Học Bá Tái Sinh Chương 59: Ngốc bạch ngọt

Bác Triệu Huy rất thích Thẩm Húc Thần, đặc biệt là sau khi xem xong đống tạp chí trong nhà – mỗi quyển đều có in bài viết của Thẩm Húc Thần – Triệu Huy càng thích Thẩm Húc Thần hơn. Bác đọc hết các bài viết của Thẩm Húc Thần một lần, càng cảm thấy thằng bé vừa có tư tưởng vừa có chiều sâu lại có nội hàm, giống hệt mình (đây là nguyên văn câu nói của bác Triệu).

Mỗi ngày bác Thẩm Tư đều luyện tập Dương Cầm, rất nhanh, cả tòa nhà đều biết khu mình có một nghệ sỹ dương cầm nổi tiếng. Bác Thẩm Tư rất chú ý thời gian luyện đàn, nên không ảnh hưởng tới người dân xung quanh. Mỗi khi bác Triệu Huy tới tìm Thẩm Húc Thần nói chuyện về văn học, bác Thẩm Tư đều ngồi bên cạnh mỉm cười theo dõi hai bác cháu. Tuy rằng đều là dân làm nghệ thuật nhưng bác Thẩm Tư lại không đơn thuần như bác Triệu Huy, bác ấy khá là khôn khéo. Vì thế, hình thức ở chung của cặp vợ chồng này chính là kiểu “đại nữ nhân và tiểu nam nhân”.

Cố Vọng Thư tính cách cường thế thấy vậy có chút suy nghĩ.

Thấy hình thức ở chung của hai bác hòa hợp như vậy, Cố Vọng Thư liền có chút mong đợi với cuộc hôn nhân sau này của mình – nhỏ cảm thấy tìm một người chỉ có tâm với nghệ thuật như bác Triệu Huy cũng không tồi. Như vậy, mọi chuyện trong nhà sẽ do phụ nữ quản hết! vĩnh viễn không ai cãi lại! Coi ông xã như tiểu bạch kiểm, a không, là nghệ thuật gia mà dưỡng, còn mình chính là nữ vương! Nếu tiểu bạch kiểm không nghe lời, cùng lắm thì đổi người khác! Thẩm Húc Thần nghe xong quả thực khóc không ra nước mắt. Triệu Quân Dã ơi Triệu Quân Dã, đời trước, anh và chị gái tôi hữu duyên vô phận, phỏng chừng đời này chị gái tôi và anh cũng không vui vẻ gì. Bởi vì, chị gái tôi đã tiến hóa a!

Nói ngắn lại, tết năm nay, Thẩm gia vô cùng náo nhiệt. Trước đây chỉ có ba ông cháu quây quần bên nhau, tuy rằng có ấm áp những vẫn cũng có chút lạnh. Hiện tại, ở nhà bỗng nhiên nhiều hơn ba người, mùa đông năm nay cũng không còn lạnh như trước. Hơn nữa, tới khi Triệu Vân Ân hoàn thành mọi công việc, anh cũng trở về Tiền Hồ trấn đón năm mới.

Nhưng, Triệu Vân Ân là người của giới giải trí, công tác phi thường bận rộn. Thẳng tới hôm 29 tết, anh mới có thể kết thúc công việc về Tiền Hồ trấn. Mà đấy là anh còn bỏ không tham dự bữa tiệc cuối năm của đài truyền hình Strawberry, bằng không cả tết âm lịch anh sẽ không thể có mặt ở nhà. Cũng may công ty quản lý cũng thấu tình đạt lý, hơn nữa tiết mục cuối năm của đài truyền hình trung ương còn có thể đảm bảo ratings chứ đài địa phương thì chỉ có thể húp canh suông bằng không Triệu Vân Ân cũng không buông bỏ cơ hội này, nhất định sẽ bị công ty lén điều giáo.

Triệu Vân Ân tặng cho Cố Vọng Thư bức ảnh có chữ ký của Kỷ Minh Triết, khiến nhỏ cao hứng muốn chết. Triệu Vân Ân tặng Thẩm Húc Thần bức ảnh có chữ ký của ảnh hậu ôn nhu, Thẩm Húc Thần co giật khóe miệng, ở trong lòng tỏ vẻ mình càng thích ảnh đế Hoắc Trạch hơn, Hoắc Trạch rất có phong vị nam nhân!

Tết âm lịch của người phương Nam không hề ăn sủi cảo, nhưng lại có rất nhiều món ngon khác. Ở địa phương này, tết âm lịch ngoại trừ làm các loại bánh truyền thống hay các loại mì phở ra còn làm một loại canh gạo, cái gọi là canh gạo kỳ thật là một loại canh thập cẩm.

Gạo trộn thêm ớt, hạt tiêu, hồi quế cùng các loại gia vị mang đi ngâm nước, sau đó dùng cối xay đá (thời hiện đại người ta sử dụng máy xay) xay nát thành bột, bởi vì có khá nhiều ớt nên bột gạo có màu đỏ tươi, tản ra một loại cảm giác cay xé họng. Bỏ bột gạo vào nồi nấu, sau đó cho thêm các loại rau đã phơi khô, lại cho thêm đậu hủ tươi, có nhà còn cho cả lòng heo vào… cuối cùng thành món canh gạo. Đó là món chính trong bữa cơm tất niên.

Thẩm gia không thường làm canh gạo, bởi vì ông Thẩm không biết phơi khô rau, cũng không biết làm đậu hũ. Ông là người phương Bắc, nên có thói quen ăn sủi cảo vào đêm giao thừa. Vì thế, các bữa cơm tất niên hồi còn ở Phần Thủy trấn, ông Thẩm đều làm rất nhiều sủi cảo, sau đó dùng một ít sủi cảo mang sang hàng xóm đổi lấy một ít canh gạo.

Thẩm Húc Thần vô cùng thích ăn cơm canh, dù ăn bao nhiêu cũng không chán.

Khi chuyển lên Tiền Hồ trấn, có rất ít gia đình còn làm canh gạo, bình thường bọn họ đều tới quán ăn để mua về. Thẩm gia cũng vậy, không biết làm thì đi mua về. Quán ăn kia cách nhà không xa, ông chủ cũng thực hàm hậu, đều dùng nguyên liệu tươi ngon, giá cả lại không đắt, đồ dùng cũng sạch sẽ. Ông Thẩm dứt khoát bê luôn cả cái nồi nhà mình đi, mua hẳn một nồi lớn mang về.

Nhưng có điều, bà nội đã quen ăn đồ thanh đạm, bác Triệu Huy không thích ăn cay, ăn không quen, bác Thẩm Tư và Triệu Vân Ân lại thực nể tình, mỗi người ăn hai bát lớn. cuối cùng Triệu Vân Ân còn tranh đoạt với Thẩm Húc Thần cướp được hơn nửa bát nữa. Sau khi ăn uống no đủ, Triệu Vân Ân ôm cái bụng tròn vo ngồi phịch xuống sô pha, thoải mái thở dài một hơi.

“Quá…quá xá ngon, quả nhiên về nước là đúng.” Triệu Vân Ân cảm thán.

Triệu Vân Ân vốn là chỉ là học sinh trao đổi ngắn hạn, đến khi nhìn thấy tuyên truyền chương trình 《 Siêu sao mới 》 đầu óc nóng lên liền báo danh tham gia. Lúc đầu, Triệu gia hoàn toàn không ủng hộ anh tiến vào giới giải trí, người Cố gia không duy trì cũng không phản đối, hoàn toàn lạnh nhạt bàng quan, cố tình vì Triệu Vân Ân mà ông bà ngoại mới có thể đoàn tụ, bởi vậy mà người Cố gia hoàn toàn đứng về phía anh. Còn Triệu gia bên kia…được sự trợ giúp của bà chị họ Triệu Vân Hoa nên mọi chuyện cũng xuôi chèo mát mái.

Ông nội Triệu Vân Ân vốn khó lay chuyển.

Đồng lứa Triệu Huy có hai con trai, bọn họ là anh em sinh đôi. Vì bảo đảm địa vị người thừa kế, sau khi quan sát tính cách của hai anh em, anh trai Triệu Huy, Triệu Khúc được đào tạo trở thành người kế thừa, còn Triệu Huy thì cố ý bị dẫn đường trở thành bộ dạng không chút dã tâm đầu óc chỉ toàn nghệ thuật như hiện nay.

Đến khi cưới vợ, Triệu Khúc phải kết hôn với con gái lớn của một tập đoàn, còn Triệu Huy thì cưới Thẩm Tư, tuy rằng sau lưng bà có Cố thị chống lưng nhưng chung quy bà cũng không mang họ Cố. May mà Thẩm Tư cũng không có dã tâm gì, cho nên sự tình liền trở nên đơn giản, hai vợ chồng mỗi năm nhận một khoản hoa hồng, còn lại toàn tâm toàn ý đóng góp một viên gạch vì nền nghệ thuật.

Cố tình đến lứa Triệu Vân Ân, vấn đề xuất hiện. Đường con cái của Triệu Khúc có chút khó khăn, ông cùng vợ kết hôn nhiều năm, dùng hết mọi cách cũng chỉ sinh được một cô con gái Triệu Vân Hoa. Ngược lại Triệu Huy lại sinh được con trai. Triệu lão gia tử tư tưởng cực đoan, cảm thấy con gái không thể kế thừa gia nghiệp, liền tính toán để Triệu Vân Ân làm người thừa kế thế hệ này.

Triệu Khúc có lẽ không hề gì nhưng vợ Triệu Khúc lại không cam lòng! Triệu Vân Hoa không cam lòng! Lại cả Triệu Vân Ân “được tiện nghi” cũng không cam lòng! Triệu Vân Ân chỉ muốn giống như cha mẹ, hàng năm nhận chút tiền hoa hồng là được rồi!

Triệu Vân Hoa tuy rằng là con gái nhưng năng lực ở các phương diện so với Triệu Vân Ân thì cao hơn rất nhiều. Hiện tại cô đã 27 mà vẫn chưa kết hôn, thậm chí còn không có hôn phu. Nguyên nhân chỉ có một, chỉ cần cô bị gả ra ngoài, Triệu lão gia tử tuyệt đối sẽ không cho phép cô được ở lại Triệu thị công tác. Hiện tại, cô chưa gả đi, Triệu lão gia tử sẽ mắt nhắm mắt mở.

Triệu Vân Ân biết, Triệu Vân Hoa kỳ thật đã sớm có tính toán, cả đời này chị ấy sẽ không gả cho ai hết, chị ấy tính sẽ tới ngân hàng tinh trùng bỏ giá cao mua tinh trùng chất lượng tốt, làm thụ tinh trong ống nghiệm, sinh ra con trai họ Triệu. Đương nhiên, chuyện này vẫn còn đang trong giai đoạn chuẩn bị, đợi tới khi Triệu Vân Hoa sinh con ra rồi được Triệu lão gia tử đồng ý cũng phải mất ít nhất 5, 6 năm nữa.

Hiện tại, Triệu Vân Ân tiến vào giới giải trí, trở thành một “con hát”, Triệu lão gia tử hận không thể trục xuất luôn anh ra khỏi cửa. Nhưng càng như thế Triệu Vân Ân càng vừa lòng, vì để Triệu Vân Ân thuận lợi bước đi trong giới giải trí, Triệu Vân Hoa rất nguyện ý tận dụng mọi lợi thế của mình để giúp Triệu Vân Ân bật đèn xanh.

Nói ngắn lại, đối với Triệu Vân Hoa mà nói, chỉ cần Triệu Vân Ân toàn tâm toàn ý làm ngôi sao của hắn, như vậy bọn họ vĩnh viễn là chị em tốt, là bằng hữu tốt.

“…Đồ thừa còn lại trong nồi, có thể giữ lại cho anh không, ngày mai anh quay nóng lại rồi ăn.” Triệu Vân Ân đầy mặt khẩn cầu nhìn Thẩm Húc Thần. Mỗi người theo đuổi một mục đích khác nhau, có lẽ người mạnh mẽ mà khôn khéo như Triệu Vân Hoa muốn chiếm cả Triệu thị, nhưng Triệu Vân Ân ngốc bạch ngọt kỳ thật chỉ thích ăn chơi và được người vỗ tay tán dương! Thế thôi!

Thẩm Húc Thần cực kỳ tàn ác cự tuyệt: “Không! Thể! đây là bữa khuya của em, tối nay em sẽ giải quyết sạch sẽ!”

Hai anh em chỉ vì một bát canh gạo mà đấu khẩu hơn nửa giờ. Cố Vọng Thư phi thường hết nói nổi nhìn hai người bọn họ, cảm thấy chỉ số thông minh bình thường của mình thật sự rất tịch mịch. Nhỏ nhìn sang bên trái, ông nội đang đập hạnh đào cho bà nội ăn, bà nội thì cười đến ngọt ngào; nhỏ lại nhìn sang bên phải, bác trai bác gái đang ghé vào cùng một chỗ anh một câu em một câu đọc 《 Thánh Kinh 》 ha ha, độc thân cẩu càng tịch mịch, có biết không?!

Sau khi ăn xong bữa cơm tất niên, đợi chương trình cuối năm phát sóng, hai chị em liền gọi điện chúc tết Trâu gia. Sau đó, Thẩm Húc Thần lại gọi điện cho Trình Dĩ Hoa. Năm nay Trình Dĩ Hoa ăn tết trên thủ đô, phải tới mùng 8 tháng giêng mới có thể trở về Tiền Hồ trấn. Mà mùng 10 tháng giêng đã phải quay về trường học.

Mùng 6, bộ phim 《 Đại ma pháp 》 được công chiếu.

Cả Tiền Hồ trấn chỉ có một rạp phim duy nhất, chưa bao giờ chiếu phim mới, chỉ toàn chiếu phim của các thập niên trước. Vì muốn xem 《 Đại ma pháp 》 mà cả gia đình phải bắt xe tới An Thành, đến cùng vẫn là thành phố lớn, muốn náo nhiệt bao nhiêu có bấy nhiêu. Triệu Vân Ân hiện nay đã là ngôi sao nổi tiếng, khi đi trên đường, cố ý dùng khăn quàng cổ bịt nửa khuôn mặt. Nhưng cho dù như vậy thì lực chú ý của cả gia đình vẫn vô cùng cao – đều là do Thẩm Húc Thần có gương mặt rất chiêu ong gọi bướm.

“Ah, là Thẩm Húc Thần lớp 6 phải không? Xin chào, tôi là Chương Diệp lớp 1.”

Thẩm Húc Thần nheo mắt, nhìn về phía giọng nói. Chương Diệp đang đứng cùng chỗ với đám bạn bè của cậu ta. Mấy người kia hẳn đều là kẻ có tiền, có thể nhìn ra từ quần áo trên người họ, trên mặt bọn họ vẫn còn mang theo một chút non nớt mà tùy ý. Khi phân ban, Chương Diệp chọn ban tự nhiên, cho nên chuyển lên lớp 1.

Nói thật tuy rằng đời trước Chương Diệp thực có lỗi với Cố Vọng Thư, nhưng Thẩm Húc Thần không phải là người thù dai cho nên đời này cậu hoàn toàn không để ý tới Chương Diệp  — chỉ cần Chương Diệp đừng tới trêu chọc Cố Vọng Thư là được.

“Cậu cũng đi xem phim sao? Có muốn đi cùng không?” Chương Diệp cười hỏi.

Thẩm Húc Thần lắc đầu nói: “Tôi đi với người nhà… không muốn quấy rầy nhóm các cậu.”

“Vậy được rồi, khai giảng gặp.” Chương Diệp cũng không quấn riết không tha, ánh mắt khẽ xẹt qua người Cố Vọng Thư một chút.

“Khai giảng gặp.” Thẩm Húc Thần có cũng được không có cũng không sao gật đầu.

Chương Diệp lại cười khẽ với Cố Vọng Thư: “Khai giảng gặp.”

Cố Vọng Thư vẫn còn nhớ chuyện trong đại hội thể dục thể thao năm ngoái, nên cảm quan đối với Chương Diệp không tốt chút nào. Nhưng không ai đánh người đang cười, Cố Vọng Thư cũng gật đầu nói: “Khai giảng gặp.”

Hết chương 59
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện