[HP Đồng Nhân] Hero Chương 53: Đấu vòng loại

“Nhìn vào ta.” Người đàn ông tóc đen mặt tái nhợt, lúc ấy Harry làm cách nào cũng không hiểu nổi tình cảm trong đôi mắt đó. Nước mắt tuôn rơi từ khóe mắt trái, sắc mặt trắng bệch, cùng nếp nhăn thật sâu phía đuôi mắt. Trí nhớ rõ nét này là hình ảnh suốt đời Harry cũng khó có thể quên.

“Mi có đôi mắt giống mẹ…” Người đàn ông nhìn thật sâu vào đôi mắt xanh biếc của Harry, nồng nàn sâu đậm như thế, cứ như muốn dùng cả sinh mệnh để khắc ghi. Một lúc sau, người đàn ông nhắm mắt lại, tiếp đó đầu lệch qua, cuối cùng, cặp mắt như đá đen huyền diệu kia rốt cuộc nhìn không ánh sáng nữa.



Harry mở to mắt, chậm rãi hít sâu.

Hồi ức như một đầm lầy không bờ bến, kéo người hối hận vào vực sâu tuyệt vọng.

Thế nhưng, nếu tuyệt vọng, sẽ giãy giụa từ đáy cốc bò lên đất liền, bắt lấy ánh sáng nhỏ bé xa vời kia.

Harry nắm chặt đũa phép, nhìn thoáng qua sân thể dục rộn ràng nhốn nháo, nắm chặt đũa phép, xoay người đi xuống tòa thành.

“Harry! Thật tốt quá!” Bagman nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn cậu, vui sướng nói: “Tiến vào, tiến vào, thả lỏng chút nào, cứ như nhà mình vậy!”

Khi Harry vào lều, Ludo · Bagman cười dịu dàng nhìn cậu.

Kế tiếp, Bagman phấn khởi để các dũng sĩ chọn mô hình rồng. Khi thấy Fleur lấy ngẫu nhiên ra rồng xanh xứ Wales mà Krum lấy ra một con cầu lửa Trung Quốc, Harry cực kỳ bình tĩnh lấy ra mô hình rồng cuối cùng trong cái túi màu tím—— Đuôi-Gai Hungary.

Có nên hỏi cớ sao mà lịch sử ở phương diện này luôn trùng hợp đến thần kỳ không? Harry ngồi trên ghế, hơi chống đầu, chán nản đùa giỡn mô hình Đuôi-Gai Hungary trong tay. Con rồng nhỏ bị cậu chọc ngứa, đang quay cuồng qua lại.

Khi Fleur nhìn thấy Harry bình tĩnh hoàn toàn không giống người thường, mày nhíu lại, không đợi cô mở miệng nói gì, trạm canh gác ngoài lều liền vang lên.”Hiện tại lên sân khấu là Fleur · Delacour của trường Pháp thuật Beauxbatons!” mặt cô trắng bệch, môi run run, nâng bước đi ra lều trại.

Trong lều càng im lặng, Viktor · Krum im lặng ôm cánh tay đứng trong góc, Harry thì ngồi bên kia nhắm mắt dưỡng thần.

Nhưng trên thực tế, Harry đã thiu thiu. Hậu quả gần đây thường xuyên sử dụng dụng cụ chuyển đổi thời gian làm Harry thiếu ngủ cực độ, mà trong khoảng thời gian này hết lần này đến lần khác vì nguyên nhân nào đó, một ít cảnh mơ đã lâu không thấy đột nhiên xuất hiện làm Harry cả ngủ cũng không có được an bình.

Nói ví dụ như, hiện tại…



Thiếu niên tóc đen cao gầy gỡ mảnh cỏ bên chân xuống, ngón tay mơn trớn, lá cỏ bay lên, hai mảnh lá vẫy vẫy, như một con bướm, lại như cánh chim, cứ bay đến trước mặt cô gái tóc đỏ.

“Cô ta đang ghen tị với bạn, ghen tị thiên phú của bạn. Không cần để ý.” Thiếu niên cất tiếng nói trong sáng dịu dàng an ủi cô gái tóc đỏ.

Cô bé rốt cục nín khóc mỉm cười, “Nói vậy hư lắm đấy, Severus.”

Trên thảm cỏ xanh biếc bao la, thiếu niên tóc đen mặt mày thanh tú cùng cô gái tóc đỏ vui tươi động lòng người nằm song song trên thảm cỏ, gió hạ thổi đến, những lá cỏ bị thổi tung, bay múa trên không trung, biến thành cánh bướm. Lá cỏ tung bay, làm toàn bộ mùa hè trở nên xinh đẹp.



Tiếng trạm canh gác chói tai làm Harry đột nhiên bừng tỉnh, Harry mở to hai mắt, nhìn Krum rời khỏi lều.

Lại là mộng sao…

Harry kinh hoàng ngây dại nhìn chằm chằm từng chi tiết trên mặt đất, nhất thời thấy thật mỏi mệt.

Cậu cứ ngồi bất động như vậy, ánh mắt không có tiêu cự nhìn chằm chằm vào nơi nào đó, tiếng ồn ào huyên náo ngoài lều cũng không tiến vào lỗ tai cậu.

Thẳng đến tiếng trạm canh gác thứ ba vang vang lên ——

“Tiếp theo, chính là dũng sĩ Hogwarts, Harry · Potter!”

Harry như sửng sốt, sau đó chậm rãi đứng lên, rút đũa phép trong tay áo ra, đi ra ngoài lều.

Tiếng vỗ tay vang dội như thủy tinh vỡ vụn, làm không khí mùa đông bị đánh tan. Hàng trăm và hàng trăm gương mặt từ trên khán đài nhìn cậu, và bên kia, một con Đuôi-Gai Hungary tức giận đang đứng đấy. Nó cúi đầu thấp xuống, coi chừng mấy quả trứng của mình, cánh khép một nửa, cặp mắt vàng hung tợn gắt gao nhìn chằm chằm Harry. Đây là một loài bò sát vô cùng khổng lồ, quanh thân đầy vẫy đen. Nó kịch liệt quật cái đuôi dài đầy gai nhọn, lưu lại dấu vết gồ ghề lớn mấy thước trên đất cứng.

Harry mặt không chút thay đổi nhìn chăm chú vào đôi mắt vàng của Đuôi-Gai Hungary, giơ đũa phép lên.

“Tia Chớp bay tới!” cậu nhẹ giọng nói.

Vài giây sau, Tia Chớp vòng qua bên cạnh Rừng Cấm, cấp tốc bay tới chỗ cậu; nó bay vào sân, khựng lại giữa không trung bên cạnh cậu, chờ cậu trèo lên. Đám người phát ra tiếng kinh hô, vì từ khi Harry nhập học tới nay chưa bao giờ lộ ra thiên phú môn bay, cho nên lúc khán giả nhìn thấy Harry cỡi chổi bay —— lại là cậy Tia Chớp tốc độ cực nhanh, đều không khỏi kinh hô.”Trời ơi, thằng nhỏ có thể bay a!” Bagman hô —— khán giả đều đang gào lên sợ hãi và không ngừng thở dốc, “Cậu thấy không, cậu Krum?”

Harry trèo lên chổi, sau đó ếm bùa mất ảo tưởng lên cậu lẫn cây chổi, tiếp theo đạp đất, bay lên không trung.

Cậu bay vút lên không, vì có bùa mất ảo tưởng, Đuôi-Gai Hungary không nhìn thấy Harry, chỉ có thể thông qua tiếng gió để phán đoán.

Harry bắn ra một lời nguyền đập nát không tiếng động, làm cây đại thụ sau con đuôi gai ngã rạp xuống.

“Ầm”một tiếng thật lớn hấp dẫn lực chú ý của con đuôi gai, đồng thời khán đài cũng phát ra một trận nghị luận xôn xao.

Harry thừa dịp con rồng quay đầu, nhanh chóng lao xuống tổ trứng bên người nó, buông Tia Chớp ra, vươn hai tay, cắp lấy cái trứng vàng nhanh chóng bay lên trời, thoát khỏi con rồng, trở lại bàn trọng tài, giải trừ bùa mất ảo tưởng—— từ khi Harry tiến vào trận đấu đến giờ, toàn bộ quá trình chỉ hơn ba phút. Lúc này cuối cùng mới có người chú ý tới bóng dáng của Harry, trên đài trong nháy mắt yên tĩnh, mọi người không thể tin được: Chỉ trong nháy mắt, Harry cũng đã lấy được trứng vàng, trên thực tế cả Đuôi-Gai Hungary cũng chỉ vừa kịp phản ứng, bắt đầu không ngừng tru lên, phun lửa cuồn cuộn, người chăn rồng đều chạy tới đó, bình ổn con rồng đang giận dữ. Lúc này mới có người lấy lại âm thanh, mọi người đều hò hét cỗ  vũ, vỗ tay ủng hộ, tiếng động đinh tai nhức óc.

“Xem kìa!” Bagman sau khi kịp phản ứng liền cao giọng hô to, “Các vị mau nhìn nha! dũng sĩ ít tuổi nhất của chúng ta lấy tốc độ nhanh nhất lấy được trứng vàng! Đây sẽ thu nhỏ lại chênh lệch giữa cậu Potter với ngôi vị dũng sĩ a!”

Harry không đi xem điểm, gật gật đầu với những người ngồi trên bàn trọng tài, lễ phép khom người, sau đó rời khỏi bàn giám khảo, chạy về phía căn lều —— thắng lợi tới quá dễ, cả vui vẻ cũng không cách nào hưởng thụ, huống chi Harry đã qua hai đời rồi. Harry bước nhanh đến căn lều, ở nơi đó, Harry đã thấy được nụ cười rực rỡ trên mặt Sirius và Remus đến xem trận đấu.

Harry mím môi, giương lên một nụ cười vui vẻ, lao về phía thân nhân của mình.

Ánh mắt của người đàn ông tóc đen trên khán đài đuổi theo thân hình thiếu niên mắt xanh, nhìn thấy khóe miệng cậu ý cười triền miên, trừng mắt nhìn, trong đôi mắt đen hiện lên một tia cảm xúc phức tạp, xoay người đi xuống khán đài.

“Chúc mừng con, Harry!” Sirius phấn khởi bừng bừng nói, “Bay tuyệt quá, chú dám nói James cũng không bay giỏi như con, tuy con dùng bùa mất ảo tưởng, các chú đều không nhìn thấy. Nhưng mà, chú cá là con bay còn tuyệt hơn cả Krum! Cậu ta chắc không ngờ tới chuyện này, con phải nhìn sắc mặt lúc đó của cậu ta a.”

Lupin xoa xoa tóc Harry, “Chúng ta nhìn chút nào, bây giờ bắt đầu cho điểm.” Vì thế, bọn họ thấy vị trọng tài thứ nhất —— Bà Maxime—— nâng đũa phép của bà lên không trung. Một luồng chỉ bạc thật dài phun ra từ đầu đũa phép, vặn vẹo hình thành một số “9” thật lớn.

“Chú nói nha, Harry xứng đáng 10 điểm mới đúng.” Sirius bất mãn than thở.

Kế tiếp là ông Crouch. Ông phun ra một số “9” trên không trung.

“Lấy tính cách của Barty Crouch mà nói, 9 điểm đã là giỏi lắm rồi.” Lupin ân cần nói.

Tiếp theo là cụ Dumbledore. Cụ cho 10 điểm. tiếng hoan hô trên khán giả càng vang dội.

Ludo Bagman ——10 điểm.

Lúc này Karkaroff giơ đũa phép lên. Ông tạm dừng một lát, sau đó đũa phép cũng phun ra một số —— “8”.

“Nga! Thật khiến người ta kinh ngạc.” Sirius nói, “Chú tưởng lão già bất công đó sẽ cho Harry điểm thấp chủm chứ.”

Ánh mắt Harry tối sầm u ám, Karkaroff làm như vậy để đảm bảo cậu có thể lấy ưu thế tuyệt đối tham gia bài thi thứ ba.

Đúng lúc này, Pomfrey từ lều đi ra, “Harry! Tiến vào để ta kiểm tra trò có bị thương không.”

“Thưa cô, cả sợi tóc con cũng không rụng, còn cần kiểm tra gì nữa chứ?” Harry xấu hổ cười nói, đối với vị nữ vương Bệnh Xá này, Harry thật sự không muốn uống loại ma dược gì. Cái hương vị đó… Harry run rẩy, vô cùng xác định nói: “Con không có bị gì hết!”

“Điều này cũng không phải do trò định đoạt, ” Pomfrey trực tiếp kéo cánh tay Harry, tha cậu về lều. Harry phát ra tín hiệu cầu cứu cho Sirius và Remus, nhưng sau đó hai người chỉ bắn cho cậu một ánh mắt lực bất tòng tâm, vị phu nhân này, chính là người mà cả nhóm đạo tặc lúc còn đến trường đều phải sợ hãi a.

Sau khi vào lều, Pomfrey rút đũa phép ra phóng Pháp thuật kiểm tra đo lường lên Harry, đủ mọi màu sắc phát quang trên người Harry, lúc sáng lúc tối.

Harry ngẩng đầu, nhìn quanh bốn phía lều trại. Thứ đầu tiên đập vào mắt không phải Fleur cánh tay bị thượng bôi đầy thuốc mỡ màu vàng, cũng không phải Viktor · Krum chăm chú nhìn vào mình, mà là Giáo sư Độc Dược trầm ngâm đứng ở một góc trong lều, với cảm giác tồn tại cực thấp.

Mái tóc người nọ đen bóng, màu da tái nhợt, cùng với nếp nhăn thật sâu giữa lông mày, trong nháy mắt chồng lên giấc mộng tối qua của Harry.

Harry căng thẳng trong lòng, rũ mắt xuống.

Mà lúc này, Pomfrey cũng kiểm tra xong.

“Không bị thương…” Pomfrey chậm rãi nói, đang lúc Harry thở phào nhẹ nhõm, liền thấy Pomfrey cau mày, “Chỉ là, vì cái gì thân thể trò suy yếu như vậy? Dinh dưỡng không đầy đủ, thiếu ngủ, thần kinh suy nhược… Merlin, rốt cuộc trò đã làm gì vậy?!” Pomfrey càng nói càng kích động, bà quay đầu, nói với Snape, người có sắc mặt đột nhiên u ám lạ thường, “Severus, tôi nghĩ tôi cần mấy bình thuốc dinh dưỡng cho thằng nhỏ này uống.”

Snape ngưng mắt nhìn Harry, “Trò chăm sóc bản thân như vậy à?” trong tiếng nói trầm thấp của hắn chứa đầy nổi tức giận âm trầm, làm lòng Harry nhảy dựng lên.

Harry vội vàng nói: “Thưa cô, Giáo sư, không cần, thuốc dinh dưỡng chỗ con có mà. Chỉ là gần đây vội vàng chuẩn bị trận đấu, quên ăn cơm, sau khi về con sẽ bổ sung dinh dưỡng thật tốt. Không cần làm phiền các vị.”

“Dinh dưỡng không đủ? Thiếu ngủ? Thần kinh suy nhược?!” Tiếng Pomfrey càng ngày càng cao làm Sirius và Remus cũng từ ngoài lều đi vào, “Harry, đây là chuyện gì? Con đã nói sẽ chiếu cố bản thân thật tốt.” Sirius cau mày nói.

“Ách…” Không đợi Harry nghĩ ra lý do gì, đã bị Remus đánh gãy.

“Harry, ” người đàn ông tóc nâu cười hết sức dịu dàng, “Chú nghĩ chúng ta cần một cuộc thảo luận sâu sắc về thói quen cuộc sống của con a.”



Thiếu niên Harry vừa ký xong một hiệp ước không bình đẳng, sau khi nghe Giáo sư Flitwick nhắc tới chuyện vũ hội Giáng Sinh trước khóa, cậu lại cảm thấy đầu càng đau hơn.

Chuyện khiêu vũ này, cậu dù thế nào cũng thích không nổi a. Nhưng mà, tìm bạn nhảy, vẫn là tiên hạ thủ vi cường tốt hơn.

Chỉ là, sau khi Harry hoàn mỹ hoàn thành bài thi đầu tiên, thì vô số các cô gái không ngừng đưa thư tình cho Harry. Mà khi vũ hội Giáng Sinh được tuyên bố, các cô bé lại càng vứt hết rụt rè, tỏ vẻ hy vọng được làm bạn nhảy của Harry.

Sau khi Harry lễ phép từ chối nữ sinh cuối cùng, đã đói bụng đến ngực dán vào lưng.

Cậu vào đại sảnh, nặng nề mà ngồi xuống bàn dài, như hổ như hùm giải quyết xong cơm trưa. Sau đó, Harry rốt cục ngẩng đầu, chú ý tới bàn dài bên Slytherin, khi các học sinh Durmstrang đang muốn rời khỏi, vội vàng uống một miệng nước bí đỏ, đứng lên.

“Laiya!”

Tiếng gọi không nhỏ này làm cô gái mặc áo chùm đỏ như máu quay đầu lại, “Có chuyện gì sao, Harry? Tớ nhớ chúng ta vào xế chiều hôm nay mới học…”

“Có việc, ” Harry chặn đứng lời nói của Laiya, “Cậu có thể làm bạn nhảy của tớ không?”

Harry vừa dứt lời, toàn bộ nữ sinh gần đó đều hít sâu một hơi, không chớp mắt chú ý câu trả lời của Laiya.

Laiya dường như chẳng chú ý gì tới phản ứng của các nữ sinh kia, trên thực tế, cô có vẻ cũng ngây ngẩn cả người, nhưng cô lại nhanh chóng phản ứng.

“Ô hay, tùy tiện như vậy cũng không mời được bạn nhảy đâu nha.” Cô gian xảo nói, cười tủm tỉm chờ đợi phản ứng khốn đốn của Harry.

Không như sự chờ mong của cô, Harry lại tự nhiên hào phóng lui về phía sau nửa bước, hơi cong thắt lưng, vươn tay, cười dịu dàng nói: “Tiểu thư Laiyafuta Kasinov • de • Iglenos, cô có đồng ý làm bạn nhảy của tôi không?”

Laiya nhìn cặp mắt xanh gợn sóng nhẹ nhàng của thiếu niên, hơi thất thần, một lát sau, cô lộ ra nụ cười hoàn mỹ, đặt tay lên tay thiếu niên, “Tôi rất sẵn lòng.”

Bầu không khí tự nhiên hài hòa giữa thiếu niên và cô gái làm mọi người vây xem nhịn không được huýt vang, ồn ào cười nói. Harry nhún vai với Laiya, sau đó hai người bước nhanh khỏi đại sảnh.

Từ đầu đến cuối, Harry không liếc mắt nhìn bàn giáo sư một cái.

Đương nhiên, cậu cũng phải giả vờ như không biết người đàn ông tóc đen kia đã buông dao nĩa xuống, bước khỏi cửa rời đi đại sảnh.

Thế nhưng, cũng chỉ là giả vờ thôi.



“Harry, cậu nắm tớ đau quá.” Laiya nhỏ giọng nói.

“… Thực xin lỗi.” Harry vội vàng mơ tay ra, rũ mắt xuống, lông mi che khuất thần sắc nơi đáy mắt, chỉ có khóe miệng hơi mím lộ ra tâm tình của cậu.

Cô gái nhíu mày, không tiếng động thở dài. Harry, cậu hà tất phải làm thế?
Đánh giá :
Đánh giá cho truyện này
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện