tuyết nói xong, nài ép lôi kéo đem Thiên Hựu hướng về gian phòng của Lạc Tử Y đẩy đi

“Được rồi được rồi, ta đi là được rồi”

“Nhớ chủ động một chút a!” Lạc Tuyết nói nhỏ một tiếng, quay người liền chạy

“Chủ động? Lau cái lưng phải chủ động nhiều?” Thiên Hựu không rõ, nhìn khăn mặt trong tay một chút, lại liếc liếc không thấy bóng người Lạc Tuyết không thấy, cong miệng lắc lắc đầu

Trong phòng của Lạc Tử Y, Mục Khuynh Tuyết đang một mặt hưởng thụ ngồi ở trong thùng nước tắm

Lạc Tử Y này hôm nay cũng không biết là phát điên gì, chết sống muốn cho chính mình nấu nước tắm rửa, nhưng mà cũng xác thực rất lâu không thoải thoái mái mái tắm một cái, lại có người hầu hạ, ngược lại cũng không để ý tới nhiều như vậy

“Đinh đinh đinh!” Cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, Mục Khuynh Tuyết sững sờ, vừa muốn mở miệng

“Mẹ nuôi, ta vào ” Thiên Hựu nói xong, không chờ trong phòng trả lời, trực tiếp đẩy cửa mà vào

Mục Khuynh Tuyết nghe xong lời này kinh ngạc đến không kềm chế được, nàng êm đẹp chạy vào làm gì!

Mục Khuynh Tuyết vội vàng đem thân thể ngâm vào nước, tận lực không lên tiếng, hi vọng Thiên Hựu không thấy người, tự mình rời khỏi

“Mẹ nuôi, ngươi ở đây không?” Thiên Hựu ở bên trong phòng quay một vòng, xác thực không thấy người, đi tới bên trong thấy được bức bình phong chống đỡ, mở miệng dò hỏi

Mục Khuynh Tuyết nào dám lên tiếng a! Tiếp tục trầm mặc…

Thiên Hựu nhíu nhíu mày, “Mẹ nuôi?” Còn tưởng rằng Lạc Tử Y đã xảy ra chuyện gì, trực tiếp vòng tới sau tấm bình phong…

“Mẹ….Ơ?” Thiên Hựu sững sờ, lúc này mới phát hiện bên trong bồn ngồi chính là Mục Khuynh Tuyết, không biết làm sao sững sờ một lát

Mục Khuynh Tuyết cũng là mặt già đỏ ửng…

“Ngươi làm sao…”

“Ngươi làm sao…”

Hai người đồng thời mở miệng, lại đồng thời câm miệng, Mục Khuynh Tuyết giơ tay che đầu, thầm nói cái tên này làm ra thành tựu gì!

“Ngươi tại sao lại ở đây? Không phải là mẹ nuôi sao?” Thiên Hựu nuốt ngụm nước miếng, mới đặt câu hỏi

Mục Khuynh Tuyết nghe vậy sững sờ, trong đầu suy nghĩ dáng dấp nịnh bợ vừa rồi của Lạc Tử Y, đầu óc hiếm thấy nhạy bén

Khá lắm Lạc Tử Y! Đều hoạch định trêи đầu ta rồi a!? “Cái kia… Không có chuyện gì ngươi đi ra ngoài trước đi….” Mục Khuynh Tuyết sau khi nghĩ thông suốt, nhìn Thiên Hựu vẻ mặt không tự nhiên một chút, phỏng chừng cái tên này cũng là bị Lạc Tử Y lừa gạt vòng vòng rồi, lúc này mở miệng để Thiên Hựu trước tiên rời đi

“Nga…” Thiên Hựu nghe vậy quay người, đang muốn đi, lại đột nhiên nghĩ đến Lạc Tuyết vừa nhắc nhở chính mình, chủ động một chút…

“Cái kia….”

Mục Khuynh Tuyết vốn là âm thầm thở một hơi, nhưng không nghĩ Thiên Hựu đột nhiên vòng trở lại

“Làm sao?”

“Có muốn hay không… Ta… Ta giúp ngươi…. Lau…. Lau lưng?” Thiên Hựu giơ giơ khăn mặt trong tay, một mặt thấp thỏm nhìn Mục Khuynh Tuyết

“Được….” Không chút do dự nào, Mục Khuynh Tuyết một lời đồng ý

Nhưng mà sau khi đáp ứng, Mục Khuynh Tuyết mới ý thức tới chính mình vừa rồi tuyệt đối là đầu vào nước rồi! Đây căn bản không phải là lời mình nên nói a!!

Thiên Hựu đâu quản nhiều như vậy, trong lòng vui vẻ, nhanh chân vọt đến bên bồn, ngồi xổm người xuống nhìn Mục Khuynh Tuyết

Mục Khuynh Tuyết bị nàng nhìn đến mặt già đỏ ửng, vạn phần không tình nguyện, không đúng, nói thật, trong lòng còn mơ hồ có một tia chờ mong nhỏ xoay người lại, nằm ở một bên bồn

Thiên Hựu khẽ mỉm cười, đem khăn mặt ướt ướt đặt ở bên trong bồn, lại đem tay của chính mình đặt ở trong chậu ấm, lúc này mới vặn khăn mặt, đưa tay mò về phía sau lưng của Mục Khuynh Tuyết

Nhưng mà Mục Khuynh Tuyết chuẩn bị tâm lý thật tốt đợi một lát, Thiên Hựu phía sau lại không động tác, Mục Khuynh Tuyết sững sờ, quay đầu nhìn một chút, vừa nhìn lại giật mình

Thiên Hựu này chẳng biết vì sao, viền mắt lại là một mảnh đỏ chót

“Làm sao vậy?” Mục Khuynh Tuyết quan tâm dò hỏi, đột nhiên phản ứng lại, đứa nhỏ này, sợ là thấy được vết thương trêи người mình rồi….

Thiên Hựu khịt khịt mũi, lắc lắc đầu

Mục Khuynh Tuyết nhìn nàng dáng dấp kia, trong lòng ấm áp, không nói thêm

Xác thực như suy nghĩ của Mục Khuynh Tuyết, Thiên Hựu vốn là đưa tay mò về phía sau lưng Mục Khuynh Tuyết, nhưng vừa nhìn thấy vết thương trêи người cô, tay miễn cưỡng dừng lại

Chỉ thấy giữa xương bả vai phía sau Mục Khuynh Tuyết thình lình nằm ngang một đạo vết tích bắt mắt, nhìn qua tựa hồ là vết thương do dao chém gây nên, ước chừng dài ba tấc

Thiên Hựu giơ tay ở trêи đạo vết thương này nhẹ nhàng xoa xoa, trong lòng như bị kim đâm đau

“Cái này chỉ là trầy da, không mấy ngày là tốt rồi” Thân thể Mục Khuynh Tuyết hơi hiện ra không tự nhiên, cảm thụ lấy Thiên Hựu phía sau tâm tình sa sút, vội mở miệng giải thích

Thiên Hựu bĩu môi không để ý đến cô, cái gì trầy da có thể lưu lại vết tích sâu như vậy?

Xoay chuyển ánh mắt, vừa nhìn về phía bả vai của Mục Khuynh Tuyết, đó là một đạo vết thương do tiễn

Thiên Hựu tâm trạng thư giãn, quả nhiên, lúc trước, cũng là bởi vì nàng bị mũi tên này bắn bị thương, mới để cho chính mình phát hiện, tên cung tiễn thủ phía sau kia, là muốn đoạt tính mạng của cô!

“Aiz….” Thiên Hựu thở dài, trong lòng tình cảm phức tạp, nhẹ nhàng thay Mục Khuynh Tuyết lau sạch lấy phía sau lưng, nhưng mà tay lại luôn là không tự giác lau đến những vết thương kia, tựa hồ là suy nghĩ, cứ như vậy đem chúng nó lướt qua
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện