Không Hòa Hợp Chương 66

“Con muốn ăn bánh mì ngọt cảm ơn ba.”

Trình Bác Diễn biết ngay mẹ sẽ nói lời này, mặc dù Hạng Tây đã thu liễm rất nhiều, cũng có thay đổi rất lớn, nhưng người không thường tiếp xúc thì vẫn cảm nhận được, đặc biệt là trước đó mẹ cũng từng tiếp xúc với Hạng Tây.

Khí chất trên người Hạng Tây khác với những đứa trẻ bình thường, không dễ giấu đi, mà anh cũng chưa từng bảo Hạng Tây chú ý đến điều này, anh thích nhìn một Hạng Tây chân thực, thích nhìn thứ được viết trong xương cốt, nên anh không bắt Hạng Tây thay đổi.

Nhưng đối với cha mẹ, Hạng Tây thế này, đương nhiên là không phù hợp yêu cầu.

“Chỉ là nói chuyện hơi thô lỗ, đôi lúc còn nóng tính,” Trình Bác Diễn cười cười, “Nhưng chỉ cần nhắc thì em ấy sẽ lập tức chú ý, rất hiểu chuyện.”

“Bác Diễn,” Mẹ nhìn anh, “Con đừng chê mẹ quản nhiều……”

“Sao có thể chứ,” Trình Bác Diễn ôm vai mẹ từ từ đi bộ hướng đến bãi đậu xe, “Như mẹ thì quản không nhiều.”

“Nhà thằng bé làm gì?” Mẹ anh hỏi.

“Nhà em ấy…..” Trình Bác Diễn nghĩ ngợi, “Em ấy không có cha mẹ, chỉ có một mình.”

“Một mình?” Mẹ anh kinh ngạc, “Cha mẹ qua đời rồi sao?”

“Không biết đã qua đời hay chưa, em ấy cũng không biết,” Trình Bác Diễn do dự một chút cũng không nói rõ, “Chắc là bị vứt bỏ.”

“À…..” Mẹ anh cau mày, “Vậy thằng bé sống một mình chắc là rất khổ, lớn lên ở trại mồ côi hả?”

“…….Dạ.” Trình Bác Diễn gật đầu.

Anh rất ít khi nói dối, bầu không khí trong nhà rất thoải mái, anh không cần dùng đến lời nói dối, nhưng chuyện về Hạng Tây, anh không cách nào bảo mẹ anh tiếp nhận Hạng Tây trong một thời gian ngắn, chỉ có thể giấu một phần trước.

“Là vậy à, chẳng trách thằng bé không đi học,” Vậy bây giờ đang học trà đạo sao?”

“Dạ,” Trình Bác Diễn nói, “Chính là Lục lão tiên sinh mà lão đại thích cực kỳ, không phải ba con còn đi uống trà cùng sao, chắc ba cũng biết.”

“Vậy….” Hình như mẹ anh còn muốn hỏi thêm, nhưng suy nghĩ một chút lại không hỏi tiếp, chỉ vỗ lưng anh, “Bác Diễn, cậu nói mẹ nghe xem, vì sao con thích Hạng Tây?”

“Câu này khó trả lời quá,” Trình Bác Diễn nở nụ cười, “Để con nghĩ đã.”

“Nghĩ cái gì thì nói cái đó,” Mẹ anh cũng cười, “Dù sao lần nay con nghiêm túc nên mẹ mới hỏi nhiều như thế, quay về còn biết nói với ba con, nếu không ổng hỏi một đống thì mẹ cũng không biết nói gì.”

“Hạng Tây ấy à,” Trình Bác Diễn chầm chậm mở miệng, đúng là rất khó để nói rõ ràng, “Rất chân thực, không giả vờ, sống ngay thẳng, thích cái gì, không thích cái gì, thì liếc qua là biết…….”

“Cái này đúng đấy,” Mẹ anh cười nói, “Mẹ không thích thím con, nhưng trước mặt thím thì cũng không tỏ ra không nể nang như thế đâu.”

“Em ấy rất cố gắng,” Trình Bác Diễn cười cười, “Nói thật thì đúng là em ấy từng sống rất khổ, cũng rất……..Nhưng từ đầu đến cuối em ấy không hề bỏ cuộc, con thấy đây là điểm thu hút con, muốn sống, muốn thay đổi, chỉ cần có thể thấy được một tia hy vọng, em ấy sẽ không dừng lại.”

Mẹ nhìn anh không nói gì, anh dừng lại một chút: “Nói vậy có hơi giả không ạ?”

“Không giả lắm,” Mẹ anh nói, “Còn gì khác không?”

“Cái khác?” Trình Bác Diễn suy nghĩ rồi lại cười, “Rất đẹp, tính cách cũng rất đáng yêu.”

“Ôi chao,” Mẹ anh đập anh một cái, “Lớn thế này rồi còn nhìn mấy cái đó.”

“Có 80 rồi thì cũng phải nhìn mấy cái đó chứ,” Trình Bác Diễn ôm mẹ, “Câu trả lời này được không?”

“Bây giờ không được cũng phải được thôi,” Mẹ anh thở dài, “Giờ con đã thế này rồi, người khác có nói gì cũng nghe không lọt tai.”

“Nghe lọt mà,” Trình Bác Diễn lập tức nói, anh muốn biết suy nghĩ của mẹ nhiều hơn, “Mẹ nói đi.”

“Bác Diễn,” Mẹ anh dừng một lúc rồi thu lại nụ cười, “Hiện tai những điểm hấp dẫn con, cá tính, quá khứ, bối cảnh, đều là những thứ người bên cạnh con không nhìn thấy, sau khi không còn thấy mới mẻ nữa, nhưng thứ này có thể trở thành nguồn gốc của mọi mâu thuẫn giữa hai con.”

Trình Bác Diễn không lên tiếng, nhìn mẹ mình.

“Thằng bé còn nhỏ, tính tình không ổn định, sau này sẽ ra sao thì không ai biết,” Mẹ cũng nhìn anh một cái, không nhanh không chậm nói tiếp, “Mẹ không muốn can thiệp vào chuyện của con, chỉ là nhất định phải nhắc nhở con một chút, môn đăng hộ đối không chỉ là lời của các cụ ngày xưa, mà nó cũng có đạo lý của riêng nó, mẹ không nói có xứng với nhau hay không, chỉ nói có thích hợp hay không. Môi trường lớn lên, hoàn cảnh gia đình, học vấn, sự từng trải, tầm mắt, không ai giống ai cả, sau khi nồng nhiệt qua đi, đây lại là những thứ gắn kết các con có thể đi được bao xa.”

Trình Bác Diễn vẫn không lên tiếng, yên lặng nghe mẹ nói hết.

“Mẹ không phủ nhận rằng người không hòa hợp thì vẫn có thể đi cùng nhau đến cuối con đường,” Mẹ anh nhìn đồng hồ trên tay, “Nhưng tỷ lệ thực sự quá nhỏ, có lẽ thằng bé sẽ trưởng thành, sẽ chầm chậm đến gần con hơn, nhưng lời thì mẹ vẫn phải nói, dù sao……..bây giờ mẹ chỉ còn đứa con trai là con.”

“Mẹ,” Trình Bác Diễn nói khẽ, “Con biết rồi.”

“Được rồi, mẹ không nói nhiều nữa,” Mẹ anh cười, “Chuyện của bản thân con, những lời mẹ nói chỉ là ý kiến tham khảo, phương hướng của mình thì tự con nắm chắc.”

Trình Bác Diễn đậu xe xong, xách mấy bình mứt trái cây xuống xe, thấy thành viên trong đội bảo tiêu của Tống Nhất, vẫn là ba người đó, anh muốn đi qua chào hỏi, nhưng chắc là Tống Nhất bảo bọn họ trốn đi, mấy người đó thấy anh thì rời đi.

Cũng không biết hôm nay Hạng Tây có ra ngoài không, anh nhanh chân tiến vào thang máy.

Đến nhà vừa mở cửa ra thì ngẩn người, Hạng Tây nằm ngửa mặt lên trần, dạng tay dạng chân ra, anh vào cửa cũng không nhúc nhích, hình như đã ngủ thiếp đi.

“Này!” Trình Bác Diễn đóng cửa lại, vừa thay giày vừa hô một tiếng, “Em là miếng giẻ lau nhà bằng thịt người à!”

Sau khi hô xong được hai giây, Hạng Tây mới bừng tỉnh, mở mắt ra, từ trên đất nhảy lên, lắc lư hai cái vịn bàn đứng vững: “Anh về rồi à?”

“Em làm gì thế?” Trình Bác Diễn nhìn cậu.

“Tèn ten!” Hạng Tây lui một bước, “Nhanh nhìn nè! Cái sàn này có thể làm bọ chét ngã chết!”

“Lau nhà rồi hả?” Trình Bác Diễn thay giày, nhìn sàn nhà, rất sạch sẽ sáng bóng.

“Ừm!” Hạng Tây cầm lấy cái túi trong tay anh, “Lau gần hai tiếng đó! Em mệt lắm luôn! Thực ra cũng không bẩn, giấy cũng không đen chút nào!”

“Giỏi thật đấy,” Trình Bác Diễn đi qua hôn một cái lên trán cậu, “Vất vả rồi.”

Hạng Tây cười hi hi, xách cái túi vào phòng bếp.

“Đi tắm đi,” Trình Bác Diễn thay đồ rồi đi vào phòng bếp, “Để anh nấu cho, tối nay làm bánh mì được không?”

“Được chứ, ăn với khoai tây nghiền ngọt đi, em mua khoai tây rồi,” Hạng Tây chỉ mấy củ khoai tây trên bàn, “Em làm trợ thủ cho anh, em tắm rồi.”

“Khoai tây nghiền cũng ngọt……..Tắm rồi hả?” Trình Bác Diễn ngây người, xoay đầu nhìn cậu, “Tắm rồi mà em còn nằm lên sàn?”

“Sàn được lau còn sáng bóng hơn cái mặt em đó, hơn nữa em nằm có ba phút à.” Hạng Tây nói.

“Em ngủ luôn rồi.” Trình Bác Diễn vẫn nhìn cậu.

“Em……” Hạng Tây nghĩ ngợi rồi phất tay, “Được được được, em tắm lại.”

Hạng Tây ở trong phòng tắm chừng năm phút, tính thời gian cởi đồ và kỳ cọ, Trình Bác Diễn đoán cậu chỉ xối nước lên người cho ướt là xong.

“Em làm gì đây?” Hạng Tây đứng cạnh anh.

“Rửa khoai tây đi,” Trình Bác Diễn cầm cốc đong bột mì, “Bỏ chút nho khô vào bánh mì, thế nào?”

“Được đó, em thích nho khô,” Hạng Tây vừa rửa khoai tây vừa nói, “Này, em có một yêu cầu, có được ân chuẩn không?”

“Bánh mì ngọt một chút,” Trình Bác Diễn nói, “Đúng không?”

“Đúng!” Hạng Tây cười, “Anh đúng là con giun trong bụng em.”

“Im miệng lại, đừng để anh buồn nôn.” Trình Bác Diễn cau mày.

“Vậy em đổi từ khác, anh đúng là một mảnh……” Hạng Tây nghĩ ngợi cả nửa ngày cũng không tìm được từ thích hợp, “Nhân não trong đầu em?”

“Không bỏ đường vào bánh mì nữa!” Trình Bác Diễn đặt hũ đường về chỗ cũ.

“Đừng mà, đừng đừng đừng……” Hạng Tây nhanh chóng ném củ khoai tây đi, đặt hũ đường về lại tay anh, “Em không nói nữa, con muốn ăn bánh mì ngọt cảm ơn ba.”

“Rửa khoai tây đi.” Trình Bác Diễn nghe câu này thì vui vẻ lên.

Hạng Tây rửa sạch khoai tây theo yêu cầu, xếp từng cái một lên đĩa chờ vào nồi hấp.

Lúc nhìn Trình Bác Diễn làm bánh mì, cậu tới gần, nhỏ giọng hỏi: “Hôm nay……anh gọi điện cho…….trưởng khoa Hứa chưa?”

“Chưa gọi, chỉ là……” Trình Bác Diễn nhìn cậu một cái, lúc đầu anh không muốn nhắc đến chuyện này, nhưng lúc nhìn thấy ánh mắt Hạng Tây, anh vẫn quyết định nói sự thật, nguyên nhân anh giấu mẹ một phần và nguyên nhân anh không giấu Hạng Tây, đều là một, “Mẹ anh đến bệnh viện lấy báo cáo kết quả cho bà nội thì gặp anh, rồi nói chuyện một lúc.”

“A,” Hạng Tây dựa vào cạnh bàn, cười lên, “Nói chuyện không được tốt lắm đâu nhỉ?”

“Vậy thì phải xem em định nghĩa từ ‘không được tốt lắm’ của em thế nào rồi.” Trình Bác Diễn đổ bột mì vào máy nướng bánh.

Hạng Tây nhạy cảm đến mức có thể đoán ra nội dung anh nói chuyện với mẹ ngay lập tức, Trình Bác Diễn đột nhiên rất đau lòng.

“Không tốt lắm chính là không tốt, định nghĩa làm sao không quan trọng, anh nói câu này là em đã đoán được rồi,” Hạng Tây khẽ thở dài, “Thực ra em chỉ hỏi vậy thôi, chuyện này có là ai thì cũng không nghĩ khác được.”

“Mẹ anh chỉ nói suy nghĩ của mình thôi, không xen vào quyết định của anh,” Trình Bác Diễn rửa tay, kéo Hạng Tây qua ôm vào lòng vỗ nhẹ, “Chỉ cho anh chút kiến nghị, không liên quan gì đến em hết, em không cần quan tâm gì cả, cứ thế này là tốt rồi.”

“Đương nhiên là không liên quan gì đến em rồi,” Hạng Tây thấp giọng nói, “Trưởng khoa Hứa có giáo dưỡng như thế, sao có yêu cầu gì với em chứ, nếu mẹ anh giống thím thì mới nói thẳng ra thằng bé kia thế này thế nọ, nếu không thì thế nọ thế kia……”

“Em đúng thật là rất…….thông minh đó,” Trình Bác Diễn nghe thấy vậy thì cười lên, “Có điều anh vẫn nói câu kia, em hãy làm tốt việc bây giờ em có thể làm, không cần phải cố gắng thay đổi gì hết, dù là đi về phía trước hay là chạy lên phía trước, thì đều cần thời gian, vừa lúc anh đang có rất nhiều thời gian này.”

Tối ăn bữa ngọt rất đặc biệt, bánh mì nho khô, khoai tây nghiền rắc phô mai và xoài.

Hạng Tây rất thích ăn đồ ngọt, ăn rất cao hứng, nhưng sau khi ăn xong lại buồn bực, cậu nhìn thức ăn trên bàn, cau mày sờ bụng: “Rõ ràng là em ăn chưa no, nhưng lại ăn không nổi nữa.”

“Do ngấy đấy,” Trình Bác Diễn ngồi một bên cười, “Lúc đầu anh định làm khoai tây nghiền tiêu đen, em nói muốn ăn ngọt, bánh mì còn phải làm ngọt đây.”

“Tiêu đen?” Hạng Tây quay phắt đầu lại, đôi mắt sáng rực, “Khoai tây nghiền tiêu đen?”

“…….Được rồi,” Trình Bác Diễn bất đắc dĩ đứng lên, “Lại làm một đĩa tiêu đen vậy.”

“Thích quá đi,” Hạng Tây rất vui sướng khẽ dựa vào lưng ghế, “Anh biết không, món khoai tây nghiền của anh được lắm, luyện nhiều một chút đi.”

Trình Bác Diễn làm khoai tây nghiền tiêu đen, lại nấu thêm canh cà chua trứng cho cậu, Hạng Tây vét hết sạch, lúc hồi hồn lại mới cảm giác được bụng mình căng lên.

Ôm bụng đi vài vòng trong nhà, Trình Bác Diễn lôi cậu xuống lầu, đi dạo nửa tiếng với đội bảo tiêu theo dõi.

Đêm đến nằm lên giường cậu vẫn còn xoa bụng: “Kỳ lạ thật đấy, lúc này mới cảm thấy dạ dày nhỏ của em được thư thản.”

“Sau này không thể ăn mặn ngọt lẫn lộn thế được, dễ ăn nhiều lắm,” Trình Bác Diễn nằm xuống giường xoa bụng cho cậu, “Anh kể em nghe, ba anh trước kia, với lão đại……là anh trai ba anh, lúc Tết đến ăn bánh bao, ăn một miếng bánh bao, ăn một ngụm cháo ngọt, lại muốn ăn bánh bao, ăn bánh bao xong thì lại ăn cháo ngọt, cứ tới tới lui lui như thế, cuối cùng phải vào viện luôn.”

Hạng Tây cười cả buổi: “Có phải anh từng làm thế rồi không, di truyền mà.”

“Chưa làm, chắc là di truyền cách đời rồi, con trai à.” Trình Bác Diễn nghiêm trang nói.

“Còn không chịu thừa nhận à,” Hạng Tây vẫn cười, “Trẻ con đứa nào cũng từng làm thế rồi đấy.”

“Anh chưa từng thật mà, anh luôn cực kỳ sáng suốt, tự chủ siêu cường, là em trai anh……..” Trình Bác Diễn cười nói được một nửa thì đột nhiên ngừng lại, một lát sau mới nói: “Dù sao anh không có.”

Hạng Tây không nói gì, đưa tay sờ lên mặt anh.

“Ngủ đi.” Trình Bác Diễn bắt lấy tay cậu, hôn lên lòng bàn tay, tắt đèn.

Hạng Tây trở mình dịch vào bên cạnh anh, ôm lấy anh, cũng gác chân lên người anh.

“Anh cảm thấy,” Trình Bác Diễn nói, “Hai chúng ta chắc chỉ cần dùng một cái gối đầu thôi là đủ rồi, cái gối của em là vật trang trí, mai phơi nắng rồi cất đi.”

“Không chịu đâu, gối em là để chiếm địa bàn,” Hạng Tây nhỏ giọng cười nói, “Chứng minh rằng một nửa cái giường này là của em.”

“Đâu chỉ mỗi giường thôi đâu.” Trình Bác Diễn cười cười.

Hạng Tây lại xích lại gần anh, gác cằm lên vai anh, qua một lúc hỏi: “Ơ? Hôm nay thành thực thế à?”

“Làm sao, em muốn hả?” Tay Trình Bác Diễn từ chân câu mò đến cái mông, nhéo một phát: “Nếu em muốn thì anh có thể…….”

“Em chỉ hỏi thế thôi,” Hạng Tây chậc một tiếng, “Anh còn nói chuyện không đây?”

“Hôm nay mệt rồi,” Trình Bác Diễn nghiêng đầu hôn cậu, “Không phải ngày mai em phải đến phòng trà à? Không biết anh có kịp chở em không nữa.”

“Không sao đâu, có xe bus chạy thẳng đến giao lộ, an toàn lắm,” Hạng Tây cười cười, “Hơn nữa mấy người của Tống ca chắc chắn sẽ theo em mà.”

“Đêm hôm khuya khoắt, chắc chắn phải đi theo,” Trình Bác Diễn thở dài, “Chuyện nhỏ như muỗi đốt thế này không dễ làm đâu, vậy em ăn cơm làm sao?”

“Hôm đó sư phụ có nói, chưa ăn cơm cũng không sao, chỗ thầy có bánh ngọt có thể cùng nhau ăn,” Hạng Tây dùng chóp mũi cọ lên vành tai Trình Bác Diễn, “Tự ông ấy làm, em còn định đi theo học đấy.”

“Vậy trước khi đi thì mua cái nồi rồi mang theo, có gì thì còn bồi thường cho người ta.” Trình Bác Diễn nói.

Hôm sau Hạng Tây đến phòng trà của ông lão Lục không mang nồi theo, nhưng nhét hai quả xoài vào trong balo, định lúc nói chuyện phiếm với ông lão thì lấy ra ăn.

Ba người Tống Nhất phái đến đi xa xa theo cậu, lúc đầu cậu còn định lúc lên xe bus chung thì có cần chào hỏi mấy người kia hay không, kết quả người ta trực tiếp lái xe đi theo, đến khúc rẽ vào con đường nhỏ đến viện nghiên cứu, bọn họ mới để xe lại đi bộ.

Nếu biết sớm bọn họ lái xe đến thì không cần chen chúc đầy mồ hôi rồi, Hạng Tây chậc một tiếng.

Phòng trà ông lão Lục sáng đèn, Hạng Tây nhảy lên chạy lên trên, còn chưa vào cửa, đã nghe thấy tiếng đàn bên trong, cậu ngây người, ông lão đang đánh đàn à? Không, hẳn là người đồ đệ biết đánh đàn của ông lão rồi.

Lúc đẩy cửa ra, tiếng đàn trong phòng dừng lại, cậu nhìn xem, quả nhiên mà, ông lão Lục ngồi cạnh bàn trà, một người đàn ông ngồi đằng sau cây đàn.

“Sư phụ,” Hạng Tây gọi ông, “Con đến rồi nè.”

“Ăn cơm chưa?” Ông lão Lục cười, vẫy tay với cậu, “Lại đây.”

“Con chưa ăn,” Hạng Tây thành thật trả lời, “Con định qua đây ăn chút……”

“Vậy thì đúng lúc quá,” Ông lão Lục cười, “Giới thiệu cho con trước đã, một đồ đệ khác của thầy, Hồ Hải.”

“Hồ Hải?” Hạng Tây thấy tên này nghe kỳ kỳ, nhưng vẫn chào Hồ Hải, “Chào anh, em là Hạng Tây.”

“Chào cậu,” Hồ Hải cười cười, từ sau cây đàn đứng dậy, ngồi xuống bên bàn trà, “Hạng Tây, tên rất đặc biệt.”

“Vậy ạ,” Hạng Tây nói, nhìn người này, hôm ở Vân Thủy Phàm Tâm thì mặc áo dài trắng, nhìn như một ông lão khac vậy, hôm nay mới thấy rõ tuổi tác cũng xấp xỉ Trình Bác Diễn, “Tên anh cũng rất…….đặc biệt.”

“Giang Hà Hồ Hải,” Ông lão Lục vừa pha trà vừa nói, “Rất khí thế.”

“Cũng phải là người có văn hóa mới nghe ra được,” Hạng Tây vừa nhìn thấy người này không giống ông lão trong tưởng tượng của mình, lập tức thả lỏng, “Nếu là người như con nghe, chỉ có thể nghĩ đến Ăn uống banh nóc, nói phét tung trời……..”

*Giang Hà Hồ Hải: sông, hồ và đại dương. Ăn uống banh nóc, nói phét tung trời (胡吃海喝胡天海地) – Hồ cật hải hát, hồ thiên hải địa.

Hồ Hải sững sờ, sau đó liền nở nụ cười: “Cũng rất hay, vừa nghe đã thấy sống rất tự tại.”

“Ăn điểm tâm đi,” Ông lão Lục đặt mấy đĩa điểm tâm phóng tới trước mặt Hạng Tây, “Ăn không no thì để Hồ Hải làm thêm hai món, tay nghề nó tốt hơn thầy nhiều.”

“Hả?” Hạng Tây kinh ngạc nhìn Hồ Hải, người này nhìn rất chỉn chu, lúc đánh đàn còn có mấy phần thần thái, có hơi không thể liên hệ chung hắn với nấu ăn được.

“Muốn đổi sang uống rượu ạ?” Hồ Hải nở nụ cười.

“Uống trà, uống rượu, uống gì cũng giống nhau,” Ông lão Lục bắt đầu chậm rãi bày trà cụ chuẩn bị pha trà, “Hạng Tây, thực ra chúng ta uống không phải là thứ cụ thể gì cả, mà là tâm cảnh, là cảm giác.”

Hạng Tây gật đầu, nhìn ông lão Lục, cách pha trà không có gì đặc biệt, bày trà cụ một cách bình thường, nhưng trong động tác của ông lão Lục lại lộ ra phong phạm không thể nào học được, vậy đây đại khái chính là tâm cảnh nhỉ.

Lúc ông lão Lục chuẩn bị cầm ấm nước, phòng bên cạnh vang lên tiếng, ông đứng dậy: “Bánh xốp nướng xong rồi, thầy đi lấy đây, Hạng Tây con pha trà đi.”

“Con?” Hạng Tây hơi do dự cầm lá trà và muỗng múc trà.

Tuy đã biết quá trình đại khái, nhưng đột nhiên bảo cậu làm, trong lòng cậu còn chưa chuẩn bị mà.

Nếu chỉ có một mình cậu thì thôi đi, để ông lão Lục nhìn cũng không sao, quan trọng là Hồ Hải ngồi bên cạnh không thân quen, còn là đồ đệ đã xuất sư của ông lão Lục, cậu hơi mất tự nhiên.

Liếc mắt nhìn Hồ Hải một cái, hắn đang vừa ăn một miếng bánh xốp vừa hứng thú quan sát.

Hạng Tây hít một hơi, bỏ lá trà vào ấm, sau đó một tay cầm ấm trà đi lấy nước, tay kia thì muốn đẩy đĩa điểm tâm ra xa một chút.

“Để tôi.” Hồ Hải duỗi tay tới giúp cậu.

Tay Hạng Tây vừa cầm cái ấm liền cảm thấy có gì đó không đúng, chờ cầm ấm nước tới trước mặt mới phát hiện không đúng là vì……Cái ấm này trơn trượt như mới bôi dầu vậy!

Mà lại vì cầm ấm không vững, thân ấm làm cậu không khống chế được tốc độ mà bắt đầu nghiêng, ngay lúc cậu muốn ném thẳng ấm trà lên đất, nước trong miệng ấm đã chảy ra, trực tiếp chảy lên tay Hồ Hải đang cầm đĩa.

“Đệt mợ!” Hạng Tây hô một tiếng, ném ấm xuống đất, nhảy dựng lên.

Hồ Hải rụt tay lại lắc lắc, cau mày lại hít một hơi.

“Xin lỗi xin lỗi…….” Hạng Tây bị sợ liên tiếp hô, “Có bị bỏng không?”

Hôm nay lá trà ông lão Lục lấy ra là hồng trà, nhiệt độ phải đun đến 90 độ, bị tưới lên tay xem chừng phải nổi bong bóng, cậu nắm lấy tay Hồ Hải nhìn một chút, đã đỏ lên một mảng.

Xong phim rồi!

Vừa mới vào sư môn mà đã làm bỏng tay sư huynh, về sau phải sống sao đây!
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện