Khi Nam Tiêu Tương Gặp Phải Nữ Tấn Giang Chương 61

Ta thật sự vô cùng rất bi thương, ta bi thương không chịu được, ta bi thương đến độ không khóc nổi rồi.

Một bên Sẹo ca vẫn muốn làm chút gì, một bên Lục Trúc không cam yếu thế, một bên A Tam vẫn thờ ơ, bốn người chúng ta, ủ thành một trận bi kịch. Mỗi người chúng ta, sau khi đồng thời xuất động thành công phá hư kế hoạch ban đầu của ta, bốn người chúng ta, chạy về hướng một kết cục hung tàn.

Hiện tại, oán khí còn chưa thể nào tiêu mất, nhân vật mục tiêu cũng đã bộ mặt máu ngã xuống rồi, ta hiện tại cơ hồ có thể tưởng tượng, bốn người chúng ta lại không thống nhất một suy nghĩ, tài tử liền không sống tới ngày mai. Phải biết tài tử này là loại người động một chút bệnh đến mất nửa cái mạng, chịu một đả kích liền bệnh đến muốn chết, chớ nói chi là bị đối xử hung tàn thế này.

Sau khi tài tử ngất đi, một đám học trò đậu đỏ nhỏ của hắn bị dọa sợ. Tài tử lăn lộn ở nơi này đã một năm rồi, bởi vì là người ôn hòa lễ độ, vì vậy mối quan hệ cùng người trong thôn cũng không tệ. Mà ta mới vừa đến cửa, vừa xuất hiện liền xảy ra chuyện như vậy, chúng ta rất có thể bị người trong thôn liệt vào kẻ địch.

Mà quan trọng nhất là, cô nương bị nắm ngực đó còn là người tận mắt chứng kiến chúng ta tổn thương tài tử. Nàng rất chán ghét ta, ta nhìn ra được.

Khi ta nghĩ cách lui ra ngoài thì cô nương kia đã dùng loại ánh mắt ghen tị quét mắt qua ta vài lần, quét xong mới đẩy A Tam canh giữ ở trước tài tử ra, chạy đi đỡ tài tử, không để cho chúng ta đến gần. Nàng đặc biệt không để cho ta tới gần, ánh mắt nhìn ta như nhìn kẻ thù giết cha nàng.

Đồng tính tương khắc, ta hiểu. Trong văn cùng kịch tình, nữ vật hy sinh cùng nữ phụ căn bản đều chán ghét ta hận không được giết chết ta, hiện tại xuất hiện tiểu thư qua đường A chán ghét ta, thành thật mà nói ta không có chút áp lực nào. Tương đối khiến cho ta có áp lực chính là, ta nên kết thúc như thế nào.

"Ta bất kể ngươi là ai, tóm lại không cho phép ngươi đi tới đây, ta cùng tiên sinh đã làm chuyện thân mật như vậy, người trong lòng tiên sinh là ta không cho phép ngươi dây dưa với tiên sinh nữa!" Cho dù cô nương kia ôm tài tử đã mặt máu, thời điểm nói đến đây, còn thẹn thùng đỏ mặt, một bộ ngượng ngùng lại hung hãn, tuyệt không biết ngượng ngùng cùng dè dặt là gì, một bộ hận không được người của toàn thôn đều biết nàng bị tài tử nắm ngực.

Mắt ta lộ ra cảm xúc uất ức lại đau lòng, khăn lụa che miệng lại, sắc mặt tái nhợt ho vài tiếng, che giấu rất tốt cảm xúc ta suýt chút nữa thì bật cười. Ta cảm thấy, nếu theo như lời cô nương nói, chờ tài tử khỏe lại, làm không tốt sẽ bị bức hôn.

Ta học bộ dạng tiểu bạch hoa của nữ chính, vừa không dám tin lắc đầu, vừa từ từ lui về phía sau, nước mắt đọng trong vành mắt, muốn rơi không xong. Cô nương kia thấy bộ dạng này của ta, cũng không vội vã giúp tài tử tìm đại phu, mà là vô cùng hả hê nhìn ta. Cuối cùng, ta làm ra dáng vẻ hỏng mất, rốt cuộc chạy ra ngoài. Ta chạy trốn thật nhanh, tuyệt không giống dáng vẻ yếu ớt nhiều bệnh, một cái liền chạy ra ngoài. Lục Trúc thấy ta chạy, lập tức đi theo sau thân ta, lớn tiếng kêu tiểu thư.

Ta vừa chạy, mấy người bọn họ tự nhiên cũng đuổi theo ta ra ngoài, rốt cuộc, chúng ta thành công rời đi.

Ta chạy đến một chỗ cách rất xa trường tư thục, mới dùng một loại ánh mắt vô cùng kinh khủng nhìn Sẹo ca, vừa nhìn, ta vừa cầm khăn trong tay vứt bỏ, lại từ trong ngực lấy ra một cái khác, bóp một cái, túi máu động vật cất trong khăn vỡ ra.

Thấy máu nhiễm đỏ khăn, ta lại ném khăn đi, đưa tay vào trong ngực lấy cái mới ra. Một đường ta đi, một đường bóp, lấy vài cái khăn máu ra ngoài, thời điểm ta bóp khăn, còn một đường nhìn Sẹo ca không chuyển mắt.

Sẹo ca dựa vào gương mặt của ta, uốn éo đung đưa mông, đi ở bên cạnh ta tựa như một cô nương chân chính, so sánh với hắn, ta quả thật chính là một hán tử uy vũ cường tráng, điều này thật không khoa học, rõ ràng vóc người của ta tương đối nhỏ nhắn. Nhất định là Sẹo ca thường thường giả trang nữ nhân, hiện tại trong lòng cũng có một nữ nhân tồn tại.

Hiện tại Sẹo ca toàn thân cao thấp trừ chiều cao, không có một nơi nào giống nam nhân, hơn nữa còn dựa vào gương mặt của thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, mà ta chính là không có biện pháp coi hắn là nữ nhân mà đối đãi, ta thật sâu bài xích bộ dạng này của hắn, không, ta tuyệt đối không hâm mộ thân thể cùng thủ đoạn một cái tát kia của hắn liền đem người ta chảy máu mũi.

Ta làm sao có thể hâm mộ hắn đây? Ta tức giận còn không kịp, một đám người này, sẽ hỏng chuyện của ta.

"Ta nghĩ rồi, chúng ta phải thống nhất ý tưởng cùng mục tiêu, không thể giống như vừa rồi, muốn làm sao liền làm như thế, thiệt thòi ta vì ở trước mặt hắn hảo hảo diễn tốt nhân vật này làm nhiều đạo cụ như vậy, kết quả chỉ dùng có một cái, còn chưa có tác dụng gì." Ta bày ra một sắc mặt vô cùng so đo, nói vậy.

Sẹo ca nghiêng đầu nhìn ta: "Vợ, ngươi muốn làm sao."

Ta trong nháy mắt dừng bước, đẩy Sẹo ca dính lên trên tường. Ta dữ tợn nghiêm mặt sắc mở miệng nói: "Không cần dựa vào gương mặt của ta gọi vợ, cái người biến thái này." Dùng khí lực của ta muốn đẩy Sẹo ca dính vào tường dĩ nhiên là không thể nào, nhưng hắn hoàn toàn không phản kháng còn thuận theo động tác của ta, động tác khó yêu cầu cao như vậy liền không phải động tác có độ cao khó rồi.

Sẹo ca tự mình hy sinh hung ác va vào tường một phát quay đầu lại, mặt không biểu tình chảy máu mũi quay đầu lại.

Ta làm như không nhìn thấy, bình tĩnh đi ở phía trước, nhưng khóe miệng liền co giật.

"Bạn hữu, ngươi làm như vậy là không đúng! Nếu có một ngày ta thật sự hiểu lầm mình sức lực vô cùng lớn chạy đi đẩy người khác thì làm thế nào? Còn nữa, đừng tưởng rằng ngươi dùng cách thức mới lạ nói sang chuyện khác ta liền không biết ngươi đang nói sang chuyện khác, thật là ngây thơ." Ta đi ở phía trước, giảng dạy cho Sẹo ca đi ở phía sau.

Sẹo ca bước chân lớn một chút, rất nhanh sóng vai đi cùng ta. Hắn bây giờ đã thu dọn xong máu mũi của mình, dáng vẻ hết sức bình tĩnh.

"Người ngây thơ là ngươi mới đúng, nam nhân nên để cho nam nhân tới đối phó."

"Nữ nhân cần gì làm khó nữ nhân? Hơn nữa ta đối với nữ nhân lại không có hứng thú, không thể làm gì khác hơn là động nam nhân." Ta nói.

Sẹo ca lại nói: "Ngươi có thể tìm một nơi để ở lại, không có việc gì chơi nha hoàn, có chuyện chơi A Tam."

Ta mất hứng phồng mặt: "Nói cứ như ta rất thích chơi người, ta là hạng người như vậy sao? !"

Lục Trúc hường thường bị chơi chen chúc tới, vô cùng mất hứng mở miệng: "Tiểu thư, ngươi lại muốn đùa bỡn ta liền vứt bỏ sao? Đi nhanh như vậy ta đều muốn theo không kịp."

Ta lại càng không vui vươn tay, ngăn đầu Lục Trúc, đẩy nàng từ giữa ta cùng Sẹo ca ra ngoài: "Ngoan, không có việc gì đi chơi A Tam, có chuyện chơi mình, chớ có nhiều chuyện, đang thương lượng chính sự, cái gì đùa bỡn không đùa bỡn, bị người khác nghe hiểu lầm thì làm thế nào."

"Ta cũng có thể thương lượng chính sự." Lục Trúc hết sức chăm chú chen chúc giữa ta cùng Sẹo ca: "Sau khi ngươi mất tích ta mỗi ngày đều chơi ngốc Tam, hắn chơi như thế nào cũng rất ngốc, có cái gì tốt, hơn nữa tại sao ta muốn chơi mình? !"

"Bởi vì ngươi hai."

"Hai là cái gì?"[1]

[1]: Hai ở đây có nghĩa là ngốc, You are so two = You are stupid

"Giải thích rất phiền toái , chờ ngươi đứng ở vị trí của ta đây sẽ hiểu, ngoan, nhanh đi chơi A Tam."

"Đùa bỡn ta sao?" A Tam đột nhiên từ giữa chúng ta xông ra, nhanh nhẹn thoát khỏi bối cảnh bi kịch, tươi sống nói cho chúng ta biết sự hiện hữu của hắn.

Ta phát hiện một chuyện, Lục Trúc cùng A Tam đều rất ưa thích chen ngang, đặc biệt là chen giữa ta cùng Sẹo ca.

Ta nhìn A Tam, đột nhiên nói: "Ngươi, nhanh đi tìm đại phu, để cho hắn đi xem vết thương cho Đoan Mộc Duệ, nhất định không thể để cho hắn cứ thế mà chết đi." Ta vừa nói, vừa từ trong ngực lấy ra oán niệm thể, phát hiện màu sắc phía trên chỉ nhạt đi một chút xíu, quả nhiên là mức độ ngược còn chưa đủ. Thật sao, dĩ nhiên không thể, tài tử này là nhân vật đại biểu ngược tâm, một cái liền đánh ngất xỉu, ngược được cái gì.

A Tam hướng ta gật đầu một cái, nói: "Được."

Sau khi nói xong, A Tam đưa tay, xách Lục Trúc lên.

Lục Trúc lập tức nóng nảy: "Ngốc Tam, buông tay, ngươi muốn làm gì? !"

"Chơi Trúc tử. . . . . ." A Tam hiếm thấy, đột nhiên cười một tiếng.

". . . . . . Thật, thật là khủng khiếp." Lục Trúc run lên, bộ dáng an tĩnh bị xách đi khiến cho ta kinh ngạc đến cằm cơ hồ rơi xuống đất.

"Chẳng lẽ cái này gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn sao?" Ta nhỏ giọng nói xong, sờ sờ cằm của mình: "Quả nhiên thế giới này người vô địch nhất chỉ có ta." Ta vừa nói, vừa cầm oán niệm thể thả lại trong ngực. Hiện tại trong ngực ta nhét rất nhiều thứ, may mắn là y phục rất dầy, chính là nhiều thứ khiến cho ta đi bộ càng ngày càng chậm, động tác càng ngày càng không linh hoạt.

Thấy ta cất đồ đi, Sẹo ca đưa bàn tay mở ra, đặt ở trước mặt của ta: "Cái đó là của ta?"

Ta nhìn hắn, mất hứng mở miệng: "Ngươi gọi nó một tiếng, nó nếu đáp lại sẽ là của ngươi."

"Ngươi mang theo không mệt?"

"Không mệt, Sẹo ca, chuyện kế tiếp muốn ngươi phải theo sự an bài của ta, tuyệt đối không thể đi làm chuyện dư thừa, cũng không thể làm tiếp chuyện như hôm nay, hiện tại chúng ta phải đi tìm một chỗ ở, a, ta nhớ được cách chỗ tài tử không xa có một nơi phòng ốc muốn bán, không bằng mua lại đi, có thể quan sát được hành động của hắn."

"Tùy ngươi."

"Ngươi không thể làm việc thừa nữa."

Sẹo ca hừ hừ hai tiếng, không nói chuyện nữa. Nhìn bộ dáng này của hắn, ta đối với hắn hết sức không yên lòng. Sau khi biết chuyện của oán niệm thể, Sẹo ca rõ ràng thay đổi. Trước kia hắn là tiện miệng lại cõng một bọc quần áo, mặc dù thoạt nhìn rất vui vẻ, nhưng bộ dáng luôn mang theo một chút mờ mịt.

Mà bây giờ thì sao, ta cảm giác hắn ổn định lại, miệng cũng không tiện như trước đâu, càng ngày càng vui vẻ càng ngày càng không biết xấu hổ, giống như không có bất kỳ cố kỵ nào, nghĩ thế nào sống liền sống như thế, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Chính bởi vì như vậy, ta còn thật lo lắng hắn luôn chạy đến phá hư kế hoạch của ta.

Có lẽ hắn có suy nghĩ hắn ngược người, nhưng nếu hắn không cẩn thận chơi đùa người ta thì làm sao bây giờ? Người này không phải Giáo chủ cũng không phải là Vương Gia kia, chính là một thư sinh yếu đuối, chịu không được tàn phá quá hung tàn. Hơn nữa, ngược tài tử này, thì phải ngược tâm!

Sau khi A Tam và Lục Trúc trở lại, mấy người chúng ta cùng nhau xem phòng ốc, một bộ hạ quyết tâm vào ở trong thôn này. Lục Trúc mang toàn bộ gia sản của ta cùng nàng ở trên thân, chúng ta bây giờ là người có tiền, có tiền không xài ta sẽ buồn bực nghiêm trọng, đặc biệt là loại tiền không mang vào quan tài đời sau dùng tiếp được.

A Tam là người trong thôn, biết nấu cơm giặt quần áo làm ruộng quét dọn, cơ hồ không cái gì không biết. Lục Trúc là một nha hoàn, sẽ phục vụ người sẽ nói chuyện phiếm sẽ chải đầu sẽ chuẩn bị tất cả những gì ta cần, rất nhanh, chúng ta liền thành công mua xong phòng ốc, cuộc sống vô cùng nhàn nhã.

Hiện tại công việc hàng ngày của Sẹo ca chính là không có việc gì len lén đến nhìn tài tử một vòng, nhìn xem tài tử chết chưa, thương tổn tới tình trạng gì, có muốn hắn lại đi làm chút gì hay không. Ta đương nhiên biết một chút suy nghĩ của hắn, vì vậy mấy ngày nay ta canh chừng Sẹo ca rất chặt, ta là người thứ hai phát hiện tài tử đã tốt hơn lại vui vẻ rồi, người đầu tiên là Sẹo ca.

Một ngày này, ta đổi lại một thân bạch y, bảo Lục Trúc chải tóc mai như lưu vân, cài trâm hoa cùng dây cột tóc màu trắng, nếu không phải trên y phục có hoa văn màu tối xinh đẹp, một thân ta đây không khác gì đưa tang. Lúc ta mặc một thân này ra cửa, ta cũng cảm thấy ta đang đưa ma, hiện tại chuyện ta làm. . . . . . Không phải là đang gõ vang hồi chuông tang cho mỗ tài tử sao?
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện