Khách Điếm Lão Bản Chương 64: Chiếm đoạt 2

Với sự lựa chọn mà Hàn Tử Tự đưa ra, giữa “theo” và “không theo”, Mạc Ly không do dự đưa ra quyết định.

Y chọn phương án thứ ba.

Y chọn tiếp tục ở lại trong phòng tối này, với hy vọng sẽ được cứu thoát.

Cho dù y đã từng hoài nghi nhân tính, nhưng lúc này, y lại tin tưởng chắc chắn vào nhân tính.

Vì vậy chờ đợi thật lâu, đến lúc Mạc Ly tưởng rằng mình đã không thể chống cự nổi nữa, cánh cửa nặng nề khép căn phòng tối đã được mở ra.

Tia sáng vô cùng chói mặt chiếu vào, khiến Mạc Ly không thể mở mắt được. Nhưng đã lâu lắm rồi không được cảm nhậnánh sángấm áp, cho nên dù hai mắt có bỏng đến nỗi lệ chảy ròng, cũng không muốn nhắm lại.

Bên trong căn phòng thật hỗn loạn.

Một đám người đứng trước giường Mạc Ly, rút đao kiếm ra, đám người thần sắc nghiêm nghị tùy tiện xông xáo giằng co.

Mạc Ly chưa khôi phục thần trí đang gián đoạn nên không hiểu nổi nội dung cuộc đối thoại giữa họ.

“Hiện tại môn chủ ra ngoài dự tiệc chưa về, việc xử trí thế nào với người này, xin thỉnh bốn vị trưởng lão chờ môn chủ trở về hẵng quyết định.”

Dứt lời, tức khắc mấy giọng nói mang vẻ trầm ổn trải đời quát lên: “Vô sỉ. Tiểu bối các ngươi có tư cách gì ngăn ta thi hành môn quy?!”

“Nhưng môn chủ có lệnh, người này chỉ một mình ngài mới có quyền xử trí!”

Song phương giương cung bạt kiếm, bầu không khí căng thẳng tựa một khắc sau sẽ xảy ra xung đột.

Mãi một lúc, thanh âm già dặn lại vang lên: “Hàn Tử Tự thân là môn chủ, nhưng một mình cấm tù kẻ này, cá nhân tư dục bao che mầm mống gây nguy hại cho Thiên Đạo môn!”

“Vì những huynh đệ oan tử, hôm nay vô luận thế nào ta cũng phải mang kẻ này đi thẩm vấn!”

Tiếp đó lại một phen rối loạn.

Mạc Ly mơ hồ bên trong, cảm thấy tứ chi đau đớn một trận, nguyên lại có người dùng vũ khí chặt đứt thiết liên. Mạc Ly giống như hàng hóa bị người khiêng trên vai, quanh co nhiều đường, cuối cùng cũng rời khỏi cái nơi với y mà nói như địa ngục ấy.

Mạc Ly co rúm lại trong góc nhà giam.Đây thực sự cũng không phải là chỗ tốt, Mạc Ly dùng ánh mắt đã dại ra nhìn xung quanh.

Song mộc chế, còn lại ba mặt đều là tường đá, trong không khí tản ra mùi hôi mốc. Trên tường cỏ mọc thành đống, một đám tiểu trùng bay loạn lung tung. Tầm mắt có thể chứng kiến thính phòng rộng rãi bên ngoài song chắn, có một cái cọc thập tự, có đủ các loại hình cụ.

Trên biển hiệu trung tâm phòng lớn kia, có ba chữ “Chính Hành đường”.Nét chữ mạnh mẽ hữu lực, nhưng dù có là như vậy, cũng vô pháp xua đi hàn khí u ám nơi đây.

Mạc Ly đưa tay, để một con ve nhỏ đậu lên đầu ngón tay. Ve nhỏ vung vẩy, đập đập đôi cánh móng.

“Ngươi lại bay à? Được rồi…”Mạc Ly buông tay, để ve nhỏ kia bay đi.

Trên đầu y rất cao, có một cửa sổ thông khí lấy ánh sáng. Mạc Ly chỉ vào cửa sổ, nói với ve con: “Cửa ra ở kia mà! Bay nhanh đi, đừng ngây người ở đây…”

Đáng tiếc đám trùng chẳng hề cảm kích, vẫn một mực bên cạnh quấy rối Mạc Ly.

Bên ngoài song sắt, sức hấp dẫn của “tự do” gì đó, với những tiểu sinh linh này lại chẳng hề có ý nghĩa. Nhưng đối với y, là một giấc mộng xa xăm vô cùng.

Mạc Ly thở dài, nói: “Cũng tốt, có các ngươi cùng ta…”

Mạc Ly là bị Thiên Đạo môn môn hạ tứ đại trưởng lão có địa vị ngay sau môn chủ Hàn Tử Tự dẫn ra từ phòng tối.Hàn Tử Tự lúc này, nguyên nhân chính là do công vụ phải đến Lạc Vân trang của tây nam Kỳ Môn sơn rất xa. May mà bốn vị trưởng lão, mặc dù không còn nghi ngờ gì nữa chuyện Mạc Ly là nội gián của Nhất Ngôn đường, nhưng dù sao bốn vị này cũng là lão tiền bối đức cao vọng trọng trong Thiên Đạo môn, làm việc phải có chứng cứ xác thực, bằng khôngcoi mạng người như cỏ rác sẽ làm dơ bẩn thanh danh của chính đạo Thiên Đạo môn.

Bốn vị trước đó cũng từng thử thẩm vấn Mạc Ly vài lần, nhưng thấy nam tử tầm thường gầy yếu này vì bị nhốt trong phòng tối một thời gian dài, thần trí lơ lửng bất định, không có cách nào nói chuyện được như với người bình thường.Nhìn tình trạng của Mạc Ly, nếu như tra tấn, phỏng chừng chứng cứ còn không lấy được, người đã bị đánh chết rồi.

Bốn vị trưởng lão rơi vào đường cùng, trước hết tạm thời đành phải nhốt Mạc Ly tại Chính Hành đường, đợi thần trí y khôi phục một chút sẽ thẩm vấn tiếp.

Mạc Ly bị mang đi là một chuyện vô cùng trọng yếu, còn hơn cả bữa tiệc tại Lạc Vân trang. Khi Hàn Tử Tự vừa nhận được tin từ bồ câu, liền lập tức khởi hành hồi trình.

Đợi đến lúc bốn vị trưởng lão thu được tin tức, Hàn Tử Tự còn lại một ngày đường. Nhất định Hàn Tử Tự phải trở về trước khi sự tình bị tra ra chân tướng.

Bốn vị trưởng lão đưa Mạc Ly ra khỏi lao.

Mạc Ly bị trói trên cái cọc chữ thập.

Thương trưởng lão một thân hắc y, trầm giọng: “Chúng ta nhận được mật báo, nói ngươi chính là gian tế do Nhất Ngôn đường phái tới, ngươi phủ nhận?”

Mạc Ly ngây người trong Chính Hành đường vài ngày, thần trí dần dần cũng đã quay lại, tuy rằng vẫn còn trì độn, nhưng có thể nghe hiểu người khác nói gì.

Y nghiêng đầu: “Nhất Ngôn đường?Hi hi, là một loại đường đúng không? Ăn có ngon không?”

“Vô sỉ!”

Xích trưởng lão một thân hồng y cả giận: “Không được giả ngây nữa, ngươi biết gì thì mau nói ra, không thì đừng trách chúng ta không khách khí!”

Mạc Ly chớp mắt, tựa hồ không để mắt tới lời uy hiếp của Xích trưởng lão, trái lại chuyển tầm mắt xuống dưới chân mình, dùng mũi chân gẩy gẩy vụn gỗ rơi xuống.

Bạch trưởng lão giơ tay ngăn Xích trưởng lão nóng nảy lại, vuốt vuốt bộ râu dài hoa râm: “Nếu ngươi không nói, chúng ta sẽ đem ngươi lại cho môn chủ xử trí. Ngươi vẫn muốn bị nhốt vào phòng tối kia sao?”

Mạc Ly vừa nghe đến phòng tối, lập tức khủng hoảng ngẩng đầu lên. Y lắc lắc đầu, thân thể run lên, “Đừng! Đừng tống ta về đó, ta không muốn đến đó, ta không muốn bị nhốt…”

Bạch trưởng lão kia thấy mưu kế của mình thành công, nét mặt hiện lên vẻ đắc ý, “Vậy ngươi nói cho chúng ta biết, ngươi và Nhất Ngôn đường đường chủ Văn Sát rốt cục là có quan hệ gì?”

Ánh mắt Mạc Ly để lộ sự rối ren, y mơ hồ như nỗ lực hồi tưởng gì đó, “Văn Sát?”

Bạch trưởng lão biết tâm trí Mạc Ly bị hao tổn, cưỡng cầu là không thể, liền mềm giọng nhẫn nại khơi dụ. Qua nhiều lời nhắc nhở, sắc mặt Mạc Ly như mới bừng tỉnh.

“Văn Sát, à…”Mạc Ly ngẩng đầu nhìn trời, nói: “Hắn bảo ta trộm một vật, ta liền trộm cho hắn.”

Bốn kẻ trưởng lão vui mừng quá đỗi. Đây thực rõ là đạp phá thiết hài vô mịch xử! Lúc trước bọn họ còn lo Mạc Ly sẽ mạnh miệng không nhận tội, hiện tại lo lắng đó dư thừa rồi.

[35: đạp phá thiết hài vô mịch xử: dịch nghĩa – đi mòn thiết hài tìm không thấy, vô tình bắt được chẳng tốn công. Nghĩa là nỗ lực cố gắng làm một việc mà không được, rồi lại đạt được kết quả một cách vô tình.]

“Hắn bảo ngươi trộm vật gì?”

Mạc Ly chẹp miệng một cái, hồi lâu sau, nhíu mày: “Ta không nhớ rõ…”

Tử trưởng lão một thân tử y suy nghĩ một chút, cầm lấy một tờ giấy trên hình án hỏi: “Có phải vật này không? Đây là một bức thư, ngươi biết không?”

Mạc Ly thấy tờ giấy trắng kia, lập tức gật đầu: “Đúng, đúng, chính là nó, bên trên có rất nhiều chữ đen đen!”

Nghe câu này, Thương trưởng lão đứng đầu phẫn nộ đập bàn đứng dậy, “Họa khởi tiêu tường! Quả là họa khởi tiêu tường!”

[36: họa khởi tiêu tường: họa từ trong nhà.]

Ba vị còn lại cũng hùa theo: “Không ngờ Hàn môn chủ trước đến nay giữ mình trong sạch, vậy mà lại vì một nam sủng diện mạo xấu xí thế này mất chừng mực!”

“Thật là sỉ nhục cho Thiên Đạo môn, nỗi bất hạnh của Thiên Đạo môn!”

Đương lúc bốn vị lập tức thương nghị phải xử trí Mạc Ly thế nào và làm sao để buộc tội Hàn Tử Tự, bên ngoài Chính Hành đường đột nhiên truyền đến tiếng sát phạt khiến người ta phải hoảng sợ.

Xích trưởng lão nhíu mày: “Là kẻ nào không biết sống chết, dám tới đây phá rối, để ta và lão Tử ra ngoài xem sao.”

Vừa dứt câu thì tiếng hò hét ngoài cửa càng ác liệt.

Thương trưởng lão biết chuyện rất không ổn, gật đầu, để Xích trưởng lão và Tử trưởng lão ra ngoài kiểm tra. Xoay người lại, Thương trưởng lão nói với Mạc Ly: “Tuy biết ngươi cũng là người đáng thương, nhưng nếu ngươi đã làm những việc nguy hại tới Thiên Đạo môn, chúng ta đành phải thanh lý môn hộ.”

“Hàn môn chủ tuy rằng xử lý có sai lầm, nhưng vụ gièm pha này không thể bị truyền ra ngoài. Hôm nay giết ngươi, coi như vì các huynh đệ chết oan dưới đao của Nhất Ngôn đường lấy lại được công đạo.”

Mạc Ly nhìn hàn quang từ trường kiếm được Thương trưởng lão rút ra từ bên hông, nhãn thần bỗng nhiên đang si ngốc, tức khắc trở nên nhu hòa.Chẳng qua, các trưởng lão chỉmột lòng thầm muốn giết Mạc Ly báo thù, sao chú ý đến vẻ giải thoát giũ bỏ siêu nhiên trong mắt y? Mạc Ly nhắm mắt, lặng lẽ chờ đợi khoảnh khắc thiết khí băng lãnh kia xẹt qua yết hầu mình.

Nhưng không được như nguyện.

Thế cục tại nơi điện quang hỏa thạch phút chốc bị một kẻ xoay đổi.

Nói về Thương trưởng lão vốn muốn thực hiện mánh khóe tiền trảm hậu tấu kia, đao phong sát nhân còn chưa kịp hạ xuống, Bạch trưởng lão đứng bên cạnh đã bị một chưởng phong mạnh mẽ bắn tan.

Bạch trưởng lão công lực thâm hậu mà vẫn bị nội kình bất ngờ kia đánh ngược lên thạch bích rồi rơi xuống, miệng tràn máu tươi.

Thương trưởng lão kinh hãi, vội vàng chạy tới nâng Bạch trưởng lão dậy. Tay bắt mạch cho Bạch trưởng lão, phát hiện mạch đập vô cùng yếu. Một chưởng này, coi như phá vỡ kỳ kinh bát mạch của Bạch trưởng lão.

Thương trưởng lão không thể hồi thiên được, đành phải để Bạch trưởng lão hấp hối. Cho dù ông cũng là người từng trải qua vô số hạo kiếp, giờ đối mặt với kẻ trước mặt, cũng không khỏi thấy đột nhiên ớn lạnh.

Kẻ trước mặt cũng không phải ai khác, chính là vị môn chủ Hàn Tử Tự vô cùng quen thuộc với ông.

Hàn Tử Tự vẫn một thân bạch bào phiêu dật như cũ, chỉ là mi vũ đã không còn lộ vẻ đại hiệp chính đạo luôn nghiêm nghị chính khí ngày xưa, đã trở nên âm trầm lệ khí.Thân bạch bào kia không dính một giọt máu nào, Hàn Tử Tự một tay cầm Du Long kiếm ám phiếm huỳnh quang, còn tay kia, chính là thủ cấp của Xích, Tử hai trưởng lão.

Thương trưởng lão thấy vậy càng kinh hãi, gào lên: “Hàn Tử Tự, chỉ vì một tên nam sủng, ngươi nỡ hạ thủ không lưu tình với chúng ta! Đến tột cùng là ngươi có âm mưu gì?!”

Đối mặt chất vấn, Hàn Tử Tự quăng đầu người đổ máu trong tay xuông chân Thương trưởng lão.Đầu người lăn lốc, tóc hoa râm nhuốm máu, khuôn mặt của Xích, Tử hai trưởng lão dính vào nhau trông càng vặn vẹo.

“Ta ngược lại muốn hỏi các ngươi là có cái lương tâm gì.”Hàn Tử Tự lê Du Long kiếm trên mặt đất, thanh âm lạnh lẽo khiến băng muốn ngưng, “Muốn thừa dịp ta vắng mặt mà đụng đến người của ta ư? Hừ.

Thương trưởng lão, người làm chủ Thiên Đạo môn này, rốt cục là ta, hay là các ngươi?”

“Nghiệt súc, quả là nghiệt súc!”Thương trưởng lão vô cùng đau đớn nói: “Năm đó, lúc lão môn chủ muốn chọn người kế vị, ta đã một mực phản đối để ngươi tiếp nhận chưởng môn chủ vị. Ngươi từ nhỏ toan tính quá nhiều, bất chính dịch tà, hôm nay xem ra, quả thật ứng với lời ta khi đó! Hôm nay ta phải liều mạng, vì Thiên Đạo môn diệt đồ tai họa nhà ngươi!”

Khuôn mặt Hàn Tử Tự cúi thấp, cười xòa một tiếng, Du Long kiếm trong tay nhanh nhẹn lên và xuống.

Sau trăm chiêu, Thương trưởng lão như nỏ mạnh hết đà, thổ huyết tại chỗ, chết không nhắm mắt.

Thu khi nâng kiếm tra lại vào vỏ, đối với mảng huyết ô hỗn độn bên trong, Hàn Tử Tự như không thấy gì. Xoay người lại, nhìn Mạc Ly vẫn bị trói trên cọc gỗ, Hàn Tử Tự cười thật ôn nhu.

“Ly Nhi, ta tới đón ngươi đây.”

Cho dù có tiếp tục giả vờ, tiếp tục diễn kịch, đến lúc này đối mặt với một cá thể đã hoàn toàn bị vặn xoắn, Mạc Ly cũng không thể che giấu vẻ khủng hoảng trong đôi mắt.

Hàn Tử Tự nói: “Sao vậy, Ly Nhi, thấy ta, ngươi mất hứng?”

Môi Mạc Ly run lên, không nói nên lời.

“Ta vì ngươi, ngay cả tứ đại trưởng lão cũng giết…”Hàn Tử Tự nhìn thi thế chung quanh, “Ngươi còn muốn ta làm gì cho ngươi nữa? Hả?”

Ta không hề, ta cũng không muốn ngươi làm vậy…Mạc Ly thầm kêu lớn trong lòng, nhưng cổ họng, một chữ cũng không phát ra được.

Hàn Tử Tự bước lại gần, Mạc Ly có thể ngửi rõ từng làn máu tanh tản ra từ người hắn. Trong bụng nhất thời một phen nhộn nhạo.

Ngón tay Hàn Tử Tự mơn trớn khuôn mặt gầy gò mà thuần khiết của Mạc Ly, “Ly Nhi, ta đã sai rồi, ta đã quá coi thường ngươi.Không ngờ ngươi trước khi bị ta nhốt vào phòng tối, đã đem thứ này cho Hứa Thanh Y…”

Mạc Ly nhìn phong thư Hàn Tử Tự vừa lấy ra, sắc mặt chợt đại biến.

“Ly Nhi, ngươi thực quá thông minh. Thông minh đến nỗi ta chỉ cần lơi lỏng cảnh giác một cái, ngươi đã có thể thừa dịp len lỏi, khuấy đảo đến long trời lở đất.Phong mật báo tố giác nội gian này là chính tay ngươi viết phải không? Ngươi đã sớm ngờ tới có một ngày Hứa Thanh Y vì thương xót cho cảnh ngộ của ngươi mà đem phong thư đó cho tứ đại trưởng lão. Cứ như vậy, ngươi có thể thuận lý thành chương hùa theo bọn họ thừa nhận mình là nội gian của Nhất Ngôn đường, rồi tiếp đó mượn tay tứ đại trưởng lão giết mình.”

Hàn Tử Tự thở dài, “Ly Nhi, ngươi quả là nhọc công rồi.Cho dù chết, ngươi cũng phải dùng bất cứ thủ đoạn nào để để lại đường lui cho chúng hảo bằng hữu.Ngươi cho là, chỉ cần ngươi chết trong tay kẻ khác, đừng nói là ta mà cả Văn Sát, sẽ không giận chó đánh mèo sang bằng hữu của ngươi ư?Chiêu này thực sự cao minh, thiếu chút nữa cả ta cũng bị lừa.”

Đáy mắt Hàn Tử Tự phủ đầy sự khó hiểu và đau đớn, “Ly Nhi, vì sao? Vì sao ngươi nhất định nguyện chết, cũng không muốn ở bên ta?”

Nghe đến đó, Mạc Ly biết tất thảy những gì mình dày công tiến hành đã thất bại, nhất thời cũng cười ha hả. Cười đến lệ rơi mà vẫn tiếp tục rát cả họng. Giả vờ đã không còn ý nghĩa gì nữa. Thần thái ngu dại đờ đẫn lúc trước đã đổi, nhãn thần hắc bạch phân minh trong suốt nhìn thẳng vào Hàn Tử Tự.

“Không sai, Hàn Tử Tự, ngươi nói đúng!Ta chính xác có nguyện chết cũng không muốn ở bên ngươi.Bởi vì ngươi căn bản không hiểu được cái gì gọi là yêu, ngươi và Văn Sát đều cùng một dạng, cường ngạnh đòi lấy, cường ngạnh trao tặng. Các ngươi chỉ nghĩ đến một mình các ngươi, Mạc Ly ta không thèm!”Dứt lời, Mạc Ly chật vật thở dốc.

Hàn Tử Tự gạt gạt giúp Mạc Ly mái tóc dài lòa xòa lâu ngày chưa chải, “Ly Nhi, đừng giận.”Nhãn thần Hàn Tử Tự nhìn vào Mạc Ly.

Sau khi trải qua rất nhiều chuyện, Hàn Tử Tự dần dần minh bạch một chút gì đó. Tuy rằng mấy thứ này là một đám mơ hồ, cứ lưng lửng lấp lấy ***g ngực hắn. Nhưng tâm hắn cuối cùng giờ mới mở ra một lỗ hổng nhỏ, giờ hắn mới bắt đầu lờ mờ hiểu ra cảm giác mà Mạc Ly nói.

Vì vậy, hắn liền thốt ra những gì hắn hiểu được đến giờ, câu nói chân thành nhất, không chứa chút tâm kế nào nhất, “Ly Nhi, ta biết là ta không tốt, nhưng…Ngươi theo ta đi, ta mang ngươi ly khai Thiên Đạo môn.Du Long kiếm này, môn chủ này, ta đều từ bỏ.Ta chỉ muốn ngươi, được không?”

Giọng điệu chân thành mà tha thiết.

Nếu là hồi trước, nếu là trước khi hai người xa cách ở bến đò Biện Kinh, nếu Hàn Tử Tự nói ra những lời đó, Mạc Ly sao không cảm động cho được.Nhưng giờ đây, Mạc Ly đối với Hàn Tử Tự, đã sớm như chú chim sợ cành cong.

Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.Mạc Ly không thể vui lòng tin tưởng được.

Không tin tưởng, mới không bị thương tổn.

Mạc Ly thống khổ nhắm hai mắt lại.Khi y mở mắt ra, trong mắt chỉ còn lại sự chán chường lạnh giá.

“Không thể.”

“Vì sao…?”

Mạc Ly từng chữ thốt lên: “Bởi vì dù bị ngươi đụng vào, ta sẽ không thấy mắc ói?”

Mạc Ly vừa dứt lời, một tràng cuồng tiếu tà mị tức khắc xuyên thấu mang tai, “Ha ha ha, a ha ha ha —”

Thanh âm điên cuồng tà mị này, tràn ngập không gian, như mãnh thú gầm gừ, lệ quỷ hiện thế.Thanh âm đó bén nhọn như lợi kiếm, đâm thẳng vào đáy lòng.

Thanh âm đó, Mạc Ly vô cùng quen thuộc.

Quen thuộc đến nỗi trong nháy mắt nó xuất hiện, đã kinh sợ đến nỗi toàn thân nhũn ra.Thân thể thành thật phản xạ theo điều kiện. Cả người Mạc Ly run rẩy như gió lay lá thu rụng.

Một thân ảnh hắc sắc từ sau cửa đá của Chính Hành đường xuất hiện.Mạc Ly không dám tin mà trừng lớn hai mắt, yết hầu phát ra những âm tiết vỡ vụn, “Văn Sát…”

Người này căn bản sẽ không thểxuất hiện ở đây, Mạc Ly ngoại trừ biểu tình bị ngũ lôi giáng xuống, không còn gì để nói.

Tầm mắt Văn Sát không nhằm vào Mạc Ly, ngược lại vẻ mặt trêu tức nhìn Hàn Tử Tự đang ngây ra như phỗng.

Mạc Ly chỉ nghe Văn Sát cười: “Hàn Tử Tự, ngươi thua.” <!-- 300x250 3 --> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện