Học Bá Tái Sinh Chương 56: Bị ăn trộm

Thứ năm là chia nhóm thảo luận tiếng anh.

Ba mươi học sinh ngẫu nhiên chia thành 5 nhóm, sáu người một nhóm. Sáu người ngồi quây vào một bàn, cùng nhau thảo luận chủ đề của nhóm mình, giám khảo sẽ ngồi cùng nhóm với bọn họ, căn cứ vào biểu hiện của bọn họ mà chấm điểm. Sau khi một vấn đề được thảo luận kết thúc, lại tiến hành chia nhóm ngẫu nhiên lần nữa, hình thức hoạt động giống nhau cùng thảo luận vấn đề. Buổi sáng có hai đợt chia tổ, buổi chiều có 4 đợt, tất cả thí sinh sẽ tham gia 6 đợt thảo luận khác nhau. Nếu như một vòng có biểu hiện không tốt, không sao, bạn còn 5 cơ hội khác. Tương tự vậy, chỉ có một lần biểu hiện tốt cũng chưa đủ, mọi người càng phải tranh thủ biểu hiện ở mỗi vòng khiến những người khác phải lác mắt.

Thẩm Húc Thần không sợ.

Mặc dù nói vậy có chút khi dễ người khác, nhưng Thẩm Húc Thần là trở về từ tương lai, tự nhiên biết hình thức khảo hạch thi tuyển thế này rất phổ biến. Bây giờ cậu chân chính là học sinh trung học cùng thi đấu tranh giải với các học sinh khác, ít nhiều có chút ỷ vào kinh nghiệm mà ‘khi dễ’ hậu bối. Dĩ nhiên, nếu sống lại là sự thật thì đây chính là ưu thế của cậu, Thẩm Húc Thần không đến nỗi thánh mẫu mà tỏ ra nhường nhịn người khác, cậu cho tới bây giờ đều không phải người “vĩ đại” như vậy.

Ở trong một nhóm nhỏ, lúc thảo luận, mọi thí sinh đều phải tìm cơ hội thể hiện mình, để mình được bộc lộ tài năng, khiến giám khảo có thể thấy được sở trường của từng người, nhưng cùng lúc đó, bạn nhất định phải giữ phong độ, giám khảo cũng rất coi trọng năng lực hợp tác đoàn kết giữa các thí sinh với nhau. Nếu biểu hiện cướp đoạt giành giật nhiều quá sẽ khiến người không thích. Có thể nói, thảo luận nhóm không chỉ khảo nghiệm năng lực nói tiếng anh của thí sinh mà còn khảo nghiệm năng lực tư duy, suy luận cùng tính cách của thí sinh.

Dĩ nhiên, vào thời điểm này, loại hình thức này vẫn còn hết sức mới lạ, có rất nhiều thí sinh sẽ cảm thấy bối rối chưa quen.

Vòng đầu tiên chia nhóm xong, trong nhóm Thẩm Húc Thần có 4 nữ sinh và 2 nam sinh trong đó có cậu. 6 người ngồi cùng nhau quanh một cái bàn vuông nhỏ, giám khảo ngồi gần nhóm cậu. Đề tài giám khảo đưa ra để thảo luận chính là “Đối với học sinh, máy vi tính có tính thực dụng hay tính giải trí lớn hơn” Thời gian thảo luận là 40p. Sau khi thảo luận kết thúc, mỗi nhóm sẽ có 5 phút để trình bày quan điểm của mình.

Thảo luận ban đầu, Thẩm Húc Thần liền cười híp mắt dùng tiếng anh lưu loát nói: “Tôi cảm thấy, 6 người chúng ta nên phân chia thời gian ra, có một người chủ trì tính giờ, một người ghi chép quan điểm của những người còn lại. Mỗi người sẽ có thời gian nhất định để trình bày quan điểm của mình. Tôi tự ứng cử làm người chủ trì tính giờ, thế nào?”

Chỉ có thể như vậy… lúc đầu mọi người đều sửng sốt một chút, nhưng cũng không ai có dị nghị gì.

Thẩm Húc Thần tiếp tục nói: “Nếu mọi người không có ý kiến, vậy tôi sắp xếp như sau: có 3 phút tự suy nghĩ, 24 phút để mọi người cùng nhau thảo luận, 8 phút để tổng kết chủ đề thảo luận, 5 phút cuối cùng dành cho người thuyết trình chuẩn bị. Chúng ta bắt đầu.” Thẩm Húc Thần cởi đồng hồ đeo tay ra đặt xuống bàn.

Chủ đề thảo luận vòng này không khó, cho dù là dùng tiếng anh để thảo luận thì đối với các học sinh giỏi này mà nói, không thành vấn đề. Ba phút sau, mọi người đều nhiệt tình phát biểu. Thẩm Húc Thần rất biết cách dẫn dắt, dưới sự an bài của cậu, không một thành viên nào bị ngó lơ. So với các nhóm khác lộn xà lộn xộn, tranh nhau phát ngôn, thì nhóm của Thẩm Húc Thần vừa có người tính giờ vừa có người ghi chép, tự nhiên thuận lợi rất nhiều.

Đến đợt thảo luận thứ hai, mọi người đều đã có kinh nghiệm, nhóm nào cũng học theo biện pháp của Thẩm Húc Thần, hoạt động đã có trật tự hơn rất nhiều. Thế nhưng, người làm đầu tiên sẽ tạo được ấn tượng tốt, những người phía sau chỉ biết bắt chước làm theo cũng không được đánh giá cao.

Cộng thêm khẩu âm tiếng anh của Thẩm Húc Thần rất lưu loát, trong lúc thảo luận, vô luận là khi cậu đưa ra quan điểm hay năng lực vận dụng tiếng anh để chứng minh quan điểm của mình đều khiến người khác lóa mắt. Bởi vì vừa có năng lực vừa tự tin nên càng khiến người khác chú ý tới. Trong mấy vòng thảo luận cuối, thậm chí đa số tổ viên đều đề cử Thẩm Húc Thần là người đứng lên thuyết trình.

Thứ sáu thứ bảy là hai ngày để biểu diễn tài năng cá nhân, theo như quy định thì hai ngày này không tính điểm, nhưng khán giả ngồi xem có không ít giám khảo, biểu hiện của các thí sinh tự nhiên sẽ bị bọn họ nhìn vào trong mắt. Thẩm Húc Thần kết hợp giữa đàn cổ và thư pháp, biểu diễn một tiết mục mang đậm phong cách cổ truyền.

Thứ hai và thứ ba không có nhiệm vụ gì, nên hai thầy cô giáo dẫn nhóm thí sinh đi tham quan du ngoạn khắp An Thành. Thẩm Húc Thần cảm thấy luôn có người nhìn mình chằm chằm, bởi vậy dù là đi du lịch, cậu cũng không dám thả lỏng, trên đất có rác liền nhặt bỏ vào thùng rác, nhìn thấy cụ già qua đường liền chạy qua giúp đỡ, giữa trưa ăn chung không để thừa thức ăn… Đương nhiên, những việc này cậu làm phi thường tự nhiên, chung quy bình thường cậu cũng luôn chú ý ngôn hành cử chỉ của mình.

Trên thực tế, thật sự có người đang quan sát Thẩm Húc Thần. Chính xác mà nói là các vị giám khảo đang quan sát tất cả các thí sinh, đặc biệt là những thí sinh có biểu hiện tốt từ khi bắt đầu cho tới giờ luôn nằm trong trọng tâm bị quan sát gắt gao hơn.

Sau khi tham quan căn nhà của một vị danh nhân xong, cũng là lúc chạng vạng. Hai thầy cô giáo cùng các thí sinh ra xe trở về Tỉnh đại. Xe chở thí sinh là xe khách loại lớn, chứa đủ 30 thí sinh và hai thầy cô giáo. Hai ngày qua, cả đoàn đi khắp nơi đều dùng chiếc xe này, mỗi người đều có chỗ ngồi cố định.

“Thôi chết! Ví tiền của tôi không thấy đâu nữa! Trong ví là tiền lương tôi vừa nhận, có hơn 2 nghìn đồng! Thôi xong rồi, chết rồi, di động của tôi cũng không thấy đâu!” Cô giáo họ Dương đột nhiên hô ầm lên.

“Sao lại vậy? Cô tìm kỹ lại xem!” thầy giáo còn lại đề nghị.

Cô Dương vẻ mặt kinh hoảng nói: “Lúc trước khi xuống xe tham quan nhà danh nhân, tôi quên mang túi xách theo, vẫn luôn để trên xem. Bây giờ trở về không thấy ví tiền và đi dộng đâu nữa. Thầy xem! Cái túi trống trơn.”

Tài xế lái xe là một bác trung tuổi, nghe vậy lập tức nói: “Các thầy cô không thể hoài nghi tôi nha, tôi và trường các thầy cô hợp tác nhiều năm như vậy, sao có thể ham một món lợi nhỏ mà mất việc chứ?”

“Nhưng tiền của tôi không thể vô duyên vô cớ biến mất được! Bác tài, bác vẫn ở trên xe không xuống đấy chứ? Bác có nhìn thấy có ai lên xe mình không?”

Bác tài vỗ đùi nói: “Cô nói tôi mới nhớ, đúng là có mấy học sinh có trở về xe, ba hay năm đứa thì phải. Lúc ấy, tôi đứng ở bên ngoài xe hút thuốc, cũng không biết tụi nó trở về xe làm gì.”

Nhóm học sinh đều ồ lên, ý bác tài chính là trong đoàn bọn họ có người trộm đồ của cô giáo? Cô Dương nôn nóng dùng ánh mắt hồ nghi đảo qua nhóm học sinh, nói: “Các em… trộm cắp là phạm pháp, cô cho các em một cơ hội, nếu có ai không cẩn thận cầm nhầm đồ của cô, thì chủ động giao ra. Cô sẽ tha thứ. Nhưng nếu như…” Di động và hơn hai nghìn đồng ở thời buổi này không phải là số nhỏ. Cô Dương gấp đến độ nói năng lộn xộn.

Các học sinh trố mắt nhìn nhau.

Thẩm Húc Thần phản ứng nhanh, lập tức kiểm tra lại balo của mình. Chỉ chốc lát sau, mới thở phào một hơi, trong balo không có vật gì khác lạ, có thể thấy cậu không bị hãm hại. Cũng khó trách Thẩm Húc Thần lại cẩn thận như vậy, chỉ nghe ý bác tài nói, mỗi học sinh đều có hiềm nghi, trước tiên phải rửa sạch hiềm nghi mới là chuyện trọng yếu. Các cụ xưa đã nói, tâm hại người có thể không có nhưng tâm phòng người nhất định phải có.

“Thưa cô, em vừa thấy Thẩm Húc Thần kiểm tra balo của cậu ta!” Liêu Bác Dương đột nhiên cao giọng nói.

Chỉ trong giây lát, ánh mắt mọi người trong xe đều tập trung trên người Thẩm Húc Thần, có hoài nghi, có ghen tị, cũng có không liên quan tới mình.

Thẩm Húc Thần hận không thể tẩn thằng oắt con Liêu Bác Dương này một trận. Cậu thần sắc thản nhiên đứng lên nói: “Vừa rồi khi xuống tham quan, em cũng để balo trên xe, em sợ mình cũng bị trộm, cho nên muốn kiểm tra lại. Tuy rằng trong balo của em không có gì đáng giá nhưng cẩn thận một chút vẫn hơn.”

Thẩm Húc Thần đương nhiên không thể nói là sợ mình bị người ta hãm hại, như vậy chứng tỏ tâm cơ cậu quá thâm trầm.

“Hừ…” Liêu Bác Dương dùng mũi phun khí vang dội.

“Thế này đi, mỗi người trên xe đều có hiềm nghi, mà cô giáo tốt bụng không muốn báo cảnh sát…” một cô bé buộc tóc đuôi ngựa đứng lên nói: “Tất cả chúng ta đều xuống xe trước, sau đó từng người bước lên xe, mỗi người sẽ có 5 phút ở trên xe một mình. Nếu người nào đó không cẩn thận cầm nhầm đồ của cô giáo, vậy trong 5 phút này, lặng lẽ đem đồ để lại trong túi xách, trả lại cho cô. Thế nào?”

Cô bé tóc đuôi ngựa này chính là cô bé thi diễn thuyết đầu tiên, tên là Cao Hoan.

Thẩm Húc Thần cảm thấy phương pháp Cao Hoan nói rất tốt. Chỉ cần tên trộm có được cơ hội như vậy tên đó đích xác có thể trả tang vật trở về. Học sinh trung học tuổi này sẽ làm một vài truyện sai lầm, nếu như có thể uốn nắn đi đúng đường như vậy về sau sẽ không phạm sai lầm, vậy cũng không uổng công cô Dương chọn giải quyết riêng.

Liêu Bác Dương không phục nói: “Vì sao phải thế… rõ ràng đồ là do ai đó trộm, lại khiến mọi người cùng bị nghi ngờ. Tôi thấy nên báo cảnh sát đi, dù sao tôi trong sạch không sợ cảnh sát tới điều tra.”

Khẩu khí Liêu Bác Dương tuy rằng có chút cục cằn nhưng cũng đã thuyết phục một số người. Đích xác, phương pháp Cao Hoan nói tuy tốt nhưng nếu dựa theo phương pháp của nhỏ như vậy cuối cùng vẫn không biết người ăn trộm là ai, điều này có nghĩa ai cũng có khả năng là kẻ trộm, còn không phải vẫn chưa giải tỏa được nỗi hiềm nghi sao? Dựa vào cái gì mà phải gánh chịu nghi ngờ cho kẻ khác? Học sinh trung học tuổi này vẫn rất tự tôn.

Cô Dương nhìn các học sinh trên xe, bất đắc dĩ nói: “Cô thật sự không muốn xé to chuyện này… nhưng cô còn phải nuôi gia đình, hai ngàn đồng thật sự không nhỏ, chuyện này cô không thể cho qua được. Thế này đi, một là dùng cách của Cao Hoan vừa nói hoặc là báo cảnh sát, các em giơ tay biểu quyết.”

Thẩm Húc Thần tán thành phương pháp của Cao Hoan.

Liêu Bác Dương thấy số người ủng hộ phương án báo cảnh sát khá ít, lập tức dùng ánh mắt hoài nghi những người ủng hộ phương án không báo cảnh sát, nói: “Chậc chậc…mấy người không đồng ý báo cảnh sát, không phải là chột dạ đấy chứ?”

Thẩm Húc Thần thật sự nhịn hết nổi: “Thế này đi, chúng ta thay đổi một chút, vẫn sử dụng phương pháo Cao Hoan nói, nhưng cùng lúc đó, cô Dương cũng có mặt ở trên xe. Người nào cầm nhầm đồ của cô thì nói xin lỗi với cô luôn. Nếu tất cả đã lên xe hết rồi mà cô Dương vẫn không tìm được ví tiền, như vậy sẽ báo cảnh sát.”

“Trên thực tế, cũng không nhất định là do học sinh làm. Khi bác tài xuống xe hút thuốc, cửa xe mở ra, học sinh có thể trở về mà người qua đường cũng có thể trèo lên.” Thẩm Húc Thần lại nói.

Trừ Liêu Bác Dương, những người ủng hộ báo cảnh sát dần miễn cưỡng chấp nhận phương pháp của Thẩm Húc Thần. Bởi vì, dựa theo phương pháp của Thẩm Húc Thần, cho dù người khác không biết thì cô Dương nhất định biết kẻ trộm là ai. Chỉ cần cô Dương biết, như vậy bọn họ vô tội bị liên lụy vào cũng có thể được chứng minh trong sạch. Về sau nếu còn có người nói lung tung, tốt xấu có thể mời cô Dương ra làm chứng.

Có lẽ tên trộm sẽ cảm thấy bất mãn nhưng ai bảo ngươi làm chuyện trái pháp luật chứ.

Cơn phong ba cứ như vậy tiêu tán.

Mọi người đang định đứng dậy theo thứ tự xuống xe thì cô Dương đột nhiên bật cười một tiếng. Không chỉ cô cười mà thầy giáo và bác tài cũng bật cười. Đám học sinh hai mặt nhìn nhau. Thẩm Húc Thần đột nhiên nảy ra một ý niệm.

“Các em, cô thật sự xin lỗi vì chuyện vừa rồi. Thật sự, cô không bị trộm cái gì cả, vừa rồi chỉ là một bài thử thách nho nhỏ, để xem phản ứng của của các em thế nào.” Cô Dương mỉm cười nói: “Biểu hiện của các em đều không tồi. Hẳn các em đã minh bạch, các thầy cô an bài như vậy là vì…”

Quả nhiên là thế… Thẩm Húc Thần nhíu mày. Cậu có thể hiểu lý do các thầy cô làm như vậy, nhưng nói thật, trong lòng cậu vẫn thấy không thoải mái. Chung quy, khiến cả đoàn học sinh gánh vách hiềm nghi kẻ trộm, cho dù mọi chuyện rất nhanh liền sáng tỏ nhưng cũng không khiến người khác cảm thấy khoái trá gì. Đúng là các giám khảo không kiêng nể gì hết.

Nếu đã là thử thách…. Thẩm Húc Thần nhớ lại hành động của mình. Trong thử thách vừa rồi, biểu hiện tốt nhất hẳn là nữ sinh tên Cao Hoan kia. Thẩm Húc Thần cảm thấy biểu hiện mình cũng không tệ đi? Còn như Liêu Bác Dương tuy rằng phản ứng cũng rất bình thường nhưng cậu ta khí thế bức ép người khác, phỏng chừng sẽ không được đánh giá cao. Hết cách, người lớn chính là thích dối trá như vậy đó, luôn muốn học trò thông minh khiêm tốn nhưng vẫn luôn phải có lòng bao dung… thật là!

Ngày hôm sau chính là thứ tư, các thí sinh có thể trở về nhà.

Tối hôm đó, đột nhiên có người muốn mời Thẩm Húc Thần ăn cơm.

Thẩm Húc Thần vẻ mặt hoài nghi nhìn người trước mặt, cẩn thận nói: “….Tôi không quen biết ai ở An Thành.” Ông bà nội đã trở về Tiền Hồ trấn, bởi vì Cố Vọng Thư đang ở đó một mình, cuối tuần Cố Vọng Thư được nghỉ về nhà, không thể để Duyệt Duyệt ở nhà một mình được.

Người tới dở khóc dở cười đưa ra danh thiếp.

Thẩm Húc Thần mặt không biểu tình nói: “Danh thiếp cũng có thể làm giả, căn bản không đại diện cho cái gì. Nếu như anh có thân phận thật sự hợp pháp, hoàn toàn có thể liên lạc với các thầy cô hoặc ban tổ chức giải đấu này, sau đó thông qua bọn họ để nhận thức tôi. Chỉ cần có thầy cô ra mặt, tôi hẳn sẽ không từ chối một bữa cơm. Xin chào.”

Người tới nào biết Thẩm Húc Thần  lại có phản ứng như vậy, anh ta phản ứng không kịp chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Húc Thần đóng cửa lại. Anh ta nhìn cánh cửa đóng kín phát ngốc trong chốc lát, sau đó đi tới một bên, lấy di động ra gọi: “Chủ nhiệm Sài, cậu nhóc kia thực khôn khéo…”

Sài Thiên Duệ tuổi trẻ khí thịnh, cúp điện thoại cảm thấy có chút mất hứng, nói với lão nhân ngồi đối diện mình: “Vương lão, ngài xem…”

Vương lão không hề gì khoát tay: “Cậu nhóc kia nói đúng, là chúng ta đường đột… Thôi, lần này ta tới đây không muốn kinh động quá nhiều người, mới không liên lạc với ban tổ chức giải đấu. Dù sao, xem biểu hiện của đứa nhỏ kia, nhất định có tư cách tham gia trận chung kết, đến lúc đó gặp cũng không muộn.”

Sài Thiên Duệ liên tục nói vâng.

Hết chương 56
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện