Không Hòa Hợp Chương 75

Mà tia sáng cậu muốn có ấy, cuối cùng lại phải bắt đầu từ nơi đây.

Ông lão Lục cầm một bịch thức ăn đến phòng trà, thấy Trình Bác Diễn liền cười: “Thấy xe cậu đậu dưới lầu, tới lâu rồi à?”

“Mới đến ạ,” Trình Bác Diễn nói, “Lục sư phụ khách khí quá.”

“Không khách khí, có gì mà khách khí chứ,” Ông lão Lục cười ha ha, đưa thức ăn cho Hồ Hải, “Tôi thích kết giao bằng hữu, nào, vào phòng ngồi đi, tôi pha trà cho cậu.”

Hồ Hải cầm thức ăn vào nhà bếp, Trình Bác Diễn đi theo ông lão Lục vào phòng trà lại liếc vào phòng bếp.

Hạng Tây không hiểu được ý của anh, anh cũng không định nói rõ cho Hạng Tây, ý nghĩ này sao lại xuất hiện anh cũng nghĩ không thông, chắc sau khi trải qua khoảng thời gian này, suy nghĩ giúp Hạng Tây tìm cha mẹ bốc lên.

Có điều…….Trên thế giới này, chuyện trùng hợp như thế đúng là không có khả năng lắm, anh không muốn để Hạng Tây còn chưa biết chuyện ra sao mà bị mừng hụt một trận.

Đường nét rõ ràng trên mặt Hồ Hải không hề giống với sự nhu hòa thanh tú của Hạng Tây.

Trình Bác Diễn hiếm có cơ hội ngắm đồi trà đối diện, hóng gió mát uống miếng trà như vậy. Bình thường anh bận công việc, nếu tan làm rồi không quá mệt, anh sẽ đọc sách, sẽ chạy bộ.

Nhìn người khác pha trà, ngửi hương trà, tùy ý tâm sự thế này cũng không tệ lắm.

“Trà này tôi tự sao đấy,” Ông lão Lục rót cho anh chén trà, “Trước kia tôi luôn tự mình sao không ít, hai năm nay lớn tuổi rồi nên không muốn động nữa, mỗi năm cũng chỉ làm một ít, nếu cậu đến muộn thì không được uống rồi.”

*Sao trà là một quá trình trong đó những lá non hái về được đun ở nhiệt độ cao để phá hủy các enzym trong trà, ngăn chặn quá trình lên men, giữ cho trà có màu xanh vốn có, đồng thời làm giảm độ ẩm trong lá. và làm cho lá mềm để chế biến tiếp. Sao có nghĩa là chiên, rang, xào. Sao trà hay còn gọi là xào hay rang trà, sau khi rang xong thì để nguội rồi gom lại.

“Vậy con may mắn thật đấy.” Trình Bác Diễn cười, uống một ngụm.

“Duyên phận, thứ này nói ảo thì ảo, nói thực, cũng là thực.” Ông lão Lục cũng uống một ngụm trà.

“Con có thể học sao trà,” Hạng Tây nói, “Sư phụ, thầy dạy con đi.”

“Đợi con hiểu mấy thứ thầy nói đi, cái gì cũng muốn học,” Ông lão Lục cười, “Lúc trước Hồ Hải đến chỗ ta, chẳng muốn học cái gì cả.”

“Vậy mà cũng nhận làm đồ đệ ạ?” Trình Bác Diễn thấy kỳ lạ, hỏi.

“Lúc ấy thằng nhóc đó…….” Ông lão Lục nhấp một ngụm trà, không có nói tiếp.

“Vì em trai anh ấy ạ?” Hạng Tây hỏi.

“Đừng hỏi lung tung.” Trình Bác Diễn nhanh chóng đá nhẹ vào chân cậu, nhắc nhở một câu.

Mặc dù anh rất muốn biết chuyện em trai của Hồ Hải, nhưng Hạng Tây hỏi thẳng ra như vậy cũng không lịch sự lắm, Hồ Hải người ta còn đang bận rộn trong phòng bếp kìa.

Hồ Hải đi ra khỏi phòng bếp đến đây, tay cầm một quả ớt: “Ăn cay không?”

“Thầy sao cũng được,” Ông lão Lục nhìn Hạng Tây và Trình Bác Diễn, “Hai con thì sao?”

“Con sao cũng được,” Trình Bác Diễn nghĩ ngợi rồi bổ sung thêm một câu, “Hay là…….đừng bỏ nhiều quá.”

“Vậy bỏ một ít cho có mùi là được.” Ông lão Lục nói.

“Dạ.” Hồ Hải đáp lại.

Lúc hắn xoay người chuẩn bị rời đi, Hạng Tây đứng dậy: “Anh làm món gì thế?”

“Cá nhỏ xào.” Hồ Hải nói.

“Là món ngon,” Ông lão Lục lập tức nói, “Cá nhỏ được chủ nhà vớt từ con sông trong núi, chiên một chút rồi lại dùng ớt xào, ngon cực.”

“Con…….” Hạng Tây đi theo qua đó, “Con học xem phải làm sao?”

“Em từ bỏ đi,” Trình Bác Diễn nói, Hạng Tây không để ý đến anh, theo Hồ Hải vào phòng bếp, anh thở dài, “Em đừng có động tay đó!”

“Em chỉ nhìn thôi!” Hạng Tây đứng trong phòng bếp hô ra bên ngoài, “Ngày nào anh cũng ăn cháo đậu thập cẩm không thấy ngán hả? Xào cá nhỏ ngon biết bao…….”

Hồ Hải cắt mấy quả ớt nhỏ, bên cạnh đã có ớt xanh cắt sẵn, hắn đổ ít dầu vào chảo: “Cậu ở chung với người bạn kia à?”

“Hả?” Hạng Tây ngẩn người, bỗng nhớ tới hình như câu nói vừa nãy đã bại lộ việc cậu ở chung với Trình Bác Diễn, lập tức xấu hổ, “………Ừm.”

“Không phải cháo đậu thập cẩm rất ngon sao,” Hồ Hải nói, hình như không quá chú ý đến trọng điểm, “Ngâm đậu, nghiền nát, thêm chút đường.”

“Ơ?” Hạng Tây sửng sốt, cậu chưa từng nghĩ cháo đậu thập cẩm có thể ăn như thế, mỗi lần Trình Bác Diễn chỉ đổ thêm nước, bỏ đậu vào rồi nấu, nấu xong thì đậu vẫn là đậu, nước vẫn là nước, nếu còn bỏ thêm ý dĩ, cái vị đó còn nhạt hơn cả nước ốc.

Hồ Hải bỏ ớt vào tỏi vào trong chảo, sau đó mùi thơm lan ra, Hạng Tây cũng cảm thấy cay cay, cúi đầu cúi người hắt hơi một cái.

“Ôi, có phải rất cay không?” Cậu xoa mũi.

“Chỉ bỏ ít à, lúc ăn thì không thấy cay đâu,” Hồ Hải nhìn cậu, “Hay là cậu ra ngoài đi, sặc rồi kìa.”

“Em muốn xem,” Hạng Tây cười hi hi hai tiếng, “Em muốn học.”

Hồ Hải không nói gì, lật xào mấy lần, cầm cá nhỏ đã chiên đổ vào chảo.

“Cá này cần dùng nhiều dầu để xào hả?” Hạng Tây nhìn mấy con cá nhỏ màu sắc vàng óng.

“Ừ, phải dùng dầu, thế mới thơm.” Hồ Hải nói.

“Dùng dầu à……” Hạng Tây đột nhiên cảm thấy nhụt chí, dầu một lần chiên cá đoán chừng có thể bằng đồ ăn mấy năm của Trình Bác Diễn rồi.

“Sợ nhiều dầu hả?” Hồ Hải cười cười, “Nói cho cậu một biện pháp ít dầu, chính là lúc chiên thì lâu một chút. Lúc chiên nhanh thì dầu sẽ vào, thời gian mà dài một chút, thì dầu sẽ ra.”

“Thật sao?” Hạng Tây lập tức cảm thấy sức mạnh tràn trề, “Phải chiên bao lâu?”

“Cứ chiên đến màu này.” Hồ Hải chỉ cá nhỏ trong chảo.

“Em sẽ chiên thành cá nướng than đấy.” Giọng Trình Bác Diễn truyền đến từ sau lưng.

Hạng Tây quay đầu, thấy Trình Bác Diễn đứng ở cửa phòng bếp, cậu không phục, nói, “Chưa chắc đâu.”

Trình Bác Diễn cười cười không nói gì.

“Anh không uống trà à?” Hạng Tây nhìn anh, “Anh học nấu ăn hả?”

“Anh xem thôi.” Trình Bác Diễn nói.

“Thơm không? Có phải là rất thơm không?” Hạng Tây hỏi.

Dường như Trình Bác Diễn rất bất đắc dĩ, một lúc sau mới gật đầu: “Rất thơm.”

Lúc trước không để Hạng Tây đi học nấu ăn có lầm không nhỉ? Trình Bác Diễn đứng ngoài phòng bếp một lúc, thấy Hạng Tây không có ý định rời đi, chắc là muốn kiên trì xem hết quá trình nấu ăn của Hồ Hải.

Anh đành quay về lại bàn trà, ông lão Lục đang xoa bóp đầu gối.

“Đầu gối khó chịu ạ?” Anh hỏi theo thói quen.

“Có hơi sưng,” Ông lão Lục lại rót cho anh một chén trà, “Bình thường vẫn tốt, hôm nay lên núi nên thấy hơi khó chịu.”

“Con xem cho ông nhé?” Trình Bác Diễn ngồi xuống cạnh ông lão.

“Cậu…….” Ông lão Lục nhìn anh, bỗng nở nụ cười, “Đúng rồi, cậu là bác sĩ khoa chỉnh hình nhỉ?”

“Dạ,” Trình Bác Diễn cười cười, nâng bắp chân của ông lão Lục lên rồi cử động, lại hỏi ông bình thường thấy gì, “Không có vấn đề gì lớn, tuổi này sẽ có một số bệnh thoái hóa, ông ít lên núi lại, đừng ngày nào cũng đi.”

“Ừ, được,” Ông lão Lục gật đầu, “Tôi nghe lời bác sĩ.”

Hồ Hải làm đồ ăn rất nhanh, vừa mới uống một ấm trà thì bên hắn đã làm xong xuôi.

“Lên sân thượng ăn đi,” Ông lão Lục phất tay, “Thời tiết này không nóng không lạnh thật đúng lúc.”

Mấy người dời bàn ăn đến sân thượng, mở đèn lên, còn rất có không khí, Trình Bác Diễn vào phòng bếp giúp cầm đồ ăn ra.

Hạng Tây bày ghế xong thì lại tiến vào phòng bếp rửa tay, Trình Bác Diễn đang chuẩn bị ra ngoài, nhìn thấy cậu thì dừng lại, cảm thấy thằng nhóc này không biết vì sao lại có hơi im lặng. Dựa theo tính cách của cậu, đáng lẽ phải hết sức phấn khởi mới bình thường chứ.

“Hạng Tây.” Anh gọi Hạng Tây một tiếng.

“Hả?” Hạng Tây quay đầu, nhìn anh há miệng, hình như muốn nói gì đó, nhưng Hồ Hải vào lấy đồ chấm, anh không nói tiếp.

Lúc ăn cơm, Hạng Tây lại khôi phục một chút tinh thần, nói chuyện rất hăng hái với ông lão Lục, hỏi rất nhiều vấn đề về sao trà, nhìn bộ dáng chắc là định bắt tay làm ngay sau khi ăn xong.

Hồ Hải nói rất ít, ở một bên im lặng ăn, Trình Bác Diễn không nhịn được nhìn chằm chằm vào cổ áo hắn. Nói thật, mặc dù điều mình nghĩ không đáng tin lắm, nhưng vẫn muốn nhìn lại cái mặt dây chuyện ngọc của Hồ Hải.

Đáng tiếc là vẫn luôn không có cơ hội, cái mặt dây chuyện đặt trong cổ áo muốn lấy ra ngoài xem, trừ phi là qua đó lật Hồ Hải xuống đất thì mới có thể.

Ăn cơm xong thì nghỉ ngơi chốc lát, ông lão Lục bắt đầu giảng trà cho Hạng Tây, Trình Bác Diễn ngồi trên sân thượng hóng gió đêm.

Từ cửa sổ có thể thấy khuôn mặt Hạng Tây đang nghiêm túc nghe, cũng có thể thấy góc mặt nghiêng của Hồ Hải.

Hắn ngồi bên cửa sổ đánh đàn, rất nhập tâm, bắt đầu từ nốt nhạc đầu tiên trên ngón tay, tựa như đang ở một thời không khác.

Mãi cho đến khi ông lão Lục giảng cho Hạng Tây xong, tiếng đàn của Hồ Hải chưa từng ngừng lại, có một lúc Trình Bác Diễn vẫn còn nghe tiếng đàn, nhưng lại bỏ qua người đánh.

“Đi thôi,” Hạng Tây đi đến bên cửa sổ vẫy tay, “Giảng xong rồi.”

“Ừ.” Trình Bác Diễn đứng dậy, vào phòng lên tiếng chào với ông lão Lục, lại nhìn qua hướng Hồ Hải, định chào nhưng Hồ Hải không hề ngẩng đầu lên.

“Kệ nó đi,” Ông lão Lục cười nói, “Đã không còn ở đây với chúng ta nữa rồi.”

Ông lão Lục tiễn bọn họ đến cầu thang, lúc muốn xuống tiếp thì bị Trình Bác Diễn cản lại: “Chân của ông phải nghỉ ngơi nhiều.”

Xuống lầu lên xe, Trình Bác Diễn lại ngẩng đầu nhìn phòng trà trên lầu sáng đèn, khởi động xe.

Sau khi xe bắt đầu chạy ra khỏi giao lộ, anh mới nói chuyện với Hạng Tây vẫn luôn im lặng: “Em sao thế?”

“Không, không sao…..” Hạng Tây lắc đầu, một lát sau lại nói, “Em phải nghĩ trước đã.”

Trình Bác Diễn không hỏi thêm, lái xe cũng không nói gì.

Ánh đèn thấp thoáng ngoài cửa sổ lúc sáng lúc tối lướt qua mặt Hạng Tây, cậu vẫn luôn dựa vào cửa sổ xe nhìn ra ngoài, lúc xe dừng tại ngã tư chờ đèn đỏ, cậu quay đầu lại: “Vì sao anh hỏi em chuyện em trai Hồ Hải?”

Trình Bác Diễn không lên tiếng, chỉ nhìn Hạng Tây.

Mặc dù anh không hy vọng bây giờ Hạng Tây biết anh có suy nghĩ hoang đường như vậy, nhưng sự nhạy cảm của Hạng Tây làm anh khó lòng phòng bị.

“Có phải anh cảm thấy…….” Hạng Tây nhỏ giọng nói, “Em hỏi anh ấy rồi.”

“Hỏi người ta rồi?” Trình Bác Diễn sửng sốt.

“Ừm, lúc nấu cơm thì nói chuyện phiếm, rồi em hỏi,” Hạng Tây nói, “Ảnh nói em trai…….bị mình làm lạc mất.”

Trình Bác Diễn há miệng không nói được lời nào.

“Anh nghĩ thế đúng không?” Hạng Tây nghiêng đầu, “Em cảm thấy có phải em nghĩ nhiều không? Anh nghĩ thế hả?”

“Anh ta có nói…….lạc lúc mấy tuổi không?” Trình Bác Diễn do dự hỏi.

“Không nói, chỉ nói còn rất nhỏ, em cũng không tiện hỏi nhiều,” Hạng Tây thở dài, “Chắc không có khả năng đâu đúng không? Có phải em quá muốn tìm cha mẹ rồi, nên có thể mới có thể có ý nghĩ như vậy?”

“Trước đó anh cũng nghĩ vậy,” Trình Bác Diễn xoa đầu cậu, đèn xanh sáng lên, anh thu tay lại tiếp tục lái xe, “Anh nhìn thấy mặt dây chuyền của anh ta.”

“Mặt dây chuyền? Mặt dây chuyền gì cơ?” Hạng Tây hỏi.

“Không thấy rõ, cảm thấy thế nước rất tốt, có hơi giống với cái của em,” Trình Bác Diễn nói, “Chắc là anh bị em lây bệnh rồi, mới nhìn thoáng qua mà đã nghĩ đến chuyện này.”

Hạng Tây im lặng một lúc, dựa vào ghế cười: “Người lý trí như anh sẽ không đoán mò đâu.”

“Hạng Tây, chuyện này…….. đừng ôm hy vọng quá lớn.” Trình Bác Diễn nói hơi khó khăn, sợ lời này khiến Hạng Tây không thoải mái.

“Em biết mà, vốn cũng không thể trùng hợp đến vậy được, hơn nữa em với Hồ Hải nhìn không giống nhau lắm,” Hạng Tây cười cười, “Nếu đúng thật, ít ra anh ấy phải chú ý đến nốt ruồi của em, nhưng tới giờ ảnh vẫn không chú ý tới nó.”

Hạng Tây sờ nốt ruồi trên mặt mình, đó giờ cậu vẫn luôn cho rằng cái nốt ruồi này là một trong những manh mối quan trọng.

Trên lý thuyết thì đúng thế, làm lạc con, nốt ruồi rõ thế này sẽ phải để ý.

“Hơn nữa,” Hạng Tây nhắm mắt lại, “Nếu đúng là thế, vậy thì không khớp với lời chú Bình……. Mặc dù lời nói thật của chú còn không nhiều bằng lời chào hỏi của em với con mèo trên tường đối diện.”

Trình Bác Diễn không nói tiếp, vẫn nhíu mày đến lúc về nhà, mới vào phòng ngủ lấy cái hộp đựng mặt dây chuyền của Hạng Tây ra.

“Để làm gì thế?” Hạng Tây nhìn anh.

“Không có gì,” Trình Bác Diễn lấy mặt dây chuyền bằng ngọc nhìn một lúc, cảm giác không giống với cái của Hồ Hải lắm, tuy thế nước đều rất tốt, nhưng ngẫm lại hình như kích cỡ cũng không giống, “Hay là……”

“Em đeo?” Hạng Tây rất nhanh đã hiểu ý anh.

“Ừ,” Trình Bác Diễn gật đầu, “Nói thật thì anh thấy không đáng tin lắm, nhưng chuyện này không thử một chút thì hai người đều không cách nào hết hi vọng đúng không?”

“Lần sau em đi thì sẽ đeo trên cổ, khoe giàu à?” Hạng Tây nói.

“Ừ, ngày mai anh đi mua cái dây ngắn cho em,” Trình Bác Diễn đặt mặt dây chuyền trên cô áo cậu so một chút, “Để em khoe cho rõ.”

“Ngày mai…….” Hạng Tây nói theo, đột nhiên khẩn trương bắt lấy tay Trình Bác Diễn, “Ngày mai em phải đến đồn công an! Đờ…..ệt…..Em hơi căng thẳng!”

“Ừ,” Trình Bác Diễn nhìn cậu, nghe cậu ngắt từ có hơi buồn cười, “Ngày mai bảo bọn họ lái xe chở em qua đó đi, dù sao cũng là Triệu Gia Diêu.”

Ý Trình Bác Diễn là đội ba người kia, Hạng Tây gật đầu, ngẫm lại rồi nói: “Em có cần chuẩn bị cái gì không? Phải nói cái gì?”

“Không cần, không phải em đi để tìm hiểu sao, chuẩn bị cái gì chứ?” Trình Bác Diễn sờ mặt cậu, “Người ta hỏi gì em trả lời cái đó là được.”

Hạng Tây cảm thấy chuyện mấy ngày nay hơi nhiều, đầu cứ rối bời, ban đêm nằm không ngủ được, còn không được trở người.

“Em còn phải ngủ với cái tư thế này bao lâu nữa đây?” Cậu dựa vào Trình Bác Diễn, sờ đồng hồ trên cổ tay.

“Trên lý thuyết thì là một tuần,” Trình Bác Diễn nói, “Nếu mai em thấy mệt, xử lý xong việc còn thời gian thì đến bệnh viện đi, chụp phim đưa anh xem.”

“Ừm, thế mới đúng chứ, quen bác sĩ đúng là tốt thật.” Hạng Tây vui vẻ nói.

“Nếu tình hình lành lại không lý tưởng……”

“Sẽ không đâu, em lành tốt lắm, tối nay em uống ba chén canh xương hầm đấy.”

Nhắc tới canh xương hầm, Trình Bác Diễn lại nhớ đến Hồ Hải.

Người này nấu ăn đúng là rất đỉnh, dù anh rất ghét Hồ Hải, nhưng vẫn ăn không ít, đồ ăn rất ngon, mà nếm được Hồ Hải nấu ăn không bỏ bột ngọt, thật sự là dựa vào tay nghề.

Ngẫm nghĩ lại có chút phiền muộn, nhớ tới Hạng Tây cả mặt mong đợi nhìn Hồ Hải nấu ăn, anh rất khó chịu, vô cùng hy vọng Hồ Hải chính là anh trai Hạng Tây, đương nhiên lời này anh sẽ không nói ra.

Hôm sau trời vừa sáng Hạng Tây đã dậy, lúc Trình Bác Diễn bị tiếng của máy làm sữa đậu nành đánh thức, Hạng Tây đang bận rộn trong phòng bếp.

“Làm gì thế?” Trình Bác Diễn nhìn mấy hạt đậu vương vãi trên bàn và trên đất, giật mình hỏi.

“Làm cháo đậu thập cẩm không khó ăn cho anh,” Hạng Tây nhìn cái máy, “Anh đi rửa mặt đi, tí nữa em dọn.”

“Bây giờ dọn luôn đi, lát lại đạp ngã đấy!” Trình Bác Diễn nói.

“Vậy anh dọn đi.” Hạng Tây vẫn chăm chú nhìn vào cái máy làm sữa đậu nành.

“Không phải em bảo anh đi rửa mặt sao?” Trình Bác Diễn thở dài.

“Không phải anh bảo dọn dẹp sao?” Hạng Tây quay đầu cười với anh.

Trình Bác Diễn đành phải dọn mấy hạt đậu, lúc vứt vào thùng rác, Hạng Tây thở dài: “Lãng phí quá.”

“Em còn muốn nhặt lên bỏ vào đó à?” Trình Bác Diễn nói, “Cũng may không để em dọn.”

“Đương nhiên là bỏ vào rồi, rơi trên đất có thể nhặt lên thổi thổi rồi bỏ vào mà, sàn nhà anh sạch đến mức có thể liếm luôn, có gì mà không bỏ vào được,” Hạng Tây nói, “Lúc ăn thì không phải đã nấu lên rồi sao, cũng có phải ăn sống đâu…….”

Trình Bác Diễn nghe cậu nói không phản bác lại được, đứng cả buổi mới quay người đi vào phòng tắm: “Được được được, lần sau rớt thì sẽ nhặt lên bỏ vào.”

“Cái bệnh nghiện sạch của anh chắc mấy năm này lãng phí thức ăn lắm.” Hạng Tây lại nói.

Trình Bác Diễn thò đầu ra khỏi phòng tắm nhìn cậu: “Trước giờ anh chưa từng làm rơi đầy đất như em…… Em đừng có mà nhặt trong thùng rác đấy!”

“Không đến mức đó đâu.” Hạng Tây cười.

Hôm nay cháo đậu thập cẩm của Hạng Tây rất thần kỳ, không bị cháy, chắc là vì dùng máy làm sữa đậu nành, muốn cháy cũng không cháy được, cháo đậu thập cẩm từ lỏng sang đặc, mà còn là cháo đặc ngọt, mùi vị rất…….được.

“Thế nào?” Hạng Tây nhìn anh ăn một ngụm, “Ngon không?”

“Rất ngon, có thể bỏ ít đường lại.” Trình Bác Diễn nói, đây là cách Hồ Hải chỉ, nếu không phải sáng Hạng Tây dậy sớm giày vò cả nửa ngày mới làm ra được, mà còn làm cho anh ăn, anh thật sự rất muốn nói chẳng ngon tí nào, đã dở rồi còn dở hơn!

“Ừm, lần sao em làm sẽ không bỏ đường, nếu anh muốn ăn ngọt thì bỏ, không muốn thì ăn nhạt là được,” Hạng Tây nghe được sự khẳng định của anh, lúc này mới vào phòng bép lấy chén mình ăn, “Rảnh thì em sẽ thử món cá nhỏ xào mới được, em……”

“Em nên đi rồi,” Trình Bác Diễn ngắt lời cậu, “Triệu Gia Diêu không gần đâu.”

“À!” Hạng Tây quệt mồm chạy vào phòng ngủ, vừa chạy vào trong lại chạy ra phòng bếp, rửa tay một lần nữa lại chạy vào phòng ngủ, “Đi chuyến này mệt chết mất.”

Đi đến đồn công an không còn khiến Hạng Tây sợ hãi như trước nữa, tuy cậu chưa từng bị bắt vào bao giờ.

Nhưng hôm nay rất hồi hộp.

Ngồi trên xe, Hạng Tây hồi hộp xoa chân.

Lúc cảnh sát Trương gọi đến, cậu suýt nữa bị dọa nhảy dựng cả lên.

“Hôm nay nhớ đi đấy.” Cảnh sát Trương nhắc cậu.

“Đang đi trên đường rồi,” Hạng Tây nói, “Cảnh sát Trương, tôi có chuyện…….muốn hỏi.”

“Chuyện gì?” Cảnh sát Trương nói.

“Thì, nếu bắt được chú Bình rồi,” Hạng Tây nhỏ giọng nói, “Chú có thể nói với tôi một tiếng không?”

“Có thể, có khi đến lúc đó còn cần cậu phối hợp đấy.” Cảnh sát Trương cười cười.

“Vậy……” Hạng Tây ngập ngừng, “Vậy…….Các chú hỏi chú ta, hỏi chú ta……..chuyện nhặt tôi về được không?”

“Cậu muốn biết gì sao?” Cảnh sát Trương hỏi.

“Tôi……muốn biết thôi,” Giọng Hạng Tây càng nhỏ hơn, “Rốt cuộc tôi có phải được chú ta nhặt về hay không, hay là bị bắt cóc, rốt cuộc tôi họ gì…….”

Hôm qua Hồ Hải nói về em trai thì cảm xúc sa sút, không nói thêm lời nào, cậu cũng không dám hỏi nhiều, giống như ở trước mặt Trình Bác Diễn thì không dám nhắc đến Trình Bác Dư vậy, cậu sợ hỏi nhiều sẽ khiến Hồ Hải khó chịu.

Hơn nữa, chuyện này Trình Bác Diễn cũng đã nói, không nên tin lắm, cậu cứ hỏi tới tấp, lỡ đâu không phải, ngược lại càng làm Hồ Hải khó chịu hơn.

Nếu có thể xác minh từ chú Bình lời nói năm ấy là thật hay giả, cậu có thể xác định mình có nên đi hỏi Hồ Hải hay không.

“Chuyện này…….tôi có thể hỏi giúp,” Cảnh sát Trương nói, “Nhưng cậu có thể đi trích máu, lấy mẫu vào kho người mất tích đối chiếu, nếu cha mẹ cậu đang tìm cậu thì cũng có mẫu trong đó, là có thể tìm được.”

“Còn có thể như thế à?” Hạng Tây lập tức thẳng người dậy.

“Ừ, có điều nếu người nhà cậu không có mẫu thì cũng không tra được, nhưng vẫn sẽ giữ lại mẫu của cậu,” Cảnh sát Trương nói, “Dù sao cũng nên thử xem.”

“Được ạ, được ạ, được ạ,” Hạng Tây nói liên tục, “Cảm ơn chú!”

Sau khi cúp máy cậu giục lái xe Vương ca nhanh lên, hận không thể trực tiếp đi bảo người ta lấy một ống máu của cậu.

Lúc xe lái vào trong phạm vi Triệu Gia Diêu, Hạng Tây lại trầm mặc.

Triệu Gia Diêu vẫn như cũ, nơi này cậu quá quen thuộc, quen thuộc đến nỗi lúc cậu bỗng thấy cảnh tượng suy tàn ngoài cửa sổ, cảm thấy một nỗi buồn vô cớ.

Những bóng tối ẩn sâu bên trong mạch máu của cậu, chính là bắt đầu từ nơi này, cậu sống trong bóng tối không có mục đích lại không muốn thỏa hiệp, nên giãy dụa trốn thoát.

Mà tia sáng cậu muốn có ấy, cuối cùng lại phải bắt đầu từ nơi đây.

Hai cảm giác hoàn toàn khác biệt, lúc cậu xuống xe đứng trước cửa đồn công anh, có sự trống rỗng không thể tả.

Sau khi vào cửa nói ý đồ mình đến đây với một cảnh sát ở phòng tiếp tân, sư trống rỗng này mới được lấp đầy từng chút một

Tràn đầy hy vọng.

Một cảnh sát phòng hộ khẩu đi đến phòng tiếp khách, bởi vì trước đó cảnh sát Trương có liên lạc, nên cảnh sát họ Lý này đã chuẩn bị sẵn biểu mẫu cần dùng đưa cho cậu.

“Tên là Hạng Tây đúng không?” Cảnh sát Lý hỏi.

“Phải ạ, nhưng trước kia không phải là Hạng Tây,” Hạng Tây căng thẳng trả lời, “Cái tên này……..”

“Tên gì cũng không quan trọng, lúc đăng ký thì cứ viết tên mình quen dùng nhất là được,” Cảnh sát Lý nhìn cậu, “Cậu phải điền vài biểu mẫu, còn có ít giấy tờ cần cậu đi đóng dấu.”

“Giấy tờ gì? Đóng dấu?” Hạng Tây lo lắng hỏi.

“Tình huống của cậu khá đặc thù, cần có văn bản của ủy ban khu phố chứng minh cậu được nhặt về, không cha không mẹ, cũng không biết nguyên quán, có thể viết tên cậu vào hộ khẩu của trại mồ côi dưới hộ khẩu tập thể,” Cảnh sát Lý kiên nhẫn giải thích cho cậu, “Như thế thì cậu có thể làm chứng minh thư.”

“À,” Hạng Tây nghe xong liền nhíu mày lại, “Vậy cái này cần bao lâu?”

“Sau khi đầy đủ giấy tờ thì sẽ nhanh thôi, mười lăm ngày làm việc là xong,” Cảnh sát Lý nói, “Lại đây, để tôi nói cho cậu cần phải chuẩn bị thứ gì trước đã.”

Cảnh sát Lý giải thích cho cậu điền biểu mẫu làm sao, lại đưa cho cậu một bản, cuối cùng đưa cho cậu danh sách giấy tờ cần cung cấp là gì, có hết tất cả những gì cậu phải dùng đến.

“Hiểu rõ chưa?” Cảnh sát Lý hỏi.

“Hiểu tàm tạm rồi ạ.” Hạng Tây gật đầu, cậu nghe nửa hiểu nửa không, nhưng những nội dung này được viết trên giấy, cậu có thể đi về nhờ Trình Bác Diễn đọc giúp cậu.

“Chuẩn bị xong mấy thứ này là được, có gì không hiểu thì có thể hỏi lại tôi, số điện thoại cũng có trên đó.” Cảnh sát Lý chỉ vào dãy số điện thoại.

“Dạ, cảnh sát Lý, tôi còn muốn hỏi,” Hạng Tây nhét biểu mẫu và hướng dẫn vào tệp đựng tài liệu mà cảnh sát Lý đưa cho mình, “Tôi nghe cảnh sát Trương nói, có thể trích cái mẫu gì……..”

“Kho số liệu DNA đúng không?” Cảnh sát Lý nói, “Có thể chứ, cậu có thể đến vào ngày mai, tôi dẫn cậu đến trung tâm trích mẫu máu, cái này miễn phí.”

Hạng Tây ở thêm hai tiếng để cảnh sát Lý hiểu rõ cặn kẽ tình huống của cậu, làm ghi chép.

Khi ra khỏi đồn cảnh sát, cậu cảm thấy bước chân mình nhẹ hắn, còn run lên vì phấn khích, cậu siết chặt tệp đựng tài liệu, suýt chút nữa không thể tách ngón tay ra khi muốn đặt xuống.

“Em muốn gọi điện,” Hạng Tây nói với Vương ca đang chuẩn bị lái xe đến ủy ban khu phố, sau đó cười một lúc, “Em phải gọi điện thoại trước.”

Gọi điện là gọi cho Trình Bác Diễn, bên Trình Bác Diễn hẳn là đang dùng cơm, lúc nhận máy có thể nghe thấy tiếng anh đang uống sữa.

“Sao rồi?” Trình Bác Diễn hỏi.

“Rất thuận lợi luôn, người ta ghi chép lại tình huống của em, cũng đưa cho em biểu mẫu. Chiều em đến ủy ban khu phố xem chứng minh làm sao,” Hạng Tây phấn khởi đến răng có hơi run, “Anh nói xem, nếu em phải điền tên thì điền Hạng Tây hả?”

“Em muốn điền gì cũng được, Trình Tây cũng không sao,” Trình Bác Diễn cười nói, “Cái này có thể từ từ suy nghĩ, cũng không cần viết bây giờ đâu nhỉ?”

“Phải nghĩ trước chứ, còn có sinh nhật nữa, năm sinh thì em có thể ước chừng, ngày cụ thể em cũng đã nghĩ luôn rồi,” Hạng Tây vừa nói vừa nhịn không được mà cười, “Là ngày anh cứu em.”

“Vì sao?” Trình Bác Diễn hỏi.

“Vì hôm ấy em nhìn thấy ánh sáng đó,” Hạng Tây nói, “Hôm đó là ngày bắt đầu em đón lấy ánh sáng mà bước đi trên con đường của mình.”
Đánh giá :
Đánh giá cho truyện này
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện