Khách Điếm Lão Bản Chương 87: Thế tục này 4

Không lâu sau, chúng tiểu quan trong Tiêu Tương uyển đã biết Mạc Ly phải rời đi, không khí vui vẻ lập tức tiêu tan toàn bộ. Mạc Ly vừa vào Tiêu Tương uyển đã cảm nhận thấy ánh mắt ai oán của mọi người, thực cũng khiến y khó chịu.

Trước khi đi một ngày, mọi người góp tiền lại mua cho Mạc Ly một bữa tiệc rượu, các tiểu quan từng được Mạc Ly chăm sóc đều uống đến thất đảo bát oai, khóc cười mắng chửi đủ loại biểu tình, nhất thời khiến Mạc Ly thấy có phần thụ sủng nhược kinh.

Mà trong đó có ba người khiến y nhức đầu nhất — Liên Hà huynh đệ, thêm một Cẩn Nhi.

Bất quá Cẩn Nhi chỉ là tiểu thị của Liên công tử, theo lệ thì không được nhập tiệc. Lúc chuyển rượu và đồ ăn lên, Cẩn Nhi chỉ dùng đôi mắt đầy nước nhìn Mạc Ly vài lần.

Rượu qua ba tuần, trời càng lúc càng tối.

Cuối cùng thì tiệc cũng tàn, Hà công tử thấy mọi người ồn ào như thế liền đuổi hết về phòng, lại thấy Mạc Ly bị chúng tiểu quan chuốc rượu, cước bộ không vững, sợ y nửa đêm đi về không an toàn, liền khuyên Mạc Ly nên ở lại một sương phòng an tĩnh.

Sắc mặt Mạc Ly ửng hồng, mùi rượu nồng nặc, thấy Hà công tử nói vậy cũng không khước từ, nằm ở sương phòng.

Trong cơn mơ màng, Mạc Ly mờ mờ ảo ảo thấy có người mở cửa phòng, còn nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng.Lập tức, một thân thểấm áp phủ lên.

Mạc Ly bị người nọ hôn đến khó chịu, phải mở mắt, vất vả mãi mới lấy được tiêu cự, Mạc Ly trông rõ người trước mặt, cả kinh: “Liên Nhi, ngươi làm gì đấy?!”

Chỉ thấy vạt áo Liên Nhi mở rộng, là vừa rồi tự tay kéo ra, ngoại bào rơi xuống để lộ phần eo, thân thể xinh đẹp như bạch ngọc.Thấy Mạc Ly đã tỉnh táo, động tác Liên Nhi lại càng khiêu khích.

Kể ra thì Liên Nhi là người trầm luân phong nguyệt, công phu trong tay không hề kém cỏi, chỉ thấy hắn ngồi trên người Mạc Ly, ngón tay tham nhập khố nội Mạc Ly, nhẹ nhàng an ủi hạ thân y, “Mạc ca ca, Liên Nhi tột cùng không tốt chỗ nào? Thua kém Cẩn Nhi kia chỗ nào?Vì sao Mạc ca ca không muốn Liên Nhi? Liên Nhi thích ca ca…”

Mạc Ly nắm lấy tay Liên Nhi, bực mình nói: “Liên Nhi đừng quấy nữa, ta với Cẩn Nhi không phải như ngươi nghĩ!”

Liên Nhi nức nở: “Ta mặc kệ, coi như nhân duyên như sương sớm, Mạc ca ca đáp ứng nhất niệm này của Liên Nhi được không…Liên Nhi sẽ không để ca ca thất vọng…”

Liên Nhi dứt lời, lại tiếp tục giở bài với Mạc Ly.

Dù sao Mạc Ly cũng là nam tử, vả lại tấm thân này vốn bị chỉnh theo năm tháng, tuy *** thần y chống cứ, nhưng thân thể vẫn có chút phản ứng.

Kinh ngạc không chịu nổi, Mạc Ly ra sức giãy khỏi Liên Nhi, nhưng không biết rượu vào mạnh mẽ thế nào, y lại thấy tứ chi hơi bị vô lực, “Liên Nhi, ngươi còn như vậy ta sẽ tức giận!”

Mạc Ly dứt lời liền vung tay lên với Liên Nhi. Ai ngờ trong nháy mắt, Liên Nhi vốn không buông tha cứ dính lấy, thân thể đột nhiên mềm nhũn, ngã vào lòng Mạc Ly.

Mạc Ly ôm lấy Liên Nhi đột nhiên mê man không lý do — Chẳng lẽ Liên Nhi bị y đụng vào đầu nên choáng váng? Mạc Ly đặt Liên Nhi xuống, lại thay đứa trẻ này kiểm tra đầu tóc, phát hiện không có ngoại thương, bỗng nhiên thấy thật kỳ quái.

Chỉ là, Mạc Ly đương nhiên không biết, lúc Liên Nhi quấn lấy y, một viên đá nhỏ bay từ ngoài vào, đánh trúng thụy huyệt của Liên Nhi, nếu không đêm nay, y sẽ không đơn giản vậy thoát thân.

Mạc Ly vỗ vài cái lên mặt mình, để mình tỉnh táo hơn, chỉnh trang lại mới đi ra cửa. Vừa mở cửa, thấy Cẩn Nhi bối rối đứng ngoài.

Mạc Ly hỏi: “Ngươi cũng biết Liên Nhi qua đây tìm ta?”

Cẩn Nhi cúi đầu, chậm rãi đáp: “Ta, ta tưởng tiên sinh cũng thích Liên công tử…”

Mạc Ly trầm giọng: “Sau này còn để ta nghe kiểu ăn nói này, ngươi cũng không cần gọi ta tiên sinh đâu.”

Cẩn Nhi biết Mạc Ly tức giận, định mở miệng xin khoan dung, đã thấy Mạc Ly phất tay áo rời đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng Mạc Ly, thầm chảy nước mắt.

Ngày hôm sau, chúng tiểu quan hẹn nhau, lén lút từ tiểu viện ra tiễn y một đoạn.

Liên công tử hai mắt khóc thành hai quả hạnh đào. Cẩn Nhi cũng lẫn trong đám người, ngại không dám đối diện với Mạc Ly, mà cũng không biết phải nói gì với Mạc Ly.

Mạc Ly với một đám tính tình trẻ con này cũng không thấy chướng mắt hay tức giận, an ủi Liên Nhi vài câu, nói lời tạm biệt với Hà công tử xong, Mạc Ly ngồi vào trong xe, buông rèm.

“Khởi hành đi.”Nghe theo lời Mạc Ly, xa phu vung roi ngựa.

Xe đi được một lúc, chợt Mạc Ly nghe thấy tiếng gọi to phía sau xe. Y nhíu mày, xốc rèm lên.Là Cẩn Nhi đang thoát khỏi đám người, chạy ra, đuổi theo xe Mạc Ly, miệng còn “tiên sinh, tiên sinh” kêu lớn.

Thấy Cẩn Nhi vấp ngã, Mạc Ly vội vàng bảo xa phu ghìm cương lại.

Cẩn Nhi thấy xe ngựa của Mạc Ly dừng lại, tức khắc không thấy đau nữa, giãy giụa bò lên, khập khiếng bước chậm tới gần Mạc Ly, quỳ xuống dập đầu: “Tiên sinh, cầu tiên sinh đưa Cẩn Nhi theo với!”

Mạc Ly nghe Cẩn Nhi nói vậy, thầm kinh hãi, “Cẩn Nhi, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Ta đi thế này không phải đi hưởng an nhàn hạnh phúc; hơn nữa, ta thân vô sở trường, nếu xảy ra chuyện gì cũng không thể bảo vệ ngươi chu toàn.”

Cẩn Nhi nói: “Trước kia ta vô cùng thiếu quyết đoán, để sống mà bỏ đi hết thảy, mơ ước hoài bão gì đó đều không có, sống như một phế vật. Cầu tiên sinh thành toàn!”

Mạc Ly nghe Cẩn Nhi nói vậy, thở dài, xuống xe.

May mà Cẩn Nhi vẫn chưa ký giấy bán thân cho Tiêu Tương uyển, nó ở đây chỉ là làm công mà thôi. Vì thế Mạc Ly đưa chút tiền cho Bảo ma ma, coi như mua tự do cho Cẩn Nhi.

Một lần nữa lên đường, Mạc Ly đã không còn cô đơn.

Trước kia Cẩn Nhi mất *** thần, giờ ánh mắt lộ vẻ vui mừng, dọc đường ngồi trong xe cũng thật không an phận, líu ríu nói này nói kia với Mạc Ly suốt.

“Tiên sinh, những việc vặt trên đường cứ để ta, mấy năm ta ở Tiêu Tương uyển, bản lĩnh người hầu rất khá.”

“Tiên sinh ngài thích ăn gì? Sau này Cẩn Nhi làm cho ngài nhé?”

“Tiên sinh, chúng ta sẽ dừng ở đâu tiếp?”

“Rốt cuộc bao lâu mới tới nơi?”

Có Cẩn Nhi, bầu không khí trầm mặc ở thùng xe Trung Nguyên liền bị quét sạch, Mạc Ly với câu hỏi của Cẩn Nhi cũng là lúc đáp lúc không, hai người ở cùng rất hòa hợp.

Mạc Ly đột nhiên nghĩ, có thêm một người thế này cũng không tồi, giống như bỗng nhiên có thêm một người em trai, con đường dài sẽ không buồn bã nữa.

Đến lúc sắc trời dần tối, đoàn người bọn họ đã tìm được một khách điếm dừng chân.

Mã phu như thường lệ ngủ chỗ khác, Mạc Ly vốn định đặt hai gian hảo hạng, nhưng Cẩn Nhi cứ quấn lấy y, muốn cùng ngủ.

Mạc Ly biết trước kia Cẩn Nhi phải chịu đựng nhiều đau khổ, nhưng tâm tình thì vẫn là tiểu hài tử, phỏng chừng thiếu cảm giác an toàn, cho nên rất thích bám người.

Chạy một đường dài cũng thực mệt, Mạc Ly không chịu được sự nài nỉ của Cẩn Nhi, liền gật đầu đồng ý.Hai người vào phòng, nhanh chóng rửa mắt rồi cởi áo đi ngủ.

Cẩn Nhi suy nghĩ chốc lát, ngồi dậy rồi tháo mặt nạ ra, dù sao ở trước Mạc Ly nó cũng không cần phải cấm kỵ nữa.

Tuy hai người cùng ngủ một giường, những Cẩn Nhi từ trước đến nay có bệnh lạ giường, nhìn Mạc Ly hình như đang ngủ, nhưng chính nó lại không hề buốn ngủ, chỉ nhắm mắt dưỡng thần.

Ngay sau đó, từ bên ngoài khách điếm, đột nhiên có một viên đá phi vào, đánh trúng huyệt đạo của Cẩn Nhi, Cẩn Nhi tức khắc giật mình, hai mắt chỉ kịp mở lớn.

Nó cảm thấy thân thể không thể động đậy được, họng cũng không phát ra tiếng.

Chỉ thấy cửa sổ khách điếm bị mở ra, ánh trăng nhàn nhạt, Cẩn Nhi nhìn thấy hai nhân ảnh một đen một trắng đi vào, ánh trăng như thế, Cẩn Nhi cũng không thấy rõ khuôn mặt bọn họ.

Chẳng biết là ai, Cẩn Nhi định kêu lên báo động Mạc Ly, nhưng không biết Mạc Ly đang ngủ rất sâu, mà hai người xông vào kia võ công thực cao cường, một loạt động tác như vậy cũng không để tiếng động nào phát ra.

Chỉ thấy hắc y nhân đi tới bên giường họ, đưa tay điểm thụy huyệt của Mạc Ly, tựa hồ phòng ngừa Mạc Ly tỉnh lại.

Còn bạch y nhân lại tìm bấc đèn, trong phòng liền sáng lên, Cẩn Nhi mới nhìn rõ dung mạo người xông vào.

Phải tả thế nào đây?

Bạch y nam tử phong thần tuấn dật, giơ tay nhấc chân rất có phong thái đại hiệp. Còn hắc y nam tử lại có sát khí lạnh lùng, nhưng vẫn không che đậy hết dung nhan đẹp đẽ cùng sự ngang ngược in trên trán.Hai người này, chỉ long hoa phục sức trên mình thôi cũng đã biết thân phận không tầm thường, lại càng không kể đến lưu quang bội kiếm trong tay bọn họ. Cẩn Nhi đưa mắt, nhìn hai thanh tuyệt thế danh binh kia đã biết là ai.

Hắc y nhân dựng nó dậy, thô bạo lật lật mặt nó: “Thực thì cũng được, nhưng kém xa Mạc Mạc.”

Bạch y nhân cười: “Đúng là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi…”

Hắc y nhân nhổ một bãi nước bọt, mắng: “Ngươi con mẹ nó đừng có bốc mùi thế.”

Hắc y nhan ghé sát vào bên tai Cẩn Nhi, tràn đầy tà khí, nói: “Xem ngươi với Mạc Mạc là không có ý đồ, ta sẽ không làm khó dễ ngươi, nếu không, hừ…”

Giọng nói hai người này cứ vang vang, Cẩn Nhi bị dọa, không khỏi run rẩy.

Hàn Tử Tự thấy Văn Sát bắt nạt tiểu hài tử, liền mở miệng: “Ngươi đừng dọa hắn, cẩn thận người kia sau này tìm ngươi tính sổ.”

Văn Sát không đồng ý: “Ta sợ hắn?”

Hàn Tử Tự nghiêm mặt với Cẩn Nhi: “Ngươi không cần sợ, chúng ta sẽ không thương tổn ngươi, cũng sẽ không hại Mạc Ly. Ngược lại, chúng ta vẫn luôn bên cạnh bảo vệ hắn.”

Hàn Tử Tự vừa nói xong, Cẩn Nhi liền tỉnh ngộ.Thảo nào từ khi Mạc Ly xuất hiện, những kẻ hay tới tìm mánh từ Tiêu Tương uyển đều biến mất một cách khó hiểu, lẽ nào là do hắc bạch hai người trước mặt?

“Tại hạ Hàn Tử Tự, tên kia là Văn Sát.”

Nghe hai cái tên như sấm dội, dù Cẩn Nhi vùi thân ở Tiêu Tương uyển cũng biết địa vị bọn họ, nhất thời càng kinh hoàng.

Thấy Hàn Tử Tự đi tới trước giường, nhẹ ngàng ôm lấy Mạc Ly đang ngủ say vào lòng, mà ánh mắt hắn nhìn Mạc Ly, thật ôn nhu như nước.Văn Sát lại đem Cẩn Nhi đặt lên ghế, cúi người trước mặt nó, nói: “Chuyện ta và Hàn Tử Tự xuất hiện, giờ chưa muốn để Mạc Mạc biết, ngươi tốt nhất ngậm chặt miệng cho ta, giữ bí mật này trong bụng. Nếu không…”Đôi mắt Văn Sát lộ vẻ cân nhắc: “Ta sẽ đem ngươi cho Hi Vựu, thế nào?”

Nghe thấy cái tên này, trong giây lát, đôi mắt Cẩn Nhi mở lớn.

“Miêu Cương cổ vương, ngươi có biết không? Nghe nói các ngươi là bạn cũ?”

Chưa chờ Văn Sát nói xong, nước mắt Cẩn Nhi đã lã chã.

Hàn Tử Tự nói: “Văn Sát, ngươi khi dễ hắn làm gì?”Dứt lời, đặt Mạc Ly xuống, đi tới cạnh Cẩn Nhi. Hai tên thân thể to lớn bao vây mình, cái bóng vĩ đại như quỷ mị phủ lên người, vô hình trung lại càng thấy áp bách.

Hàn Tử Tự lại nói: “Ngươi có biết, Hi Vựu đang tìm ngươi khắp nơi?”

Trong con ngươi Cẩn Nhi, khi nghe vậy, ngoài sợ hãi còn mang theo nét bi thương nhàn nhạt.

“Thực không dám giấu, chúng ta định là khi Mạc Ly rời Tiêu Tương uyển xong sẽ đưa ngươi tới chỗ Hi Vựu, nhưng ngươi lại đột ngột muốn theo Mạc Ly… Ngươi thực sự phải cảm tạ Ly Nhi, hắn vô tình giúp ngươi.”Văn Sát nói: “Chúng ta có thể đáp ứng, không đem ngươi tới chỗ Hi Vựu, nhưng cũng có điều kiện.”

Dứt lời liền đưa tay giải huyệt cho Cẩn Nhi.

“Chúng ta vì vài nguyên nhân, hiện nay chỉ có thể bí mật bảo vệ Mạc Ly, nhưng ngươi cũng biết, từ trước đến giờ hắn chỉ biết cắm đầu giúp người, lại không chịu chăm sóc bản thân.Ngươi ở bên hắn chúng ta yên tâm hơn một chút. Ngươi chăm sóc ăn uống sinh hoạt cho hắn, chúng ta bên này có chút dược giúp hắn bổ thân, ngươi trộn vào cơm cho hắn ăn, nếu không hắn bôn ba thế này, sớm muộn sẽ ngã bệnh.Cuối cùng, cũng là điều kiện quan trọng nhất: Đừng nhắc đến chúng ta trước mặt hắn.”

Hắc bạch hai người lạnh lùng nhìn Cẩn Nhi, như nháy mắt là có thể giết nó được.

“Nếu một ngày nào đó, hắn từ miệng ngươi mà biết tới sự tồn tại của chúng ta, đó sẽ là ngày ngươi phải trở về bên Hi Vựu, ngươi đã rõ chưa?”

Vẻ đấu tranh hiện lên trong mắt Cẩn Nhi, Hàn Tử Tự và Văn Sát cũng biết, trong một thời gian ngắn nó chưa thể quyết định.

Hàn Tử Tự nói: “Không sao, dù ngươi đáp ứng hay không, Ly Nhi cũng sẽ không biết đêm nay chúng ta đã xuất hiện.Hơn nữa, dọc đường nếu không có chúng ta che chở, Ly Nhi đã sớm xảy ra chuyện. Ngươi giúp chúng ta giấu hắn, với hắn mà nói cũng là chuyện tốt. Ngươi cứ suy nghĩ kỹ đi…”

Rõ ràng, hắc bạch hai người sẽ chẳng để Cẩn Nhi vào mắt, nói xong liền tiến lại giường Mạc Ly.

Cẩn Nhi tuy biết thế này là phi lễ, nhưng với hành vi kỳ quái của hai người vẫn không nhịn được liếc mắt qua.

Thấy Hàn Tử Tự vừa ôm lấy Mạc Ly, một tay còn vuốt ve gương mặt y, miệng gọi khẽ “Ly Nhi, Ly Nhi.”Còn Văn Sát, trực tiếp nâng mặt Mạc Ly, hôn y.

Qua qua lại lại, tiếng hôn khát tình tràn trề phát ra, vào tai Cẩn Nhi, khiến nó không hiểu sao lại xấu hổ, tim đập nhanh.

Tình cảm trần trụi trong ánh mắt hai nam nhân với Mạc Ly, Cẩn Nhi có thể nhận ra, nhưng một màn trước mặt thế này, thực cũng kinh thế hãi tục.

Không ngờ sau lưng Mạc Ly lại là những nhân vật nguy hiểm thế…Trực giác cảm thấy hai người này coi Mạc Ly như trân bảo, sẽ không tương tổn tới tiên sinh, Cẩn Nhi thoáng an tâm quyết định.

May mà hai người ngoài ôm hôn thì không làm gì Mạc Ly nữa.

Cẩm Nhi mãi một hồi mới phản ứng, nhìn hai nam nhân đang ôm Mạc Ly trên giường kia, đành phải ngoan ngoãn chọn cách ra khỏi phòng, ngồi bên cửa, thần tình hoảng hốt mà miên man suy nghĩ.Nghĩ về gút mắc giữa Mạc Ly và hắc bạch kia, nghĩ về quá khứ không thể chịu nổi của mình và Hi Vựu…

Đến lúc một lần nữa Cẩn Nhi thanh tỉnh, sắc trời đã sáng.Nó phát hiện mình đã trở về bên cạnh Mạc Ly như đêm qua.

Hắc bạch hai người đã sớm không thấy tung tích, nếu không phải vì trong vạt áo có một bình sứ đầy dược hoàn, Cẩn Nhi có lẽ còn nghĩ chuyện đêm qua chỉ là một giấc mơ.

Quay đầu nhìn Mạc Ly, phát hiện Mạc Ly vẫn ngủ say, chỉ là môi hơi sưng, trên cổ cũng có thêm hai vệt hồng ban ấn ký.

Đột nhiên nhớ lại hành vi ám muội đêm qua của hắc bạch, Cẩn Nhi không khỏi đỏ mặt, nhìn Mạc Ly có phần e dè.

Đúng lúc Mạc Ly yếu ớt chuyển tỉnh, mở mắt liền thấy gương mặt tuyệt sắc của Cẩn Nhi đang đỏ như cà chua, vội vàng cúi đầu nhìn tư thế ngủ của mình.Kiểm tra một hồi cũng không phát hiện ra chuyện gì bất thường, Mạc Ly tức cười gõ gõ cái trán Cẩn Nhi: “Sáng sớm ngẩn ra nhìn ta làm gì, dậy ăn sáng thôi.”

Cẩn Nhi xoa xoa trán bị gõ, khúm núm ứng một câu rồi đứng lên.Từ đó, Cẩn Nhi cũng không dám ở chung phòng với Mạc Ly nữa.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện