Khi Siêu Quậy Biết Yêu Chương 25


--------
Sáng sớm tinh mơ, tụi nó đã dậy rất sớm để chuẩn bị cho buổi thách đấu mới của cô ả. Cũng phải ăn mới có sức để chơi chứ (tâm hồn ăn uống mãnh liệt :3 )
Cả 5 người không hẹn mà gặp, cùng bước xuống nhà
------------------
AAAAAAAAAA "tiếng la in ỏi của một Hany làm m.n phải bịt tai lại, nếu không muốn điếc tai"
Hany là người đi trước, nên khi vừa xuống nhà, cô nàng không khỏi la lên khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Phải nói sao ta, zombie thì không giống lắm, cái bang cũng không phải... Hay là người IChinoha(bộ tộc người hậu sử còn sót lại)
Một khuôn mặt trắng bệt, đầu tóc thì rối xù, quần áo thì chỗ rách chỗ không... Đây thật sự nhát Ma người ta mà.
Kể cũng đúng, cả đêm với bé Li của Min thì làm sao có thể toàn thây được kia chứ
Haizz ! Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. "ăn" là trên hết mà, nên cả 5 người bọn nó cũng không quan tâm gì cho lắm, hiên ngang bước quá mặt hắn, cho hắn nằm đấy cững chả sao, dù gì thì hắn nằm cả đêm ở đây rồi.
Anh cố tình cho tụi nó thấy để rồi cầu xin anh cho chuộc lại lỗi lầm vì đã để anh như vậy, nhưng không ngờ, tụi nó xem anh như không khí, mà không ngó tới. Còn hai thằng bạn thân trời đánh ấy nữa sao cũng không nói gì thế...Thật mất mặt hotboy này quớ!

Thấy tụi nó hơi phũ với mình (quá phũ luôn ấy chứ) nên hắn cũng hơi quê, đứng dậy đi về phòng mà chỉnh lại :3 cả đêm không ngủ mà còn bị rượ t chạy vòng vòng như thế làm anh rất mệt mỏi :3
--------------
Tại trường
"xào xạc..." tiếng chổi tre của người lao công vang vọng ra tới tận cổng trường
Vì muốn tận hưởng cái không khí trong lành nơi thành phố xa hoa này nên hôm nay cô đi học rất sớm

Cô lao công cứ quét, hết nơi này đến nơi khác, những chiếc lá bàng lá phượng cứ thế theo cô đi vào đâu đấy,
Thấy cô lao công quét mệt mỏi nên nó đi đến giúp cô
--------
15ph sau, nhanh chóng 5 người tụi nó đã giúp cô dọn dẹp xong, hôm nay cô có thể về sớm rồi
Cô vui lắm, cảm ơn tụi nó rối rít. Lúc cô đi, nó còn dúi vào tay cô một xấp tiền , làm cô một phen bất ngờ,
Kiên quyết không nhận số tiền đó, cô cho rằng mình có thể sống bằng chính sức lao động nhỏ nhoi chứ không bao giờ xin ai cả
Tụi nó mất cả buổi để thuyết phục cô nhận số tiền, tụi nó chỉ có ý muốn giúp cô, chứ không nghĩ là cho một kẻ ăn xin bằng tình thương hại người khác
----
Lúc cô đi về(do quy định là lao công phải về trước khi học sinh đến), cầm số tiền trong tay mà nước mắt cô lã chã rơi, "những cô cậu ấy thật tốt, chắc chắn họ sẽ được mọi người quý trọng và thành công trong tương lai" cô nghĩ
Lúc mới thấy tụi nó đến chỗ cô, cô rất sợ. Những cô cậu tiểu thư lúc trước, đôi khi đến sớm hơn giờ học thì họ luôn phá cô, làm buổi hôm đó cô phải rất vất vả để dọn sạch lại. Nhưng cô thật sự không ngờ tụi nó lại tốt đến thế
------
Hôm nay tụi nó rất vui khi giúp được cô, đôi khi những hành động nhỏ đó sẽ làm cho tụi nó được trải nghiệm nhiều hơn về một cuộc sống mà tụi nó chưa từng có
Một cuộc sống ý nghĩa thật sự-đơn giản mà vui vẻ hạnh phúc
-----

Đánh giá :
Đánh giá cho truyện này
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện