Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt Chương 96: Hiểm địa nhất thiên hạ: Hổ Lao quan

Dĩnh Dương, đang hồi kịch chiến.

"Giết ~~ "

Kỷ Linh rống lớn một tiếng, Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao xé gió chém xuống.

"Xoạt ~ "

Một tên giặc Khăn Vàng né tránh không kịp bị chém đúng giữa đỉnh đầu. Cùng máu tươi phun ra, đầu óc tên cướp trong khoảnh khắc giống như trái dưa hấu vỡ ra trông thật thê thảm.

"Giết! Giết! Giết!"

Theo sau Kỷ Linh, càng ngày càng nhiều quân Nam Dương trèo thang leo lên được tường thành, cương đao chói mắt bốc lên luồng sát khí lạnh lẽo. Càng ngày càng nhiều tên giặc cướp Khăn Vàng kêu thảm ngã gục trong vũng máu. Chỉ trong chốc lát, quân Nam Dương đã leo hết lên trên thành, trên thành lầu cũng không còn một tên giặc cướp Khăn Vàng nào nữa.

"Hống ~~ "

Kỷ Linh hét lớn một tiếng, Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao trong tay nặng nề huơ ra một nhát chặt đứt cây hoàng kì đang phất phơ trên tường thành. Sau đó giật từ tay tên thân binh đứng sau một cây đại kì có chữ "Viên" lớn hung hăng phất một trận trong không trung. Trên tường thành, hơn vạn quân Hán đang thò cổ ra nhìn, không khỏi phát ra tiếng reo hò như trời long đất lở.

Các Tượng nói với Viên Thuật: "Chúc mừng chủ công, chúc mừng chủ công. Dĩnh Dương đã lấy lại được, đường lui của tám trăm lưu khấu đã mất, ngày bại vong của chúng đã không còn xa nữa~ "

Vẻ mặt Viên Thuật đầy tự mãn, trong lồng ngực không khỏi dấy lên hào khí vạn trượng, cất cao giọng nói: "Trương Huân nghe lệnh!"

Trương Huân giục ngựa lên trước, ưỡn ngực nói: "Có mạt tướng."

"Lập tức dẫn hai ngàn quân, đánh chiếm Độ Khẩu."

"Tuân lệnh."

...

Trường Xã, đại doanh Mã Dược.

Mã Dược u ám buồn thảm nói: "Công Tắc nói đúng hợp ý ta".

Quách Đồ khom lưng cúi mình nịnh nọt: "Đại đầu lĩnh anh minh."

Mã Dược lạnh lùng mỉm cười lại hỏi: "Chẳng hay Công Tắc cho là tám trăm lưu khấu nên chuyển đi phương nào? Hay vẫn nói đi Trần Lưu vòng qua Thương Hà, lại mượn đường Lương Quốc tiến vào Thanh Châu?"

Quách Đồ chớp mắt hạ giọng nói: "Đại đầu lĩnh, cái kia chỉ có từng thời, lần này cũng thế. Tình thế hiện tại thay đổi. Hai đạo đại quân tinh nhuệ của Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung đóng gần Trần Lưu. Lại có Lưu Đại làm Duyện Châu mục, chỉ huy quân sự toàn châu. Còn Tào Tháo nanh vuốt sắc bén, Trần Lưu đã thành con đường nguy hiểm. Vả chăng Khăn Vàng Thanh Châu nhiều lần thua trận, phen này e rằng lành ít dữ nhiều".

Ánh mắt Mã Dược lạnh lùng sa sầm nói: "Ý Công Tắc thì nên chuyển đi nơi nào?"

Quách Đồ nói: "Lương Châu."

Mã Dược cố gắng ghìm giọng hỏi: "Lương Châu?"

Quách Đồ nói: "Đúng là Lương Châu! Đám người Lương Châu Bắc Cung Bá Ngọc, Lý Văn Hầu, Biên Chương, Hàn Toại đang chia rẽ, thế cục hỗn loạn. Triều đình đánh đến mức không còn chút sức phản kháng nào, tám trăm lưu khấu đi Lương Châu, có thể tìm được một sinh lộ."

Khuôn mặt Mã Dược cứng lại không nói câu nào chìm vào nỗi trầm tư.

Quách Đồ lặng lẽ nói: "Đại đầu lĩnh, phía tây Trường Xã có núi non quan ải hùng vĩ ngăn trở, phía đông có Thương Thủy cản đường. Phía Bắc có Hoàng Hà thiên nhiên trắc trở cùng đại quân Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung áp sát đến nơi. Chỉ có bờ nam sông Dĩnh Thủy vẫn do Khăn Vàng Dĩnh Xuyên khống chế. Giờ lập tức dẫn quân xuôi nam, trước khi đại quân Viên Thuật công chiếm Dĩnh Dương rồi từ Dĩnh Dương vượt qua bờ nam sông Dĩnh Thủy rút lui quân về Nam Dương. Để chậm e là sinh biến"

Mã Dược chìm đắm trong suy nghĩ. Lúc trước trong cuộc chiến Dĩnh Thủy hắn quá bận rộn ứng phó Tào Tháo, Lưu Bị. Cho đến khi liên quân Lưu, Tào đại bại lại vội vàng truy kích quân Tào. Sau khi thiết kỵ Ô Hoàn chợt xuất hiện làm Mã Dược thất bại trong gang tấc rồi phải liên tục tính kế đối phó thiết kỵ Ô Hoàn, cho đến hôm nay thì đại phá thiết kỵ Ô Hoàn.

Ngay cả sau khi chém giết xong thì hắn vẫn không thể chia quân đi đánh đại quân của Viên Thuật. Lại bị đại quân Viên Thuật thừa dịp áp sát Dĩnh Dương.

Lời Quách Đồ cũng không phải là thổi phồng nguy cơ. Nếu như Dĩnh Dương bị chiếm thì con đường của tám trăm lưu khấu xuôi nam qua Dĩnh Thủy bị cắt. Khiến cho không thể tránh rơi vào vòng vây dày đặc của mấy vạn quân Hán tinh nhuệ, hậu quả thật không tưởng tượng nổi.

Hiện tại tình hình không phải như lúc tám trăm lưu khấu mới tới Dĩnh Xuyên. Ban đầu bên trong quận Dĩnh Xuyên ngoại trừ mấy ngàn quân bản bộ của Triệu Khiêm thì xa gần đều không còn đội quân nào có khả năng chiến đấu nữa. Tám trăm lưu khấu tiến lui theo ý mình. Nhưng hôm nay sự việc hoàn toàn khác rồi. Hiện tại, phía nam có hơn vạn đại quân Viên Thuật, phía bắc ở Úy Thị có hơn vạn quân Hán tinh nhuệ của Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung. Hơn nữa còn có thêm quân Duyện Châu của Tào Tháo. Một quận Duyện Châu nho nhỏ thậm chí tụ tập đến mấy vạn tinh binh triều đình Đại Hán!

"Người đâu!"

Mã Dược ngẩng đầu nhanh, quát lên một tiếng.

Dáng người cao lớn của Điển Vi vén rèm ngang nhiên bước vào lớn tiếng nói: "Đại đầu lĩnh có gì phân phó?"

Mã Dược nói: "Điển Vi, lập tức gọi Chu Thương tới gặp ta."

"Tuân lệnh!"

Điển Vi đáp lời đang muốn rời đi, bên ngoài trướng đột nhiên vang lên tiếng bước chân nặng nề, bỗng chốc âm thanh của Quản Hợi đã vọng vào trướng: "Bá Tề, Dĩnh Dương cấp báo!"

Quách Đồ chợt máy mắt, trong lòng thoáng qua cảm giác về điềm xấu.

Trong khoảnh khắc, thân hình như tháp sắt của Quản Hợi đã đĩnh đạc bước vào trong trướng lớn tiếng nói: "Bá Tề, Dĩnh Dương đã bị quân Hán đánh chiếm rồi"

Quách Đồ nghe vậy cả người run bắn, gương mặt lộ vẻ chán nản. Ánh mắt Mã Dược thoáng chốc trở nên vô cùng lạnh lẽo, một hồi lâu mới bắt đầu nhàn nhạt nói một câu: "Đúng không?"

Quách Đồ run run nhìn bóng dáng cao lớn của Mã Dược, thầm nghĩ Mã Dược không hổ là nhân tài (nv: mã giả nhân – chơi chữ, cả mã và giả cũng là cao lớn mạnh mẽ). Rõ ràng gặp phải tuyệt cảnh như thế mà vẫn không biến sắc mặt!

Vẻ mặt của Mã Dược cũng do tự trấn tĩnh thôi, còn trong lòng cũng bùi ngùi thở dài, chẳng qua cũng là bất đắc dĩ cho lưu khấu thôi! Coi như tám trăm lưu khấu có thể một hai lần đánh bại quân Hán, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi kia. Nhưng chỉ cần đế quốc Đại Hán không bị diệt vong thì bất luận tám trăm lưu khấu chiến thắng bao nhiêu lần, cục diện đều không thay đổi chút nào. Tám trăm lưu khấu vẫn sẽ rơi vào trong thời khắc nguy hiểm bị vây khốn. Chỉ cần sơ xảy tức thì sẽ gặp kết cục binh bại thân vong.

Ngay như bây giờ, tám trăm lưu khấu vừa mới đánh bại liên quân Tào Tháo, Lưu Bị. Vừa mới tiêu diệt hoàn toàn ba ngàn thiết kỵ Ô Hoàn, liên tục giành được thắng lợi huy hoàng khiến người ta khó có thể tin. Nhưng trong nháy mắt, chỉ vì đại quân Viên Thuật đánh chiếm Dĩnh Dương, hết thảy mọi cố gắng đều biến thành vô nghĩa. Quân Hán vẫn chiếm ưu thế áp đảo, mà tám trăm lưu khấu vẫn bị dồn vào tình cảnh vô cùng thụ động, vì sự sinh tồn mà vất vả vật lộn.

Điều duy nhất đáng mừng là bao nhiêu lần gặp phải hiểm cảnh, tám trăm lưu khấu đều ngoan cường gắng gượng vượt qua. Mã Dược tin tưởng lần này cũng sẽ không phải là ngoại lệ!

Chỉ cần tám trăm lưu khấu còn, là hy vọng vẫn còn, hết thảy mọi thứ đều có thể.

...

Úy Thị, đại doanh Tào Tháo.

Trần Cung, Trình Dục hai người mặt mày rạng rỡ đi vào trong doanh đến phía Tào Tháo đang ngồi ở bàn đọc thư tín rồi nói: "Chủ công, thế cuộc đã thành rồi"

"Ừ?"

Tào Tháo ừ, ngẩng đầu lên khỏi bàn nhìn hai người Trần Cung mắt lộ vẻ sửng sốt.

Trình Dục nói: "Chủ công, vừa mới nhận tin tức chiến trận của Viên Thuật. Đại quân của Viên Thuật đã đánh chiếm Dĩnh Dương."

"Sao?"

Tào Tháo nghe vậy giật mình vội lấy bản đồ từ trên giá trải ra trên bàn, bắt đầu chăm chú xem xét tỉ mỉ. Trần Cung tiến lên một bước quỳ bên cạnh chỉ vào bản đồ nói: "Chủ công xin nhìn. Đây là Trường Xã, tám trăm lưu khấu của Mã Dược và quân chủ lực giặc cướp Dĩnh Xuyên của Liêu Hóa đều đóng ở đó. Phía tây Trường Xã là dãy Tung Sơn, kỵ binh khó có thể vượt qua. Mặt đông là Thương Thủy, phía nam là Dĩnh Thủy đều đã nằm dưới sự khống chế của quân Hán. Phía bắc là Hoàng Hà. lại có đông quân phòng thủ nên đường trốn của tám trăm lưu khấu dọc theo Hoàng Hà về phía đông đã bị cắt đứt. Đến đây thế bao vây đã thành, tám trăm lưu khấu giống như mãnh hổ bị vây trong cũi không tự thoát được nữa".

"Tốt! Tốt quá!" Tào Tháo vỗ đùi nói: "Cứ như vậy tám trăm lưu khấu muốn chạy cũng không được, ha ha ha ~~ "

Trong lúc Tào Tháo đang cười, Hạ Hầu đôn chợt vén rèm đi vào, phía sau dẫn theo một tướng.

"Mạnh Đức, lương thảo Tể Bắc đã đưa vào trong doanh" Hạ Hầu Đôn chỉ tay về phía võ tướng đứng sau nói: "Còn đây là tướng Tể Bắc dưới trướng Bảo Quốc, Tiền Đô úy Vu Cấm, Vu Văn Tắc, phụng mệnh Bảo đại nhân áp tải quân lương đến đây"

Vu Cấm tiến lên một bước vòng tay ôm quyền nói: "Vu Cấm tham kiến đại nhân!"

Tào Tháo mắt lộ ra vẻ tán dương hớn hở nói: "Đích thực là tráng sĩ".

Vu Cấm vòng tay nói: "Vâng lệnh Bảo Quốc tướng quân chỉ huy hai ngàn quân bản bộ đến đây nghe đại nhân điều khiển."

Đôi mắt nhỏ của Tào Tháo thoáng chốc híp lại, mỉm cười nói: "Ta được Văn Tắc giúp sức thì phá quân cướp Dĩnh Xuyên tất xong ~~ "

...

Lạc Dương, phủ đệ của Đại tướng quân Hà Tiến.

"Thiệu ~~ ra mắt Đại tướng quân."

Viên Thiệu cung kính quỳ rạp xuống đất hướng về Hà Tiến dập đầu ba lần.

"Ha ha ha, đứng lên. Mau mau xin đứng lên." Hà Tiến đợi Viên Thiệu dập đầu ba lần mới tiến lên đỡ dậy, vuốt ria mép cười nói: "Bản Sơ còn trẻ, phong thái không thua Công Lộ. Nhà Viên gia bốn đời tam công, có người nối nghiệp thật là đáng mừng"

Tư không Viên Bàng đứng một bên vội vàng quay sang Viên Thiệu nói: "Còn không tạ ơn tiến cử của Đại tướng quân"

Viên Thiệu lại vái đại lễ, cung kính nói: "Thiệu ~~ đa tạ ơn tiến cử của Đại tướng quân"

Hà Tiến nồng hậu cầm tay Viên Thiệu nhìn Viên Bàng nói: "Tới đây tới đây, Chu Dương (tên tự của Viên Bàng) huynh, Bản Sơ mời ngồi".

Ba người phân ngôi chủ khách ngồi xuống, vẻ mặt Hà Tiến từ từ trở nên nghiêm túc quay sang Viên Bàng nói: "Chu Dương huynh, hoàng hậu vừa mới cấp tốc sai người đưa mật thư tới. Thiên tử đã đồng ý với Yêm đảng, trong buổi đại triều ngày mai sẽ hạ chỉ thu hồi ba ngàn thiết kỵ Ô Hoàn của Khâu Lực Cư chuyển đến Lương Châu, vậy nên làm gì?"

Viên Bàng khẽ mỉm cười, lạnh nhạt nói: "Hạ quan hôm nay đến đây cũng vì việc này".

Hà Tiến ngạc nhiên nói: "Sao?"

Viên Bàng rút ra từ ống tay áo một bức thư trên lụa trịnh trọng chuyển đến tay Hà Tiến. Hà Tiến đem thư lụa mở ra trước bàn chậm rãi trải ra liếc nhanh. Đọc liền tới hết thì mắt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng nhìn Viên Bàng nói: "Viên Tư Không, việc này thật không?"

Viên Bàng nghiêm mặt nói: "Đích thực! Đổng Trác vốn muốn trực tiếp giao thư cho Đại tướng quân, lại e Yêm đảng nghi ngờ. Đến đây thì trước gửi cho hạ quan, sau mới nhờ hạ quan trình lên Đại tướng quân."

"Hảo, thật tốt quá!" Hà Tiến vỗ đùi nói, "Ta trách oan Đổng Trác rồi"

Viên Bàng nói: "Đại tướng quân, kể từ khi ban hành chế độ châu mục đến nay, Công Lộ (Viên Thuật) làm Dự Châu mục, Lưu Biểu làm Kinh Châu mục, Lưu Yên làm Ích Châu mục, Lưu Đại làm Duyện Châu mục. Nếu Đổng Trác bình định được Lương Châu thì có thể làm Lương Châu mục, lại thêm Bản Sơ (Viên Thiệu) làm Ti Đãi Giáo Úy (châu mục trung ương phụ trách các châu), thống lĩnh ba vùng giáp ranh đóng quân ở chỗ yếu huyệt của kinh thành. Trong ngoài kết hợp lẫn nhau, thế lực đã thành. Ngay cả khi Yêm đảng nắm trong tay Tây Viên tân quân Cập Vũ Lâm Quân, rôt cuộc cũng là ném chuột sợ vỡ đồ quí nên sẽ không dám coi thường vọng động."

Hà Tiến nghĩ hồi lâu rồi tán đồng nói với Viên Thiệu: "Bản Sơ đảm đương chức vị cần chiêu mộ thêm nhiều nghĩa dũng, chăm chỉ thao luyện."

Viên Thiệu cung kính nói: "Mạt tướng tuân lệnh."

...

Hoàng cung, chỗ ở của Trung Thường thị Trương Nhượng. Đám Thường thị Trương Nhượng, Triệu Trung, Túc Thạc, Hạ Uẩn, Quách Thắng nhất tề tụ tập trong phòng, mật đàm kế sách diệt trừ phe cánh của Đại tướng quân Hà Tiến.

Trương Nhượng nói: "Đầu tiên là Kinh Châu mục Lưu Biểu, Dự Châu mục Viên Thuật, Duyện Châu mục Lưu Đại. Bây giờ lại thêm Ti Đãi (Ti Lệ) Giáo Úy Viên Thiệu. Ba châu quận tất cả đã vào hết trong tay Hà Tiến. Để lâu như vậy thì Đại Hán mười ba châu như một tất cả đều về tay Hà Tiến. Lúc Hà Tiến ra lệnh một tiếng, các châu trong thiên hạ vội vàng khởi binh cần vương. Trăm vạn đại quân tụ tập tại Lạc Dương rõ ràng thế trận một chiều bọn ta làm sao ngăn cản được? E là lúc đó chúng ta chết không có chỗ chôn".

Túc Thạc nói: "Hà Tiến, Viên Bàng có thể bố trí thân tín làm châu mục các châu, vì sao chúng ta không thể?"

Triệu Trung nói: "Không bằng thuyết phục Hoàng thượng, sắc phong Đổng Trác làm Lương Châu mục? Đổng Trác cảm tạ ân đức để lâu rồi cũng thành thân cận mà trở thành ngoại viện cho bọn ta".

Hạ Uẩn nói: "Chỉ có Đổng Trác e rằng không đủ, cần tìm thêm nhiều chí sĩ có khả năng trong thiên hạ làm chỗ dựa lâu dài".

Quách Thắng nói: "Đáng hận đám nho sinh thiên hạ đều coi bọn ta là người tàn phế mà xấu hổ phải đứng vào hàng ngũ. Chúng thà ẩn nơi hoang dã, kết cỏ lều tranh mà ở cũng không nguyện ra làm quan để phò tá. Thực là rất đáng hận!"

Trương Nhượng nói: " Có được người thân tín nắm trong tay bốn châu Tịnh, Ký, Thanh, U. Lại có Đổng Trác làm Lương Châu mục. Đông tây ngăn chặn Ti Đãi Giáo Úy, mấy châu Dự, Duyện thì cũng không còn lo lắng Hà Tiến nữa".

...

Trường Xã, Dĩnh Xuyên đại doanh Khăn Vàng.

Cao Thuận nghiêm nghị nói: "Thiên Tướng quân đã chết trận, Đại tướng quân làm tướng lĩnh tối cao của thiên hạ Khăn Vàng. Bọn ta thân là tướng sĩ Khăn Vàng, giờ phải nghe lệnh Đại tướng quân, đó là phép tắc. Cần gì phải nhiều lời?"

Một tên tiểu đầu mục vằn mắt quát lên: "Cao Thuận, ngươi là đồ ăn cháo đái bát, chẳng lẽ ngươi đã quên ngươi cũng là một người của Khăn Vàng Dĩnh Xuyên? Mã đồ phu chẳng qua là con chó nhà có tang, chỉ bằng vào bẩy tám trăm người mà hắn mang từ Nam Dương tới đây mà cũng xứng để hơn sáu ngàn tinh binh Dĩnh Xuyên chúng ta nghe lệnh y? Nằm mơ!"

Đôi mày rậm của Cao Thuận thoáng chốc cau lại, trầm giọng nói: "Mọi người dù sao cũng đều là huynh đệ. Cao Thuận thực không đành lòng dùng đao kiếm, nếu như không nguyện ý nghe lời điều khiển vậy đứng yên tại chỗ. Nếu nguyện ý nghe lời điều khiển của Cao Thuận, xin bước sang bên trái".

Lời của Cao Thuận vừa dứt, quân giặc Khăn Vàng Dĩnh Xuyên ở dưới đài điểm binh lập tức chia ra. Hơn ngàn tên bộ hạ cũ của Bành Thoát không chút do dự đứng sang bên trái. Hơn chín trăm tàn binh Khăn Vàng bản bộ của Hà Nghi cảm cái ơn cứu mạng của tám trăm lưu khấu nên phần lớn cũng đứng ở bên trái. Trong đám bộ hạ cũ trước thuộc Tôn Trọng, Biện Hỉ cũng có không ít tặc binh cảm ơn cứu viện của tám trăm lưu khấu bước ra khỏi hàng. Đếm lại ước chừng hơn hai ngàn người.

...

Sau mấy canh giờ, trong đại doanh của tám trăm lưu khấu.

Cửa trướng nâng lên, Bùi Nguyên Thiệu vẻ mặt nghiêm nghị đi vào trong đại doanh của Mã Dược.

Đang cau mày tìm cách đối phó thì Quách Đồ đột nhiên máy mắt, hỏi Bùi Nguyên Thiệu: "Bùi đầu lĩnh, Cao Thuận có thể áp chế được Khăn Vàng Dĩnh Xuyên?"

Bùi Nguyên Thiệu nhăn mặt lắc đầu nói: "Cao Thuận dù sao tư cách cũng còn quá ít, làm sao áp chế được những kiêu binh hãn tướng!? Hiện tại thế cục đã hỏng rồi, hơn hai ngàn người đi theo Cao Thuận đã ra khỏi thành về phía tây năm mươi dặm hạ trại. Còn lại hơn bốn ngàn người vẫn vào thành cố thủ, Liêu Hóa cũng ở lại trong thành, chưa từng trở về đại doanh."

Trong đôi mắt lo lắng của Quách Đồ thoáng qua một tia lạnh lùng, quay đầu lại nhìn Mã Dược. Không phải đó cũng là do Mã đồ phu cố ý gây ra?

Bùi Nguyên Thiệu nói: "Bá Tề, tám trăm lưu khấu nên đi đâu đây?"

Ánh mắt Mã Dược chợt lóe lên, đứng thẳng người nhìn Quách Đồ nói: "Công Tắc, theo ta đi một chuyến đến đại doanh Liêu Hóa"

Bùi Nguyên Thiệu nói: " Bá Tề, bây giờ quan hệ quân Dĩnh Xuyên binh và tám trăm lưu khấu thật là nhạy cảm. Vì phòng vạn nhất, có nên để Điển Vi, Hứa Chử mang ba trăm quân tinh nhuệ đi theo hộ vệ?"

Mã Dược lãnh đạm nói: " Không cần làm chuyện thừa, Liêu Hóa còn chưa dám làm loạn".

...

Trường Xã, đại doanh Liêu Hóa.

Vào lúc trong lòng Liêu Hóa đang thấp thỏm, chợt có tiểu đầu mục vào doanh báo lại: "Tướng quân, Mã đồ phu tới"

Liêu Hóa thoáng chốc liền biến sắc mặt, trầm giọng nói: "Đeo theo bao nhiêu người tới?"

Tiểu đầu mục nói: "Chỉ có một người đi theo."

Liêu Hóa lại hỏi: "Nhưng có phải người này vừa cao lại vừa khỏe, hình dáng xấu xí, cực kỳ hung ác?"

Tiểu đầu mục nói: "Người này mặc dù hình dáng xấu xí, nhưng lại vừa thấp vừa gầy, cũng không hung ác."

"Hả?" Ánh mắt Liêu Hóa chợt lóe, nỗi nghi ngờ tan biến bèn nói với tiểu đầu mục: "Mau mau cho mời vào".

"Tuân lệnh, tướng quân."

Tiểu đầu mục lĩnh mệnh đi. Chỉ trong thời gian chốc lát, bên ngoài doanh vang lên tiếng bước chân hỗn độn. Liêu Hóa vội ra ngoài đón, quả nhiên thấy Mã Dược vẻ lạnh lùng, thong dong bước tới. Phía sau đi theo người là mưu sĩ Quách Đồ. Liêu Hóa hài lòng trên mặt nở nụ cười toe toét, hai tay ôm quyền vái chào nói: "Liêu Hóa bận việc quân vụ, không kịp ra xa nghênh tiếp, mong rằng Đại tướng quân thứ."

Mã Dược giễu cợt cười một tiếng, lãnh đạm nói: "Vào trong rồi nói".

Dứt lời, Mã Dược đi thẳng vào trong doanh có Quách Đồ đi theo sát. Nụ cười trên mặt Liêu Hóa thoáng chốc cứng đờ, trong mắt lập tức xẹt qua một ánh lạnh lẽo, cũng quay người vào doanh.

Bên trong doanh ánh nến lay lắt. Mã Dược đã đổi khách làm chủ chiếm cứ luôn ngôi chủ của Liêu Hóa mà ngồi, đằng sau cái bóng mơ hồ là thân hình vừa gầy vừa thấp của Quách Đồ đang thu mình lại.

Liêu Hóa trong lòng ớn lạnh, vội tiến lên một bước vái chào, trịnh trọng hô lớn: "Liêu Hóa tham kiến Đại tướng quân."

Mã Dược cười giễu cợt lạnh nhạt nói: "Trương Lương đã chết, nói đến Đại tướng quân coi như là chê cười rồi. Từ giờ cũng đừng nhắc tới nữa, đầu lĩnh Liêu Hóa nghĩ như thế nào?"

Vẻ mặt Liêu Hóa nghượng nghịu vội sửa lại: "Nếu vậy, Liêu Hóa tham kiến Đại đầu lĩnh."

Mã Dược lãnh đạm nói: "Liêu Hóa, việc trong doanh hôm nay ta đã biết hết."

Liêu Hóa chậm rãi nói: "Cái này ~ Liêu Hóa cũng là bất đắc dĩ, mong rằng Đại đầu lĩnh lượng thứ."

"Lượng thứ?" Mã Dược đứng thẳng người lên, lãnh đạm nói: "Ngươi để ta phải suy xét ngươi thế nào đây? Ta vừa mới biếm ngươi làm tướng chỉ huy trăm quân, nhưng ngươi quay lại chỉ huy quân Dĩnh Xuyên làm loạn. Ngươi không coi trọng chuyện ta trách phạt rồi làm khác đi không nói, thậm chí còn trục xuất Cao Thuận ra khỏi Trường Xã. Ngươi định làm gì?"

Liêu Hóa trên mặt đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Khiếp sợ uy quyền lớn lao của Mã Dược cũng quên luôn đây là Trường Xã, ở bên trong đại doanh của quân Khăn Vàng Dĩnh Xuyên mà không phải là đại doanh tám trăm lưu khấu của Mã Dược.

Sát khí trong mắt Mã Dược đại thịnh, nhìn chằm chằm vào Liêu Hóa hệt như lang sói. Lạnh lùng nói: "Liêu Hóa, ngươi có biết tội của ngươi không?"

Liêu Hóa sắc mặt tái nhợt, run run nói: "Liêu Hóa biết tội."

"Liêu Hóa, vậy có biết ta sẽ xử trí ngươi như thế nào?"

"Không biết."

Sát khí trong mắt Mã Dược như thủy triều rút, chắp tay đứng nghiêm trong doanh lạnh nhạt nói: "Vẫn có thể để ngươi làm tướng quân. Trong thành còn hơn bốn ngàn quân Dĩnh Xuyên do ngươi thống lĩnh như cũ. Mặt khác, ta vẫn phân phối kịp thời, cung cấp đầy đủ binh khí, lương thảo cho ngươi. Ngoài ra cấp ba trăm kỵ binh lưu khấu cho ngươi điều khiển! Ý ngươi như thế nào?"

Liêu Hóa hoảng hốt thất thanh. Cho là Mã Dược nói ngược lại, sợ hãi nói: "Đại đầu lĩnh, Liêu Hóa đã biết tội, xin đừng bỡn cợt nữa".

Mã Dược lãnh đạm nói: "Ta giống như người đang nói đùa sao?"

Liêu Hóa ngạc nhiên nói: "Ách ~~ Đại đầu lĩnh nói thật không?"

"Đương nhiên!" Mã Dược lãnh đạm nói: "Nhưng mà có điều kiện".

Liêu Hóa trong lòng cuồn cuộn dâng lên niềm hăng say lớn tiếng nói: "Xin nghe Đại đầu lĩnh phân phó."

Mã Dược nói: "Trong vòng một tháng, Trường Xã nghiêm cấm bất luận kẻ nào xuất nhập! Thứ hai ~~ liên quan đến việc sinh tử tồn vong của tám trăm lưu khấu và tất cả tướng sĩ Khăn Vàng Dĩnh Xuyên. Không thể sơ sót! Ba trăm kỵ lưu khấu bằng cách nào vào thành, cũng cần y kế mà làm".

Liêu Hóa nói: "Nào dám không vâng lệnh!"

Như một bóng ma đằng sau Mã Dược, Quách Đồ máy mắt mấy lượt, trong con ngươi xẹt qua một tia lạnh lẽo khác thường.

...

Ngoài cửa bắc Trường Xã, đại doanh tám trăm lưu khấu.

Mã Dược đứng nghiêm trên cửa, đưa tay che mắt ngẩng nhìn sao đầy trời. Hứa Chử, Điển Vi như hai gã hung thần ác sát nửa bước không rời đứng hai bên. Quách Đồ vẫn như cái bóng khom lưng đứng sau Mã Dược.

Dưới cổng, Chu Thương cưỡi ngựa đi trước, giục ngựa tiến lên. Phía sau ba trăm kỵ lưu khấu bày thành một trận trường xà theo thứ tự mà đi. Tất cả lưu khấu đều thân mặc trọng giáp, tay trái cầm đuốc, tay phải cầm mã đao. Ánh lửa phản chiếu từ Trảm Mã đao trên tay lưu khấu sáng loáng dưới bầu trời đêm tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo chói mắt dù cách khá xa cũng có thể thấy được rõ ràng. Xa xa trên vùng đất hoang rộng lớn, có mấy bóng đen phục trong bụi cỏ. Đôi mắt đen nhánh lạnh lẽo nhìn không chớp mắt vào nhất cử nhất động của đại doanh lưu khấu.

"Hắt xì ~~" Hứng trận gió lạnh ban đêm thổi tới, Mã Dược nói với giọng nhàn nhạt, sâu kín: "Công Tắc, đến lần thứ mười chưa đấy?"

Quách Đồ đi tới trước mặt Mã Dược, hai tay lồng trong ống tay áo, nịnh nọt đáp: "Đại đầu lĩnh, lần cuối cùng rồi".

Mã Dược gật đầu, trong mắt toát ra một vẻ không đành lòng hiếm thấy buồn bã nói: "Hôm nay từ biệt, không biết là ngày sau có còn gặp lại hay không?"

Quách Đồ im lặng, nhưng trong mắt không khỏi thoáng qua một tia kinh ngạc khác thường. Thì ra là Mã đồ phu cũng không giống như kẻ tuyệt tình, nguyên lai là cũng có tình cảm. Chẳng qua cũng chỉ có chuyện sinh tử của huynh đệ tám trăm lưu khấu mới có thể làm tình cảm thật của Mã đồ phu lộ ra? Đối với tướng sĩ quân cướp Khăn Vàng hay quân Hán, Mã đồ phu tuyệt đối là cơn ác mộng không dứt bỏ được.

"Truyền quân lệnh của ta, đại quân lập tức nhổ lều rời trại. Tất cả ngựa ngậm hàm thiếc, vó bọc vải. Tất cả sĩ tốt đều không được phát ra bất cứ âm thanh gì. Trái lệnh ~~ giết không tha!"

Vẻ buồn bã trong mắt Mã Dược chợt biến đi mất, ánh mắt lại khôi phục lạnh lùng vốn có chỉ huy thuộc hạ bước xuống cổng trại. Phía sau Mã Dược ba người Hứa Chử, Điển Vi, Quách Đồ như bóng với hình lần lượt đi xuống.

...

Úy Thị, đại doanh Tào Tháo.

Tào Hồng chợt xông vào, lớn tiếng nói: "Chủ công, đã có tin tức rồi!"

Tào Tháo đang cùng Trần Cung, Trình Dục nghị sự nghe vậy ngẩng đầu hỏi: "Tử Liêm, có tin tức gì?"

Tào Hồng nói: "Thám mã vừa mới về báo, đêm khuya hôm qua tám trăm lưu khấu chia thành từng đợt tiến vào bên trong thành Trường Xã. Trước sau mười đợt, mỗi đợt hơn ba trăm kỵ binh. Đại doanh tám trăm lưu khấu đã thành một trại trống rỗng"

Tào Tháo cau mày nói: "Hả? Toàn quân tám trăm lưu khấu đã nhổ trại vào Trường Xã đóng quân?"

Trình Dục hỏi: "Nhưng gian tế trong thành đã có tin tức báo về?"

Tào Hồng đáp: "Chẳng biết tại sao, Trường Xã đột nhiên giới nghiêm toàn thành. Bất luận kẻ nào cũng không được tự tiện xuất nhập cho nên chưa từng có tin tức báo về".

Trần Cung nói: "Chủ công, việc này rất là khả nghi. Nếu tám trăm lưu khấu trú bên ngoài thành, có thể cùng quân cướp bên trong thành tạo thế ỷ dốc hỗ trợ lẫn nhau. Nếu như quân ta mà đến tấn công, thì nhỡ một bên sơ hở cũng có phần làm cho khó khăn nhỏ đi. Nếu tám trăm lưu khấu cũng vào thành đóng quân, có phải là cho quân ta cơ hội hợp vây tứ phía? Mã Dược xảo trá như cáo, không thể nào ngay cả điểm ấy cũng không nghĩ tới?"

Trình Dục nói: "Lời của Công Thai ý là trong đó có sự gian trá?"

Trần Cung nói: "Cũng chỉ là Cung đoán vậy, nhưng đoán không ra dụng ý của Mã Dược thế nào?"

Tào Tháo lãnh đạm nói: "Bất luận dụng ý Mã Dược thế nào, quân lương vừa đã chuyển tới trong doanh. Đại quân ngày mai liền nhổ trại lại đánh Dĩnh Xuyên. Trận chiến này nhất định phải rửa nhục lần trước đại bại bởi tám trăm lưu khấu của Mã Dược".

Trình Dục nói: "Lần này thế cục không giống như lần trước. Quân ta đã có phần chuẩn bị đầy đủ, lại có ba đạo đại quân của Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung, Viên Thuật hỗ trợ phía sau. Mã Dược dù có sức nghịch thiên cũng khó khăn cứu vãn thế cục thất bại".

Trần Cung gật đầu nói: "Trọng Đức nói rất đúng, sức người cũng có giới hạn. Mã Dược cho dù có tài xuất quỷ nhập thần, nhưng sức mạnh trên chiến trường vẫn cần dựa vào tướng sĩ liều chết. Khi ta ra lệnh cho ba quân, tám trăm lưu khấu dù sao binh ít lại không có hậu viện. Quân ta nhiều gấp mười lần quân địch, lại là tinh nhuệ đã qua trăm trận. Trận chiến này tất thắng không thể nghi ngờ."

Hạ Hầu Uyên đứng bên cạnh căm hận nói: "Lần này ta phải tự tay chém thủ cấp Liêu Hóa để báo cho linh hồn của Văn Khiêm trên trời".

Tào Tháo hơi lo lắng nhìn Hạ Hầu Uyên rồi nói: "Diệu Tài, thương thế của ngươi chưa khỏi hẳn, thân thể vẫn còn hư nhược. Lần này đâu cần phải ra trận".

Hạ Hầu Uyên liền biến sắc mặt vội la lên: "Chủ công, nhất định xin chấp thuận cho mạt tướng ra trận."

Hạ Hầu Uyên đang bàn cãi thì Hạ Hầu Đôn đột nhiên cúi đầu ủ rũ tiến vào trong đại doanh nói với Tào Tháo: "Mạnh Đức, Hoàng Phủ lão tướng quân vừa mới phái người đưa tin, tạm ngừng thảo phạt quân cướp Dĩnh Xuyên".

Hạ Hầu Đôn vừa mới nói ra, tất cả mọi người trong trướng đều ngạc nhiên.

Hạ Hầu Uyên càng thất thanh nói: "Vì sao lại phải tạm đình chỉ việc thảo phạt?"

...

Phía tây Trường Xã hơn trăm dặm, địa thế bằng phẳng đang từ từ nhấp nhô dần. Những gò đất nhấp nhô đó càng đi về phía tây càng cao chót vót, cuối cùng là hàng loạt quả núi cao lớn sừng sững liền thành một dải. Chính là ~~ dãy Tung Sơn!

"Hu ~~ "

Mã Dược nhẹ nhàng giật cương ngựa, chiến mã đang cưỡi lúc lắc đầu, bắt đầu từ từ chậm lại. Hứa Chử cầm trong tay cây huyết sắc đại kỳ nặng nề đón gió nén lòng dừng lại. Một tiếng tù và thê lương thoáng chốc vang dội không gian, thiết kỵ lưu khấu đi theo như nước lũ bắt đầu dần dần chậm lại. Tiếng vó ngựa ầm ầm từ từ ngớt đi, làm bụi mù cuồn cuộn rốt cục theo gió tản ra. Một đám lớn thiết kỵ đen sì sì đã ngạo nghễ đứng nghiêm dưới dải núi non trùng điệp.

Mã Dược thản nhiên quay đầu, chỉ thấy hơn ba ngàn kỵ đứng nghiêm dưới ánh nắng mặt trời, không một tiếng động.

Hàng ria mép trên môi Quách Đồ giật giật hai lần, trong đôi mắt nhỏ thoáng qua vẻ kinh ngạc vội giục ngựa tiến lên hỏi Mã Dược: "Đại đầu lĩnh ý muốn vượt qua dãy Tung Sơn? Người cũng có thể qua, nhưng ngựa không đi được. Hơn ba ngàn thớt chiến mã đoạt được không dễ, bỏ đi chẳng phải đáng tiếc sao?"

Mã Dược lãnh đạm nói: "Ai nói bỏ ngựa vượt qua dãy Tung Sơn?"

Quách Đồ ngạc nhiên nói: "Vậy thì ~~ "

Mã Dược nghiêm nghị nói: "Đại quân che giấu hành tung thừa dịp đêm đến tận đây, ý là công chiếm lấy Hổ Lao, đánh cướp Lạc Dương!"

Quách Đồ thất thanh nói: "Công chiếm Hổ Lao, đánh cướp Lạc Dương!?"

Mã Dược lãnh đạm nói: "Công Tắc nghĩ như thế nào?"

Nhìn chủ ý này hình như điên cuồng, nhưng cẩn thận nghĩ lại cũng không phải là hoàn toàn không được.

Quách Đồ nghiêm mặt nói: "Hổ Lao nằm trên đường lớn từ phía đông đến Lạc Dương. Nhưng cả trăm năm chưa từng trải qua giao tranh, chuẩn bị đánh trận chắc chắn lỏng lẻo là thứ nhất; ải Hổ Lao là nơi hiểm yếu trong thiên hạ, tướng sĩ giữ ải tất có lòng kiêu ngạo là thứ hai; ải Hổ Lao dễ thủ khó công, Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung đều cho là tám trăm lưu khấu không dám lấy là thứ ba; tám trăm lưu khấu kiêu dũng thiện chiến, đánh đâu chiếm đó là thứ tư. Có bốn điều đó, tất lấy được Hổ Lao".

Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện