Không Thể Không Yêu - Vu Triết Chương 54: Đau Khổ Đã Qua



Hứa Duệ đóng cửa văn phòng Đàm Triết, kéo rèm cửa sổ xuống, xoay người nhìn anh:
"Lần đầu tiên anh nghe phòng thị trường có quỹ riêng đấy.

Gan không bé nhỉ..."
"Sao? Có quỹ riêng mà lại để anh biết à?" Đàm Triết cười cười, "Vợ anh có quỹ riêng chắc cũng không cho anh biết đâu nhỉ?"
Hứa Duệ dựa vào bàn Đàm Triết, cười vô cùng tươi tắn:"Ý cậu là cậu là vợ nhỏ của anh à?
"Anh hiểu nhầm rồi." Đàm Triết gạt tàn thuốc, "Cùng lắm thì anh là vợ nhỏ của em."
"Nhỏ hay không không quan trọng, cứ là vợ là được rồi..." Hứa Duệ vẫn cười rất tươi.

"Giám đốc Hứa, mời ngồi xuống nói chuyện." Đàm Triết đứng dậy, vòng qua Hứa Duệ đi ra cửa sổ.

"Rồi rồi." Hứa Duệ không để ý thái độ đột nhiên trở nên lạnh nhạt của Đàm Triết, ngồi xuống sô-pha, "Bàn tiếp về vị trí trợ lý của phòng thị trường."
"Không có gì phải bàn.

Vị trí này là cửa Từ Tiếu Thiên."
"Sếp ơi em bảo là phòng nhân sự chắc chắn không đồng ý rồi mà.

Thời gian làm việc của Từ Tiếu Thiên quá ngắn.

Cậu muốn đề cử thì đợi sang năm thăng chức rồi nhắc cũng được." Hứa Duệ hơi nhức đầu, "Lương Bân không tồi, Trình Vân Tuệ cũng ổn."
"Thứ nhất, anh mới là sếp.

Thứ hai, hai người kia không có kiểu năng lực của Từ Tiếu Thiên." Đàm Triết xoay người nhìn Hứa Duệ, từ tốn nói: "Từ Tiếu Thiên làm được, tin em."
"Không phải anh không tin cậu.

Anh không tin một thằng nhóc mới đi làm tháng rưỡi." Hứa Duệ nóng ruột, "Cậu cố ý à? Để anh bị kẹp giữa phòng nhân sự với phòng thị trường, vô cùng khó xử."
"Khó xử?" Đàm Triết cười.

"Cậu như vậy là định ép chết anh đúng không? Giờ áp lực của anh rất lớn, cậu còn cố tình làm những việc không giải thích nổi.

Anh vốn nghĩ cậu thăng chức thì quản lý phòng thị trường sẽ để Trần Huy làm..."
"Trần Huy không được việc, anh cũng biết còn gì.

Có phải Trần Nguyệt nghĩ rằng Cảng vụ* là của nhà các anh." Đàm Triết không cho anh chút mặt mũi nào.

Tinh Duyệt là khách sạn trực thuộc Cảng vụ, có rất nhiều quan hệ dây mơ rễ má, "Em không nghĩ làm việc với đồ vô dụng kia, cho cậu ta các mối quan hệ tích lũy bao nhiêu năm, vào tay cậu ta chưa được nửa năm đã bị phá cho bằng sạch."
"Vậy giờ cậu muốn anh làm thế nào?" Hứa Duệ nóng nảy.


"Từ Tiếu Thiên có thể từ từ nhưng Trần Huy không được làm ở phòng thị trường nữa.

Anh tùy tiện sắp xếp cậu ta đi đâu cũng được.

Không phải bên tiệm cơm Tây đang thiếu quản lý à? Tóm lại đừng để cậu ta lượn lờ ở chỗ em."
"Nhưng mà..."
"Giám đốc Hứa, em đã nhượng bộ rồi."
"..

Đệt."
Hôm nay Từ Tiếu Thiên tan làm sớm hơn mọi ngày.

Đứng ngoài cổng đợi mãi mới thấy Kiều Dương và Uy ca đủng đỉnh đi ra, cậu chạy lên: "Tao nói trước nhớ, hôm nay kiểu gì cũng không ăn mì Lan Châu đâu."
"Được.

Đánh chết hôm nay tao cũng không ăn gà bảy món." Uy ca vung tay.

"Ăn cá đi." Kiều Dương nghĩ ngợi, "Không phải Chí Viễn hôm trước mới đòi ăn cá à."
"Ăn rắm á", Uy ca phản đối, "Chính nó đã thành cá khô rồi còn đòi ăn cá nữa.

Hôm nay ăn gì cay đi."
Từ Tiếu Thiên liếc ra đằng sau: "Chí Viễn đâu?"
"Đi mua cá khô rồi." Kiều Dương vui vẻ
"Đệt, tao hỏi tử tế đó.

Một đứa nữa đâu, không đủ không vui nhá."Từ Tiếu Thiên lấy di động chuẩn bị gọi Trần Chí Viễn.

"Nó đang đi mua quần áo." Kiều Dương nhét lại điện thoại vào túi cậu.

"Gì?" Từ Tiếu Thiên kinh ngạc, "Mày bảo gì? Tao không nghe nhầm chứ?"
"Trần Chí Viễn đang đi mua quần áo, mày không nghe nhầm." Uy ca vỗ vỗ vai cậu, nặng nề nói, "Người ta đàn yêu đương, phải chú ý nhan sắc..."
"Đệt!" Từ Tiếu Thiên hét, "Không phải chứ? Cọng mì Trần Chí Viễn thế mà lại yêu đương! Con gái nhà ai bị mù thế?"
"Không tệ lắm, kiểu vợ hiền", Uy ca tấm tắc, "Không được nói con gái nhà người ta bị mù.

Đàn ông tốt đều bị các cậu chiếm hết rồi, người ta không tranh thủ kiếm được lúc còn sớm.

Chí Viễn cũng còn hơn khối người."
"Chẳng phải còn mày đây à." Kiều Dương bật cười, "Uy ca phải tạo phúc cho nhiều cô đấy."

"Đi thôi đi thôi, cá thì cá." Mỗi tay Từ Tiếu Thiên ôm một người, kéo vào quán cá cay: "Tối nay tao về ký túc xá, uống thả cửa đi, cùng lắm thì bò vào WC."
Lúc Trần Chí Viễn mồ hôi nhễ nhại đuổi theo đến quán mọi người đã bắt đầu gọi món.

Cậu toát mồ hôi lắc vai Uy ca: "Uống bia lạnh trước đi!
"Mẹ mày, sờ chỗ nào thế!" Uy ca nhảy dựng lên quạt bay tay cậu.

"Bộ này mày mặc cả tuần rồi..." Trần Chí Viễn lẩm bẩm không phục, "Từ thiếu nhìn mày khác à nhà.

Công việc rất thuận lợi đúng không?"
"Thuận lợi? Viết ở đâu vậy?" Từ Tiếu Thiên cầm điện thoại đặt trên bàn của Kiều Dương liếc màn hình, "Tao thấy một người vô cùng đẹp trai nhưng công việc không suôn sẻ."
"Tinh thần hăng hái đó..."
"Ai bảo tao mặc một bộ cả tuần, hả", Uy ca ngắt lời Trần Chí Viễn, không phục lắm, "Mới có ba ngày! Ông có đếm đấy!"
"Ai, đệt", Kiều Dương bò ra bàn, "Uy ca, mày không tìm nổi bạn gái, khó lắm mới cua được rồi lại bị đá cũng có lý do cả đấy."
"Phí lời, tao không có thời gian để ngày nào cũng thay quần áo...!Tao không tin! Chí Viễn cũng là sau khi có bạn gái mới bắt đầu giặt quần áo hằng ngảy hả! Tao không tin tình yêu "tà giáo" như thế! Ông đây có chết cũng phải tìm bạn gái để sau này ngày nào cũng thay quần áo! Tức chết chúng mày!"
"Uy ca, nén bi thương." Từ Tiếu Thiên vui vẻ, vẫy tay gọi một thùng bia, "Không cua được gái thì vẫn còn trai."
Uy ca sửng sốt vỗ đùi, hai mắt sáng như sao nhìn Từ Tiếu Thiên: "Mẹ mày cứ nói có là có liền được hả.

Con gái còn chưa được lại nói con trai...!Từ thiếu hay mày xem hai ta..."
"Cút mẹ mày đi." Từ Tiếu Thiên mắng.

Sau khi bắt đầu thực tập chẳng mấy khi phòng ký túc xá tụ tập với nhau.

Khó khăn lắm mới đông đủ một lần nghe Uy ca gào thét xé lòng xổ hết bầu tâm sự.

Mấy lần phục vụ vào đưa đồ ăn suýt bị dọa ngã ngửa.

May mà đặt phòng riêng chứ với cái âm lượng này nhóm bọn họ chắc chắn đã bị quán cho vào sổ đen.

"Chúng mày trâu bò đấy, không nghe trường sắp xếp." Uy ca gần như không ăn, chỉ tám chuyện, "Tao giờ đéo khác gì ôsin.

Đến giờ ăn trưa bọn họ không thèm đi mà sai tao lấy cơm cho cả lũ..."
"Thế vẫn còn tốt hơn tao." Trần Chí Viễn bất lực, "Tao muốn học theo Từ thiếu cũng thử tự mình tìm công ty.

Kết quả không tìm được công ty nào thì chớ, muốn quay lại công ty trường xếp cho thì người ta cũng từ chối!"
Uy ca lắc người Trần Chí Viễn: "Tao bảo..."
"Mày tính làm luôn ở trại chó à?" Từ Tiếu Thiên nhìn Uy ca với Chí Viễn chụm đầu nói chuyện thấy hơi buồn cười, quay sang hỏi Kiều Dương, "Không phải mày bảo Lăng Tiêu không đồng ý à."

"Ảnh không đồng ý liên quan gì đến tao.

Cũng không phải tao không biết làm.

Cứ làm đã, cũng không mệt, dù gì cũng là người nhà mình." Kiều Dương uống Coca, "Tao lười cãi nhau với ảnh.

Bên mày thế nào?"
"Tạm ổn.

Chỉ là quản lý hơi thần kinh
"Thần kinh hơn chú hai tao nữa à?"
"Đệt, thần kinh hơn nhiều, cái kiểu không thể chọc vào ấy.

Nếu mày chọc thì xác định tới số rồi." Từ Tiếu Thiên cụng bia với Uy ca, Chí Viễn, "Nhưng mà đối xử với tao cũng được."
"Coi trọng mày?"
"À, đương nhiên.

Tao đẹp trai vô đối thế này cơ mà." Từ Tiếu Thiên bật cười.

"Cố lên, từ giờ ngày càng ổn định."
"Chính xác!" Thật ra Từ Tiếu Thiên vẫn không quá hiểu tại sao Đàm Triết lại đối xử khác biệt với mình.

Dù rằng anh ấy có nói nguyên nhân nhưng cậu chưa thông lắm.

Đàm Triết là người vô cùng khó đoán, có khi mình chỉ là hòn đá lát đường nhỏ nhỏ của anh ta thôi.

Ăn xong bữa này đã là 12 giờ đêm, Uy ca nói chuyện đến khản cả giọng, Chí Viễn cũng không chịu thua, dù chả ai nghe ra gì nhưng vẫn cố nói: "Nướng đi, đi ăn nướng đi, uống nữa!"
"Tao đệt, còn đòi nướng!" Từ Tiếu Thiên kéo Uy ca khỏi người Trần Chí Viễn, vòng tay cậu vào cổ mình, "Giờ mày về ký túc xá giặt quần áo với Chí Viễn thôi."
Trần Chí Viễn đang ôm Uy ca thành một cục, mất đi đệm đỡ, nhanh chóng bổ nhào về phía Kiều Dương.

Kiều Dương theo quán tính lùi mấy bước mới dừng lại được: "Nướng mẹ mày á.

Đứng yên!"
"Kiều công tử...!Mày...!sai rồi..." Uy ca chỉ Kiều Dương, "Nó...!say...!Lúc nãy cũng mới...!tắm...!Sạch lắm!"
"Sạch cái rắm ấy.

Sạch thì mày ôm đi!" Kiều Dương bó tay, nửa kéo nửa ôm Trần Chí Viễn, nhìn Từ Tiếu Thiên, "Cứ thế này lôi về?"
"Lôi đi."
"Tao vừa ôm mà...!Tại Từ thiếu...!không cho...!Từ thiếu...!ghen", Uy ca say bí tỉ rồi, nói to đến mức làm bao nhiêu người xung quanh nhìn sang.

Từ Tiếu Thiên nổi giận, đập một phát vào lưng Uy ca: "Câm mồm! Tí về ông làm chết cái miệng không biết xấu hổ của mày!"
"Tao đệt cả lũ chúng mày", Kiều Dương lôi Trần Chí Viễn, "Mất mặt quá.

Từ thiếu, mặt mày dày hơn cả xi măng rồi."

Cả đêm Từ Tiếu Thiên chẳng ngủ được mấy.

Thường ngày Uy ca với Chí Viễn hết nói mớ đến nghiến răng, hôm nay uống say thì càng tệ.

Nửa đêm Kiều Dương mấy lần nhét khăn vào mồm chúng nó cũng không ngăn lại được.

Trời sáng, Từ Tiếu Thiên nhìn hai mắt đầy tơ máu, vô cùng bi thương: "Mày nói xem ký túc xá này cho người ở được hả? Đệt, thế mà tao ở được bốn năm, tao trâu bò quá..."
"Mày chuẩn bị đồ đi", Kiều Dương cầm điện thoại, cúi đầu đọc tin nhắn, "Tớ lên máy bay...!Người ta lên máy bay rồi mà còn chưa ra khỏi cửa, còn phải đến khách sạn nữa?"
"Đờ mờ, sớm thế..." Từ Tiếu Thiên liếc màn hình, rửa mặt đánh răng bằng vận tốc ánh sáng, lấy di động rồi chạy, "Mọi đau khổ đã kết thúc rồi!"
"Coi chừng..." Kiều Dương hét với theo.

Từ Tiếu Thiên đến khách sạn điểm danh, ló mặt vào phòng thị trường một cái rồi lại chạy ra ngoài.

Cậu bắt taxi đến sân bay luôn, đi đường phải mất hơn một tiếng, cậu mới tới sân bay được mấy phút thì chuyến bay của Lạc Hiên hạ cánh.

Cậu nhìn chằm chằm biển người đi ra, bỗng thấy hơi hồi hộp.

Cảm giác này lạ quá.

Cậu sờ ngực mình, có phải mới thấy Lạc Hiên một, hai lần đâu mà còn vui mừng như thế.

"Đang chờ ai đấy?" giọng Lạc Hiên vang lên bên cạnh.

.

Ủng hộ chính chủ vào ngay ++ TRÙMTR UYỆN.NE T ++
"Đệt!" Từ Tiếu Thiên xoay người, thấy Lạc Hiên đang đứng bên cạnh mình, bật cười: "Tớ thề là tớ chỉ nhìn cửa ra thôi, sao lại không thấy cậu."
"Đi ra ngay trước mặt cậu, cười với cậu mãi vẫn không nhận ra tớ...!Mất mặt quá." Lạc Hiên thở dài, giả vờ đau buồn, "Thế mà cậu cứ nhìn ai..."
Từ Tiếu Thiên mặc kệ mọi thứ ôm chặt Lạc Hiên: "Nhớ chết mất.

Hôn một cái đi."
"Ở đây?" Lạc Hiên nhướn chân mày, khóe miệng khẽ nhếch.

"Ừ." Từ Tiếu Thiên nhìn cậu đầy khiêu khích.

"Nào."
"Ok luôn." Từ Tiếu Thiên cúi đầu hôn môi Lạc Hiên.

*Port Authority (Mình tra theo bản dịch tiếng anh của Google): chính quyền cảng là cơ quan công quyền thuộc chính phủ hoặc bán chính phủ đối với một quận có mục đích đặc biệt, thường do cơ quan lập pháp thành lập để vận hành các cảng và cơ sở hạ tầng giao thông vận tải khác.

(Theo Wikipedia)
Lảm nhảm: Nụ hôn cuối chương dễ thương thế ><
Không thể không yêu – Vu Triết được đăng tại wattpad darkchoccy.


Đánh giá :
Đánh giá cho truyện này
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện