Khi Nam Tiêu Tương Gặp Phải Nữ Tấn Giang Chương 74

Tài tử này, không hổ quả nhiên là thiên hạ đệ nhất ngu ngốc. Trong nội dung nguyên kịch, hắn có thể hoàn toàn không thấy hình dạng nữ chính bị thọc một đao máu chảy thành sông mà kiên định cho rằng nữ chính cầm đao đâm biểu muội hắn, hắn nóng nảy mang theo biểu muội đi tìm đại phu rồi, hoàn toàn không nhìn nữ chính. Hắn là mắt lé hay mắt lác? Tàn tật sao? Cái này, ánh mắt phải tốt bao nhiêu mới có thể như vậy, phải được hưởng bao nhiêu thông minh mới có thể như vậy? Ta nghĩ, trước đây, ta quả nhiên quá coi trọng tài tử.

Ta nằm ở trên giường, vẫn là bất động, ta sẽ không bởi vì mấy câu nói đó của hắn liền tâm tình kích động không nhịn được nhảy dựng lên. Ta hiện tại không muốn lấy trí khôn và sự tỉnh táo của bản thân so sánh với bọn họ, bọn họ không xứng, thật lòng không xứng.

Tài tử có lẽ là nhìn thấy ta vẫn không có phản ứng, thế nhưng kích động nắm lấy hai vai của ta, muốn lay động ta.

Ta đây nếu thật sự bệnh đến sắp chết, hắn còn lay động ta như vậy, không phải khiến cho ta sớm đi chết sao? Lúc này tài tử thật là thật là ác tâm.

Ta tỉnh táo nằm, ta biết rõ Lục Trúc sẽ không mặc kệ như vậy. Quả nhiên. . . . . . Lục Trúc chợt chạy đến bên cạnh ta, đẩy tài tử ra, chính nàng bắt được tay của ta.

Lục Trúc chảy nước mắt, ta cảm giác được giọt nước mắt nong nong rơi trên mu bàn tay ta.

A, Lục Trúc nhà ta, diễn kỹ dày công tôi luyện này, là một tiểu bạch hoa có thể so sánh được sao?

Ta nghe được tiếng khóc bi thương của Lục Trúc, ta nghe được tiếng rít gào tức giận đến tuyệt đỉnh của nàng: "Các ngươi đủ rồi! Tiểu thư đã bệnh đến sắp chết, ngươi lại vẫn tới đây giày vò nàng, ngươi là muốn nàng chết sớm một chút có đúng hay không. Nói như vậy, đôi cẩu nam nữ các ngươi có thể an tâm ở cùng một chỗ sao? Ta không ngờ các ngươi thật ác độc như vậy!"

Lục Trúc ngoan, nói thật hay!

Nội tâm ta sung sướng vỗ tay vì Lục Trúc, hơn nữa khích lệ nàng tiếp tục tiến lên một bước. Ta hiện tại, chính là nàng tương lai. Có lẽ, nàng bây giờ vẫn chỉ là có thành tựu rất lớn trong việc ngược thân, nhưng rất nhanh, ta hiểu rõ nàng sẽ giống như ta. Kể từ lúc có Lục Trúc ta đã thật lâu không ngược thân rồi, trước kia ta cũng là một cao thủ ngược thân đấy.

Khi ta đang vui mừng nghĩ tới điều này, ta coi thường thanh âm ríu rít của biểu muội giống như con ruồi này, coi thường nàng không ngừng giả bộ đáng thương nhắc nhở một câu như vậy.

"Tiểu thư nhà các ngươi đã biến thành như vậy, cũng không đi mời đại phu cho nàng, các ngươi có ý gì! Là các ngươi tự mình muốn hại chết tiểu thư nhà mình, thế nhưng muốn vu oan đến ta cùng biểu ca. . . . . ." Biểu muội khóc, nhai đi nhai lại nói: "Biểu ca ta cùng tiểu thư nhà ngươi tình đầu ý hợp, các ngươi làm như vậy, làm như vậy chẳng lẽ không ác độc?"

Một chiêu này của biểu muội hay lắm, không nói thẳng ta là giả bộ bất tỉnh, mà nói tìm đại phu. Nàng đích xác cho rằng ta giả bộ bệnh, tìm đại phu tới liền có thể vạch trần. Nếu ta là nữ phụ ngốc nghếch trước kia, ta rất có thể liền bị vạch trần, đáng tiếc ta không phải. Mà biểu muội, cũng không có hào quang trong truyền thuyết của nữ chính.

Cho nên, nàng không thể nào tìm ra thần y gì gì đó tới vạch trần ta. Vì vậy, ta cũng không coi lời của nàng là quan trọng. Bất quá, nàng muốn dội nước đen trở lại trên người chúng ta, có khả năng sao?

Biểu ca hình như là nghe lọt được lời của nàng, ta cảm thấy tay của ta lại một lần nữa bị tài tử bắt lấy.

"Bắt mạch đơn giản ta vẫn biết." Tài tử nói như vậy là vì cái gì đây? Tin lời biểu muội, hay là hoài nghi chuyện ta hôn mê, quả nhiên là thứ cặn bã.

Cũng may, trước kia ta đã tự mình chế luyện dược vật. Khi còn đang làm nữ phụ, chuyện hãm hại nữ chính ta làm không ít, loại dược vật ăn vào làm cho người ta yếu đuối ta rất biết làm. Hơn nữa loại thuốc này rất đặc biệt, sẽ làm mạch tượng của ta trở nên rất "như ẩn nh hiện" khi có khi không, không cẩn thận còn có thể che đi mạch tượng của ta, thoạt nhìn liền giống như sắp chết.

Tài tử nếu đã biết bắt mạch, sẽ để cho hắn bắt đi.

Tài tử đặt tay, giữ một lát, ta liền cảm thấy trên tay ta đột nhiên căng thẳng, hắn đột nhiên nắm chặt tay của ta, kinh hoảng kêu lên: "Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Yên Nhiên, Yên Nhiên ngươi mau mở mắt ra nhìn ta, Yên Nhiên. . . . . . Ngươi không cần chết a Yên Nhiên. . . . . ."

Ta nghe được thanh âm tài tử nghẹn ngào, còn mang theo nức nở, đối với lần này ta rất hài lòng.

Ta hài lòng, biểu muội dĩ nhiên không hài lòng, vì vậy kế tiếp ta nghe được âm thanh không dám tin của nàng.

"Tại sao có thể như vậy? Không thể nào, biểu ca, hãy tìm đại phu đến xem để so sánh đi!"

"Muốn tìm đại phu chúng ta sẽ không đi tìm sao? Nếu có thể trị được, tiểu thư nhà ta há lại sẽ nằm hôn mê bất tỉnh trên giường cho đến bây giờ! Ta hiểu rõ, ngươi không tin tiểu thư nhà ta sắp chết có đúng hay không? Ngươi còn muốn như thế nào? Mỗi ngày ở trước cửa nhà chúng ta nguyền rủa tiểu thư đi tìm chết còn chưa tính, bây giờ còn dám ở chỗ này nói chuyện không ngừng, có tin ta quất ngươi hay không!" Thanh âm hung hãn của Lục Trúc đang ở phía trước ta, ta hiểu rõ biểu muội này cũng đang ở vị trí đó.

Có lẽ là sợ Lục Trúc thật sự đánh nàng, vì vậy biểu muội không nói tìm đại phu nữa. Mà là uất ức nhỏ giọng ríu rít hai tiếng, mềm nhũn gọi biểu ca.

Hiện tại biểu ca của nàng đang cầm lấy tay ta bi thương và cuồng loạn đủ kiểu, nghe thanh âm mềm nhũn này của biểu muội, hắn lập tức quát biểu muội: "Không nên gọi ta, Yên Nhiên hiện tại đang sống chết không rõ, ngươi lại có mặt mũi nào kêu biểu ca ta nữa. Vết thương trên người ngươi thực sự do Yên Nhiên gây ra sao? Yên Nhiên là nữ tử nhu nhược thiện lương như thế, nàng như thế nào lại khi dễ ngươi như vậy? Một người hôn mê, thì làm sao khi dễ được ngươi. . . . . ."

"Cái gì? Nữ nhân này còn vu cáo hãm hại tiểu thư nhà ta! Đừng nói tiểu thư nhà ta không biết làm chuyện như vậy, chính là ta cũng sẽ không, ta mới sẽ không chỉ nhéo ngươi, ngươi dám tới ta liền dám hành hạ đến ngươi sống không bằng chết!"

Biểu muội đáng thương lại bị Lục Trúc chỉ vào lỗ mũi mà mắng, Lục Trúc hôn một cái, biểu hiện thật tốt.

"Biểu ca, ta không có, ta không nói đây là nàng làm, làm sao ngươi có thể hiểu lầm ta như bọn họ! Biểu ca. . . . . ." Thanh âm của biểu muội nghe không ra tức giận, vẫn yếu đuối như thế. Âm thanh này bình thường nghe đượ rất làm cho người ta đồng tình, nhưng trước cảnh ngộ còn bi kịch và đáng thương hơn nàng đang ở trước mặt, nàng giả bộ đáng thương liền trở nên rất rõ ràng.

Tài tử lần này không bị dạng của nàng mê hoặc nữa, điều này làm cho ta nằm ở trên giường không thể tùy tiện mà lộn xộn đây rất là cao hứng. Tài tử hiện tại hình như tìm về được chút thông minh, bởi vì, hắn thế nhưng đã nhận ra mưu kế vài ngày trước của biểu muội. . . . . .

"Mấy ngày trước ngươi nói với ta là tới tìm Yên Nhiên, nhưng Yên Nhiên lại không chịu trở về cùng ngươi, sau đó, ngươi liền không cẩn thận cho ta nhìn thấy vết thương trên người ngươi. Yên Nhiên hôn mê ở đó làm gì có chịu hay không chịu? Ngươi tỏ vẻ rõ ràng như thế, không phải là muốn cho ta hiểu lầm Yên Nhiên sao? Không ngờ, không ngờ mấy năm không thấy, ngươi thế nhưng thành nữ nhân ác độc như vậy!" Tài tử a tài tử, ngươi thông minh một phen, thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Chỉ là, thông minh vẫn là tra nam thôi.

Biểu muội hiện tại nếm trải cái gì gọi là một thân một mình rồi, biết cái gì gọi là có miệng nói không ra bị một búng máu nhồi ở cổ họng rồi chứ? Biết rõ mình bị hiểu lầm, ngoài sáng biết rõ đối phương là cố ý hãm hại lại không người tin, kìm nén chứ? Cảm giác như thế, rất nhiều nữ chính cũng cảm thụ qua, để cho biểu muội thân là vai nữ phụ cảm thụ một chút hình như không tồi.

Có lẽ biểu muội nhẫn nại đã đến cực hạn, nàng rốt cuộc nói ra lời nàng muốn nói: "Biểu ca, không phải như vậy, ngươi thật sự bị nữ nhân này lừa! Nàng mới vừa rồi còn ở trong sân đánh ta, làm sao có thể suy yếu thành cái bộ dáng này!"

Rốt cuộc nói ra sao? Rốt cuộc không nhịn nổi sao? Thật ra thì ta cũng không nhịn nổi!

Nhìn thời cơ đã đến, ta đầu tiên là từ từ giật giật ngón tay, khiến tài tử vui mừng nắm chặt tay của ta. Ta lại hơi nhíu lông mày, lông mi run lên, cuối cùng, mới chậm rãi mở mắt. Đôi mắt của ta rất là mờ mịt lặng lẽ hạ xuống, đầu lớn của tài tử cơ hồ lập tức tiến tới trước mặt của ta, cho ta nhìn thấy đôi mắt ửng đỏ của hắn, vui mừng trong đôi mắt đã gần như tuyệt vọng.

"Yên Nhiên, ngươi đã tỉnh? Ngươi nhìn ta, Yên Nhiên, nghe được giọng của ta sao?"

Ta làm bộ không nhìn thấy hắn, đầu tiên là để cho ánh mắt mờ mịt rất lâu, rồi chậm rãi rơi vào trên mặt tài tử.

Hắn nắm tay ta thật chặt, ta vẫn có chút nghi ngờ khàn khàn giọng nói: "Biểu ca. . . . . . Ngươi là biểu ca sao?"

"Là ta, là ta! Ta là biểu ca!" Tài tử dùng sức gật đầu.

"Nhưng. . . . . ." Ta nghi ngờ nhẹo đầu: "Trước đó ta dường như đang nằm mơ. . . . . . Là một giấc mộng rất dài, ta nằm mơ thấy. . . . . . Ngươi cùng một nữ nhân mặc bạch y rời đi, ta nằm mơ thấy. . . . . . Ngươi nói ngươi yêu nàng, ta nằm mơ thấy ngươi nói. . . . . . Ngươi không phải là biểu ca của ta. Đúng, ngươi không phải là biểu ca của ta. . . . . . Biểu ca làm sao sẽ lại một lần nữa rời khỏi ta chứ?" Ta yếu đuối nói chuyện, vừa nói, vừa lắc đầu, hô hấp có chút thở gấp, sắc mặt tái nhợt giống như tùy thời muốn ngủm.

Tài tử dùng sức ôm ta vào trong ngực, dùng sức đem ta đầu đặt tại trong ngực, thật chặt: "Ta làm sao sẽ làm như vậy? Yên Nhiên, người ta yêu chỉ có ngươi, ta sẽ không đi cùng người khác. Là ta, ta là biểu ca của ngươi, không phải là người khác, ta chỉ là biểu ca của ngươi!"

A, tài tử ngươi thật biết ăn nói! Chỉ tiếc, qua không được bao lâu, ngừoi biểu ca này là muốn làm cũng không làm được rồi.

Chúng ta ở nơi này hai ngày cũng chẳng hề làm gì cả, ngoại trừ kế hoạch A ta giả bộ bệnh ra, chúng ta còn có kế hoạch B đối phó với biểu muội, kế hoạch C đối phó với tài tử! Hiện tại kế hoạch A đã làm được, như vậy có thể tiến hành kế hoạch B!

Ta đưa bàn tay yếu ớt ra, đẩy lồng ngực tài tử ra, chăm chú nhìn hắn: "Ngươi thật sự là biểu ca, không phải là người khác, cũng không có biểu muội khác."

Tài tử nắm tay của ta, vô cùng thâm tình: "Là ta! Ta chỉ là biểu ca của Yên Nhiên!"

Thấy vậy, ta khẽ cười, cười đến rất hạnh phúc. Ta quay đầu, liền thấy sắc mặt giống như tái nhợt của biểu muội đang nhìn ta. Đối với tài tử mà nói, nụ cười của ta là đơn giản mà hạnh phúc, đối với biểu muội mà nói, nụ cười của ta là châm chọc. Biểu muội muốn hung tợn trừng ta, nhưng bây giờ nàng không thể, hiện tại hình tượng của nàng ở trong mắt biểu ca đã đủ xấu, nếu lại lộ ra bộ mặt thật, vậy sẽ không có khả năng cứu vãn nữa, vì vậy, nàng chỉ có thể nhịn.

Ta vui vẻ nhìn vẻ mặt nhẫn nại của nàng, nhìn một lát, quay đầu hỏi biểu ca: "Vị cô nương kia ta dường như thấy qua ở nơi nào, nàng là ai? Tại sao lại ở nhà ta?"

Biểu muội a biểu muội, mau hộc máu đi! ! !
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện